Bình chọn

Long Vĩ là một thị trấn nhỏ dưới chân núi Bạch Long, phía Bắc giáp với Quỷ Vụ Sâm Lâm cực kì rộng lớn và huyền bí, phía Tây Nam có con sông Thiên Hà dài vạn dặm chảy qua, cung cấp cho người dân nơi đây nguồn nước sinh hoạt dồi dào cùng lượng phù sa màu mỡ có lợi ích không nhỏ trong canh nông.

Dựa vào vị trí địa lý thuận lợi tiếp giáp rừng, núi, sông nên trấn Long Vĩ từ sau khi xây dựng đến nay chưa bao giờ thiếu nguồn cung lương thực, thực phẩm. Đôi khi có năm được mùa, trữ lượng lương thực vượt chỉ tiêu, cung nhiều hơn cầu, các thương nhân sẽ chở hàng sang các thôn, trấn gần nhất buôn bán. Dần dần, trấn Long Vĩ trở nên phát triển và nối tiếng trong khu vực, nhất thời thu hút rất nhiều dân di cư và thương lái đến hợp tác làm ăn. Đến bây giờ thì diện tích của nó đã tăng lên gấp năm lần so với vài năm trước, dân số cũng theo đó tăng nhanh, người qua lại tấp nập hẳn, mức độ xa hoa đã không khác gì thành thị trung ương của đế quốc.

Toàn bộ vùng đất này đều thuộc quyền quản lý của Nam quốc, một quốc gia cực kì nhỏ bé trên Thiên Nguyên đại lục.

Những thông tin này là Phạm Quân qua hỏi thăm nhiều người mới tích góp lại được, với một người mới như hắn thì tạm thời nhiêu đây cũng đủ dùng, có thời gian thì tìm hiểu thêm cũng chưa muộn.

Phạm Quân dịch chuyển đến nơi này chưa quá một canh giờ, cũng không biết tiếp theo nên làm gì đành lang thang trên đường nhỏ, không lâu thì phát hiện một miếu hoang, thấy chân cũng đã mỏi, liền chui vào ngồi nghỉ.

Trong ngôi miếu, một thanh niên cỡ mười tám tuổi có mái tóc đen láy, óng mượt như nữ nhân, chúng xõa ra dài đến thắt lưng khiến hắn toát lên vẽ nam tính, phong trần và hoang dã. Hắn rất điển trai, đến nỗi trang phục nông dân trên người cũng không thể che lấp đi khuôn mặt siêu soái ca pha lẫn một chút lạnh lùng, non nớt cùng chất phác.

Thật ra Phạm Quân cũng không ngờ là tại thế giới khác, bề ngoài lại thay đổi 360 độ, từ một thằng bình thường đến không thể bình thường hơn trở thành siêu cấp đẹp trai trong nháy mắt, đến bây giờ, khi hắn nghĩ về khuôn mặt hiện tại, vẫn cảm thấy khó có thể tin đây là sự thât. Chẳng trách vừa nãy đi trên đường cảm thấy có nhiều ánh mắt nóng bỏng lén lút liếc về phía mình, thì ra có thiếu nữ động tình, còn tưởng là đang nhìn tên bên cạnh, ài, đẹp trai quá cũng khổ.

Phạm Quân ngồi ảo tưởng, lắc đầu cười hắc hắc, sau đó vứt miếng gương vỡ trên tay vào góc tường, không tiếp tục suy nghĩ lung tung nữa. Hắn thò tay vào ngực lấy túi trữ vật ra ngắm nghía, mỉm cười thõa mãn.

Lúc hắn vừa xuất hiện trong thế giới tu tiên, việc đầu tiên hắn làm không phải là tìm hiểu tin tức hay ngắm mặt trời mọc, mà là nhanh tay chộp lấp túi trữ vật đang vắt bên thắt lưng dấu thẳng vào áo. Ai dám chắc chắn rằng để bên ngoài không bị trộm mất, sơ sẩy một cái là khóc không ra nước mắt chứ đùa. Công pháp bên trong là tiền vốn, đan dược là tính mạng, mất thì ngây người ở đây làm một anh nông dân bình thường, đừng ảo tưởng việc tu tiên nữa, cũng đừng ảo tưởng việc tiên nhân bay tới tận nơi chỉ mặt, ngươi sẽ là đồ đệ truyền thừa của ta. Há miệng chờ sung là việc làm của kẻ ngốc.

Túi trữ vật trên tay Phạm Quân có màu nâu đất, bên ngoài thiết kế đơn giản, chỉ là một túi vải đóng mở bằng sợi dây nhỏ, thoạt nhìn không khác túi thơm. Hắn dùng hai tay banh miệng túi ra, bên trong không có gì, thầm nghĩ kì lạ.

“Này! Không phải bị gạt đấy chứ?” Loay hoay hồi lâu vẫn chẳng phát hiện được cách sử dụng, tâm trạng có chút bực. Bỗng nhiên sực nhớ, túi trữ vật có chứa không gian bên trong, hình như phải lấy tâm thần cảm nhận, mà hiện tại hắn chưa có tu vi, vậy dùng ý nghĩ thử xem.

Phạm Quân nhắm mắt, trong đầu tưởng tượng đang nhìn thấy bên trong túi trữ vật, trước mắt liền hiện một mảnh không gian hình vuông, diện tích khá nhỏ, chỉ dài rộng một bước chân. Hình ảnh này tựa như chân thực, không giống thứ có thể tưởng tượng ra, đây là lần đầu tiên hắn được trải nghiệm cảm giác vi diệu như thế.

Tâm thần tập trung vào các đồ vật, đúng như Điện chủ nói, bên trong chứa năm bình sứ và một quyển sách. Ý nghĩ vừa động, mọi thứ trong túi trữ vậy lập tức xuất hiện trước mặt Phạm Quân. Hắn mở mắt, cầm lên một bình đan dược màu đỏ, trên nhãn đề tên Phục Huyết Hoàn. Đột nhiên trong trí nhớ xuất hiện một số thông tin, thì ra Phục Huyết Hoàn chưa đạt đến cấp bậc “đan”, nên mới lấy tên “hoàn”.

Cấp bậc của đan dược trong thế giới này được phân loại theo tứ tự, thấp nhất là nhất cấp, cao nhất là cửu cấp, trên cửu cấp đã liệt vào hàng ngũ tiên đan, tu tiên giả ở hạ giới chưa đủ đẳng cấp luyện ra. Phẩm chất của đan dược cũng được phân chia theo thứ tự hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Đan dược dưới nhất cấp hạ phẩm không được gọi là “đan” mà gọi là “hoàn”. Dù vậy, “hoàn” đối với phàm nhân vẫn được xem như chí bảo vô giá, ăn một viên đủ kéo lại tính mạng người đang hấp hối từ tay diêm vương.

Phục Huyết Hoàn công dụng như tên, dược lực trong một viên giúp người bị mất nhiều máu tăng cực nhanh tốc độ tạo ra máu trong cơ thể, nhanh hơn cả lượng máu đang chảy ra từ vết thương, chỉ cần đầu không đứt, tim chưa hủy thì nắm chắc chín phần có thể cứu sống. Nhưng công dụng của Phục Huyết Hoàn chỉ đạt cực hạn đối với người phàm, người có tu vi càng cao cơ thể trải qua cải tạo càng hoàn mỹ, dược lực trong “hoàn” cũng theo đó dần mất đi tác dụng.

Đối với Phạm Quân, những thứ này đã quá đủ, nghĩ thế nào cũng thấy túi trữ vật này giống như gian lận, nếu còn muốn hơn nữa thì thật quá phận.

Hắn cầm lên bình sứ thứ hai. Bình này màu trắng, tên là Phục Cốt Hoàn, nuốt một viên có thể nối liền toàn bộ xương cốt bị gãy, thương thế càng nặng, thời gian chữa trị càng lâu, chậm nhất là ba canh giờ.

Bình thứ ba màu vàng, là nhất cấp hạ phẩm Tái Tạo Đan, công dụng tái tạo cơ thể khi lục phủ ngũ tạng và da bị hủy hoại đến nỗi không thể tự chữa trị. Ngoài ra, nó còn xóa bệnh ẩn trong cơ thể và các tác nhân có hại khác.

Vậy ba bình đan dược này dùng một lần chắc chắn cứu được người đang thoi thóp sống lại.

Ánh mắt chuyển sang bình sứ màu vàng, Phạm Quân tiếp tục cầm lên quan sát, lập tức trợn tròn mắt:

“Hả? Nhất cấp thượng phẩm Phục Nhan Đan? Công dụng phục hồi gương mặt và da dẻ khi bị hủy hoại. Đưa đan dược này cho mình làm gì nhỉ? Rõ ràng nàng nói năm bình đều dùng để trị thương… Sặc! Bình cuối cũng không phải chữa thương. Nhất cấp cực phẩm Trú Nhan Đan, công dụng vĩnh viễn giữ lại dung mạo và cải thiện bề ngoài.”

Hắn không biết nên nói gì nữa, hai loại đan dược này đối với nam nhân thật không có giá trị bằng ba loại trước, thà đưa hắn thêm hai loại “hoàn” chữa thương còn hơn mấy đan dược thượng phẩm, cực phẩm mà chỉ để làm đẹp này.

Thở dài một hơi, Phạm Quân cũng có chút hứng thú với Trú Nhan Đan, quyết đoán lấy ra một viên cho vào miệng.

Đan dược vừa vào miệng liền tan ra, dược lực hóa thành dòng nước thanh mát chạy qua cổ họng, không chảy xuống bao tử mà trực tiếp từ thực quản lan tỏa khắp cơ thể. Cảm giác thoải mái xông thẳng lên não, hắn như thấy mình đang vũ hóa phi thăng, thõa mãn cực độ.

Qua nửa canh giờ, cảm giác ấy dần biến mất, Phạm Quân vừa lấy lại ý thức, lập tức giật mình. Da hắn bình thường đã đẹp rồi, giờ lại càng thêm khỏe khoắn, hoàn mỹ. Nhanh chóng chạy đến góc tường, nhặt miểng gương lên soi mặt, phát hiện dung mạo không thay đổi nhưng khí chất đã trở nên khác biệt, thoạt nhìn lạnh lùng và thành thục hơn rất nhiều, minh tinh điện ảnh so với hắn cũng phải thua kém vài phần.

“Không hổ là cực phẩm đan dược. Vác cái mặt này ra đường chắc gái bu như ruồi quá.”

Trải qua cải thiện bề ngoài từ Trú Nhan Đan, một số chất bẩn tiết ra qua lỗ chân lông, tuy không nhiều nhưng vẫn khiến Phạm Quân khó chịu.

Hắn đứng dậy, vươn vai, đi ra khỏi miếu, dự định ra bờ sông tắm rửa.

Hiên tại đang là đầu thu, thời tiết mát mẻ, gió Tây Nam mang theo hơi nước sông Thiên Hà nhẹ nhàng lay động hàng cây bên đường, đôi khi cuốn một ít lá rụng lượn vài vòng trong không khí trước khi chạm đất.

Trên đường, người qua lại không ít, thỉnh thoảng bắt gặp thương nhân mang theo hộ vệ vận chuyển hàng hóa vào trấn hay một số nữ tử dung mạo như hoa đi dạo mát, oanh oanh yến yến tấp vào xem son phấn bày bán bên đường, tất cả khắc họa rõ nét khung cảnh giản dị mà bình yên đặc trưng của người dân trong xã hội phong kiến cổ đại phương Đông.

Phạm Quân chậm rãi bước đi trên đường lót gạch, vừa ngắm cảnh vừa hít thở không khí trong lành chưa từng có trong thế giới thực, trong lòng cảm thán không thôi.

Một cơn gió thổi qua, mái tóc dài tung bay, khi chất thoát tục lan tỏa, thu hút sự chú ý của nhiều nử tử. Các nàng giật mình khi phát hiện trên đời này lại có nam nhân anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong thư thế. Phần lớn các nàng đều lén lút, liếc mắt nhìn sang, nàng nào bạo hơn thì cố ý lượn qua lượn lại trước mặt hắn.

Hắn tỏ vẻ lạnh lùng, lãnh đạm, không dừng chân mà đi thẳng qua các nàng, ánh mắt chính trực nhìn thẳng, nhưng trong lòng thì như nở hoa, liên tục cải khái mình quá trất, quá khốc, thế này gái nào chịu nổi.

Qua vài khúc cua, Phạm Quân cuối cùng đến được bờ sông, nhìn thoáng qua không thấy có người liền cởi đổ nhảy xuống. Nước sông trong vắt, mát lạnh khiến hắn kìm không nổi hú lên một tiếng.

“Quá đã!”

Một khắc sau, hắn lên bờ mặc đồ. Giờ hắn rất nghèo, không đồng bạc dính túi, quần áo cũng chỉ có một bộ này, đành tắm xong mặc lại.

Mọi thứ xong xuôi, quần áo chỉnh tề, vừa lúc Phạm Quân chuẩn bị rời bờ sông thì nghe thấp thoáng sau bụi cây có tiếng mắng chửi của đàn ông.

Hắn đến gần xem thử có chuyện gì, thí phát hiện có người bị hiếp đáp.

“Huhu… Xin chú đừng đánh muội ấy nữa, bọn cháu theo chú về mà, muội ấy sắp chết rồi… huhu”

“Bọn nô lệ người không ra người như các người dám bỏ trốn thì chỉ có con đường chết thôi”

Một người đàn trung niên, khuôn mặt dữ tợn, trên tay cầm gậy sắt ra sức đánh đập hai bé gái cỡ 14, 15 tuổi, bé còn tỉnh khóc lóc xin tha cho bé khác bên cạnh đã bị ngất, nhưng cầu xin thế nào ông ta cũng không dừng tay, rõ ràng có ý định đánh chết hai đứa nhỏ tại đây.

Phạm Quân cực kì phẫn nộ, tuy không biết hai bên xảy ra chuyện gì nhưng với quan điểm của một người hiện đại tôn trọng nhân quyền, việc đánh đập trẻ vị thành niên như thế hắn không bao giờ khoanh tay đứng nhìn, không gặp thì thôi, đã thấy thì phải ra tay giúp đỡ. Đánh nhau thì hắn đánh không lại người cao to vạm võ như ông ta, vậy chỉ còn sử dụng đầu óc thôi.

Đảo mắt hai vòng, Phạm Quân giả vờ vô tình chạy ngang qua tầm nhìn của ông ta với khuôn mặt kinh hỷ, hét toáng lên như sợ người ta không nghe:

“Xe bạc của Bạch gia bị ngã xuống chân núi bà con ơi! Bạc đổ ra quá trời, mau mau tới hôi của, chậm chân hết bạc ráng chịu đó!”

Nghe đươc từ bạc, hai mắt người đàn ông lóe lên tham mang.

“Hai đứa mày biết điều thì ở đây chờ tao về, dám bỏ trốn lần nữa đừng trách tao độc ác” Ông ta hăm dọa bé gái còn tỉnh một câu rồi chạy về phía Phạm Quân.

“Huynh đài, xe bạc ngã ở nơi nào?” Y chạy đến gần hắn, lên gấp gáp hỏi.

Hắn tỏ vẻ cảnh giác: “Nói để ông giành bạc với ta hả?”

“Không giành với huynh đâu. Ta chỉ cần nhặt hai lượng là đủ.” Ánh mắt ông ta xẹt qua một tia gian xảo.

“Chỉ lấy hai lượng thật hả?… Thôi được ta chỉ cho ông. Ở chân núi Bạch Long đó, xe chở bạc của Bạch gia đi qua đèo, gần về đến trấn thì đất lở, bạc đổ trắng cả chân núi.” Phạm Quân làm ra vẻ thật thà, chất phát nhưng trong lòng cười lạnh.

Người đàn ông không nói câu nào, cắm đầu chạy nhanh về phía chân núi. Phạm Quân cũng làm bộ chạy theo vài bước, đến khi thân ảnh ông ta biến mất thì hắn lập tức xoay người lao về phía bụi cây.

Bé gái còn tỉnh cố nín khóc, giãy dụa ngồi dậy, nhưng nhìn thấy thảm cảnh của muội muội thì không nhịn được khóc òa lên, lay động thân thể mềm nhũn của muội mình.

“Muội muội, muội đừng chết mà! mở mắt ra nhìn tỷ đi!… A!!!”

Thân ảnh Phạm Quân nhảy vào bụi khiến cô nàng giật mình kinh hãi, ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm vào hắn.

“Ngươi… ngươi muốn làm gì chúng ta… Cút ra! Đừng lại gần muội muội ta!” Không biết có phải tại mất máu quá nhiều hay sợ hãi mà nàng nói xong liên lăn ra ngất.

Phạm Quân cho hai đứa ăn Phục Huyết Hoàn, sau đó cõng một đứa, bế một đứa, nhanh chóng lao ra khỏi bụi cây, chạy thằng về phía miếu hoang.

Đến miếu hoang, hắn vẫn không dừng lại mà tiếp tục chạy quanh khu vực đó hai vòng mới an tâm đi vào. Hắn biết khi ông ta phát hiện bị mình lừa gạt cùng sự biết mất của hai đứa nhỏ thế nào cũng nghi ngờ và lục tung trấn để tìm hắn. Nếu mình cứ ôm hai nàng một đường vào miếu thế nào cũng bị điều tra ra, cho nên hắn mới chạy thêm hai vòng quanh khu vực lân cận để đánh lạc hướng người dân. Tuy không biết gia thế người đàn ông đó nhưng thoạt nhìn cũng không phải đơn giản.

Phạm Quân phóng vào miếu, đặt hai nàng xuống nền, lấy bồ đoàn làm gối, hắn mệt không chịu nổi, thở hổn hển, mồ hôi thấm ướt lưng.

Sau khi đánh giá tình trạng của hai nàng, hắn cực kì tức giận, đứa vừa rồi còn tỉnh chân phải dập nát, mặt và vai có một vết thương sâu đến nỗi có thể thấy xương, máu chảy liên tục không dừng, nhưng như vậy còn đỡ hơn đứa kia nhiều lắm.

Đứa ngất từ đầu da xuất hiện nhiều vết bầm, tứ chi dập nát, một phần xương ngực bị gãy đâm vào phổi gây xuất huyết trong, máu tràn vào phổi làm tắt nghẽn hô hấp, nếu không phải vừa rồi hắn cho nàng ăn Phục Huyết Hoàn thì không thể kéo chút hơi tàn này đến hiện tại.

Phạm Quân mở tất cả các bình đan dược, trừ Phục Huyết Hoàn vừa nãy đã cho nuốt ra thì các loại còn lại hắn tiếp tục cho mỗi nàng nuốt từng viên.

Đan dược vào miệng liền phát huy tác dụng, máu trong cơ thể vận chuyển nhanh hơn, các vết thương dần khép lại, kết vảy, không lâu sau tự bong ra. Xương cốt nát bét lấy tốc độ không thể hình dung ghép vào như cũ, lục phũ ngũ tạng tái tạo hoàn mỹ như chưa từng bị tổn thương.

Cô nàng có xương đâm vào phổi ho ra búng máu tươi, sắc mặt vốn trắng bệch trở nên hồng hào, hơi thở đều đặn. Cô nàng bên kia bị thương nhẹ hơn nên sớm đã khôi phục. Có lẽ cả hai vì quá mệt mỏi nên lâm vào ngủ say.

Phạm Quân qua kiểm tra thấy vết thương trên người hai nàng đã hoàn toàn biết mất, một vết sẹo cũng không có, công dụng Phục Nhan Đan đối với nữ tử phát huy tối đa, da thịt bị hủy nghiêm trọng vẫn có thể phục hồi. Lúc này hắn mới an tâm, vừa định thu tay thì chạm phải cái gì đó mềm mềm, đưa lên xem thử liền giật mình phát hiện thứ đang cầm là đuôi.

Cái đuôi này có lông xù, trắng tinh, mềm mại như bông, bề ngoài tương đối lớn. Nó được dấu kín, quấn chặt quanh thắt lưng, vừa rồi lo cứu nàng nên ít để ý, vã lại dầu gì nàng cũng là nữ nhân, mình lại là nam nhân, trong lúc kiểm tra thương thế không thể tự ý cởi đồ nàng được, dù là cứu người nhưng nguyên tắc của hắn không cho phép.

Lục lại trong trí nhớ, hồi lâu mới biết, ngoài đuôi cáo ra thì không có đáp án khác. Phạm Quân hoảng sợ khi phát hiện cô nàng hắn tốn nhiều công sức cứu mạng lại là hồ ly tinh, yêu quái trong truyền thuyết chuyên hút tinh khí đàn ông.

Trong lòng hắn loạn một đoàn, do dự không biết nên chạy khỏi miếu, để hai nàng ở đây, tự sinh tự diệt hay tiếp tục ở lại chăm sóc, nhưng khi nghĩ tới nàng bị người đàn ông kia đánh gần chết thì tự nhiên an tâm hẳn, thở phào một hơi, tự nói mình nghĩ nhiều, năng lực tự vệ còn chưa có thì lấy đâu sức hại người.

Sang kiểm tra cô nàng bên cạnh. Vừa rồi Phạm Quân nghe hai nàng xưng tỷ muội, rất có khả năng cũng không phải người.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, lưng nàng có một lớp vảy màu lục, đồng tử hẹp, khả năng cao là xà tinh. Tuy không biết tại sao hai nàng khác loài lại xưng tỷ muội, nhưng nhìn ra trong câu nói của người đàn ông kia, địa vị yêu tinh trong giới này cực kì thấp, nếu không có lực bảo vệ bản thân thì chỉ có thể làm nô lệ, cam chịu để chủ nhân hành hạ, đánh đập. Hắn thắc mắc tại sao hai nàng tu thành hình người lại không có tí pháp lực nào, để một người bình thường đánh ra nông nỗi này.

“Đừng… cháu biết lỗi rồi mà… chú đánh cháu chứ đừng đánh muội ấy… muội ấy sắp không chịu đựng được nữa…” Tiểu xà tinh nói mớ, vẻ mặt sợ hãi, hai tay nắm chặt lấy tay Phạm Quân như cầu xin sự tha thứ, giọt nước mắt đau khổ lăn dài trên má.

Nỗi thương xót dâng trào, hắn vỗ về nàng:

“Có ta đây, không phải sợ!… Từ giờ hai ngươi được tự do rồi, không cần sợ nữa!”

Không biết do nghe được lời hắn hay cảm nhận được sự an toàn, nàng không còn nói mớ, vẻ mặt thả lỏng nhưng vẫn nắm chặt tay hắn. Phạm Quân bất đắc dĩ, cũng không rút tay lại mà để mặc cho nàng nắm.

Hắn nhẹ nhàng lau đi vết bẩn trên gương mặt tiểu xà tinh, nhớ lại vẻ sợ hãi nhưng vẫn kiên cường bảo vệ muội muội, hắn tự nghĩ khi con người lâm vào hoàn cảnh đó, có mấy ai còn cam đảm đứng ra bảo vệ người khác, hay là vì lợi ích mà bán đứng cả bằng hữu, thân nhân.

Trong suy nghĩ miên man, Phạm Quân bất giác chìm vào giấc ngủ.

 

 

Danh Sách Chương
Thế Kiệt

Thế Kiệt (2 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 9

77% (93/120)

Bài viết: 6

Chương: 119

Bình luận: 220

Lượt thích: 205

Lượt theo dõi: 20

Tham gia: 29/08/2016

Số Xu: 300

Bạn nên cố dịnh lượng hừ thì hơn. C0 1k c1 3k c2 4k chương thì ngắn quá chương thì dài quá người đọc rất dễ nản. Vd bạn đang đọc ngăn quen mà đột nhiêu có chương dài như vạn lý trường thành dọc mãi không hết bạn nghĩ sao.... ngược lại cũng vậy đang dai mà chuyển ngắn thì như bị ă bớt ăn xét vậy


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Giản Hạ Thủy Tadashi sensei Lethanhhiep Totole Vô Ưu Tỷ Nguyễn Oanh Ngữ Uy và 121 Khách

Thành Viên: 23562
|
Số Chủ Đề: 4357
|
Số Chương: 14766
|
Số Bình Luận: 28260
|
Thành Viên Mới: Ngữ Uy