Chương 4: Bên trong Kim Cương Trác
Bình chọn

Ba người cuối đầu nhìn vòng ngọc, có chút ngơ ngẩn, chuyện xảy ra đến nhanh đi cũng nhanh, tựa như một giấc mơ.

Phạm Quân nhéo tay mình một cái, phát hiện không có cảm giác thì nhéo mạnh hơn nữa, vẫn không thấy gì thì hô:

“Đây là mơ. Ta nhéo tay mình mà không thấy đau, rõ ràng chuyện nãy giờ không phải thực.Ha ha, thảo nào thấy kì quái, trên đời làm có ai may mắn vậy, cái gì mà tiên nhân sư phụ, Kim Cương Trác, đúng là, mình thèm thành tiên quá đến nỗi mơ cũng thấy!”

Hắn tự giễu một câu, quay sang thấy tiểu xà tinh đang cắn răng, vẻ mặt méo mó, liền ân cần, hỏi:

“Sao vậy? Nàng đau bụng à? Không việc gì phải ngại, cần ta dẫn đi đúng không?”

Tiểu xà tinh ngơ ngác nhìn hắn, khuôn mặt thập phần ủy khuất, không nói ra được câu gì.

Phạm Quân thầm nghĩ con gái đúng là khó hiểu thật. Đột nhiên nghe bên người có âm thanh lạ, hắn nhìn sang, thì ra tiểu hồ ly đang bụm miệng cười khục khục, lòng lại khó hiểu, hỏi:

“Nàng cười cái gì?”

“Dạ, muội không cố ý cười thiếu gia đâu, nhưng nhịn không được. Thiếu gia rõ ràng nhéo tay nhị tỷ mà còn nói đang mình nằm mơ, haha.” Tiểu hồ ly cố nín cười mãi mới được, vừa giải thích một câu liền không nhịn được che miệng cười khanh khách, đôi mắt con lên hình lưỡi liềm, cực kì khả ái.

“Muội thật là.” Tiểu xà tinh xấu hổ, khẽ gắt.

Mặt Phạm Quân cũng hơi đỏ, nói:

“Xin lỗi… ta không cố ý.”

“Không sao đâu thiếu gia.” Nàng nhỏ giọng.

Hắn nhìn ra mắt nàng có chút ảm đảm, biết nàng đang lo lắng cho tỷ tỷ, cũng không nói nhiều nữa ngồi xuống bảo hai nàng kể cho hắn nghe rốt cuộc đã xảy chuyện gì.

Đêm đã khuya, không khí tĩnh mịch của màn đêm vang lên tiếng kêu “réc réc” đều đều của những chú dế.

Dưới nến nhu hòa chập chờn, Phạm Quân ngồi im lặng, vẻ mặt chăm chú lắng nghe từng câu nói của hai tiểu yêu. Qua nửa canh giờ cũng hiểu được đại khái.

Hai tiểu yêu cũng không biết lai lịch của mình, chỉ biết mình được người của Lâm gia mang ra từ Quỷ Dị Sâm Lâm. Chuyện này hai nàng biết được khi nghe người trong nhà nói chuyện, tuy tò mò nhưng không dám mở miệng hỏi thêm. Bởi vì thân phận nô tì nên các nàng không được phép có tên, bèn phân lớn nhỏ mà gọi nhau, còn người trong Lâm gia gọi các nàng bằng tên động vật. Trong ba nàng thì khổng tước lớn nhất, mười lăm tuổi, được làm đại tỷ. Tiếp theo đến thanh xà, mười bốn tuổi. Bạch hồ cũng mười bốn nhưng nhìn non nớt hơn nên làm em út.

Cuộc sống của các nàng trong Lâm gia rất cực khổ, còn nhỏ mà hằng ngày hết quét dọn lại bị sai chạy việc. Bị đánh, bị mắng thì như cơm bữa, nhưng các nàng cũng cam chịu chứ không dám kể lể với ai.

Trong một lần vô ý đi vào khu cấm, tiểu thanh xà nghe được đoạn đối thoại của lão gia chủ với một người nào đó. Thì ra người nọ là tiên nhân được gia chủ mời đến làm khách khanh. Hắn nói mình đã đạt đến Luyện Khí kỳ tầng hai đỉnh phong, giờ muốn đột phá tầng ba cần uống tinh huyết của dị thú. Mà các nàng là yêu tinh, tinh huyết còn tốt hơn cả yêu thú, là cực phẩm đối với người tu tiên nên người nọ yêu cầu gia chủ giao ba nàng cho hắn.

Thanh xà nghe được thì hãi quá vội chạy về báo cho tỷ muội biết. Hai nàng kia khi nghe tin cũng sợ hãi không thôi. Các nàng bèn lập kế trốn khỏi Lâm gia. Vừa chuẩn bị chạy trốn thì Lâm gia đã cho người đến giám sát, kế hoạch tan vỡ. Khổng tước nói nàng sẽ ra tay dụ bọn gia đinh canh cửa để thanh xà dẫn bạch hồ chạy trốn. Ban đầu hai nàng sống chết không chịu đi, khổng tước hết mức khuyên giải, bảo hai nàng trốn ngoài tìm người đến cứu tỷ, nếu ở đây chỉ còn con đường chết. Hai nàng do dự rất lầu mới đồng ý làm theo lời đại tỷ, nói sẽ cố gắng tìm người đến cứu.

Được khổng tước hy sinh, quá trình trốn thoát không xảy ra vấn đề gì, nhưng sức hai nàng quá kém, ngày thường ăn uống ít ỏi giờ chạy đâu có nỗi, tới bờ sông thì bị quản gia bắt lại.

Sự việc sau đó Phạm Quân cũng biết nên hai nàng kể đến đây là dừng.

Phạm Quân sững sốt, trợn tròn mắt, chỉ vào mình, lắp bắp nói:

”Hai… hai nàng muốn ta cứu khổng tước từ tay tiên nhân sao? Ta cứ nghĩ chỉ là đối phó người bình thường, giờ lại đổi thành tiên nhân. Các nàng vừa thấy sư phụ ta rồi đó, ông ta mà chưởng phát là ta chết không kịp ngáp.“

Thanh xà cũng biết việc này khiến Phạm Quân rất khó xử, dù gì hắn cũng đâu phải là cái gì tiên nhân như ông lão vừa rồi. Nàng tự giễu mình đã quá hy vọng vào hắn, hai hàng nước mắt chảy dài, lắc đầu, cười thê lương:

“Không sao đâu thiếu gia. Vì thiếu gia cứu muội nên muội đã quá hy vọng, đó chỉ là xúc động nhất thời mà thôi, người không cần nghĩ nhiều. Muội đã muốn báo ơn cứu mạng nhưng không được nữa rồi, tỷ ấy chết, muội cũng không thiết sống nữa… hy vọng thiếu gia chăm sóc tốt cho hồ muội, nếu có kiếp sau, muội nguyện làm nô tì của đời trả nợ cho người.

Dứt lời, nàng bỏ chạy ra khỏi miếu hoang.

Trong lòng Phạm Quân rất hỗn loạn, do dự không biết làm thế nào, giờ mình đuổi theo nàng thì nên nói gì đây, hắn có lòng mà không có sức. Hắn không thể cứu khổng tước nhưng lại không muốn nàng dại dột tự vẫn.

Tiểu hồ tinh thấy hắn không đuổi theo thì thất vọng, nước mắt chảy dài, nói: “Muội cũng vậy! Kiếp sau sẽ trả nợ ân cứu mạng này cho thiếu gia.” Nói xong, xoay người đuổi theo nhị tỷ.

Câu nói cuối cùng của hai nàng như ngàn mũi đao đâm tâm can Phạm Quân khiến hắn khó thở, tim quặn thắt từng hồi, bất giác hai giọt lệ chảy dài trên má. Hắn không hiểu sao tim mình lại đau như vậy, các nàng dầu gì cũng chỉ là người xa lạ được hắn cứu sống, nàng đã muốn chết, hắn làm sao cản được, vậy tại sao hắn lại đau? Tại sao hắn lại khóc? Tại sao khi nghe nàng nói hai chữ “kiếp sau”, hắn lại khó chịu như vậy.

Một cỗ chấp niệm từ trong sâu thẳm linh hồn dâng lên. Phạm Quân như nghe thấy một giọng nói yếu ớt, vô lực: “Nếu có kiếp sau… nếu có kiếp sau… thiếp vẫn muốn… được gặp huynh… một lần nữa… ở nơi mà hai ta lần đầu gặp nhau… thiếp muốn… lại cùng huynh ngắm rừng hoa đào nở.”

“Khônggg!”

Phạm Quân ôm đầu hét lên, hắn không hiểu tại sao mình lại vậy nhưng không thể kìm chế được. Hắn xông ra ngoài, đuổi theo hai nàng.

Đêm nay không có trăng. Trong màn đêm, Phạm Quân chẳng thấy được gì ngoài một màu đen, nhưng điều đó vẫn không khiến hắn chậm lại chút nào, nếu vấp ngã thì đứng lên, nếu đập vào tường liền xoay người chạy hướng khác. Nhiều nơi trên thịt hắn bị tước rách, máu thấm đẫm y phục nhưng hắn vẫn không chùn bước, cứ như một người gỗ không biết đau đớn là gì.

Qua một thời gian nửa nén nhang, Phạm Quân mới mò mẫm tìm đến được bờ sông. Hắn thở phào khi thấy hai bóng người mờ nhạt đang chạy đằng trước, liền hô:

“Đứng lại!”

Hai thân ảnh khựng lại một chút, không quay đầu mà tiếp tục chạy đi. Chắc bởi vì đan dược nên các nàng đã hồi sức, chưa kể bản thể là thú nên chạy rất nhanh.

Hắn phát hiện hai nàng dường như muốn nhảy xuống sông, gấp gáp hô lớn:

“Hai nàng đứng lại đi!”

Hai nàng vẫn không dừng bước khiến hắn tức giận, không hô nữa mà chuyển sang hét:

“Ta lấy tư cách là chủ nhân của hai ngươi ra lệnh. Đứng lại cho ta!”

Bây giờ hai nàng mới dừng bước. Phạm Quân chạy đến, kéo tay, ôm hai nàng vào lòng, mặc cho hai nàng giãy giụa vẫn không buông, vừa thở dốc vừa nói:

“Có gì cũng bình bĩnh nói chuyện, ta cấm các nàng sau này không được có những ý nghĩ dại dột như vậy nữa, chuyện của khổng tước ta sẽ nghĩ cách giải quyết.”

Hai nàng vừa định tiếp tục giãy giụa thì bị mùi tanh của máu xông lên mũi làm hoảng sợ, lấy tay sờ lên người Phạm Quân, phát hiện cơ thể hắn đầy vết thương, máu chảy không ngừng. Hai nàng nức nở:

“Thiếu gia, sao người lại bị thương ra nông nỗi này.”

“Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không có gì nghiêm trọng đâu.” Phạm Quân sắc mặt tái nhợt, vỗ túi trữ vật, lấy tái tạo đan ra nuốt vào, vết thương trên người liền khép lại, vảy bóc ra rơi xuống.

“Thiếu gia là người phàm làm sao đấu lại với tiên nhân chứ, không cần an ủi bọn muội đâu.” Tiểu thanh xà buồn bã nói.

 “Ta không có tu vi không có nghĩa là ta không biết phép.”

Phạm Quân cười nhạt, tay bấm ấn quyết, miệng lẩm bẩm chú ngữ. Trong sự kinh ngạc của hai tiểu cô nương, Kim Cương Trác phát ra kim quang, lao ra khỏi tay phải, lập tức biến lớn thành một cái cửa tỏa ra bạch quang nhu hòa.

Lần đầu chính bản thân dùng phép thuật, trong lòng hắn cũng rất kinh hỷ, không khác gì hai nàng. Hắn tự cảm thấy mình quá xuất chúng, rất có phong phạm của cao thủ, trong lòng đắc ý cười hai tiếng. Hắn bày ra vẻ tiên phong, đạo cốt, vẻ mặt lạnh lùng, cô độc, giọng nói băng lãnh:

“Đi theo ta.”

Trước đó hai nàng không tin tưởng Phạm Quân lắm, nhưng sau khi thấy hắn dùng phép cùng bày dáng vẻ uy phong, tự nhiên niềm tin dâng lên cực hạn, mỉm cười đi sau hắn.

Khung cảnh bên trong tiểu thế giới làm ba người Phạm Quân kinh ngạc đến mồm miệng hả to, cằm thiếu chút nữa đụng đất. Trong lòng mọi người đều có chúng câu hỏi: Chốn bồng lai tiên cảnh nào đây?

Trước mặt hắn là một không gian cực kì rộng lớn, đến nỗi nhìn ra xa chỉ thấy đường chân trời. Một bên có núi non hùng vĩ, ngọn nào ngọn nấy cao vút, đâm xuyên chân mây, một bên là biển rộng, sóng nhấp nhô từng cơn hối hả, mặt trời nhô lên được phân nửa, mang đến ánh sáng xé tan màn đêm.

Khu vực ba người đứng là đỉnh một ngọn núi, mây trắng phiêu du, thảo dược mọc đầy đất như cỏ dại, suối nhỏ chảy phát ra “róc rách” khiến tâm hồn thư giản, bên cạnh còn có một con thỏ đang uống nước, phong cảnh bừng bừng sinh cơ. Không xa có một căn nhà rất lớn, tỏa ra khí tức tang thương, cái khí tức này Phạm Quân đã thấy qua trên cái cột của cung điện lúc hắn vừa vào Tân Thế Giới.

“Nơi này thật đẹp!” Hai tiểu yêu bật thốt.

Kim Cương Trác nhanh chóng thu nhỏ, trở lại tay phải Phạm Quân. Sau đó, ba người chậm rãi bước đến căn nhà.

Tiểu bạch hồ chạy đến mở cửa.

Đập vào mắt ba người là một không gian chứa rất nhiều kệ sách, cái nào cũng nhét đầy sách, mùi giấy mực ập thẳng vào mặt.

Phạm Quân cầm lên một quyển, ôm may mắn chiếm được công pháp tốt, lật ra thấy viết đâu đâu không, cái gì mà “đạo vì ta mà sinh, đạo bất diệt thân ta bất diệt… ” rồi “đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật… ” đọc chả hiểu cái gì. Hắn có xúc động muốn đập cuốn sách xuống đất nhưng thấy hai nàng đang chăm chú nhìn mình thì hắng giọng một tiếng, nhét cuốn sách vào lại kệ, than thở:

“Đạo pháp quá thâm thúy.”

Nói xong, hắn dẫn đầu xuyên qua đống kệ sách, đi đến một nơi trống trải, dưới đất có một cái bồ đoàn màu xám, bên cạnh bồ đoàn là một chiếc bàn thấp, bên trên có giấy, nghiên mực, kệ bút. Đằng sau nó có cái tủ gỗ, hình như để đựng quần áo. Nơi hấp dẫn ánh mắt ba người nhất là một cái bàn lớn, bên trên có một cây kiếm, một cây phất trần và vài viên đá nhỏ tròn màu trắng, không biết là vật gì.

Hắn xoay người nhìn xung quanh nhưng không thấy nguyên thần của sư phụ đâu, nghĩ có thể ông ta ở ngọn núi khác, cũng không bận tâm nhiều, sư phụ bảo mình thành tiên mới cứu được ông ta, giờ có gặp cũng đâu làm được gì.

Phạm Quân vừa định cầm kiếm lên nghiên cứu thì mới sực nhớ gì đó, quay người nhìn hai tiểu yêu.

Trên người hai nàng mặc một bộ đồ đơn giản đặc trưng của nô tì phong kiến, trải qua nhiều việc khiến màu trắng vốn có biến thành màu đen, bẩn không thể tả, chưa kể đến làn da với khuôn mặt hai nàng cũng cùng màu với cái áo, giờ để ý xem lại thấy ghê bỏ mẹ, không biết hai nàng khi chạy trốn có chui vô lò than nào không. Nói thật từ khi cứu người đến nay, Phạm Quân vẫn chưa thấy được chân diện mạo của hai nàng.

Phạm Quân bước đến mở tủ gỗ, đúng như hắn nghĩ, tủ gỗ này dung để đựng y phục. Tủ có hai ngăn, một bên là đạo bào, bên kia là y phục. Hắn tìm mãi vẫn không thấy y phục cho nữ, xoay sở một hồi, hắn lấy hai y phục đơn giản màu trắng cùng hai cái áo bào mỏng màu đen có chút nữ tính đưa hai nàng, nói:

“Hai nàng cầm nó ra suối tắm rửa trước đi, người ngợm bẩn hết rồi kìa.”

Tiểu thanh xà nghe hắn muốn mình ra tắm suối thì thẹn đỏ mặt, hồi giờ làm gì có chuyện nàng tắm lộ thiên. Ngược lại tiểu hồ ly thì phấn khởi ra mặt, liên tục kéo nhị tỷ đi mà nàng không chịu đi.

Phạm Quân giả vờ lướt mắt trên người tiểu thanh xà, phát ra dâm uy, cười hắc hắc:

“Sao? Muốn ta ra tắm chung mới chịu đúng không?”

“Không… không phải! Muội đi ngay đây?” Tiểu thanh xà giật mình lắp bắp, mặt đỏ như quả táo chín vội kéo tiểu hồ ly chạy ra ngoài.

Tiểu hồ ly cười tít cả mắt, khẽ liếc hắn một cái như muốn nói “Muội hiểu mà.” rồi che miệng, hướng hắn khẽ dặn:

“Thiếu gia nhớ núp kĩ một chút nha.”

Tiểu xà tinh chạy ra một hồi lâu, tự nhiên tớ thò đầu vào, nói:

“Thiếu gia không được làm theo lời muội ấy đâu đó.”

Não Phạm Quân đột nhiên không nhạy, ngơ ngác, chả hiểu hai nàng đang nói gì, đứng suy nghĩ một khắc sau mới hiểu ra. Hắn liền tay phải nắm thành đấm, đập vào lòng bàn tay trái, trợn mắt nhìn theo hướng tiểu hồ ly, lẩm bẩm:

“Con bé này quá thâm! Tưởng không dâm, thì ra là dâm không tưởng. Đúng là hồ ly tinh danh bất hư truyền, tại hạ bái phục!”

">
Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Huỳnh Lucia Thái Thành Lê Gia Hoài Lucifer và 115 Khách

Thành Viên: 17302
|
Số Chủ Đề: 3596
|
Số Chương: 11632
|
Số Bình Luận: 23373
|
Thành Viên Mới: Hanh Nguyen