Chương 7: Đại bố cục
Bình chọn

Theo sau đó là một thanh niên tuổi khoảng hai lăm, hai sáu bước vào.

Người này khoác áo bào màu đen, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt có chút âm trầm. Hắn đầu tiên nhìn Phạm Quân, trong mắt lộ ra dị mang, lại nhìn sang hai tiểu yêu, trong lòng không biết đang nghĩ gì.

Tên đạo sĩ ấy ôm quyền hỏi:

“Tại hạ Đường Khinh, không biết huynh đài tên là…?”

“Đạo hiệu của ta là Vô Cực Tử.” Phạm Quân chắp tay sau lưng, vẻ mặt không đổi nói.

Trông hắn bình thản như vậy chứ kỳ thực trong lòng rất lo lắng, không biết có nói sai chỗ nào hay biểu hiện có sơ hở không.

Đường Khinh nhìn vào mắt hắn, chậm rãi nói:

“Huynh muốn mang khổng tước đi cũng được, nhưng cũng phải cho ta một cái công đạo.”

“Ngươi muốn bàn điều kiện với ta?” Phạm Quân nhướng mày.

Đường Khinh cười mỉm, gật nhẹ đầu, nói:

“Huynh không muốn ỷ mạnh hiếp yếu đấy chứ? Nói thế nào khổng tước cũng là người Lâm gia, nay huynh mang người đi mà không muốn xuất ra cái gì thì quá bá đạo rồi.”

Phạm Quân nghe vậy thì hơi do dự, vỗ túi trữ vật cầm ra một gốc cây, nhưng nghĩ thứ này mình đào trong tiểu thế giới, cũng không biết là gì nên ném lại vào túi, cuối cùng lấy ra ba viên Tái Tạo Đan đưa ra, làm vẻ mặt âm trầm, khó chịu nói:

“Ba viên đan này là cái giá cuối cùng. Người còn đòi hỏi đừng trách ta không khách khí.”

Đường Khinh không hiểu sao thoáng giật mình nhưng rất nhanh liền biết mất, sau đó vẻ mặt mừng rỡ nói:

“Đan dược?”

“Không sai. Đây là ba viên nhất cấp hạ phẩm Tái Tạo Đan. Ta chỉ còn ba viên này thôi, muốn hơn cũng không có.” Phạm Quân khẳng định.

“Đủ… đủ rồi.” Hắn gật gật đầu, mắt không rời khỏi viên đan dược.

Tên đạo sĩ liếc qua lão gia chủ – người nãy giờ không dám lên tiếng.

Lão ta thấy vậy liền hô lớn:

“Người đâu, mang khổng tước tới đây.”

Không bao lâu, một cô nàng mở cửa, khập khiểng bước vào. Đầu tóc nàng rối bời, ánh mắt vô hồn, toàn thân đầy vết thương, cả người loang lỗ vết máu. Nàng bước đi trong vô thức, không biết xung quanh có ai, cứ như vậy đi tới trước đám người.

Phạm Quân thương xót, than nhẹ một tiếng.

“Đại tỷ!” Hai tiểu yêu thấy thảm trạng của khổng tước liền bật khóc, chạy tới bên nàng.

Khổng tước nghe được giọng nói quen thuộc thì sực tỉnh, ngơ ngác nhìn thanh xà và bạch hồ trước mặt, hoảng hốt hỏi:

“Hai muội bị bắt rồi ư?”

Hai tiểu yêu lắc đầu, lau nước mắt, cười nói:

“Là thiếu gia cứu bọn muội, thiếu gia cũng đến cứu tỷ nè.”

Khổng tước kinh ngạc nhìn hai muội muội, sau đó nhìn Phạm Quân. Nàng nói hai muội muội trốn ra ngoài tìm người đến cứu chỉ là để hai đứa yên lòng rời đi, không phải vì nàng mà sống chết đòi ở lại, chỉ mình nàng hiểu, làm gì có ai vì một nô tì mà xông pha hiểm nguy cơ chứ, nếu trước kia ai bảo nàng sẽ được người đến cứu, nàng tuyệt đối không tin, đùa gì vậy, nhưng bây giờ thật sự lại xảy ra trước mắt, sao lại không tin được cơ chứ. Nàng bước đi khập khiểng đến trước mặt Phạm Quân, hỏi một câu:

“Tại sao?”

Hắn trầm mặc một lát mới nói:

“Ta không biết tại sao. Có thể thanh xà và bạch hồ đã cầu xin, có thể lòng ta muốn được thanh thản, có thể ta muốn chứng tỏ bản thân thâm chí có thể ta muốn ban bố một chút thương hại, nhưng tất cả lý do đó đều không phải, dường như, ta cứu nàng vì nàng, chính bản thân nàng khiến ta thay đổi quyết định.”

Đây là công nhận sự tồn tại của nàng sao? Sau bao năm bị người khinh bỉ người không ra người, thú không ra thú, địa vị thấp hơn cả chó, không đáng nhận được sự thương hại của con người, giờ lại có người nói là vì ta sao?  Khổng tước bật khóc, mọi uất ức, ủy khuất bao năm qua tích tụ dần được xoa dịu. Chỉ một câu “ta cứu nàng vì nàng, chính bản thân nàng khiến ta thay đổi quyết định” đã giải thích tất cả những vướng mắc trong lòng.

Phạm Quân không hề nói dối khổng tước, hắn thật sự cảm động tấm lòng cao cả có thể hy sinh vì người thân của nàng, tính cách này giống như hắn, gia đình nếu không có thì thôi, còn đã có, dù biết đi về phía trước sẽ mất mạng cũng sẽ không do dự tiến tới, như lúc cô nhi viện bị người ta đến dở bỏ, hắn biết mình không làm được gì cũng phải lao vào đánh một phen, vì đó là nhà, là gia đình hắn.

Khổng tước vì gia đình mà hy sinh tất cả, nếu có thể được nàng xem như người thân, hắn sẽ coi đó là một loại hạnh phúc.

Quay sang nhìn Đường Khinh, Phạm Quân nói:

“Chúng ta đi được rồi chứ?”

“Tất nhiên là được.” Đường Khinh cười cười, đáp.

Nhưng lúc Phạm Quân vừa xoay người, hắn ta liền lộ bộ mặt hung ác, lướt người đến, hướng lưng Phạm Quân đánh một chưởng.

Phạm Quân từ lúc vào đến giờ vẫn luôn âm thầm cảnh giác, liền nâng phất trần lên tiếp chưởng, lực phản chấn khiến hắn bay ra sau, cả người đập mạnh vào tường, khóe miệng chảy máu. Hắn biết một chiêu này nếu trúng lên người, không phải bỏ mạng cũng trọng thương.

Biến cố xảy ra khiến ba tiểu yêu tinh hoảng hốt, hét một tiếng chạy đến đỡ hắn dậy, vẻ mặt sợ hãi nhìn Đường Khinh.

Lão gia chủ nhìn đám người, cười lạnh một tiếng, phất tay ra hiệu, lập tức một đám gia đinh tràn vào, người nào cũng cầm đao kiếm, vẻ mặt hung hãn, sau đó lão lui về đứng phía sau Đường Khinh.

Đường Khinh bẻ khớp cổ phát ra tiếng “rắc rắc”, mỉm cười nói:

“Không ngờ ngươi đỡ được một kích chứa ba phần linh lực của ta, cũng có tố chất, nhưng cỡ như ngươi mà dám đến đòi người với ta?”

“Ngươi biết ta không phải tu sĩ?” Phạm Quân ôm ngực, gương mặt tái nhợt, hỏi.

Đường Khinh nghiêng người về trước, bình thản trả lời:

“Từ khi mới bước vào ta đã phát hiện trên người ngươi không có ba động linh lực rồi, mà cho dù ngươi có linh lực thì sao, tu vi của ta cũng không phải Luyện Khí tầng hai mà là Luyện Khí tầng chín đỉnh phong, tại sao ta phải sợ, chẳng lẻ ngươi lại là tu sĩ Trúc Cơ kỳ, phải biết cả Vạn Yêu Tông, Trúc Cơ kỳ không quá hai mươi người. Ha ha ha, ta thật không ngờ trên đời có người ngu ngốc như ngươi, dám đứng trước mặt ta ra oai. Biết tại sao ta không lập tức giết chết ngươi? Bởi vì ta còn chờ xem ngươi có đáng để ta ra tay hay không và muốn nói cho ngươi biết một chuyện.”

Phạm Quân giật mình:

“Ngươi đã đến Luyện Khí tầng chín? Vậy ngươi muốn gì ở ta.”

Vẻ mặt Đường Khinh cảm khái, hồi ức chuyện cũ, thở dài một hơi, nói:

“Ta kể ngươi nghe một một câu chuyện. Vào mười bốn năm trước, một đứa trẻ chỉ mới mười hai tuổi đã phải rời xa gia đình tiến nhập một môn phái tu tiên. Hắn cố gắng học tập không ngừng để thực hiên một ước mơ nhỏ nhoi là được bay lại trên bầu trời. Nhờ sự cần cù, siêng năng, hắn may mắn được một khách khanh trưởng lão thu nhận làm đồ đệ. Rồi đến một hôm, hắn bị một sư huynh trong tông ghen ghét hãm hại, tên ấy cho hắn uống Đoạn Linh Đan khiến toàn bộ linh mạch bị hủy hoại. Sư phụ hắn ra tay chữa trị hết lực cũng không thể chữa lành toàn bộ, hắn… cả đời này vô vọng Trúc Cơ.”

“Người đó là ngươi?”

“Đúng vậy. Lúc đó ta chỉ mới Luyện Khí tầng ba, thấy ta nản chí tu hành, sư phụ liền gieo cho ta một quẻ Đại Khí Vận. Đúng là trời không tuyệt đường người, đạo không thiên vị ai, sư phụ đã tính được con đường trúc cơ cho ta, ông ấy viết tất cả vào một cuốn sách, gọi là Thiên Cơ Đạo. Biết được thiên cơ, ta bắt đầu rời tông, tìm kiếm con đường riêng của mình. Chương đầu tiên trong Thiên Cơ Đạo, chính là chỉ điểm sinh lộ xuyên qua Quỷ Dị Sâm Lâm, một nơi tu vi Trúc Cơ có vào mà không có ra.”

Đường Khinh dừng một chút, nhìn sang ba tiểu yêu, cười cười, nói:

“Ba yêu tinh bên cạnh ngươi là ta mang ra từ Quỷ Dị Sâm Lâm.”

“Là ngươi sao.” Ba nàng trợn mắt hô, không ngờ bây giờ được nghe sự thật.

“Tất cả đều theo sự chỉ điểm của Thiên Cơ Đạo, khi đó ba ngươi đang nằm trong một đóa liên hoa rất lớn, ta không biết tại sao các ngươi vừa sinh ra đã hóa hình nhưng sách nói không cần quan tâm thì ta cũng không quan tâm. Ta tiến vào trấn Long Vĩ, làm khách khanh trong Lâm gia và bắt đầu xây dựng bố cục trong mười bốn năm. Trong khoảng thời gian này, ta ra sức tìm cách chèn ép, vùi dập và ngăn cản các ngươi ra khỏi Lâm gia theo như chương bốn trong Thiên Cơ Đạo. Các ngươi luôn nghĩ thân phận yêu thú hóa hình của mình rất kém đúng không? Sai rồi, ngược lại là đằng khác, địa vị yêu thú hóa hình trong Vạn Yêu Tông có thể sánh với thần, bởi vì chỉ khi yêu thú đạt cấp năm, tương đương Hóa Thần kỳ mới có thể hóa hình, đồng nghĩ với việc yêu thú hóa hình trước Hóa Thần có cơ hội bước vào Hóa Thần cực lớn. Như vậy thì làm gì có người nào dám bắt họ làm nô tì, Vạn Yêu Tông mà biết đảm bảo diệt tộc.”

Bốn người càng nghe, trợn mắt càng to. Ba tiểu yêu thì không ngờ địa vị của mình lớn như vậy, còn Phạm Quân nghe hai chữ “diệt tộc” thì giật nảy mình, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng, nhận một người làm nô tì đã diệt tộc, ba người chắc đến vật nuôi cũng không tha quá.

Đường Khinh kể tiếp:

“Theo sự chỉ dẫn của chương sáu, trong cuộc nói truyện với lão Lâm, ta cố ý nói mình là Luyện Khí tầng hai đỉnh phong, chuẩn bị đem các nàng đi huyết tế, ha ha, ta phải phục sư phụ ta sát đất, không ngờ chuyện các nàng làm thế nào để trốn, kế hoạch ra sao kể ra vanh vách trong chương bảy. Ta đi trước một bước đến phong tỏa các lối đi, ép khổng tước phải ở lại, rồi cho quản gia làm theo kế hoạch đã đề ra ở chương tám. Phạm Quân, ngươi nghĩ một quản gia của Lâm gia sẽ thèm tiền của một cái Bạch gia nhỏ như lỗ mũi kia sao.”

“Cái con mẹ nó.” Phạm Quân nhịn không được chửi thề khi biết thủ đoạn cứu người mà hắn nhứt óc nghĩ ra lại nằm trong bố cục của người khác.

Thấy biểu hiện của hắn, Đường Khinh lắc đầu, cười ha ha, nói:

“Ngươi thật khờ, không thấy lạ là người bị cướp mất mà Lâm gia chẳng có động tĩnh gì sao?”

Quá nhiều chuyện xảy ra trong thời gian ngắn làm Phạm Quân không chú ý, giờ nói mới nhớ, sau khi cứu người, hắn cũng có chạy ra ngoài phố với bờ sông nhưng chẳng thấy ai đi tìm hai tiểu yêu cả, với mức độ giàu có của Lâm gia, chỉ cần một cái treo thưởng cũng đủ làm người dân đỏ mắt.

Đường Khinh càng nói, ba người Phạm Quân càng sợ hãi sư phụ hắn. Thần cơ diệu toán thế này là việc con người có thể làm được sao?

“Đại bố cục sau mười bốn năm chuẩn bị đã hoàn tất, mồi đã lên, giờ chỉ đợi ngươi sa lưới, mắc câu thôi.” Đường khinh vẻ mặt hưng phấn bừng bừng

“Tại sao ngươi không bắt ta từ lúc đầu mà phải đợi đến bây giờ.” Phạm Quân khó hiểu.

Đường Khinh tức khí mắng: “Hỏi ngu! Ngươi lúc đó có cái mẹ gì để ta lấy?”

Phạm Quân giật mình, chuẩn bị nói lên Kim Cương Trác thì bị Đường Khinh hiểu lầm:

“Đúng như ngươi nghĩ, gốc cây vừa rồi ngươi lấy từ trong túi trữ vật mới chính là thứ ta cần, ta không biết ngươi lấy nó ở đâu, bởi vì không được ghi lại nhưng ta biết ngươi có được nó vào khoảng ba canh giờ trước. Chương cuối nói gốc cây này là bát phẩm linh thảo Phục Linh Sâm, tuy không luyện thành đan nhưng dược lực đủ cho một người Luyện Khí trên tầng bảy tái tạo lại kinh mạch, trực tiếp đột phá Luyện Khí tiến vào Trúc Cơ. Ngươi có biết bát phẩm linh thảo hiếm cỡ không, lão quái Nguyên Anh kỳ cả đời chưa chắc tìm được một gốc, ha ha, vậy mà ta chỉ dùng mười bốn năm đã nắm trong tay. Ta chưa giết ngươi là vì một phần không biết ngươi có đem Phục Linh Sâm theo hay không, một phần ta muốn nói cho ngươi biết tất cả.”

Đường Kinh đã mừng, Phạm Quân càng mừng hơn, không ngờ mấy gốc linh thảo hắn đem ra từ tiểu thế giới lại có phẩm cấp lớn như vậy, vã lại hắn có một đống chứ không phải một gốc. Hắn thấy lạ là sao Kim Cương Trác không bị tính ra, còn cả đống linh thảo, thanh kiếm, phất tử cũng không biết. Mỗi Phục Linh Sâm đã khiến Đường Khinh mừng như điên, nếu hắn phát hiện mình cầm cả đống bảo bối như thế không biết có chết vì sướng không.

Vẻ mặt Đường Khinh bỗng nhiên ác độc, nói:

“Ta nói nhiều như vậy là để các ngươi biết thành quả của ta hôm nay không phải ngày một, ngày hai có thể làm được. Công sức ta bỏ ra cũng nên nói cho các người biết để các ngươi phải chết trong uất ức, ha ha, bây giờ thấy khó chịu lắm đúng không? Từng người, từng người một bị ta xem như con cờ vậy sao không khó chịu cho được. Giờ thì các người chết được rồi.”

Tác giả: Chương này là chương mở nút các câu hỏi tại sao, cũng là thắt nút cho chuyến hành trình của Phạm Quân, cho nên rất quan trọng, khuyên nên đọc kĩ, và chương sau mỗ sẽ mang đến bất ngờ hơn cho quý vị. Thấy hay like và thì bình luận ở dưới nhé :3 Yêu đọc giả.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Hoài Âu Liễu Dương Cỏ Tương Tư Vi Giang Lienhan Vuong Trâm Tô và 104 Khách

Thành Viên: 17879
|
Số Chủ Đề: 3704
|
Số Chương: 12029
|
Số Bình Luận: 23888
|
Thành Viên Mới: Trâm Tô