Chương 8: Đạo Linh
Bình chọn

Năm ngón tay phải Đường Khinh cong thành trảo, linh lực bốn phía ngưng tụ với tốc độ chóng mặt, một lam sắc linh cầu xuất hiện trong lòng bàn tay.

Phạm Quân hồi hộp, không dám thở mạnh, vỗ túi trữ vật lấy ra thần bí đá tròn, chuẩn bị nhét nó vào phất tử.

Ba tiểu yêu thấy chuẩn bị đánh nhau thì kinh hãi, tay run rẫy, sắc mặt tái mét. Nhưng lập tức trợn mắt, há mồm vì biết cố đột nhiên xảy ra.

Lam sắc linh cầu trên tay Đường Khinh hấp thu linh khí được một lát liền biến thành huyết sắc, nhập vào trong người hắn. Da hắn bị một màu đỏ lan ra, toàn thân biến thần huyết sắc nhân, trông rất quỷ dị. Hắn sững sờ nhìn cơ thể mình, hoảng sợ hét lên:

“Linh Bảo Quân, ta là đệ tử của ông, tại sao ông lại lừa ta, lấy cơ thể ta nuôi Đạo Linh.”

“Sư phụ?” Phạm Quân giật mình bật thốt. Sư phụ của hắn sao lại cùng tên với sư phụ mình, chẳng lẽ… cả hai là một người sao, điều này quá điên cuồng rồi.

Đường Khinh trừng Phạm Quân muốn rách con mắt, sau khi nghĩ đến chuyện gì, thì cười thê lương, nước mắt chảy dài, tự nói:

“Không ngờ, không ngờ ta mới chính là con cờ lớn nhất của ông. Không ngờ ta lại tự tay sắp bố cục để hủy hoại mình. Ông khá lắm, khiến sư huynh cho ta ăn Đạo Linh Đan, lấy cơ thể ta nuôi Đạo Linh đưa cho tên đệ tử này, còn nói ta ăn phải Đoạn Linh Đan, đưa Thiên Cơ Đạo, đem đến hy vọng Trúc Cơ, thậm chí ông bảo ta băng qua Quỷ Dị Sâm Lâm, gặp biết bao nhiêu hung hiểm chỉ để đem ba yêu thú hóa hình tặng cho hắn, ta cũng là đệ tử của ông mà, ta chưa từng bất kính với ông, lại luôn cần cù cố gắng. Tại sao ông lại chọn hắn mà không phải ta?”

Một giọt nước mắt rơi xuống đất, Đường Khinh cơ thể co rút, khuôn mặt vặn vẹo, hóa thành một viên cầu huyết sắc bằng nắm tay trẻ con lơ lửng trên không, túi trữ vật rơi xuống đất.

Chuyện xảy ra quá bất ngờ, bốn người Phạm Quân não loạn thành một đoàn, nhất thời không thích ứng được, lão gia chủ cùng đám gia đinh thì sợ hãi không thôi, bất giác lui lại mấy chục bước.

Phạm Quân không phải là kẻ ngốc, hắn loạn não là vì sự việc xảy quá nhanh, lời Đường Khinh quá kinh khủng, bản thân nhất thời không thể tiếp nhận được, chứ thật ra hắn đều hiểu cả.

Sư phụ Linh Bảo Quân từng nói đã chờ hắn vạn năm, vậy trong vạn năm trước ông ta đã biết hắn sẽ trở thành đệ tử của ông, bố cục này chắc chắn bày ra là vì hắn. Tuy Phạm Quân không biết Đạo Linh là thứ gì nhưng qua ý nghĩ và giọng điệu của Đường Khinh, mọi thứ đều được sư phụ cất công chuẩn bị cho hắn, kể cả ba tiểu yêu.

Đầu tiên sư phụ không biết làm cách nào vào được Vạn Yêu Tông, trở thành khách khanh trưởng lão, nhận Đường Khinh làm đệ tử. Qua một thời gian xây dựng tin tưởng, ông ta sai một vị sư huynh của Đường Khinh cho hắn nuốt Đạo Linh Đan, khiến linh mạch xảy ra vấn đề. Ông vờ tính một quẻ Đại Khí Vận, viết cuốn Thiên Cơ Đạo, nhắm đánh lừa hắn chỉ cần làm theo những gì trong sách sẽ được Trúc Cơ, bắt hắn mang ba tiểu yêu cùng Đạo Linh trong cơ thể dâng đến tận miệng mình. Thảo nào mình không hiểu sự phụ Đương Khinh thần cơ diệu toán như thế lại không tính ra Kim Cương Trác, thanh kiếm, phất tử, thần bí đá tròn,… thì ra là do sư phụ không muốn nói chứ phải không tính ra.

Mọi thứ đều được Linh Bảo Quân tính toán một cách chính xác nhất.

Phạm Quân sợ hãi ném phất tử, thần bí đá tròn cùng túi trữ vật xuống đất, không dám động vào, rồi nhớ lại mình có ăn phải viên đan nào của sư phụ không, sợ bị tính một hồi bố cục khác. Đường Khinh là đệ tử lão mà lão lại tính toán kinh khủng như vậy, ai dám khẳng định sẽ không đến lượt hắn?

Bỗng sau huyết sắc Đạo Linh, một hư ảnh mờ ảo hiện ra. Phạm Quân cùng thanh xà và bạch hồ đều nhận ra, ông ta là Linh Bảo Quân.

Linh Bảo Quân cười cười liếc đống đồ vật Phạm Quân ném dưới đất sau đó nhìn hắn, chậm rãi hỏi:

“Con sợ sư phụ?”

Phạm Quân gật đầu, xong lại lắc đầu, sợ hãi nói:

“Không… không có.”

“Con yên tâm, mọi thứ ta làm đều có lý do của nó. Đường Khinh cũng chẳng phải đệ tử ta, người hắn bái làm sư phụ không phải là ta. Hừ, vốn không định tính lên đầu hắn kế nhỏ này, nhưng hắn dám ở sau lưng nói xấu Triệt giáo, dám sỉ nhục chủ trương “Hữu giáo vô loài” của ta, gọi đệ tử Triệt giáo là súc sanh. Chết thì quá đơn giản, phải tính một kế nho nhỏ vừa cho hắn chết trong đau khổ lại vừa có lợi cho con, tại sao không làm?”

Lão nhìn thật sâu mắt hắn nói:

“Ta biết con xem mọi loài như nhau, tấm lòng thiện lương, trắng đen phân minh, vã lại ta mơ hồ thấy được con sẽ đi rất xa con đường tu đạo nên mới thu con làm đệ tử thân truyền cuối cùng của mình.”

“Đây là Đạo Linh, là thứ được linh lực nuôi dưỡng mà thành, chứa toàn bộ tu vi và lĩnh ngộ của một người tu đạo. Con là phàm nhân, không thể luyện hóa Đạo Linh của người có tu vi trên Linh Khí kỳ, nên nay ta tặng con Đạo Linh này.”

Linh Bảo Quân hướng Phạm Quân điểm một cái, huyết sắc Đạo Linh trong nháy mắt chui vào đan điền hắn.

Phạm Quân hốt hoảng lấy tay ôm bụng, nhưng sau đó không thấy gì lạ, đang lo lắng không biết sau này có bị làm sao không thì nghe sư phụ nói tiếp:

“Về lai lịch của những bửu bối con giữ, Lục Tiên Kiếm là một trong Tru Tiên Tứ Kiếm, Tam Phong Hóa Phất Tử chính tay ta luyện ra, mấy viên đá là tiên ngọc.”

“Ta chỉ là một luồng thần niệm lưu lại hơn vạn năm, giờ việc đã hoàn thành, ta cũng phải biến mất. Trong Vạn Yêu Tông ta có để lại một vật cho con, đến đấy gia nhập vào tông, con sẽ biết nó là gì. Nhưng sư phụ giúp như vậy không có nghĩa con được phép lơ là tu luyện, tuy Triệt giáo không coi trọng tư chất, bất kì ai dù người hay thú cũng nhận truyền đạo nhưng muốn làm đệ tử thân truyền của ta, kém nhất cũng phải trăm năm hóa thần, ngàn năm thành tiên. Nếu con không đạt được như vậy, chứng tỏ con vô dụng, ta không cần đệ tử như thế.”

Sau đó Linh Bảo Quân nhìn ba tiểu yêu, nói:

“Ta biết ba ngươi vì nằm trong kế hoạch mà chịu nhiều tủi nhục, nhưng sau này các ngươi sẽ phải cảm ơn ta vì đã làm như thế. Ba ngươi cố gắng chăm sóc tốt cho Quân nhi, hắn không phải là vật trong ao, có hắn hỗ trợ, sau này ba ngươi tất tu thành chánh quả.”

“Vâng! Con đã nhận thiếu gia làm chủ thì có chết cũng sẽ không thay lòng, xin ngài an tâm.”

Thanh xà và bạch xà nói xong, cúi đầu hành lễ, khổng tước thấy vậy cũng làm theo.

“Điều cuối cùng ta muốn nhắc cho bốn đứa con nhớ, trước khi độ kiếp thành tiên tuyệt đối không được phá thân. Đừng vì thõa mãn một chút dục vọng nhất thời mà làm chậm còn đường đại đạo.”

Lão nói xong liền biến mất.

Trong phòng, ai cũng trầm mặc, không khí có chút nặng nề. Mọi chuyện đến nhanh đi nhanh như một hồi mộng, đứa trẻ Đường Khinh mười hai tuổi đã bắt đầu xây dựng bố cục, sau mười bốn năm bị nghịch đảo kết quả, chết không còn xác, sư phụ hiện lên nói hắn đáng bị như thế, rồi lại dặn dò Phạm Quân đủ chuyện.

Lời lão, Phạm Quân chỉ tin nửa phần, một người thần cơ diệu toán, rõ việc tương lai vanh vách như lão, giúp kiến giết voi, đảo nghịch thế cục chỉ là cái phất tay.

Phạm Quân bỗng nghĩ có khi nào đạo linh sau khi được luyện hóa, Đường Khinh sẽ từ đó chiếm lấy quyền điều khiển cơ thể mình, đối với một người mưu tính như Linh Bảo Quân thì đó là chuyện rất có khả năng. Đường Khinh bị hủy linh mạch, nếu hắn đoạt xá mình thì chẳng phải tất cả được giải quyết rồi sao, thế cục đã nghịch đảo một lần, ai dám khẳng định không có lần thứ hai, mình cũng đâu biết lão nghĩ gì, có khi Đường Khinh mới chính là đệ tử lão, hắn đoạt xá sẽ lấy được tất cả của mình, linh mạch, tiên bảo Kim Cương Trác, Lục Tiên Kiếm, Tam Phong Hóa Phất Tử, túi trữ vật đầy cao cấp linh thảo, kể cả ba tiểu yêu.

Suy nghĩ đường nào cũng cảm thấy rất hợp lý, nếu không thì tại sao lão đột nhiên xuất hiện cho mình đủ thứ bảo bối.

Càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, hắn quyết định khi chưa đủ lực nắm giữ vận mệnh trong tay, tuyệt đối sẽ không luyện hóa Đạo Linh.

Ba tiểu yêu phát hiện cả người Phạm Quân chảy đầy mồ hôi thì hơi khó hiểu, hỏi nhỏ:

“Thiếu gia bị sao vậy?”

“Không có gì!” Hắn lắc đầu.

Lâm Văn Thái đừng ngoài nhìn cục diện, lúc Đường Khinh vừa chết, chỉ còn lại bốn tên người phàm, do dự có nên lao vào làm ngư ông đắc lợi hay không, đồ vật của tiên nhân là trân bảo vô giá, một thứ cũng đủ mua của Lâm gia, làm sao không tham, nhưng khi Linh Bảo Quân hiện ra thì ý niệm này lập tức dẹp một bên.

Giờ thì tất cả tiên nhân đều không có ở đây khiến Lâm Văn Thái như mở cờ trong bụng, hắn cẩn thận quan sát một hồi, thấy không có gì nguy hiểm, lòng tham nổi lên, hướng bốn người Phạm Quân quát:

“Các ngươi muốn sống thì để lại tất cả đồ vật trên người rồi rời đi, nếu không đừng trách ta độc ác.”

Lão dứt lời, đám gia đinh liền hiểu ý, rút gươm soàn soạt, vẻ mặt tỏ hung ác, cười lạnh, tựa như nếu ngươi dám không tuân bọn hắn liền xông vào liều mạng.

Ba tiểu yêu kinh hãi, vẻ mặt gấp gáp không biết nên làm thế nào, tự cảm thấy mình thật yếu ớt, không thể bảo hộ được cho thiếu gia, ngược lại từ nãy đến giờ đều làm vường chân hắn.

Phạm Quân hơi bất ngờ, nhếch môi cười lạnh nói:

“Tưởng ta dễ bị ăn hiếp sao? Ta còn tính tha mạng cho ông vì tội hành hạ người Phạm gia nhưng bây giờ đã muộn rồi.”

Dứt lời, hắn nhặt Tam Phong Hóa Phất Tử lên, gắn một viên tiên ngọc vào chuôi cầm. Không giống như Lục Tiên Kiếm, Tam Phong Hóa Phất Tử sau khi truyền tiên khí vẫn như cũ, chẳng phát ra chút ánh sáng hay khí tức nào, giống như bị hư vậy.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thần Tiên Tỷ Tỷ Lee Leia Thái Tâm Mộng Trang ngocquy vuthi Tiên Trần và 74 Khách

Thành Viên: 17933
|
Số Chủ Đề: 3724
|
Số Chương: 12097
|
Số Bình Luận: 24081
|
Thành Viên Mới: Pham Huy