Căng da bụng, trùng da mắt.

Sau khi nhồi nhét một đống thức ăn vào bụng, Trịnh Nhất Nhật chiếm một phòng khách và ngủ. Hạ Giang ở lại dúp Hồng Tuyết dọn dẹp.

“Cô bé, em khác quá” Hồng Tuyết rửa bát, trên mặt vĩnh viễn treo nụ cười nhẹ.

“Khác, là đẹp hơn hả thầy?”

Khi Hạ Giang được đưa vào dinh thự. Mới đầu Trịnh Nhất Nhật rất có hứng thú với cô, nhưng được một thời gian thì tên này lười đẩy cho Hồng Tuyết dạy thay.

Cho nên cũng có thể coi như là thầy. Ừm, học nhiều thứ, rất nhiều không chỉ riêng cá môn văn hóa khiến cô rất mệt, chán nản muốn từ bỏ. Nhưng mà, Hồng Tuyết thật sự rất kiên nhẫn làm Hạ Giang có chút khâm phục, hai người nói chuyện cũng rất hợp nữa nên cũng khá thân. Ít nhất là Hạ Giang nghĩ như vậy.

“Là mập hơn, cao hơn. Người có thịt da dẻ hồng hào. Ừm… có chút tính tự luyến của ai đó” Phán xét một vòng, Hồng Tuyết nhìn Hạ Giang tặc lưỡi.

Hạ Giang: “…”

“Đùa chút thôi, em đẹp lắm”

Cô nhóc này vẫn rất ngây thơ, giống hồi đó. Hồng Tuyết nhớ khi anh gặp Hạ Giang lần đầu, cô rất sợ anh chốn vào một góc xòe đôi mắt to tròn nhìn anh. Hồng Tuyết hỏi chuyện mãi, Hạ Giang cũng chỉ gật hay lắc đầu khiến anh tưởng cô bị câm. Rồi nhiều lần gặp, anh mới biết Hạ Giang nói được, hóa ra cô sợ người lạ. Hạ Giang để cho Hồng Tuyết một ấn tượng khó quên: cô như một tờ giấy trắng không biết sự đời, rất ngoan ngoãn học hỏi. Nhiều thứ ngay cả đứa trẻ ba tuổi cũng biết mà Hạ Giang không biết, tất cả những gì cô nói ra đều là học được. Lâu dần, Trịnh Nhất Nhật để anh dạy cho cô bé này một vài thứ.

Nhưng anh cũng không thể ở đấy mãi, anh phải đi làm một việc rất quan trọng. Nên anh đã giúp cho Hạ Giang có thể đi học, để ra ngoài xã hội. Vì nhiều thứ không thể học được trong sách vở, cũng không phải thầy dạy mới được.

“Xong rồi. Vậy giờ chúng ta làm gì?” Cô cất cái chổi vào góc nhà.

“Để xem” Hồng Tuyết vuốt cằm “Chơi liên quân nhé”

Cười ma mị.

“Liên quân?” Hạ Giang chau mày. Đó không phải là loại game mà rất nhiều người chơi hay sao, đặc biệt mấy đứa bạn của cô ai cũng chơi thì phải. Nhưng Hạ Giang cô không có hứng thú, cô bị bệnh sợ máu.

“Em ổn chứ” Hồng Tuyết chau mày, thật sự nặng đến vậy sao.

Cô đã tiếp hơn hai chai nước rồi, mới tỉnh lại, cả người mềm nhũn vô lực nằm im trên giường đầm đìa mồ hôi.

Hạ Giang cô cũng không nghĩ rằng là trò chơi Hồng Tuyết lập trình lại, hơn nữa còn là hình ảnh bốn chiều.

Có chết cô cũng không chơi lại trò này nữa.

Trịnh Nhất Nhật ngồi bên cạnh giường, tay cầm bút vẽ quệt quệt vào giấy đựng trên giá vẽ. Ánh mắt chăm chú, thỉnh thoảng lại ngó ra nhìn cô gái trên giường bệnh.

Ba mươi phút sau về lại dinh thự Trịnh Sơn. Hạ Giang mệt lả nằm xuống giường, đắp chăn ngủ một giấc ngon lành đến sáng.

Thi xong rồi, đến lớp cũng chỉ nghe thầy cô nói về cách chọn trường đại học nào tốt, chọn theo sở thích vân mây các kiểu. Khối mười hai phải nói nhàn hạ nhưng cũng căng thẳng. Chỉ ngồi chờ kết quả thi là đưa hồ sơ sang trường mới.

“Giang, mày định vào trường nào?” Tô Lan trèo qua bàn xuống ngồi cạnh bạn.

“Không biết” Hạ Giang ngồi chơi chém hoa quả.

Cô không có quyền quyết định. Việc đi học ở một ngôi trường bình thường như thế này đã là may mắn lắm dồi. Cô học cũng không phải lấy kiến thức từ mấy bài giảng ở đây, mà là để trải nghiệm cái cảm giác ở trường lớp.

Làm học sinh ngoan cũng được, hoa khôi cũng được, nổi loạn cũng được. Nói chung đi học mà không phải học nhưng lại chính là học.

Cho nên, khi cô chủ nhiệm đưa tờ gợi ý các trường. Hạ Giang để trống.

Chém. Chém. Chém. Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng nếu được học tiếp thì thật tốt. Ở trường cô có cảm giác được tự do.

Cô… có nên đề cập chuyện này với người đó.

“Vậy là giống tao rồi. Tao cũng đau đầu đây” Chán nản. “Ba mẹ tao muốn tao vào trường kinh tế hoặc sinh học gì đó”.

“Họ muốn con gái họ mở rộng cái quy mô vườn hoa rộng thêm. Nhưng mà, tao không thích. Tao muốn làm diễn viên mà”

Tô Lan quay sang nhìn con bạn vẫn chém chém giết giết. Chán nản nằm phịch xuống bàn.

“Mày có nghe tao nói không” Một câu trần thuật, Tô Lan tức mình hét lớn, giật lấy cái điện thoại.

“Trả đây” Hạ Giang nghiêm mặt, xòe tay ra.

Tô Lan ấm ức, hít hít mũi. Ôm khư khư cái điện thoại, nhắm mắt lại.

“Nếu mày không muốn nghe tao bày cách đối phó với ba mẹ mày thì cứ giữ lấy” Vờ quay đi.

“Có có có. Tao biết mày thông minh nhất mà Giang bé nhỏ. Trả nè” Tô Lan nhanh chóng đổi thành bộ mặt cún con.

Lườm một cái. Hai cô gái thì thầm nói nhỏ dưới lớp học, thỉnh thoảng còn cười rộ lên khiến người nghe thấy phải ớn lạnh.

“Nhưng mà, như vậy có chắc không?” Tô Lan có chút lo lắng.

“Nếu mày đủ tự tin rằng họ thương mày” Hạ Giang khinh thường.

“Cái này thì khỏi lo. Ba mẹ rất cưng tao” Tô Lan hất cằm, gì chứ khoản này thì cô chắc chắn.

“Vậy thì không còn gì để bàn” Lắc đầu, có cha có mẹ, thật tốt.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh Chiến Thần Bại Trận Bodhi Minh Tiến Võ và 127 Khách

Thành Viên: 26962
|
Số Chủ Đề: 4638
|
Số Chương: 15661
|
Số Bình Luận: 31922
|
Thành Viên Mới: San San