Nghiệt Duyên – Chương 12

Chương 12

Ba tiếng sau.

Lang vào trong nhà tre, đóng gói cây đàn thật cẩn thận rồi đi ra ngoài. Thúy vui vẻ đợi ở đầu ngõ, khi Lang ra khỏi căn nhà tre thì nhẹ nhàng vạch lớp lá, nhìn bên ngoài không có ai mới đi ra trước, lấy tay giữ lớp lá lại để Lang chui ra. Lang mỉm cười, hai người đi ra khỏi hẻm, về phía Chợ Nam. Đi được nửa đường Lang nói:

– Tôi ghé qua chỗ dì bán tỳ bà một chập, chị qua bên Tháp Qui Trấn xem Quân thế nào nhé! Hẹn nhau ở quán trà Thủy Nguyệt!

Thúy gật đầu, sau đó đi về phía Tháp Qui Trấn, mua đại một chiếc mặt nạ ven đường đeo lên rồi bước vào trong Tháp. Lang thì chậm rãi bước vào xạp đàn, rồi nói chuyện vui vẻ với bà trưởng xạp, xong xuôi thì cầm từng cây đàn lên xem xét, lấy một tờ giấy cây viết ra ghi thẩm định của mình rồi đặt lên từng cây đàn. Bà trưởng xạp nhìn cách làm việc của Lang thì rất hài lòng, tiếp tục ngồi làm sổ sách.

Sau khi bước vào Tháp Qui Trấn, xung quanh rất vắng, chắc hẳn giờ mọi người đang ở trên tầng bảy, Thúy chậm rãi đi về phía cầu thang nhưng bị hai tên lính chặn lại:

– Xuất trình!

Thúy đưa ra thẻ bài của phủ Chiến Viễn, hai người kia mới cho lên, lên đến tầng hai thì mùi linh khí nặng hơn một chút, Thúy vẫn tiếp tục chạy cho đến khi lên được tầng thứ sáu. Ở tầng sáu có rất nhiều người đang đứng bàn tán xôn xao, không biết chuyện gì đã xảy ra… Thúy lịch sự tiến lên phía trước hỏi:

– Vị huynh đây, có thể cho tôi hỏi tại sao mọi người không lên tầng mà đứng hết dưới này vậy?

Người được hỏi dáng vẻ trông rất thư sinh, đeo một chiếc mặt nạ sói, cởi mở đáp:

– Lúc nãy tất cả mọi người đều lên đó hết rồi, nhưng giữa chừng thì xảy ra chuyện nên cuộc phán xét bị cắt ngang, nghe đâu đích thân thái tử phải đến để giải quyết vấn đề nên chúng tôi bị đẩy hết xuống đây!

Thúy nghe thấy thái tử đích thân đến thì hơi hoảng, lập tức nhìn trong đám người xem có tiểu thư nhà mình không, nhưng càng tìm thì càng không thấy đâu. Thúy quay sang vị huynh đệ nọ hỏi tiếp:

– Huynh có thấy một người đeo mặt nạ hồ ly có lông vũ bên phải đi cùng một người lính không?

– À, là cô bé đã đánh trọng thương công chúa Qui Mai gì gì đó hả?

Thúy nghe đến đây, lập tức người như hóa đá:

“Thôi toi rồi, lần này ra ngoài gây chuyện rồi, lão gia thì đang ở trong cung, giờ thì nhị tiểu thư đánh trọng thương công chúa trong sự kiện lớn thế này, mà đích thân thái tử đến xử lý. Rốt cuộc chuyện nghiêm trọng đến đâu vậy? Tên Lê Kim đó chạy đi đâu rồi?”

Nghĩ đoạn Thúy lập tức chạy vội lên tầng bảy, đi đến đầu cầu thang thì thấy rất nhiều binh lính hoàng gia đang đứng canh, vội vã xuất trình thẻ bài rồi chạy lên tầng trên. Vừa lên đến nơi, mọi thứ xung quanh đều tang hoang cả, hầu hết mọi thứ đều bị đánh nát, Chiến Quân và Lê Kim thì đang bị hai tên lính bắt giữ, còn cô công chúa kia thì đang được một nam nhân đeo mặt nạ truyền linh khí cho. Thúy cũng đoán được đó là Thái Tử Qui Minh, Thúy vội vàng chạy về phía Chiến Quân nhưng bị mấy tên lính ngăn lại, Chiến Quân vừa nhìn thấy Thúy thì vội hỏi:

– Thúy, chị Lang đâu?

Thúy vội đáp qua loa:

– Đang đợi ở quán trà Thủy Nguyệt, mà tại sao tiểu thư lại ra tay nặng như vậy, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Quân lập tức xụ mặt, rơm rớm nước mắt, Lê Kim đứng bên cạnh biện hộ:

– Là tôi, do tôi cả, không liên can gì đến tiểu thư.

Qui Minh dừng việc truyền linh khí lại, bế công chúa Qui Mai lên, liếc nhìn Thúy, Chiến Quân và Lê Kim. Sau đó nhắm mắt một lúc, một luồng linh khí đỏ rực lập tức phát ra từ cơ thể của Qui Minh, luồng linh khí mạnh đến mức lan rộng ra khắp tầng bảy rồi bay cả ra ngoài. Một mớ hỗn độn ban nãy giờ đã trở lại bình thường, như chưa từng có gì xảy ra. Thúy mơ hồ nhìn lên phía bục cao, từ bục xuống đất có một chiếc cầu thang dài, nhưng Thúy không nhìn được ở trên đó là cái gì, chỉ thấy trên bục có một cái bàn, trên cái bàn có một thứ gì đó phát ra ánh sáng màu xanh nhạt. Đang nhìn lên thì Thúy bị tiếng của chàng trai nọ cắt ngang:

– Giải tất cả bọn họ vào cung! Để buổi giám bảo tiếp tục được diễn ra.

Sau khi dứt lời, tất cả binh lính lập tức xích tay chân của Chiến Quân và Lê Kim lại. Thái tử lẩm nhẩm cái gì đó, một vòng sáng đỏ hiện ra, thái tử đi vào bên trong rồi biến mất, binh lính cũng chậm rãi tiến vào bên trong, sau đó đội ngũ cũng bắt đầu áp giải Chiến Quân và Lê Kim đi vào trong, Thúy sợ hãi hô:

– Khoan đã… Tiểu thư, Lê Kim… Tiểu thư!

Thúy định nói gì đó nhưng lập tức bị quân lính ngăn cản, sau khi vòng sáng biến mất thì Thúy mới không gọi nữa, bên ngoài cũng bắt đầu có nhiều tiếng xôn xao. Thúy biết việc giám bảo đang được tiếp tục bắt đầu, nên vội vàng chạy ào ra ngoài, đi thẳng xuống dưới tầng một, chạy một mạch thẳng về phía xạp đàn. Đến nơi thì Thúy vội vàng hỏi:

– Dì, tiểu thư nhà con đi đâu rồi?

Bà trưởng xạp đang tính nhẩm gì đó, nghe Thúy hỏi thì ngẩng đầu lên nhìn một cái rồi đáp:

– Tiểu thư nhà cô bảo đến quán trà Thủy Nguyệt. Công nhận, người đâu vừa đẹp lại giỏi…

Thúy cũng không buồn nghe hết câu, cô mới chỉ rời đi tầm một canh giờ, chắc Chiến Lang cũng chưa đi xa, dọc đường đi Thúy không ngừng nhìn ngó xung quanh. Chẳng mấy chốc đã đến quán trà, Thúy cởi mặt nạ ra, đi vào trong. Một nam phục vụ lập tức vui vẻ đi đến:

– Ây dô, chào tiểu thư, cô đã có đặt bàn chưa nhỉ?

Thúy đảo mắt nhìn xung quanh, nhìn cả trên tầng lầu cũng không thấy Chiến Lang, cô đoán Chiến Lang đã thuê phòng trà riêng nên rút ra thẻ bài phủ đại tướng quân rồi hỏi phục vụ:

– Nãy giờ tiểu thư tôi có đến đây không?

Phục vụ nhìn thẻ bài, lập tức niềm nở hơn trước một chút:

– A có có, ở trên phòng vàng, đây đây, đi theo tôi, tôi dẫn cô đi!

Phục vụ tươi cười dẫn Thúy đi lên 2 tầng lầu, rồi quẹo qua một vườn hoa, đi ngang qua khu vực lá trà rồi dừng trước một hành lang có dãy phòng chạy dọc hai bên. Trước cửa mỗi phòng đều có vải lụa dài che phía trước, phục vụ nói nhỏ:

– Phòng cuối cùng bên tay phải, Thi Nữ đang bên trong uống trà!

Thúy rút ra một thỏi bạc trắng, đưa cho phục vụ, phục vụ cúi đầu chào rồi quay người bỏ đi. Thúy vội vàng nhưng rất nhẹ nhàng chạy đến phía cuối hành lang, đứng trước một phòng rồi nhẹ nhàng vén rèm lên. Chiến Lang đang ngồi thất thần nhìn ra phía bên ngoài phố, ánh mắt vô định, ly trà vẫn còn nguyên, hình như Chiến Lang lại có tâm sự, Thúy không định làm phiền nhưng tình huống hiện tại lại cấp bách, nên đành thất lễ:

– Tiểu thư!

Thúy nhẹ giọng kêu, Chiến Lang như trở về từ hư vô, quay sang nhìn Thúy, miệng a một tiếng rồi nở nụ cười:

– Thúy, mới đó đã xong rồi à? Chiến Quân thế nào? Đã gặp được vị Lệnh Nữ kia chưa?

Thúy quỳ xuống bên cạnh Chiến Lang, biết các phòng bên còn đang có khách, nên chỉ ghé sát vào Chiến Lang nói nhỏ:

– Xảy ra chuyện lớn rồi, nô tì nghĩ bây giờ mình cứ về phủ tướng quân trước, trên đường nô tì sẽ kể lại cho tiểu thư nghe mọi chuyện.

Chiến Lang hơi giật mình, xảy ra chuyện gì mà phải ra ngoài mới nói được? Không hỏi gì thêm, Lang để tiền trà ở trên bàn, sau đó đeo đàn vào, đứng dậy chỉnh chang lại quần áo rồi lập tức đi ra khỏi dãy phòng. Thúy cũng vội vã theo sau, ra khỏi quán trà, Thúy mới áp sát Chiến Lang nói:

– Nô tì không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhị tiểu thư đã đánh trọng thương công chúa Qui Mai, lúc nãy khi nô tì đến thì thái tử Qui Minh đang truyền linh lực cho công chúa nhưng có vẻ không khả thi, sau đó thì nhị tiểu thư và Lê Kim đều bị giải vào cung! Nô tì vẫn chưa hỏi được lý do tại sao lại xảy ra ẩu đả…

Chiến Lang đột nhiên đứng lại, sau đó xoay người nhìn Thúy. Vì Chiến Lang mới chỉ mười ba tuổi nên vẫn thấp hơn Thúy hơn một cái đầu, Lang nhìn Thúy với ánh mắt hốt hoảng:

– Cha đang ở trong cung!

Thúy chỉ im lặng, Lang vội vã chạy về nhà.

***

Qui Bảo Quốc – cung vua – Phòng nghị sự:

Qui Long ngồi trên ngai vàng đọc tấu chương, một tên lính vào báo:

– Hoàng thượng, bên ngoài có Chiến Viễn cầu kiến!

Qui Long đặt tấu chương sang một bên, gật đầu, tên lính hiểu ý chạy ra ngoài:

– Chiến lão tướng quân, ông có thể vào rồi!

Chiến Viễn gật đầu, sau đó đi vào bên trong:

– Qui Long Bảo Quốc vạn tuế trường an!

Qui Long gật đầu, sau đó cầm một bản tấu chương lên, nhìn qua một chút, rồi cầm theo bản tấu chương đi xuống dưới:

– Chiến tướng quân, xem qua đi!

Chiến Viễn kính cẩn cầm lấy, sau đó đọc thật nhanh, đại khái bản tấu chương này nói về việc tuyển sinh của năm môn đường.

Vùng đất Cốt Long có năm môn đường: Thiên – Doanh – Ám – Phiến – Thương, năm môn đường tượng trưng cho năm quyền lực đứng đầu. Đứng đầu trong năm môn đường là môn đường Thiên, chuyên về võ lực, binh lược, chiến lược và kĩ năng chiến đấu. Khi tham gia thực chiến, việc phân tích tình hình, sức mạnh đối phương, nhìn ra điểm yếu và giành chiến thắng là điều tất yếu trong mọi trận chiến. Khác biệt về sức mạnh cũng ảnh hưởng rất lớn đến thắng thua, và môn đường Thiên phụ trách về mảng này. Và có một điều đặc biệt, tất cả những người sinh sống trên mảnh đất này, trừ Linh Bình ra, thì bắt buộc phải tốt nghiệp tất cả năm môn đường mới được phép cấp giấy xuất cảnh nhập cảnh ở tất cả các quốc gia.

Sau khi tốt nghiệp môn đường Thiên, các học viên sẽ được gửi đến lần lượt các môn đường Doanh, Ám, Phiến và Thương. Môn đường Doanh chuyên về tiền tệ, tức những công việc như kinh doanh, buôn bán nói chung. Môn đường Ám chuyên về các pháp kĩ ẩn thân, lẩn trốn, đặc biệt là các vũ khí nhỏ, chuyên dùng để ám sát và chạy trốn. Một điểm đặc biệt của môn đường Ám là sẽ dạy cho học viên cách thiết kế mật đạo và chế tác độc dược. Chỉ mười người đứng đầu mới được học hai thứ này.

Môn đường Phiến được xem là đứng thứ hai trong vùng đất Cốt Long, nơi này chuyên về pháp kĩ, những vị cao nhân tạo ra các pháp kĩ có thể bán cho môn đường Phiến để kiếm tiền, và chín mươi lăm phần trăm pháp kĩ được sử dụng trên vùng đất Cốt Long đều do một tay môn đường Phiến sáng tạo ra. Một điểm đặc biệt là môn đường Phiến chỉ nhận và chế tạo các pháp kĩ thiên về tấn công. Bên cạnh đó, các vật phẩm có linh được sử dụng rộng rãi và được xem là thiết yếu cũng đều do môn đường Phiến chế tạo. Nói cách khác, nếu sức mạnh là đứng nhất thì pháp kĩ và vật phẩm tốt là đứng thứ hai tại vùng đất Cốt Long này.

Cuối cùng là môn đường Thương, môn đường này chuyên về thị thương, trị độc, các dược liệu thuốc quý mà ngàn năm mới mọc một lần nơi này cũng có. Ở đây học viên sẽ được học về y thuật, cũng như khả năng sinh tồn khi ở trong rừng, cách nhận biết các loại cây cỏ, dược liệu độc và không có độc, các loài linh thú có độc và không độc, cách trị thương, và đặc biệt là các pháp kĩ về hồi phục linh khí.

Chiến Viễn đọc xong tấu chương, nhìn Qui Long. Qui Long đột nhiên cười lớn, sau đó vỗ vỗ vai Chiến Viễn nói:

– Chiến lão tướng quân, ông hiểu ta muốn nói gì mà. Lớp học viên kia sắp tốt nghiệp rồi, việc chiêu mộ lần này giao cho ông! Còn về việc tuyển sinh, nó là bắt buộc, nhưng bản thân ta lại có một ý này!

Chiến Viễn nghi hoặc nhìn Qui Long:

– Hoàng thượng có ý gì?

Qui Long cầm lấy tấu chương trong tay Chiến Viễn đi lên phía trên, ngồi xuống ngai vàng rồi nhìn thẳng vào mắt Chiến Viễn:

– Chiến tướng quân, còn nhớ hẹn ước mười tám năm ông đã nói không?

Chiến Viễn cúi đầu, chắp tay kính cẩn nói:

– Thần không dám quên, nhưng hạn định mười tám năm vẫn chưa đến!

Qui Long lập tức đáp:

– Không không không, ta biết con ông chưa đủ tuổi, nhưng ông định đợi nó đủ mười tám tuổi mới đăng kí cho nó tham gia tuyển sinh sao?

Chiến Viễn đơ người, sau đó lập tức lập tức nói:

– Thần tuân chỉ! Thần biết phải làm thế nào rồi.

Qui Long cười ha ha, sau đó bảo Chiến Viễn đứng lên, rồi tiếp tục lật một bản tấu chương khác ra, đọc sơ, sau đó nói:

– Vẫn còn một chuyện cần ông giải quyết đây, bên Nam Quyền đang muốn liên hôn với bên ta! Tiền Cốt Linh… à không Thi Nữ… ông nghĩ sao?

Chiến Viễn lập tức đáp:

– Thần không đồng ý! Chuyện liên hôn nên để công chúa và người trong hoàng tộc đi để thể hiện sự kính trọng của người với nước bạn, lấy con thần… như vậy không hợp lý!

Qui Long biết thái độ của Chiến Viễn sẽ như vậy nên đóng tấu chương lại:

– Là Tiền Cốt Linh, thì có gì là không hợp lý?

Chiến Viễn cũng thẳng thừng đáp:

– Hoàng thượng, vậy cho phép thần từ chối, con thần mới chỉ mười ba, học còn chưa đâu vào đâu, chuyện đời còn chưa hiểu cái gì mà muốn nó kết hôn thì thần sẽ không bao giờ đồng ý. Còn nữa, con gái của thần, thần muốn nó tự chọn người nó muốn lấy, chứ không muốn áp đặt nó hay xem nó như một món đồ vật! Thần chỉ có hai đứa con gái, rồi hai tụi nó cũng không ở với thần, nên thần không muốn cuộc đời nó bị trói buộc trong hai chữ xiềng xích! Con của thần, thần tự có quyết định, nên dù hoàng thượng có nói gì, câu trả lời của thần cũng là không!

Qui Long mỉm cười, sau đó nhẹ giọng nói:

– Ta cũng không nói là bây giờ, đợi đến ngày Thi Nữ đủ tuổi, còn tới năm năm, Chiến tướng quân cứ từ từ suy nghĩ rồi hẵng trả lời!

Chiến Viễn lập tức đáp:

– Không, thần đã nói rồi, câu trả lời của thần là không!

Qui Long thở dài, sau đó bước đến cạnh Chiến Viễn:

– Ta không ép ngươi nữa, không thì thôi, ta xếp người khác!

Chiến Viễn chắp tay cúi đầu kính cẩn đáp:

– Tạ ơn hoàng…

Chưa kịp nói dứt câu, một tên lính hớt ha hớt hải chạy vào:

– Cấp báo, hoàng thượng, công chúa Qui Mai tham gia buổi giám bảo của Cổ Âm đã bị đánh trọng thương, hiện đang được thái tử đưa về cung!

Qui Long lập tức nghiêm mặt:

– Tham gia giám bảo sao để đánh bị thương?

Tên lính cúi đầu nói tiếp:

– Thần nghe người bên cạnh công chúa báo lại là do gây xung đột với nhị tiểu thư của Chiến lão tướng quân!

Chiến Viễn lập tức đứng hình, tại sao Chiến Quân lại tham gia giám bảo, nó vào đó làm gì? Tại sao gây xung đột rồi đả thương cả công chúa vậy?

Qui Long không có biểu hiện gì, cũng không cười, đặt tay lên vai Chiến Viễn vỗ vỗ vài cái:

– Chiến lão tướng quân, phiền ngài ở lại cung thêm chút nữa vậy!

Nghiệt Duyên | Hoài Vy – Nagi (HV)

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Nhan Phong và 117 Khách

Thành Viên: 38163
|
Số Chủ Đề: 5757
|
Số Chương: 18566
|
Số Bình Luận: 74825
|
Thành Viên Mới: Rinn Tỷ