- Nghiệt Duyên
- Tác giả: Davis Daisy
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [MA] Dành cho người từ 18 tuổi trở lên
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.307 · Số từ: 6695
- Bình luận: 45 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 17 Tái Thụy Nhất Hạ Bạch Hồ Điệp Kim Anh Nguyễn Phương Thiên Ảnh Tế Anh Cindy Cynthia Di Tần Trần Hồng Đan Nguyễn Gia Hân Bối Lạc Hoa Linh Miêu Mèo Trúc Phong Hải Miên Bảo Bảo Lại Thu Hằng Thích Bao Đồng
Máu… Xung quanh tôi toàn là máu! Cái mùi tanh nồng sộc lên cánh mũi làm tôi buồn nôn. Những chất lỏng đặc quánh màu đỏ sẫm, nhầy nhụa, loang lổ trên mặt đường. Hình như đây là một vụ tai nạn. Phía trước mặt tôi – một người bị tông đến biến dạng, đang nằm yên bất động. Trái tim tôi đập một cách hoảng loạn, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi chỉ mong chạy thoát khỏi cái chỗ kinh tởm, đáng sợ này càng sớm càng tốt. Nhưng tôi không cử động được, chỉ có thể trợn to mắt chứng kiến vô số hình ảnh kinh hoàng. Cánh tay, cánh chân hắn đứt lìa, nát tươm bị văng qua một bên. Hắn quay mặt sang nhìn tôi, máu chảy tòng tõng, be bét cả gương mặt làm tôi phát hoảng. Ấy vậy mà hắn lại cười với tôi, cái điệu cười khiến tôi không thể nào thương xót hắn. Dưới cái nhìn của tôi, nụ cười đấy thật kinh tởm, nó làm tôi ám ảnh. Cánh tay còn lại của hắn khẽ chuyển động, run rẩy đưa lên hướng về phía tôi. Miệng hắn mấp máy, định nói điều gì đấy nhưng máu liên tục ộc ra, chảy ròng ròng xuống cổ. Tôi khẳng định khuôn mặt tôi lúc này chắc còn trắng bệch hơn cả ma, thật kinh dị. Hắn đang cố lết lại về phía tôi, gương mặt đẫm máu ngày càng một gần hơn…
Làm ơn dừng lại! Tôi không muốn chứng kiến nữa… Làm ơn hãy biến đi!!!
“Hộc… Hộc…”
Tôi mở choàng mắt ngồi thẳng dậy, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm người. Lại là giấc mơ đó! Nó giống như cơn ác mộng, luôn lặp đi lặp lại nhiều lần trong giấc ngủ của tôi.
Tôi mệt mỏi ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ, bây giờ đang là chín giờ tối. Công việc hằng ngày của tôi là đi giao hàng phụ mẹ, đồng thời tôi cũng kiêm luôn bán online.
“Ting!”
Một tin nhắn hiện lên từ dãy số lạ, nội dung chỉ vỏn vẹn vài thông tin nhưng lại khiến tôi tỉnh ngủ hẳn:
“Ba mươi suất cơm, số nhà 39, đường Rau Xanh. Cảm ơn!”
– Ba mươi suất luôn sao? Đêm hôm ăn gì mà kinh khủng tới vậy?
Tôi linh cảm có dấu hiệu bom hàng, nhưng mà nếu giao hàng thành công thì tôi sẽ đủ tiền mua một bộ đồ sành điệu. Ai cũng chê tôi nhà quê, nhưng mẹ lại muốn tôi ăn mặc đơn giản. Tôi còn có chồng chưa cưới, tuy nhiên không muốn lúc nào cũng dựa dẫm vào anh. Thành ra tôi phải tích quỹ đen, chỉ để mua một bộ quần áo yêu thích.
Tôi vươn vai ngáp dài một tiếng, chỉnh chu cá nhân qua loa rồi đi xuống phòng bếp. Mẹ tôi đang bận rộn làm đồ ăn phục vụ khách đêm, nhà tôi gần địa điểm du lịch nên buổi tối khá đắt khách.
– Mẹ, nhà mình còn dư ba mươi suất cơm không?
Mẹ quay sang nhìn tôi, gương mặt có vẻ sửng sốt trước câu hỏi này. Sau đó khẽ cười trêu chọc:
– Con gái, cơm nhà không thiếu. Con tính ăn hết ba mươi hộp luôn sao? Bộ con là lợn à?
Thấy mẹ đùa, tôi liền tỏ ra thái độ giận dỗi. Tuy là tôi có mục đích riêng, nhưng rõ là đang giúp mẹ giao hàng. Vậy mà chẳng bao giờ được lời khen ra hồn, lại còn trêu chọc tôi nữa.
– Mẹ à, có kẻ bệnh hoạn kêu con giao từng đó đồ ăn đấy. Tự nhiên con thấy chắc không cần giao nữa đâu.
– Ồ, vậy à? Phải giao chứ, khách hàng là thượng đế con à haha… Chăm chỉ lên, sắp về nhà chồng đến nơi rồi con.
Rõ là mẹ nhìn thấy tiền liền sáng mắt, lại còn bày đặt văn vẻ. Tôi bề ngoài thì dậm chân, phụng phịu đi lấy đồ để giao hàng. Bên trong lại mừng quýnh vì sắp tích được thêm một khoản quỹ đen.
Dừng chân tại căn nhà số ba mươi chín, tôi ngước mặt lên nhìn, há hốc mồm kinh ngạc. Là một căn biệt thự lớn, không… phải nói là cực lớn mới đúng.
“Trời ạ, phen này được thêm tiền bo nữa chắc giàu to!”
Một dòng suy nghĩ chợt loé lên trong đầu, tôi khẽ cười đắc ý. Ngoài trời tối đen như mực, những cơn gió nhẹ mang hơi lạnh thổi lướt qua tôi như trêu đùa. Tôi rùng mình, da gà da vịt nổi hết lên. Căn nhà thì rõ đồ sộ, vậy mà đến một cái đèn bật cho sáng cũng không có. Vẻ đắc ý của tôi như bị tạt gáo nước lạnh vào khi quan sát xung quanh.
“Chủ nhà là một người keo kiệt!”
Tôi được một phen thầm đánh giá, đưa tay lên bấm chuông. Một lần, hai lần, rồi ba lần… Tôi bực mình bấm như muốn cho cháy cái chuông, vậy mà cũng chẳng ai lên tiếng.
“Ting!”
Âm thanh tin nhắn từ điện thoại vang lên, là từ số điện thoại lạ đó.
“Tôi đang bận, cửa không khoá, bạn có thể mang vào giúp tôi chứ? Phiền bạn rồi!”
Tôi nhìn xuống tin nhắn, rồi lại nhìn lên cánh cổng, cứ vậy liên tục năm lần bảy lượt. Vẻ mặt đắn đo xem có nên vào giao hàng hay không, tình huống này đúng thật là khá quen thuộc trong những vụ án hiếp dâm. Không lẽ vì một vài đồng tiền mà tôi lại bất chấp tới thế sao? Haha, nói vậy thôi, chứ đã đến được đây thì tôi cũng to gan lớn mật rồi. Gì chứ bà đây trời không sợ, đất không sợ, thì còn sợ nổi đứa nào nữa?
– Đúng phiền phức, tý nữa mà không được tiền bo bà chửi cho biết thế nào là lễ độ.
Khẽ đẩy hai cánh cửa cổng lớn, tôi phải bật đèn pin điện thoại để định hình mọi thứ xung quanh. Nhìn bụi bám trên đầu ngón tay, tôi lại càng khẳng định chủ căn nhà này là một người cực keo. Ngay cả thuê một người giúp việc để dọn dẹp cũng tiếc, huống hồ tiền bo. Tôi khẽ thở dài, nhưng mà đã lỡ rồi, không lẽ bỏ về không công?
– Xin chào! Tôi là người giao hàng.
Tôi mở cửa chính bước vào, nói lớn. Trước mặt tôi là một căn phòng khách sang trọng, được thắp ánh đèn vàng đầy mờ ảo. Tôi đảo mắt nhìn tổng quát xung quanh. Kỳ lạ, căn biệt thự lớn như này mà lại vắng tanh không có một ai?
“Ting!”
Điện thoại lại hiện lên tin nhắn, đọc nội dung xong mà tôi tức, máu tôi sắp dồn lên não:
“Bạn đi lên tầng hai, rẽ trái, vào phòng số mười ba. Đặt ở đó giúp tôi.”
– Hừ, dám sai vặt bà à, bà lên bà đập đồ ăn vào mặt!
Tôi bực mình giậm chân ầm ầm trên từng bậc cầu thang, đi theo những gì trong tin nhắn nói. Đến phòng mười ba, tôi giữ phép lịch sự đưa tay gõ cửa ba lần. Dù gì tôi cũng là người văn minh, không để việc tư ảnh hưởng nề nếp được. Đáp lại tôi là không gian im lặng như tờ, không có một ai đáp lại. Đây chính là đỉnh cao tột cùng của sự khinh người! Lần này tôi tức đến nỗi máu dồn lên não thực sự, chân giơ lên dùng hết sức đạp mạnh vào cánh cửa. Ấy vậy khốn nạn cái là cửa không khoá, tôi bị mất đà ngã chỏng vó ra sàn.
– Con bà n…
Tôi đứng dậy phủi bụi vương trên quần áo, tính buông lời chửi thề. Nhưng lời nói chưa kịp thoát ra khỏi cửa miệng, tôi khẽ rùng mình nuốt nước bọt.
– Đẹp trai thật…!
Tôi cất lời khen ngợi, xong dường như cảm thấy có điều gì đó không đúng. Trước mặt tôi là ban thờ của một người con trai trẻ, cả căn phòng nghi ngút mùi hương khói. Tự dưng khen người chết đẹp trai, đúng là không gì ngu bằng nữa. Lỡ người ta linh thiêng hiện về là xác định sợ đến hồn bay phách tán. Sực nhớ ra tôi tới đây với mục đích để giao hàng. Tôi nhìn những suất cơm cầm trên tay, rồi lại nhìn lên ban thờ…
“Không lẽ căn nhà này bị ma ám?”
Một suy nghĩ lướt qua trong đầu, song tôi liền hối hận vì tự nhiên lại doạ bản thân. Rút lại lời nói lúc nãy, tôi không sợ trời, không sợ đất, nhưng thực sự… rất sợ ma! Tôi mở điện thoại, đọc đi đọc lại những đoạn tin nhắn. Bỗng tóc gáy tôi dựng ngược lên, trán lấm tấm mồ hôi, trợn to mắt nhìn vào màn hình. Số nhà ba mươi chín cùng với số phòng mười ba, là hai con số chết chóc, ma ám người ta vẫn hay thường nói mà? Còn nữa, số điện thoại là 0888888888, đây chính là con số của tử thần. Chết tôi rồi, mải mê tiền mà đầu óc mụ mị không để ý những điều này. Khẽ nhìn lên đồng hồ trong điện thoại, hiện tại đang là 23 giờ 59 phút.
– Híc… Sao lại trùng hợp tới thế? Kiếp trước con gây nghiệp gì mà…
“Rầm…”
Âm thanh lớn vang lên cắt ngang lời tôi nói, cánh cửa phòng đột nhiên đóng sầm lại. Tôi chạy tới cố mở nhưng vô ích, mồ hôi vã ra như mưa. Bỗng tôi nhớ tới lời con bạn từng nói với tôi rằng: ma quỷ sẽ không bắt nạt người mạnh mẽ!
– Ma quỷ phương nào dám to gan chọc tức bà! Bà đây gan lớn đếch sợ ngươi nhé!
Tôi trợn mắt quát to, bày ra vẻ mặt hung dữ hết mức có thể. Bàn chân còn giẫm mạnh xuống sàn cái “rầm”, vẻ mặt đắc ý như kiểu “biết bà mày là ai không mà động?”.
“Phụt…”
Đèn, nến khắp phòng đều tắt sạch, chỉ còn ánh sáng trắng nhỏ nhoi từ chiếc điện thoại. Gương mặt tôi méo xệch, người run lên bần bật, tự trách bản thân ngu khi chọc tức nó. Tôi lầm bầm liên tục câu: “Không sợ, không cần sợ, ma quỷ không có thật!”. Nhưng mạnh miệng nói thế thôi chứ các dây thần kinh não bộ tôi đã căng như dây đàn rồi.
“Tóc… tách… Tóc… tách!”
Âm thanh của thứ chất lỏng nào đó nhỏ xuống, tôi giơ điện thoại soi ra xa. Từng giọt máu đang nhỏ xuống đất, ngày càng tiến lại gần về phía tôi. Cái mùi tanh hôi kinh tởm bốc lên y như thật vậy, tôi lùi về sau một bước, mắt trợn to hằn lên tia máu như muốn lòi luôn ra ngoài. Tấm ảnh thờ đột nhiên đổ xuống cái “rầm” làm tim tôi giật thót. Một đợt lạnh lẽo tấn công đằng sau cổ, tôi nhìn xuống vai của mình. Một bàn tay trắng bạch đầy máu me đang đặt lên vai tôi vuốt ve, đằng sau còn vang lên tiếng “khà khà”.
– Á!!!
Tôi hét lên kinh hoàng, mọi thứ vượt quá giới hạn rồi. Dường như không thể chịu được cú sốc hiện tại thêm nữa, tôi sợ tới ngất đi lúc nào không hay.
——-
Tôi giật mình mở choàng mắt nhìn xung quanh, là bệnh viện. Mẹ tôi đang ngồi bên cạnh, nhìn tôi với gương mặt đầy lo lắng. Hoá ra nay bà cũng biết quan tâm con gái của bà rồi.
– Sao con lại tới căn nhà hoang đấy?
Mẹ tôi hỏi một cách gấp gáp, như đang lo sợ điều gì đấy. Tôi tưởng đầu tiên mẹ phải hỏi tôi có sao không chứ? Nhưng mà thôi tôi không quan tâm, hiện tại tôi đang rất vui mừng. Hôm qua tôi còn tưởng bản thân không thể trở về nữa, huống hồ nằm đây nhìn trần nhà.
– Con đi nhầm nhà thôi, không có gì đâu mẹ.
Hình như mẹ định nói thêm điều gì đấy, nhưng lại thôi. Chỉ dặn tôi lần sau ra ngoài nhớ cẩn thận, may là có người phát hiện ra tôi ngất xỉu ngoài cổng. Cũng kỳ lạ, rõ ràng tôi ở bên trong căn nhà đó, vậy ai đưa tôi ra? Không lẽ những gì xảy ra hôm qua là trò đùa quái ác của một tên khốn nạn nào đó sao? Chắc vậy rồi, trên đời này làm quái gì có ma quỷ.
– Vì mày mà bà bơ phờ cả đêm, mày mà để bà gặp lại bà đập cho bằng chết! Ma thật hay ma giả bà cũng chẳng sợ, hừ!
Sau khi xả cơn tức một tràng, tôi chợp mắt nghỉ một lúc, cả người mệt rã rời. Giấc mơ oái ăm đấy lại quay trở lại, ám ảnh lấy tôi. Trán tôi lấm tấm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, cả người bật dậy thở hồng hộc. Âm thanh tóc tách khe khẽ truyền tới bên tai, tôi sợ đến nín cả thở. Tôi ngước mặt lên, cái người bị tai nạn trong mơ giờ đang đứng sừng sững ngay trước mặt tôi. Hắn lại còn nhe răng ra cười nữa chứ, máu cứ thế ộc ra từ miệng của hắn. Tôi run cầm cập, vừa tức vừa sợ, tay nắm chặt mép chăn đến nổi cả gân xanh.
– Cút… Cút ngay đi!!!
Hai con mắt hắn trợn to bàng hoàng như sắp rớt ra ngoài, hắn thôi không cười nữa. Chỉ để lại một câu rồi biến mất như chưa từng xuất hiện, hình như con ma này không có ý định làm hại tôi.
– Xin lỗi… Do anh quá phấn khích…
Cái mùi máu tanh vẫn còn vương lại trên cánh mũi làm tôi cảm thấy buồn nôn. Tôi gấp gáp chạy vào nhà vệ sinh bệnh viện nôn thốc tháo, nhìn khuôn mặt trong gương mà tôi không nhận ra mình nữa. Đầu óc bù xù, đôi mắt đỏ hoe, mặt mũi xanh xao, trắng bệch. Trông tôi bây giờ còn giống ma hơn cả hắn nữa.
– Em… không sao… chứ?
– Á! Ai vậy?
Tôi giật mình hốt hoảng nhìn xung quanh, phát hiện trong gương hiện lên một bóng người. Oa… Thật điển trai nha! Là cái người tôi nhìn thấy trong ảnh thờ, đẹp vậy mà chết trẻ đúng uổng thật. Gương mặt trắng bệch không những không làm hắn đáng sợ mà lại còn làm hắn đẹp lên. Ánh mắt hắn một mực ôn nhu nhìn tôi đầy ấm áp.
– Em… còn sợ nữa không…?
Hắn quan sát thái độ tôi một cách tỉ mỉ, sau đó lại nhe răng ra cười. Cái điệu cười này rất quen, hình như hắn với con ma kinh tởm nãy là một người. Tên này đúng là nhây như ma như quỷ. Mà cũng đúng, hắn là ma mà. Nhưng nụ cười của hắn tôi vẫn không thể nào chấp nhận nổi, nó làm tôi nhớ tới gương mặt thật của hắn.
– Tốt hơn là anh ngậm luôn cái miệng lại. Nói, tôi mắc nợ anh cái gì mà anh ám tôi như vậy?
Dáng vẻ hiện tại của hắn làm tôi đỡ sợ hơn nhiều, thậm chí còn thấy gần gũi. Tôi hỏi hắn, không quên kèm theo ánh mắt sắc nhọn như muốn giết người. Đột nhiên hắn từ trong gương phóng vụt ra ngoài, đứng hiên ngang trước mặt tôi. Trái tim nhỏ bé lại được thêm một trận hoảng loạn, kiểu này tôi sớm bị bệnh tim quá.
– Nợ duyên!
Hắn thôi không cười nữa, trả lời tôi rồi sau đấy lại bốc hơi mất tăm mất tích. Trong đầu tôi bây giờ toàn là những dấu chấm hỏi to đùng, nợ duyên ư? Không lẽ là duyên âm như người ta hay nhắc tới? Sao hắn không nói rõ ràng xong rồi mới đi chứ, con ma đáng ghét.
Tôi về phòng chuẩn bị đồ để xuất viện, người ta chỉ bị ngất xỉu thôi có cần thiết đến mức đưa vào bệnh viện như vậy không? Tốt quá mức mà, làm như tôi là bệnh nhân tâm thần không bằng.
Bước xuống taxi, tôi thấy Tâm đang đứng trước cửa nhà tôi. Trên tay anh là một đoá hoa hồng màu đỏ thắm, ánh mắt ấm áp nhìn tôi. Tâm là bạn trai hiện tại của tôi, cũng kiêm luôn chồng sắp cưới. Tôi quen anh được hai năm rồi, ban đầu chỉ coi như bạn bè, dần dần tình cảm đi lên và chúng tôi quyết định ở bên nhau trọn đời.
– Em không sao chứ?
Anh trao cho tôi đoá hoa, ân cần hỏi thăm. Đưa mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới như muốn kiểm tra xem có mất cọng lông nào không vậy.
– Được rồi, em ổn mà. Sao anh không vào nhà mà lại đứng đây?
Tôi nhận lấy hoa từ anh, cười ngập tràn hạnh phúc. Anh vẫn luôn nhẹ nhàng, tâm lý như vậy.
– Anh đứng đợi em, nhân tiện đưa em đi thử váy cưới. Em đi được chứ?
– Em đi… Á!
Tôi hoảng hồn hét lên, sau đó không muốn anh lo lắng nên cố gắng bình tĩnh lại hết mức. Hắn đột ngột xuất hiện ngay phía sau anh, ánh mắt đỏ ngầu tức giận. Tôi kéo anh ra, dang tay che chắn cho anh, nhìn hắn đầy cảnh giác mặc dù cả người đang run lên vì sợ.
– Anh muốn làm gì? Tôi và anh không liên quan, tại sao anh cứ ám theo tôi mãi vậy?
Mặt hắn dường như lại càng âm u đáng sợ hơn nữa, một mực nhìn anh như chỉ muốn giết chết anh luôn vậy.
– Dám cướp vợ tao… Tao cho mày chết!
Tôi hoảng sợ, hắn đang muốn làm hại anh. Tất cả là do chính tôi rước hoạ cho anh, khoé mắt tôi cay cay như sắp khóc.
– Anh giết chồng tôi thì tôi cũng chết theo anh ấy về làm vợ, nhất quyết không bao giờ lấy anh đâu!
Tôi gào lên, nước mắt rơi lã chã. Hắn nhìn tôi sừng sững, hình như tôi thấy trong con mắt hắn thoáng lên vẻ đau buồn thực sự. Nhưng tôi không bận tâm, người tôi cần lúc này là chồng chưa cưới – người sẽ sống bên tôi trọn đời. Tôi bước tới, ôm anh cứng ngắc trước sự khó hiểu và bàng hoàng của anh. Không gian trở nên im lặng, mãi một lúc lâu sau, tôi thấy không có động tĩnh gì liền quay lại. Hắn đã đi rồi…
– Em vừa nói chuyện với ai vậy? Tại sao em lại hoảng sợ như thế? Không lẽ em còn chưa khoẻ hẳn?
Tâm hỏi một cách dồn dập không để tôi kịp trả lời, anh còn nghi ngờ tôi đầu óc chưa được bình thường nữa. Ánh mắt anh xoáy thẳng vào tôi, như cần một lời giải thích. Tôi phân vân không biết nên nói với anh hay không, nói ra sợ anh sẽ lo lắng. Nhưng nếu cứ im lặng thì hắn lại là mối nguy hiểm cho anh, tôi không an tâm. Tôi quyết định kể cho anh nghe hết sự việc, anh nghe xong dường như không có ngạc nhiên hay nghi ngờ. Một mực tin lời tôi, nét mặt còn có thêm phần sợ nữa. Có lẽ đó là tâm lý chung của bất kỳ ai đối với vấn đề tâm linh. Sau đấy anh dặn tôi đừng lo lắng, anh có quen một thầy pháp, ngay bây giờ anh sẽ đi nhờ giúp đỡ.
Tối hôm đó anh đưa tôi một con dao nhỏ sắc nhọn cùng với chiếc vòng cổ. Anh dặn nếu con ma đó còn xuất hiện thì lấy dao đâm thẳng vào ngực hắn, hắn sẽ biến mất mãi mãi. Tôi nhìn kĩ hai món đồ trên tay, nó chẳng khác gì những đồ vật bình thường cả. Hai cái thứ này có thể làm cho ma sợ sao?
Những ngày sau đó, hắn như biến mất khỏi thế gian này vậy. Tôi liền tin vào những gì anh đưa cho tôi đều có tác dụng. May hắn không xuất hiện, vì tôi chẳng nỡ đâm hắn. Dù sao thì hắn cũng không có ý hại tôi, ngược lại tôi thấy hắn cũng khá đáng thương. Là do hắn chọn sai người và sai thời điểm, nên kết quả những gì hắn nhận được chỉ là đau thương mà thôi.
——–
Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua trong yên bình, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của đời tôi. Nhìn bản thân cùng với bộ váy cưới sang trọng trong gương, tôi khẽ mỉm cười. Nét trang điểm đậm vẫn không che giấu được nét trẻ con, hồn nhiên trong tôi. Cảm xúc của tôi bây giờ thật khó tả, vui có, buồn có. Tôi đưa tay mân mê chiếc vòng cổ mà tôi luôn đeo bên người, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp. Tôi sợ hắn sẽ quay trở lại, phá đám ngày trọng đại của tôi. Mỗi lần nhớ lại ánh mắt đỏ ngầu tức giận của hắn lúc nhìn anh, tôi lại rùng mình. Vì thế tôi đã thủ sẵn con dao giấu vào trong bó hoa, tôi không cho phép có điều gì xảy ra với người sống bên tôi trọn đời.
Tôi bước chậm rãi trên tấm vải đỏ trước tiếng vỗ tay, hò reo chúc phúc của mọi người. Đứng sánh vai bên cạnh anh, nhìn nụ cười và ánh mắt đầy ấm áp của anh, tôi thấy thật hạnh phúc. Trái tim nhỏ của tôi đập lên từng nhịp rung động trong lồng ngực. Anh cầm chiếc nhẫn đeo vào tay tôi, nhìn khung cảnh hiện tại tôi thấy thật quen thuộc. Bỗng đầu tôi đau quá, tôi rút tay lại đưa lên ôm đầu. Chiếc nhẫn rơi tự do xuống đất tạo lên những âm thanh chói tai. Mọi người bắt đầu xôn xao, nói tôi thật bất cẩn, đây là những điều kiêng kị trong ngày cưới.
– Em… Ọc…
“Rầm…”
Tôi sững sờ, tất cả mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ làm tôi trở nên chết lặng. Nhìn máu bắn đầy lên chiếc váy cưới trắng tinh, bàn tay tôi nắm chặt đến nổi gân xanh. Bàn ghế xung quanh đổ ầm ầm, đèn tường lắc lư rụng xuống vỡ vụn. Miệng anh liên tục hộc ra máu đỏ, đôi mắt trợn lên hoảng sợ như vẫn chưa hiểu điều gì xảy ra. Anh khụy gối, liên tục nôn thốc nôn tháo. Hàng tá cây đinh nhọn cứ thế theo máu từ miệng anh tràn ra, tôi ôm đầu hét lên.
– Anh!!! Làm ơn dừng lại đi, huhu…!
Tôi gào lên trong tuyệt vọng, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má như xé nát ruột gan. Tôi lao về phía anh nhưng bị một bức tường vô hình chặn lại, chỉ có thể bất lực nhìn mọi thứ đang diễn ra. Mọi người xung quanh chạy tán loạn, chỉ còn ba mẹ tôi và anh ở lại. Họ đều bị chặn lại giống tôi, không thể tiến lại gần anh. Một khung cảnh ngập tràn máu và nước mắt, những tiếng gào thét vang vọng như trong địa ngục trần gian. Phía sau anh, mùi máu tanh hôi ghê rợn bốc lên. Hắn đứng đó, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két, gương mặt vô cùng phẫn nộ.
– Những gì mày mắc nợ tao… Hôm nay tao trả lại hết cho mày…!
Hắn nhìn anh bằng ánh mắt sắc lạnh, như chỉ muốn băm anh ra thành trăm mảnh. Cổ họng tôi gào hét tới mức lạc giọng, bất lực nhìn thân thể anh lơ lửng giữa không trung rồi phi thẳng vào bức tường phía xa. Không khác gì hắn cầm một chiếc lọ thủy tinh ném cho vỡ tan ra vậy. Đầu anh đâm thẳng vào tường nát bét, máu bắn tung toé. Anh rơi xuống đất cái “rầm” rồi nằm yên bất động, chiếc cổ gãy rời gập về sau. Anh… đã chết rồi…! Mọi thứ diễn ra quá nhanh và quá kinh khủng, còn gì đau khổ hơn khi chứng kiến chồng mình chết ngay trước mặt chứ? Tất cả là do tôi mà ra… Không đúng, là do hắn! Chính hắn đã phá hủy mọi thứ của tôi!
Hắn bước tới trước mặt tôi, trên môi lại nở nụ cười, đưa cánh tay hướng về phía tôi. Nụ cười ấy giờ đây tôi hận đến tận xương tận tủy, tại sao hắn lại cướp đi mọi thứ từ tôi? Tại sao không giết tôi đi chứ? Sống không bằng chết thế này với tôi có ý nghĩa gì?
– Vợ à…
“Phập!”
Tôi lao về phía hắn, không cần suy nghĩ rút con dao sắc nhọn đâm sâu vào ngực hắn. Tôi hận hắn, hận đến mức đâm hắn liên tục, muốn hắn biến mất càng nhanh càng tốt. Hắn cúi xuống nhìn lỗ hổng trên ngực, rồi lại nhìn tôi. Một giọt máu từ khoé mắt hắn rơi xuống, trên môi hắn vẫn tiếp tục nở nụ cười ấm áp nhất với tôi.
– Anh vẫn còn cười được sao? Tại sao hả? Tại sao anh lại làm thế? Tại sao chứ?
Mỗi một câu tại sao lại là một nhát dao đâm vào ngực hắn, tôi hận tôi không làm hắn chết thảm như chồng tôi được. Nhưng tôi lại không biết, thứ tôi cầm trên tay lại khiến cho ma quỷ hồn bay phách tán. Mãi mãi không thể đầu thai quay trở về làm người, hoàn toàn biến mất khỏi cõi âm dương.
– Vợ à, anh hát em nghe nhé…?
Tôi chợt sững lại, con dao rơi xuống đất vang lên chói tai. Giọng hắn ấm áp và ngọt ngào, vang vọng trong đầu tôi. Nó rất quen thuộc, hình như tôi đã nghe qua rất nhiều lần. Đầu tôi đau quá, như muốn nổ tung ra vậy. Đột nhiên, trong não bộ tôi hiện về từng hình ảnh như những thước phim quay chậm. Các ký ức ngọt ngào cùng đau thương từng bị chôn vùi trong bóng tối, nay như được giải trừ phong ấn mà tuôn ra ồ ạt.
Hai năm trước, có một cô gái yêu một chàng trai.
Đôi mắt anh luôn mang sắc màu u buồn, anh không biết cười.
Gia đình anh bị tai nạn sau một chuyến đi du lịch, chỉ còn mình anh sống sót với gia tài là căn biệt thự bạc tỷ.
Ban ngày anh đi học, rồi tối lại nhốt bản thân mình trong căn nhà rộng lớn đó. Sự tĩnh mịch, cô đơn tột cùng bủa vây, ám ảnh tâm trí anh.
Rồi một ngày, có một cô gái đáng yêu xuất hiện, nụ cười của cô rất đẹp. Cô giống như ngôi sao nhỏ lấp lánh trên bầu trời, rọi sáng bóng tối trong tim anh.
Cô dạy anh cười, dạy anh hát. Anh hát rất hay, chỉ có điều nụ cười của anh dở tệ.
Một thời gian sau, cô gái dẫn anh về ra mắt gia đình cô.
Gia đình cô gái ngăn cản tình yêu hai người, vì họ muốn cô lấy một người con trai khác. Họ luôn tìm đủ mọi cách gây khó dễ, muốn tách cô ra khỏi anh.
Người con trai mà nhà cô giới thiệu cũng rất yêu cô gái, nhưng hắn làm cách nào cũng chẳng thể lung lay được trái tim sắt đá trong cô.
Mỗi lần cô gái buồn, chàng trai đều hát cho cô nghe. Những lúc như vậy cô chỉ ước thời gian có thể ngưng đọng lại, giọng chàng trai thật ấm áp.
Cô gái và chàng trai quyết định tự tổ chức đám cưới, từ bỏ tất cả các mối quan hệ.
Trong ngày hạnh phúc nhất của đời mình, chàng trai đeo nhẫn cho cô gái. Cả hai cùng trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy, thề hẹn đời đời kiếp kiếp mãi bên nhau.
Họ nắm tay nhau chạy trên những con đường quen thuộc. Trái tim cùng chung nhịp đập, đôi môi cùng chung nụ cười.
Cô nói muốn ăn kẹo bông, chàng trai liền chạy qua bên đường mua cho cô.
Rồi một cuộc tai nạn thảm khốc đã xảy ra, cô gái gào khóc chạy tới chỗ chàng trai. Anh bị tông quá tàn nhẫn, mỗi một mảnh thân thể anh rời ra là một lần khiến cô đau đớn điên cuồng. Trong giây phút cuối cùng, anh quay mặt sang nhìn cô, cố nói điều gì đấy nhưng không được. Anh cố lết lại gần cô, nhưng anh mệt mỏi quá rồi, đôi mắt anh không nhìn thấy được gì nữa. Và rồi anh đã chết…! Có ai hiểu cảm giác chứng kiến người mình yêu ra đi một cách tàn khốc ngay trước mặt mình hay không? Nó thật kinh khủng, thật đau đớn không gì diễn tả được. Xót xa hơn, người trong xe chính là kẻ mà ba mẹ cô giới thiệu, hắn vì muốn có cô mà không từ mọi thủ đoạn. Chỉ việc giết chết anh và đền một khoản tiền là xong.
Cô gái không chịu nổi cú sốc kinh hoàng, khóc đến mức ngất đi. Vì não bộ chịu sự kích động quá lớn nên đã khiến cô mất trí nhớ tạm thời.
Sau khi cô gái tỉnh lại, người nhà cô giấu đi tất cả những chuyện đã xảy ra với cô. Họ sợ cô không chịu nổi mà làm điều dại dột, và luôn tìm đủ mọi cách cố gán ghép cô với người đàn ông họ ưng ý.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, cô đã yêu anh ta đúng như mong muốn của họ.
Thật đau lòng, khi sự thật đầy oan trái này lại chính là ký ức bị chôn vùi của tôi. Cô gái đấy chính là tôi, chàng trai kia là hắn, và kẻ giết chết người tôi yêu không ai khác chính là tên chồng chưa cưới của tôi.
Người tôi ngỡ là kẻ thù, nhưng lại thực chất là người tôi yêu thương nhất…
Người tôi tưởng sẽ sống trọn đời bên tôi, nhưng sự thật lại là kẻ lừa dối tôi…
Cuộc đời trớ trêu, đường tình duyên đầy oan nghiệt dẫn tới bi kịch tàn khốc và đau thương.
“Có lẽ hôm nay anh không hề muốn, nhưng chuyện tình yêu chúng ta đang có những giây phút rất buồn.
Đã đến với nhau trong sự lặng im, thế bây giờ mình nên cách xa trong im lặng.
Nhìn những thứ đáng lẽ là của riêng anh, mà lâu nay anh thấy em trao tặng ai…
Người hãy nói tất cả là tại anh sai đi, để khi xa rời anh không thấy đau trong lòng!”
(Trích từ lời bài hát “Anh chẳng sao mà” của ca sĩ Khang Việt.)
Những câu hát trầm thấp vang lên, từng câu từng chữ như muôn vàn nhát dao đâm vào tim tôi. Hắn không còn cười nữa, gương mặt đau đớn tột cùng.
Nhìn người hắn yêu, quên mất hắn đi yêu chính kẻ thù… Trái tim hắn tan nát!
Nhìn cô không màng bản thân đang run sợ, bảo vệ cho người đã giết hắn… Tâm trí hắn lụi tàn!
Nhìn cô ôm hôn kẻ vẫn luôn lừa dối cô… Máu trong hắn sôi sục!
Nhìn tất cả những gì thuộc về hắn… Đổi lại là một đám cưới hạnh phúc của cô với kẻ thù… Tâm hắn tàn, trí hắn cạn, hắn phải giết chết kẻ đã cướp đi mọi thứ từ hắn!
…
Nhìn lỗ hổng từ ngực hắn đang ngày càng rộng ra, tôi mới giật mình. Nước mắt lã chã rơi trên gương mặt, hoá ra kẻ giết chết người tôi yêu lại chính là tôi sao? Không… Tôi không cho phép hắn rời xa tôi thêm lần nữa, hắn là ma quỷ mà, làm sao có thể dễ dàng biến mất như vậy? Tôi lao tới, ôm lấy hắn, nhưng những gì tôi chạm được đều chỉ là không khí mà thôi. Chiếc vòng cổ của tôi đột nhiên sáng rực, biến thành một sợi dây dài màu đỏ quấn chặt hắn. Sắc mặt hắn vốn đã tái nhợt, nay còn thêm vẻ đau đớn hơn. Tôi hoảng loạn, luống cuống không biết phải làm gì lúc này cả. Hình bóng hắn cứ thế ngày càng một mờ, nụ cười của hắn lại nở trên môi.
– Em đã nhớ ra rồi… Người em yêu là anh, người em cần trọn đời cũng là anh! Làm ơn… Đừng rời xa em nữa có được không? Anh đi rồi em phải làm sao đây chứ?…
Vẻ mặt hắn sững sờ, cuối cùng thì người con gái hắn yêu cũng nhận ra được hắn là ai. Đây chính là những gì hắn còn vướng bận ở nhân gian, giờ đây đã được thoả mãn. Hắn yêu tôi, rất muốn ở bên tôi mãi mãi. Nhưng sự thật vốn dĩ chẳng thể nào thay đổi, một người một ma, âm dương muôn trùng cách biệt.
– Hứa với chồng một chuyện… được chứ?
Tôi gật đầu lia lịa, cố gắng lau nước mắt để nhìn hắn cho rõ.
– Em hứa, điều gì em cũng hứa!!! Xin anh đừng rời xa em… Đừng bỏ em lại một mình nữa…
– Hứa với chồng… phải sống thật tốt nhé… vợ yêu!
Bóng hình hắn mờ dần rồi biến mất hẳn, chỉ còn giọng nói là còn vang vọng trong không trung. Tôi đau đớn gào hét, đứng dậy chạy như điên như cuồng ra ngoài. Tôi chạy mãi… chạy mãi… Cuối cùng dừng lại quỳ xuống… ở một ngôi mộ có mang tên anh!
Miêu lão tổ (4 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 44
Đọc xong lâu rồi mà giờ mới tặng xu được
Mèo (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 1895
Ghé làm nhiệm vụ nè hihi
Thích Bao Đồng (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 1031
Chạy deadline vui vẻ nhé! ^^
Trúc Phong (4 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 18075
Đặt thêm 1 xu nữa^^
Trúc Phong (4 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 18075
Truyện này hay thiệt mà
Nguyễn Phương (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1154
Cảm ơn bạn nhé!
Nguyễn Phương (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1154
^^ Bảo khen quá rồi, Phương còn nghiệp dư lắm
Hải Miên Bảo Bảo (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 547
Truyện cảm động quá tác giả ơi
Trúc Phong (4 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 18075
Đọc mấy lời cuối k có cảm giác sến sẩm j hết, c Phương gỏi thiệt
Nguyễn Phương (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1154
? truyện này định sẵn SE không đảo được Bảo à, cảm ơn Bảo nhé