Nghiệt Kiếp
Thích Theo dõi
Nghiệt Kiếp
Bình chọn
  • Nghiệt Kiếp
  • Tác giả: Băng Thiên
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnkings
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 88 · Số chữ: 1658
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 2 Thiên Hàn Thiên Hàn

 

Ta đương kim đại tiểu thư của Đại Tướng Quân, con gái của kẻ dưới một người trên vạn người. 

Từ nhỏ đã bái sư học nghệ, một thân văn võ song toàn, cầm kỳ thi họa đều là nhất. Lớn lên lại giống mẫu thân là một đại mỹ nhân. 

Hoàng Đế cũng xem ta như con gái của người mà đối xử, mọi thứ quanh ta đều là sự thương  yêu, bao bọc.

Bên ngoài các tiểu thư khác luôn dùng ánh mắt ngưỡng mộ và ganh tỵ mà nhìn ta. Còn ta người có đủ khả năng để kiêu ngạo và cuồng vọng. Và ta thực sự làm điều đó, ta kiêu ngạo xem thường tất cả, luôn đồng ý với mọi lời thách đấu. Ta cuồng vọng, ta muốn mọi thứ của mình đều là thứ tuyệt hảo nhất, là thứ chỉ có một tuyệt không hai. 

Ta sống vô tư vui vẻ, không lo lắng buồn phiền bất cứ thứ gì cho tới khi gặp người đó.

– Kỳ Vương Phi tới nơi rồi, ta khuyên người nên ngoan ngoãn…  

Thoát khỏi sự mê mộng của quá khứ, ta nhìn kẻ đang nói vô thức nở nụ cười khiến hắn có chút rung rẩy không dám mở miệng nữa.  

Ngoan ngoãn? Nếu là trước kia gặp tình cảnh thì hắn đã sớm đi chầu diêm vương rồi. Nhưng hiện tại không còn là trước kia nữa, võ công gì đó ta đã sớm không còn rồi, mà cho dù còn thì ta của hiện tại cũng lười. 

Ta chầm chậm, nhẹ nhàng bước đi trên các bậc thêm dẫn đến tường thành. Trên tường thành một nam nhân thân vận long bào, gương mặt quen thuộc vốn tuấn mỹ hiện tại lại nhếch nhác tùy tụy hơn bao giờ hết. 

– Nhiên Nhiên ta không muốn như vậy nhưng giang sơn này vốn là của ta, hơn nữa hiện tại mọi chuyện cũng có thể chứng minh cho nàng thấy hắn có thực sự yêu nàng hay không.

Lời hắn nói ra từng chữ từng chữ một đều mang theo sự cuồng vọng hơn bao giờ hết. 

– Hiên Viên Tự ngươi đây là cố biện minh cho điều gì? 

Hiên Viên Tự  người mà ta xem là có thể làm huynh muội, người mà ta tôn trọng, Hiên Viên thái tử. Hoàng Đế băng hà hắn đương nhiên sẽ lên làm Tân Hoàng Đế, ta luôn nghĩ hắn sẽ làm một Tân Hoàng Đế tốt, nhưng rồi sao? Hắn sao lại biến thành một hôn quân cơ chứ? 

Lướt qua hắn mọi sự thể hiện của ta đối với hắn chỉ có hai từ kinh bỉ. 

Ta đứng trên tường thành nhìn xuống phía dưới, tất cả là đều một đóng cho tàn, xác quân lính chất xếp lên nhau. Kẻ may mắn thì còn toàn thây, kẻ xui xẻo thì thân thể không còn nguyên. 

Xung quanh tường thành được quân lính bao vây và ta biết họ là  quân của chàng. 

– Hiên Viên Kỳ trẩm cho ngươi một cơ hội, mau rút quân đầu hàng ta sẽ tha cho ngươi, vẫn để  làm Kỳ Vương gia như trước kia. 

Dưng lại hắn đưa kiếm đặt lên  cổ ta rồi nói tiếp. 

– Còn không ngươi chuẩn bị  nhặt xác bọn họ đi. 

Ta mặc kệ mọi thứ xảy ra vẫn đứng im đó nhìn về một hướng, nơi quân lính đang tản ra xuất hiện một bóng hình quen thuộc ngay cả nằm mơ ta cũng nhìn thấy. Chàng luôn như thế, trong mọi hoàn cảnh nào chàng vẫn là người nỗi bật nhất. 

Chàng vận một thân trường bào, mai tóc  đen huyền được thả tự do bay toán loạn trong gió đêm. Khuôn mặt tuấn mỹ xuất sắc đến từng góc cạnh phối hợp với đôi mắt lạnh lùng sắt bén nhưng với ta nó lại mang theo vẻ mê hoặc nào đó. Tất cả đều giống như lần đầu ta gặp chàng vậy. 

– Hiên Viên Tự thật không ngờ ngươi lại có thể dùng Nhiên Nhiên làm con tin. 

– Haha! Không ngờ sao? Trẩm mới là người không ngờ rằng ngươi thân đệ đệ của trẩm lại có thể có âm mưu đoạt ngôi vị. 

– Đây không phải điều ta muốn, có trách thì trách ngươi minh quân không làm lại đi làm hôn quân. Khiến con dân bá tánh Hiên Viên triều chịu khổ. 

– Hứ! Có nói sao thì trận này trẩm cũng thắng, Vương Phi của ngươi đang trong tay trẩm.  

Dường như những gì chàng nói khiến cho Hiên Viên Tự trở nên mất thần trí hơn, thanh kiếm hắn cầm càng kề sát vào cổ ta hơn khiến ta cảm nhận được sự lạnh lẽo từ nó. 

Ta đưa mắt nhìn chàng, trong thâm tâm ta tự hỏi Hiên Viên Kỳ chàng có thể từ bỏ giang sơn này, con dân bá tánh kia để cứu ta hay không? Không, sẽ không bao giờ. Hai năm làm phu thê, tuy chàng ngoài mặt nói yêu nhưng ta biết chàng chưa từng. Ta cũng biết cuồng vọng lớn nhất của chàng là gì, tất cả về chàng, kể cả âm mưu tiếp cận ta. Nhưng ta yêu chàng, ta nguyện ý bị chàng lợi dụng và ta càng không thể để bản thân biến thành gánh nặng cho chàng. 

– Cổ Nhiên Nhiên ta thân làm Vương Phi, là thê tử của Hiên Viên Kỳ tuyệt không cho phép bất cứ ai làm cản trở phu quân ta kể cả bản thân. Tất cả nghe rõ đây nhưng gì phu quân ta làm tất cả là vì sự an lành, bình ổn của con dân bá tánh Hiên Viên triều. Hắn là niềm hi vọng của Hiên Viên triều và ta không thể khiến mọi người vì ta mà thất vọng về hắn. 

Giọng ta không lớn không nhỏ, không nhanh không chậm vừa đủ để tất cả quân lính nghe thấy.

Ngay khi chưa ai chú ý ta dùng sức đẩy Hiên Viên Tự ra khiến thanh kiếm làm một đường ngay cổ, thân thể theo tự nhiên rơi xuống thành. 

Ta một thân bạch y vì vết thương ngay cổ khiến máu chảy ra làm một mảnh y phục bị nhuộm đỏ. Cây trâm ngọc bị rơi ra, mai tóc đen dài không có vật cố định bắt đầu bay múa trong gió. Cở thể ta như diều đứt dây không gặp gió mà lao thẳng xuống, ta nhắm nghiền đôi mắt mặt cho bóng tối dần dần bao bọc. 

Tuy không thể mở mắt, không thể cử động, không thể nói, không thể làm gì cả nhưng ta cảm nhận được có người bắt lấy ta. Đó là ai? Hiên Viên Kỳ là chàng sao? Kế đó ta nghe thấy có người gọi tên mình, rồi tiếng khóc, ta nhận ra đó là giọng của chàng. Hiên Viên Kỳ kẻ lạnh lùng chưa bao giờ chịu khuất phục lại vì ta một người không yêu mà khóc sao? Hiên Viên Kỳ thật là chàng hay chỉ là chút cảm giác còn sót lại tạo thành một giấc mộng đẹp lúc ta kết thúc tất cả?  

Không có câu trả lời, cũng không còn nghe hay cảm giác gì cả, mọi thứ đều im lặng và bóng tối. 

Đến khi mở mắt ra lần nữa, xung quanh ta là hình ảnh quen thuộc, nhói ta thấy nhói. Bước chân đi lên cây cầu có khắc ba chữ Cầu Nại Hà, đến gần Mạnh Bà ta vô thức nhìn khung cảnh xung quanh. Vẫn như vậy chỉ có mấy âm hồn lượng qua lượng lại, hai dãy hoa Bỉ Ngạn, hơn ngàn năm qua không có điều gì thây đổi cả. 

– Bạch Liên Tiên Tử đến lúc rồi. 

Ta đưa tay tiếp nhận chén mạnh bà than đưa lên miệng, trong lúc đó ta nhìn thấy Mạnh Bà thở ra một hơi sầu muộn. Dừng lại động tác ta hỏi. 

– Có điều gì sao? 

– Đã bao nhiêu kiếp rồi cô vẫn còn cố chấp sao? 

Ta nhìn Mạnh Bà rồi lại nhìn chén canh, miệng nở ra một nụ cười sau đó một hơi cạn sạch chén. Ta không còn cảm thấy vị đắng, chát hay khó uống như lần đầu nữa có thể là do uống quá nhiều nên giờ không còn cảm giác gì nữa.

Đưa lại chén, ta quay đi đến vòng luân hồi, để lại một câu. 

– Cho dù bao nhiêu kiếp đi chăng nữa chỉ cần còn cơ hội thì ta không từ bỏ.

Đưa cơ thể vào vòng luân hồi, mọi ký ức đều từ từ ta biến. Nhưng bên tai vẫn luôn vang vọng lại những lời nói ngày đó. 

 

 

  – Bạch Liên Tiên Tử ngang nhiên dám yêu Thánh Ma của Ma Giới, phạm vào Thiên Lý còn không biết hối cãi sao? 

– Hối cãi? Thiên Gia ngài đây là ý gì? Ta không hề có tên trong danh sách Thiên Giới những gì ta làm liên quan ngài sao? Kỳ cũng đã từ bỏ Ma Giới bọn ta sẽ quy ẩn không bao giờ xen vào chuyện Thiên Ma nữa, tại sao các người vẫn không buông tha? Tại sao các ngươi lại khiến Kỳ mất đi Ma căn cơ chứ? 

 

– Cho dù luân hồi bao nhiêu lần, bao nhiêu kiếp các ngươi mãi mãi cũng không thể bên nhau trọn vẹn. 

– Thiên Lý là gì? Thiên Gia, Bạch Nhiên Nhiên ta không tin không thể phá chúng. 

 

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: Trần Thu Trang và 94 Khách

Thành Viên: 7268
|
Số Chủ Đề: 1921
|
Số Chương: 5022
|
Số Bình Luận: 14517
|
Thành Viên Mới: Trần Thu Trang