Ngỗ Lăng

Ngỗ Lăng
Thích Theo dõi
Ngỗ Lăng
Bình chọn
  • Ngỗ Lăng
  • Tác giả: Chỉ Diên
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnkings.com
  • Rating: [M] Không dành cho người dưới 16 tuổi
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 130 · Số từ: 1036
  • Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 0

 

Năm tuổi, cha y vì đắc tội thái úy mà mất mạng, liên lụy cả gia. Y vì cùng bà vú ra ngoài chơi mà thoát cảnh đầu rơi… vị vú nuôi kia thương tình đem về chăm sóc.

Mười ba tuổi, vú nuôi cũng bệnh mà qua đời y lại chỉ còn một mình. Bị người gạt bán thanh lâu, bị người người cưỡng đoạt y sống mà như chết.

Mười lăm tuổi, gặp được học trò nghèo lên kinh ứng thi, y cùng người thề non hẹn bể. Học trò hứa đỗ đạt thành danh sẽ chuộc y đem kiệu đến rước y. Khi bảng vàng được treo, học trò đỗ trạng y vui mừng mà nuôi hi vọng. Y chờ mãi một ngày, hai ngày… một tháng rồi hắn nghe tin người kia lấy công chúa con vua. Y đau khổ.

Mười bảy tuổi, y gặp võ quan, võ quan thề thốt đính ước làm tin, đợi khi đánh xa quân giặc sẽ cưới y về, y lại liều mạng tin theo. Đến tột cùng y nghe được võ quan thắng trận trở về lấy con gái đại tướng quân. Một lần nữa lòng tin sụp đổ, y đau đớn mà tuyệt vọng. Y mặc kệ số phận đưa đẩy, thân xác bị hành hạ đến mất cảm giác. Một tiểu quan nhỏ bé như y thì có được bao nhiêu lựa chọn.

Mười chín tuổi, triều đình cấm thanh lâu kĩ viện, y bị bán cho phú hộ, lại tiếp tục sống những ngày bị người thượng đạp. Đau đớn này lại chồng đau đớn, kia sống ti tiện không khác gì hạ nhân, y như con rối bị người ta lăn xả, vò nặn như tấm vải cũ…

Một ngày cuối cùng y cũng tìm được một con đường thoát, y muốn sống như một người bình thường, muốn có được hạnh phúc như một con người.

Nhân lúc phú hào kia lấy thiếp mà bỏ trốn. Giữa đêm mưa, trong tiếng ồn ã của bọn phú quan, có một bóng trắng chật vật mà chui qua lỗ chó dưới chân tường ra khỏi phủ đệ lỗng lẫy, cái lồng để giam lại con chim bị bẻ cánh là y.

Thoát rồi, thoát khỏi nơi địa ngục thoát kiếp trâu ngựa, thoá khỏi nơi điạ ngục trần gian ấy, nhưng đứng giữa trời đất y nhìn chân trời mờ mịt. Không nhà, không người thân, y phải đi đâu về đâu.

Lang thang không nơi nương tựa, con người y gầy yếu, nhu nhược không thể làm gì. Y cũng là người, không ăn không uống thì sao có thể sống.

Y bị đói, bị lạnh, ngân lượng mang theo chẳng có bao nhiêu, cuối cùng ông trời cũng không triệt đường sống của y, khi y sắp chết đói ở miếu hoang,  y gặp được cao tăng, người cứu y thoát kiếp phong trần. Y nương nhờ cửa phật, ngày ngày quét dọn sân chùa. Những tưởng cuộc sống như ý đó mãi kéo dài…

Một lần, thái tử cùng hoàng hậu xuất cung lên chùa thắp nhang cầu phúc, nhìn y xinh đẹp, nhu thuận mộc mạc đơn sơ mà động chân tâm. Y không cam, không nguyện bị ép làm nam sủng của thái tử, ở bên thái tử y biết người nọ không hề yêu mình, chỉ nhất thời hứng thú mà bắt về. Y sống lặng như cái bóng giữa thâm cung hiểm ác, có ngờ đâu sóng cả lại ập đến, chẳng được bao lâu bị nữ nhân của người kia khinh bạc mà hãm hại, y bị tống giam ngục tối.

Ngày ngày bị quan vệ chà đạp khẩu cung, y im lặng không nói một câu. Nằm trên nền đất ẩm mốc, mà lạnh ngắt, toàn thân máu chảy đẫm làm quần áo dính sát vào da thịt tê dại. Những kí ức quý báu, đẹp đẽ thuở ấu thơ ập về, đôi mắt vô thần nhìn ra cửa sổ lao tù. Y đã từng mơ ước tự do, nhưng y luôn bị nhốt trong lồng. Mơ ước ấy xa vời biết bao.

Y chỉ mong nhanh một chút được ban chết. Thời gian lặng lẽ trôi, thái tử cuối cùng đến tìm y khẽ thở dài mà ôm y rời đi, trong đêm lạnh y dường như nghe được lời xin lỗi bâng quơ.

Y khẽ nhíu mày mệt mỏi mở mắt.

“Ta chết rồi sao?”

Y khẽ thì thào, nhắm mắt lại mỉm cười “thật tốt”

Lần thứ hai y tỉnh trước mắt y là màn chướng kim sắc chói mắt, y lại nặng nề nhắm mắt lại khẽ thở ra 1 ngụm yếu ớt.

“Ta chưa chết sao?”

Y thì thào, y muốn chết nhưng y sợ chết, con người mà ai mà không quý mạng sống chứ.

“Ngươi đang trách ta nghi oan ngươi”

Thanh âm như làm y bừng tỉnh nhìn đến trước mắt là vị thái tử đã hạ lệnh tống giam, bức cung y. Y yếu ớt mỉm cười, “Ta có tư cách oán ngài sao?”

Căn phòng lại rơi vào trầm mặc, y lại nhắm mắt. Cứ coi như y đã trả nợ hết cho đời, những khổ nạn kia hết thảy y không muốn bước tiếp nữa, y muốn buông xuôi, y thở ra nặng nhọc, ho ra 1 ngụm máu tươi, người kia cuống cuồng ôm lấy y, lớn tiếng gọi thái y. Y mỉm cười nhìn thái tử, mắt khẽ nhắm.

“Thái tử ta có một thỉnh cầu mong ngài đáp ứng”

Đôi mày kiếm khẽ run, nhăn lại gật đầu.

“Ta muốn thấy biển, cầu ngươi, ta chết rồi tro cốt của ta thả xuống biển.”

“Ngươi sẽ không chết”

Y cười nhắm lại đôi mắt, từ từ buông xuống, y buông xuôi.

“Cầu ngươi”

Đôi tay buông thõng, bất động.

“Từ khi vào cung ngươi không một lần nói chuyện, bị vu oan ngươi cũng im lặng không nói. Tại sao, ngươi không oán ta, không nói ta cứu ngươi. Tại sao, lại cầu ta cho ngươi chết, ở bên ta đau khổ như vậy?”

Đâu đó rớt xuống một giọt nước. Đến cuối cùng thái tử cũng không biết vì sao hắn lại rơi nước mắt, không hiểu vì sao trái tim lại quặn lên đau đớn.

Bài cùng chuyên mục

Nguyễn Ngọc Kim Giao

Thần Tiên Tỷ Tỷ (4 tháng trước.)

Level: 9

98% (118/120)

Bài viết: 18

Chương: 89

Bình luận: 504

Lượt thích: 174

Lượt theo dõi: 42

Tham gia: 01/02/2018

Số Xu: 6360

Chào bạn

Vui lòng sửa lại những chỗ bị bôi cam để bài viết nhanh chóng được duyệt.

Thân.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 106 Khách

Thành Viên: 17982
|
Số Chủ Đề: 3729
|
Số Chương: 12118
|
Số Bình Luận: 24172
|
Thành Viên Mới: An Nguyen