Chương 2: Ghen
Bình chọn

Chương 2: Ghen

Nụ hôn đầu của tôi và Tuấn, đến bây giờ nhớ lại vẫn còn ơn ớn. Răng tôi va vào răng anh, đầu ngẩng qua một bên, đột nhiên tai nghe thấy tiếng anh hét. Anh mất một mẩu da ở miệng, tôi biết là do mình cắn! – Trích nhật kí của Ngầm Đôi

——

Ngọc Tuấn từng tâm sự với Ngầm Đôi, anh sinh ra ở thành phố. Năm mười bốn tuổi, công ty cha mẹ anh phá sản, rồi cả hai cùng mất trong một tai nạn xe cộ. Ngọc Tuấn lặng lẽ rời thành phố, một mình phiêu bạt đến nơi này.

Cho đến bây giờ, cô thực sự chưa thể tin được. Trước đây, Tuấn cũng từng có một người bạn gái.

Kì thực ngoài Quân ra, chẳng còn ai đáng tin để moi móc chuyện xưa của Ngọc Tuấn. Cho dù cô đã rành đủ đường về thói quen ăn uống, sở thích cũng như tính cách của Tuấn, xúi quẩy thay gần đến lễ đính hôn lại lòi ra chuyện cô Thu Hà này. Theo lũ bạn cùng lớp kể, Tuấn xưa nay không quen ai, chỉ thích đi một mình, Quân quen được Ngọc Tuấn, chẳng qua là gần nhà với anh, mà Tuấn cũng chẳng bao giờ coi Quân là bạn thân thực sự. Nhờ chăm chỉ nghe ngóng chuyện vặt vãnh thiên hạ đồn thổi, cho nên Quân tự phong mình thêm bốn chữ “bạn thân của Tuấn”.

Cô không thể nào quên được đêm mưa lớn hôm ấy. Cái đêm đám tang của cha, chính anh là người cầm ô đi tới, che cho cô đang ướt sũng ở ngoài hiên.”Có vẻ như cậu có chuyện gì rất buồn!”, khuôn mặt anh vẫn rất bình thản: “Hôm nay thì chúng ta đặc biệt giống nhau rồi”.

Rất nhiều năm sau, cô cứ ưu tư mãi không hỏi anh chuyện vì đã xảy ra trong đêm mưa lần đó. Chắc Ngọc Tuấn cũng không thể nhớ ra cô, vì lúc đó ông trời ban mưa quá lâu, tóc cô lù xù trước trán, tuyệt nhiên không thấy rõ khuôn mặt.

Cô loay hoay trong rất nhiều câu hỏi. Nỗi buồn ngày đó của anh là gì? Tại sao anh luôn luôn trầm lặng thế kia? Đã có rất nhiều lần cô định trả anh cái ô màu đen đó, nhưng cô giữ lại, tự nhiên cảm thấy đây không phải thời điểm thích hợp.

Ngày đó, cô đã theo anh rất lâu, cô cứ bước phía sau, cô lắng nghe và mãi không hồi đáp. Cô yêu dáng vẻ cô đơn của anh, giống như cô cũng cô đơn và họ giống nhau vậy.

Cô đơn là cảm giác gặm nhấm con người từ từ, nó hủy hoại hoàn toàn những xúc cảm của cô, đó thực sự là một cái bóng lớn, một cái bóng đen bao trùm hùng vĩ. Khi cái dáng gầy gầy của anh hiện diện trước mặt Ngầm Đôi, cái bóng nhỏ dần một cách tối đa. Tuy anh chưa hề nói một câu nào với cô sau lần đó, nhưng cô mãi mãi đi theo, cô kiên trì đi theo, quên luôn cả việc da mặt mình đã dày lên lắm rồi.

Quân đã từng nghe Ngầm Đôi giải thích lý do tại sao yêu Ngọc Tuấn, hắn cho rằng cô là một dạng muốn tìm sự an ủi, một thứ na ná như tình yêu. Thậm chí Quân còn kiên quyết đòi coi lại ảnh cũ của cha Ngầm Đôi, xem ông ta có giống như Tuấn ở một vài nét hay không.

“Khi một người con trai đến với tôi vào thời khắc hoảng loạn nhất, người đó sẽ chiếm lấy tâm trí tôi kể từ giờ phút ấy. Nếu tôi gặp Ngọc Tuấn ở trong một tình huống khác, tôi cũng không thể nào theo anh lâu đến như thế.”

Nhưng khi Quân hỏi lại “Giả sử lúc đó không phải là Tuấn, mà là tao thì sao?”

Ngầm Đôi  không trả lời. Cho nên khi nào đương lúc say khướt, cũng chỉ nghe Quân lải nhải mãi câu này.

Đòn trả thù vì lỡ miệng của Quân thật quá tàn nhẫn. Ngầm Đôi không phủ nhận cô tức muốn bốc khói khi trông thấy ảnh Thu Hà. Khi cô chuẩn bị đi đến đây, Quân lại chốt thêm câu cuối như sấm sét “Tao đang nghĩ, liệu một người chung tình như Tuấn có thể dễ dàng quên đi Thu Hà không?”

Không biết hắn đang giúp đỡ, hay hại cô đây?

***

Dù trong mỗi người có dự định gì, thì trước mắt, tháng 10 cũng vồn vã trôi qua.

Lần thử váy cưới ở huyện này đối với Ngầm Đôi là một thảm họa. Ngọc Tuấn đúng là đàn ông cung Sư Tử, kĩ tính khó lường, 10 bộ cô mặc thì hết 10 bộ đều chê không hợp.

Nhưng Ngầm Đôi hiểu theo ý khác. Váy cưới loại nào cũng trắng sáng như nhau, quan trọng da cô khá đen và mụn nên mặc thế nào cũng như thỏi socola sống.

Cô chợt nhớ đến buổi tiệc chia tay cuối năm cấp ba, lúc ấy có sự tham gia của Quân trong vai trò người tư vấn quần áo. Thần sắc cô lúc ấy không được tươi tốt, mặc chiếc váy đỏ lên dường như  khoe hết tất thảy đường cong thô kệch. Quân nhếch mép cười, vẫn tiếp tục chế nhạo cô như mọi hôm: “Đừng soi gương nữa. Giả sử cái gương mà có linh hồn, chắc chắn sẽ chấp nhận vỡ toang để khỏi nhìn thấy khuôn mặt mày nữa.”

– Anh cũng nên thử mặc âu phục chú rể chứ? – Ngầm Đôi thực sự không còn thiết nhìn mặt mình trong gương nữa.

– Thử hết rồi – Ngọc Tuấn khe khẽ mỉm cười, đoạn tiến về phía trước đeo vòng cho cô – Nhưng em thì khác, người ta chỉ chú ý đến cô dâu, còn chú rể chẳng qua là vai phụ đi chung với cô dâu thôi.

Về phương diện này cô cho là anh đúng. Thực tế là gã Quân bạn cô đi ăn tiệc cưới chỉ nhìn vào poster có hình cô dâu rồi mới quyết định xem có đi hay không. Phụ nữ và đàn ông đều thích ngắm cô dâu. Cho nên lúc này, dây thần kinh trong não Ngầm Đôi đã căng lên đến mức tối đa.

– Em nghĩ anh nên cố gắng nổi bật hết sức để che đi khiếm khuyết quá lớn của em. – Ngầm Đôi vừa cười vừa mếu – Thời nay thật lạ, ngày cưới cũng có thể lăn ra chết vì căng thẳng.

Ngọc Tuấn không hề cười, cô cũng hiểu là không thể đùa trước một người lạnh lùng như anh. Ngầm Đôi không phủ nhận mình là người có khả năng nhanh nhạy trong việc chọn lựa đối tượng để yêu, cô theo đuổi Ngọc Tuấn không ngừng kể từ sau trận mưa hôm ấy.

Suốt mấy tháng sau, mọi người chỉ thấy cô lẽo đẽo chạy theo anh bắt chuyện, còn không thấy người bên cạnh có phản ứng gì. Thành ngữ “Nước chảy đá mòn” chẳng hề sai, nhưng về mức độ xiêu lòng của anh mãnh liệt từ lúc, cô vẫn chẳng thể đoán ra.

Anh thật sự yêu một-người-mặt-dày-như-cô, là từ khi nào?

– Biết anh yêu em từ khi nào không?

Gân xanh trên trán Đôi giật lên hai phát. Quả thật linh ứng, cô vừa mới thắc mắc đã có người giải đáp hộ ngay.

Ngọc Tuấn không quay mặt nhìn Ngầm Đôi. Ánh mắt cô tỏ vẻ nghi hoặc hơn lúc nào hết.

– Có phải vì em nấu ăn ngon không?

Anh bật cười lớn hơn:

– Anh không phải là Quân.

Ngầm Đôi chợt ngẩn người ra. Khi anh đột nhiên xoay người, mắt đối diện nhìn cô, tự nhiên tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

– Em còn nhớ, hồi cấp 3, anh đã từng đánh nhau với bọn trong thị trấn không?

Cái đó thì Ngầm Đôi biết.

Ngọc Tuấn thực tế không hề đơn giản, yếu ớt như vẻ bề ngoài. Ngoài mặt thì lầm lỳ như thế, nhưng không ít lần ẩu đả đánh nhau suýt bị đuổi học. Ngầm Đôi ngày đó còn khá ngây thơ, lén ra ra vào vào nhà anh suốt nên cũng nghe ngóng được một số chuyện.

Lúc còn nhỏ, chỉ cần nghe đến đánh nhau là nghĩ đến đầu rơi máu chảy, tim đập chân run ngay. Huống chi bọn dân chơi thị trấn sống bằng nghề trộm cắp và đập phá nhà cửa người ta, Ngọc Tuấn không mất mạng thì cũng què cụt chân tay, nằm võng suốt đời. Một mình cô mặt dày đứng ở cửa nhà anh, khóc cho một trận thừa sống thừa chết. Sự thiếu kinh nghiệm và ngây thơ quả nhiên thấy rõ, anh tiến ra cửa, kéo dài khuôn giọng bực bội khó chịu “Cậu là ai mà xía vô chuyện của người khác?”

Sáng sớm hôm sau, trận giáp chiến đã được quyết định. Làm bài kiểm tra trong vòng chưa đầy 30 phút, cô đã xin ra về sớm, tất tả vác xe đạp đi một mình lên thị trấn.

Cô chợt nghĩ đến thằng nhóc cuối con hẻm ngày xưa, mồm cứ bô bô mình không thể chết được, cuối cùng bị mã tấu của bọn thị trấn chém một phát ngang lưng. Giờ nó nằm lỳ trên võng, chỉ cần nghe thấy vài từ “khóa” như “mã tấu”, “chém” “thị trấn” là người bất giác co co giật giật.

– Hôm đó khi em đến, anh đã thực sự hạ được đối phương. – Ngầm Đôi bẽn lẽn nói – Từ sau vụ này, bọn chúng không hề bén mảng đến huyện gây khó dễ nữa.

Khóe miệng Ngọc Tuấn thấp thoáng nụ cười:

– Anh chẳng cần phải dùng sức gì cả, chỉ thấy ngạc nhiên khi thấy em bỏ học chạy đi tìm anh, nước mắt đầm đìa, làm anh có cảm tưởng mình sắp xuống địa ngục đến nơi. Anh càng ngạc nhiên hơn trong quá trình đánh nhau, tự nhiên đối thủ cứ luôn miệng kêu ngứa, cầm dao không chắc, lúc nào cũng như bị trật tay.

Ngầm Đôi đưa con mắt xuống dưới chân, dường như anh cũng đã biết, nên cô cũng chẳng thể giấu được nữa.

– Em biết bọn chúng hay đi qua cây cầu nhỏ để tới nơi đánh nhau, nên trước khi ấy lén bỏ chút mắt mèo trên thanh vịn. Thành ra cả đội đều ngứa, cho nên…

Khi Ngầm Đôi khẽ ngước đầu lên, cô đụng phải ánh nhìn băng giá của anh. Lòng tự trọng của Ngọc Tuấn lúc nào cũng cao ngút, cho nên lần này nói hủy hôn là điều cũng có thể xảy ra.

– Em tưởng anh thích em từ vụ đó đúng không? Nhưng không phải. – Ngọc Tuấn bình thản nói – Có những chuyện khiến anh không thể hiểu hết em, tại sao luôn cứ cố bảo vệ anh, tại sao khi cô đơn anh nhìn đâu cũng chỉ thấy em thôi. Hôm đó anh được người bạn tặng cho chiếc máy ảnh, anh quý nó thật sự đấy. Bọn chúng lại kéo đến, trong đó có hai thằng toan đập máy ảnh của anh. Không hiểu em từ lúc nào lại xông thẳng ra phía cửa sau, lấy chảo, xoong nồi đập đầu làm hai gã trai nọ ngất xỉu luôn. Lúc đó, anh không biết nên cười hay nên khóc. Bộ dạng em cầm chảo trông rất mắc cười, còn chạy lại chỗ anh, sờ soạng khắp người xem có bị thương chỗ nào không….

Vì quá xấu hổ, Ngầm Đôi dự định cúi mặt thật thấp, bất ngờ bị anh nâng cằm lên.

Và rồi, nụ hôn.

Quá ngọt.

Cô đã từng nếm trải mùi vị của nụ hôn, so với những lần thảm họa trước đó, lần này là trên cả tuyệt vời.

Hết chương 2

 

 

">
Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Huỳnh Lucia Strongest và 105 Khách

Thành Viên: 17302
|
Số Chủ Đề: 3595
|
Số Chương: 11628
|
Số Bình Luận: 23369
|
Thành Viên Mới: Hanh Nguyen