Ngoại Tôi
Thích Theo dõi
Ngoại Tôi
Bình chọn
  • Ngoại Tôi
  • Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng
  • Thể loại:
  • Nguồn: Nhật Kí của tôi
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 75 · Số chữ: 558
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 0

Ngoại tôi! Người phụ nữ của chiến tranh! Người đã trải qua hai cuộc chiến tranh tàn khốc mà Pháp và Mĩ mang tới! Đầy những đau thương, đầy những mất mát… Nhưng ngoại vẫn cố gắng nuôi mẹ tôi và bác khôn lớn và thành công như bây giờ. Ngoại hiền lành! Ngoại đẹp! Tình thương của ngoại dành cho con cháu bao la, rộng lớn lắm! Biết kể sao cho hết… Nhớ ngoại nhiều lắm… Mùa hè năm nay, tôi được lên ở với ngoại khá lâu. Tôi cố gắng làm ngoại vui, chăm sóc ngoại thật tốt để ngoại sống lâu cùng tôi, cùng con cùng cháu! Vui vẻ tận hưởng tuổi già! Mong ngoại sống thật là lâu…

Nhưng,… gia đình tôi mới biết tin, ngoại bị… ung thư… Bác sĩ bảo nếu không chữa ngay thì tôi sẽ phải xa ngoại sớm… Tôi đau lắm, xót lắm, chỉ biết tìm chỗ nào đó không có người để ngồi mà khóc thầm một mình… Nhớ ngoại, mong cho ngoại khỏi bệnh. Ngoại tôi biết chữa nhiều tiền nên ngoại không đồng ý cho chữa… Nhưng ngoại đâu nói ra, ngoài thầm nghĩ trong lòng… Chắc chỉ mình tôi hiểu điều đó, ngoại khóc lóc, mếu máo như con nít, đòi không được chữa… Tôi nghĩ nhiều lắm, nghĩ ngoại chắc vì tiếc  tiền của con cháu mà làm vậy! Nhiều lần tôi đến viện thăm ngoại, thấy ngoại lôi rất nhiều quà bánh ra, đó là quà bánh mà mọi người đem đến biếu ngoại, ngoại không ăn, ngoại để dành cho tôi đến thì tôi ăn!!! Lúc đó, con tim tôi bật khóc, òa ra là những giọt nước mắt từ trong đáy lòng từ những lời nói của ngoại:

– Cháu ăn này, ngoại để dành cho cháu đấy. Ngoại nói xong, 2 dòng nước mắt của tôi nhỏ xuống ướt đẫm hai bờ má… Tôi nghẹn ngào:

– Sao ngoại không ăn đi, để dành cho cháu làm gì? Cháu khỏe lắm, ngoại thì đang ốm yếu, ă mà lấy sức chữa bệnh thì mới sâu lâu cùng cháu được chứ. Tôi vẫn cầm lấy 1 cái bánh nhỏ ăn cho bà vui! Ngoại cười:

– Bà không cần ăn cũng đủ sống khỏe đến lúc cháu cưới vợ đấy nhé!. Tôi cười khẽ, thương ngoại nhiều lắm, chỉ biết an ủi ngoại vượt qua bệnh tật mà sống cùng con cháu,:

– Bà nghe lời bác sĩ mà chữa bệnh đi thì mới sống lâu cùng bọn cháu và chờ tới lúc cháu cưới vợ được nhé. Bà trả lời

– Uừ, bà sẽ cố sống đến lúc cháu cưới vợ để xem mặt cháu dâu tương lai chứ! Bà khỏe lắm,… khỏi lo cho bà..

Bà nói là như vậy, nhưng sao tôi có thể mà không lo cho bà được chứ, tôi thương bà nhiều lắm, cả đời lo cho con cháu từng li từng tí một mà tuổi già thì lại lâm bệnh nan ý,…

Rồi thời gian cứ từng ngày trôi qua, ngoại tôi cuối cùng cũng khỏi bệnh và về bên con cháu, hưởng lạc cuộc sống vui vẻ hạnh phúc của những tháng ngày cuối cuộc đời… Mong sao cho ngoại tôi mãi mãi sống bên tôi và mọi người thật lâu, đừng bao giờ ốm đau nữa. Như vậy là đủ!

 

Xét duyệt bởi Việt Lang

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Quyên Quyên Y Trác Lâm Lá Phong Đỏ và 58 Khách

Thành Viên: 8515
|
Số Chủ Đề: 2136
|
Số Chương: 5894
|
Số Bình Luận: 15650
|
Thành Viên Mới: Phương Nguyễn Đông