(Ngoại truyện) A.C.A.L: Chuyến đi thứ hai.

(Ngoại truyện) A.C.A.L: Chuyến đi thứ hai.
Thích

“Trong cuộc sống, chúng ta thường không nhận ra điều mình thực sự muốn làm đôi khi chỉ là những thứ rất đỗi bình thường. Và nhiều lúc, chúng ta hay nhầm lẫn nó với…”

Thật ra thì tôi quên béng mất đoạn sau rồi, hì.

Dù sao thì, đó chỉ là một vài câu nói mà tôi bất chợt nghe được trên tivi ấy mà. Nhưng mà bây giờ thì chúng chẳng quan trọng mấy vì tôi cũng không còn phải dán mắt vào mấy thứ màn hình nữa!

Hay nói cách khác, tôi đang được tự do!

– Mẹ ơi, sao chị kia tự dưng lại giơ nắm đấm lên trời thế ạ?

– Đi thôi con, đừng nhìn họ.

Hình như tôi vừa nghe thấy có ai nói gì đó thì phải, nhưng thôi kệ đi.

Tiếp tục từ đoạn trên, nếu các bạn đang thắc mắc tại sao tôi lại nói là “được tự do” thì thật ra nó cũng khá đơn giản thôi!

Chuyện là trước đây vài ngày, tôi và em gái mình có qua lại vài câu như sau:

– Hả, chị để sổ đỏ ở đâu cơ? Cái cuốn sổ nhỏ mà có màu… đỏ đỏ ấy?

– À thì, vừa nãy có người đồng nát…

Nói chung là, hôm nay đã là ngày thứ sáu kể từ lúc tôi bắt đầu cuốc bộ, theo tôi nhớ là vậy. Và cũng bởi vì tôi không được phép trở về nhà cho đến khi em gái tôi tìm lại được sổ đỏ, nên ý tưởng về một chuyến phiêu lưu “xuyên Việt” đã ra đời như thế đó!

À quên, nếu các bạn chưa biết thì cứ gọi tôi là Phương Anh nhé, hì.

Kể tiếp thì, không phải tôi đây chưa từng du ngoạn bao giờ, cũng không phải tôi mới chỉ đi quanh Việt Nam có một lần. Chỉ là bên cạnh lí do đã nêu ở trên, tôi cũng muốn xem rằng sau bấy lâu đó, cảnh quan, con người và không khí ở các nơi mình từng đi qua đã thay đổi ra làm sao.

Ừm… đó là lý thuyết, còn trong khi thực hành, có lẽ tôi thấy mình giống như đang “cưỡi ngựa xem hoa” thì đúng hơn, dù thực tế thì tôi không có con ngựa nào cả.

Câu đùa đó khá hài hước nhỉ, ha ha…

Mà thôi, bỏ qua đi.

Không hiểu sao lại có đứa trẻ cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi, lại còn đúng cái lúc tôi đang cười một mình nữa chứ!

Hiện tại thì, tôi có lẽ cũng cuốc được gần một nửa chiều đi rồi thì phải.

– Để xem thử bản đồ nào…

Ừm, đúng thật. Tôi vậy là đã vào đến phận miền Trung, cụ thể là đang ở ngay giữa… ờ… Quảng Bình.

Trời bây giờ cũng khá quang đãng, vậy nên tôi quyết định tiếp tục đi thay vì dừng lại nghỉ chân như thường lệ. Dù sao thì, tôi cũng đang khá no nên đi một chút coi như để tiêu cơm có lẽ cùng là một ý hay, nhỉ?

 

*  *  *

 

Trong cuộc đời, đôi khi chúng ta chỉ có vỏn vẹn một khoảnh khắc để đưa ra lựa chọn của bản thân.

– Mình…

Và đôi khi, chúng ta đưa ra nó một cách thản nhiên đến lạ thường.

– Mình… mình…

Nó không phải ngoại lệ với những lựa chọn có tính chất quyết định tới hướng đi của chúng ta sau này.

– Đói quá đi mất…!!!

Tin tôi đi, tôi đã vừa trải nghiệm nó rồi.

Đỉnh Đèo Ngang, Động Thiên Đường, Trầm Trà Lộc, Khe Nước Lạnh… Tôi không còn nhớ mình đã lang thang tới bao nhiêu nơi nữa. Chỉ biết là, mỗi lần dừng lại, bàn tay tôi lại tự động đặt điểm đến tiếp theo trên bản đồ, và tình trạng đó cứ lặp lại đến khi điện thoại tôi sập nguồn.

– Và bây giờ thì mình đang ở cái chốn nào thế này???

Bốn bề xung quanh tôi hiện chỉ toàn là lúa và nước.

– Mình chỉ muốn tìm quán ăn thôi mà…

Ít nhất ông trời có lẽ cũng mủ lòng thương với tôi, đến mức phải rỉ xuống những giọt nước mắt li ti của mình. Tuyệt thật.

– Hài… hửm?

Có vẻ việc tôi độc thoại đã khiến một cô bé… kinh sợ thì phải. Bởi vì khi tôi quay ra phía em nó, cô bé hình như đã bất giác lùi lại. Mà nếu tôi không nhầm, hình như tôi đã gặp đứa bé này ở đâu rồi ấy nhỉ…?

À đúng rồi, đây là đứa đã nhìn chằm chằm vào tôi, cái lúc mà tôi đang “cười một cách tự kỷ” mà!

Hình như tôi có nhận thấy sự hiện diện của nó trong suốt khoảng thời gian mình đi lang thang thì phải, nhưng lúc đó tôi không thực sự chú ý lắm. Tóm lại thì, tình hình là tôi đã bị một cô bé bám đuôi. Nghĩ lại thì cảnh này có vẻ quen, nhưng… quen ở đâu nhỉ?

Ít nhất thì, một cô bé không thể nào đi xa được, nên chắc tôi vẫn đang ở đâu đó trong Quảng Bình thôi, có lẽ vậy.

– Nhóc không về nhà đi hả? Đi theo chị đây làm gì?

Không hiểu sao nhưng cô bé có vẻ hơi khựng lại trước câu hỏi của tôi, nhưng có lẽ đó là do tôi vô tình bắt chuyện thôi. Dù sao thì, tôi chí ít vẫn biết rằng nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, tôi có thể sẽ bị quy thành một đối tượng bắt cóc trẻ em, và thật chẳng hay ho chút nào nếu tin đó đến được tai em tôi, bất kể là đứa thứ hai hay đứa em út.

Và bởi vì con bé cứ đứng tần ngần mãi như thế, tôi không còn cách nào khác ngoài việc tiến lại gần hơn và…

– Này, chị đây đang hỏi nhóc đấy.

-…?

– Hay là mình phải dùng tiếng địa phương nhỉ? Ờ… tời đang mưa đấy, nhóc không định về hả?

Cuối cùng thì cô bé cũng chịu để ý tới câu hỏi của tôi khi tôi lấy ngón tay mình chạm vào mũi nó.

Kể ra thì đứa bé này trông cũng khá giống một đứa em gái của tôi, chỉ là đứa đó không có mái tóc đen nhánh và chẳng bao giờ chịu mặc một cái váy trắng cả.

– Đừng chạm vào mặt em…! Với cả, tên em không phải là “nhóc”.

Con bé hất tay tôi ra.

Chà… có lẽ tính cách thì không khác mấy.

– Thế thì… tên nhóc là gì?

– Đã bảo đừng gọi em là…!

“Rào!”

Nếu các bạn có thắc mắc thì tôi vừa mô phỏng lại tiếng mưa to.

Và đúng vậy, ngay trước khi cô bé kết thúc câu nói thì mưa bỗng nhiên nặng hạt. Phiền phức thật.

– Oái! Chị làm gì thế?

Tôi xách con bé lên rồi ôm vào hông mình, theo đúng nghĩa đen.

– Nhóc có biết đường nào về khu dân cư không?

Có vẻ con bé không thích cách gọi tên của tôi, nhưng tôi thì lại thấy vẻ mặt của nó lúc này khá… đáng yêu đấy chứ.

Dù sao thì, cuối cùng cô bé cũng chịu giơ bàn tay lên, hướng về phía Nam. Có vẻ nó song song với phía tôi vừa đi, nhưng mà chuyện đó tôi sẽ tính sau.

Bây giờ phải đi trú mưa đã!

 

*  *  *

 

– Phù…

Cuối cùng thì bọn tôi, hay đúng hơn là tôi, dừng chân tại một trạm xe buýt nhỏ cạnh con đường dẫn vào thị trấn, đại loại thế. Và bởi vì mưa đã nặng hạt hơn chút, tôi đành chấp nhận ngồi chờ đến khi nó tạnh. Dù sao thì, có thể nói là hiện tại tôi cũng đang khá thừa thời gian mà.

“Ọc…”

Nhưng có vẻ cái bụng của tôi thì không nói vậy, nhỉ?

“Chị bỏ em xuống được rồi đấy ạ.”

Và cả cô bé cạnh tôi nữa.

Tôi cần phải đưa em nó về nhà càng sớm càng tốt, nhưng trong tình hình này thì e là chúng tôi sẽ phải chờ lâu đây, vì mưa không có vẻ là sẽ ngơi bớt trong chốc lát.

Tôi từng được nghe rằng cơn mưa là một trong những bản nhạc ngẫu phối của thiên nhiên, nhưng phải nói là khi ngồi ở đây, tôi chẳng thấy cái đó đâu cả. Dù sao thì nó thuộc về phạm trù cảm xúc là chủ yếu, nên tôi không đặt nặng về việc nó đúng hay là sai.

Nói thế thôi chứ tôi cũng chẳng quan tâm mấy thứ đó đâu, hì.

Mà đứa bé này trông cũng lạ thật. Nước da của nó có vẻ trắng hơn so với người ở đây, và cách nói chuyện cũng khác nữa.

– Chị nhìn gì vậy…?

– Chị nhìn nhóc chứ nhìn gì nữa, hỏi gì kì vậy?

Giọng cô bé vẫn khá gắt gỏng, nhưng có lẽ đã không còn để ý mấy tới cách gọi tên của tôi. Dù sao thì sau hai câu nói trên, chúng tôi lại quay về với việc hướng mắt tới một nơi xa xăm nào đó, trong cơn mưa mù mịt này.

Tất nhiên là nó cũng chỉ được một lát thôi, vì tôi không thể cứ im lặng ngồi nghe mưa dội vào tai được mà. Vả lại, cũng không phải là tôi thiếu thứ để hỏi.

– Mà nhà nhóc bám theo chị làm gì, rồi phải ngổi trú mưa như này?

-…

Có lẽ đó không phải một câu hỏi hay, nên tôi sẽ thử đổi sang câu khác vậy.

– À… ý chị là nhà nhóc ở hướng nào, để chị đây đưa về?

Cũng may là sau khi tần ngần một lát, con bé cũng chịu lí nhí:

– Nhà em… chỉ ở trong thị trấn này thôi…

– Ồ, thế mà chị cứ tưởng nhà nhóc phải ở hướng ngược lại đấy, ha ha!

Tôi cố gắng pha trò, nhưng có thể là do nó quá nhạt, hoặc hiện giờ cô bé vẫn còn ngại ngùng nên không thấy hồi đáp gì. Cũng không sao cả, vì thành thật mà nói thì tôi cũng khá quen với phản ứng kiểu này rồi.

– Vậy thì để chị đây đưa về luôn.

– Nhưng mà bây giờ đang…!

Đáp lại câu trả lời có vẻ hơi cụt lủn của con bé, tôi chỉ tủm tỉm cười và giơ ngón trỏ về phía một chiếc xe buýt, cũng đang rẽ mưa hướng về phía thị trấn.

– Tạm thời chúng ta cứ vào trong đó đã. Ngồi ở bên ngoài này chẳng có quán ăn nào cả, và chị đây cũng sắp chết đói rồi.

 

*  *  *

 

Tiếng mưa vẫn đập lộp bộp vào thành và trần của chiếc xe buýt.

-…

Ít nhất thì đó là âm thanh duy nhất mà tôi nghe được vào lúc này.

Vì từ khi lên xe, chúng tôi chưa nói gì với nhau cả.

Cũng không quan trọng lắm, vì dù sao tôi với nó cũng chẳng quen biết gì nhau mà. Dù sao thì cũng chẳng có cơ hội để tôi bắt chuyện với con bé, vì có vẻ người ta miễn vé cho trẻ em thì phải. Vậy là một lần nữa, tôi lại tựa mình vào khung cửa kính, hướng mắt về những hạt mưa đang đập vào ngay trước mặt mình.

– Mùa mưa… à?

Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là một điểm khác của nơi này so với các tỉnh thành ngoài Bắc thì phải.

Và sau khi lang thang qua một số địa điểm ở đây, tôi có cảm giác rằng… có vẻ người ta đang dần đầu tư nhiều hơi về du lịch, cơ sở hạ tầng, và cả dịch vụ công cộng nữa. Nhưng có nơi thì không như vậy. Dù sao thì, có thể nó một mặt phản ánh sự phát triển không đồng nhất của các địa phương, nhưng mặt khác, nó lại cho thấy rằng dù có chọn hướng phát triển nào, bản chất “cốt lõi” của những nơi ấy có lẽ vẫn không hề thay đổi.

Bất kể bạn đang ở đâu, trước mặt bạn vẫn sẽ luôn có những ngôi nhà thấp tầng, những đồng lúa mênh mông hoặc những con sông chằng chịt. Và đôi lúc là cả những cơn mưa như này nữa, bao gồm một một số hệ quả của chúng.

Bỗng nhiên, tôi cảm thấy có một bàn tay nhỏ đang kéo áo mình. Giọng nói lí nhí của một cô bé cũng theo đó mà cất lên:

– Chị ơi… đến nơi rồi ạ.

– Ơ… ờ.

– Vậy… em xuống nhé.

Cô bé nhanh chóng bước xuống xe, và rồi cứ đứng trầm ngâm ở bến.

Đợi cho chiếc xe đi khỏi, nó mới lặng lẽ trút một tiếng thở dài.

– Mình quên chưa cảm ơn chị đó rồi…

– Vậy bây giờ nhóc có thể cảm ơn luôn mà!

– Á!

Không hiểu sao nhưng câu nói của tôi lại khiến cô bé giật nảy mình như vậy. Tôi lỡ nói quá to hay gì nhỉ?

– Sao chị lại ở đây? Em tưởng chị…

Vẻ mặt của cô bé cho thấy rằng có lẽ cô đã nhận ra rằng tôi không hề bảo mình sẽ tiếp tục ngồi trên chuyến xe đó.

– Tại sao chị lại xuống xe vậy? Chị đến gần hết các địa điểm du lịch rồi còn gì…?

– Chị bảo rằng mình sẽ đưa em về hẳn nhà mình mà, hì.

– Chị có thấy rằng mọi người xung quanh đang nhìn chị một cách kỳ cục không…

Cô bé hình như đang cố gắng đuổi tôi đi thì phải. Nhưng mà chắc đứa bé này không biết một điều rằng…

– À, cái này chị gặp suốt ấy mà, giờ quen rồi!

Khoan đã, đây có phải điều mà tôi nên tự hào không nhỉ?

– Đồ cứng đầu…

Và ngay lúc cô bé dường như bất lực trước sự “kiên quyết” của tôi, một âm thanh chói tai bất ngờ xen ngang vào.

“Ọc…”

Chết tiệt, cái bụng của tôi lại tiếp tục giở trò rồi.

– Hự… đen thật đấy…

Thật ra một trong những lí do tôi đi bộ là để dễ dàng đi ăn vặt, nhưng hiện tại thì tôi cần phải nhét vào bụng thứ gì đó tử tế trước đã.

Cũng may là cơn mưa đã tạnh trước đó một lát nên có lẽ việc tôi tìm được một quán cơm bình dân hay gì đó đại loại thế sẽ là không quá khó.

Còn cô bé đang đứng trước mặt tôi…

– Thôi thì nhóc cứ về nhà đi. Cầm lấy tiền này, chị cho.

– Ơ, nhưng mà…

– Cứ coi như là chị bao bữa trưa vì đã dẫn chị tới đây. Với cả trời có thể lại mưa nên nhóc có thể mua tạm một cái ô, hoặc mua thêm đồ ăn để giết thời gian để ăn trong lúc chờ đến khi nào mưa tạnh cũng được.

-…

Cô bé im lặng, tóc mái che gần hết mặt.

– À… ý chị là cái… ?

– Thật là… em hiểu ý chị rồi mà.

Nhưng rồi khi đứa bé ngửng mặt lên, tôi mới lần đầu tiên thấy được nụ cười của nó.

Công nhận là đứa bé này giống em tôi thật, dù tôi chưa bao giờ có cơ hội cho tiền em mình cả.

– Nhưng em sẽ không nhận tiền của người lạ đâu, cảm ơn chị.

Giống đến cả cách nói chuyện lạnh tanh nữa.

 

*  *  *

 

Sau khi tách khỏi cô bé kia, tôi ngay lập tức quay về với nhiệm vụ trước mắt: thỏa mãn dạ dày của mình. Dù gì đi chăng nữa, tôi cũng không mất nhiều thời gian cho việc đó lắm, vì cách bến xe buýt vài bước chân là một quán cơm bình dân nhỏ.

Thật ra thì tôi vẫn muốn ăn thêm “đặc sản”, nhưng có lẽ ăn lại thứ gì đó thân thuộc chút cũng không tệ, nhỉ?

-…

Và nó đúng là không tệ thật! Lâu lắm rồi tôi mới được ăn no như này!

Mà thôi, các bạn đừng để ý.

Sau đó, tôi định bụng sẽ tìm một nhà nghỉ nhỏ trong thị trấn để nghỉ ngơi, tranh thủ sạc lại năng lượng cho mình và thiết yếu phẩm, rồi tiếp tục lên đường vào buổi chiều.

Kế hoạch của tôi đơn giản chỉ có vậy.

Nhưng không ngờ rằng đến cả thế rồi mà cuộc đời vẫn phải cố phá tôi cho bằng được.

Tóm lại là, tôi mất cả buổi chiều để tìm một ngôi nhà phù hợp.

Không hiểu sao nhưng người dân ở đây có vẻ… né tránh tôi.

Tôi biết là màu tóc của mình có hơi kì lạ, nhưng… họ có thể coi là tôi bị bạch tạng hay nhuộm tóc gì thôi mà.

Và hậu quả là, sau khi tắm táp xong xuôi thì trời cũng đã tối, vậy nên tôi đành phải để việc “phiêu lưu” sang sáng ngày hôm sau. Nhưng tôi không ngờ rằng hướng đi của mình cũng sẽ đột ngột đảo chiều vào ngay hôm ấy – chỉ vì một lí do hết sức nhỏ nhặt, và có lẽ còn chẳng hề liên quan tới tôi.

Dù sao thì, đó là chuyện của tương lai.

Hiện tại thì trời đã tối mịt.

Ánh sáng bên trên được nghỉ ca làm của mình. Và bên dưới, những ngọn đèn nhân tạo bắt đầu lục đục vào việc. Thành thật mà nói thì, nhìn từ cửa sổ xuống lòng đường, cảnh phố xá nơi đây trông chẳng khác với những chỗ tôi đã đi qua là bao. Vẫn là tiếng lăn bánh của xe cộ, tiếng rì rào của những cơn gió, và những tiếng động cơ giật cục của những con tàu vọng lại từ con sông đằng xa. Ít nhất thì, tầm mắt của tôi  không còn bị cản lại bởi những tòa nhà chọc trời, hay những tòa chung cư đứng sát sịt nhau như hồi ở nội đô nữa.

Vào thời khắc hào quang của thiên nhiên tắt lịm, ánh đèn của con người lại trở nên rõ ràng nhất.

Và cho dù họ chọn lối đi nào…

– Mà tại sao mình lại phải quan tâm quá nhiều đến mấy thứ triết lí này nhỉ?

Đúng vậy, tôi gần như chẳng bao giờ suy nghĩ về chúng cả, mệt đầu lắm.

Sau câu nói đó, tôi không nghĩ ngợi nhiều nữa mà thả mình lên giường.

– Đứa bé ấy…

Nhưng… nếu lúc đó, tôi lựa chọn đi về nhà con bé thì sao nhỉ?

Nghĩ kĩ thì có lẽ tôi không nên quá lo lắng, vì con nhóc đó trông cũng đâu đó mười lăm, mười sáu tuổi rồi. Việc tôi lựa chọn đi theo “hộ tống” sẽ chỉ gây thêm phiền phức cho nó thôi.

– Mà ý nó là gì khi bảo rằng mình đã “đến gần hết các địa điểm du lịch” nhỉ?

Không biết do linh tính mách bảo hay sao, tôi vội với lấy chiếc điện thoại vẫn đang sạc dở để kiểm tra vị trí hiện tại của mình.

– Chỗ này là ở… gần cuối Quảng Bình.

 

*  *  *

 

Ngày mới đến rồi!

Chính xác thì điều đó đã xảy ra vào sáu tiếng năm mươi phút trước.

Nhưng không sao cả, vì  lúc đó không phải thời điểm tôi thực hiện bước tiếp theo trong “kế hoạch” của mình.

Tôi xách theo đống hành lí của mình xuống sảnh rồi trả tiền phòng.

Và bây giờ thì, lên đường thôi!

Ít nhất thì đó là những gì tôi đã nghĩ trong đầu, trước khi bước ra khỏi nhà nghỉ.

Bởi vì một lần nữa, tôi lại chạm mặt một tà áo trắng nửa lạ lẫm nửa thân thuộc, đang cố đứng một cách thản nhiên nhất ở bậc thềm của tòa nhà.

Có thể nói là, cô bé đã chờ tôi ở đây.

– Ồ, hôm nay không lén lút bám đuôi nữa hả, nhóc?

– Ai… ai thèm bám đuôi chị chứ! Chỉ là…

Dù đã thấy tôi, con nhóc vẫn giật mình đánh thót, ngay khi nghe đến từ “bám đuôi”.

Ờ thì đúng là tôi có cố tình nhấn mạnh từ đó để xem biểu cảm của cô em sẽ như nào, và quả thật nó không làm tôi thất vọng.

Chà, nếu mà em mình cũng được như này… nhưng tiếc thật, nó lớn mất rồi.

Thế nên tôi phải tranh thủ chơi đùa với con nhóc này thêm chút nữa!

– Chỉ là gì, hửm?

Lúc tôi dí sát mắt mình vào mặt nó, con bé có chực lùi lại, nhưng tôi vẫn kịp thấy được rằng hai gò má của nó đang ửng lên.

Không nằm ngoài dự đoán, con bé ngay lập tức lấy tay hẩy mặt tôi ra.

Lúc này, tôi mới để ý rằng mọi người xung quanh không có vẻ gì là để ý tới con bé này cả, hay đúng hơn thì, họ lại nhìn tôi với ánh mắt dành cho những người thiểu năng.

Và có lẽ cô bé cũng đã nhận ra điều đó.

– Tạm… tạm thời chị cứ đi ra đây đã!

Không để tôi kịp trả lời, nó kéo tay tôi rồi cắm đầu chạy thẳng.

– Phù… phù…

Cuối cùng, tôi và nó dừng lại trước một con sông lớn.

Trong lúc cô bé còn đang khom người thở hổn hển, tôi lặng lẽ quan sát xung quanh một cách cẩn thận hết sức có thể và ngay lập tức nhận ra…

– Nhóc dẫn chị ra một nơi không có một bóng người nào cả! Liệu… không có ý đồ nào bất thường đấy chứ?

– Trông mặt chị tởm quá đi mất! Em chẳng có ý đồ nào cả.

– Vậy ra đây là cảm giác bị chối bỏ sao…?

– Hả…? Chị vừa nói gì thế?

– Không có gì, nhóc cứ tiếp tục đi.

Từ đằng xa, tiếng xe cộ ngày càng tấp nập.

Con người đang dần đến cái độ cao điểm trong buổi sáng của họ, và dĩ nhiên, các âm thanh cũng như vậy.

Lúc này tôi mới dần nghe thấy đâu đó tiếng nói vọng lại từ các quán ăn, quện vào với những làn gió miên man tràn vào từ bờ sông.

Nhưng cái bụng của tôi thì chỉ quan tâm đến cảm nhận của khứu giác thôi.

“Ọc.”

Và thế là, một lần nữa chúng tôi lại nhìn nhau.

Cuối cùng, con bé đằng hắng một tiếng, cố ra vẻ thản nhiên nhất có thể rồi nói:

– Thì hôm qua… em thấy chị hình như… chưa biết ở đây có món gì độc đáo thì phải! Điều đó thật tệ vì nó sẽ làm mất… danh tiếng của nơi này, vì vậy…

Cách giải thích vụng về của con bé này chợt làm tôi bật cười.

Và một lần nữa khi nhìn thấy điều đó, mặt con bé lại đỏ lên. Người đâu mà dễ xấu hổ thật chứ.

– Vì vậy…?

– Vì vậy… chị có muốn đi ăn vài thứ mà… chỉ ở đây mới có không ạ? – Nó lí nhí, mất hết vẻ hùng hồn ban nãy của mình.

Thôi kệ, với một con nhóc mới lớn thì như vậy là cũng khá bạo dạn rồi.

– Được thôi.

– Vậy thôi ạ… Hả? Chị vừa đồng ý ngay ư?

Con bé có vẻ khá bất ngờ  trước câu trả lời thản nhiên của tôi. À không, dĩ nhiên là tôi sẽ trả lời như vậy rồi.

– Sao vậy, có vấn đề gì à?

– Không có gì… tại em nghĩ là chị sẽ đi thẳng một mạch nên…

– À, cái đó thì thoải mái đi. Chị sống vốn không có kế hoạch mà!

– Em không nghĩ đó là thứ chị nên nói  lúc đang cười đâu ạ…

– Ừm, đúng là hôm nay trời nhiều mây, mát thật…

Như một thói quen buổi sáng, tôi ưỡn người, vươn vai hết cỡ, một phần là để xua đi chút buồn ngủ còn sót lại sau cái lưng của mình.

–  Chị có đang nghe em nói không thế…?

 

*  *  *

 

Vậy là, hai chúng tôi bắt đầu lên đường… tìm kiếm ẩm thực.

Đó là cái tên mà tôi vừa nghĩ ra lúc cao hứng, nên các bạn cũng không cần giữ nó trong đầu đâu, hì.

Nơi đầu tiên mà con bé dẫn tôi đến là một quán ăn nhỏ với một biển hiệu đề chi chít chữ, nhưng nằm ở chính giữa với kích thước to hơn hẳn là hai chữ “Bánh gai”.

Có vẻ con bé muốn tôi ăn món này, cũng được thôi.

Nhưng mà…

– Ơ? Nhóc không vào hả?

– Chị ăn đi, em sẽ chờ ở ngoài thôi ạ.

Con bé này đúng là kì thật đấy…

Thôi thì, đành phải như vậy thôi.

– Ơ, sao… sao chị ăn nhanh vậy?

Không hiểu sao nhưng con bé có vẻ ngạc nhiên khi tôi vỗ vai nó, dù lần này tôi đã không cố tình quan sát khuôn mặt suy tư của con nhóc, cùng việc nó bắt chéo hai tay sau lưng và dùng chân đá vào mấy ngọn cỏ mọc chen từ các kẽ nhỏ trên vỉa hè. Ý tôi là, đó là việc mà ai cũng sẽ làm khi đứng chờ người khác thôi mà… nhỉ?

Thôi kệ đi.

– He he, nhóc nhìn nè!

Tôi mỉm cười rồi đung đưa cái túi bóng trong tay mình trước mặt cô nhóc. Và bởi vì cô bé vẫn còn ngây người trước hành động trên, tôi đành gãi đầu giải thích:

– À, chị mua để mang về cho mấy đứa em ở nhà ấy mà, với cả lúc đi nếu đói thì chỉ cần… nhón một cái vào miệng thôi!

Và rồi tôi chìa ra trước mặt nó một cái bánh, kèm theo là một nụ cười:

– Làm một cái không, nhóc con?

Cô bé như chợt bừng tỉnh. Cô trầm ngâm nhìn cái bánh hình tròn trước mặt, nhưng rồi chỉ cười nhẹ và gạt tay tôi sang một bên.

– Em xin kiếu. Em ăn món này đến phát chán rồi.

– Ồ, vậy thì thôi.

Tôi thản nhiên đút nó vào miệng.

– Khoan đã, chị phải bóc ra…!

– Ngoàm… ngoàm… nhó nghon mà, shao đâu? Ực.

– Ít nhất chị ăn xong rồi hẵng nói chứ… – Con bé thở dài ngán ngẩm.

Theo cảm nhận của tôi thì ngoài phần lá ra, thứ này có một vị ngọt rất đượm và cũng rất riêng. Nhưng dù sao thì, tôi sẽ nhường việc nhận xét chi tiết cho những câu chuyện sau.

Còn bây giờ thì…

– Mà nhóc dẫn chị đi tiếp đi chứ nhỉ, cứ đứng đực ra đó làm gì nhỉ? Nhỉ?

Tôi dí dí ngón tay vào cái mũi nhỏ nhắn của con bé.

Hì, cảm giác này thích thật…

Hoặc nói đúng hơn thì, nó chắc chắn sẽ như vậy nếu như tôi bỏ qua hậu quả của hành động mình vừa làm.

Bởi vì sau đó, tôi cảm thấy sắc mặt con bé có chút thay đổi.

– Ồ… chị có vẻ hứng thú với việc ăn uống nhỉ?

Dù đây là lần đầu tiên tôi thấy nó thực sự cười tươi, nhưng nụ cười đó… chắc chắn có gì không ổn.

Dù sao thì, tôi cũng không cần tốn quá nhiều thời gian thắc mắc về điều đó.

– À mà này, chúng ta chỉ đi loanh quanh thị trấn này thôi, phải không?

-…

– Phải không?

 

*  *  *

Hiện tại đã là giữa trưa.

– Phù… phù…

Tôi không còn nhớ nổi là con bé đã dẫn mình đi tới những đâu nữa.

– Phù… phù…

Bây giờ thì ba lô tôi chật ních đồ ăn, nếu không muốn nói là chỉ chực muốn phòi ra.

– Phù… phù…

– Nhóc vẫn còn mệt hả? Chị đã bảo là ăn đi rồi mà không nghe…

Thực sự mà nói thì tôi có chút khâm phục trước nghị lực của con nhóc này, nhất là khi có thể từ chối được tất cả những thứ mà tôi giơ ra trước mặt nó. Nhưng có lẽ tôi vẫn còn khá sung sức là vì sau mỗi lần đó, người giải quyết chúng không ai khác ngoài chính tôi mà, hì.

Và con bé đã ngồi thở như thế được mười lăm phút rồi.

Hiện tại chúng tôi đang ngồi ở một cái ghế đá, đặt trong một khuôn viên ngay trước ngã ba sông. Kể ra thì, chỗ này cũng có thể coi là một công viên nho nhỏ được đấy nhỉ?

Gió từ hai bên nhánh nhỏ của dòng sông vỗ vào các tán cây, nhẹ nhàng hòa quyện với tiếng rì rào vốn có của chúng. Dưới bến, tiếng những con thuyền chầm chậm rẽ nước tiến về phía chân cầu, trộn lẫn với âm thanh của những con phố đang ngày càng tấp nập với sự xuất hiện của con người. Âm thanh của khoảng lặng như thể hòa với sự hữu hình của hiện tại, gián tiếp kiến tạo một không khí đầy phóng khoáng nhưng cũng tràn ngập những nét thi vị.

Đó sẽ là những thứ mà một thi sĩ hoặc cây bút nào đó sẽ viết lên khi ngắm nhìn quang cảnh này. Còn cảm giác hiện tại của tôi… chỉ là ngứa mắt thôi.

Theo đúng nghĩa đen ấy.

Đáng ra tôi nên để tâm tới mớ tóc mái lộn xộn của mình từ trước thì hơn…

Thật sự thì, nó là một yếu điểm của tôi trước những cơn gió mạnh như thế này. Cũng may là dù đang giữa trưa nhưng tiết trời vẫn còn khá mát mẻ, một phần là vì mặt trời đã gần như bị che lấp bởi những đám mây.

Nhưng thật lạ là dù con bé không còn ngồi thở nữa, nó vẫn cúi đầu làm thinh. Và khi để ý kĩ, tôi mới thấy rằng khuôn mặt nó đang chứa gì đó đượm buồn một cách khó tả.

Bất chợt, con bé lên tiếng.

– Nè chị…

Và rồi bỗng nhiên, nó hỏi tôi một câu hết sức kì lạ:

– Nếu như đây là ngày cuối cùng chị còn tồn tại, điều chị muốn làm nhất sẽ là gì?

– Hả…?

Tại sao con bé tự dưng lại lôi chủ đề đó ra nhỉ?

Có thể là đến lúc này, nó mới có đủ dũng khí để hỏi cái đó chăng?

– Không có gì đâu… Chị hãy quên câu hỏi vừa nãy đi ạ.

Xì, con nhóc này, chưa gì đã “rón” rồi.

– Chị đây ấy hả? Chắc là lại ăn, ngủ hoặc làm mấy thứ linh tinh thôi.

– Ủa? Như vậy đâu khác gì thường ngày?

Trong thoáng chốc, con bé lộ rõ sự ngạc nhiên trên mặt mình.

Nó nói không sai.

Nhưng…

– Đúng vậy, không có gì khác cả.

Tôi dựa lưng vào ghế, hướng đôi mắt của mình lên bầu trời đang được bao phủ bởi vô số những quầng mây.

Tôi định tìm kiếm ở đó thứ gì? Có lẽ là chẳng gì cả.

Nhưng có lẽ tôi thấy chút gì đó tương đồng giữa nó và cách sống của mình.

Bất chợt, một hạt nước rơi xuống má tôi.

– Ồ, mưa rồi.

Đợt này đúng là mưa nhiều thật đấy, nhỉ?

– Mưa…

Con nhóc cạnh tôi cũng ngẩng mặt lên trời rồi vô thức bật ra từ đó.

Nhưng nếu cứ nấn ná ở đây mãi, chúng tôi sẽ biến thành hai con chuột lột mất.

– Đi chơi với nhóc hôm nay kể ra cũng vui phết…

Tôi đứng dậy, vươn vai hết cỡ, rồi tiếp tục:

– Mà nhóc tên là gì ấy nhỉ?

Nhưng con bé chỉ trả lời câu hỏi của tôi bằng sự im lặng.

Ngẫm lại thì việc hỏi tên người khác mà chưa giới thiệu bạn thân chính ra cũng khá thiếu tế nhị, nên chắc tôi sẽ bắt đầu trước vậy.

– À mà chị cũng quên chưa giới thiệu mình nhỉ. Chị tên là… Phương Anh…

– Chị có thể ở với em đêm nay được không?

Chà, con bé hoàn toàn bỏ qua tôi rồi.

Cũng phải thôi, vì có lễ nó cũng biết rằng sau những câu giới thiệu ngắn ngủi như thế, thứ người ta nói tiếp theo sẽ là lời tạm biệt.

Hay nói cách khác, con nhóc biết rằng tôi chuẩn bị chuồn gọn.

Còn tôi thì, thật khó để biết rằng cô bé đang nghĩ gì khi nó cứ cúi gầm mặt xuống đất như vậy. Nhưng biết hay không biết cũng chẳng sao cả, vì đó không phải cách tôi đưa ra quyết định của mình.

– Trời sắp mưa to rồi đấy, nhóc nên về nhà sớm đi.

Không đợi con bé trả lời, tôi lững thững bước, không quên giơ cánh tay của mình lên như một lời từ biệt.

Sau khi đi một đoạn, tôi ngoái lại sau lưng, và may mắn là con bé đã không còn ngồi ở đằng đó nữa.

Ít nhất thì, nó là một đứa trẻ biết vâng lời, nhỉ?

 

*  *  *

 

Có một cô bé đang ngồi yên lặng trong một căn phòng nhỏ.

Bên cạnh cô là một chiếc đài con, cũng tĩnh lặng như người chủ của mình.

Bình thường thì nó là người bạn duy nhất của cô suốt từ lúc cô mới chuyển từ ngoài Bắc vào đây, nhất là những lúc bố mẹ cô vắng nhà.

Nhưng trong hôm nay, dù cô bé đã cố gắng nhấn hàng chục lần, chiếc đài vẫn đáp lại bằng sự lặng thinh.

Cuối cùng, cô đành bỏ mặc cái đài rồi hướng mắt về phía hai cánh cửa sổ đang đóng chặt.

Dội vào khung kính là một cơn mưa tầm tã, đến mức cô không còn nhìn thấy gì bên ngoài cả.

Dù sao thì, cô đã quen với những cơn mưa kiểu này rồi.

– Vậy là đã được một năm từ khi mình đến đây rồi nhỉ…?

Nhắc mới nhớ, hồi cô mới đến, nơi đây cũng luôn chào đón cô bằng những cơn mưa mù mịt như này. Cô đã từng nghe rằng, “cơn mưa là một trong những bản nhạc ngẫu phối của thiên nhiên”, nhưng với cô, chúng chỉ là những tiếng lộp độp phiền phức, không hơn không kém.

Với suy nghĩ như vậy, cô bé dần dần chìm vào giấc ngủ.

 

*  *  *

 

“Rầm!”

-…?

Tiếng cửa sổ bật mạnh vào tường khiến tôi choàng tỉnh.

Tôi không rõ mình đã ngủ bao lâu nữa, nhưng hiện tại trời đã sẩm tối rồi.

Đầu tôi có đôi chút choáng váng, không rõ là do âm thanh vừa nãy hay là vì giấc mơ tôi vừa gặp.

– Mà… mình vừa mơ cái gì ấy nhỉ?

Thôi kệ, bỏ qua đi.

Người chủ quán vội chạy ra chốt lại cánh cửa, và tiếng mưa tầm tã bên ngoài trong thoáng chốc đã trở về những âm thanh lộp độp quen thuộc. Và rồi ông lại trở về quầy, hướng khuôn mặt rầu rĩ của mình lên chiếc tivi nhỏ ở góc phòng.

Điều kì lạ là gần như mọi người khách khác cũng đều buông đũa và cứ nhìn chăm chăm vào cái màn hình vuông, chỉ trừ hai tên say xỉn vẫn đang gắng sức nốc cạn bầu rượu của mình.

Có lẽ tôi cũng đã nhập bọn với họ, nhưng lạ là lúc này tôi chẳng có tâm trạng nào để động vào ly rượu trước mặt mình cả.

Đúng hơn thì tôi đã gọi nó từ lúc vào quán, nhưng rốt cuộc thì tôi lại ngủ gục đến tận bây giờ, không rõ vì sao.

Thôi thì, trước hết cứ ăn đã vậy.

– Ít nhất thì cái nước chấm kì lạ này cũng ngon… hì.

Nhưng thật lạ là tôi chẳng có cảm xúc gì cả.

Ngẫm lại thì… không biết việc tôi rời đi như vậy có gay gắt quá không nhỉ?

Nếu con bé nói câu đó trong một hoàn cảnh khác, có lẽ tôi đã gật đầu ngay tắp lự rồi đấy, tiếc thật.

À, ý tôi là… trong lúc ấy, có gì đó trong tôi đã ngăn không cho bản thân đồng ý.

– Nhưng mà… mưa mịt kiểu này, có lẽ mình lại phải ở đây đến sáng mai rồi.

Tôi thở dài, rồi lại hướng mắt mình ra phía cửa sổ, dù cơn mưa gần như đã chặn hết khung cảnh bên ngoài.

Tuy vậy, thính giác của tôi vẫn còn ở trong căn phòng.

– Tui bảo thiệt, ông dạo này rất ốm đó đấy nhá…! Trông thế này chắc là bị ma hành rồi!

– Ha ha, chỉ có… ông! Yếu bóng vía như ông mới tin vào ba cái thứ đó thôi!

Và thật tuyệt là ở trong này, tiếng nói ồm ồm của hai tên say xỉn càng lúc càng lớn, và với nhiều người thì nó không hề dễ chịu chút nào. Bởi với họ, việc cố lắng tai nghe thời sự giữa tiếng mưa dội ồ ạt đã khó khăn lắm rồi.

Bỗng nhiên lúc đó, tôi tờ mờ thấy một bóng hình màu trắng bên ngoài cơn mưa đang ngày càng thêm xối xả.

Chẳng lẽ nào…!

Tôi bật dậy rồi chạy về phía cửa, không quên để lại tiền dưới chai rượu còn nguyên.

Giữa những hạt mưa đang ào ạt dội xuống, một con bé cứ lững thững bước trên đường.

– Này! Nhóc đi đâu thế?

Nó đứng khựng lại khi nghe thấy gọi của tôi từ đằng xa. Và không ai khác, nó chính là đứa bé với chiếc váy trắng đã theo đuôi tôi suốt từ lúc tôi đặt chân tới Quảng Bình.

– Ồ, lại là chị. Em tưởng chị đã rời đi rồi chứ.

Con bé trả lời tôi với một câu nói lạnh tanh.

Cộng thêm nữa, thật khó để đoán được con nhóc này đang nghĩ cái gì, nhất là khi mà nó vẫn quay lưng với tôi như vậy.

Nhưng như tôi đã nói, suy nghĩ của con bé là gì không quan trọng. Nó không có nhiều ảnh hưởng đến hành động của tôi.

– Oái, chị làm gì thế? Bỏ em xuống…!

Trong tích tắc, tôi bế con nhóc lên, khiến nó không kịp phản ứng.

– Dẫn chị đến nhà nhóc. Nhanh.

Không hiểu sao nhưng con bé có vẻ hơi rùng mình trước câu nói vừa rồi của tôi. Cuối cùng thì, nó cũng lặng lẽ gật đầu.

Bên trong quán ăn vừa nãy, một trong hai tên đàn ông nốc cạn chén rượu, rồi làm bộ thì thầm trước mặt kẻ còn lại:

– Kể thiệt nè, mấy năm trước đây ở vùng này…

– Ông “kể thiệt” lần này là lần thứ mười rồi! Lại cái chuyện có đứa trẻ bị lũ cuốn rồi thành ma, đi ám người khác chứ gì?

– Hề hề, hóa ra tui kể rồi hả…? Mà thôi, cạn chén đi!

 

*  *  *

 

Trước mặt chúng tôi là một căn nhà hai tầng, trông không có gì đặc biệt ngoại trừ vẻ im lìm khác thường, ngay cả trong tiết trời mưa gió như này.

Tóc và quần áo của tôi đã ướt nhẹp hết cả, nhưng đến bây giờ, tôi mới nhận ra rằng người con bé cạnh mình vẫn hoàn toàn khô ráo.

Tôi đã bỏ qua chi tiết đó trong cơn mưa lần trước vì nó khá nhỏ, nhưng có lẽ lần này thì không phải rồi, nhỉ?

Con bé có lẽ cũng đã biết điều đó, vậy nên kể từ lúc đặt chân xuống đất, điều duy nhất nó làm chỉ là giữ im lặng.

Nhưng cứ phơi mình dưới dưới nước mưa như này không phải ý hay, ít nhất là với tôi.

– Nhóc còn định đứng đây đến bao giờ nữa, vào nhà đi chứ!

Đáp lại tôi là sự lạnh tanh, xen chút khó chịu trong giọng nói của con bé.

– Vậy là… chị vẫn chưa chịu hiểu nhỉ.

Nó từ từ bước tới trước căn nhà, rồi giơ bàn tay của mình ra. Nhưng ngay khi gần chạm tay đến cổng, nó đột ngột bị cản lại.

Cảm tưởng như có gì đó đang bao bọc lấy căn nhà vậy.

Con bé lùi lại vài bước, rồi bất chợt lao tới, tung một cú đấm thật mạnh vào bức tưởng vô hình trước mặt, nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

Vẫn chỉ là căn nhà trơ trọi trong sự im lặng của cơn mưa xối xả.

– Đấy. Chị đã hài lòng chưa?

Và rồi con bé quay lại với hai hàng lệ lăn dài trên má, nhưng nó không hề khóc.

– Sẽ chẳng có nơi đâu là nhà cho một con ma vất vưởng cả.

Nó đi ngang qua tôi, và trước khi biến mất trong làn mưa, con bé chỉ để lại một câu nói duy nhất:

– Nên xin chị… xin chị hãy quên em đi.

 

*  *  *

 

Giữa một khuôn viên nhỏ, có một cô bé với làn da trắng trẻo, mái tóc đen nhánh cùng chiếc váy trắng đang ngồi bó gối trên một chiếc ghế đá.

Trên đầu cô, những hạt mưa vẫn đang quần đảo dữ dội. Chúng chèn lên, tách ra rồi lại hợp vào nhau, và cuối cùng thì trầm mình xuống mặt đất. Bên dưới cô, nước ven sông đã rục rịch dâng lên, chạm sát thành của mỏm bê tông. Ngay phía trên cô bé là một tán cây lớn, vì vậy nước mưa không phải là thứ đáng bận tâm, kể cả khi chúng có xuyên qua được.

Con bé chỉ ngồi thừ một chỗ, hướng đôi mắt vô cảm ra nơi con sông đang gầm thét dữ dội, ra cây cầu mở ảo đằng xa, ra cơn mưa đang dội pháo mù mịt hoặc chỉ đơn giản là một nơi xa xăm vô định, vượt ngoài tầm nhìn của mình.

– Có lẽ đến khi tan biến đi, mình vẫn chỉ có một mình thôi…nhỉ?

Con bé thở dài.

Nhưng tôi không thể nghe thấy nó nói gì từ tận đằng này, nhất là khi con nhóc chỉ lẩm bẩm như vậy.

– Ô không, nhóc?

-…!

Trong thoáng chốc, con bé có hơi giật mình, nhưng nó vẫn chỉ trả lời tôi bằng sự im lặng.

Cũng không sao cả, tôi nghĩ vậy.

– Chà, may thật! Nếu nhóc mà đồng ý thì chắc chị lại phải chạy đi mua thêm cái ô nữa mất!

Tôi ngồi xuống cạnh con bé, và cũng hướng mắt theo nó.

Ở cây cầu đằng xa vẫn le lói những đốm sáng, đang chậm rãi di chuyển đến khi khuất tầm mắt.

Họ có thể là những người đang cư trú ở những nơi có nguy cơ ngập lụt cao, nhưng cũng chỉ đơn giản là đang chủ động trước tình hình thời tiết cực đoan hiện tại.

Bên dưới con sông, những chiếc thuyền đã được cột chặt hai bên bờ, và mọi người cũng đã di chuyển vào trong đất liền.

Cảnh vật và con người đều dầm mình trong những hạt mưa, tạo nên một không khí nhốn nháo nhưng cũng trật tự, với tông màu chủ đạo là sự im lặng.

Đột nhiên, con bé cạnh tôi lên tiếng:

– Tại sao chị lại ra đây?

Có vẻ nó mất khá nhiều thời gian để nói câu đó, nhỉ?

– Chị cũng không biết, hì. – Tôi lập tức đáp.

Và sau hai câu thoại ngắn ngủi đó, chúng tôi lại im lặng, để lại sân khấu cho khung cảnh xung quanh.

– Vậy còn nhóc thì sao? – Tôi buột miệng.

– Em… không biết. Em thường ngồi ở đây sau khi đi lang thang khắp nơi.

– Ồ.

Có vẻ con bé đã chịu hé miệng rồi nhỉ.

– Ít nhất… là trước khi gặp chị.

– Hả? Nhóc nói to lên xem nào?

Nhưng đôi lúc tôi không thể nghe thấy nó nói gì, một phần là vì những giọt mưa đang rơi lộp độp không ngừng trên cái ô của tôi.

– Không có gì đâu chị.

Và thế là, lại thêm một vài phút “đóng băng” nữa.

Có lẽ con bé không muốn hỏi liên tục như vậy.

Thế nên vào lần bắt chuyện này, tôi sẽ là người khai cuộc.

– Vậy là nhóc không bị dính mưa nhỉ? Kể ra cũng tiện đấy chứ…!

Tôi không rõ câu đó có ổn không, nhưng ít nhất thì con bé cũng đáp lại bằng cách lặng lẽ gật đầu.

Không hiểu sao lúc này tôi rất muốn chạm vào má hay mũi của con nhóc này, nhưng có lẽ tâm trạng hiện tại của nó đã ngăn tôi làm thế.

– Nè chị.

– Hửm?

– Chị… thấy em là người như thế nào?

Đích thị là như vậy rồi.

Những câu hỏi kiểu này luôn khiến người ta phải trả lời nghiêm túc, và tất nhiên, tôi không phải ngoại lệ.

– Ờ… cao tầm mét bốn, nặng tầm hơn ba lăm cân, khuôn mặt ưa nhìn và chỉ số ba vòng là…

– Em đâu bảo mấy cái đó! – Con bé quay sang nhìn tôi với ánh mắt ngán ngẩm, gắt lên.

Nhưng rồi nó chỉ thở dài, và lại hướng mắt xuống những dòng nước đang cuồn cuộn chảy dưới chân mình.

– Em thì thấy mình thật thảm hại.

Cảm tưởng như không gian trong thoáng chốc vừa im bặt. Về phần mình, tôi cũng có chút bất ngờ trước câu nói đó của con bé, nhưng đây chưa phải lúc để lên tiếng.

– Cho đến tận lúc này, em vẫn chưa dứt khoát với bất kì một điều gì cả.

-…

– Có lẽ nếu chị không xách em đi lúc ấy, em sẽ chỉ lại đứng nhìn cho đến khi chị không còn ở đây nữa, như cái cách em đã làm suốt thời gian trước.

Đúng là lúc đó, tôi mới chính là người tiếp cận con bé.

– Có lẽ em đã là một con ma trước cả khi mình chết đi, nhỉ?

– Vậy đống này vẫn chưa đủ dứt khoát sao?

-…!

Tôi vỗ vào chiếc ba lô bên cạnh mình, giờ đã thấm nước quá nửa.

Con bé dù có đôi chút bất ngờ, nhưng chỉ ngay sau đó, nó lại tiếp tục cúi gằm mặt xuống đôi chăn nhỏ nhắn của mình.

– Đó… chỉ là em đang cố lợi dụng chị thôi.

– Lợi dụng gì? Nhóc còn chẳng ăn một thứ gì cả.

– Em không cần đồ ăn của chị. Thứ em cần là…

Con bé chỉ tay vào người tôi, và tôi cũng vô thức chỉ tay vào chính mình.

– Ờ… sữa?

– Là linh hồn! –  Nó tiếp tục gắt lên.

Chắc con nhóc không thích việc tôi đoán bừa như vậy.

– Ồ… vậy hả? – Tôi gãi đầu, cười trừ.

Thành thật mà nói thì… con bé làm tôi khó xử thật.

Bởi vì thứ đó… tôi làm gì có đâu.

 

*  *  *

 

Cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm cường độ, và dòng người cũng vậy.

Lần này, có vẻ câu trả lời của tôi đã làm cô nhóc hết sức ngạc nhiên.

– Chị… chị không thấy sợ hả?

– Tất nhiên rồi, sao phải sợ chứ! Ha ha ha…

Tất nhiên là tôi phải sợ chứ! Cảm giác của tôi bây giờ như lúc bị gọi lên kiểm tra miệng mà lại quên vở ghi ở nhà ấy!

Tóm lại thì, tôi cần phải đổi hướng cuộc trò chuyện này càng nhanh càng tốt, trước khi con bé phát hiện ra điều trên.

– Mà nhóc cần linh hồn chị để làm gì vậy…?

-…

Con bé không đáp, và tôi không nghĩ rằng việc gặng hỏi là một ý hay, vậy nên chúng tôi tiếp tục im lặng. Phải mất một lúc, nó mới chịu mở miệng, và lần này lại là một câu hỏi:

– Chị đã bao giờ nghe thấy thứ tên là… “Khế ước chuyển kiếp” chưa?

– Chưa, nó là gì thế? – Tôi lập tức hỏi lại.

Trước câu nói có phần vồ vập của tôi, con bé có vẻ hơi bất ngờ. Trong thoáng chốc, ánh mắt của nó như muốn hỏi tôi rằng: “Chị không thấy nó nghe rất hư cấu sao?”

Đúng là tôi có cảm thấy như vậy, nhưng lúc này, phần tò mò trong tôi đã lấn át hoàn toàn cảm giác đó rồi.

Và có lẽ khuôn mặt của tôi đã thể hiện rất rõ điều đó với con bé. Cuối cùng, nó chỉ thở hắt ra, rồi tiếp tục nói:

– Chị có nhớ… câu hỏi của em lúc trước không?

– Có chứ, nhóc vừa hỏi mà.

– Không phải! Ý em là… câu hỏi lúc… trước nữa cơ.

Má con bé hơi đỏ lên.

Chắc là nó muốn nhắc tới câu mà nó đã hỏi tôi hồi chiều, cũng đúng ở chỗ này.

– À, có phải là cái “điều cuối cùng” gì đó không nhỉ?

Đúng hơn thì nó là “điều cuối cùng có thể làm trong cuộc đời”.

Con bé gật đầu.

– Nếu muốn siêu thoát, em phải tìm ra và thực hiện điều ước ấy, đại khái là vậy. Và ngược lại, nếu em thất bại thì… em sẽ tan biến khỏi thực tại này.

– Vậy thì vụ linh hồn liên quan gì? – Tôi tò mò hỏi.

– Nó…

Con bé buông thõng hai chân.

Không rõ từ lúc nào, nó đã không còn ngồi ở tư thế bó gối nữa.

– Để kéo dài thời gian tồn tại, em cần hấp thụ linh hồn của những người đến từ vùng đất khác.

Nó tựa lưng vào thành ghế, ngửng mặt lên phía những hạt bụi nước đang quần thảo rồi thở dài.

– Nhưng những người đó không khác gì người ở đây cả. Trong nhận thức của họ, em… không hề tồn tại. Cho đến khi em gặp chị…

– Vậy là giữa hàng trăm, hàng nghìn người, nhóc đã lựa chọn “bám đuôi” chị ư?

Không hiểu sao nhưng tự nhiên tôi thấy khá vui vì điều này, kì cục thật.

– Em cũng không rõ tại sao nữa. Có lẽ… lúc đó em đã linh cảm rằng “Chị là một người khác thường”, chắc vậy.

Nhưng nhóc vốn là một hồn ma rồi mà!

Suýt chút nữa thì tôi buột câu đó khỏi miệng, may thật!

– Mà… cái “thời gian tồn tại” nhóc vừa bảo, cụ thể là đến bao giờ?

– Em cũng không rõ. Có lẽ là hết đêm nay.

– Hết đêm nay???

Câu trả lời dửng dưng đến mức lạ thường của con bé khiến tôi có chút bất ngờ, đến nỗi khiến tôi phải lặp lại chính từ ngữ của nó.

– Khế ước đó ghi thế này… chị nhìn xem.

Con bé rút từ trong túi ra một mảnh giấy, với những dòng chữ phát sáng.

Nó giấu cái này trong người kiểu gì hay vậy nhỉ?

Hạn chót… mùa nước lên thứ ba…

Đây là một trong những lúc hiếm hoi mà tôi không biết phải nói gì.

– Em cũng từng suy nghĩ rất nhiều về nó, nhưng đến tận cuối cùng, em vẫn không rõ rằng mình đã thực sự muốn gì cả. Có lẽ vì thế mà đến tại bây giờ, em vẫn chưa thể hấp thụ được linh hồn của bất cứ ai.

-…

– Nhưng em cũng nghĩ kĩ rồi. Siêu thoát với tan biến… với em cũng chẳng khác nhau mấy. Bởi vì chọn cách nào đi nữa, có lẽ em cũng sẽ không còn là chính mình.

Đôi giày của tôi đã ướt sũng nước, và tán cây cũng dần thất thủ trước trận pháo của những lớp mưa.

Nhưng rồi con bé chợt mỉm cười.

– Nhưng cũng nhờ chị, hai hôm nay em đã rất vui. Em không biết nói sao nữa… Cảm ơn chị rất nhiều.

Những từ cuối ấy được con nhóc nói ra bằng một nụ cười, đi kèm cùng hai hàng lệ lăn dài trên má.

 

*  *  *

 

Đã gần mười giờ đêm.

Cơn mưa, làn người, không khí… tất cả đã trở nên quen thuộc tới mức tôi gần như không cảm thấy gì nữa.

Một điểm khác duy nhất là không biết từ lúc nào, con ma nhỏ đã ngồi sát cạnh tôi.

Có lẽ nó muốn dành những thời gian cuối cùng như này chăng?

Tôi cũng không rõ, nhưng khi hé nhìn sang, bên cạnh tôi chỉ là một khuôn mặt đượm buồn, đang hướng ánh nhìn của mình về một nơi vô định nào đó.

Và vì vậy, tôi quyết định sẽ tiếp tục bắt chuyện.

– Này, nhóc đã từng nghe câu “cơn mưa là một trong những bản nhạc ngẫu phối của thiên nhiên” chưa?

– Em nghe rồi, nhưng… không hiểu ý nghĩa của nó lắm.

Ít nhất thì bây giờ con nhóc đã thể hiện cảm xúc một cách trực quan hơn.

– Chị đây thực chất cũng không hiểu lắm, nhưng mà…

Tôi rút ra thứ nặng nhất từ trong ba lô của mình…

– Đó là… một cái đàn?

– Đúng vậy, đàn rock đó, hì.

Cây đàn tôi vừa lấy ra có màu đỏ rực và các họa tiết ánh lửa màu trắng sáng, nhưng vào lúc này, các bạn biết đấy, nó đen sì.

Chí ít thì nó trông có vẻ… vẫn nguyên vẹn.

Tôi không rõ tại sao mình lại cầm nó theo nữa, và có lẽ cũng khá có lỗi khi không để nó trong một chiếc bao tử tế, nhưng dù sao thì, có thể nó sẽ có ích cho tôi, ít nhất là vào lúc này.

– Nhóc đã chơi đàn bao giờ chưa?

– Em chỉ nghe nhạc chứ… chưa bao giờ chơi loại nhạc cụ nào cả.

– Hì hì, vậy bây giờ chị có câu hỏi cho nhóc đây!

– Câu hỏi ấy ạ…?

– Đúng vậy, chỉ là một câu hỏi đơn giản thôi. Nhóc sẵn sàng chưa?

Trước khí thế mà tôi tạo ra, con bé hình như hơi chùn chân thì phải.

– Rồi… Em sẵn sảng rồi.

Nhưng cuối cùng thì nó cũng ậm ừ đồng ý.

Tôi đặt tay lên mặt trước của cây đàn, chính thức bắt đầu tiết mục của mình.

– Câu hỏi đầu tiên: Nếu chị gảy sợi dây này, nó sẽ phát ra tiếng gì?

– Em… không biết.

Có lẽ con bé đã định nói rằng: “Em đã bảo chị là mình không biết chơi đàn rồi mà!”, nhưng sau khi chạm mắt với tôi, con bé đột ngột thay đổi câu trả lời, và cả tông giọng nữa.

– Vậy thì, câu hỏi thứ hai: Nếu chị gảy sợi dây này, nó sẽ phát ra tiếng gì?

Tay tôi chuyển sang sợi dây khác.

– Em không biết…

Và rồi tôi bỏ tay mình ra khỏi cây đàn.

– Vậy nếu như này, nó sẽ phát ra tiếng gì?

– Chẳng gì cả…!

Cô bé giật mình, trả lời ngay lập tức.

– Chính xác, hì. Tiết mục kết thúc.

Có lẽ con nhóc này đã hiểu điều tôi muốn nói rồi, nhỉ?

– Như thế đó. Nhóc có thể không biết mỗi phím đàn sẽ phát ra tiếng gì, nhưng nếu không gảy nó, thì sẽ chẳng có âm thanh nào cả. Và cuộc sống cũng vậy. Chúng ta có thể không biết bước đi của mình sẽ có kết quả gì, nhưng nếu đứng yên một chỗ, kết quả duy nhất mà chúng ta có được… sẽ chẳng là gì cả.

– Em…

Bàn tay tôi vô thức xoa đầu con bé.

– Vậy nên thứ quan trọng ở đây không phải là lựa chọn của nhóc, mà là sự sẵn sàng – hoặc đôi khi gọi là lòng can đảm – để thực hiện lựa chọn đó.

Sau câu nói đó của tôi, con bé chỉ cúi đầu im lặng. Ở phía hậu cảnh, đoàn người dần thưa thớt hẳn, và âm thanh của họ cũng dần dần chìm xuống.

Tất cả dần trở lại thành màn độc tấu của cơn mưa.

Tôi cất lại chiếc đàn vào ba lô, rồi thở hắt ra một tiếng dài:

– Chị đây cũng muốn đánh vài bài lắm, nhưng tình hình là chị chỉ cầm theo độc cái đàn điện này, thế có chán không cơ chứ!

Đáp lại tôi, con bé chỉ khẽ nói:

– Chị… cho em hỏi một câu được không?

Và không chờ tôi trả lời, con bé tiếp tục:

– Lúc chị trả lời hồi trưa… đó có phải một câu đùa không?

Có lẽ câu nói của tôi lúc đó đã khiến con bé suy nghĩ khá nhiều, nhỉ?

Nhưng tất nhiên rồi, tôi biết lúc nào phải nghiêm túc mà.

– Tất nhiên là không rồi.

– Ồ…

Có vẻ con nhóc đã đoán ra câu trả lời của tôi từ trước rồi.

– Có lẽ với cuộc sống của chị, điều cuối cùng, đầu tiên hay ở bất kì vị trí nào trong đời cũng không quá quan trọng, nhóc ạ.

– Dạ… ý chị là? – Nhưng lần này, con bé mở to đôi mắt của mình trước câu tôi vừa nói.

– Chị cũng không rõ phải nói như nào… Đại khái là, hầu như vào cuối mỗi ngày, chị không có gì phải bận tâm cả.

-…

Bỗng nhiên, những hạt mưa bất ngờ dội xuống từ tán cây đang nặng trĩu nước

– Giá mà… em cũng được như chị.

Có vẻ con bé vừa nói gì đó rất quan trọng thì phải, và tôi lỡ mất nó rồi!

– Hả? Nhóc vừa nói gì cơ?

– Không có gì cả. – Con nhóc bĩu môi, mặt nhăn lại.

Tuyệt thật đấy, ông trời ạ. Ông hại tôi rồi.

Nhưng thật may là sau đó, con bé lại cười khúc khích.

– Chị… kỳ cục thật đấy.

– Đôi lúc chị thấy em rất tàn nhẫn đấy…

Như đứa em gái của tôi vậy.

– Ủa…? Bỗng nhiên em thấy buồn ngủ quá… – Con bé đột nhiên nói.

– Ớ, ma mà cũng buồn ngủ ấy hả?

Ôi chết, lỡ miệng rồi.

– Chị là đồ ngốc. – Nó phồng má.

Tuy nói thế, nhưng con nhóc lại ngả đầu xuống vai tôi. Và rồi, nó hạ giọng:

– Tiếc thật,… em muốn chờ đến lúc đó cơ, nhưng có lẽ là không được rồi, nhỉ?

– Đừng lo nhóc! Đến lúc đó, chị đây sẽ gọi nhóc dậy!

Con bé mỉm cười.

– Chị đúng là kỳ lạ mà.

– Hì hì…

Và rồi, nó thỏ thẻ:

– Nhưng nếu lúc đó em không thức dậy được, chị sẽ không quên em chứ?

– Tất nhiên rồi! À mà nhóc tên là gì nhỉ? Tên chị là Phsae… là Phương Anh nhé, phòng trường hợp nhóc quên mất.

– Em… là Minh Phúc…

Con bé lim dim mắt, có lẽ đã buồn ngủ lắm rồi.

Nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ, nó vẫn cố dành cho tôi một lời chào:

– Chúc chị ngủ ngon…

Cơn mưa vẫn tiếp diễn, nhưng nó không còn quan trọng nữa.

– Ừ, chúc em ngủ ngon.

 

*  *  *

 

Trước đây, có một gia đình ngoài Bắc chuyển vào miền Trung.

Sau khi định cư ở đó, người bố và người mẹ thường đi làm dài ngày, bỏ lại đứa con một mình trong căn nhà nhỏ.

Con bé đó sống khép kín, gần như không bao giờ tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Trong mắt người khác, nó vô hình.

Và rồi, bi kịch đã xảy ra.

Trong một trận lũ lớn, người con đã rời khỏi ngôi nhà của mình, không rõ lý do.

Vì không có tầm nhìn, nó đã lạc ra ngã ba sông.

Mỏm đất bỗng nhiên sụt xuống, và con bé ngã thẳng xuống dòng nước.

Lúc nó tỉnh dậy cũng là lúc nó biết rằng mình đã chỉ còn là một hồn ma.

Sau sự việc ấy, căn nhà bị bỏ hoang.

Hay nói cách khác, đứa con lại một lần nữa cô độc.

Nhưng rồi cô bé nhận ra có ai đó đã đưa mình một tờ giấy lạ với những chữ cái phát sáng, trên đó có ghi tên nó cùng dòng chữ: “Khế ước chuyển kiếp.”

Con bé không hiểu rõ những gì viết trên đó, chỉ biết là để có thể siêu thoát, nó cần thực hiện điều mình từng muốn làm vào khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời.

Nhưng nó không nhớ được gì chút vào lúc đó cả.

Vì vậy, ban đầu con bé đi tìm mục đích của mình ở những thứ vĩ mô hơn, như xóa bỏ lũ lụt chẳng hạn.

Nhưng trong những năm sau đó, nó nhận ra rằng điều này là không thể, và có lẽ cũng không phải thứ nó từng muốn thực hiện. Bởi vì trong khoảng thời gian đó, cô bé thấy rằng, dù phải nhận lấy rất nhiều đau thương, nhưng cuối cùng, con người vẫn vươn lên tất cả chúng để bước tiếp.

Những đoàn người từ hai miền liên tục tràn đến, đem theo nhu yếu phẩm và đồ từ thiện. Những chiến sĩ ngày đêm túc trực trên những con thuyền nhỏ, luôn sẵn sàng lội nước bất cứ lúc nào.

Dù ai trông cũng giống ai, ánh mắt của họ lại trở nên thật đặc biệt.

Chúng hàm chứa thứ gì đó mà con bé không thể hiểu hết được.

Và những ngày sau đó, con bé chỉ đi lang thang quanh tỉnh trong vô định, không có một mục đích rõ ràng nào cả.

Nhưng vào cuối ngày, nó luôn trở lại khuôn viên nhỏ này.

Cho đến khi gặp tôi.

 

*  *  *

 

Cơn gió xào xạc qua những kẽ lá làm những giọt nước đọng lại từ cơn mưa tí tách rụng xuống.

-…?

Chúng thi nhau nhảy xuống mặt tôi, và vì thế tôi đành phải thức dậy.

Những tia nắng rọi sáng một khoảng trời, báo hiệu bình minh đã lé rọi.

Tôi quay sang bên cạnh.

Ở đó chỉ còn vài chiếc lá, và lác đác vài giọt mưa.

– Vậy là con bé… – Tôi bất giác nói.

Cảm giác hiện tại của tôi thật khó tả.

Thật dễ chịu, nhưng cũng… thiếu vắng một thứ gì đó.

Nhưng rồi, một làn gió bất chợt lướt qua khiến tôi hướng mắt ra con sông.

-…!

 

*  *  *

 

Ở mỏm đá của khuôn viên, có một cô bé đang tựa mình vào lan can.

Mái tóc đen nhánh và chiếc váy trắng bạch của nó như đang ánh lên, đung đưa trong các tia sáng ban mai.

Không hiểu sao tôi bất chợt thở phào, rồi vô thức mỉm cười.

Con bé vẫn đang hướng mắt về bờ sông nên chưa nhận ra rằng tôi đã thức dậy, nhưng có lẽ như vậy cũng tốt.

Bởi vì…

– Hù…

Tôi định dọa ma con bé, nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng, tôi chợt nhận ra rằng nó vốn dĩ đã là…

– Chị làm gì thế…?

Nhận thấy sự hiện diện của tôi, con nhóc quay lại với vẻ mặt khó hiểu.

– Chán chị thật đấy! Ngủ gì mà rõ là say. – Cô bé bĩu môi.

– Hề hề… – Trước biểu cảm đó, tôi chỉ đành gãi đầu, cười trừ.

Có lẽ con bé vẫn còn nhớ vụ gọi dậy mà tôi nói đêm hôm trước.

– Ơ mà… nhóc vẫn ở đây hả?

– Em cũng không biết, nhưng mà…

Con bé chìa ngón trỏ ra con sông trước mặt.

– Nước rút rồi…

Tôi nhìn theo hướng con bé chỉ, và rồi vô thức nói ra điều đó.

Con bé im lặng, nhưng trên khuôn mặt không còn những nét đăm chiêu nữa.

Tôi cũng tựa tay vào lan can.

Ờ đằng xa, câu cầu lại tấp nập trở lại, như chưa hề có dấu hiệu của một cuộc di tản lúc trước.

Dưới bến, một vài người đang kiểm tra lại những con tàu của họ, và sau đó thì nhổ neo, từ từ tiến về hai chiều sông.

Có lẽ bây giờ tôi mới nhận ra rằng khung cảnh bình dị này thực sự rất đẹp.

Tôi không rõ con bé có cảm thấy như vậy không, nhưng ngay lúc này, tôi cũng có thứ muốn nói với nó đây.

– Phúc này, có lẽ nhóc đã hoàn thành khế ước rồi.

– Ủa? Em hoàn thành nó vào lúc nào vậy ạ?

Con bé quay phắt về phía tôi,  khuôn mặt lộ rõ sự ngạc nhiên.

– Chị không biết… có thể là hôm qua, hôm kia,…

– Chị làm em mất hứng đấy ạ…

– Hoặc là có thể… ngay trước khi nhóc trở thành như này.

Tôi không rõ tại sao mình nói vẩn vơ như vậy.

– Em không biết…

– Nhóc thử lấy tờ giấy ra xem.

Nghe lời tôi, con bé thò tay vào túi mình, rút ra tờ khế ước.

– Nó vẫn trông như thế ạ…

– Nhưng bình thường đâu có tờ giấy nào có chữ phát sáng chứ.

– Thì… em nghĩ đó là vì… nó mang tính tâm linh?

Con bé cầm tờ giấy trên tay, hỏi thầm.

[Nó là vì cô không bao giờ chịu hỏi cả!]

Một giọng nói bí ẩn đột ngột vang lên, khiến tôi và con bé nháo nhác đảo mắt xung quanh.

Không có ai cả.

– Ở đây, thưa các người.

Chúng tôi cúi xuống.

– Vậy là… tờ giấy này biết nói ư?

– Giấy thì làm gì biết nói chứ!

“Tờ giấy” gắt lên làm con bé giật nảy mình, và tôi – người vừa hỏi câu trên – chỉ đành cười trừ.

Sau đó, nó thờ dài rồi nói tiếp:

– Tôi là một hỗ trợ viên, thuộc bộ phận tư vấn – hướng dẫn chuyển kiếp cho cô bé đấy. Tờ giấy này là phương tiện để chúng tôi trực tiếp giúp đỡ những linh hồn gặp khó khăn trong vấn đề siêu thoát.

– Ồ…

– Vậy ạ…

Trước mấy câu nói mang tính hư cấu cao đó, tôi và con bé chẳng biết phải đáp lại thế nào cả.

À không, có lẽ là tôi thôi.

– Nhưng mà… sao bây giờ chị mới nói ạ?

– Bởi vì em không bao giờ chịu hỏi đấy, hoàng hậu ạ!

– Hoàng hậu…

Đây là lần đầu tôi thấy vẻ mặt bối rối của con bé, nhưng thật ra nó cũng…

– Cơ chế hoạt động của cái thứ này nó phiền phức như thế đấy! Nếu đầu dây bên kia không đưa ra câu hỏi, chúng tôi cũng chẳng được phép trả lời!

Cảm giác như “tờ giấy” này đang than thở với bọn tôi hơn là tư vấn, nhỉ?

– May là cuối cùng em cũng đặt cho chị một câu hỏi, dù nó có chút ngớ ngẩn. Chứ nếu em mà tan biến mất, chị không biết phải nói chuyện như nào với tổ trưởng nữa!

– Nhưng mà… em tưởng hạn cuối là đêm hôm qua? Với cả tại sao lại là thực hiện “điều cuối cùng” ạ?

Con bé cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi hỏi.

– À, thật ra nếu em đã hoàn thành nó mà chưa siêu thoát được thì còn vài bước tiếp theo đây… nhưng để chị kiểm tra hệ thống đã.

“Đầu dây bên kia vang lên” lách cách tiếng bàn phím, còn ở bên này, chúng tôi chỉ biết chờ đợi trong im lặng.

Sau một lát, tờ giấy lên tiếng:

– Lạ thật đấy.

– Dạ?

Linh cảm có chuyện không lành, con bé chậm chạp hỏi lại.

– Trong hệ thống xác nhận rằng… em đã chuyển kiếp rồi.

– Chị… chị vừa nói gì cơ… ạ?

Con bé lắp bắp hỏi lại.

– Em đã chuyển kiếp rồi. Tình trạng hiện tại của em là… Linh thể.

Ồ, vậy là bên đó cũng biết về cái này, nhỉ?

– Đó là gì vậy ạ…?

Vậy là không giấu được nữa rồi, nhỉ?

– Đó là trạng thái của nhóc khi liên kết với một người… “không thuộc về vùng đất này”, đại loại là vậy.

Tôi đành thở dài, rồi lên tiếng.

– Phải… phải đó. Bởi vì em đã thực hiện khế ước với người đó, em sẽ chưa thể siêu thoát được.

“Người đó” là ai, có lẽ tất cả chúng tôi đều biết rồi.

 

*  *  *

 

Hiện tại thì tôi đã đặt chân đến rìa ngoài của thị trấn.

Nhưng lần này, tôi không hướng về phía Nam như những lần trước nữa, lí do là bởi chỉ vài phút trước đây thôi, tôi có nhận được một cuộc gọi đến từ đứa em út của mình.

Tôi cũng không nhớ cụ thể nó nói gì, nhưng đại khái là tôi đã mắc vào một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn, có tổ chức tinh vi, hoạt động dưới lốt những người đồng nát hoặc thu gom phế liệu. Tóm gọn lại thì, sự việc đã được giải quyết xong xuôi sau một vụ kiện với sự góp mặt của lực lượng chức năng, nên bây giờ tôi có thể về nhà.

Nói đúng hơn thì, tôi bắt buộc phải làm thế.

Nhưng lần này, tôi không đi một mình.

– Em xong rồi chị.

Một Linh thể với mái tóc đen bước lại gần tôi.

– Ồ, nhanh vậy?

Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ phải chờ vài tiếng để con bé ngắm nhìn nơi này lần cuối, nhưng cuối cùng nó chỉ mất chưa đến mười lăm phút.

– Em chỉ muốn trải nghiệm lại các giác quan một chút thôi chị.

Con nhóc nhẹ nhàng cười, nhưng ở trong đó ngập tràn sức sống.

Thật sự thì tôi không rõ về vụ Linh thể này lắm, nhưng theo lời tờ giấy, cô bé sẽ có lại một số giác quan của con người, bao gồm cả vị giác, nếu các bạn thắc mắc.

Vậy ra đó là lí do… mà thôi, bỏ qua đi.

Dù sao thì, nó đã không còn cô độc, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cụ thể bây giờ là mọi người đã nhìn thấy nó, và điểm lợi của việc đó là họ không nhìn tôi với ánh mắt thương hại dành cho những người thiểu năng nữa.

– Ồ, nhóc mới mua chiếc áo đó hả?

Bây giờ tôi mới để ý trên người con bé, bên ngoài chiếc váy trắng còn có thêm một chiếc áo khoác mỏng màu xanh dương.

– Bây giờ… em không bị chặn lại khi đi vào các cửa hàng nữa chị. – Con bé thỏ thẻ.

– Chị thấy em trông… sống động hơn khi mặc nó đấy chứ! Mười điểm, hì.

Lời nó của tôi làm con bé có chút đỏ mặt.

– Em chỉ tiêu tiền để chị không đòi lại được thôi.

Không gian ngập tràn ánh nắng, nhưng từ đằng xa, những quầng mây vẫn rục rịch lấn tới.

– Nhưng mà, nhóc chắc chắn với quyết định này chứ? Nhóc vẫn có thể ở lại đây mà, chị không để ý mấy cái “khế ước” gì đó đâu.

Từng lọn gió nhẹ nhàng thổi xuống, đem theo hương thơm nhẹ nhàng của đồng lúa, và của cả những con sông từ đằng xa.

– Em thành thế này là do chị, nên chị phải “chịu trách nhiệm” chứ.

– Oái…! Nhưng chị đây chưa có kinh nghiệm…

Con nhóc bỗng nhiên cười khúc khích khiến tôi trong thoáng chốc ngớ người.

– Em chỉ yêu cầu chị một điều thôi.

Và rồi, bằng đôi mắt ngập tràn dương ảnh, nó nói:

– Chị có thể… giúp em viết lên bài hát của chính mình không?

 

*  *  *

 

Con bé kết thúc câu hỏi của mình bằng một nụ cười, và tôi cũng vậy.

Tôi ngước lên bầu trời của màu xanh, rồi tiến về phía trước.

– Vậy là một chuyến đi mới…

Sẽ chính thức bắt đầu!

 

Hết.

 

 

Hà Nội, 30/7/2021.

Bài cùng chuyên mục

Nguyễn Minh Phúc

Nguyễn Minh Phúc (3 năm trước.)

Level: 8

68%

Số Xu: 4504

LH Uk

Thành viên hội Vnkings Supporter xin thay mặt Mod thông báo bài viết của bạn chưa đủ tiêu chuẩn xét duyệt. Các lỗi trong bài gồm: + xuyên Việt =>...

Mình đã sửa rồi nhé.

À, còn cụm từ "xuyên Việt" mình đã để trong ngoặc kép nhé.


Nguyễn Minh Phúc

Nguyễn Minh Phúc (3 năm trước.)

Level: 8

68%

Số Xu: 4504

LH Uk

Thành viên hội Vnkings Supporter xin thay mặt Mod thông báo bài viết của bạn chưa đủ tiêu chuẩn xét duyệt. Các lỗi trong bài gồm: + xuyên Việt =>...

Cảm ơn bạn, mình sửa ngay đây! ^^

 


LH Uk

LH Uk (3 năm trước.)

Level: 12

70%

Số Xu: 0

Thành viên hội Vnkings Supporter xin thay mặt Mod thông báo bài viết của bạn chưa đủ tiêu chuẩn xét duyệt.

Các lỗi trong bài gồm:

+ xuyên Việt => xuyên việt (Việt ở đây không phải danh từ riêng)

+ Hội thoại trong bài bạn dùng hai cách dẫn:

Thứ nhất, bạn dùng dấu ngoặc kép.

Thứ hai, bạn dùng hai chấm xuống dòng gạch ngang đầu dòng.

=> Bạn chỉ nên sử dụng 1 loại thôi nhé!

+ Có một số chỗ sai chính tả, bạn sửa nhé! VD: hẵn => hẵng

Vui lòng sửa chữa các lỗi vi phạm trên để bài viết đủ tiêu chuẩn xét duyệt.


Thành Viên

Thành viên online: Giang Võ Bình Phan và 234 Khách

Thành Viên: 60052
|
Số Chủ Đề: 8978
|
Số Chương: 27836
|
Số Bình Luận: 114512
|
Thành Viên Mới: Bình Phan

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng

ta! thiên mệnh đại nhân vật phản phái

thiên cơ lâu: bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng

thiếu niên ca hành

thiếu niên bạch mã túy xuân phong

tối cường trang bức đả kiểm hệ thống

tối cường sơn tặc hệ thống

trọng sinh chi tối cường kiếm thần

tu chân tứ vạn niên

vạn cổ tối cường tông

chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao

đại sư huynh không có gì lạ

phu quân Ẩn cư mười năm, một kiếm trảm tiên đế

núp lùm trăm năm, khi ra ngoài đã vô địch!

quang âm chi ngoại

quật khởi thời đại mới

ta là tham quan các nàng lại nói ta là trung thần

thiên hạ đệ cửu

trọng sinh thay đổi thời đại

xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm

bất diệt long đế

côn luân ma chủ

đan hoàng võ đế

đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm

đường tăng đánh xuyên tây du

hoả chủng vạn năng

long phù

mỹ thực gia Ở dị giới

nguyên lai ta là tu tiên đại lão

nhân danh bóng đêm – đệ nhất danh sách 2

siêu cấp thần y tại đô thị

ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người

từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp

ta tu tiên tại gia tộc

tạo hóa chi vương

thần cấp đại ma đầu

thiên cơ điện

tu chân nói chuyện phiếm quần

tu la ma đế (tu la đế tôn)

từ man hoang tộc trưởng chứng đạo thành thần

tuyệt thế dược thần

vạn tộc chi kiếp

xích tâm tuần thiên

ta thật không phải cái thế cao nhân

ta thật không muốn trọng sinh a

âm phủ thần thám

đại mộng chủ

gia gia tạo phản tại dị giới, ta liền vô địch Ở đô thị!

livestream siêu kinh dị

ta là thần cấp đại phản phái

ta tại trấn ma ti nuôi ma

tây du đại giải trí

trạm thu nhận tai Ách

bần tăng chả ngán ai bao giờ

dạ thiên tử

đế trụ

đối tượng hẹn hò là thần minh chi nữ

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

kiếm vương triều

linh cảnh hành giả

ngân hồ

quyền bính

ta thật không muốn làm chúa cứu thế

ta vô địch từ phá của bắt đầu

ta xây gia viên trên lưng huyền vũ

thế tử hung mãnh

thì ra ta là tuyệt thế võ thần

toàn chức nghệ thuật gia

tướng minh

bá võ

bắc tống nhàn vương

thập niên 70: cuộc sống gia đình của cô nàng yêu kiều

thâm hải dư tẫn

gia phụ hán cao tổ

đại thánh truyện

cá mặn lên đệ nhất thiên bảng

binh lâm thiên hạ

toàn dân võng du: bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

bắt đầu từ một cái giếng biến dị

bắt đầu khen thưởng 100 triệu mạng

bảo hộ tộc trưởng phe ta

bàng môn đạo sĩ Ở thế giới chí quái

bạch thủ yêu sư

thuộc tính tu hành nhân sinh của ta

thoái hóa toàn cầu

thịnh đường quật khởi

[mạt thế] thiên tai càn quét

thiên giáng đại vận

thiên cung

theo hồng nguyệt bắt đầu

thâu hương

thập niên 80: yểu điệu mỹ nhân (cổ xuyên kim)

thập niên 80: tiểu kiều thê

thập niên 80 mẹ kế nuôi con hằng ngày

thập niên 70: trở thành mẹ kế Ác độc của nam chính truyện khởi điểm

thập niên 70: sống lại, làm giàu

thập niên 60: làm giàu, dạy con

thập niên 60: đại nữ xưởng trưởng

thập niên 60: cuộc sống tốt đẹp sau khi trọng sinh

võ công tự động tu luyện: ta tại ma giáo tu thành phật hoàng!

ta mô phỏng con đường trường sinh trong nhóm chat

lãnh địa tại mạt thế

xin nhờ, ta thật không muốn cùng mỹ nữ chưởng môn yêu đương a!

dạy đồ vạn lần trả về, vi sư chưa từng tàng tư

minh thiên hạ

mạt thế vô hạn thôn phệ

mạc cầu tiên duyên

ma vật tế đàn

lược thiên ký

lục địa kiện tiên

lãnh chúa toàn dân: điểm danh nhận giảm giá thần khí

lãnh chúa cầu sinh từ tiểu viện tàn tạ bắt đầu đánh chiếm

kiếm tiên Ở đây

khủng bố sống lại

không để ta chết nữa, ta vô địch thật đấy

khi bác sĩ mở hack

khấu vấn tiên đạo

khai quốc công tặc

hồng hoang quan hệ hộ

hồn chủ

hệ thống siêu cấp tông môn

hệ thống giúp quỷ làm vui

hãn thích

căn cứ số 7

Ở rể (chuế tế)

coi mắt đi nhầm bàn, ta bị đối tượng hẹn hò bắt cóc

điên rồi ! ngươi xác định ngươi là ngự thú sư?

đệ đệ của ta là thiên tuyển chi tử

đại hạ văn thánh

hàn môn kiêu sĩ

hán hương

gen của ta vô hạn tiến hóa

dụ tội

thập niên 70: đoán mệnh sư

đồ đệ của ta đều là trùm phản diện

đấu phá chi dịch bảo hệ thống

đạo quân

đạo lữ hung mãnh của ta cũng trùng sinh

dân gian ngụy văn thực lục

đại quản gia là ma hoàng

đại minh võ phu

đại kiếp chủ

đại chu tiên lại

cường giả hàng lâm Ở đô thị

cuộc sống hằng ngày của kiếm khách cổ đại

cửa hàng kinh doanh Ở dị giới

con ta, nhanh liều cho cha

cỏ dại cũng có hệ thống hack

chung cực toàn năng học sinh

cao thủ thâu hương

cấm kỵ sư

bán tiên

nương tử nhà ta, không thích hợp

ngụy quân tử thấy chết không sờn

ta hôn quân, bắt đầu đưa tặng giang sơn, thành thiên cổ nhất đế

ta tại dị giới thành võ thánh

ta trở thành truyền thuyết Ở hồng kông

ta từ trong gương xoát cấp

tận thế trò chơi ghép hình

thả nữ phù thủy kia ra

nhân sinh của ta có thể vô hạn mô phỏng

ổn trụ biệt lãng

phần mềm treo máy: ta bất tri bất giác liền vô địch

phản phái vô địch: mang theo đồ đệ đi săn khí vận

sủng thú siêu thần

huyền huyễn: ta! bắt đầu sáng tạo thiên cơ lâu!

ta chỉ muốn an tĩnh chơi game

ta có một thân bị động kỹ

thánh khư

thần cấp lựa chọn: ngự thú sư này có Ức điểm dữ dội

thâm không bỉ ngạn

thái cổ thần vương

tên đầu trọc này rất nguy hiểm

tận thế tân thế giới

ta tại tận thế nhặt bảo rương

tại mạt thế, mọi người thay phiên nhau diễn kịch

ta trở thành phú nhị đại phản phái

ta thật sự không mở hắc điếm

ta nguyên thần có thể ký thác thiên đạo

ta làm cẩm lý Ở trò chơi sinh tồn

ta là võ học gia

ta là tùy tùng của nữ phản diện

ta có thể thấy Ẩn tàng cơ duyên

sử thượng đệ nhất mật thám

số 13 phố mink

siêu phẩm vu sư

rich player – võng du thần cấp cường hào

quỷ bí chi chủ

quốc vương vạn tuế

phát thanh khủng bố

phản diện siêu cấp

nhìn thấy thanh máu ta liền vô địch

nhân sinh hung hãn

nguyên tôn

người đưa thư khủng bố

người đọc sách đại ngụy

người chơi hung mãnh

ngạo thế đan thần

mục thần ký

minh triều ngụy quân tử

cổ chân nhân

tuyệt thế vũ thần

tự mình tu thành người đuổi quỷ

trưởng tỷ nhà nông có không gian

trò chơi hệ chữa trị của tôi

tối cường phản phái hệ thống

toàn năng khí thiếu

toàn cầu cao võ

tinh môn

tiêu dao tiểu thư sinh

tiêu dao du

vừa bị từ hôn! siêu cấp thiên hậu mang em bé đến ngăn cửa

y vương cái thế

trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi

từ giới giải trí đến nhà giàu số 1

tiên đạo quỷ dị

xuyên việt bắt đầu từ nuôi rồng

xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố

xuyên thành nha hoàn của nữ chính, ta nằm yên làm giàu

xe mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại mạt thế

wechat của ta kết nối thông tam giới

vừa thành tiên thần, con cháu cầu ta đăng cơ

vũ trụ chức nghiệp tuyển thủ

võ học ta tu luyện có khả năng bạo kích

vô địch thật tịch mịch

vô địch sư thúc tổ

võ công của ta quá thần kỳ, có thể tự động tu luyện

vĩnh dạ thần hành

viễn cổ đi bắt hải sản làm giàu ký

vị hôn thê của ta là kiếm thánh

tùy thân liệp thú không gian (bản dịch)

tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần , ta cử thế vô địch

tu tiên ba trăm năm đột nhiên phát hiện là võ hiệp

từ tận thế ta bắt đầu vô địch

tu luyện bắt đầu từ đơn giản hóa công pháp

trùng sinh thế gia tử

trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ

trọng sinh đại đạo tặc

trọng sinh 1988: em gái ruột của nam chính truyện niên đại

trò chơi đói khát cầu sinh

triệu hồi cuồng triều Ở mạt thế

trạch nhật phi thăng

toàn dân trò chơi: từ zombie tận thế bắt đầu treo máy

toàn cầu hung thú: ta có vô số thần thoại cấp sủng thú

tiên phủ trường sinh

tiên đình phong đạo truyện

tiệm tạp hoá âm dương