Ngốc à…! Anh thương em.

Ngốc à…! Anh thương em.
Thích
  • Ngốc à…! Anh thương em.
  • Tác giả: Dạ Quân
  • Thể loại:
  • Nguồn: Sáng tác
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 2.387 · Số từ: 854
  • Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 1 Phúc Lương

Gởi em, “cô gái ngốc mang tên màu nắng”.

 

Có những mối quan hệ được bắt đầu từ những việc không ngờ, nó đến một cách bất ngờ rồi ra đi vội vã. Thoáng qua, nhưng sao để lại trong anh bao nhiêu dòng cảm xúc ngổn ngang. Không thể định hình, không gọi được tên.

 

Cuộc tình ảo, tình trên mạng xã hội. “Ngớ ngẫn” là từ anh từng quan niệm về nó. Nhưng đến khi em xuất hiện “cô bé ngốc mang tên màu nắng”, em đơn giản thay đổi anh. Anh chưa từng tin, anh cười nhạo những người yêu nhau qua hai cái màn hình điện thoại, nhưng icon, từng dòng cảm xúc. Sự thật lại bi hài, chính anh hôm nay lại tin vào nó, lại mong chờ từng dòng tin nhắc của em. Anh biết, một cuộc tình vội vàng, đến đó đi đó, quen nhau chưa được ba ngày chúng ta trở lại thành bạn. Anh biết yêu xa, cần một thời gian để thật lòng trao niềm thương về nhau. Anh lại vội vã ngộ nhận, anh là thằng ích kỉ, muốn em là của anh mình anh trong khi yêu thương từ nơi anh chưa đủ nhiều và chân thành để làm sợi dây “trói” em lại. Và anh chọn cách dừng lại, ta làm bạn. Có lẻ đó là lựa chọn sai lầm mà anh từng chọn trong cuộc đời.

 

Chúng ta trở thành bạn, nhưng cảm xúc trong anh chưa bao giờ là bạn. Với em một sự vô tình anh luôn quan tâm em, nỗi lo trong anh càng lớn dần. Quan tâm chỉ là suy nghĩ thôi, chứ anh có làm được gì. Không phải vì khoảng cách, chắc tại sự vô dụng của bản thân anh mà thôi. Nỗi lo trong hay, hay nỗi sợ nhỉ? À không, đó là sự ích kỉ trong anh. Anh lắng lo em thương người khác, anh sẽ trở thành kí ức trong em. Anh lo trời lạnh ngoài kia em có tự lo được, cô bé ngốc vụng về sẽ có người ở bên lo lắng. Cái cảm giác bất lực khi biết em bệnh mà anh chẳng thể hỏi một câu, muốn quan tâm em lại trốn tránh. Anh đành tự nhủ “cô ấy không muốn nói, đừng quan tâm”. Nhưng thật ra anh hiểu mình không có bổn phận đó, cái bổn phận của người thương em. Anh cũng chẳng biết bao lần anh tự nhủ, em chưa tồn tại, anh chưa biết em, cảm nắng thôi mà vân vân và mây mây hàng ngàn lí do khác. Để rồi, mỗi khi chấm xanh từ nick em hiện lên, trong anh hàng ngàn câu hỏi, em đang nhắn tin với ai, ai đang làm em vui nhỉ… Rồi anh lại phải tự mình trả lời, tự mình dối lòng mình “cảm cúc nhất thời mà, quên đi mày đâu phải như vậy”.

 

Em luôn cố vô tình, tỏ ra mình mạnh mẽ. Em bảo sẽ làm anh đau, em sợ mất đi một người bạn. Nhưng có bao giờ em hỏi anh vì sao anh bắt đầu một mối quan hệ mập mờ mà không đắng đo chưa. Phải, anh đã từng xem đó là một mối tình online, một người dự bị, có cũng được mà không cũng chẳng sao. Như không có một người quan tâm ai mà không muốn. Nhưng cảm xúc trong anh phản bội anh rồi, nó bảo nhưng lí trí không nghe. À mà nếu làm theo lí trí thì đâu phải là anh. Việc anh làm chưa từng cần lí do, không phải đáng hay không đáng mà chỉ muốn hay không muốn mà thôi.

 

Anh có thể tiếp tục theo đuổi em phải không, cơ hội anh có mà. Phái đẹp vỗn dĩ như nước, người diệu dàng như nguồn nước suối, kẻ ương ngạnh mạnh mẽ như dòng thác, người sâu thẳm như đại dương, cũng có đen tối vẩn đục như nguồn nước ô nhiễm kia. Em là dạng nước đã đông thành băng, anh có thể làm nó tan chảy ra. Nhưng nếu thật sự bắt đầu thì cái gì sẽ đến, cái gì chờ đợi phía sau? Nụ cười? Nước mắt? Hạnh phúc? Nỗi đau?

Anh đủ kiên nhẫn chờ em không, em đủ mạnh mẽ thương anh không? Em chưa từng xác định mối quan hệ của hai ta, chưa một lần em nói thương anh. Nên anh bâng quơ dòng cảm xúc, tự mình ngộ nhẫn tự mình thuyết phục mình. Lí tưởng kìa, còn đó, theo đuổi nó đi. Rồi lại giật mình, lí tưởng bản thân mình là vì một nụ cười trọn vẹn của người thân, người thương. Lung tung anh chỉ biết chốt lại bằng một câu: “cô bé ngốc mang tên màu nắng, anh thương em”.

 

Có những mối quan hệ đâu cần gọi được tên, đâu cần xác định là đi tới đâu. Nên hãy sống trọn những phút giây có thể, rồi khi nó qua đi. Hãy nhủ lòng mình rằng “qua hết rồi quên đi thôi”.

Bài cùng chuyên mục

Đal Dark

Đal Dark (4 năm trước.)

Level: 3

66%

Số Xu: 22

hom qua máy hết pin đột ngột nên không viết hết được, mà truyện Chiến Vương Mộng sẽ được viết sau. Đó là bản thảo. Mong ad xem xét duyệt bài này giùm. Cám ơn


Việt Lang

Việt Lang (4 năm trước.)

Level: 11

69%

Số Xu: 6044

Truyện không có nội dung nên không được duyệt.


Thành Viên

Thành viên online: Kiếm Xu Mưu Sinh Thích Ăn Thịt Gà lan anh do Anh Minh Yên Song Niệm Ca Lưu Ly Thanh Di Anh Nhật Đặng LinhHonLT Mặt nạ Hồng Gấm Phương Hà và 147 Khách

Thành Viên: 48982
|
Số Chủ Đề: 7273
|
Số Chương: 24151
|
Số Bình Luận: 109870
|
Thành Viên Mới: Phương Hà

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10