Trong lúc đó, Tĩnh gia nghênh đón hai vị khách lạ mặt.
Tĩnh Thiên sau khi nghe hạ nhân báo có khách bái phỏng thì nghĩ có thể là người hoàng tộc hoặc một số thế gia khác ở hoàng thành. Dù sao thời gian gần đây mấy lão bất tử hoàng thành muốn gặp ông không ít. Thậm chí có người của quốc gia khác đến, chỉ là ông từ chối gặp mặt mà thôi. Đến khi hạ nhân nói hai người một nam một nữ kia tự xưng là bằng hữu của cháu gái bảo bối mới sửng sốt.
Quân Nhi vậy mà đã có bằng hữu đến bái phỏng? Cái này không khỏi có chút kì quái đi. Đứa bé này từ lúc khỏi bệnh tuy hay ra ngoài chơi nhưng lại chưa từng ra khỏi thành. Mà cái hoàng thành này không có ai giống mô tả của tên hạ nhân lại nguyện ý quen với Quân Nhi.
Hoàng thành có tất cả năm gia tộc lớn, tính cả hoàng tộc, ngoài ra là Tĩnh gia, Kim gia, Thủy gia và Lục gia. Trong đó nổi bật nhất ngoại trừ Thái tử điện hạ thì còn đại công tử Kim gia Kim Hướng Thiên cùng nhị tiểu thư Lục gia Lục Hàn Tuyết. Nhưng hai người này nghe nói là đang bế quan hơn một tháng rồi chưa xuất hiện, sao có thể gặp gỡ Quân Nhi?
Ai, già rồi, nghĩ quá nhiều rồi, có lẽ là đệ tử khác đi. Ông cũng nên xem bằng hữu của cháu mình là dạng người gì, nếu có ý đồ không trong sạch với Quân Nhi cũng như Tĩnh gia mà nói, ông nhất định không bỏ qua. Dựa vào tu vi hiện tại, ông không sợ bất cứ người nào ở hoàng thành này cả, cho dù là hoàng tộc.
Đến khi nhìn thấy mặt hai vị khách kia ông mới ngỡ ngàng, lại càng nghi ngờ mục đích của bọn họ hơn.
Nữ bạch y yêu mị quyến rũ, nam hắc y thanh thuần ngây thơ. Ông không hề nhìn ra tu vi hai người kia, có nghĩa là tu vi bọn họ đã cao hơn cả ông. Cường giả như vậy đừng nói Đại Nguyên quốc, mấy quốc gia khác ở Đông Hải đại lục cũng không phải số nhiều, lại đều là người sở hữu cả một thế lực. Người như vậy, một tiểu thư nho nhỏ ở Tĩnh gia này có khả năng quen sao? Đấy là còn chưa kể, dựa vào con mắt già đời mà sáng hơn hợp kim của ông, hắc y thiếu niên kia không hề đơn giản như vẻ ngoài vô hại đang thể hiện ra.
Hai người này, rốt cuộc muốn tiếp cận cháu gái bảo bối của ông có mục đích gì?
“Xin hỏi các vị đây là…?”
Ông có cảm giác khi hai người kia nhìn thấy ông thì trong mắt lóe ra một tia sáng, có ngạc nhiên, có khiếp sợ. Đây là chuyện gì đã xảy ra? Hai người này sao lại sợ ông?
Nếu để hai người Hắc Tiểu Phong cùng Bạch Tiểu Vũ đọc được suy nghĩ của Tĩnh Thiên ông hẳn sẽ liếc mắt xem thường. Nếu Tĩnh Thiên không phải ông nội của thiếu cung chủ thì hai người còn lâu mới đến bái phỏng lịch sự thế này, cứ trực tiếp xông vào là được. Nhưng ai bảo phía sau ông lại là Vô Ảnh cung chủ đại nhân chứ!
Cung chủ cũng thật là, cứ thần thần bí bí không chịu tiết lộ cho bọn họ thêm tí thông tin về thiếu cung chủ a. Bọn họ vốn muốn sớm đến gặp rồi. Nhưng cung chủ lại nói cái gì mà thân thể nàng không tốt, rồi tính cách thẹn thùng này nọ. Hừ, đừng tưởng bọn họ không biết cung chủ đánh chủ ý gì nha. Đúng là keo kiệt mà.
Dường như cảm nhận được tầm mắt lạnh lẽo lại tóe lửa bắn về phía mình, hai người đều ngoan ngoãn nghiêm chỉnh ngồi trên ghế trò chuyện với Tĩnh Thiên.
Thấy hai người nói nghe danh nhị tiểu thư Tĩnh gia không chỉ tài năng mà dung mạo còn là tuyệt thế, làm người lại nghĩa khí nên muốn làm quen kết bạn chứ trước đây chưa quen biết. Tĩnh Thiên vẫn là rất nghi ngờ độ chân thực của chuyện này đấy.
“Lần đầu bái phỏng, vãn bối cùng đệ đệ có chút lễ vật ra mắt. Cảm phiền Tĩnh gia chủ không chê.” Bạch Tiểu Vũ nói đến chữ đệ đệ thì cũng cảm nhận được ánh mắt bất hảo bắn về phía mình nhưng lại làm như không để ý, vươn tay lấy ra một chiếc hộp gỗ tinh xảo.
Hộp gỗ tuy nhỏ bằng bàn tay, lại không hề có trọng lượng, nhưng khi Tĩnh Thiên mở ra thì lập tức ngây người. Là linh thạch a, lại còn là phẩm chất thượng phẩm, cái này ở Đông Hải đại lục chính là không mấy ai có nổi một viên, mà trong hộp này có tận ba viên.
Ở đại lục này, việc tu luyện chính là hấp thu linh khí trong thiên địa. Nhưng như vậy sẽ tốn rất nhiều thời gian để tăng tu vi, bởi thiên địa linh khí vốn có chút loãng. Mà linh khí nồng đậm chính là tồn tại trong một số loại linh thạch hay linh tuyền như linh tuyền ở Tổ viện Tĩnh gia. Nhưng linh tuyền kia linh khí cũng chỉ nồng đậm hơn không khí mấy lần mà thôi. Nồng đậm hơn nữa chính là trong linh thạch. Linh thạch theo cổ thư được chia thành năm loại tiện phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Tiện phẩm cùng hạ phẩm thì có tác dụng ngang với linh tuyền, nhưng cũng không phải nhiều, một gia tộc nhiều nhất cũng chỉ có mấy trăm viên. Trung phẩm thì ít hơn, gia tộc như Tĩnh gia cũng chỉ có hơn chục viên, dùng để bồi dưỡng đệ tử hay làm phần thưởng lớn. Thượng phẩm lại hiếm hơn nữa. Cực phẩm thì chỉ là được nói đến trong sách chứ trong thực tế nghe nói ngàn năm trước cũng đã xuất hiện, giờ thì đã tuyệt tích.
Cái này, ông là nên hay không nên nhận đây?
“Tĩnh gia chủ. Đây chỉ là lễ gặp mặt thôi. Ngài nhất định phải nhận lấy. Sau này có gì ta cùng đệ đệ nhất định phải nhờ ngài cùng nhị tiểu thư giúp đỡ một phen.” Như biết Tĩnh Thiên đang nghĩ gì, Bạch Tiểu Vũ bèn lên tiếng. “Vả lại, sau này chúng ta cùng nhị tiểu thư chính là bằng hữu, cũng là vãn bối của ngài, hiếu kính ngài là đương nhiên.”
Người ta đã nói đến như vậy, ông nếu còn từ chối có vẻ không hay cho lắm. Chưa kể lễ vật nặng như vậy, ông cũng là muốn a, thôi thì thu vậy, chỉ là hậu bối hiếu kính thôi a.
“Vậy hai người chờ một lát. Ta đã cho người đi gọi Quân Nhi về rồi, có lẽ cũng sắp đền nhà rồi. Có gì thì sai nha hoàn cùng tiểu tư là được.”
Nói xong mặt già hí hửng ly khai, hai bàn tay ôm hộp gỗ đựng linh thạch không buông, chỉ sợ mấy viên linh thạch chịu chút sứt mẻ.
Hai người trong khách phòng vẫn trong tình trạng căng thẳng.
“Cung chủ.” Hai người đồng thanh, nơm nớp lo sợ nhìn về phía chủ vị.
“Các ngươi đến sớm thật a!” Vô Ảnh híp mắt, giọng chứa băng.
“Cung chủ, trên đường ta cùng Phong tử gặp chút phiền toái. Dường như bọn họ đang tìm kiếm ngài.”
“Ồ, ai vậy?” Hắn nhếch môi suy nghĩ. “Phải rồi, chỉ có người đó thôi. Đúng là âm hồn bất tán. Biết vậy lúc trước ta đem hắn giết cho rồi.” Chỉ là tình cảnh lúc trước nếu hắn muốn hạ sát thủ thì kết quả chính là đồng quy vu tận mà thôi. Như vậy chính là hắn chịu thiệt.
Hai người phía dưới liếc mắt nhìn nhau. Chuyện trước kia của Cung chủ bọn họ chỉ biết một chút, chính là cũng không có gì đáng giá, nên cũng không đoán được thù oán sâu sa trong đó. Họ chỉ biết Cung chủ có một kẻ thù đang tìm kiếm hắn suốt nghìn năm rồi, giờ đã tìm đến gần đây.
“Xử lí sạch sẽ chưa?” Hắn biết tên kia tìm thấy hắn cùng nàng cũng chỉ là tốn chút thời gian, không phải là không thể tìm, cho tên kia tốn thêm chút thời gian chắc cũng không sao a.
“Cung chủ xin yên tâm.” Hai người đồng thanh đáp.
“Tốt. Nhớ lát nữa không được để lộ chuyện này cho Tiểu Quân Nhi của ta. Biết không?” Giờ nàng vẫn chưa nên biết chuyện này, huống chi, nàng vẫn chưa nhớ ra hắn là ai a.
“Dạ, cung chủ.” Hai người lén lút khinh thường trong lòng. Cung chủ ngài có phải quá vô sỉ rồi không, người ta vẫn còn là tiểu hài tử mà ngài cũng không tha. Thiếu cung chủ đáng thương a!
Dạ Tưởng Mộng (4 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 41
Chờ đợi là hạnh phúc nè!
Gió Đổi Mùa (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 6107
cảm ơn bn nha, mình vừa sửa r ạ
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (4 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Bạn chịu khó xóa teencode để được duyệt nhé.