Chương 15: Khai hoa
Kỳ Phương tuy giọng hát không có bản sắc đặc biệt nhưng nàng có khả năng mô phỏng khá giống giọng hát của một nữ danh ca hiện đại. Nguyên Kiệt chưa từng nghe qua thể loại nhạc kết hợp cổ điển – hiện đại, cảm thấy vô cùng mới mẻ. May quá, nhờ vậy mà không khí giữa hai bên trở nên thoải mái hơn nhiều.
Khá muộn tối hôm đó, Kỳ Phương thành công bước ra khỏi phòng của Nguyên Kiệt lần thứ hai. Nàng bước được vào phòng mình, cho tì nữ lui ra ngoài hết. Cánh cửa vừa đóng lại cũng là khi nàng trút xuống một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Kỳ Phương đặt tay lên môi mình, hình ảnh nụ hôn đó hiện lên! Sao sự tình lại đi đến bước này rồi chứ?… Nguyên Kiệt là một kẻ đầy toan tính, nàng có thể nhận ra sau vài lần tiếp xúc. Nhưng nụ hôn đó cảm giác sao lại thật chân thành? Cảm xúc của nàng bỗng trở nên phức tạp, không phải vì sự tiếp xúc gần gũi kia mà là khi Nguyên Kiệt đột nhiên dừng lại, chính lúc đó, Kỳ Phương dường như đã nhìn thấy phần nào con người mà Nguyên Kiệt chưa từng bộc lộ! Thì ra, con sói khôn ngoan nhất cũng có thể bị hồ ly lợi dụng, chỉ có điều, ai sẽ là kẻ thắng cuối cùng trong cuộc chơi này?
Sáng hôm sau, tì nữ mà Kỳ Phương muốn cứu đã được đem đến chỗ nàng như một món quà nhỏ của phủ tri phủ. Kỳ Phương cảm thấy vô cùng áy náy nên rất ân cần hỏi han, tỉ mỉ săn sóc.
Đúng lúc này Trần công công, thái giám hầu cận của Nguyên Kiệt, đến báo Nguyên Kiệt cho triệu kiến nàng. Kỳ Phương ngoan ngoãn đi theo.
* * *
Nguyên Kiệt hiện đang chăm chú đọc một chồng công văn dày nhưng khi Kỳ Phương bước vào, chàng liền thoáng liếc nhìn nàng giây lát, nét mặt vốn đang nghiêm nghị chuyển thành vẻ không mấy nghiêm túc mà nàng thường thấy.
Vốn dĩ Kỳ Phương định hành lễ cho phải phép nhưng chưa kịp thì Nguyên Kiệt đã mở lời:
– Nàng qua đây!
Kỳ Phương liếc nhìn Nguyên Kiệt ý thăm dò vừa nhỏ nhẹ bước lại phía chàng. Nàng dừng lại cách Nguyên Kiệt hơn một bước chân.
Kỳ Phương:
– Điện hạ?
Nguyên Kiệt thản nhiên giữ ánh mắt tại tập công văn nhưng lời nói lại hướng đến nàng:
– Hôm qua nàng nói là đến đây hầu hạ, câu đó có tính hay không?
Kỳ Phương:
– Nếu điện hạ không chê tôi hậu đậu, để tôi mài mức bưng trà cho người. Những việc sắp xếp công văn, phân bố công việc, tính toán thu chi, tôi đều làm được.
Nguyên Kiệt:
– Ta cảm thấy vai không thoải mái lắm, nàng biết làm thế nào chứ?
Kỳ Phương cười gượng:
– Tôi sẽ thử xem!
Nàng gượng gạo đặt tay lên vai Nguyên Kiệt từ phía sau. Ngày Kỳ Phương còn nhỏ, ông nội cũng hay bảo nàng đấm lưng cho ông, không biết làm ăn có tốt hay không nhưng ông vẫn thường khen tấm tắc. Nàng không phải người hay e thẹn nhưng ghét động chạm quá gần với người không thân.
Trái ngược với sự gượng gạo của Kỳ Phương, Nguyên Kiệt tỏ vẻ thoải mái ra mặt, đã vậy còn trêu ngươi nàng:
– Nàng có mạnh tay hơn chút nữa ta cũng không chết được đâu!
Kỳ Phương không nói gì, tự giác dùng lực nhiều hơn và cố giữ đều đều như thế. Mặc dù là việc nàng không thích nhưng đã làm cũng cố làm cho tử tế chút. Được nửa canh giờ thì hai tay đều mỏi muốn chết, lực cũng vì thế mà yếu đi thấy rõ.
Nguyên Kiệt lúc đó đang tập trung nghiên cứu hai bức công văn nên hình như không để ý, đến lúc xong rồi mới nhận ra Kỳ Phương đã chuyển từ việc bóp vai sang “xoa vai”.
Nguyên Kiệt:
– Sao thế? Được một lúc đã chán rồi?
Kỳ Phương:
– Không phải thế. Chỉ là… chắc cũng nửa canh giờ rồi nên tay tôi hơi mỏi, nếu điện hạ không phiền thì tôi tạm dừng một lát được không?
Nguyên Kiệt quay lại nhìn nàng, nét mặt nghiêm túc hơn mọi khi. Kỳ Phương thấy vậy liền đổi sang nét mặt tươi tỉnh ngụy tạo.
Kỳ Phương:
– Tôi chỉ nói vậy thôi, tôi sẽ tiếp tục luôn!
Kỳ Phương vừa đặt tay lại lên vai Nguyên Kiệt thì chàng bất chợt nắm lấy tay nàng.
– Thôi khỏi đi!
Kỳ Phương theo phản ứng tự nhiên liền rụt tay lại. Nguyên Kiệt một lần nữa chủ động với tay phải ra nắm lấy tay Kỳ Phương, kéo lại trước mặt mình, tay trái lúc này cũng nắm lấy bàn tay kia của nàng.
Kỳ Phương đánh trống lảng:
– Chắc tôi làm không tốt, điện hạ chờ chút tôi ra nói Trần công công tìm người nào đó giỏi giỏi vào hầu hạ! Tôi sẽ luyện tập nhiều hơn, chắc chắc lần sau sẽ làm tốt.
Nguyên Kiệt:
– Mỏi tay lúc nào thì cứ nói ra. Vốn dĩ gọi nàng đến để ở gần nàng thêm chút. Ta đã dịu dàng như vậy mà vừa chạm một chút nàng đã toan chạy mất rồi!
Những lúc như thế này thật khó xử. Đối với thân phận của Nguyên Kiệt thì sự kiên nhẫn này là đủ để Kỳ Phương cảm kích. Nhưng mấy chuyện nam nữ này đâu phải cứ cảm kích là đã được.
Nguyên Kiệt:
– Thực ra còn một chuyện nữa cần nói với nàng… Sáng mai chúng ta khởi hành, ta sẽ đem nàng đến Biện Kinh.
Kỳ Phương sững người một lát. Thật tức cười, chuyện này có gì mà ngạc nhiên, tại sao vẫn khiến nàng hoang mang đến vậy!
Hẳn là sắc mặt Kỳ Phương xấu đi trông thấy khiến Nguyên Kiệt ái ngại. Chàng đứng dậy đối diện nàng, một lần nữa nắm lấy tay nàng chặt hơn.
Nguyên Kiệt nét mặt vô cùng nghiêm túc:
– Kỳ Nhi, đi với ta có được không?
Kỳ Phương im lặng giây lát rồi mới nhỏ nhẹ cất lời:
– Nếu tôi nói không, liệu có khiến người đổi ý?
Nguyên Kiệt thở dài:
– Nàng nhiều khi cũng nhẫn tâm thật đấy!
Kỳ Phương dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Nguyên Kiệt, không phải nàng không biết Nguyên Kiệt thích mình.
Nguyên Kiệt không ngại ngần đáp lại ánh nhìn của nàng với một nụ cười rất chi là chân thành. Một nụ cười chân thành hiếm hoi của một vương tử như chàng thật dễ khiến người ta động lòng. Đúng lúc này Trần công công vào đưa công văn do một vị Vệ tướng quân mới dâng lên. Tiện thể, Kỳ Phương chợt nhớ ra có chuyện cần nhờ.
Đúng lúc này Trần công công vào đưa công văn do một vị Vệ tướng quân mới dâng lên. Tiện thể, Kỳ Phương chợt nhớ ra có chuyện cần nhờ.
Kỳ Phương:
– Trần công công nếu bây giờ không bận có thể giúp tôi một việc được không?
Trần công công liếc trộm Nguyên Kiệt rồi niềm nở:
– Cô nương có chuyện gì cứ dặn dò!
Kỳ Phương:
– Tôi muốn nhờ công công sắp xếp cho tì nữ mới được đưa đến chỗ tôi sáng nay trở về quê nhà.
Nguyên Kiệt nhìn nàng hiếu kỳ:
– – Là người mà nàng muốn ta cứu? Tốn nhiều tâm tư vì tì nữ đó như vậy giờ lại muốn đuổi đi, sao thế?
Kỳ Phương:
– Không biết có phải do tôi đa nghi quá không, tôi cảm thấy thái độ của cô ấy lần này có vấn đề. Rất có thể người của phủ tri phủ đang tương kế tựu kế, đưa nàng ta đến chỗ tôi để dò thám gì đó.
Nguyên Kiệt gật gù:
– Giữ một nữ nhân như nàng bên cạnh, ta có nên lo ngại không đây! (Rồi quay sang Trần công công) Cứ làm như vậy đi!
Trần công công lĩnh chỉ rồi lui ra. Nguyên Kiệt lại quay sang nhìn Kỳ Phương với ánh mắt đong đưa. Nàng nhanh tay vớ lấy cái khay mài mực, cắm mặt vào mài như thể đó là đại sự cứu người.