Chương 2: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
5 (100%) 1 vote

Chương 2: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa

            Sau khi thay xong trang phục thời Tống, Kỳ Phương trông giống như một thiếu nữ phong kiến tuy phong thái hiện đại vẫn đậm nét. Nàng có một vóc dáng khá chuẩn của thiếu nữ Á Đông hiện đại tuy người hơi bị mảnh mai. Nàng cũng có một khuôn mặt với những đường nét như tạc dù làn da hơi rám nắng điển hình của khu vực nhiệt đới. Nàng có một nốt ruồi đen nhỏ ở phía má trái rất đặc trưng.

            Hôm đầu tiên Kỳ Phương hỏi han các tì nữ để tìm hiểu về con người của đối tượng. Hắn là một kẻ “hữu dũng vô mưu”, có thể lừa đảo được. Nhưng sơn trang này rộng lớn, canh gác qui củ, dẫu sao cũng không phải dạng vừa, nếu muốn trốn khỏi đây phải lợi dụng cái tên Bạch Chính Cương đó mới mong được việc.

            Kỳ Phương trang điểm thật xinh đẹp rồi nhờ tì nữ mời Bạch Chính Cương tới khuê phòng mình. Chỉ một chút phấn son vào là khuôn mặt nàng trắng sữa mịn màng, tôn lên vẻ đẹp cổ điển. Trước khi bước vào một cuộc chiến thì người ta phải có sự chuẩn bị, nhan sắc cũng là một vũ khí sắc bén của chị em, Bạch Chính Cương lần này không chết cũng trọng thương!

           Quả nhiên, hắn vừa bước vào nhìn thấy nhan sắc sau khi trang điểm của nàng không khỏi ngỡ ngàng. Kỳ Phương trao cho hắn một nụ cười tỏa nắng, nhẹ nhàng mời hắn ngồi, từ tốn đặt vấn đề như chuyện bình thường. Nàng biết rõ lúc này nếu tỏ ra nôn nóng dễ khiến hắn sinh nghi:

            – Ta tới đây là vì thiên ý muốn ngài hoàn thành đại nghiệp. Chỉ có điều, hiện tại ta có muốn giúp ngài cũng chưa được!

            – Ý thánh nữ là?

            Kỳ Phương cười hiền:

            – Ta là một sứ giả, chỉ được giúp ngài một tay. Thiên qui rất rõ, bản thân ta không được thi triển pháp lực, tuy nhiên, có thể thực hiện một nghi lễ hội tụ linh khí về đây để giúp ngài có được thiên thời địa lợi. Ta cần đến một nơi gần địa điểm dân cư đông đúc để thực hiện nghi lễ vì nơi này thì linh khí chưa đủ.

            Bạch Chính Cương quả nhiên không nghi ngờ gì:

            – Chuyện này không khó! Ta sẽ lập tức cho người hộ tống nàng tới Thạch Ân thành. Nơi này dân cư đông đúc, chắc chắn là phù hợp.

            Kỳ Phương tỏ vẻ băn khoăn :

            – Nhưng lần này chỉ nên có càng ít người đi theo càng tốt, tốt nhất là toàn nữ nhân. Gần lúc ta hành lễ mà dương khí của phàm nhân bên cạnh nếu quá mạnh sẽ tổn hại đến tiên khí của ta, e là kết quả không được như ý.

            Và thế là tên Bạch Chính Cương đã sập bẫy, chỉ cho hai tì nữ và một thủ hạ đưa Kỳ Phương tới Thạch Ân thành, một thành trì khá sầm uất gần đó. Nàng kiếm cớ ra ngoài, mua ít thuốc mê bỏ vào đồ ăn của những người kia, đợi khi họ lăn ra ngủ thì thừa cơ đem theo ít ngân lượng bỏ trốn. Nhưng không may cho nàng, tên thủ hạ kia là một cao thủ nên hắn vẫn kịp nhận ra vấn đề và bắn pháo hiệu trước khi bất. Thủ hạ của Bạch Chính Cương tại Thạch Ân thành hóa ra nhiều hơn nàng tưởng, chỉ một tràng pháo hiệu của tên kia mà hàng tá người từ nhiều nơi khác nhau trong thành bắt đầu truy tìm nàng. Kỳ Phương tự xác nhận điều được này khi phát hiện có kẻ lạ mặt mặc thường phục đang dò hỏi tung tích nàng trên phố. Thạch Ân thành không lớn, những kẻ truy đuổi đều mặc thường phục nên rất khó nhận diện, có thể lúc này người của Bạch Chính Cương đã phục sẵn ở cổng thành và các bến sông chính. Kỳ Phương không biết đường xá nên phải mất nhiểu thời gian để hỏi đường và tìm được một bến sông nhỏ của ngư dân địa phương để thuê thuyền cá nhỏ rời thành. Thật may những kẻ kia chưa nghĩ tới điều này. Chiếc thuyền rời đi trong tiếng thờ phào nhẹ nhõm của nàng, thế nhưng đi được chưa xa thì thuyền nàng thuê đột nhiên gặp mưa lớn. Gió đổi chiều và mạnh lên trong chốc lát. Sóng cuộn cao, dồn dập đánh vào mũi thuyền, mạn thuyền, khiến nó trao đảo liên hồi. Người ngư dân vật lộn để giữ lái con thuyền. Một cơn gió lốc khác lại ập đến, thổi bay mui thuyền. Kỳ Phương di chuyển đến mạn thuyền phía trên và bám chặt vào đó theo lời người ngư dân. Sóng và gió dữ quật liên tiếp vào con thuyền và hai người trên đó. Nhiều năm kiếm sống trên sông nước giúp người ngư dân vẫn giữ được cho con thuyền không lật, nhưng Kỳ Phương thì không có được cái sự điêu luyện đó. Chỉ một lần trượt tay, nàng bị sóng đánh ngã nhào xuống dòng nước dữ…

            Nhờ bám được vào một khúc cây, Kỳ Phương thoát chết. Nàng may mắn được một đoàn người vớt lên bờ, chăm sóc tử tế. Càng bất ngờ hơn đó lại chính là đoàn sứ thần Đại Việt sang Tống cầu thân. Đầu đuôi câu truyện là thế này: Tiên đế của Đại Việt vừa đột ngột băng hà, triều đình chia thành mấy phe phái tranh đấu lẫn nhau xem hoàng tử nào xứng đáng ngồi trên hoàng vị, tình hình đất nước vô cùng rối ren. Đây là cơ hội tốt để Đại Tống dễ dàng thôn tính Đại Việt. Chính vì vậy, triều đình phải chọn ra một mĩ nhân tuyệt sắc dòng dõi hoàng tộc để sang cầu thân với Đại Tống thể hiện thành ý, cố gắng hòa hoãn để Tống triều không có lí do gì khởi binh. Mĩ nhân ấy là quận chúa Đỗ Thanh Vân, lệnh nữ của thái trưởng công chúa Thuận Anh và Hòa quận vương Đỗ Thuấn. Để thể hiện sự coi trọng của Đại Việt với việc này, Đỗ quận chúa được ngự phong làm công chúa. Nhưng quả thật quá nhọ cho Kỳ Phương, nàng công chúa đó đã tự vẫn giữa đường sang Tống, chắc là vì tình, mà nàng thì lại hao hao giống dung mạo của nàng ta. Họ nửa cầu khẩn, lại nửa buộc nàng phải giả làm Đỗ Thanh Vân gả vào Tống cung. Suy đi tính lại, bây giờ nàng mang ơn họ, lại không có nơi nào để đi, biết từ chối làm sao! Vả chăng đây cũng là việc… vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Haizzz! Đúng là tránh được vỏ dưa lại giẫm phải vỏ dừa, đã nhọ đến thế thì thôi đằng nào cũng ngã lộn cổ, thôi thì… chọn cách ngã cho nó oanh liệt vẫn hơn.

 

">
Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Strongest Lucifer và 74 Khách

Thành Viên: 17302
|
Số Chủ Đề: 3595
|
Số Chương: 11628
|
Số Bình Luận: 23369
|
Thành Viên Mới: Hanh Nguyen