Chương 20: Biện Kinh
Phim cổ trang Trung Quốc quả thật không làm người ta thất vọng. Biện Kinh phồn hoa tấp nập trong phim khá giống hiện thực, chỉ là trên thực tế đường chính rộng hơn và người xe đông đúc hơn.
Khi đoàn sứ thần Bắc Hán vào thành, hai bên đường phố đã được vệ binh dọn sẵn đường lớn đón tiếp. Dân chúng hai bên làn đường được vệ binh ngăn cản tiếp cận quá gần, vì thế họ càng háo hức tò mò.
Thanh thế của đoàn xứ thần do thái tử một nước thiện chiến như Bắc Hán làm khâm xứ quả thật không nhỏ. Nhưng lần này đoàn khâm sứ sang Đại Tống của Bắc Hán không mang khí thế hùng dũng thiện chiến như người ta vẫn tưởng, thay vào đó là phong thái ung dung tự tại, lại có chút văn vẻ làm màu. Hết sức thú vị.
Kỳ Phương ngồi ở trong một chiếc xe ngựa phủ rèm voan khá cầu kỳ bắt mắt, từ lúc vào thành đều chăm chú hóng hớt phía bên ngoài. Âm thành ồn ào của quần chúng khiến nàng nghe không rõ những lời bàn tán của dân chúng, thi thoảng vẫn nghe được mấy lời kiểu như “Kia có phải thái tử Bắc Hán? Thật tuấn lãng!”, “Không giống dáng điệu trữ quân của một nước thiện chiến!”…
Màn trình diện ấn tượng, dài dòng, làm màu kéo dài hơn canh giờ. Việc sau đó của họ không phải là trực tiếp đi diện kiến Tống đế mà đến khâm xứ quán ổn định nhân lực vật lực, xắp xếp những thứ cần thiết để hôm sau chính thức diện thánh. Khâm xứ quán được chuẩn bị cho đoàn xứ thần Bắc Hán cách Tử Cấm Thành không xa. Phòng ốc cảnh quan có phong cách hành cung, xa hoa nhưng có phần không nghiêm trang uy thế như các cung điện trong hoàng cung mà Kỳ Phương từng đến thăm quan và xem trong phim dã sử. Đúng là một cách bài trí có dụng tâm!
Tối hôm đó Diệp Uyên được triệu tới hầu hạ Nguyên Kiệt. Trong khi đó Kỳ Phương tiếp tục nghĩ kế hoạch trở về Đại Việt của mình. Những ngày trước nàng dã từng suy nghĩ nghiêm túc rồi nhưng cho đến giờ vẫn tìm chưa ra cơ hội nào khả thi. Nguyên Kiệt có lẽ vẫn luôn ý thức được việc nàng muốn đi nên khi Kỳ Phương không ở cạnh chàng thì sẽ có các tì nữ. Vòng ngoài cùng là các thị vệ tinh nhuệ đảm bảo việc người bên trong hay bên ngoài ra vào đều phải có lệnh. Kỳ Phương thở dài đổ xuống giường một cách uể oải. Nàng bất giác giơ tay trái của mình lên, hình ảnh Nguyên Kiệt dịu dàng hôn lên tay nàng lại hiện ra. Kỳ Phương thở dài một lần nữa. “Con người này cũng thật là biết cách mê hoặc, một con sói phong lưu đẹp mã, nếu mình bỏ đi như vậy hắn có đau lòng không hay chỉ tức giận? Hay cả hai?… Thôi bớt nghĩ chuyện dư thừa, ngay cả cách thoát thân còn chưa nghĩ ra thì lo cho người khác ích gì!”
Sáng hôm sau Kỳ Phương còn đang say giấc nồng thì tì nữ đã vui vẻ đánh thức nàng để thông báo Nguyên Kiệt cho gọi nàng. Kỳ Phương bất đắc dĩ vội vàng “đánh răng” rửa mặt, đồng thời hai tì nữ nhanh nhảu chuẩn bị y phục, chải chuốt tóc tai cho nàng vừa vui vẻ tâng bốc nàng là Nguyên Kiệt sáng sớm trước khi diện kiến Tống đế liền cho gọi nàng mặc dù đang có Diệp cô nương chu đáo thập phần đang ở đó, chứng tỏ trọng nàng bao nhiêu.
Kỳ Phương cười xã giao. Bản thân nàng không ham, hai vị cô nương này ham hố thay nàng cũng hơi quá rồi. Không đợi họ kịp trang điểm với đeo trang sức gì, Kỳ Phương lấy đại một cái trâm vàng đính ngọc trang nhã cài lên đầu cho phải phép rồi đi đến chỗ Nguyên Kiệt. Có cả Diệp Uyên ở đó tốt hơn không nên chơi trội làm gai mắt người ta.
Kỳ Phương tới cửa phòng Nguyên Kiệt, Trần công công không cần bẩm báo đã dẫn nàng vào ngay. Diệp Uyên đã rời khỏi được một lát. Kỳ Phương bước vào xác nhận không có người cần đề phòng nên đến trước mặt Nguyên Kiệt không quá trịnh trọng hành lễ.
Kỳ Phương hơi cúi mình:
– Điện hạ!
Nguyên Kiệt đã mang triều phục vô cùng chỉnh tề, khí chất vương giả cao quí càng tỏa ra nồng đậm. Chàng đang thư thả uống trà thì Kỳ Phương tới, nét mặt sáng lên thấy rõ nhìn nàng từ đầu đến chân.
Nguyên Kiệt:
– Còn tưởng nàng bận dát vàng nạm ngọc lên người nên bây giờ mới tới chứ!
Kỳ Phương không một chút hối lỗi:
– Điện hạ bất ngờ gọi vào lúc sáng sớm, tôi nhất thời chưa chuẩn bị gì!
Nguyên Kiệt nhìn bộ dạng của nàng liền đoán ra ngay nàng vừa ngủ dậy chưa lâu, bất giác dùng ánh mắt ám muội chầm chậm quét qua từ đầu đến chân nàng một lần nữa. Kỳ Phương có chút rùng mình.
Nguyên Kiệt ngồi trên tràng kỷ chống tay bình phẩm:
– Nhìn nàng phục sức đơn giản như vậy lại rất tự nhiên phóng khoáng, khiến ta nhớ lại bộ dạng của nàng nằm trên giường ta cách đây không lâu, rất động lòng người!
Kỳ Phương chửi thầm trong lòng: “Cái tên sắc lang này đêm qua ôm ấp giai nhân còn chưa đủ? Vừa sáng ra lại động tình?”
Kỳ Phương ngoài mặt mỉm cười xã giao:
– Không nghĩ bộ dạng này của tôi có thể khiến điện hạ cao hứng như vậy, lần sau tôi sửa là được! Không biết điện hạ cho gọi tôi có việc gì?
Nguyên Kiệt bảo nàng lại gần hơn trong khi chàng mở ra chiếc hộp ngọc bên cạnh, lấy ra một chiếc nhẫn bạch ngọc nạm họa tiết hoa sen hoàng kim cực tinh xảo. Chàng cầm lấy bàn tay trái của Kỳ Phương, đeo nhẫn vào ngón trỏ cho nàng, rồi ngắm nghía bàn tay nàng một cách hài lòng.
Kỳ Phương hết nhìn tay mình lại nhìn Nguyên Kiệt:
– Người… tặng tôi?
Nguyên Kiệt lại hôn lên tay nàng cười vui vẻ:
– Đương nhiên! Lúc trước không biết nàng thích gì nên tùy tiện cho người mang đến mấy thứ tốt tốt. Hiện tại biết rồi lại khác. Thế nào, hợp ý không?
Kỳ Phương lại nén e ngại nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, nàng cảm thấy chiếc nhẫn này rất đẹp, hoa sen vàng tao nhã lại ấn tượng, nạm trên bạch ngọc tinh tế càng khiến nàng ưng ý. Nhưng món đồ này khác với những thứ trang sức mà người ta mang mấy hộp đến cho nàng trước đây, đây hẳn là thứ được Nguyên Kiệt sai người đặc chế riêng cho nàng, thế nên giá trị vật chất hay tâm ý đều hẳn rất cao. Kỳ Phương đã có tính toán, mấy thứ thuộc về tiền bạc trước khi rời đi nàng sẽ trả lại hết, nhưng về tâm ý làm sao sòng phẳng như vậy được.
Nghĩ vậy Kỳ Phương sau khi trịnh trọng nhìn chiếc nhẫn một lát, liền nhẹ nhàng tháo ra toan trả lại cho Nguyên Kiệt.
Kỳ Phương:
– Đa tạ điện hạ hậu ái, nhưng tôi thật không dám nhận! Một món đồ quý giá như vậy, “vô công bất thụ lộc”, nếu tôi nhận, trong lòng sẽ cảm thấy bất an.
Nguyên Kiệt:
– Nàng không ưng ý?
Kỳ Phương:
– Không phải…
Nguyên Kiệt không để nàng nói hết:
– Nếu nàng chưa ưng, ta cho người đi làm vài cái khác để nàng chọn, làm đến ưng thì thôi.
Kỳ Phương vội vàng:
– Không phải thật mà! Chiếc nhẫn này thực rất đẹp!
Nguyên Kiệt thực ra đã quan sát kĩ thái độ của nàng với món đồ mình tặng, cũng đã nhìn ra Kỳ Phương khá thích nó. Biết điều này rồi chàng liền cầm lại chiếc nhẫn, lại đeo vào ngón tay kia của nàng, đồng thời khẳng định:
– Nếu đã ưng, vậy từ nay không được tháo ra nữa!
Kỳ Phương nghĩ nghĩ giây lát, vẫn cảm thấy nhận như thế không ổn, không yêu không nhận quà, huống gì loại quà này nhìn thế nào cũng giống cầu hôn! Nàng lại nhẹ nhàng tháo nhẫn toan trả lại. Còn chưa kịp tháo hẳn khỏi ngón tay thì Nguyên Kiệt đã thô bạo kéo nàng vào lòng mình, cưỡng hôn. Kỳ Phương giây đầu chưa kịp phản ứng liền cứng đơ toàn thân, sau đó thì ra sức giãy giụa. Nhưng Nguyên Kiệt không có dấu hiệu buông tha, chàng cứ như vậy mạnh bạo ép nàng xuống tràng kỷ mà hôn, hôn đến khi Kỳ Phương sắp nghẹn thở mới chịu buông ra. Lúc này Kỳ Phương theo bản năng liền xoay người thở gấp, khuôn mặt đã đỏ ửng lên. Nguyên Kiệt nhìn biểu cảm gợi cảm này của nàng, nhìn đến mê người.
Kỳ Phương sau khi hô hấp được bình thường một chút rồi liền quay sang trừng mắt nhìn Nguyên Kiệt, vẻ tức giận không thèm che giấu. Nếu không phải nàng khống chế bản thân tốt thì đã thẳng tay vả cho y mấy cái rồi.
Kỳ Phương gằn tiếng:
– Người…
Nguyên Kiệt cướp lời:
– Ta đã nói nàng không được tháo nhẫn rồi! Đây là lần đầu nên chỉ cảnh báo nhẹ nhàng vậy thôi, lần sau còn dám làm vậy, ta trực tiếp đem nàng lên giường.
Kỳ Phương ức muốn thổ huyết, chừng Nguyên Kiệt. Cái tên sắc lang này vậy mà lại trưng ra bộ mặt phong tình say sưa này để uy hiếp nàng, mà chết tiệt cái giọng điệu kia hắn khẳng định không đùa. Cái định mệnh! Đeo thì đeo! Sỉ nhục này lão nương tuyệt đối không quên!
Nguyên Kiệt nhìn nét mặt sắp nổi sát khí rồi lại cố nhẫn nhục nàng, không nén nổi bật cười. Bộ dạng này thật giống hồ ly bị dồn vào chân tường, giương vuốt xù lông với con sói trước mặt, hồ ly biết nó hiện giờ cắn không lại sói nên buộc lòng tỏ ra khuất phục, chờ cơ hội cắn trả ngày sau. Nguyên Kiệt kìm lòng không được lại cúi xuống toan hôn nàng một lần nữa. Kỳ Phương thấy thế liền co dúm lại, biết đẩy y không nổi liền dùng tay che mặt mình. Vậy mà Nguyên Kiệt lại cứ thế hôn lên tay nàng, một cách cố ý và dịu dàng.
Sau đó giây lát chàng từ tốn buông nàng ra, đứng lên chỉnh đốn lại triều phục một chút, không quay lại mà cất giọng vui vẻ:
– Đến lúc ta phải đi rồi, chắc phải hết ngày kia mới quay lại đây. Nếu nàng cần gì cứ nói với Trần Liễn đừng e ngại.
Kỳ Phương thận trọng ngồi dậy chỉnh lại y phục, không nói gì. Dù nàng không im lặng như vậy Nguyên Kiệt cũng biết nàng giận rồi. Chàng hơi quay đầu nhìn lại khẽ mỉm cười:
– Mấy ngày này ta sẽ rất nhớ nàng!