Chương 22: Tiến Thoái Lưỡng Nan (1)
Kỳ Phương mấy ngày này tích cực dò xét những người xung quanh Nguyên Kiệt, nghiêm túc xem xét việc liệu có thể mượn tay Diệp Uyên để trốn đi? Diệp Uyên qua mấy lần quan sát của nàng cũng không đơn giản, nàng ta trước mặt Nguyên Kiệt mặc dù trông vô cùng điềm nhiên độ lượng với Kỳ Phương nhưng cùng là nữ nhân, không khó nhận ra vài tâm tư khác của Diệp Uyên. Diệp Uyên xem nàng là tình địch mặc dù nguy hiểm nhưng nếu có thể lợi dụng điểm này thì hai người họ sẽ có chung một mục đích: muốn Kỳ Phương biến mất khỏi tầm mắt của Nguyên Kiệt. Trong lòng Nguyên Kiệt nàng có bao nhiêu cân lượng thì Kỳ Phương không chắc nhưng trong mắt người khác thì chắc hẳn nàng hiện là bảo bối được cưng sủng vô cùng, lúc này Diệp Uyên nếu muốn loại bỏ nàng không dễ. Diệp Uyên không hiểu Kỳ Phương, thấy Nguyên Kiệt sủng ái nàng như vậy nên coi nàng là mối uy hiếp cũng dễ hiểu. Cũng chính vì lòng đề phòng này nên sẽ không dễ để khiến Diệp Uyên chân thành bắt tay với nàng.
Chiều tối ngày thứ ba Nguyên Kiệt ở trong Đại Nội, Diệp Uyên cho người tới mời Kỳ Phương sau bữa tối đến dùng trà. Kỳ Phương chỉ chờ có thế.
Bữa tối thường bắt đầu vào canh giữa canh một giờ Dậu. Kỳ Phương sau giờ dùng bữa tối cũng đang chuẩn bị đi gặp người ta thì bất chợt…
* * *
Lúc Kỳ Phương hơi tỉnh, muốn cựa mình thì phát hiện mắt bị bịt kín, tay cũng bị trói, hình như đang ngồi trên một chiếc ghế tựa gỗ. Kỳ Phương lúc phát hiện tình cảnh của mình liền theo phản ứng tự nhiên co rúm người vào phía thành ghế.
Kỳ Phương:
- – Các vị… muốn gì ở tôi?
Trong căn phòng đá không lớn không nhỏ, thắp đuốc sáng sủa ở bốn góc và hai lối ra vào, trông giống như ở trong một địa đạo hay mật thất, có một người ngồi đối diện với Kỳ Phương trên một chiếc ghế gỗ không quá cầu kỳ nhưng dáng vẻ và họa tiết toát lên vẻ cao sang. Người này nhếch miệng cười. Trong tình huống này tuy vẻ ngoài sợ hãi nhưng tâm tư không loạn, hỏi ra câu đầu tiên đã có cân nhắc, nếu bây giờ bản thân tiểu hồ ly nói rằng nàng không phải Đỗ Thanh Vân thì y cũng không tin.
Kỳ Phương đương nhiên đã có cân nhắc. Nàng tuyệt nhiên không dám hỏi người bắt cóc mình là ai vì nếu kẻ đó muốn công khai thân phận thì không dùng đến cách này, nếu giãy giụa quá ghê mà vô tình để tuột băng mắt, khả năng bị diệt khẩu càng cao. Dám ra tay ở hoàng thành Đại Tống, người của tri phủ Dương Châu hẳn không đủ bản lĩnh, mấy thế lực hậu cung của Nguyên Kiệt cũng không vì một tân sủng chưa có danh phận mà liều lĩnh vậy. Vậy thì ai? Kỳ Phương nghĩ thế nào cũng không ngờ kẻ bắt nàng đến đây lại là Đại Tống thiên tử. Trong ký ức hiện tại của nàng đã không tồn tại một người nguy hiểm như Giao Long rồi.
Giao Long nhìn đăm đăm từ đầu đến chân Kỳ Phương như sói nhìn con mồi. Kỳ Phương chờ người ta phản ứng đến nóng ruột, lại lặp lại câu hỏi lần nữa.
Giao Long ra hiệu cho người tháo dây trói và bịt mắt cho nàng. Kỳ Phương cả người bất an nhưng kìm lòng ngồi yên. Băng bịt mắt vừa tháo ra, Kỳ Phương thận trọng nhìn nam nhân dung mạo sắc nét nam tính, toàn thân toát ra vẻ quyền quý đối diện, mặt hiện lên vẻ khó hiểu cùng không quen biết.
Giao Long có chút ngờ hoặc:
- – Yểm tử gần mắt của nàng biến mất rồi?
Kỳ Phương ngơ ngác nhìn Giao Long:
- – Làm sao… ngài biết?
Giao Long:
- – Nàng không nhận ra tr… ta?
Kỳ Phương càng thấy khó hiểu:
- – Tôi từng gặp ngài rồi sao?
Giao Long nhìn nàng sâu hơn, giây lát sau mới nói:
- – Ba tháng trước nàng xảy ra chuyện gì?
Kỳ Phương cố gắng nghĩ, nàng từng cố gắng nhiều lần rồi đều không tìm ra được kí ức trước khi tỉnh lại ở Mạnh gia. Cảm thấy người này có thể biết gì đó về điều mình đang tìm kiếm, Kỳ Phương mạo hiểm xác nhận một chút.
Kỳ Phương:
- – Ba tháng trước tôi cũng không biết vì sao bị ngã xuống sườn núi, sau đó được người trên núi Đan Phượng cứu về. Chuyện trước đó, tôi không nhớ.
Giao Long hơi trau mày nhìn Kỳ Phương. Bất chợt đứng dậy tiến về phía nàng. Kỳ Phương theo trực giác cả người toát lên vẻ đề phòng.
Giao Long không bận tâm, thô bạo vượn tay ra giữ lấy khuôn mặt sửng sốt của nàng nâng lên đối diện mình.
Giao Long nửa nghi hoặc nửa uy hiếp:
- – Nàng thật sự không nhớ?
Kỳ Phương cau mày:
- – Tôi phải nhớ điều gì?
Giao Long nhìn thẳng vào mắt nàng, như xác nhận điều gì đó, ánh mặt bỗng dịu hơn, bàn tay cũng buông xuống.
- – Cũng tốt. Từ nay nàng sẽ người của ta.
Kỳ Phương biểu cảm vặn vẹo mất một lúc mới trấn tĩnh lại:
- – Tôi không biết trước đây chúng ta có quan hệ gì, nếu ngài muốn tôi làm… người của ngài thì ít nhất cũng phải cho tôi biết những chuyện trước đây, không phải sao?
Giao Long điềm nhiên:
- – Đợi sau khi ván đã đóng thuyền rồi, nàng sẽ rõ.
Kỳ Phương cảm thấy vụ làm ăn này quá rủi ro cho mình, thà là ngoan ngoãn chạy về ôm chân Lưu Nguyên Kiệt có khi lại tốt hơn. Ít nhất nàng biết về người đó nhiều hơn người này.
Kỳ Phương:
- – Thứ lỗi cho tôi phải nhắc nhờ nhưng có vẻ ngài quên mất một chuyện nho nhỏ, hiện giờ tôi là người của thái tử Bắc Hán!
Giao Long cười lạnh:
- – Đáng tiếc là bị chậm một bước so với tên Lưu Nguyên Kiệt đó. Nhưng cũng không phải vấn đề lớn, sau này nàng ở trong tay ta thì sẽ là người của ta, nàng tốt nhất đem tất cả tâm tư về hắn vứt hết đi! Ta không phải là kiểu người khoan dung.
Kỳ Phương nhìn Giao Long như nhìn quái nhân. Nàng sai rồi! Lưu Nguyên Kiệt dù phóng đãng cũng chưa từng cưỡng ép nàng quá mức, còn người này, dám lắm! Bất luận trước đây nàng với người trước mắt là quan hệ gì, chắc chắn cũng không phải cái gì tốt đẹp. Kẻ này thân phận hẳn rất rất cao mới dám không để Nguyên Kiệt vào mắt như vậy. Hoàng thất Đại Tống? Có thể lắm!… Dù hắn là ai, kẻ nguy hiểm như vậy không thể trông cậy, mặc dù hơi vô liêm sỉ nhưng nàng bây giờ khá vui lòng quay về ôm chân Lưu Nguyên Kiệt.
Kỳ Phương:
- – Đến giờ tôi có thể biết ngài là ai không?
Giao Long:
- – Tạm thời gọi ta Lục gia đi.
Kỳ Phương chửi thầm trong bụng. Bắt nàng LÀM NGƯỜI của mình mà ngay cả cái tên cũng không chịu nói, tưởng là đi săn nô lệ hay gì? Cút cút! Sao nàng lại toàn dính vào những kẻ quyền thế nhân cách vặn vẹo như này chứ!
Kỳ Phương nghĩ ngợi một lát rồi đem trưng ra bộ mặt rầu rĩ:
- – Lục gia, tôi thực sự rất muốn biết rốt cục trước đây bản thân đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại rơi xuống vách núi… Tôi tình nguyện đi theo ngài! Chỉ là…
Giao Long:
- – Chỉ là?
Kỳ Phương:
- – Ở trong khâm sứ đoàn Bắc Hán có một người nhìn rất quen nhưng tôi lại không thể nhớ đó là ai.
Giao Long:
- – Nàng nói ra danh tính kẻ đó ở trong sứ đoàn Bắc Hán, sẽ có người giúp nàng tra.
Kỳ Phương lắc đầu đầy thành thật:
- – Lúc đó tôi đi theo sau thái tử Bắc Hán vô tình nhìn thấy người đó trong lễ đoàn nhưng chưa kịp hỏi thì đã bị người ta đưa vào xe ngựa rồi. Sau đó tôi có chủ động tìm nhưng chưa tìm ra. Tôi có cảm giác người này có liên quan đến kiếp nạn này của tôi. Xin ngài cho tôi vài ngày để tìm ra người đó, sau đó sẽ đi theo ngài!
Giao Long nhìn thái độ khẩn thiết của nàng cũng có chút cân nhắc. Sau giây lát y lên tiếng:
- – Ta sẽ để nàng ở lại đó ba ngày nữa, nếu không tìm thấy người nàng cần tìm vậy thì bỏ đi. Sẽ có người âm thầm bảo vệ nàng, tuy nhiên vẫn phải cẩn thận chút.
Kỳ Phương tỏ vẻ cảm kích. Ba ngày là đủ để chờ Nguyên Kiệt trở về rồi.