Kỳ Phương được lặng lặng đưa trở lại “phòng mình”. Mặc dù lần này nàng không bị chuốc thuốc cho bất tỉnh nhân sự như trước nhưng bịt mắt thì vẫn còn đó. Lúc nàng tháo băng mắt thì đã ở trong phòng, người đưa nàng về cũng đã biến mất không tiếng động. Ngoài trờ vẫn tối đen nhưng đêm đó nàng không thể chợp mắt nữa.
Sáng hôm sau tỳ nữ vào phòng thấy nàng thì có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó lại không hỏi gì, thái độ sau đó cũng bình thường. Kỳ Phương hơi chột dạ.
“Thôi chết hôm qua có hẹn uống nước với Diệp Uyên, bỗng nhiên mình lặn mất tăm, sơ hở quá lớn rồi!” Kỳ Phương hướng về phía tì nữ:
– Hôm qua Diệp cô nương có cho người tới đây gọi ta không?
Tì nữ:
– Dạ không.
Kỳ Phương yên tâm hơn chút. Chuyện nàng bị bắt đi gặp cái vị “Lục gia” đêm qua là chuyện hệ trọng, không thể tùy tiện nói ra ngoài, đợi khi Nguyên Kiệt về thì nói với hắn là khả quan nhất. Mặc dù đa định như vậy nhưng Kỳ Phương vẫn nơm nớp lo sợ Nguyên Kiệt sẽ nghĩ chuyện này sang hướng khác bởi vì chính bản thân nàng cũng cảm thấy sự tình đêm qua cực kì khó tiêu hóa. Nàng, một người từ thế giới khác đến đây trong thân phận thường dân người Nam, trong khoảng thời gian mấy tháng sau khi nàng xuyên không tới đây có thể có dây dưa gì với kiểu nhân vật tai to mặt lớn bí hiểm như vị Lục gia kia? Hắn lại còn nhận ra điểm thay đổi trên khuôn mặt nàng và còn biết một đoạn ký ức mà Kỳ Phương đang cố nhớ lại.
Tuy nhiên, việc này cứ tạm thời gác lại đã. Kỳ Phương bây giờ phải đến thỉnh tội với Diệp Uyên vụ thất hứa hôm qua. Nói là thỉnh tội vì Diệp Uyên là nữ quan được sủng hạnh, còn nàng chắc là… nô tì được sủng hạnh đi? Thân phận của Diệp Uyên bây giờ cao hơn nàng khá nhiều, vậy nên vụ thất hứa này có thể nói là cực kì vô lễ. Kỳ Phương nghiêm túc cân nhắc xem mình có phải quỳ xuống chân người ta xin lỗi hay không.
Sáng sớm hôm đó Kỳ Phương đem bộ mặt thành khẩn đến trước cửa chỗ Diệp Uyên để cầu kiến. Chờ một lúc thì được cho mời vào. Ở trong sảnh chính căn phòng trang nhã, Diệp Uyên đang điềm đạm dùng trà. Kỳ Phương tiến đến trước mặt nàng, liền hành đại lễ.
Kỳ Phương:
– Diệp cô nương an hảo! Hôm qua xảy ra chút chuyện, thất hẹn với người, tiểu nữ hôm nay tới tạ tội!
Diệp Uyên điềm nhiên nhận đại lễ, mặt không đổi sắc cho đến khi nghe đến “xảy ra chút chuyện”. Nàng ta bảo Kỳ Phương đứng lên rồi nói. Kỳ Phương nhìn mấy tì nữ xung quanh Diệp Uyên rồi tỏ ra chần chừ. Diệp Uyên hiểu ý bảo tì nữ lui hết ra.
Lúc này Kỳ Phương mới thành khẩn trình bày.
– Ngày hôm qua trước giờ hẹn với cô nương khoảng nửa canh giờ, tiểu nữ cũng không rõ là ăn phải thứ gì không phù hợp mà bỗng đau bụng dữ dội. Vốn nghĩ… vào mao xí một lúc sẽ tốt hơn, không ngờ càng lúc càng tệ. Bị cơn đau đó hành hạ đến tận đêm khuya, tiểu nữ vô ý… quên mất có hẹn với người. Đến lúc nhớ ra thì đã muốn lắm rồi, không dám đến quấy rầy.
Ở cái thời kỳ trọng lễ nghĩa sĩ diện này mà một cô nương dám nói huỵch toẹt ra cái lí do thô thiển kia thì cũng thật là… không cần tiết tháo. Nhìn biểu cảm có chút vặn vẹo trên mặt Diệp Uyên là Kỳ Phương cũng đoán ra là cái lí do kia trong mắt khuê nữ quý tộc nó thô bỉ nhường nào. Thô bỉ thì thôi bỉ đi, Kỳ Phương cũng đành chịu, ai bảo cái lí do kia nó lại hợp tình hợp lí vãi linh hồn ra. Liêm sỉ gì tầm này nữa!
Diệp Uyên đỡ trán, cũng chẳng biết nên nói gì Kỳ Phương liền cho qua vụ này, cũng không hỏi han gì thêm nữa. Kỳ Phương thở phào trong lòng, cung kính đem bình trà sữa nàng tự pha theo hương vị hiện đại tặng cho Diệp Uyên. Diệp Uyên nhận đồ nhưng không dùng ngay. Sau một lúc hỏi han xã giao, Kỳ Phương cáo lui.
Vị Lục gia kia đã nói với Kỳ Phương cho nàng bốn ngày tìm người, trong lúc đó sẽ có người âm thầm bảo vệ nàng. Vậy cũng có nghĩa là tai mắt của vị Lục gia kia ở đây sẽ để mắt đến nàng rất kĩ lưỡng, đã vậy, dù cái nhân vật “trông rất quen kia” không tồn tại nhưng nàng cũng không thể không giả vờ là mình đang muốn tìm hắn. Cụ thể là mấy ngày tới nàng phải đi thăm viếng bộ phận lễ đoàn này và giả vờ hỏi han một chút.
Khâm sứ đoàn Bắc Hán mặc dù không có Nguyên Kiệt ở đây nhưng mọi hoạt động vẫn quy củ như thường lệ. Phía lễ đoàn, quân đoàn, tạp dịch đều có người đặc thù phụ trách quản lí. Về phần các tì nữ, thái giám chỉ phụ trách hầu hạ Nguyên Kiệt thì đều do Diệp Uyên và Trần công công sắp xếp. Kỳ Phương khá chắc chắn là Diệp Uyên cũng sẽ đặc biệt để mắt đến mình nên nàng không muốn để lộ động thái thăm dò. Người này ngoài việc hầu hạ “chuyện chăn gối” của Nguyên Kiệt, hẳn nghiệp vụ quản lí nhân lực cũng tốt nha. Kỳ Phương có thể thấy được thái độ phục tùng nghiêm túc của các hạ nhân. Thường các nữ quan phụ trách vị trí của Diệp Uyên bây giờ phải là các vị ma ma đã đứng tuổi, có kinh nghiệm, người ta sẽ gọi họ một tiếng “cô cô” hoặc “ma ma”. Diệp Uyên tuổi chưa đến hai mươi, vừa nhập cung đã là nữ quan là vì nàng xuất thân quý tộc nên cách các cung nhân khác gọi nàng cũng có khác biệt. Người người đều biết mặc dù Diệp Uyên vào cung với danh phận nữ quan, nhưng là người mà quý phi gọi vào cung mà coi như thân tín, chỉ riêng điểm này là đủ biết Diệp Uyên không giống các nữ quan bình thường. Nhưng kể ra thì gia thế Diệp Uyên này tốt như thế, vào cung làm nữ quan cũng vẫn là hơi thiệt thòi cho nàng ta. Kỳ Phương tự hỏi liệu cái chuyện này còn ẩn tình gì khác?
Kỳ Phương biết vấn đề thân thế không rõ ràng của nàng trong tình cảnh này là một vấn đề lớn, hiện cũng có nhiều con mắt nghi ngờ cùng với tâm cơ muốn lợi dụng hoặc loại bỏ nàng. Nguyên Kiệt so với những người này có lẽ là người có ít động cơ lợi dụng hoặc hại nàng nhất, tuy nhiên hắn lại có rất tâm tư muốn đem nàng lên giường. Nếu không phải bước ngoặt lần này xảy đến nằm quá tầm kiểm soát của Kỳ Phương thì nàng cũng không muốn chạy về ôm chân Nguyên Kiệt chút nào, nàng biết nêu chuyện này mà nói ra với Nguyên Kiệt thì hi vọng đào tẩu của nàng cũng xong luôn. Sự việc nàng định kể này nghe rất hư cấu, nàng biết. Ở thế kỷ 21 người ta sẽ nói nàng bị hội chứng tự kỷ ám thị tuổi vị thành niên nếu nàng đi kể lể chuyện mình đồng thời được/bị hai vị vương công hoàng tộc, một người vừa gặp liền muốn đem nàng lên giường, người kia vừa gặp liền muốn bắt nàng giấu đi.
Kỳ Phương ở trong phòng đi đi lại lại, theo thói quen lấy tay đỡ trán. Vấn đề nan giải trước mắt là nói thế nào với Nguyên Kiệt để hắn tin nàng không hoang tưởng hay có mưu đồ.