Chương 4: Tiến cung – Ngọa hổ tàng long
5 (100%) 1 vote

 Chương 4: Tiến cung – Ngọa hổ tàng long

 

            Sau khi tiến cung, Thanh Vân phải tới Nguyệt Tú cung – tẩm cung của hoàng hậu – để diện kiến, đúng lúc đương kim hoàng thượng cũng vừa được mời tới đây. Nàng bước vào cửa một phát thì mọi ánh mắt quan sát đã đổ tới, “Mình hôm nay cứ như rơi vào “thập diện mai phục” thế này không biết có phải do định kiến dân tộc? Có nên giả nai để tránh phiền phức không đây?”

            Thanh Vân giữ phong thái bình thản tiến tới trước mặt hoàng đế và hoàng hậu, cẩn trọng hành lễ:

            – Thần cung thỉnh hoàng thượng thánh an, hoàng hậu nương nương kim an.

            Hoàng hậu mỉm cười dịu dàng quay sang hoàng đế. Chàng hững hờ:

            – Bình thân.

            – Tạ ơn hoàng thượng.

            Nàng đứng thẳng lên đối diện chủ tọa, giữ một nụ cười không sắc thái. Vị hoàng đế trước mắt nàng đúng như miêu tả của khâm sứ đại nhân: bá khí ngút trời, đôi mắt sắc lạnh, khí chất của người này thực sự hiếm thấy ngay cả với những bậc đế vương, với một người tuổi ngoài hai mươi thì càng khó gặp. Nhưng có một điều mà ngài khâm sứ chưa đề cập đến đó là sức quyến rũ của chết người của anh ta. Mặc dù không phải tuyệt sắc mỹ nam nhưng chắc chắn với dung mạo này, phong thái này, Thanh Vân sẽ không ngạc nhiên khi các chị em sẵn sàng chém giết nhau vì ổng.

            Còn hoàng hậu chắc tầm tầm tuổi nàng, dung mạo xinh đẹp toát nên nét dịu dàng, phong thái đài các. Thoạt đầu Thanh Vân cảm thấy đó là một vẻ đẹp thoát tục nhưng sau một hồi lại nhận ra sự thâm trầm phảng phất trong thần thái của nàng ta. Cũng phải thôi, có một tên chồng “nguy hiểm” như thế kia thì không cẩn trọng sao được.

            Hoàng hậu nhìn nàng kĩ lưỡng:

            – Ta đã nghe nói công chúa, à không, là Quỳnh An quận chúa mới phải, mỹ mạo thanh tú, quả nhiên danh bất hư truyền!

            – Có được một lời vàng ngọc của nương nương là vinh hạnh của Thanh Vân, mặc dù thần tự thấy không xứng!

            Hoàng hậu quay sang hoàng đế:

            – Công chúa quả là người đoan trang lễ giáo, rất xứng đôi với Đức vương!

            Giao Long liếc nhìn Thanh Vân dò xét:

            – Trẫm thì muốn biết ngoài hiểu biết lễ nghĩa, nàng còn có điều gì đáng nói?

            Nàng cảm thấy hình như Giao Long đang thăm dò mình, với kiểu người sắc bén như anh ta thì giả nai e phản tác dụng, có khi còn bị nghi kị là tai mắt của Đại Việt trá hình cũng nên, nếu vậy thì sau này nàng khó sống rồi, thôi thì cứ thể hiện con người thật thì tốt hơn:

            – Thần tư chất bình thường, không có tài nghệ gì đáng nói, nhưng ít nhiều cũng hiểu được những điều cần hiểu thưa hoàng thượng.

            Giao Long nhìn thẳng vào mắt Thanh Vân khiến nàng hơi mất bình tĩnh. Ánh mắt uy quyền đến như vậy thật khó có ai dám đối mặt trực diện, nhưng lẩn tránh sẽ khiến nàng cảm thấy thấp kém, Thanh Vân thì không chấp nhận điều đó. Sau giây lát, Thanh Vân lấy lại được vẻ bình thản của mình, điều này khiến Giao Long phải lưu tâm đến nàng.

            – Rất thẳng thắn! Trẫm đang tự hỏi Đức vương là tại sao đột nhiên thỉnh cầu trẫm ban hôn với một công chúa ngoại bang, thì ra… là vậy.

            Ngay sau đó Giao Long rời khỏi Nguyệt Tú cung. Chàng vừa bước khỏi cửa thì không khí dễ thở hẳn. “Có một lão anh trai cùng cha khác mẹ như thế thật khổ thân Yến Thanh! Chắc đệ ấy sống cũng chẳng dễ dàng gì”.

*     *     *

           Dù đã được ban hôn nhưng đại hôn của Yến Thanh và Thanh Vân cần phải tới bốn tháng sau mới diễn ra cho nó… ngày lành tháng tốt. Theo lễ nghi thì tất nhiên là Thanh Vân sẽ lưu lại hậu cung cho tới lúc đó. Nàng có một chục cung nữ Đại Việt để hầu hạ mình cùng nhiều châu ngọc làm của hồi môn. Châu ngọc thì không cần nói nhưng các tì nữ này đều là những người trung thành được chọn lựa kĩ lưỡng trước khi sang Tống, họ hết lòng hầu hạ nàng không có chút sơ sót nào, điều này khiến Thanh Vân rất cảm động, có họ bên cạnh khiến nàng cũng bớt nhớ nhà. Thế nhưng khi đoàn sứ thần hoàn thành trọng trách và sắp trở về nước, Thanh Vân đôi khi bắt gặp nỗi buồn thấm thía trong mắt tì nữ của mình khi hoàng hôn xuống sau Tử Cấm Thành. Thì đúng thế, đâu phải chỉ có mình nàng nhớ quê nhà!

            Trước khi khâm xứ đoàn rời khỏi Tống cung, khâm sứ quan tất nhiên không quên tới gặp Thanh Vân. Sau một hồi bàn bạc về cách để nàng gửi tin về Đại Việt, Thanh Vân đề nghị ông để các tì nữ bồi giá của mình hồi hương. Khâm xứ quan không khỏi ngạc nhiên:

            – Những người này đều tận tụy trung thành, lại hiểu chuyện. Thần e những người khác không đáng tin, mong quận chúa xem xét lại!

            – Đúng là họ rất tốt nhưng ngài có nghĩ để họ ở lại sẽ nguy hiểm cho tất cả.

            – Người sợ họ biết quá nhiều sao?

            – Đó là một lí do, tôi không lo họ chủ ý tiết lộ chỉ sợ vô tình lộ sơ hở. Vả lại ngài nghĩ xem trong hậu cung này cho dù tôi không tranh đua gì với ai cũng khó tránh khỏi có người thấy chướng mắt. Nếu có chuyện gì thì tôi vẫn có thân phận này gánh đỡ nhưng mấy tì nữ chắc chắn sẽ bị vạ lây.

            – Người ở bên cạnh mà không phải thân tín thì càng vạn lần nguy hiểm.

            – Chuyện đó thì Yến Thanh đã có sắp xếp thân tín tới chỗ tôi, người của đệ ấy cũng có thể nói là đáng tin. Tôi cũng sẽ hết sức cẩn trọng. Còn những tì nữ bên cạnh tôi thời gian qua, sau khi về Đại Việt mong ngài giúp tôi sắp xếp cho họ cuộc sống ổn định ở ngoài cung.

            Khâm sứ quan nhận thấy một nét buồn trong mắt nàng nhưng vẻ mặt không một chút do dự. Vậy ra đó lí do chính của chuyện này. Nữ nhân trước mặt ông không chỉ thông minh hơn người, cả khí khái và tấm lòng cũng rất hiếm có. Ông cúi đầu:

            – Thần nhất định sẽ hoàn thành ủy thác của công chúa!

            Nàng vội đỡ tay ông:

            – Tôi đâu phải công chúa thật, không cần đa lễ như vậy!

            – Dòng dõi hoàng tộc, hoàng thân quốc thích, vào lúc này không còn quan trọng. Khi xã tắc lâm nguy có thể vì nghĩa quên thân, người chính là công chúa tôn quý của Đại Việt!

            – Ngài đừng nói vậy. Tôi chỉ e thái bình mà việc liên hôn này mang lại sẽ chẳng kéo dài được mấy năm. Tôi đã hỏi Yến Thanh, không quá ba năm nữa Đại Tống rất có thể sẽ thâu tóm được Nam – Bắc Hán, cho dù đệ ấy không nói gì thêm nhưng tới lúc đó đại quân Tống qua Nam Hán quá thuận lợi để tiến vào Đại Việt, mũi giáo chắc chắn là chĩa vào chúng ta rồi.

            – Công chúa nói phải. Quần thần cũng đang tận lực phò tá tân vương củng cố triều cương, cuộc liên hôn này cho chúng ta thêm một khoảng thời gian yên ổn để dẹp yên nội loạn, huấn luyện binh lực, để nếu một ngày cường địch tiến tới xâm lăng, giang sơn Đại Việt ta vẫn chống đỡ được… Nếu ngày đó tới, thần biết việc này vô cùng nguy hiểm nhưng… khẩn xin người một lần nữa vì đại nghĩa, tương trợ trợ mẫu quốc!

            – Ngài muốn tôi làm nội gián?

            Khâm sứ quan không biết nên nói sao cho thỏa đáng, bản thân ông cảm thấy như vậy thật quá nguy hiểm cho Thanh Vân. Nhưng sau một thời gian quen biết nàng, ông ngạc nhiên nhận thấy mình đã vô tình tìm được bảo vật, Thanh Vân có đủ thông minh để trở thành một nội gián trong lòng địch và đó là lợi thế mà vì Đại Việt ông không thể bỏ lỡ.

            Im lặng hai giây, Thanh Vân ngẩng cao đầu:

            – Nếu một ngày Đại Việt thực sự cần, tôi đương nhiên không thể khước từ.

            Khâm sứ quan đang chờ đợi chính là một cái gật đầu của Thanh Vân. Nàng không đồng ý ngay lập tức một cách cảm tính, thời gian quen biết nàng đã cho ông biết Thanh Vân đã cho ông một lời hứa danh dự của chính nhân quân tử, sau khi nàng đã cân nhắc việc mình có thể thực hiện lời hứa hay không. Thanh Vân có những phẩm chất của một đại trượng phu mà khâm sứ quan không thể không nể phục, ông kính cẩn cúi đầu hành lễ trước nàng:

            – Lão thần thay Đại Việt cảm tạ công chúa!

*     *     *

            Chuyển tới hậu cung đã gần tám ngày, rất may là nàng đã nhớ kĩ các thể loại lễ nghi cung đình từ trước nên không có sự cố gì xảy ra. Việc bị cung nhân chỉ chỉ trỏ trỏ cũng giảm đi phần nào. Haizzz! Cái thời đại chết tiệt này khiến người ngoại quốc như nàng đến là mệt mỏi, cung nữ thì đơn thuần là tò mò đã đành, cái còn đám tần phi xuất thân danh môn thì rõ ràng là khinh nàng ra mặt… Đây chính xác là phân biệt chủng tộc, à không, là kì thị ngoại tộc thì đúng hơn. Cũng may là nàng cũng chỉ làm khách ở đây vài tháng, làm lớn chuyện ra cũng chỉ thiệt mình, thôi thì giả câm giả điếc sống qua ngày một thời gian nữa cho thiên hạ nó thái bình vậy.

             Đó là một buổi chiều lộng gió, Thanh Vân cao hứng chạy nhảy trong ngự hoa viên, nàng có một tình yêu đặc biệt với gió. Thần thái rạng rỡ đó vô tình lọt vào mắt Giao. Giao Long đứng nhìn nàng từ xa, băn khoăn đôi chút rằng nữ nhân hồn nhiên kia và nàng công chúa Đại Việt kiêu hãnh và khó đoán trước đấy là cùng một người? Chàng không nhìn ra sự giả tạo nào trong cả hai thời điểm.

             Thanh Vân thì vẫn cứ hồn nhiên chạy nhảy không cần biết trời cao đất dày thế nào bất chợt nàng nghe thấy tiếng quát tháo gần đây. Tới đó xem sao. Cảnh tượng trước mắt nàng là một bà tổng quản đứng tuổi nét mặt hung dữ đang dùng phất trần đánh đập một cung nữ (chắc vừa làm rơi vỡ bình hoa mẫu đơn ngũ sắc đang tan tành dưới đất), chỉ nhìn tình cảnh dữ dội đó thôi cũng đủ khiến nàng sởn da gà. Cung nữ kia thảm thiết kêu van, cuối cùng bà tổng quản đó dừng lại thật. Ơn chúa! Và bà ta quát lớn:

            – Lôi con tiện tì này tới Tông nhân phủ đánh chết!

            Thanh Vân rùng mình. Vốn dĩ không muốn dây dưa tới mấy chuyện thị phi hậu cung nhưng đã lỡ nhìn thấy rồi thì nàng cũng không thể đứng im để người ta chết như thế. Thanh Vân đi tới:

            – Chuyện gì xảy ra ở đây vậy?

            Bà cung nữ tổng quản nhìn nàng thăm dò:

            – Không biết quí nhân đây là?

            – Quỳnh An quận chúa.

            Bà này nhìn nàng vẻ hiếu kì không chút kiêng dè:

            – Thì ra là quận chúa của An Nam, thứ lỗi cho nô tì không nhận ra người từ sớm, hoàng cung này thực sự quá nhiều vị quí nhân. Bẩm quận chúa, nô tì hầu hạ ở cung Ly Hương lâu nay không dám có chút nào sơ xuất, hôm nay phải đích thân đem mẫu đơn tiến cống để dâng lên Lệ phi nương nương. Tiện tì ở Hoa viện này chân tay vụng về đã làm hỏng cống phẩm, tội đáng muôn chết, nô tì đang cho giải cô ta tới Tông Nhân phủ.

            Thanh Vân tươi cười:

             – Cống vật đã hỏng, có giết cô ta cũng không ích gì. Nha đầu này rất giống tiểu muội của ta ở Đại Việt, ta đã thỉnh cầu hoàng hậu nương nương ban nàng ta cho Quỳnh An cung, mong Lệ phi nương nương rộng lượng mở lượng khoan hồng, ta sẽ vô cùng cảm kích. À nếu nương nương không chê bai thì để ta tìm một món bảo vật khác dâng tặng, coi như tạ tội thay cho nha đầu này.

             – Mĩ ý của quận chúa nô tì sẽ bẩm báo lại với Lệ phi nương nương. Nhưng xin quận chúa thứ tội, nô tì phải hành sự theo nguyên tắc hậu cung. Vả lại tiện tì này cũng chưa chính thức là người của Quỳnh An cung vậy nên xin quận chúa đừng can thiệp.

             Bà ta dứt lời thì định đi luôn, thậm chí một cái cúi đầu chào theo lễ nghi tối thiểu cũng không có, đúng là không coi nàng ra gì thật. Nhưng thế lại tốt. Thanh Vân không cần nhẫn nhịn nữa:

             – Đứng lại!

             Thanh Vân bắt đầu lên giọng quyền uy:

             – Những người có thể ngẩng cao đầu bước qua mặt ta như vậy… không bao gồm ngươi đâu, Giang tổng quản.

             – Bẩm quận chúa, nô tì làm nhũ mẫu của Lệ phi nương nương đã mười mấy năm, trước nay trong hậu cung đã được nương nương miễn hành đại lễ, ngay cả hoàng hậu nương cũng không trách cứ gì. Nếu có làm phật ý quận chúa thì nô tì cũng chỉ có thể xin thứ tội.

             – Lệ phi nương nương miễn lễ cho ngươi là chuyện của Ly Hương cung, không thể áp đặt cho ta. Là công chúa Đại Việt thì không có quyền xử tội ngươi nhưng hình như ngươi quên ta cũng là quận chúa ngự phong của Đại Tống, ngươi trước mặt ta một chút lễ nghi cũng không có, Giang tổng quản, ngươi chán sống rồi sao?

             Thái độ của nàng bổng chốc trở nên cứng rắn khiến Giang tổng quản ngạc nhiên nhưng bà ta vẫn vững tâm vì có Lệ phi chống lưng.

             – Xin quận chúa cân nhắc, “vuốt mặt cũng phải nể mũi”

             -Vậy sao? Sao ta không thấy ngươi nể nang gì vậy? NGƯỜI ĐÂU?

             Thái giám thân cận toan khuyên can nàng nhưng Thanh Vân gạt đi không do dự.

             – Đưa Giang tổng quản tới Tông Nhân phủ, dùng hình trượng!

             Giọng quả quyết của nàng khiến mấy nô tài dù e dè nhưng không dám trái lệnh. Họ đành tiến tới áp giải Giang tổng quản.

             Bây giờ thì bà ta đã biết Thanh Vân không chỉ dọa nạt, vội quì xuống:

             – Nô tì đáng chết xin quận chúa thứ tội!…Mọi sự nô tì xin vâng theo quận chúa.

             Nàng khoan thai tiến lại gần Giang tổng quản rồi khoát tay ra hiệu cho hạ nhân lui xuống:

             – Nể mặt Lệ phi nương nương, ta có thể bỏ qua lần này, tất nhiên cũng mong nương nương nể mặt ta một chút.

             Rứt lời Thanh Vân cho người đưa theo cung nữ kia về Quỳnh An cung của mình. Vừa vào chính đường, cung nữ liền quì xuống trước mặt nàng:

             – Đại ân của quận chúa nô tì không biết làm sao đền đáp!

             Cung nữ cúi đầu lạy Thanh Vân.

             – Ở chỗ của ta không cần đa lễ, những thứ như vậy ta không thích chút nào.

             – Hôm nay quận chúa cứu mạng nô tì mà gây hiềm khích với Ly Hương cung, bên đó chắc chắn không bỏ qua dễ dàng như vậy. Nô tì không dám liên lụy người, đằng nào người của Ly Hương cung cũng đến trách tội, chi bằng… quận chúa cứ giao nô tì cho Ly Hương cung…

             – Cô tên là gì?

             Cung nữ rụt rè:

            – Nô tì Diệu Nhi thưa quận chúa.

            – Diệu Nhi, có những việc không phải cứ nhẫn là được. Với Ly Hương cung ta đã có cách đối đáp, việc đưa cô tới đây không phải do một phút bốc đồng. Chuyện này ta tuyệt không hối hận, những điều cô vừa nói đã chứng tỏ ta không giúp lầm người. Có lẽ hai chúng ta có duyên, từ nay cứ an tâm ở lại đây đi!

             Diệu Nhi vo cùng cảm động, quì xuống:

             – Được hầu hạ quận chúa là phúc phận của nô tì!

             Vừa lúc đó tiểu thái giám Tô Thiệu vào báo Lệ phi đang tới Quỳnh An cung. Thanh Vân sai cung nữ đưa Diệu Nhi vào trong để nàng dễ bề ứng phó.

             – Tiểu Thiệu, hôm trước ngươi nói với ta Lệ phi là người rất cao ngạo phải không?

             – Dạ đúng quận chúa, trong hậu cung này địa vị của Lệ phi chỉ đứng thứ sau hoàng hậu vậy nên dù có thế nào nô tài cũng xin người hãy nhẫn nhịn.

             Nàng quay sang nhìn Tô Thiệu:

             – Nếu nhịn được ta sẽ nhịn. Nhưng Tiểu Thiệu, ngươi có tin ta không?

             Tiểu Thiệu ngạc nhiên:

             – Dạ?

             – Lát nữa ta có nói gì làm gì thì cũng là có chủ tính, ngươi đừng phản ứng gì cả!

             – Quận… quận chúa  nói vậy khiến nô tài càng lo đó!

             Thanh Vân vỗ vai Tô Thiệu động viên:

             – Yên tâm đi! Ta là ai chứ?

             Ngay sau đó hạ nhân truyền báo Lệ phi giá đáo. Nàng hít một hơi sâu rồi tạo vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra. Lệ phi bước vào, cung nữ, thái giám nhất loạt hành lễ chỉ có Thanh Vân không phản ứng gì. Lệ phi tiến tới đối diện nàng với ánh mắt khinh thường không dấu diếm:

             – Ta còn đang nghĩ không biết Quỳnh An quận chúa ngươi có bản lĩnh gì mà dám vô lễ với Ly Hương cung ta như vậy, xem ra là đánh giá ngươi quá cao rồi! Gặp bổn cung mà nghi lễ thỉnh an tối thiểu cũng không có, rốt cục ngươi là ngu si đến mức học mãi không thuộc được lễ nghi hay là quý quốc vốn không coi lễ giáo ra gì?

             Thanh Vân bình thản tươi cười:

             – Xin nương bớt giận! Lễ nghi tất nhiên không thể bỏ qua nhưng Thanh Vân mạn phép xin được trì hoãn một chút để mong người có thể hiểu cho cách hành xử của ta trước đó. Bây giờ ta xin thỉnh an người. Rứt lời nàng cúi đầu hành lễ với Lệ phi.

            – Ngươi đang định giở trò gì vậy?

            – Hẳn người tới đây là để trách tội Thanh Vân đã tự ý đưa người đi?

            – Là cướp tội nhân từ người của bổn cung thì đúng hơn. Ngươi ngang ngược như vậy vốn không coi bổn cung ra gì, hôm nay ta nhất định sẽ bẩm báo lên hoàng hậu hậu nương nương để trị ngươi tội bất kính, con tiện tì ngươi cướp đi cũng không thoát khỏi tội chết.

            – Nếu vậy xin nương nương bẩm báo hoàng hậu luôn giùm Thanh Vân, việc Giang tổng quản đối với ta cũng có tội phạm thượng. Thanh Vân mới trì hoãn thỉnh an người trong giây lát thôi đã khiến nương nương tức giận như vậy, còn Giang tổng quản, không những vô lễ mà còn ngang nhiên lên giọng giáo huấn ta trước mặt bao nhiêu hạ nhân, Thanh Vân vốn không định tự ý đưa người đi nhưng nhất thời tức giận nên mới vô tình làm phật ý nương nương, dám mong người rộng lượng hiểu cho.

            Lệ phi tức đến tím mặt:

            – Rộng lượng hiểu cho ngươi? Vậy ngươi có nể mặt ta?

            – Thanh Vân tất nhiên luôn nể trọng nương nương, tội đại bất kính của Giang tổng quản vốn phải bị phạt trượng hình, nhưng vì đó là tâm phúc của người nên ta chỉ cảnh cáo vài câu. Bẩm nương nương, nha đầu kia cũng có thể xem là tâm phúc của Quỳnh An cung. Thanh Vân đã thể hiện thành ý như vậy nên cũng xin người đôi phần nể mặt.

            Hoàn toàn đuối lí, Lệ phi đành tức giận bỏ về cung. Thanh Vân nhìn theo “quan ngại” cho cả mình lẫn người: “Mệt rồi đây, bả nhìn không có vẻ gì là chịu buông tha. Cũng đành chịu vậy”.

            Tiểu Thiệu, Ngọc Doanh bây giờ mới dám thở phào. Hai người đều là thân tín mà Yến Thanh cử đến hầu hạ Thanh Vân nên ngay từ đầu đã một lòng một dạ lo lắng cho nàng. Ngọc Doanh tràn trề ngưỡng mộ:

             – Quận chúa bình thường vô tư làm nô tì còn sợ lần này chết chắc, không ngờ người đã toan tính từ trước.

             Tiểu Thiệu thận trọng hơn:

             – Đằng sau Lệ phi là thái hoàng thái hậu, nô tài chỉ sợ ngày tháng sau này của chúng ta sẽ không dễ dàng!

             – Không cần lo lắng quá, Lệ phi còn bận đấu đá với bao nhiêu phi tần hậu cung kìa, dù cô ta có thấy gai mắt thì cũng chẳng rảnh bày mưu tính kế loại bỏ chúng ta, sau này nếu có gặp người của Ly Hương cung thì cứ tránh đi là được.

            Ngọc Doanh, Tiểu Thiệu gật gù:

            – Dạ!

            Vừa lúc đó Yến Thanh tất tả bước vào nét mặt lo lắng, chàng vội tiến tới trước mặt Thanh Vân:

             – Tỉ có sao không vậy? Đệ vừa thấy Lệ phi rời khỏi đây, sắc mặt đặc biệt khó coi.

             Thanh Vân tươi tỉnh trấn an:

             – Trông ta có vẻ gì là có chuyện sao?

             Yến Thanh thở phào:

             – Cũng may!

             Ngọc Doanh nhanh nhảu kể lại sự tình với Yến Thanh, chàng thở dài:

             – Vân tỉ, nếu chỉ là mấy phi tần khác thì không sao, nhưng coi như vì đệ đi, đừng làm hoàng tổ mẫu chú ý có được không? Người đối với những nữ nhân khác không… nhân từ chút nào đâu. Lệ phi là cháu gái mà người yêu thích nhất nên sẽ không ngại ra tay với một quận chúa hay là vương phi gì đâu!

             Thanh Vân đặt tay lên vai chàng trấn an:

             – Từ nay ta sẽ cẩn thận hơn là được mà!

             Thanh Vân đã nói vậy thì dù miễn cưỡng thì Yến Thanh cũng không muốn bàn cãi nhiều hơn tránh làm phật ý nàng. Tối hôm đó Quỳnh An cung mở tiệc chào mừng người mới Diệu Nhi. Thanh Vân rất sùng bái tư tưởng phải tranh thủ ăn chơi hưởng thụ khi có thể. Và giờ thì nàng đường đường là chủ nhân Quỳnh An cung nên ở cái cung này người ta cứ thế mà triển thôi. Tiệc tùng mà chỉ có mỗi hai mống thì còn gì là náo nhiệt, Thanh Vân huy động tất cả nô tì, nô tài cùng nhập cuộc. Đã lâu rồi không có vụ đình đám nào nên nàng cực kì phấn khích:

              – Ở Quỳnh An cung này điều được đề cao nhất là sự thoải mái, quên hết những thứ khác đi, hoàng cung này đã có quá đủ phiền não rồi, thế nên tối nay chúng ta sẽ chỉ chè chén, đập phá… thế thôi!

              Yến Thanh nhìn nàng ngạc nhiên một cách thích thú, hai người nhìn nhau cười ẩn ý rồi cụng ly trong khi những người khác hò reo cạn chén. Vậy là vụ chè chén kéo dài đến khuya và chỉ kết thúc khi ai nấy đều cười đến rụng rời và say bí tỉ. Sau cùng thì người say ít dìu người say nhiều về phòng, chỉ còn Yến Thanh và Thanh Vân ngồi trên tràng kỷ. Thanh Vân với tay khều khều Yến Thanh:

              – Khuya lắm rồi đệ còn ko về sao?

              Yến Thanh tuy chưa tới mức mất tỉnh táo, chỉ là chàng không muốn đi.

              – Đệ là khách mà, có gia chủ nào lại đuổi khách thẳng thừng như vậy chứ!

             Thanh Vân đứng dậy lảo đảo khua tay:

             – Khách khứa gì mà mặt dày dữ vậy!

Vừa rứt lời thì nàng vấp phải chân ghế đằng sau. Yến Thanh lao ra đỡ. Kết quả là Thanh Vân nằm gọn trong vòng tay chàng. Một cảm giác say mê khó tả bùng lên khiến Yến Thanh không muốn buông nàng ra chút nào dù lí trí đang khiến chàng lo ngại về chính bản thân mình. Thanh Vân chỉ lên nóc:

– Cái mái này bị dột nhiều quá vậy trời, nhiều sao quá! Yến Thanh đệ xem…

Yến Thanh hoàn toàn bị mê hoặc bởi nàng, có gì đó mà chàng không thể diễn tả được trong con người Thanh Vân đã lấy đi mất sự tự chủ cuối cùng của chàng. Yến Thanh bất ngờ hôn nàng, mãnh liệt mà vụng về, giống như chính tình cảm của chàng. Lần đầu rung động trước tình yêu khiến người ta gần như mất hết lí trí. Yến Thanh hôn nàng gấp gáp, nửa như bối rối, nửa như si mê. Thanh Vân thì vẫn hoàn toàn choáng váng trong men rượu và không phản kháng, nàng vô thức đặt tay lên vai Yến Thanh. Chỉ điều đó thôi cũng đủ khiến chàng không thể dừng lại. Tình yêu và men rượu khiến chàng không nghĩ được điều gì khác ngoài sức quyến rũ chết người nơi nàng. Chàng áp Thanh Vân xuống tràng kỉ và dời nụ hôn xuống chiếc cổ thanh tú, chàng từ từ gạt lớp áo ngoài của nàng xuống và hôn lên vai nàng. Chợt một cơn gió lùa tới làm tung bay một lọn tóc Thanh Vân, khiến nàng bất giác rùng mình. Cái gì đang diễn ra ở đây thế này? Nhờ cái cửa sổ chưa đóng kín mà Thanh Vân lấy lại được một chút tỉnh táo, đủ để nhận ra mình đang trong tình huống gì. Nàng cố hết sức đẩy Yến Thanh ra:

 – Yến Thanh, dừng lại!

Xin lỗi phải nói điều này chứ Yến Thanh thì không còn đủ tỉnh táo để nhận ra sự phản đối nghiêm túc của nàng đâu. Thanh Vân có thể cảm nhận thấy bàn tay chàng đang miết dần từ eo lên gần ngực nàng. Trong một thoáng hốt hoảng nàng vơ bừa phải cái khay gỗ vốn để đựng ly, giáng luôn vào trán Yến Thanh. Điều này không thể khiến chàng bị “Knock-out” nhưng đủ để làm chàng tỉnh ra một chút. Yến Thanh bàng hoàng buông tay khỏi người Thanh Vân, muốn nói điều gì đó với nàng nhưng có điều gì đó khiến chàng không thể thốt nên lời, chỉ biết đứng trơ ở đó. Thanh Vân kéo lại áo một cách bối rối, bất chợt nhận ra trên trán chàng hơi chảy máu thì hốt hoảng chạy lại chỗ Yến Thanh:

– Oh, đệ bị thương rồi, ta không cố ý…

Nàng vụng về chạm lên vết máu để kiểm tra thì Yến Thanh giật nảy lên:

– Đệ không sao, xây xát một chút là chuyện bình thường mà! Muộn rồi tỉ đi nghỉ đi, đệ chợt nhớ nhớ ra có chuyện gấp…

Rồi ngay sau đó chàng lúng túng rời khỏi Quỳnh An cung, tự trách móc mình thậm tệ. “Nếu như nàng thấy khinh bỉ ta thì sao đây? Nếu như nàng không muốn thành thân với ta nữa?… Khốn khiếp, ta bị cái gì vậy?” Chàng đấm tay vào tường, tức giận với chính mình.

– Đừng!

Yến Thanh ngẩng lên nhìn người đang nói với mình, là nàng. Thanh Vân đã chạy đuổi theo chàng, nàng biết Yến Thanh đang cảm thấy rất tệ. Thanh Vân chạy lại cầm lấy tay chàng một cách nghiêm nghị.

– Chúng ta có vẻ đã uống nhiều quá rồi! Ta chỉ muốn nói với đệ là ta vẫn ổn, đệ đừng để tâm quá!

– Nhưng đệ…

Nàng chủ động tựa vào người chàng, Yến Thanh quá sững sờ đến không thốt nên lời, nàng có thể nghe được tiếng đập của trái tim chàng đang loạn nhịp, hơn cả nàng. Thanh Vân nhỏ nhẹ:

– Ta hiểu mà!… Ai cũng muốn thân mật vào người mà mình yêu! Ta chỉ… hơi bối rối thôi!

Yến Thanh phải mất chút thời gian để tiếp nhận thành ý của Thanh Vân, chàng sung sướng ôm choàng lấy nàng.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Chiến Thần Bại Trận và 51 Khách

Thành Viên: 17469
|
Số Chủ Đề: 3623
|
Số Chương: 11794
|
Số Bình Luận: 23614
|
Thành Viên Mới: Ngọc Hà