Chương 5: Hậu cung dậy sóng
Bình chọn

Chương 5: Hậu cung dậy sóng

            Kể từ khi Thanh Vân nhập cung, Yến Thanh cũng thường xuyên kiếm cớ lui tới Quỳnh An cung. Chàng quá ân cần khiến Thanh Vân đôi khi cảm thấy hơi bị bó buộc. Nhưng dễ thương! Tìm được một chàng trai như thế ở thời này đúng may như trúng số. Thanh Vân vẫn tự nhủ như vậy, chỉ có điều, không biết vì sao vẫn cảm thấy có điều gì đó bất ổn khiến nàng cảm thấy hoang mang một cách mơ hồ. Yến Thanh, một người tốt như vậy sắp trở thành chồng nàng, tại sao lại cảm thấy như vậy? Bản thân nàng cũng mơ hồ.

            Những ngày dài không có việc gì làm thật nhàm chán! Mấy người có vai vế bận tranh đấu ác liệt thì còn đỡ chứ chả hiểu mấy bà phi tần còn lại ở hậu cung này làm sao sống qua ngày để không sầu não mà chết. Rảnh rỗi sinh nông nổi, Thanh Vân bỗng nổi hứng học bắn cung. Thế nhưng cung qui nghiêm ngặt, làm gì có chuyện để cấm vệ quân vào hậu cung dạy nàng và bản thân nàng cũng không thể tùy ý tới chỗ cấm vệ quân mà học. 

            Sau khi tính toán kĩ lưỡng thời gian địa điểm, Thanh Vân giả trang làm nô tài của Yến Thanh, cầm lệnh bài của chàng để có thể tới phủ Nội cấm vệ mà không ai để ý. Trong khi đó Yến Thanh tội nghiệp lại chẳng hề hay biết mình đang bị lợi dụng để thực hiện ý đồ bí mật của nàng. Tất nhiên là Thanh Vân dại gì nói chàng biết, với tính cách của Yến Thanh thì chắc chắn sẽ ngăn cản nàng cho xem. Không cần vội, đợi khi nàng xem xét rõ ràng thứ nàng muốn ở nội cấm vệ phủ lúc đó sẽ tìm cách dỗ Yến Thanh giúp nàng.

            Với kim bài của trong tay, Thanh Vân trót lọt đi vào nội cấm vệ phủ. Nàng dù hào hứng ngó nghế cấm vệ luyện tập cung kiếm nhưng không quên giả bộ không màng thị phi như người được phái tới có việc không rảnh rỗi. Ở đây tuy không có kiểu công tử hào hoa nhưng soái ca không phải không có, sức sống tràn trề, khí thế khác hẳn hậu cung toàn mấy bà cung tần mỹ nữ ẻo lả dặt dẹo. Mải mê ngắm nghía khiến nàng càng thêm tò mò. Đây chỉ là cấm vệ quân bình thường thôi mà “chất lượng” đã như vậy rồi! Trước khi đến đây Thanh Vân đã tìm hiểu không ít về đạo quân gọi là Nội Cấm Vệ này. Nghe nói ở trong phủ Nội Cấm Vệ có một đội ngự lâm quân cực kì tinh nhuệ, họ đều là những cao thủ được huấn luyện từ nhỏ để trung thành tuyệt đối với hoàng đế, gọi là Hắc Y Quân. Đội quân này đặc biệt chỉ nhận lệnh của hoàng đế, thường là thông qua thống lĩnh của họ, hiện tại là Dương Đình Phong.

             Thanh Vân trước đó nằng nặc đòi Yến Thanh lấy bản đồ Tống cung cho nàng xem nên cũng đã lờ mờ hình dung được đường đến gần khu vực Nội Cấm Vệ phủ, chỉ có điều nơi này ngoài hoàng đế và người của họ thì không ai có thể vào. Tất nhiên Thanh Vân cũng chẳng dại gì lao vào đấy mà tự sát, nàng chỉ định đứng ngoài ngó một chút rồi đi. Quả nhiên phủ Nội Cấm Vệ là một khu vực biệt lập canh phòng khác hẳn. Thanh Vân lấp ló đằng xa cố nhòm ngó nhưng ngoài bốn thị vệ canh gác nghiêm ngặt ở cánh cổng lớn dẫn một lối đi rộng nhưng kín với hai vách tường lừng lững cao ngất, phía cuối đoạn đường đó lại là một cánh cổng lớn nữa, đóng kín, với lượng thị vệ gấp đôi, thì nàng chẳng thể thấy được gì nữa. Đang tiếc ngao ngán định quay về thì chợt cánh cổng lớn huyền bí kia được mở ra. Thanh Vân dường như chỉ mong có thế, nàng tự nhủ thầm chỉ nhìn qua một cái rồi sẽ đi ngay, nhưng đời người nhiều khi chẳng dễ dàng như vậy. Đằng sau cánh cổng đang dần mở ra kia là một dáng người uy nghi có phần quen thuộc, nàng vì quá tập trung vào việc quan sát khiến cho tấm kim bài bất giác tuột khỏi tay áo rơi xuống nền đá tạo nên một tiếng động rõ nét. Thanh Vân giật mình hốt hoảng nhặt kim bài lên định đi ngay vì sợ bị phát giác, khoảng cách xa như vậy bình thường thì những người bên kia sẽ không để ý thấy đâu. Tiếc cho Thanh Vân vì họ không phải người bình thường mà là tứ đại cao thủ đại nội. Quả nhiên họ phát hiện ra động tĩnh. Thanh Vân ngay lập tức lẩn sau bức tường rồi ba chân bốn cẳng tìm đường thoát thân. Nàng không ngờ là chưa chạy được mấy bước thì bất chợt hai trong số họ đã kịp phi thân rút kiến chĩa trước mặt nàng. Chưa kịp hoàn hồn thì phía sau vang lên giọng nói đầy uy hiếp:

            – Ngươi là ai? Tại sao dám dò thám Nội Cấm Quân?

            Thanh Vân lờ mờ linh cảm quay lại phía sau sẽ có sự chẳng lành, trong trường hợp như thế này thì một nô tài sẽ phản ứng ra sao? Nghĩ đến đó nàng quay lại vội “cúi đầu nhận tội”:

            – Đại nhân tha tội! Nô tài chỉ là phụng mệnh Đức vương điện hạ đến tìm vài cao thủ trong các cung thủ để đi săn cùng người, đi qua đây vô tình thấy các vị đại nhân đại giá quang lâm. Nô tài thân phận thấp hèn không có phúc phận được diện kiến các vị nên chỉ đành… ngưỡng vọng từ đây.

            Một giọng nói lạnh lùng khác cất lên, nhưng lần này rất quen:

            – Ngẩng đầu lên!

            Thanh Vân không còn cách nào khác, đành rụt rè ngẩng lên. Quả nhiên là người đó! Thôi thế là xong rồi!

            – Quả nhiên! – Giao Long nhếch mép nham hiểm, ra hiệu cho tứ đại hộ vệ lui ra xa.

            – Tham kiến hoàng thượng.

        

            Giao Long khoát tay ra hiệu cho nàng bình thân. Thanh Vân dù lo sợ vô cùng nhưng bản tính cao ngạo khiến nàng dám nhìn thẳng vào ánh mắt ngạo nghễ của Giao Long.

            – Nàng có biết phủ Ngự Cấm Vệ là cấm địa?

            – Thần chưa hề bước vào đó.

            – Ngoại nhân tùy tiện bước vào đây đã là tử tội rồi!

            Thanh Vân không còn lời nào để biện minh thật. Phải làm sao đây? Nếu chết như vậy thì đúng là tức tưởi quá. Nhưng nàng dù sao cũng là công chúa Đại Việt, hôn thê của Đức vương, Giao Long chắc cũng không cần phải đuổi cùng giết tận chứ?

            – Sao vậy? Sợ rồi sao?

            Nàng ngẩng đầu lên:

            – Gan có to bằng trời thì thần… cũng chỉ là một tiểu nữ tử, tính mạng nằm trong tay kẻ khác, có thể không sợ được sao?

            Giao Long tiến lại gần sát Thanh Vân, nhìn thẳng vào mắt nàng. Hình như chàng nhìn thấy điều gì đó trong đôi mắt nàng, điều gì đó làm vẻ mặt sắc lạnh của chàng dịu lại. Giao Long nhìn nàng giây lát rồi cứ thế rời đi, trước khi rời mắt khỏi nàng không quên cảnh cáo:

            – Tâm trạng hôm nay không tệ, xem như là nàng may mắn đi, chỉ có điều, may mắn không đến lần thứ hai đâu!

            Giao Long đã đi khỏi từ lâu nhưng hồn phách Thanh Vân vẫn chưa kịp nhập xác. Lần đầu tiên rơi vào hoàn cảnh nguy khốn quả không phải trải nghiệm dễ dàng gì. Thôi thì đây cũng là bài học cho cái tính “vui đâu chầu đấy” của nàng, hoàng cung không giống như những nơi khác, sơ xẩy một tí là đầu rơi máu chảy như chơi.

            Thế nhưng điều này cũng chẳng ám ảnh nàng được lâu. Thay vì kể cho Yến Thanh sự tình thì nàng chọn cách “đào sâu chôn chặt”, không nên để chàng bận tâm nhiều vì những chuyện nàng tự lo được.          

*     *     *

Cứ thi thoảng thì hậu cung lại sảy ra một vụ việc động trời, cái này thì chẳng có gì ngạc nhiên vì nó đã trở thành một định lí nhưng cái cách mà mọi thứ sảy ra thì cứ luôn làm trấn động dư luận. Và giờ thì… Lệ phi hữu hỉ! Chuyện này thì không biết là điều may hay rủi cho giang sơn xã tắc nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì cho một số người.

– Chuyện này là sao? – Giao Long thể hiện rõ vẻ không hài lòng.

Hoàng hậu cũng không giấu được vẻ bất an:

– Thần thiếp đã cho mang thuốc tới trước khi Lệ phi thị tẩm, Dư tổng quản cũng đã chứng kiến nàng ta uống, thần thiếp cũng không biết vì sao…

– Vậy sao? Là ý trời hay là dụng tâm? – Ngừng lại một lát – Ngay từ đầu đã là một sai lầm, vậy thì bỏ nó đi!

Hoàng hậu giường như không quá sửng sốt về quyết định này, nàng nhíu mày:

– Thần thiếp… tuân lệnh!

Hoàng hậu không quá bất ngờ vì nàng biết rõ Giao Long không muốn có nhiều hoàng tự, đặc biệt là với Lệ phi hay là… chính nàng. Tiên triều đã sảy ra một cuộc chiến giành hoàng vị rất khốc liệt giữa các vị hoàng tử, Giao Long từ khi là một đứa trẻ đã bị cuốn vào cuộc chiến huynh đệ tương tàn đó và nếu như chàng không tàn nhẫn đến vậy thì giang sơn đã đại loạn. Tất nhiên những cuộc tranh giành khôc liệt nhất đều là giữa những hoàng tử của những phi tần gia thế hiển hách giống như hoàng hậu và Lệ phi. Khi sự hậu thuẫn từ các thế lực bên ngoài hoàng tộc với các hoàng tử có thể uy hiếp quyền lực độc tôn của hoàng đế, thậm chí có thể gây ra chính biến khiến hoàng quyền rơi vào tay ngoại tộc. Điều này không ít lần sảy ra trong lịch sử và cũng luôn có nguy cơ sảy ra trong hiện tại. Giao Long, một người đầy đa nghi, có lí do chính đáng để không cho phép các phi tần mà chàng không lựa chọn sinh hoàng tự.

Khái quát mà nói thì triều đình hiện nay có ba thế lực lớn đối nghịch lẫn nhau. Thế lực hình thành sớm nhất là Mộ Dung gia – thân tộc của đương kim thái hoàng thái hậu và Lệ phi – vốn một thời thao túng tiên tiên triều. Đến tiên triều thì thế lực của Tôn gia – mẫu tộc của Giao Long – dần lớn mạnh gần ngang bằng với Mộ Dung gia, tuy nhiên hai thế lực lại đều có tham vọng riêng nên trở thành đối địch và làm suy giảm quyền lực của tiên đế. Vì muốn bảo đảm quyền lực của mình, tiên đế đã tần phóng khuê nữ của Tôn gia làm hoàng hậu, đó chính là mẫu hậu của Giao Long. Điều này khiến Mộ Dung gia không thể tiếp tục một tay thao túng hoàng quyền nên sự đối địch giữa đương kim thái hoàng thái hậu và tiên hoàng hậu là không thể tránh khỏi. Việc Giao Long được phong làm thái tử sớm muộn cũng sẽ khiến thế lực của Tôn gia lớn mạnh hơn nữa và dần lấn át Mộ Dung gia, để ngăn chặn việc đó thái hoàng thái hậu lúc đó là thái hậu quyết định hậu thuẫn Ngạc phi – sủng phi của tiên đế cũng là mẫu phi của Yến Thanh – loại bỏ tiên hoàng hậu. Tất nhiên cái giá của sự hậu thuẫn này là sự phục tùng của Ngạc phi với Mộ Dung gia. Năm Giao Long vừa đến tuổi mười một thì tiên hoàng hậu bị buộc tội hãm hại Ngạc phi và bị giam lại trong Phụng Nghi cung, Giao Long gần như bị cô lập trong hoàng cung. Lúc này tuy Tôn gia có phần thất thế so với Mộ Dung gia nhưng Tôn Nghị – ngoại tổ phụ của Giao Long không còn lựa chọn nào hơn ngoài việc dốc sức phò trợ Giao Long tranh đoạt vương quyền. Tuy nhiên Giao Long ngay từ đầu đã chứng tỏ mình không phải kẻ chấp nhận việc tuân theo kẻ khác, điều này dần khiến Tôn Nghị chấp nhận chàng như một đấng quân chủ thay vì là quân cờ chiến lược trong cuộc tranh đấu của mình. Và kể từ đó thế lực riêng của Giao Long hình thành, dần lớn mạnh để rồi hiện tại trở thành thế lực lớn nhất trong cuộc chiến này.

Giao Long học được sự tàn nhẫn, mưa lược và tham vọng quyền lực. Nhưng tầm nhìn của chàng vượt qua mọi kẻ mà chàng học hỏi. Sau khi Giao Long vừa đăng cơ thế lực của chàng vẫn chưa thể vượt qua Mộ Dung gia nhưng để đảm bảo địa vị gia tộc, thái hoàng thái hậu đã đưa thiên kim của Mộ Dung gia nhập cung vì muốn lập hậu. Giao Long tất nhiên không đời nào chấp nhận, tuy vậy việc này đồng nghĩa là đối đầu trực diện, chàng cần có đối sách. Vậy là Giao Long đưa ra điều kiện với Trịnh Khảm – vốn cùng phe cách với Mộ Dung gia tuy nhiên là kẻ có giã tâm cũng như thế lực khá lớn – lòng trung thành của hắn đổi lấy hậu vị và sự hậu thuẫn của Giao Long. Trịnh Khảm từ lâu đã không muốn đứng sau thế lực Mộ Dung gia nên đây là cơ hội hắn không đời nào bỏ lỡ. Đó là lí do khiến khuê nữ của Trịnh Khảm trở thành đương kim hoàng hậu, Trịnh gia tách ra khỏi phe cánh Mộ Dung và trở thành thế lực thứ ba tranh đoạt quyền lực trong triều đình. Giao Long biết rõ một con cáo già như Trinh Khảm không có ý định hoàn toàn tuân phục chàng, rồi một ngày không xa hắn sẽ trở thành kẻ đối địch số một với chàng. Tuy nhiên quyết định này cũng đồng suy yếu thế lực Mộ Dung gia vì mất đi đồng minh mạnh nhất trong khi thế lực Trịnh gia trở nên cân bằng với Mộ Dung gia, hai bên đều muốn tranh đoạt nên nghiễm nhiên sẽ đối địch và thế lực của Giao Long nay trở thành lớn nhất.

Vì không muốn phi tần mang thai nếu như không có sự ân chuẩn của mình, Giao Long ra lệnh cho hoàng hậu luôn ban thuốc tránh thai cho những người được thị tẩm, Lệ phi cũng không ngoại lệ. Thế nhưng mục đích lâu nay của thái hoàng thái hậu là chờ Lệ phi sớm sinh hoàng tự để giúp Mộ Dung gia tranh đoạt quyền lực, điều tất nhiên là bà ta sẽ tìm cách giúp Lệ phi mang thai. Giao Long rất ít khi ngự giá Ly Hương cung nên đây chắc chắn là cơ hội mà bà ta không thể bỏ lỡ. Bây giờ mọi sự đã thành công bước đầu, thái hoàng thái hậu sẽ không nhượng bộ.

Khẩu dụ đã ban xuống, Dư tổng quản thay mặt hoàng hậu mang ngự dược tới Ly Hương cung, Lệ phi tất nhiên không dám kháng chỉ thế nhưng thái hoàng thái hậu thì không dễ dàng chấp nhận như vậy. Dùng uy quyền của mình để trì hoãn ý chỉ của Giao Long, thái hoàng thái hậu ngay lập tức tới Ô Long điện nơi Giao Long đang phê duyệt tấu chương.

Thái hoàng thái hậu bước vào, các nô tì nô tài nhất loạt hành lễ, Giao Long giường như đoán trước được sự suất hiện này. Chàng bước ra khỏi án thư:

– Hoàng tổ mẫu đích thân đến đây hẳn là có điều bất mãn với chỉ dụ của trẫm?

– Hoàng thượng ngay từ đầu chắc chắn đã biết ai gia sẽ bất mãn vậy mà người không hạ thủ lưu tình một chút được sao? Lệ phi hữu hỉ là đại hỉ của hoàng thất, là thiên ý! Hoàng thượng cớ sao lại muốn bỏ đi hoàng tự?

– Hoàng tổ mẫu đã biết lí do rồi mà. Hoàng hậu hiền đức nhưng tới giờ chưa hạ sinh được hoàng tự. Phi tần hậu cung nếu như có được hoàng nam e là sẽ không an phận, sảy ra huynh đệ tương tàn tranh giành hoàng vị trong lịch sử đã sảy ra vô số lần. Nội chiến, vong quốc cũng từ đó mà ra. Trẫm đã hạ chỉ cho tới khi hoàng hậu hữu hỉ, các phi tần khác nếu như không có sự ân chuẩn của trẫm không được phép mang thai. Lệ phi có thai không biết là nhân ý hay thiên ý, cho dù là thiên ý thì nghịch lại ý trẫm cũng là… KHÁNG CHỈ! Nể mặt hoàng tổ mẫu, nàng ta thì có thể không bị truy cứu, nhưng cái thai… KHÔNG ĐƯỢC GIỮ!

Giao Long đã có sẵn lí lễ để đối phó với chuyện này, thái hoàng thái hậu dù biết lí do của chàng không phải vậy nhưng nói cho cùng thì mục đích của bà ta cũng là thâu tóm quyền lực như chàng thôi.

– Hoàng hậu đã giữ hậu vị được bốn năm rồi mà chưa từng mang thai, nếu như không may không có duyên sinh hoàng tự thì chẳng lẽ cứ để hoàng thất tuyệt tử tuyệt tôn? Ai gia làm sao dám đối mặt với liệt tổ liệt tông, hoàng thượng làm thế nào làm yên lòng triều thần, bách tính? Nếu như hôm nay hoàng thượng cố chấp loại bỏ hoàng tôn thì ai gia sẽ tự tận tại Ô Long điện này để tạ tội với liệt tổ liệt tông vì không bảo vệ được giọt máu của hoàng tộc.

Giao Long biết thái hoàng thái hậu sẽ không tự vẫn dễ dàng vậy đâu. Nhưng điều này không có nghĩa là bà ta không dám tự làm mình bị thương chút ít để uy hiếp chàng. Thái hoàng thái hậu cũng đã có chuẩn bị từ trước, nếu như bà ta bước ra khỏi Ô Long điện mà bị thương thì chàng sẽ trở thành một tên hôn quân bất hiếu. Những thể lực chống đối chàng trước nay luôn tìm những cái cớ để danh chính ngôn thuận chống lại Giao Long, Mộ Dung gia cũng là một trong số đó và chúng sẵn sàng hậu thuẫn một kẻ khác trong hoàng tộc chiếm ngôi miễn là kẻ đó mang đến nhiều quyền lực hơn. Mặc dù Giao Long cũng chẳng bận tâm miệng lưỡi thị phi, kẻ nào có cái lĩnh soán ngôi của chàng cơ chứ? Nhưng việc này chàng có cách xử lí êm đẹp hơn nên không cần phải ồn ào một phen.

Giao Long chuyển giọng nhẹ nhàng hơn:

– Xin người bình tâm! Nếu người đã nhất quyết thì trẫm… cũng đành nhượng bộ. Đứa trẻ này giữ lại làm nghĩa tử của hoàng hậu đi! Nếu là nam sẽ do hoàng hậu nuôi dưỡng, nhưng vĩnh viễn chỉ là thứ tử, không được truyền ngôi. Ngày tháng còn dài, hoàng hậu rồi sẽ có hoàng nam thôi. Còn nếu như không, hậu cung phi tần vô kể, tìm một người phù hợp thay hoàng hậu sinh hoàng tự cho trẫm cũng không khó. Nhưng chỉ tới lúc thích hợp.

Giao Long đã nói vậy có nghĩa là gần như nói thẳng sự nghi kị của chàng với Mộ Dung gia, thái hoàng thái hậu biết là “già néo sẽ đứt dây” nên không thể tiếp tục cứng nhắc.

– Tạm thời hoàng thượng chưa có lòng tin với Lệ phi, ai gia cũng không thể ép buộc. Nhưng Lệ phi bước vào hậu cung thì đã là người của hoàng thượng, nha đầu này tâm tính đơn thuần, rồi dần dần người sẽ thấy. Hoàng thượng dù không yêu thích Lệ phi thì cũng nên nể mặt ai gia mà hậu đãi nàng ta một chút!

– Trẫm sẽ ghi nhớ!

Rứt lời Giao Long nhẹ cúi chào thái hoàng thái hậu rồi rời khỏi Ô Long điện.

*     *     *

Từ khi Lệ phi mang thai, hậu cung ngấm ngầm bàn tán không ngớt. Ai cũng biết là Giao Long không thích đứa trẻ này nên không công khai nịnh hót chúc tụng Lệ phi nhưng người ta cũng biết câu “thời thế khó lường”, đây là đứa con đầu của hoàng đế mà hoàng hậu thì mấy năm nay chưa có hỉ, thái hoàng thái hậu chắc chắn đặt nhiều kì vọng vào đứa trẻ này… Vì thế nên hậu cung phi tần cũng tự biết im lặng tìm tới Ly Hương cung lấy lòng. Đáng tiếc cho họ là Lệ phi chẳng còn lòng dạ nào tiếp những kẻ nịnh hót. Bị hoàng thượng ghét bỏ thì dù thái hoàng thái hậu có hết mực sủng ái cũng chẳng để làm gì. Trước nay nay nàng là kim chi ngọc diệp được nâng niu cung phụng, hoàng thượng đối với nàng lạnh lùng tàn nhẫn như vậy khiến nàng uất ức vô cùng, nhưng tại sao nàng không thể hận người đó? Người đó đã làm thế nào để khiến một kẻ kiêu ngạo như nàng chỉ muốn ngoan ngoãn như thú nuôi làm vui lòng chàng…

Tâm trạng không tốt nên dễ hiểu khi tính tình Lệ phi càng trở nên khó chịu. Điều này khiến oán khí trong hậu cung lớn hơn nhiều phần. Nhiều người trông chờ hoàng hậu ra mặt cảnh cáo nàng ta nhưng hoàng hậu lại không có động thái gì cả. Trước nay người ta chỉ thấy hoàng hậu là có cân lượng đối với Giao Long, cũng chỉ có Nguyệt Tú cung của nàng ta là chàng vẫn đều đặn sa giá. Vậy thì nghiễm nhiên đương kim hoàng hậu là người được sủng ái nhất hậu cung, điều này khiến nhiều người người đố kị nhưng vì nàng là chính cung nên sự bất mãn không nhiều và hoàng hậu thì không muốn thay đổi điều đó. Vậy nên chẳng đáng ngạc nhiên khi hoàng hậu không thích can dự thị phi. Tuy nhiên, đấy không có nghĩa nàng không màng sự đời, mọi sự việc trong hậu cũng hoàng hậu đều biết rõ, chỉ là thay vì trực tiếp nhúng tay vào những chuyện không cần thiết, nàng thích đứng ngoài quan sát.

Nói đến quan sát, Thanh Vân cũng vô tình có chung sở thích này. Đợt sóng ngầm liên quan đến Lệ phi lần này khá là lớn nhưng chẳng dính dáng gì đến Thanh Vân nên nàng vẫn hóng tin mà không phản ứng. Còn cái thú vui tao nhã nào hơn việc hóng tin dật gân như thế trong những lúc mà nàng không thể làm gì này.

*     *     *

Nắng đã tắt hẳn trên nền đá lác đác lá vàng, trời chiều thoảng gió khiến người ta cảm thấy dễ chịu nhưng có chút bâng khuâng. Vậy là nàng sắp trở thành vợ Yến Thanh rồi ư? Mọi thứ đến quá nhanh khiến Thanh Vân nhiều khi vẫn bàng hoàng. Một chút e ngại, kết hôn sao? Một thiếu nữ mười bảy vừa tốt nghiệp cấp 3 như nàng đâu đã nghĩ tới chuyện này. Nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, phải không? Bởi vì người nàng sẽ cưới là Yến Thanh, người sẽ không ép buộc nàng những chuyện mà nàng chưa muốn. Thanh Vân đi dạo quanh hồ ở ngự hoa viên nhưng đầu óc thì treo ngược cành cây nên từ xa có người bước tới cũng không hay biết. Cái người đằng xa đó là Mị Giao công chúa, thập hoàng muội của Yến Thanh. Cô này sau khi thấy Thanh Vân từ xa và nghe tì nữ bẩm báo về nàng thì định tiến tới “vờn” nàng cho vui, chẳng có mấy công chúa ngoại bang tới đây mà bỏ lỡ cơ hội thì thật đáng tiếc!

Khi Mị Giao bước tới trước mặt Thanh Vân thì nàng cũng đã kịp hỏi tì nữ về đối phương nên chủ động hơi cúi chào với vẻ thân thiện:

– Mị Giao công chúa!

Mị Giao tất nhiên đã biết Thanh Vân là ai, nhưng mục đích của nàng ta không phải là tới làm quen, vậy cho nên:

– Là công chúa Đại Việt đúng không nhỉ? Ta nên gọi cô là?

– Ta là Thanh Vân, nhưng chắc người nghe Quỳnh An sẽ quen hơn.

Mị Giao tỏ vẻ như mới nhớ ra:

–  À, Quỳnh An quận chúa. Đó là phong hiệu của cô ở đây. Có điều này ta đang thắc mắc…

Thanh Vân tươi cười vì muốn tạo thiện cảm:

–  Mời công chúa cứ nói, nếu biết ta sẽ không dấu diếm.

Mị Giao cười mỉa:

–  Cô tới đây cũng đã một thời gian, cung quy chắc cũng được học rồi, chẳng lẽ không biết tôn ti khác biệ? Cô là quận chúa mà gặp ta lần đầu không hành đại lễ có phải là không biết phép tắc quá không?

Thanh Vân dù khá “cay” nhưng cũng không quá ngạc nhiên, việc bị khinh kiểu này từ khi tới đây không phải lần một lần hai nữa rồi. Giữ nụ cười tươi rói trên môi, nàng bắt đầu tỏ ra băn khoăn:

– Không dấu gì công chúa, ta cũng đang băn khoăn điều này. Đúng là nếu xét trên địa vị quận chúa thì người nói đúng. Nhưng biết làm sao đây, ta cũng đồng thời cũng là công chúa Đại Việt đã được ban hôn với BÁT CA của người. Thánh chỉ ban xuống thì dù chưa bước vào Đức vương phủ nhưng thân phận của ta cũng đã chính thức được xác định là Đức vương phi rồi, nếu như hành đại lễ với người thì cũng không ổn lắm. Mong công chúa hiểu cho!

Bị phản công bất ngờ bởi đối thủ mà nàng ta xem thường, Mị Giao cảm thấy bị sỉ nhục ghê gớm:

– Kim chi ngọc diệp của hoàng thất mà đem chuyện hôn nhân đại sự khoe khoang trơ trẽn như vậy được, thật là khiến ta mở rộng tầm mắt!

Thanh Vân ngẩng cao đầu:

– Công chúa quá khen! Hôn ước vì lợi ích quốc gia cũng là quốc gia đại sự, không phải chuyện riêng tư, ta nói ra để công chúa hiểu rõ là ta chỉ đang làm đúng bổn phận của mình, tại sao phải hổ thẹn? À mà có lẽ ta cũng không cần thiết phải nói cụ thể như vậy, đối với quốc gia đại sự, công chúa chắc không hiểu được bao nhiêu.

Mị Giao bị làm cho á khẩu, tức tới đỏ mặt tía tai, quá mất mặt nên đùng đùng đẩy nàng sang một bên mà bỏ đi. Thanh Vân khoanh tay trước ngực, thở dài một tiếng:

– Đàn bà con gái ở đây “khó ở” thật! Mình nào có tranh vợ cướp chồng gì của họ…

Đang than vãn thì nô tì bên cạnh bỗng giật nhẹ tay áo nàng. Thanh Vân nhìn qua phía bên kia hòn non bộ gần đó thì thấy Giao Long và vài cung nhân. Giao Long thi thoảng tản bộ đôi chút sau khi kết thúc buổi tảo triều thì từ xa bỗng thấy Thanh Vân đang thẫn thờ suy nghĩ, chàng bèn dừng chân quan sát dáng vẻ chưa từng thấy này của nàng, không ngờ bắt gặp luôn cảnh tượng khác.

Thanh Vân trong lòng bối rối vì không biết Giao Long đã ở đó từ khi nào, có thấy dáng vẻ “xuồng xã hơi quá đà” của nàng không… Tất cả vội vàng hành lễ.

Giao Long bước lại gần hơn, thấy nàng lúng túng thì ra hiệu cho cung nhân lùi ra xa một chút rồi mở lời:

– Dáng vẻ đó là ý gì? Trẫm ăn thịt người sao?

Thanh Vân ái ngại. “Chứ còn gì. Đến hổ dữ còn chả ăn thịt con còn nhà ngươi thì vợ con cũng chẳng ngán, huống gì…!”

            – Thần chỉ đang lo ngại không biết là mình có làm kinh động thánh giá? Nếu chẳng may như vậy thì xin hoàng thượng thứ tội!

            – Lần đầu nhập cung trẫm đã nói nàng rất thẳng thắn.

            – Hoàng thượng quá khen, thần không dám.

            – Đừng hiểu lầm! Trẫm đâu có khen.

            Thanh Vân rùng mình:

            – Vậy… bây giờ người đã thấy điều gì khác sao thưa hoàng thượng?

            Giao Long nhìn nàng cười ẩn ý rồi chuyển nét mặt lạnh lùng rời đi. Vậy là Giao Long đã xác nhận nghi vấn của nàng? Thanh Vân bỗng cảm thấy băn khoăn hơn. Tại sao lại cảnh báo, với người đa nghi như vậy chẳng phải chỉ muốn tìm ra trân tướng? Vả chăng Giao Long là người tâm để vào thiên hạ, dù có hoài nghi cũng không cần quá lưu tâm đến một nữ nhân như nàng. Phải có lí do gì đặc biệt! Không lẽ… Giao Long có ý với nàng? “Haizz, mình có phải là ảo tưởng quá đà rồi không!”

*     *     *

            Thanh Vân phiền lòng vì điều này không phải ngày một ngày hai, Yến Thanh đến thăm nàng cũng nhận ra sự bất thường nên không tránh khỏi lo lắng. Chàng cho người lui ra rồi bước tới đối diện nàng:

            – Vân tỉ, có chuyện gì không ổn sao?

            Thanh Vân ngập ngừng một lát:

            – Có một nghi vấn… Nhưng thôi, đệ kể cho ta về hoàng thượng đi! Và mối quan hệ lâu nay giữa hai người! Sống trong hoàng cung rồi cũng cần phải biết.

Yến Thanh nhìn nàng thắc mắc nhưng rồi chàng không muốn Thanh Vân phật ý nên bắt đầu kể cho nàng quá khứ của chàng và Giao Long.

                                             

            Mẫu thân của Yến Thanh chính là Ngạc phi – đệ nhất sủng phi của tiên đế, người mà thái hoàng thái hậu coi như quân cờ chiến lược để loại bỏ tiên hoàng hậu Nghi Trang. Vì quá say mê nhan sắc khuynh thành của Ngạc phi mà tiên đế muốn lập Yến Thanh – lúc đó chỉ mới lên bốn, làm thái tử, nhưng chừng nào Nghi Trang hoàng hậu còn đó thì chuyện này danh bất chính, ngôn bất thuận, gần như bất khả thi. Chính vì vậy tiên đế đã giúp thái hoàng thái hậu và Ngạc phi vu cáo Nghi Trang hoàng hậu sử dụng bùa chú ám hại phi tần, vì chuyện này mà Nghi Trang hoàng hậu bị giam lại trong Phụng Nghi cung không được gặp bất cứ ai, kể cả Giao Long – khi đó đang là thái tử. Giao Long khi đó mới mười một tuổi, bị cách li khỏi mẫu hậu của mình, bị giám sát bởi thân tín của thái hoàng thái hậu, có thể nói là tứ phía bị kẻ địch bao vây. Trong trường hợp này thế Tôn gia dù không để yên nhưng chuyện hậu cung thì tiền triều khó mà can dự nên chỉ còn cách âm thầm hậu thuẫn để bảo vệ ngôi vị thái tử của Giao Long, tuy nhiên việc này không phải dễ dàng khi Mộ Dung gia cùng với tiên đế đều muốn đưa Yến Thanh lên làm thái tử. Nhưng đây cũng là lúc Giao Long bắt đầu cho thấy bản lĩnh quân vương. Dù cho thi phú hội họa không xuất chúng, sự sắc xảo trong ngôn hành của Giao Long vẫn làm lu mờ ưu điểm của mọi hoàng tử khác và khiến triều thần không thể phủ nhận.

            Hai năm sau đó, Nghi Trang hoàng hậu bệnh nặng qua đời, việc này khiến nhiều người nghi hoặc là do người bị đầu độc nhưng không có bằng chứng xác thực thì mọi chuyện chỉ có thể là tin đồn mà thôi. Giao Long, với sự chỉ dạy của Tôn Nghị, từng bước loại bỏ hoặc thu phục những kẻ cản đường. Chàng cũng âm thầm li gián gia tộc của Ngạc phi và Mộ Dung gia trong  khi Tôn gia tìm kiếm mỹ nhân khắp nơi để đề cử tú nữ. Vy quý nhân, Thẩm quý nhân mà Tôn gia tiến cử nhan sắc khuynh thành, vì được Tôn gia sắp đựt nên liên thủ cùng nhau khiến Ngạc phi không còn giữ được độc sủng của tiên đế. Hậu vị vô chủ nên Ngạc phi nghiễm nhiên thành người quyền lực nhất hậu cung, cậy sủng lộng hành, hai quý nhân nghe theo chỉ thị của Tôn gia mê hoặc tiên đế để người dần xa cách với Ngạc phi. Đợi đến khi kế hoạch li gián thành công, Giao Long mượn tay hai quý nhân khiến Ngạc phi bị giam vào lãnh cung tới chết. Yến Thanh vì lí do này mà không còn có thể trở thành kỳ đà cản mũi Giao Long đăng cơ.

           Sức khỏe tiên đế vốn đã không tốt nên chẳng bao lâu sau khi tuyển hàng loạt phi tần tiếp theo thì long thể suy yếu nên cũng xao lãng quốc sự. Giao Long khi ấy đã mười sáu tuổi nên danh chính ngôn thuận thượng triều tham chính. Đến lúc này tiên đế có lẽ đã biết mình không còn nhiều thời gian nên phó mặc triều chính cho thái tử và triều thần, từ đó Giao Long chính thức nắm quyền triều chính.

           Khi đó Yến Thanh mới lên chín, được giao cho Ân thục nghi – một người an phận hiền hậu nuôi dưỡng nên không bị Giao Long coi như kẻ địch, cũng vì thế mối quan hệ giữa hai người trước nay hầu như không có gì.

           Giọng kể của Yến Thanh khi nói về Giao Long rất bình thản khiến Thanh Vân phải ngạc nhiên:

           – Đệ không oán hận gì hoàng thượng hay sao?

           Yến Thanh nắm tay nàng:

            – Trong hoàng cung thì đó là chuyện bình thường thôi. Đệ biết mẫu phi là người như thế nào. Là do người gây oán trước thì còn trách cứ ai đây? Trong hoàn cảnh đó hoàng thượng không đuổi cùng giết tận thì đệ cũng xem như ân oán của tiên nhân chấm tại đó thôi. Đệ với hoàng thượng tuy chưa bao giờ có tình huynh đệ nhưng còn đạo quân thần. Đệ làm đúng bổn phận thôi.

            Thanh Vân quả thật phải nhìn Yến Thanh bằng con mắt khác, chàng sâu sắc và cao thượng hơn tuổi của mình nhiều khiến nàng cũng cảm thấy mình thua kém. Một phần nào đó nàng biết ơn Ân thục nghi vì đã nuôi dạy Yến Thanh thật tốt, đáng tiếc là người đã qua đời trước khi nàng được gặp lấy một lần.

            Thanh Vân khoác tay chàng trìu mến:

            – Yến Thanh yêu quí của ta đúng là cao thượng hiếm có! Giả sử sau này ta có ghen tuông hay gây sự với đệ thì đệ cũng sẽ độ lượng với ta như vậy chứ?

            Yến Thanh cười ý vị:

            – Tất nhiên! Tỉ là người đệ thương nhất, không độ lượng với tỉ thì còn với ai nữa đây.

            Thanh Vân mỉm cười mãn nguyện. Yến Thanh nhiều khi dễ thương như một đứa trẻ ngoan, cũng nhiều khi vững vàng như thái sơn. Chàng dịu dàng ôm lấy nàng mà hôn nhẹ lên tóc… Cứ như vậy là tốt nhất, chỉ cần giữ khoảng cách với Giao Long là được. Giao Long bá khí quá mạnh, nếu đã muốn điều gì thì chẳng ngại thẳng tay. Con người này vừa đáng phục lại vừa đáng sợ! Giữa Yến Thanh và Giao Long vốn đã không tốt đẹp gì, nếu nói cho chàng nghi vấn của nàng e là nảy sinh biến cố cũng nên. Nhưng mà việc quái gì phải xoắn! Nàng đây nổ máy bay còn không chết nữa là, sẽ ổn cả thôi!

*     *     *

 Những ngày sau đó Thanh Vân cố ý tránh mặt Giao Long. Nàng an tâm khi không thấy Giao Long có động tĩnh gì với việc này. Có lẽ chỉ do nàng không giống những đàn bà con gái cái thời này nên khiến người ta chú ý chứ chẳng phải có ý tứ gì khác. Cũng may!

Và Yến Thanh vì đã có tư phủ nên không thể đến thăm nàng mỗi ngày, có đến cũng không lưu lại được qua ngày vì sẽ ảnh hưởng tới danh tiết của nàng. Thời đại này người ta sống ngập ngụa trong lễ giáo, đặc biệt là với nữ nhân. Thanh Vân thích nghi với điều đó rất tốt, nhưng chỉ là bên ngoài cho người ta thấy mà thôi, con người nàng có một chút bảo thủ và khía cạnh khác là kiên định. Bởi vậy khi Yến Thanh tới Quỳnh An cung lần này, Thanh Vân muốn chàng hiểu rằng nàng không phải kiểu người coi tam tòng tứ đức là chuẩn mực và băn khoăn việc liệu chàng chấp nhận được điều đó ở vương phi của mình? Lúc này Yến Thanh nhìn nàng ngạc nhiên:

            – Đệ chưa từng nghĩ tới điều đó, chẳng phải giữa chúng ta vẫn luôn tốt đẹp sao?! Với đệ như vậy là đủ rồi, những điều khác có nghĩa lí gì đâu.

Thanh Vân biết Yến Thanh đã yêu nàng mãnh liệt, những nàng không thể đồng ý với chàng. Lúc yêu đương thì tình yêu mù quáng khiến người ta có thể bỏ qua mọi yếu tố khác, nhưng hôn nhân là chuyện chung sống cả đời, hạnh phúc lâu dài phụ thuộc chính là ở việc hai người hiểu và chấp nhận những điều bất đồng trong tính cách và suy nghĩ của đối phương. Suy nghĩ của Thanh Vân khác biệt với tất cả con người của thời đại này, nàng lo ngại vì Yến Thanh có thể rất yêu nàng nhưng lại chưa hiểu được nàng. Suy nghĩ của chàng về hôn nhân thật giản đơn. Vả lại…

Nhìn nét mặt suy tư của nàng, Yến Thanh nắm tay nàng đặt vào lòng bàn tay mình:

– Sao vậy?

– Ta đang nghĩ nếu một ngày nếu… chiến sự sảy ra thì những điều đó còn nghĩa lí gì chăng?

Yến Thanh yên lặng chốc lát rồi ôm lấy nàng vào lòng trấn an:

– Không đâu! Hôn sự của chúng ta chẳng phải là để hai nước kết thân sao?

Sự do dự của Yến Thanh cũng đủ để khẳng định điều nàng lo sợ là có khả năng. Chàng có thể không màng quyền lực nhưng không phải kẻ không hiểu thời cuộc, chàng đủ thông minh biết Giao Long muốn gì.

Hai người đang chìm đắm trong suy tư thì Ngọc Doanh bước vội vào, thấy Yến Thanh đang ôm Thanh Vân thì vội hành lễ.

– Nô tì thỉnh an điện hạ, quận chúa!

Yến Thanh nới lỏng vòng tay để Thanh Vân ngồi thẳng lại:

– Đứng dậy đi!

Ngọc Doanh đứng lên nhưng vẫn cúi đầu để hai người không mất tự nhiên. Thanh Vân chủ động hỏi luôn:

– Có biến gì sao?

– Dạ. Lệ phi vừa sảy thai, hình như là do có người hạ độc. Tông nhân phủ phụng lệnh thái hoàng thái hậu đang tra xét việc này ạ. Những người từng có xích mích với Lệ phi chắc chắn sẽ bị chú ý đầu tiên, quận chúa hãy chuẩn bị tâm lí!

– Gần đây ta đã tránh mọi liên can tới Lệ phi. Mọi người không cần lo, họa này không đến lượt chúng ta gánh đâu.

Nàng quay sang Yến Thanh:

– Ngay cả long thai trong bụng Lệ phi cũng có thể đụng tới, thủ đoạn người này hẳn phải rất tinh vi. Đến giờ vẫn chưa tìm ra thủ phạm, e là khối người đang bị nghiêm hình bức cung trong Tông nhân phủ.

Yến Thanh thở dài:

– Lâu nay hậu cung vẫn là như vậy. Chuyện này chúng ta chẳng thể can dự được đâu!

Thanh Vân im lặng một lúc, bất chợt nàng đứng dậy:

– Chuyện muốn làm thì lại lực bất tòng tâm, ngồi một chỗ thế này ta cứ thấy bứt rứt không yên!

Yến Thanh cũng đứng dậy:

– Đệ cũng thấy không thoải mái. Hay là chúng ta ra ngoài đi lại một chút?

Thanh Vân đồng ý. Hai người cứ như vậy đi bên cạnh nhau trong im lặng. Thanh Vân đang vướng bận nhiều suy tư nên Yến Thanh cũng ngại mở lời, vì thế chàng chỉ có thể âm thầm suy đoán về những suy tư kia của nàng… Rồi đột nhiên có hai thái giám chạy về phía hai người với bộ dạng vô cùng khẩn cấp, nhìn chắc chắn không phải chuyện tốt gì nên Yến Thanh giữ họ lại một lát hỏi han.

– Bẩm vương gia chúng nô tài phụng mệnh đến áp giải cung nữ Dư Hinh đến Tông nhân phủ thẩm vấn nhưng tới tư phòng thì phát hiện Dư Hinh đã… bị sát hại!

Yến Thanh không còn quá lạ lẫm với việc chết chóc trong cung nên bình tình khoát tay ra hiệu cho họ tiếp tục đi phụng lệnh. Thanh Vân thất thần kéo tay Yến Thanh:

– Mình đến đó xem sao đi Yến Thanh!

Yến Thanh chiều theo ý nàng. Hai người lập tức đến tư phòng của cung nữ Dư Hinh, người này cũng có địa vị trong ngự thiện phòng nên tư phòng khá tách biệt với các cung nữ bình thường khác. Khi Thanh Vân vừa bước đến cửa thì các cung nữ thái giám đã vây kín trước cửa phòng bàn tán vì bị hai thị vệ ngăn không cho tiếp cận hiện trường để chờ thái y tới khám nghiệm tử thi. Thị vệ vì nể uy của Yến Thanh nên khi chàng ra lệnh mở cửa thì không dám cản hai người vào xem qua hiện trường. Thanh Vân vừa bước vào đã thấy ngay cảnh tử thi trong bồn tắm đỏ sậm máu người, nàng tái mặt nắm chặt lấy tay áo Yến Thanh. Chàng thấy nàng thất sắc liền đỡ nàng:

– Nơi này không tiện ở lâu, để đệ đưa tỉ về phòng!

Có chàng làm điểm tựa khiến Thanh Vân ngay lập tức lấy lại chút bình tĩnh, nàng im lặng nhìn tử thi và căn phòng một lượt từ đầu đến cuối một lần rồi vội quay mặt lại Yến Thanh:

– Yến Thanh, hiện trường này có điều bất thường!

Yến Thanh nhìn nàng thắc mắc, nhưng chàng không muốn nàng bị cuốn vào thị phi nên cẩn trọng nói với nàng:

– Chúng ta về Quỳnh An cung trước đã được không?

Thanh Vân hiểu ra ý chàng nên gật đầu đồng ý.

Về tới Quỳnh An cung Yến Thanh cho hạ nhân lui ra rồi mới mở lời:

– Vừa rồi có người lạ nên không tiện nói chuyện, bây giờ ổn rồi. Tỉ thấy điều gì khả nghi vậy?

Thanh Vân biết Yến Thanh e ngại “tai vách mạch rừng”, ở trong hoàng cung mà để người khác biết mình biết càng nhiều thì càng nguy hiểm, cũng may trong lúc nàng sơ suất có chàng ở đó nhắc nhở. Yến Thanh đã sống trong cung nhiều năm, quả nhiên chàng điềm tĩnh cẩn trọng hơn nàng nhiều.

Thanh Vân đang định nói ra những nghi vấn của nàng thì Tô Thiệu vào báo: Tông nhân phủ đã điều tra ra nghi phạm là Tiêu chiêu dung, người này đã bị giữ lại Tông nhân phủ. Vậy nên thái hoàng thái hậu ra lệnh triệu kiến các phi tần có địa vị trong hậu cung sáng mai ở Thái bảo điện để công khai định tra xét định tội.

Yến Thanh:

– Đáng tiếc là chỉ triệu kiến phi tần, nhưng nếu tỉ muốn tới đó cũng không phải không có cách.

Thanh Vân đang mải suy tư nên không biết Yến Thanh đang nói với mình. “Tiêu chiêu dung”, nghe rất quen, hình như nàng đã gặp người này ở đâu đó trước đây rồi. Phải rồi, chính là hai người đó!

Cách đây khoảng chục ngày khi Thanh Vân đi qua Ly Hương cung đã vô tình thấy hai phi tần dung mạo xinh đẹp, phong thái trái ngược nhau, một người kín đáo trầm lặng, người kia có vẻ “ruột để ngoài da”, cùng đi ra từ đó. Thanh Vân tuy không phải đàn ông nhưng… thấy gái đẹp thì vẫn thích ngắm. Nàng đây là tín đồ của cái đẹp nên thấy hai người kia tất phải quay sang Diệu Nhi hỏi han danh tính của họ. Hai người đó chính là Tiêu chiêu dung và An tiệp dư, khuê nữ của hai vị nhị phẩm đại thần, nhập cung cùng một kì nên khá thân thiết… Lúc Thanh Vân quan sát thì hai người kia đang mải nói chuyện nên không để ý nàng.

Tiêu chiêu dung tỏ rõ sự hậm hực khó chịu:

– Lần sau muội không tới đây nữa đâu! Nỗi nhục này tỉ nhẫn được nhưng muội nhẫn không được. Vẫn biết cô ta là quý phi, xuất thân hiển hách nhưng chúng ta cũng đâu phải hạ nhân để cô ta tùy ý sỉ nhục.

An tiệp dư thận trọng:

– Muội nhỏ tiếng một chút! Người ta thân phận dưới một người trên vạn người, lại đang mang long thai, tương lai sau này khó nói sẽ còn tới mức nào. Lệ phi trước nay đâu có coi ai ra gì, ngoài hoàng hậu thì cả hậu cung đều phải nhẫn nhịn chứ riêng gì chúng ta. Hôm nay tới thỉnh an để cho phải phép vậy thôi, tránh làm phật ý người ta thì sau này chúng ta cũng dễ sống.

Tiêu chiêu dung cười nhạt:

– Cô ta mà thèm để ý tới muôi sao? Đã năm tháng rồi hoàng thượng không có tới, ngoài tỉ ra thì còn ai nhớ tới muội nữa đâu. Muội không tranh sủng với cô ta, có tranh cũng không được, cô ta chắc cũng chẳng phí công đi làm khó chúng ta.

An tiệp dư thở dài:

– Muội nghĩ rằng người khác thì hơn chăng? Ngoài hoàng hậu nương nương, trước nay hoàng thượng đâu có ẩn sủng ai quá vài lần. Hậu cung mấy trăm cung tần, còn bao nhiêu người còn chưa được thấy long nhan lấy một lần nữa kìa. Dù gì hoàng thượng cũng triệu hạnh muội hai lần rồi, bao người muốn như muội còn chưa được.

Tiêu chiêu dung buồn bã:

– Chẳng phải bây giờ cũng vậy cả sao!

 

Thanh Vân vẫn đang mải suy tư thì Yến Thanh lên tiếng:

– Vân tỉ?

Nàng giật mình quay sang Yến Thanh:

– Yến Thanh à, theo những những gì ta thấy, Tiêu chiêu dung có là thủ phạm cũng không có khả năng làm kẻ chủ mưu, có chăng chỉ là bị lợi dụng.

– Tỉ từng quen biết người này?

– Cũng không hẳn, nhưng quan sát một người chưa quen biết từ trước có lẽ lại khách quan hơn.

Yến thanh nghĩ ngợi giây lát:

– Đệ ở trong cung cũng đã nhiều năm rồi, việc nhìn người quả thực không dễ dàng vậy đâu. Tỉ đừng vội tin tưởng!

Thanh Vân gật đầu:

– Cũng chỉ là suy đoán thôi. Liên quan đến mạng người ta cảm thấy không làm ngơ được.

*     *     *

Chiều hôm đó Thanh Vân tới Nguyệt Tú cung thỉnh an hoàng hậu và xin được theo nàng tới Thái Bảo điện ngày mai. Hoàng hậu cảm thấy việc này cũng không có gì bất tiện nên đồng ý.

Kể từ đó cho tới sáng hôm sau, không khí u ám bao trùm hậu cung khiến Thanh Vân không tài nào ngủ được. Nàng thở ngắn than dài cả đêm và đôi khi rùng mình khi nghĩ đến tử thi của cung nữ Dư Hinh hồi sáng. Những nghi vấn thôi thúc nàng phải tìm cho ra chân tướng vì nàng có một cảm nhận mạnh mẽ là chuyện không đơn giản như thế. Tiêu chiêu dung? Khả năng này thấp lắm!

Thái Bảo điện sáng hôm sau. Mọi bằng chứng lúc này đang buộc tội Tiêu chiêu dung. Sự việc được Tông nhân phủ kết luận như sau: Lệ phi bị sảy thai là do một loại dược liệu có tên là Mộ Sa Hoàng trong canh tổ yến mà nàng ta dùng từ tối hôm qua. Loại thuốc này không phải độc dược nên khi kiểm tra bằng muỗng bạc thì không có dấu hiệu bất thường, cung nữ thử thuốc trước đó cũng không bị gì, nhưng thai phụ khi dùng dù chỉ một ít với canh tổ yến thì ít canh giờ sau sẽ gây sảy thai. Vì phát hiện ra dấu hiệu hạ độc, tất cả những người tối hôm đó có mặt tại ngự thiện phòng và thái y viện tiếp xúc với ngự thiện, ngự dược Lệ phi đã dùng đều bị bắt về Tông nhân phủ thẩm vấn. Dư Hinh là người có địa vị thứ hai trong ngự thiện phòng, chuyên giám sát việc kiểm tra nguyên liệu, nhưng khi người của Tông nhân phủ tới ngự thiện phòng thì không có nàng ta nên hai thái giám được lệnh tới tư phòng của nàng ta để tìm người, đó cũng là lúc họ phát hiện tử thi của nàng ta trong bồn tắm. Theo như độ co cứng của các cơ, thái y kết luận Dư Hinh bị sát hại vào khoảng canh một đêm hôm trước bởi bị dao găm dài 12 tấc đâm vào tim khi đang ở trong bồn tắm. Ở hiện trường có phát hiện một miếng ngọc bội cài áo được một số cung nữ xác nhận là đồ của cung nữ hầu cận Tiêu chiêu dung. Hơn nữa gần canh một đêm đó có thái giám đi tuần nhìn thấy có người đi ra từ tẩm cung của Tiêu chiêu dung. Chính vì thế cung nữ này đã bị nghiêm hình thẩm tra, lúc đầu một mực phủ nhận nhưng sau đó không chịu được đại hình nên đã nhận tội.

Thái hoàng thái hậu đã đích thân định tội và muốn phải xử tử Tiêu chiêu dung vì tội mưu sát hoàng tự. Thế nhưng nàng ta là lệnh nữ của đại thần, nhị phẩm Chiêu dung, cần hoàng đế đích thân hạ lệnh mới danh chính ngôn thuận. Vì vậy thái hoàng thái hậu mời Giao Long tới Thái Bảo điện lần này, chàng miễn cưỡng chấp nhận. Với Giao Long mà nói, hậu cung phi tần vô số đều do các triều thần dâng tặng như biểu hiện của lòng trung thành với thiên tử, mặt khác là tham vọng của họ, vậy cũng có nghĩa những phi tần kia cũng chỉ là lễ vật không hơn. Mà lễ vật nhiều như vậy, có thêm hay bớt vài người chàng cũng chẳng bận tâm. Nhưng điều khiến Giao Long chú ý là sự hiện diện của Thanh Vân, người chàng phái đi thăm dò báo lại: Gần đây Thanh Vân tránh tiếp xúc với người ngoài; chắc hẳn là để tránh thị phi vậy mà hậu cung có biến, phi tần muốn tránh mặt để khỏi liên can còn không được mà bỗng nhiên nàng tự dấn thân vào. Chắc hẳn sẽ có động thái gì đặc biệt.

Tiêu chiêu dung vẫn khăng khăng phủ nhận nhưng không có chứng cớ ngoại phạm nào. Trong lúc đó Thanh Vân quan sát tỉ mỉ động thái của Tiêu chiêu dung và những phi tần có thể có liên quan tới nàng ta. Tiêu chiêu dung này có lẽ đúng như nàng nghĩ, không có đủ tâm kế để làm chủ mưu…

Vấn đề là thái hoàng thái hậu không nghĩ vậy. Bà ta quay sang Giao Long giọng kiên quyết:

– Hoàng thượng, ả độc phụ này mưu sát hoàng tự, tội đáng muôn chết!

Thanh Vân nhìn xung quanh: Phi tần đều im lặng như mong cho chuyện này sớm kết thúc, vài người lạnh lùng thờ ơ, một số kẻ tiểu nhân đắc ý nhưng có Giao Long ở đây nên không dám thể ra mặt.

Giao Long lạnh lùng nhìn Tiêu chiêu dung đang khóc lóc phủ nhận giây lát rồi mới lên tiếng:

– Nhân chứng vật chứng ở đây đều chứng tỏ ngươi là hung thủ. Nếu còn gì để nói thì đây là cơ hội cuối cùng!

Một luồng điện chạy qua người khiến Thanh Vân có thể thề rằng khi nói những từ cuối Giao Long đã nhìn lướt qua nàng. Có lẽ chính nàng cũng đã để lộ quá nhiều biểu cảm để chàng nhìn ra nàng muốn lên tiếng. Quả thật là vậy, nhưng… một vị khách không mời như nàng không có bằng chứng cụ thể, chưa xác định được hung thủ thực sự thì lấy lí do gì để nói? Chưa kể khả năng sẽ bị cho là đồng lõa! Còn… nếu như nàng thấy chết không cứu thì cả đời này e là không bao giờ lương tâm thanh thản được.

Thanh Vân cúi đầu, hít một hơi sâu rồi ngẩng lên:

– Bẩm hoàng thượng, thần phát hiện vài điều khả nghi!

Tất cả hướng ánh nhìn kinh ngạc đầy nghi hoặc về Thanh Vân.

Thái hoàng thái hậu nhìn nàng bằng nửa con mắt:

– Ngươi là?

– Bẩm thái hoàng thái hậu, thần là Quỳnh An quận chúa, công chúa Đại Việt được chỉ hôn cho Đức vương điện hạ. Hôm qua vô tình đi ngang qua khu vực vừa phát hiện án mạng nên đã theo vương gia tới hiện trường xem qua. Lúc đó nhận ra vài điều bất thường.

Giao Long ra hiệu cho nàng nói tiếp.

Thanh Vân đan hai bàn tay vào nhau để che giấu sự thiếu tự tin, cất lời rõng rạc:

– Thái y xác định cung nữ Dư Hinh bị dao găm đâm thẳng vào tim dẫn đến tử vong, hung thủ ra tay khi nạn nhân đang ngâm mình trong bồn tắm vào canh một hai ngày trước, trong khi đó cung nữ Thể Lan và thái giám Thịnh Hải Tường đã nhìn thấy có người đi ra từ cung Tiêu chiêu dung vào thời điểm được xác nhận xảy ra án mạng. Cùng lúc đó lại tại hiện trường gây án cũng xuất hiện ngọc bội cài áo của cung nữ hầu cận Tiêu chiêu dung. Những điều này quả thực sẽ là bằng chứng buộc tội không thể chối cãi, nếu như… thời gian gây án quả thực như thái y đã kết luận. Thế nhưng còn có một khả năng khác.

Thái hoàng thái hậu:

– Ăn nói hàm hồ! Không lẽ ý ngươi là thái y khám nghiệm sai?

Thanh Vân điềm tĩnh:

– Thỉnh thái hậu cho thần được hỏi lại thái y vài câu thì mọi chuyện sẽ rõ!

Thái hoàng thái hậu còn thể hiện rõ vẻ hoài nghi thì Giao Long lên tiếng:

– Truyền hắn tới đây!

Lệnh ban xuống lập tức Ngô thái ý được truyền vào. Thanh Vân:

– Dám hỏi đại nhân khi ngày khám nghiệm hiện trường án mạng có cảm thấy chi tiết nào kì lạ chăng?

Ngô thái y ngẫm nghĩ một lát:

– Ngoài vết thương ở trước ngực hạ quan cũng phát hiện bên lỗ khuyên tai trái của nạn nhân bị cào rớm máu.

– Vậy ngài có phát hiện bên tai đó của nạn nhân không còn khuyên tai trong khi chiếc còn lại vẫn còn nguyên trên tai phải?

Ngô thái y gật gù:

– Quả là như vậy. Chiếc khuyên tai bị mất đó đã bị mắc vào tóc nạn nhân. Có lẽ do sơ ý quên không tháo nên đã sau đó đã bị mắc vào tóc gây nên vết thương trên tai.

– Nếu ta là nam nhân thì cũng sẽ có cùng suy nghĩ như ngài. Nhưng nữ nhân thì không. Thứ trang sức đầu tiên mà nữ nhân sẽ tháo xuống trước khi tắm đó là khuyên tai. Khuyên tai của nạn nhân khá dài vậy nên khi tắm thả tóc xuống dễ mắc vào tóc, cũng như việc tạo ra cảm giác vướng víu. Thế nhưng nạn nhân lại tháo toàn bộ trang sức và thả tóc xuống ngoại trừ khuyên tai, đây là một điểm bất thường. Vả lại trong trường hợp hi hữu nếu nạn nhân là quên thật và tự làm bị thương mình như vậy rồi mà vẫn không tháo khuyên tai ra thì cũng rất lạ.

– Có thế hung thủ ra tay vào chính thời điểm đó khiến nạn nhân không kịp phản ứng.

– Cũng rất có thể hung thủ đã nguy tạo hiện trường.

– Nhưng điều đó nhằm mục đích gì?

Thanh Vân mỉm cười:

– Câu hỏi mấu chốt của chúng ta! Theo thần được biết thì ở môi trường nhiệt độ cao hơn hoặc bằng nhiệt độ cơ thể có thể tạm thời làm giảm quá trình co cứng của cơ, từ đó có thể làm sai lệch đáng kể kết quả khám nghiệm tử thi. Có lẽ khả năng này cũng hợp lí để lí giải việc nạn nhân lại đi tắm vào nửa đêm canh một.

Ngô thái y vỡ lẽ ngẩn người:

– Ngâm nạn nhân trong nước ấm để tạo thời gian tử vong giả! Khả năng này… không nhỏ chút nào!

 Cuộc đối thoại của hai người đã làm sửng sốt cả Thái Bảo điện. Giao Long đã phải nhìn nàng bằng ánh mắt khác.

Ngô thái y không ngần ngại quì xuống trước long nhan:

– Bẩm hoàng thượng, thái hoàng thái hậu, vi thần vô năng tự hổ thẹn đã bỏ qua một khả năng lớn như vậy. Khẩn xin hoàng thượng cho mở lại điều tra để làm rõ thêm chân tướng sự việc!

Thái hoàng thái hậu:

– Nhân chứng, vật chứng đều đủ, hung thủ cũng đã nhận tội và chỉ đích danh kẻ chủ mưu, còn cần tra xét gì nữa.

Thanh Vân khẩn thiết:

– Bẩm hoàng thượng, thái hoàng thái hậu, khẩu cung này là do nghiêm hình bức cung mà ra, chưa chắc chắn có phải là sự thật hay là do không chịu được cực hình nên muốn được giải thoát. Thần chưa dám nói Tiêu chiêu dung có tội hay không nhưng có thể có kẻ khác nhúng tay vào. Chuyện liên quan tới mạng người, trong đó còn có hoàng tự, thần thiết nghĩ có điều tra kĩ lưỡng hơn cũng là đáng!

Thanh Vân đã chọn lựa câu từ mong thuyết phục được Giao Long, nhưng điều này lại khiến vài người nghi rằng nàng có mối quan hệ mờ ám với Tiêu chiêu dung.

Thái hoàng thái hậu có lẽ cũng là một trong số đó:

– Hoàng thượng, nếu Quỳnh An quận chúa này đã tự cho mình thông minh thì hãy cho cô ta năm ngày phá án đi. Nếu như không tìm ra cái “kẻ khác” đó thì coi như đồng lõa với tiện nhân Tiêu chiêu dung này.

Giao Long nhìn Thanh Vân, giường như nhìn ra điều gì đó, chàng thản nhiên hạ lệnh:

– Quyết định vậy đi!

Thanh Vân:

– Tạ ơn hoàng thượng!

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Jul Nguyễn Lục Minh Nhiên Băng Tịch Nhiên Trần Thị Ánh Tuyết Cindy Cynthia Sallylen Natzuki Vương Vũ Thư Nguyễn Khang Dương và 114 Khách

Thành Viên: 18980
|
Số Chủ Đề: 3898
|
Số Chương: 12678
|
Số Bình Luận: 24836
|
Thành Viên Mới: Khang Dương