Chương 6: Lửa thử vàng  
Bình chọn

Chương 6: Lửa thử vàng           

           Bước chân ra khỏi Thái Bảo điện Thanh Vân không khỏi lo ngại cho cái số phận đen đủi của mình. Năm ngày? Không biết nàng đã làm gì mà để người ta ghét dữ vậy! Bỗng nhiên:

            – Quận chúa!

            Thanh Vân quay lại, thì ra là Ngô thái y.

            – Hạ thần Ngô Trường Khanh tham kiến quận chúa!

            – Ngài chính là người đảm nhiệm khám nghiệm hiện trường án mạng?

            – Chính là hạ thần.

            – Ta đã nghe nói ngài là một trong những người giỏi nhất. Hi vọng ngài có thể giúp ta nhanh chóng điều tra!

            – Thần vô năng nhưng nếu có thể giúp được gì cho người thì đó chính là vinh hạnh của thần. Khả năng suy xét của quận chúa thần đã được lĩnh giáo, vậy nên thần muốn mời quận chúa tới hiện trường một lần nữa, có thể sẽ tìm ra thêm không ít manh mối. Việc này phải tiến hành càng sớm càng tốt.

            – Ngài nói phải. Vậy ta đi luôn bây giờ!

            – Mời quận chúa!

*     *     *

        Tại hiện trường vụ án. Tử thi đã được đưa đi nhưng hiện vật vẫn giữ nguyên vị trí. Thanh Vân quan sát tổng quan vài lượt rồi chậm dãi đi quanh phòng. Nàng dừng lại trước giường ngủ có 1 bên rèm trái. Quan sát kĩ lưỡng mặt đất xung quanh, trên nên đá gần mép giường bên phải có một mảng đen tròn đường kính gần bằng miệng chén đã khô giống như là bị nước sẫm màu đổ xuống. Nàng liền ngay lập tức gọi Ngô thái y tới kiểm tra. Không khó để ông kết luận đó là máu.

            Thanh Vân:

            – Đại nhân có thấy lạ không? Vị trí mà nạn nhân được xác định bị đâm chết là trong bồn tắm, cách chỗ này cả năm, sáu bước chân. Hơn nữa hung khí là dao găm mảnh, lại không hề bị rút ra khỏi tử thi, máu từ nạn nhân không thể văng xa được như vậy, với một lượng đáng kể và tập trung như thế.

            Ngô thái y gật gù:

            – Thần trong lần đầu kiểm tra hiện trường này thì đã nhanh chóng tìm được một số vật chứng khả nghi ở gần nơi tình nghi gây án nên đã chủ quan chỉ tập trung vào đó mà không kiểm tỉ mỉ khu vực này.

            – Lúc đó thái hoàng thái hậu nổi trận lôi đình lệnh cho thái y viện phải ngay lập tức tra ra hung thủ nên cũng khó trách đại nhân phải vội vàng như vậy. Tuy bây giờ cũng không có nhiều thời gian nhưng có vẻ như chúng ta đang đi đúng hướng.

            Ngô thái y:

            – Nhưng quận chúa nghĩ xem. Riêng việc lấy đủ lượng nước nóng từ chỗ khác để đổ vào bồn tắm này đã rất tốn công, một người dù võ công cao cường, tính toán tỉ mỉ tới đâu, e là không thể xử lí nhanh gọn, thần không biết quỷ không hay như vậy. Hơn nữa, nhát dao chí mạng đó vô cùng chuẩn xác, chắc chắn không phải kẻ bình thường. Thần sợ là…

            Thanh Vân:

            – Mưu sát kì công như thế, thủ hạ hùng hậu như vậy… Chúng ta, e rằng không phải chỉ đụng tới một vài người!

            Từ hiện trường án mạng trở về Quỳnh An cung, Thanh Vân hoàn toàn chìm vào nhưng suy đoán càng lúc càng đáng quan ngại của mình nên cứ bước đi mà không buồn nhìn. Vì quá tập trung nên chỉ chút nữa thôi là nàng đã đâm vào một người nào đó. Thanh Vân giật mình ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt giận dữ của Yến Thanh, lần đầu tiên thấy chàng tức giận như thế khiến nàng có phần e sợ.

            Thanh Vân:

            – Yến Thanh! Ta…

            Yến Thanh không nói không một lời gì cả, ngay lập tức nắm cổ tay Thanh Vân lôi nàng về đại sảnh của Quỳnh An cung. Dù cổ tay nàng hơi đau nhưng bộ dạng tức giận của Yến Thanh lúc này đáng sợ chẳng kém Giao Long là mấy nên nàng chẳng thể chống cự gì.

            Vừa vào tới nơi, Yến Thanh lớn tiếng ra lệnh:

            – Lui hết ra!

            Cung nữ, thái giám thấy chàng như vậy thì không dám chậm chễ một một giây.

            Họ vừa bước ra ngoài Yến Thanh liền quay lại nắm lấy hai vai nàng khiến nàng không thể trốn tránh ánh mặt mình:

            – Chẳng phải đệ đã nói rồi sao? Tỉ có biết tỉ đã làm gì không vậy?

            Thanh Vân nhíu mày:

            – Đệ làm ta đau đó!

            Khuôn mặt Yến Thanh dãn ra, bàn tay cũng bất giác nới lỏng. Chàng cúi xuống bất lực:

            – Năm ngày, người giỏi nhất của đệ cũng khó mà… Thôi đành vậy, phải cố hết sức thôi!

            Thanh Vân nhìn hôn phu trẻ của mình. “Sao đệ lại nam tính như vậy chứ!”. Hai bàn tay nàng nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt Yến Thanh, mỉm cười:

            – Yến Thanh, ta… đã qua cái tuổi làm việc không suy nghĩ rồi. Đó không phải quyết định trong một phút bốc đồng, đệ phải tin ta! Đại Việt không gửi đến đây một công chúa vô dụng đến nỗi tự đào mồ chôn thân đâu.

            Sự bình tĩnh của Thanh Vân làm Yến Thanh phải nhìn nàng bằng ánh mắt khác:

            – Tỉ tìm ra hung thủ rồi?

            – Vẫn chưa. Nhưng ta đã kiểm chứng được phần nào giả thuyết của mình rồi.

            Yến Thanh dù lo lắng nhưng không muốn làm Thanh Vân bị áp lực, chàng đổi nét mặt:

            – Vậy chúng ta cùng làm! Đệ sẽ tận lực giúp tỉ.

            Thanh Vân nhìn chàng cười cảm kích. Nàng không phải là không nôn nóng hay lo lắng, chỉ có điều việc nàng sợ hơn là phán đoán sai lầm.

            Yến Thanh, sau khi nghe kể chi tiết, cũng có cùng mối lo ngại với nàng. Nhưng chàng là người của hoàng thất nên hiểu rõ nội tình trong cung hơn. Yến Thanh có lẽ đã đoán ra cái thế lực đứng đằng sau kia là những ai rồi, chỉ có điều…

            Thanh Vân trầm tư một lúc để nhớ lại những điều Yến Thanh từng kể với mình về những thế lực đối đầu trong triều đình và hậu cung. “Mộ Dung gia hậu thuẫn thái hoàng thái hậu và Lệ phi, Trịnh gia hậu thuẫn hoàng hậu, Tôn gia hậu thuẫn hoàng đế. Kế hoạch được tính toán kĩ lưỡng này, kẻ có khả năng và động cơ lớn nhất là…”

            Thanh Vân chau mày:

            – Khả năng lớn là Trịnh gia phải không? – “Nếu là vậy thì Giao Long cũng không vì vụ án này mà làm hỗn loạn triều đình, có lẽ sẽ để mặc những kẻ đó xếp đặt một kết cục êm thấm cho cả hai bên, mà cái kết êm thấm giữa hai thế lực trong triều bao giờ cũng là những cuộc thanh trừng bịt đầu mối. Lần này bao nhiêu người sẽ chết thảm?”

            Yến Thanh quay sang nàng:

            – Trịnh gia thường không trực tiếp ra tay đâu! Dù chúng ta có tìm ra cái gì đó thì cũng sẽ có kẻ phải chết thay thôi. Đại cục cần sự ổn định. Vậy nên… không nhất thiết điều tra tới cùng, tìm ra kẻ tay sai trực tiếp ra tay là được rồi. Hoàng thượng chắc chắn cũng chỉ muốn dừng tại đó. Cứ điều tra đi Vân tỉ! Dù là… Chúng ta cũng chẳng còn đường lui nữa rồi.

            Thanh Vân gật gù:

            – Đúng là… cũng chẳng thể làm gì hơn.

            Nàng thở mạnh một tiếng đứng thẳng dậy:

            – Sáng mai ta sẽ bảo Tiểu Thiệu đi thông cáo toàn hậu cung để tìm thêm manh mối. Một chi tiết nhỏ cũng không thể bỏ qua!

            – Đệ bây giờ sẽ lập tức cho người đi lấy danh tính của tất cả những người có liên quan tới nạn nhân.

            Thanh Vân gật đầu tin tưởng. Nhìn dáng vẻ tận tâm của Yến Thanh khiến nàng phần nào yên tâm. “Mình đã đọc không ít tiểu thuyết trinh thám rồi nên đã có chút nền tảng. Với lại Yến Thanh cũng không tầm thường! Ngày mai rồi sẽ tốt hơn thôi!”

            Ngay từ sáng sớm hôm sau Thanh Vân đã nhờ người của Tông Nhân phủ thông cáo điều tra toàn hậu cung: “Bất cứ người nào có thông tin liên quan đến cung nữ Dư Hinh đều phải tới Tông Nhân phủ trình báo, thông tin có giá trị sẽ được trọng thưởng, nếu biết mà che giấu sẽ bị xử tội đồng lõa”. Dù là Giao Long giao việc điều tra cho Thanh Vân nhưng nàng biết thừa với địa vị của nàng thì chẳng ai trong cái hoàng cung này chịu nể mặt đâu, vậy nên phải mượn cái uy của Tông Nhân phủ là vì thế.

            Thông cáo vừa niêm yết chưa lâu đã có nhiều cung nữ, thái giám đến trình báo, Thanh Vân nhờ Tông Nhân phủ ghi chép tỉ mỉ lại lời khai của họ còn nàng và Yến Thanh thì trực tiếp lấy khẩu cung của những người trong danh sách có can hệ gần với Dư Hinh và nhân chứng của lần điều tra trước. Manh mối thu được so với lần trước cũng không hơn bao nhiêu: Người của Tiêu chiêu dung đúng là có mấy lần tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với Dư Hinh. Còn về cung nữ thân cận của Tiêu chiêu dung – Tư Yến – người đã bị kết tội là thủ phạm giết cung nữ Dư Hinh vì miếng ngọc cài áo của nàng ta được tìm thấy ở hiện trường gây án, cũng từng bị nhìn thấy bí mật nói chuyện với Dư Hinh cách đây không lâu. Vậy thì chắc chắn Thanh Vân cần phải gặp Tiêu chiêu dung này vài chuyến rồi. Về phần nhân chứng đã nhìn thấy có người lén lút đi ra từ cung Tiêu chiêu dung vào trước canh một là cung nữ Thể Lan – người của ngự dược phòng đang trên đường đưa thuốc tới cho An tiệp dư, người còn lại là thái giám Thịnh Hải Tường – người tuần tra khu vực gần hiện trường đêm hôm đó. Cả hai người này đều không có can hệ gì với Dư Hinh hay Tiêu chiêu dung trước đấy. Người nhận diện miếng ngọc cài áo ở hiện trường là của Tư Yến là một cung nữ của Ti chân phòng tên Hạnh Nhi, người này thường được triệu đến vấn tóc và chọn trang sức cho Tiêu chiêu dung nên có thể nhận ra món trang sức mà cung nữ hầu cận Tiêu chiêu dung vẫn hay đeo. Mọi thứ có vẻ rất chặt chẽ và hợp lí… Vấn đề nằm ở đâu? Tại sao người của Tiêu chiêu dung lại lén lút ra khỏi tẩm cung của nàng ta vào lúc đó? Người đó có thật là Tư Yến – cung nữ thân cận của Tiêu chiêu dung? Thanh Vân quyết định đến Tông Nhân phủ để gặp Tư Yến trước đã. Muốn khai thác thông tin từ một người phải hiểu người đó cái đã, đợi khi gặp Tư Yến xác nhận vài thứ rồi nàng sẽ tới tìm Tiêu chiêu dung để khiến nàng ta khai ra vài manh mối chủ chốt. Theo những gì nàng quan sát được ở thái độ của Tiêu chiêu dung thì nàng ta  đang có điều gì che giấu. Là điều gì mà ngay cả trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc này mà cũng không nói ra?

            Thanh Vân vừa bước chân ra khỏi cửa thì người của Tông Nhân phủ đến báo Tư Yến đã chết trong đại lao. Theo như khám nghiệm hiện trường và thẩm tra những người có liên quan thì kết luận là tự sát. Tự sát vào đúng lúc này? Thanh Vân chột dạ, quay sang Tô Thiệu thì thầm điều gì đó. Tô Thiệu cúi đầu:

            – Nô tài sẽ đi ngay!

            Ngay sau đó nàng tới hiện trường nơi Tư Yến tự sát. Nguyên nhân tử vong là do đầu đập mạnh vào tường ngoài ra không còn thương tích nào khác. Trên nền đất có vạch mấy dòng chữ:  “Nương nương đối với Tư Yến ơn trọng như sơn nhưng nô tì lại không thể giữ được bí mật cho người. Nô tì xin lấy cái chết để tạ tội”.

            Thanh Vân chuyển sự chăm chú sang Mã đại nhân của Tông Nhân phủ:

            – Ngài đã đối chiếu bút tích rồi chứ?

            Mã đại nhân:

            – Hạ quan vừa cho kiểm tra việc này. Bút tích trên giấy của Tư Yến với nét chữ tại đây khá giống nhau.

            – Chỉ khá giống thôi?

            – Vì là chữ vạch trên nền đất bằng ngón tay nên dù cùng một người viết cũng có sự khác biệt với bút tích trên giấy, thế nên cũng khó có thể chắc chắn mười phần. Tuy nhiên từ những manh mối hiện giờ thì hạ quan chỉ có thể đưa ra kết luận là tự sát.

            Thanh Vân suy nghĩ giây lát rồi ngay sau đó vội tới nơi giam giữ Tiêu chiêu dung.

            Đó là một gian nhà lao tăm tối và lạnh lẽo như những gì nàng từng thấy cách đây không lâu, điều khác duy nhất là canh phòng ở đây nghiêm ngặt hơn nhiều.

Trên đường tới nơi Tiêu chiêu dung bị giam giữ, viên thị vệ tên Quách Thịnh Đình mà Yến Thanh đã bí mật sắp xếp để giám sát nhất cử nhất động tại đây đã chờ sẵn ở cổng thiên lao. Nàng ra hiệu cho những người khác chờ bên ngoài.

            Quách thị vệ:

            – Bẩm quận chúa, từ hôm qua phạm nhân không có động tĩnh gì nữa, cũng không chịu ăn uống gì cả.

            Thanh Vân chậm bước lại một chút:

             – Ngoài điều đó ra?

             – Không có gì bất thường thưa quận chúa.

            Sau khi Quách thị vệ mở khóa phòng giam, Thanh Vân ra hiệu cho người này tạm lui ra.

            Tiêu chiêu dung khi thấy nàng đến chỉ ngẩng lên nhìn giây lát rồi lại cúi xuống như thể không bận tâm. Thanh Vân thấy mình chẳng được chào đón nồng nhiệt như mong đợi đành chủ động mở lời:

            – Nương nương không biết có còn nhớ ta?

            – Quận chúa là người duy nhất đứng ra giúp ta, ân tình này Tiêu Nhược Liên không dám quên. Chỉ là… ta không đáng để quận chúa mạo hiểm như vậy!

            Thanh Vân hơi bất ngờ trước thái độ bó tay chịu trói này của Tiêu chiêu dung, nó hơi mâu thuẫn với phản ứng của nàng ta trước đây.

            Thanh Vân:

            – Nương nương đừng vội nản lòng. Nếu như không có chút manh mối thì ta nào dám nhận vụ án này. Thanh Vân đảm bảo với người sẽ tìm ra chân tướng!… Ta biết nương nương còn có ẩn tình không dễ nói ra nhưng…

            – Thủ phạm chính là ta!

            Thanh Vân sửng sốt.

            Tiêu chiêu dung ngước lên nhìn nàng:

             – Đừng nên vì ta mà chuốc họa vào thân! Quận chúa đã nhìn lầm người rồi.

            Thanh Vân im lặng trong giây lát rồi lấy lại vẻ bình tĩnh:

             – Nương nương hãy cân nhắc những điều ta vừa nói. Chết thì không khó, chỉ là người chết rồi kẻ được lợi là ai?

            Thanh Vân bước ra khỏi phòng giam, trong lòng nảy sinh nghi hoặc. Trên đường ra khỏi thiên lao nàng hỏi Quách thị vệ:

             – Chính xác từ lúc nào Tiêu Chiêu dung trở nên như vậy?

             – Bẩm quận chúa có lẽ từ tối hôm qua.

             – Trước đó có ai đến thăm hay nhắn gửi gì cho nàng ta không?

             – Không có.

            Thanh Vân chậm bước đăm chiêu:

            – Kì lạ!

            Quách thị vệ thưa:

            – Bẩm quận chúa, hạ thần thiết nghĩ trong hoàn cảnh như vậy thì phạm nhân không màng ăn uống cũng là dễ hiểu.

            “Vấn đề không phải ở đó. Ánh mắt của nàng ta không phải chỉ có tuyệt vọng. Mặc dù không giống với cách nàng ta kêu oan thảm thiết ở Thái Bảo điện hai ngày trước nhưng Thanh Vân cảm nhận được điều gì đó uất ức trong lời thú nhận này. Nếu thực sự là thủ phạm thì sẽ có những hiện khác. Còn nếu đã oan ức mà vẫn nhận tội thì chỉ có thể là do bị ép buộc. Hai hôm trước nàng ta còn phản ứng quyết liệt như thế. Khả năng cao là trong ngày hôm qua đã có kẻ tiếp cận Tiêu chiêu dung để buộc nàng ta nhận tội.”

            – Từ khi nàng ta tới đây tới giờ có những người nào từng tiếp cận phòng giam đó?

            – Theo căn dặn của vương gia, ngoài hạ thần, Trương thị vệ và Can thị vệ luôn cùng canh gác khu vực biệt giam của phạm nhân, thần không dám để bất cứ ai tiếp cận.

            Thanh Vân không khỏi băn khoăn. “Yến Thanh từng nói những người đệ ấy cử tới đây đều là thân tín, thân thủ lại cao, có thể tin tưởng được. Vậy thì bằng cách nào?”

            Đúng lúc này thì Tiểu Thiệu từ ngoài hớt hải chạy vào, vẻ mặt khẩn cấp:

            – Bẩm quận chúa…

            Thanh Vân nôn nóng:

            – Có biến gì sao?

            – Bẩm… thái hoàng thái hậu triệu kiến người.

            – Ngay bây giờ sao?

            – Dạ! Nô tài nghe nói người của Tông Nhân phủ vừa tới diện kiến thái hoàng thái hậu.

            Điều này khiến Thanh Vân chột dạ, nàng trau mày: “Xong đời ta rồi!”. Nàng quay sang nói nhỏ với Tiểu Thiệu:

            – Lập tức gọi Thanh đệ tới Thái Bảo điện giúp ta!

            – Dạ.

*     *     *

            Thái Bảo điện nguy nga lộng lẫy nhưng mỗi lần bước vào đều chẳng dễ chịu gì, nhất là khi có một lão bà xấu tính nhất nhì hậu cung đang nhìn mình không chút thiện ý. Thanh Vân hành lễ:

            – Thái hoàng thái hậu kim an!

            Bà này thậm chí không buồn bảo nàng bình thân:

            – Tiện nhân Tiêu chiêu dung đó đã nhận tội?

            Thanh Vân lo lắng “Quả nhiên người của Tông Nhân phủ đến báo”.

            – Dạ.

            – Vậy là sự việc đã rõ, ngươi còn không mau nhận tội?

            – Bẩm thái hoàng thái hậu, Tiêu chiêu dung nhận tội không có nghĩa là không còn kẻ khác đứng đằng sau. Thời gian giao hẹn vẫn còn đó, xin người ân chuẩn cho thần tiếp tục điều tra!

            – Nực cười! Có điều tra thì cũng là chuyện của Tông Nhân phủ, Đại Lý tự, nữ nhân như ngươi có tư cách quản sao? Ngươi, rốt cục đang âm mưu gì?

            – Thần là công chúa ngoại tộc mới tới đây không lâu, lại sắp gả cho Đức vương điện hạ, đối với hậu cung của hoàng đế có thể có mưu lợi gì? Thần vì vô tình phát hiện vài điều bất thường nên mới to gan lên tiếng, không ngờ lại bị cuốn vào vụ án này, thiết nghĩ cũng là số mệnh đưa đẩy. Thần chỉ mong người vô tội sẽ không bị hàm oan, xin thái hoàng thái hậu minh xét!

            – Sẵn sàng liều mạng vì một kẻ xa lạ còn chưa biết tốt xấu, không vì cái gì cả? Ai gia ở trong cung đã mấy chục năm, mấy câu điêu ngôn giảo hoạt đó có thể lừa được ai?

            Thanh Vân bồn chồn tự hỏi sao Yến Thanh giờ này còn chưa tới.

            – NGƯỜI ĐÂU! Lôi tiện nhân này vào thiên lao tra hỏi!

            Thanh Vân thất sắc. Tuy có thể bình tĩnh trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng nhưng điểm yếu của nàng là sợ đau còn hơn sợ chết. Tình thế đến mức này thì dù nàng không có tội cũng bị ép cung nhận tội thôi.

            Thanh Vân:

            – Thần dù sao cũng là công chúa ngoại quốc, thái hoàng thái hậu muốn tra muốn giết xin hãy hỏi hoàng thượng trước đã!

Thái hoàng thái hậu nghe vậy tuy có đôi chút nghĩ ngợi:

– Miệng lưỡi của ngươi ai gia đã thấy rồi, không cần vội kinh động đến hoàng thượng tránh để ngươi có cơ hội uốn ba tấc lưỡi, đổi trắng thay đen. Đợi đến khi ngươi chịu khai ra thế lực đằng sau ngươi là ai, có mục đích gì, lúc đó nói với hoàng thượng cũng chưa muộn.

Đúng lúc đó một nô tì chạy vào thưa:

– Bẩm thái hoàng thái hậu, Đức vương điện hạ cầu kiến.

Thanh Vân mừng như mở cờ trong bụng nhưng phải tỏ ra ngạc nhiên, tránh để người đàn bà hung dữ này biết được nàng đã toan tính từ trước thì Yến Thanh sẽ dễ thuyết phục bà ta hơn.

Nô tì vừa báo thì Yến Thanh cũng bước vào, chàng sợ chậm chễ một chút thì sẽ thêm phần nguy hiểm cho Thanh Vân.

Yến Thanh:

– Nhi thần thỉnh an hoàng tổ mẫu!

Nét mặt thái hoàng thái hậu này không hài lòng thấy rõ:

– Tai mắt của con ở trong cung cũng nhanh quá rồi đó, chỉ một quận chúa nhỏ nhoi vừa bước vào Thái Bảo điện của ai gia mà cũng đến tai con rồi. Yến Thanh, con muốn quản cả chuyện của Thái Bảo điện sao?

Yến Thanh tươi cười cung kính:

– Nhi thần không dám. Tông Nhân phủ vừa tới báo với nhi thần chuyện Tiêu chiêu dung đã nhận tội nên mới vội tới đây ngay, còn chuyện hoàng tổ mẫu triệu kiến Quỳnh An quận chúa thì tới đây nhi thần mới biết.

– Tiện nhân đó nhận tội hay chưa thì có liên quan đến con sao?

– Vốn dĩ thì cũng không liên quan trực tiếp nhưng trước đây vì ngưỡng mộ nghĩa khí của quận chúa nên nhi thần đã đề nghị cùng quận chúa tra án. Bây giờ có biến, nhi thần lo hoàng tổ mẫu nóng lòng muốn trả lại công đạo cho Lệ phi mà xử tội chết cho Tiêu chiêu dung thì sẽ có kẻ thoát tội.

– Dù có kẻ khác hay không cũng phải do Tông Nhân phủ điều tra, nếu không thì chưa biết chừng sẽ có kẻ lợi dụng chuyện này để toan tính trục lợi, đổi trắng thay đen.

Yến Thanh:

– Có nhi thần ở đây sẽ không để việc đó xảy ra. Chuyện này đích thân hoàng thượng đã chỉ định, chắc hẳn phải có nguyên do, dù sao thời gian cũng chẳng còn bao nhiêu, nhi thần khẩn xin hoàng tổ mẫu đừng vì chuyện không cần thiết mà làm phật ý hoàng thượng.

Những câu này của Yến Thanh đã trúng vào tâm tư của thái hoàng thái hậu. Giao Long rất ít khi can dự chuyện hậu cung, một khi đã ra mặt thì chắc chắn có mục đích. Hiện tại thời thế đã nghiêng về phía Giao Long, vì chuyện này mà đụng độ với hoàng đế quả thực không đáng. Thái hoàng thái hậu cũng biết Yến Thanh luôn đứng ngoài vòng danh lợi nên không có lòng nghi kị với chàng. 

Thái hoàng thái hậu:

– Thôi được, coi như ai gia nể mặt con. Ai gia cũng mệt rồi, tất cả lui ra đi!

Thanh Vân thở phào trong lòng. Nàng cùng Yến Thanh hành lễ rồi lui ra.

*     *     *

Mặc dù đã thoát được kiếp nạn ở Thái Bảo điện nhưng đến bây giờ thời gian sắp hết rồi mà vụ án lại đi vào bế tắc. Chắc chắn phải có sơ hở ở đâu đó? Lúc Thanh Vân đang trầm tư suy nghĩ thì Yến Thanh bước lại gần nàng đặt lên bàn một tập giấy:

– Đệ đã đích thân lấy khẩu cung của từng nhân chứng trong danh sách, tỉ xem xem có phát hiện gì không.

Thanh Vân chợt ảy ra một suy nghĩ:

– Yến Thanh, người mà đệ sắp xếp để canh chừng Tiêu chiêu dung tuyệt đối trung thành chứ?

Yến Thanh:

– Từ trước tới nay rất trung thành, chỉ có điều… hai chữ “tuyệt đối” này, ở trong hoàng cung thì đệ cũng không thể chắc chắn.

Thanh Vân cầm bản khẩu cung lên rồi lại đặt xuống. Nàng cho người đi triệu kiến lần lượt từng người trong số ba người trực tiếp canh giữ Tiêu chiêu dung đến Quỳnh An cung để hỏi chuyện. Người đầu tiên là Quách thị vệ. Tất nhiên câu hỏi chính vẫn là có phát hiện điều bất thường nào không.

Quách thị vệ ngẫm nghĩ kĩ càng một lát rồi thưa:

– Hạ thần bất tài, quả thực không nhìn ra điều gì bất thường. Xin quận chúa cho gọi cả Trương thị vệ và Can thị vệ, có thể họ sẽ nghĩ ra điều gì đó.

Thanh Vân quan sát tỉ mỉ từng biểu cảm của người này rồi nhẹ nhàng nói:

– Chuyện này… càng lúc càng phức tạp, ta cũng giật mình khi biết đã có kẻ tiếp tay cho thủ phạm ngay trước mặt người của ta mà họ lại không hay biết!

Quách thị vệ nhìn nàng sửng sốt:

– Bẩm quận chúa chuyện này… Sao có thể…

Thanh Vân nhìn thẳng vào mắt của đối phương, ánh mắt sắc như thể nàng đã nhìn mọi sự. Chỉ trong vài giây nàng đã thấy được điều mình cần. Thanh Vân điềm tĩnh:

– Ngươi có thể đi được rồi. Chuyện này tạm thời không được tiết lộ cho bất cứ ai, ngay cả Trương thị vệ, Can thị vệ. Ta sẽ cho gọi từng người họ tới ngay bây giờ.

Quách thị vệ căng thẳng:

– Vậy hạ thần cáo lui.

Và tiếp theo, Trương thị vệ được triệu tới ngay sau đó. Câu hỏi của nàng không thay đổi. Trương thị vệ bình thản:

– Dạ không thưa quận chúa.

Thanh Vân tiến lại gần hơn:

– Chuyện này đúng là càng lúc càng phức tạp, ta cũng giật mình khi biết đã có kẻ tiếp tay cho thủ phạm ngay trước mặt người của ta mà họ lại không hay biết!

Trương thị vệ như chột dạ, vẻ mặt mất bình tĩnh:

– Bẩm quận chúa, hạ thần một lòng trung thành với vương gia, không hề có lòng dạ nào khác, xin quận chúa minh xét!

Thanh Vân bắt đầu nhìn ra điều gì đó, nàng tựa tay lên cắm bình thản quan sát đối phương thật kĩ:

– Vậy sao? 

*     *     *

Người cuối cùng bước vào Quỳnh An cung là Can thị vệ. Vẫn là câu hỏi đó, Can thị vệ thận trọng đáp:

– Hạ thần đã giám sát rất kĩ, quả thật không phát hiện điều gì!

Thanh Vân bước lại gần đối phương:

– Vậy thì lạ thật, ta cũng giật mình khi biết đã có kẻ tiếp tay cho thủ phạm ngay trước mặt người của ta mà họ lại không hay biết!

Can thị vệ nín lặng vài giây rồi chắp tay cúi mình thưa:

– Thuộc hạ bất tài, xin quận chúa chỉ điểm! Nếu có bất cứ việc gì hạ thần có thể làm được thì quyết không từ nan!

Thanh Vân cầm 1 ly trà đưa cho đối phương, Can thị vệ kính cẩn nhận lấy. Nàng nhẹ nhàng:

– Có 1 chuyện…

*     *     *

            Thời gian 5 ngày đã trôi qua, dù muốn hay không thì Thanh Vân cũng phải đối mặt với phán quyết sẽ được đưa ra tại Thái Bảo điện.

            Không khí căng thẳng choán ngợp cả tẩm điện rộng lớn uy nghi. Trước mặt Thanh Vân là thái hoàng thái hậu, hoàng hậu và cả Giao Long. Xung quanh là các phi tần có tước vị ở hậu cung đang đổ dồn ánh mắt vào nàng. Cũng may có Yến Thanh đứng bên cạnh nàng, nàng cảm thấy mình không đơn độc. Chỉ có điều là ngoài Yến Thanh ra, không còn ai khác đứng về phía Thanh Vân, việc này cũng chẳng đáng ngạc nhiên gì.

            Thái hoàng thái hậu:

            – Năm ngày đã hết. Quỳnh An quận chúa, sao chưa thấy ngươi giải hung thủ tới đây?

            – Bẩm thái hoàng thái hậu, hoàng thượng, hoàng hậu, thần chỉ là 1 quận chúa, không có quyền tự ý bắt người của hoàng thất. Vậy nên điều thần có thể làm chỉ là trình bày đầu đuôi sự việc để hoàng thượng định đoạt mà thôi.

            Giao Long nhìn nàng hững hờ:

            – Nói đi!

            – Dạ.

            Ngay sau đó Tiêu chiêu dung được giải tới, Thanh Vân đợi thời điểm này để bắt đầu.

            – Sáu ngày trước cung nữ Dư Hi được phát hiện đã bị sát hại tại tư phòng do bị hung khí lưỡi dao mười hai tấc đâm vào tim, hung thủ được cho là đã ra tay khi nạn nhân đang ngâm mình trong bồn tắm vào canh một đêm hôm đó. Dựa vào những điều này thì cung nữ thân cận của Tiêu chiêu dung, Tư Yến, người mà cung nữ Thể Lan và thái giám Thịnh Hải Tường đã nhìn thấy đi ra từ cung Tiêu chiêu dung vào gần canh một đêm đó, cũng là chủ nhân của ngọc bội cài áo xuất hiện ở hiện trường gây án. Thế nhưng nếu thời gian gây án là trước canh một từ nửa đến một canh giờ thì đây lại chính là bằng chứng ngoại phạm của Tư Yến. Đến bây giờ thần dám khẳng định giả thiết này là thật.

            Thái hoàng thái hậu:

– Nực cười! Chỉ dựa vào cái giả định ngâm thi thể trong nước nóng để làm sai lệch thời gian tử vong của ngươi, với mấy thứ liên quan đến kiểu tóc và một cái hoa tai còn sót lại mà bảo ai gia và hoàng thượng phải tin sao?

Thanh Vân:

– Những điều mà thái hoàng thái hậu vừa nói quả thực chỉ là suy luận của thẫn, còn bằng chứng thì…

Nàng ra hiệu cho thị vệ dẫn một cung nữ vào chính điện. Nàng ta hành lễ với một vẻ run sợ.

Thanh Vân tiếp tục:

– Ở hiện trường vụ án ngoài những tang chững vật chứng đã được tìm thấy trước đây còn có những điểm khả nghi khác, ví dụ như… giường của nạn nhân chỉ có một bên màn. (Quay sang cung nữ kia) Ngươi là cung nữ thân cận với Dư Hi nhất phải không?

Cung nữ:

– Dạ!

– Vậy ngươi có biết tại sao giường của nàng ta bỗng nhiên lại thiếu một bên màn, thiếu từ bao giờ?

– Tối hôm trước ngày Dư trưởng thiện (chức vị đứng thứ nhì trong Ngự Thiện phòng) bị sát hại nô tì còn đem đồ ăn sang cho trưởng thiện, lúc đó không có bên màn nào bị thiếu cả. Theo như căn dặn của quận chúa, nô tì đã kiểm tra những thứ đem đi giặt của trưởng thiện nhưng trong đó không có chiếc màn nào cả.

Thanh Vân:

– Vậy một bên màn đó đã biến mất không dấu vết chỉ trong buổi tối hoặc từ đêm đến rạng sáng hôm Dư Hi bị sát hại.

Thái hoàng thái hậu:

– Chuyện đó có liên quan sao?

– Dạ. Bởi vì vị trí của chiếc màn bị mất đó mới là hiện trường gây án thực sự.

Cả Thái Bảo điện xôn xao bàn tán.

Ngay lúc đó Ngô thái y được triệu vào.

Ngô thái y:

– Bẩm hoàng thượng, thái hoàng thái hậu, đúng như lời quận chúa đã nói. Ở dưới sàn gần cạnh chiếc màn bị mất có một hai vết máu tròn gần nhau, vệt lớn đường kính hơn hai phân. Vị trí đó cách bồn tắm và thi thể được tìm thấy của nạn nhân bốn năm bước chân, lại có bình phong ngăn ở giữa nên khi hung khí không bị rút ra khỏi thi thể nạn nhân thì máu không cách nào bắn xa được đến đó.

Thanh Vân:

– Hung thủ đã đâm nạn nhân khi nàng ta đang đứng ở gần giường ngủ, dù vết đâm rất chính xác nhưng cũng phải mất một lát mới tới khi nạn nhân chết hẳn. Trong lúc đó nàng ta đã cố phản kháng nên máu từ vết đâm đã văng xuống sàn. Chắc chắn lúc bị sát hại nạn nhân đã để lại vết máu trên chiếc màn, đó là lí do hung thủ buộc phải phi tang bằng chứng này để che dấu hiện trường thực sự. Nói đúng hơn là thời gian gây án thực sự.

Thái hoàng thái hậu:

– Vậy ngươi đã tìm thấy chiếc màn đó?

– Nó đã bị phi tang, e rằng…

– Vậy là bằng chứng mà ngươi nói cũng không thể đem ra được?

– Dù vậy thần vẫn có thể chứng minh hiện trường đó là giả, bởi vì thứ biến mất một cách đáng ngờ ở hiện trường không chỉ có một bên màn.

Thái hoàng thái hậu:

– Còn có thứ gì nữa?

Thanh Vân:

– Còn một bộ y phục.

Thanh Vân quay sang cung nữ thân cận với Dư Hi, nàng ta hiểu ý:

– Nô tì tuân lệnh Quỳnh An quận chúa kiểm tra lại tất cả y phục của Dư trưởng thiện, phát hiện thiếu mất một bộ y phục. Chính là bộ y phục mà trưởng thiện đã mặc vào tối trước khi sảy ra án mạng.

Thanh Vân ra hiệu cho nàng ta nói tiếp:

– Mặc dù y phục của cung nữ mỗi ngày đều cùng một kiểu dáng nên nhiều người đã thêu những họa tiết nhỏ khác nhau lên cổ hoặc tay áo để phân biệt, cũng là để trang trí. Tối hôm đó khi nô tì đem đồ ăn tới, Dư trưởng thiện nói là không ưng hình hoa hợp hoan mới được thêu trên cổ áo nên muốn nô tì mấy ngày nữa đem đến Ti Thiết phòng để sửa lại. Vậy nên nô tì vẫn nhớ kĩ bộ y phục đó.

Đám đông càng lúc càng xôn xao.

Thanh Vân:

– Thực ra bộ y phục đó là bằng chứng chứng minh Dư Hi bị giết khi đang tắm là giả, bởi vì đây chính là y phục mà Dư Hi đang mặc khi bị hung thủ đâm chết. Một dấu vật chứng rõ ràng như vậy tất nhiên phải bị thủ tiêu để hợp lí việc ngụy tạo hiện trường trong bồn tắm.

Đến lúc này sự nghi ngờ của hậu cung dần chuyển thành hoang mang. Nếu người của Tiêu chiêu dung không phải hung thủ thì tại sao nàng ta lại nhận tội?

Thanh Vân:

– Tiêu chiêu dung nhận tội cũng vì vạn bất đắc dĩ. Việc này phải kể từ chiều hôm thứ hai sau khi nàng ta bị giam trong thiên lao. Vốn dĩ trước đó Tiêu chiêu dung kêu oan rất thảm thiết nhưng chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, lại không có biến cố, bỗng dưng nhận tội. Thần cảm thấy chuyện này không hợp lí nên đã tra xét lại những điều mà thị vệ bẩm báo. Kết quả, quả nhiên có kẻ nhúng tay vào.

Thái hoàng thái hậu:

– Là kẻ nào?

Thanh Vân quay về phía bên trái, ánh mắt sắc như dao:

– Bẩm thái hoàng thái hậu, An tiệp dư đây chắc chắn còn biết rõ hơn thần!

An tiệp dư bất ngờ bị lôi vào chuyện này khiến người người ngạc nhiên, bản thân nàng ta cũng giật mình bối rồi.

An tiệp dư:

– Quận chúa chắc chắn là… có hiểu lầm gì đó ở đây. Ta chỉ là một tiệp dư, làm gì có bản lĩnh đó! Xin hoàng thượng, thái hoàng thái hậu, minh xét!

Thanh Vân:

– Nương nương, ta cũng chỉ là một quận chúa, không có gan vu cáo hoàng phi.

Yến Thanh ra hiệu cho thị vệ giải người vào. Người bị áp giải đó chính là Can thị vệ – người thứ ba mà Thanh Vân đã triệu kiến ngày trước. Đối với Thanh Vân mà nói đây là màn thẩm vấn mà nàng hài lòng nhất.

Nàng nghi ngờ đã có kẻ bị mua chuộc để bí mật tiếp cận Tiêu chiêu dung, bằng cách nào đó buộc nàng ta nhận tội. Thanh Vân từng đọc khá nhiều về tâm lí học vậy nên muốn kiểm chứng một phen. Nội gián lần này là kẻ khôn ngoan, đủ để không biểu lộ ra phản ứng bất thường nào trong cử chỉ, tuy nhiên, mắt không thể nói dối. Những kẻ thông minh thường cho rằng khi muốn che dấu thì càng phải tỏ ra bình thường bằng cách nhìn thẳng về đối phương một. Nhưng đó là con dao hai lưỡi và nàng thì… rất giỏi dùng “dao”. Sự co của dãn đồng tử có quan hệ mật thiết với diễn biến cảm xúc, Thanh Vân vận dụng điều này để nhận biết độ thật giả của lời nói, kết hợp với những thủ thuật tác động tâm lí để vừa dụ vừa bức Can thị vệ này nhả ra thông tin.

Người này đúng là phụng lệnh kẻ khác để bí mật chuyền thư vào ngục thất cho Tiêu chiêu dung, nhưng hắn dù chết cũng không dám nói ra kẻ đằng sau. Còn kẻ viết bức thư đó, là An tiệp dư. Thanh Vân đã dự tính trước thế lực Trịnh gia đã nhúng tay thì tất nhiên phải đảm bảo rằng những con tốt kia dù chết cũng không dám phản. Sự đảm bảo đó thường là thân nhân của mỗi “quân cờ”. Vậy nên nàng đưa ra điều kiện với Can thị vệ: Chỉ cần khai là bị An tiệp dư mua chuộc, người của Yến Thanh sẽ sắp xếp để thân nhân của hắn có thể cao chạy xa bay không dấu vết. Bằng không, Thanh Vân đặt lên bàn một chiếc khóa cát tường của trẻ con khiến nét mặt Can thị vệ biến sắc, “những việc giết chóc ám toán kẻ khác làm được, người của Đức vương phủ cũng làm được”.

Can thị vệ không còn cách nào khác, đành tố cáo An tiệp dư. Nhưng tất nhiên là nàng ta một mực phủ nhận. Chỉ có điều là An tiệp dư không ngờ, Can thị vệ được lệnh sau khi chuyển thư thì phải tiêu hủy mọi dấu vết thì lạ giữ nó lại để làm đường lui cho mình.

Trước sự sửng sốt của An tiệp dư, Thanh Vân lấy ra bức thư từ trong tay áo, cho người xác nhận bút tích của An tiệp dư rồi cho ra hiệu cho Tiểu Thiệu đọc lớn nội dung của nó. An tiệp dư tất nhiên không mạo hiểm như thế để hỏi han thân ái mà là thuyết phục Tiêu chiêu dung nhận tội. Người đàn bà này khôn khéo ở chỗ nàng ta nói rằng mình tin Tiêu chiêu dung không phải người lòng dạ ác độc nhưng thời gian sắp hết mà không tra ra điều gì khác. Kẻ “mượn dao giết người” chắc chắn thế lực không tầm thường, những người thân phận nhỏ bé như chúng ta có phản kháng thế nào cũng vô ích. Lúc này Lệ phi hận muội thấu xương, Mộ Dung gia sẽ không tha cho Tiêu gia của muội. Ta đã xin phụ thân thỉnh cầu giúp gia đình muội nhưng người nói chỉ còn một cách cứu vãn phần nào là muội phải sớm nhận tội, thể hiện như vì đố kị mà trở nên điên loạn. Khiến cho Lệ phi trút hết oán hận lên muội, có lẽ Tiêu gia mới còn một con đường sống”.

An tiệp dư vội quỳ xuống:

            – Thần thiếp không phải cố ý che giấu, chỉ vì sợ bị nghi ngờ có liên quan nên mới phải làm vậy. Tiêu chiêu dung trước đây đối xử rất tốt với thần thiếp, thần thiếp cảm thấy cô ấy không có dã tâm hại người nhưng lại không có cách nào chứng minh, cho nên… chỉ có thể đưa ra hạ sách này…

            Thanh Vân:

            – Nương nương đối với tỷ muội tình nghĩa sâu đậm, Thanh Vân cảm động không nói nên lời! Thôi thì… để người khác thay ta nói vậy.

            Một cung nữ từ ngoài tẩm điện bước vào diện kiến. An tiệp dư vừa nhìn thấy người này thì mặt liền biến sắc. Cung nữ quỳ xuống hành lễ, không khó để nhận ra nàng ta đang run sợ.

            – Nô tỳ Đan Nhiễm tham kiến hoàng thượng, thái hoàng thái hậu, hoàng hậu nương nương.

            Thanh Vân:

            – Đan Nhiễm là cung nữ thân cận của An tiệp dư, nội tình vụ án này nàng ta biết không ít, khẩn xin hoàng thượng cho phép nàng ta được tường trình sự việc!

            Giao Long nhìn xuống người cung nữ đang run lập cập kia, giọng trầm ổn:

            – Nói!

            Đan Nhiễm:

            – Dạ!

            Đan Nhiễm thừa nhận rằng vốn dĩ hai ngày trước đã xuất cung về An phủ theo lệnh của An tiệp dư để đưa thư mật, nội dung bức thư như thế nào ban đầu nàng ta cũng không được biết. Trên đường trở về An phủ, giữa đường bị hai người nam nhân bắt đi. Đó tất nhiên là người của Đức vương phủ. Ngay từ lần đầu tiên tới Thái Bảo điện, khi Tiêu chiêu dung bị buộc tội, Thanh Vân đã để ý thấy biểu cảm của An tiệp dư có phần “kịch”, vậy nên đã bảo Yến Thanh cho người theo sát nhất cử nhất động của nàng ta. Hai ngày trước, khi Đan Nhiễm xuất cung theo căn dặn của An tiệp dư, Thanh Vân cảm thấy hẳn có biến vì cung nữ rất hiếm khi được ra khỏi cung trừ phi có ân chuẩn của hoàng hậu, mà điều này chắc hẳn do An tiệp dư. Vậy nên, nàng cho người giấu mặt bí mật bắt nàng ta tới mật thất (của Đức vương phủ) để tra manh mối, kết quả tìm thấy trên người Đan Nhiễm một bức thư, chỉ có điều là bức thư đó… không chữ. Bức thư này lập tức được trình lên cho Yến Thanh. Chàng kiểm tra một lúc, phát hiện chất liệu giấy hơi khác thường liền cho gọi vài cao thủ giải mã mật thư đến. Mất nửa ngày cuối cùng cũng tìm ra cách khiến cho chữ trên thư xuất hiện. Bức thư này do An tiệp dư viết cho phụ thân nàng ta để xác nhận việc đã thuyết phục đc Tiêu chiêu dung nhận tội. Không chỉ thế, An tiệp dư còn nhắn phụ thân phải giết Đan Nhiễm diệt khẩu vì nàng ta là nhân chứng cuối cùng còn sống trong vụ án. Đan Nhiễm vốn dĩ nhất quyết không khai ra một lời, cho đến khi người của Yến Thanh cho nàng ta xem nội dung bức thư đó. Đan Nhiễm đồng ý làm nhân chứng.

            Thanh Vân tiến lại gần An tiệp dư – mặt nàng ta cắt không còn một giọt máu:

            – Thông minh lại bị thông minh hại. Nương nương tàn nhẫn với thân tín như vậy hẳn không ngờ cuối cùng lại chính là tự đào mồ chôn thân! Đan Nhiễm đã khai ra việc nàng ta theo lệnh của nương nương, mua chuộc Dư Hinh của Ti Thiện phòng để lén bỏ Mộ Sa Hoàng vào muối dùng để làm thiện ngày hôm đó, như vậy nàng ta không cần phải tiếp xúc trực tiếp mà vẫn gián tiếp bỏ được Mộ Sa Hoàng vào canh tổ yến. Hết ngày, Dư Hinh có thể dễ dàng phi tang toàn bộ lượng muối thừa có Mộ Sa Hoàng hôm đó mà không ai biết vì muối không phải những loại nguyên liệu quí được kiểm kê số lượng kĩ lưỡng mỗi ngày. Chỉ cần số muối này biến mất thì sẽ không có bất cứ chứng cứ cụ thể nào để tra ra thủ phạm. Tuy nhiên Dư Hinh cũng giống như Đan Nhiễm, biết quá nhiều, vậy nên An tiệp dư quyết định giết người diệt khẩu. Hai vụ án liên tiếp xảy ra, phải tìm ra hung thủ khác thì An tiệp dư mới có thể ung dung thoát tội. Tiêu chiêu dung chính là con cờ thí mạng này. Tất nhiên, chiêu dung nương nương không thể nói là vô can trong vụ án này vì nàng ta cũng mua chuộc Dư Hinh để bỏ một thứ cấm vào thiện của Lệ phi nương nương.

            Thái hoàng thái hậu:

            – Ả cũng định hạ độc?

            – Bẩm, không phải độc dược mà là… bùa cầu sinh công chúa. Dư Hinh trước đây từng mang ơn Tiêu chiêu dung nên khó lòng từ chối. An tiệp dư lợi dụng lòng tin của Tiêu chiêu dung để biết rõ chuyện này, rồi lại dùng chính nó để uy hiếp Dư Hinh phải nghe theo sắp đặt của nàng ta mà không để cho Tiêu chiêu dung biết. Cuối cùng là ngụy tạo chứng cứ cho trùng khớp với thời gian mà tì nữ thân cận của Tiêu chiêu dung đến gặp Dư Hinh như giao hẹn là năm ngày đưa “đồ” một lần. Sau đó Tông Nhân phủ dựa vào những chứng cứ này định tội Tiêu chiêu dung, nàng ta biết dùng bùa chú trong cung là tội chết nên chỉ dám kêu oan chứ không dám nói ra chân tướng vì mong đợi hung thủ thực sự sẽ được tìm ra. Nhưng An tiệp dư đã thuyết phục Tiêu chiêu dung tin rằng mọi chứng cứ đều chứng minh hung thủ là Tiêu chiêu dung, khiến nàng ta dần tuyệt vọng và mất hết ý định phản kháng. Cho đến ngày hôm qua khi thần tìm ra hung thủ thì Tiêu chiêu dung mới biết kẻ hại mình chính là người tỉ muội thân thiết. Vì thế Tiêu chiêu dung đã thuật lại mọi điều nàng ta biết. Nay nhân chứng vật chứng đều chứng thực An tiệp dư mới là hung thủ, Tiêu chiêu dung tuy cũng có tội nhưng không có ác tâm, cũng chưa hại đến ai, khẩn xin hoàng thượng, thái hoàng thái hậu mở lượng khoan hồng cho Tiêu chiêu dung!

            An tiệp dư chết lặng không nói được lời gì. Ánh mắt sợ hãi trong tuyệt vọng.

            Nội tình vụ án được phơi bày khiến cho người người trấn động, ai có thể ngờ cơ sự là thế? Giao Long ngự trên long kỷ tuy không biểu lộ cảm xúc gì nhiều nhưng ánh mắt nhìn Thanh Vân đã có phần khác.

            Tiêu chiêu dung vô cùng cảm động, nàng nhìn Thanh Vân với ánh mắt đầy cảm kích rồi mới cúi dạp người trước long nhan:

            – Thần thiếp đố kị Lệ phi, tội đáng muôn chết, nhưng thần thiếp không mưu hại người, khẩn xin hoàng thượng minh xét!

            Giao Long:

            – Chuyện hậu cung sẽ do hoàng hậu làm chủ, nên xử trí thế nào thì cứ làm như vậy đi.

            Hoàng hậu đứng lên cúi đầu:

            – Thần thiếp tuân chỉ!

            Giao Long bình thản đứng lên hướng về phía thái hoàng thái hậu:

            – Thái hoàng thái hậu nếu có gì cần xin cứ căn dặn hoàng hậu, trẫm còn chính sự cần giải quyết, không thể lưu lại lâu hơn.

            Thái hoàng thái hậu:

            – Vậy hoàng thượng đi thong thả. (Rồi liếc nhìn hoàng hậu với vẻ mặt sắc lạnh) Ai gia không còn gì để nói!

Thanh Vân ở bên dưới tuy không dám nhìn trực diện nhưng vẫn âm thầm chú ý những người trên kia. Nàng có thể nhận ra là những người cần biết thì đều đã thấy được cả cái “bảy phần chìm của tảng băng” rồi. Hăng hái tuổi trẻ khiến nàng cảm thấy phần nào thỏa mãn nhưng lí trí đồng thời khiến nàng phải lo ngại.

            Theo ý chỉ của Giao Long, hoàng hậu đưa ra phán quyết: An tiệp dư mưu sát hoàng tự, tội chết không thể tha. Cung nữ Đan Nhiễm là đồng phạm nhưng vì đã đứng ra làm nhân chứng nên ban cho được tự vẫn, gia quyến không bị truy cứu. Những kẻ đồng phạm khác sẽ bị xử trảm thị chúng. Tiêu chiêu dung sử dụng tà thuật nhưng chưa tới mức tội chết không thể tha, từ nay phế bỏ phong hiệu, giam vào lãnh cung.

            Dù không nhắc đến nhưng Thanh Vân biết chắc gia quyến của An tiệp dư sẽ có kết cục bi thảm. Bằng chứng đã cho thấy phụ thân An tiệp dư có liên quan trực tiếp đến vụ án nên Đại Lí tự sẽ ngay lập tức bắt giữ toàn bộ An gia để thẩm tra. Kết cục của tội mưu sát người trong hoàng thất nhẹ thì bị xử quyết, nặng thì chu di cửu tộc. Thanh Vân chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ thấy rùng mình.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Man Man Lục Minh Nhiên Băng Ngọc Ánh Điệp Lam Cindy Cynthia Giải Tiểu Nhi Uyen Khang Dương Mưn Mưn và 117 Khách

Thành Viên: 18981
|
Số Chủ Đề: 3898
|
Số Chương: 12678
|
Số Bình Luận: 24837
|
Thành Viên Mới: Mưn Mưn