Chương 7: Mắt bão
Bình chọn

Chương 7: Mắt bão

            Thanh Vân thất thần bước ra khỏi Thái Bảo điện cùng Yến Thanh. Nàng thở dài thành một bản trường ca nẫu ruột. Yến Thanh nhìn nàng nhiều lần nhưng không biết nên nói gì lúc này thì tốt, lưỡng lự một lúc chàng mới lên tiếng;

            Yến Thanh:

            – Đừng nghĩ ngợi nữa! Giành được một chút công đạo ở trong hoàng cung là quí hiếm lắm rồi, không ai làm được hơn tỉ nữa đâu.

            – Ta cũng không có gì phải tiếc. Chỉ là cảm thấy có chút bi ai… Vẫn biết thâm cung khốc liệt, nhưng trải qua những chuyện như thế này vẫn không cảm thấy bình thường được.

            Yến Thanh:

            – Đệ hiểu!

            Thanh Vân vỗ vai Yến Thanh:

            – Yên tâm, ngày mai ta sẽ lại ổn thôi!

            Yến Thanh nắm lấy tay Thanh Vân, cùng nàng về Quỳnh An cung. Tiết trời đầu hạ tuy nắng không gắt nhưng đủ in bóng hai người trên con đường lát đá. Thật may, nàng không cô độc, chỉ cần không cô độc, nàng cảm thấy mình có thể đấu với bất cứ thứ gì. Thanh Vân hướng tầm mắt về phía mặt trời, trời đã ngả về chiều…

            Yến Thanh vốn định đưa Thanh Vân về Quỳnh An cung, ở lại trò chuyện một lúc rồi sẽ hồi phủ. Nhưng khi chàng vừa đứng lên toan nói lời tạm biệt thì Thanh Vân đã mở lời trước.

            Thanh Vân:

            – Muốn ở lại ăn tối với ta không?

            Yến Thanh cười tiếc nuối:

            – Đệ muốn, nhưng ở lại đây muộn quá sẽ có người dị nghị làm tổn hại thanh danh của tỉ…

            – Đệ thích là được. Trong cung vừa chết nhan nhản những vài người, chẳng còn ai để ý mấy cái lễ tiết đó nữa đâu. Ở lại ăn cơm nhé!

            Yến Thanh mừng ra mặt:

            – Vậy đệ không khách sáo!    

Chàng hăm hở căn dặn Tiểu Thiệu chuẩn bị thiện. Đã lâu rồi chưa thấy Yến Thanh cao hứng như vậy.

            Yến Thanh:

            – Lâu rồi chúng ta không được cùng ăn cơm như thế này, giống như khi còn ở vương phủ! Tỉ còn phải ở lại đây bốn tháng mười mấy ngày nữa, đệ thấy nó dài như bốn trăm năm vậy.

            Thanh Vân tự cười một mình:

            – Còn bốn tháng mười mấy ngày nữa ta sẽ kết hôn! Đệ có biết không, chỉ vài tháng trước thôi ta có nằm mơ cũng không ngờ mình sẽ kết hôn năm mười tám tuổi, mà vị hôn phu của ta, đệ đó, còn kém tuổi ta!

            Yến Thanh:

            – Đệ hơi tổn thương rồi đó!

            Thanh Vân vỗ vai chàng:

            – Được rồi ta không nói nữa, đệ ăn nhiều nhiều chút đi!                       

*     *     *

            Thanh Vân thức dậy sáng ngày hôm sau, tuy trong đêm có gặp ác mộng nhưng ít ra nàng đã có thể chợp mắt tới sáng. Tinh thần thì đã khá hơn nhiều. Ngày hôm nay nàng muốn đi dạo một mình ở nơi nào đó vắng vẻ yên tĩnh, ở trong Quỳnh An cung mãi cũng nhàm chán quá rồi. Thanh Vân chợt nảy ra một ý định, nàng cho gọi Tiểu Thiệu.

            Thanh Vân:

            – Trong hậu cung có nơi nào có ma quỷ mà ít ai dám đến không?

            – Dạ, có… Lãnh cung.

            – Nhưng nơi đó phải không bị cấm ra vào.

            Tiểu Thiệu vẻ mặt quan ngại:

            – Quận chúa, người… định làm gì vậy?

            Thanh Vân:

            – Tìm chỗ thoải mái rộng rãi một chút mà không phải chạm mặt ai để đi dạo thôi.

            – Nhưng mấy chỗ đó thường xúi quẩy, người hay là… chịu khó tới ngự hoa viên.

            – Mấy lần gặp các bà công chúa, cung phi thích cạnh khóe đều là ở chỗ đó, ta chẳng dại đâu. Mấy chỗ xúi quẩy ngươi nói chắc đều có người chết tức tưởi thôi chứ gì. Số người chết từ trước tới nay ở cái đất nước này thôi cũng đủ phủ khắp bề mặt hành tinh rồi, làm gì có cái thước đất nào ở đây mà không từng có người chết. Miễn là không chết mấy hôm vừa rồi là được.

            Tiểu Thiệu đang bối rối thì nảy ra một ý:

            – Có hồ Tịnh Minh!

            Thanh Vân hào hứng:

            – Mình đi luôn!

            Theo lời Tiểu Thiệu, hồ Tịnh Minh ở gần tận cùng phía tây của hậu cung, cạnh tẩm cung của Nhiêu Thuần công chúa – hoàng cô trẻ tuổi nhất của đương kim hoàng thượng. Khi tiên đế mới đăng cơ đã gả công chúa cho một lão đại thần thê thiếp đề huề, để mua chuộc lòng trung thành của ông ta. Công chúa tuổi trẻ xinh đẹp nhưng sau khi xuất giá không lâu thì u uất thành bệnh, chữa mãi không khỏi. Ba năm sau, công chúa trở thành góa phụ. Tiên đế thương tình cho đón công chúa về cung trị bệnh, cuối cùng bệnh tình cũng dần thuyên giảm. Những ngày tháng yên ổn này chẳng được bao lâu thì công chúa lại được ban hôn cho một vị tướng quân trấn giữ vùng biên ải phía Bắc. Vị tướng quân đó nổi danh là một dũng tướng, nhưng cũng là một kẻ thô lỗ. Sáng sớm ngày công chúa xuất giá, cung nữ vào hầu thì không thấy công chúa ở trong phòng, cung nhân tá hỏa tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy, cho tới khi một cung nữ tình cờ để ý tới một bụi sen trên hồ Tịnh Minh. Nhiêu Thuần công chúa đã trầm mình tự vẫn đêm hôm trước, trên người mặc bộ hỷ phục đỏ rực, ẩn khuất vào sen trên hồ Tịnh Minh. Kể từ đó, nhiều đêm người ta hay nghe thấy tiếng khóc than, thi thoảng có người còn thấy trong sương đêm một thiếu phụ y phục đỏ rực thấp thoáng trên hồ. Vì vậy nên cho tới nay không mấy ai còn dám tới hồ Tịnh Minh nữa.

            Thanh Vân nói Tiểu Thiệu lui về trước, nàng muốn tản bộ ở đây một mình. Hồ Tịnh Minh trước mặt nàng thật nên thơ và tĩnh lặng, có lẽ vì thế mà Nhiêu Thuần công chúa muốn yên nghỉ tại đây. Câu chuyện nàng công chúa tự vẫn tại nơi đây khiến Thanh Vân thấy thương tâm thay vì e sợ. 

            Thanh Vân chậm rãi bước từng bước trên cầu, gió đầu hạ nhẹ nhàng lướt qua tà áo, mang theo mùi hương của cỏ cây bên hồ đan vào mái tóc. Thanh Vân chậm bước để cảm nhận sự bình yên đang ôm lấy nàng… Bất chợt một cơn gió mạnh lướt qua, cuốn theo cả chiếc khăn trên tay nàng bay về phía sau. Thanh Vân giật mình ngoảnh lại. Đối diện nàng ở đầu cầu bên kia, là Giao Long.

            Thanh Vân lúng túng hành lễ:

            – Thần…

            – Đứng dậy đi.

            Nàng chậm dãi đứng dậy, tiện thể, liếc nhìn chiếc khăn lụa của mình trên tay Giao Long.

            Giao Long:

            – Thời tiết hôm nay đúng là tốt, đến nơi u tịch này mà cũng có thể cao hứng như vậy đúng là hiếm thấy!

            Thanh Vân:

            – Không biết hoàng thượng hạ giá tới đây, nếu thần có gì thất lễ xin hoàng thượng thứ tội!

            – Lần nào gặp trẫm cũng xin thứ tội. Nàng nhiều tội đến thế sao?

            Thanh Vân:

            – Thần vào cung chưa lâu, còn nhiều thứ không biết, có được sự khoan dung hoàng thượng quả là may mắn.

            – Đúng là gần đây có hơi dễ dãi, nhưng với nội gián thì trẫm không chắc!

            Thanh Vân chột dạ, nàng biết có diễn giỏi cũng khó lòng không có chút sơ hở nên chỉ có thể thuận theo cảm nhận thật của mình mà chèo lái ngôn từ.

            Thanh Vân:

            – Chuyện chính sự hệ trọng như vậy có lẽ thần không nên biết thì hơn, tránh vượt quá… bổn phận.

            Giao Long nhìn thẳng vào mắt Thanh Vân:

            – Nói nàng thông minh thì không kẻ nào phủ nhận được, nếu nàng có là nội gián của An Nam thì trẫm cũng không ngạc nhiên.

            Thanh Vân cười miễn cưỡng:

            – Hoàng thượng nặng lời rồi! Thần cũng chỉ có chút tài lẻ mà tính tình lại tùy hứng, có phần bốc đồng, người ta liệu có dám cử tới trước mặt hoàng thượng một nội gián như vậy?

            Giao Long tiến lại thật gần:

            – Họ đưa nàng tới bên cạnh Đức vương, không phải trẫm. Hắn đã si mê nàng rồi, còn ai có thể làm tốt hơn?

            Giao Long nói trúng tim đen của Bùi đại nhân khi đưa nàng tới đây khiến Thanh Vân phải giật mình lo sợ. “Không lẽ nội gián của Đại Tống ở Đại Việt đã báo gì về cho Giao Long? Đối với nội gián liệu hắn sẽ ngũ mã phanh thây hay lăng trì?…”

            Thanh Vân cảm thấy rõ nhịp tim mình đang ở mức báo động, hai bàn tay bắt đầu run. Giao Long bất chợt nâng khuôn mặt nàng lên đối diện mình, nhìn sâu vào mắt nàng. Thanh Vân bị làm cho sợ đến cứng đơ.

            Giao Long nhìn nàng một lát rồi mới lên tiếng:

            – Mới hôm qua nàng ở Thái Bảo điện khí khái không ai bằng. Hôm nay sao vậy?

            Thanh Vân hơi lạc giọng:

            – Tại… người ở gần quá!         

            – Nàng không muốn?

            – Thần không phải người trong hậu cung của người, tình thế này… rất khó xử!

            Giao Long im lặng giây lát rồi buông nàng ra.

            Thanh Vân cố thở từ từ để trấn tĩnh lại. Thái độ của Giao Long đối với nàng rất lạ, không giống với kẻ địch.

            Giao Long:

            – Vốn nghĩ nàng gan to bằng trời, không ngờ bị dọa dễ dàng vậy.

            – Hoàng thượng đã đánh giá thần quá cao rồi.

            – Vậy nói xem, trẫm nên đánh giá thế nào mới đúng?

            Thanh Vân nghĩ ngợi giây lát:

            – Hoàng thượng có thể xem thần là một người tử tế.

            – Vậy đây là lí do nàng cứu Tiêu thị? Vì lòng tốt?

            – Vì kết cục đó tốt hơn.

            – Cứu một kẻ vô dụng như vậy chẳng thể khiến nơi này tốt đẹp gì hơn.

            – Dù cho là vậy, ít nhất, có thể cảm thấy thanh thản.

            Thanh Vân dứt lời thì vô tình nhận ra Giao Long đang nhìn nàng đăm đăm. Ánh mắt chàng khiến Thanh Vân lại rơi vào bối rối, nàng vội quay mặt nghiêng đi để tránh chạm mắt chàng. Mỗi lần đối mặt Giao Long là Thanh Vân đều cảm thấy ở thế bị động. Kẻ đó nắm mọi quyền lực, còn nàng thì chẳng có bất cứ thứ gì trong tay để tự vệ. Cảm giác mạng của mình nằm trong tay kẻ khác mà mình lại chẳng biết gì về hắn khiến nàng nơm nớp không yên. Sự chú ý của Giao Long đối với Thanh Vân càng lớn thì nguy cơ càng nhiều, vì thế cách tốt nhất là giữ khoảng cách với kẻ đó càng xa càng tốt.

            Thanh Vân:

            – Nếu hoàng thượng không còn gì căn dặn, thần xin cáo lui!

            Nóng lòng tháo lui nên nàng chỉ đợi một giây Giao Long không nói gì liền quay gót đi ngay. Nhưng nàng vừa quay đi thì bất chợt một bàn tay rất chắc nắm lấy tay nàng kéo lại, Thanh Vân không kịp định thần thì đã đổ vào vòng tay Giao Long. Chàng giữ nàng thật gần trước mặt, một ánh mắt có lửa khiến nàng nín lặng. Thanh Vân tưởng như Giao Long sắp nói gì đó, nhưng không, chàng nhìn sâu vào đôi mắt đen huyền của nàng giây lát, rồi không chút do dự… hôn nàng. Thanh Vân cố sức đẩy ra nhưng vô ích, không còn cách nào khác, nàng chỉ có thể… cắn. Ngay cả như vậy, phải một lát sau Giao Long mới buông nàng ra. Thanh Vân ngay lập tức lùi lại mấy bước.

            Thanh Vân giọng gay gắt:

            – Hoàng thượng xin hãy tôn trọng thần một chút!

            Giao Long:

            – Sủng hạnh của trẫm là hoàng ân, không tôn trọng nàng chỗ nào?

            – Hoàng thượng muốn sủng hạnh thì có thể tìm bất cứ vị nương nương nào đó trong hậu cung, thần không phải phi tần của người!

            – Nữ nhân trong thiên hạ này đều là người của trẫm!

            – Thần còn chưa xuất giá, vẫn là công chúa Đại Việt, không phải nữ nhân trong thiên hạ của người. Xuất giá rồi thì cũng là vương phi của Đức vương điện hạ!

            Giao Long tiến lại phía nàng với ánh mắt uy hiếp:

            – Trước kia Đường Huyền Tông có thể biến chính phi của con trai thành phi tần của mình, bây giờ nàng còn chưa chính thức là nữ nhân của hắn, trẫm có gì mà không thể?

            Thanh Vân đáp trả lại cũng quả quyết không kém:

            – Và hoàng thượng cũng biết kết quả của việc đó như thế nào rồi!

            (Đường Huyền Tông từng là một minh quân đại đế trong phần lớn cuộc đời ông. Nhưng khi về cuối đời, vì say mê chính phi Dương Ngọc Hoàn của con trai Lí Mạo, Đường Huyền Tông đoạt vợ của con và sắc phong làm quí phi. Kể từ đây Đường Huyền Tông mê đắm tửu sắc, bỏ bê triều chính, cuối cùng dẫn đến loạn An Lộc Sơn khiến nhà Đường lâm vào bờ vực diệt vong…)

            Giao Long điềm tĩnh quan sát Thanh Vân như thú ăn thịt nhìn con mồi:

            – Trẫm không phải Đường Huyền Tông, nàng cũng không phải Dương Ngọc Hoàn, vậy nên, kết quả chắc chắn sẽ khác. Nói cho nàng biết, trẫm đã muốn thứ gì thì nhất định sẽ có được thứ đó. Những thứ tốt nhất trong thiên hạ, những kẻ khác không xứng.

            Thanh Vân cố gắng bình tĩnh lại. Đối diện với nàng lúc này là một hoàng đế, nếu khiến hắn nổi cơn thịnh nộ thì cả nàng và Yến Thanh đều thảm. Nàng trầm giọng:

            – Chính hoàng thượng đã ban hôn cho thần và Yến Thanh. Dù là tâm trí… hay thân thể đều trao cho đệ ấy rồi, người muốn chiếm đoạt cũng chỉ có cái xác không hồn, như vậy có ích gì chứ?

            Giao Long thô bạo nâng khuôn mặt Thanh Vân đối diện mình:

            – Nàng rất thông minh, chỉ có điều, quá đa cảm. Ánh mắt nàng khi nói về điều nàng muốn rất mãnh liệt, nhưng vừa rồi nói về hắn lại không được như vậy. Đỗ Thanh Vân, nàng không yêu hắn đến vậy đâu!

Thanh Vân:

– Người có thể hiểu thần bao nhiêu?

Giao Long:

– Thời gian còn dài, cứ từ từ suy nghĩ.

Giao Long bình thản rời đi như không có chuyện gì.

Thanh Vân chỉ nghĩ đến việc trở thành người phụ nữ của một kẻ vô cảm đến thế này cũng đủ rùng mình. Đi đi lại lại một lúc rồi chợt nảy ra ý gì đó, nàng vội vàng về Quỳnh An cung, sai Tiểu Thiệu tìm cách nhắn Yến Thanh lập tức nhập cung.

Cùng lúc đó Thanh Vân cũng kêu đau đầu, sai cung nữ Diệu Nhi tới thái y viện tìm một người tinh thông Nam dược đến bắt mạch kê đơn cho mình. Chỉ một lát sau Diệu Nhi đã đưa về một thái y tầm tuổi năm mươi, dáng người tầm thước. Vị thái y này khoan thai hành lễ với nàng:

– Thần, Lê Hữu Lộc, tham kiến quận chúa!

Thanh Vân giọng mệt nhọc:

– Lê thái y miễn lễ!

Lê thái y tạ ơn rồi tỉ mỉ hỏi han về biểu hiện cơn đau của Thanh Vân. Vị này bắt mạch một lát rồi đứng dậy thưa:

– Bẩm quận chúa, bệnh này do cơ địa, tuy không nguy hiểm nhưng khó trị dứt điểm, chủ yếu cần phải trâm cứu kết hợp với ăn uống sẽ ngăn được cơn đau phát tác. Chỉ cần chú ý khi trâm cứu phải tĩnh tâm. Thần bây giờ sẽ bắt đầu trâm.

Thanh Vân gật đầu rồi ra hiệu cho các cung nữ lui ra. Cánh cửa vừa khép lại, Lê thái y liền trịnh trọng quỳ xuống:

– Thần, Nguyễn Hiển, tham kiến công chúa.

Thanh Vân tới đỡ người này dậy, ánh mắt tỏ rõ sự kính trọng:

– Tiên sinh không cần đa lễ! Mời ngồi!

– Thần không dám. Thần đã đợi được triệu kiến từ lâu, không biết lần này công chúa có gì phân phó?

– Tiên sinh nặng lời rồi. Ta gọi ngài là Lê thái y được chứ? Tránh sau này xưng hô có điều sơ xuất.

– Xin nghe theo căn dặn của công chúa.

– Ta cần chuyển một bức thư cho khâm xứ đại nhân Bùi Văn Khiêm, ngay lập tức, tiên sinh có thể giúp ta chứ?

*     *     *

Yến Thanh nhận tin từ người của mình ở trong đại nội liền lập tức nhập cung. Thanh Vân đang đợi chàng tại đó. Sau khi cân nhắc kĩ, nàng đành lựa lời nói cho Yến Thanh biết Giao Long đã để ý tới nàng. Yến Thanh biết tin này không khác nào sét đánh ngang tai, chàng hiểu rõ Giao Long là người như thế nào. Và điều Thanh Vân lo sợ cuối cùng cũng xảy đến. Việc này không chỉ khiến Yến Thanh lo ngại mà còn dấy lên lòng thù địch đã có mầm mống từ bấy lâu nay. Yến Thanh là người thông minh, nhưng tuổi trẻ và lòng thù địch sẽ khiến một người thông minh cũng trở nên liều lĩnh mù quáng. Quyền lực trong tay Giao Long cũng như sự khoan dung của hắn đều không phải thứ có thể liều được.

Thanh Vân dịu dàng nắm lấy bàn tay vị hôn phu của mình:

– Đừng lo, ta đã gửi thư về Đại Việt nhờ phụ mẫu giúp một tay rồi?

– …?

– Vài ngày nữa sẽ có thư của phụ thân ta gửi tới nói rằng mẫu thân đang bệnh nặng, lúc đó sẽ có lí do chính đáng để xin hoàng hậu cho ta chuyển đến một ngôi chùa gần đây để ngày ngày tụng kinh niệm phật cầu an cho mẫu thân. Ta rời khỏi cung rồi, hoàng thượng không gặp ta một thời gian thì tự nhiên sẽ dần không còn để tâm nữa.

Yến Thanh (lo ngại):

– Cũng mong như vậy!

Đúng như sắp xếp của Thanh Vân, mười bốn ngày sau thì bức thư được công khai đưa tới Biện Kinh. Vin vào đó nàng thực hiện thánh công kế hoạch xin xuất cung đến Thiên An tự một thời gian.

Thiên An tự là quốc tự cho các ni sư. Thanh Vân chẳng bao giờ muốn sống ở một nơi trang nghiêm thanh tịnh quá thể như vậy, nhưng thế còn hơn là tiếp tục cân não với Giao Long ở Tử Cấm thành. Nàng đã bàn sẵn với Yến Thanh, đợi nàng giả vờ sống an phận ở tự dăm bữa nửa tháng thì sẽ có cớ ra ngoài một bữa “dạo quanh núi cho đổi gió”. Trong lúc đó thì Yến Thanh chỉ có thể thi thoảng bí mật đến chơi với nàng. Bản thân nàng thì tận dụng thời gian nhàn rỗi quá xá để học cho thạo chữ nghĩa viết lách thời này. Một kẻ có thông minh đến mấy mà mù chữ thì cũng như bị khuyết tật vậy, làm gì cũng bất tiện!

Những ngày tháng đơn điệu ở trong tự trôi đi chẳng nhanh chóng gì, nó khiến Thanh Vân cảm thấy mình như đã già đi chục tuổi. Thanh Vân đã ở đây được mười bảy ngày trong “im hơi lặng tiếng”, các vị ni sư đã có thiện cảm với nàng. Thiện cảm của chủ nhà là một thứ giấy đảm bảo rất uy tín. Hôm nay, cuối cùng nàng đã có thể ra ngoài một lần.

            Đó không phải là một ngày rực rỡ sắc trời hay bát ngát cỏ hoa, nhưng trong lòng nàng hân hoan lồng lộng. Yến Thanh đã đợi ngày này từ lâu. Hai người thong dong trên lưng ngựa, cùng đi qua những con đường hoa phủ đầy sườn dốc, những con suối róc rách khe núi xanh như ngọc, chim chóc rả rích xung quanh… Yến Thanh đích thân đi săn thú để làm bữa trưa cho nàng. Thanh Vân không biết bắn cung, đặt bẫy nhưng hớn hở đi theo chàng để xem, để cổ vũ, để cảm thấy mình cũng đang tham gia cuộc chơi rất nhiệt tình… Hai người hì hục nướng gà, nướng thỏ rất vui vẻ, dù hương vị thua xa ngự thiện trong cung, cảm giác thỏa mãn từ cuộc đi săn và thành phẩm tự mình làm được vẫn khiến người ta hỉ hả vô cùng.

            Đó lẽ ra đã là một ngày hạnh phúc viên mãn nhưng người ta không thể ngờ rằng hạnh phúc với bi kịch đôi khi lại gần nhau đến không tưởng. Chỉ một lát trước đó họ còn cười đùa rất vui vẻ với nhau, Yến Thanh muốn thể hiện thành ý nên đích thân đi lấy nước cho nàng. Một lát sau thì đã có biến xảy ra. Nàng vốn đang ngồi trực thỏ nướng đợi chàng, bất ngờ một toán người áo đen che kín mặt xuất hiện, không nói bất cứ điều gì liền vung kiếm lao về phía Thanh Vân. Ánh mắt của những kẻ đó thể hiện rõ chúng không định bắt người hay cướp tiền, đó là sát khí đoạt mạng. Thủ hạ của Yến Thanh bảo vệ gần đó thấy động liền lập tức lao tới bảo vệ Thanh Vân. Nhưng những kẻ bịt mặt không chỉ đông hơn, thân thủ còn rất cao, thủ hạ của Yến Thanh chỉ có thể cố gắng chống đỡ để Thanh Vân chạy đi. Nàng vốn muốn chạy đi tìm Yến Thanh nhưng địa thế con đường đó quá trống trải, những kẻ bịt mặt kia sẽ dễ dàng tìm thấy nàng trước khi nàng tìm được Yến Thanh. Trong lúc cấp bách Thanh Vân chọn con đường rừng nhiều cây cối để dễ ẩn náu khi cần. Nàng chạy thục mạng vì biết những kẻ bịt mặt sẽ nhanh chóng đuổi theo, bất chấp cây cối rậm rạp cào lên tay, chân, y phục… Những thuộc hạ trung thành của Yến Thanh đã liều mạng bảo vệ nàng chạy trốn, máu của họ còn đỏ sẫm trên tay áo Thanh Vân, nàng tự nhủ sẽ không để rơi vào tay những kẻ sát nhân đó, máu đã đổ xuống vì nàng không thể để uống phí như vậy được! Thanh Vân đã chạy rất xa nơi chúng xuất hiện, nhưng nàng vẫn không dừng lại, phải xa hơn nữa! Thanh Vân cố sức lao đi, nhưng nàng vẫn chạy không thoát, những kẻ đó đã đuổi kịp. Giống như thú ăn thịt đã có được con mồi trong tầm tay, những kẻ bịt mặt không còn phải vội vàng nữa, chúng từ từ dồn nàng tới mỏm núi trước đó, có lẽ muốn giết nàng xong sẽ thủ tiêu thi thể xuống vực. Thanh Vân nhìn bờ vực thăm thẳm phía trước rồi lại nhìn những thanh kiếm còn vấy máu những thuộc hạ xấu số đang chĩa về phía mình, một lần nữa tử thần lại đã đến gần nàng. Nàng sẽ chết ở đây sao? Với những kẻ kia? Chắc chắn rồi! Với vách núi dựng đứng này? Rất có thể! Thanh Vân nhìn thẳng vào mắt những kẻ đang muốn giết nàng một lần cuối, nắm chặt hai bàn tay để làm giảm độ run, ánh mắt nàng thật sắc. Thanh Vân lớn tiếng gọi tên Yến Thanh một lần nữa. Những mũi kiếm đồng loạt phi tới nhưng không kịp, nàng đã tự lao mình xuống vực.

">
Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Huỳnh Lucia Strongest và 120 Khách

Thành Viên: 17302
|
Số Chủ Đề: 3595
|
Số Chương: 11628
|
Số Bình Luận: 23369
|
Thành Viên Mới: Hanh Nguyen