Huy vừa rời khỏi Dương Châu gần chục hôm thì có thông cáo cho chuẩn bị đón tiếp sứ thần Bắc Hán. Xứ đoàn Bắc Hán tới Biện Kinh không phải đi qua Dương Châu, nhưng lần này họ có vẻ ham hố đi đây đi đó thăm thú trước khi tới kinh đô diện kiến Tống đế. Thay vì tỏ ra nghi hoặc, hoàng đế Đại Tống kỳ này hiếu khách đến mức không chỉ cấp giấy thông quan mà còn cử nguyên một đoàn khâm sai từ Biện Kinh tới đón tại Dương Châu, sau khi sứ đoàn Bắc Hán đã thăm thú xong một số nơi họ muốn. Bắc Hán chẳng phải một nước lớn gì mà lại được tiếp đón long trọng như vậy thì đoàn sứ thần chắc hẳn phải có người trong hoàng tộc Bắc Hán, biết đâu lại là một nàng công chúa được đem sang cầu thân?
Từ ngày thông cáo được đưa ra, nha phủ Dương Châu không có ngày nào nhàn rỗi. Ngoài những chuẩn bị theo nghi thức ra, tri phủ cũng không quên âm thầm tuyển chọn một số mỹ nữ để hầu hạ vị khâm sứ Bắc Hán kia. Dương Châu phồn hoa không ít mỹ nhân nhưng không hiểu sao cuộc tuyển chọn kéo dài đến cận ngày vẫn chưa kết thúc.
Với Kỳ Phương thì chuyện đón tiếp sứ thần long trọng như thế này là một cơ hộ mở mang tầm mắt để xem trong phim và ngoài đời khác nhau như thế nào. Làm khán giả trong những chuyện ầm ĩ cũng là một thú vui tao nhã. Giá mà chuyện vui chỉ dừng lại ở đó!
* * *
Kỳ Phương đang bận rộn với việc đào tạo một đội ngũ bán hàng theo quy chuẩn của TK 21, việc này tuy không nặng nhọc hại não nhưng thay đổi tư duy ứng xử của nhiều con người kém mình hàng nghìn năm văn minh đòi hỏi thật nhiều sự kiên nhẫn và khéo léo. Sau cả một ngày phải cố tỏ ra điềm tĩnh dù chuyện gì xảy ra, nàng chỉ ước Huy chưa đi Giang Nam để có thể túm lấy cậu ta mà kêu ca cho bớt bức xúc. Những tưởng không có bạn hiền bên cạnh thì ít ra có thể ra phố một mình ăn gì đó ngon ngon xả stress, nhưng nàng vừa về phòng lấy ít ngân lượng thì gặp ngay tỳ nữ của Lý phu nhân đang chờ ở đó. Tri phủ đại nhân cho mời Kỳ Phương tới phủ của ông ta!
Xe ngựa cùng người đã chờ sẵn ở cổng Hoa Thịnh Đường để đón Kỳ Phương, nàng không có lựa chọn nào khác là phải ngay lập tức đi theo họ. Nàng đã cố gắng dò hỏi lí do bằng nhiều cách nhưng tất cả đều nói là phụng lệnh hành sự chứ không biết gì hơn.
Quãng đường tới phủ tri phủ đầy bất an với Kỳ Phương. Vụ này không bình thường chút nào và nàng đã nghĩ tới những trường hợp éo le nhất.
Cuộc đời nhiều khi không dễ dãi với những kẻ tài ba hơn những người bình thường là bao, thậm chí còn ngược lại. Kỳ Phương vào phủ tri phủ và đưa đến một thư phòng trang nhã và bề thế. Một lát sau, sư gia của phủ xuất hiện cùng với một người cấp dưới cầm sổ. Kỳ Phương nhanh nhẹn chào hỏi và toan hỏi lí do mình được gọi tới đây thì vị sư gia liền ra hiệu cho nàng im lặng. Người này chỉ chú tâm quan sát nàng từ đầu đến chân với vẻ tâm đắc. Sau một hồi soi chiếu kĩ càng và xác nhận duyệt với người cầm sổ, vị sư gia chúc mừng Kỳ Phương vì nàng đã được chọn để hầu hạ khâm sứ Bắc Hán…
Định mệnh cứ thế bổ xuống một đòn chí mạng mà chẳng cần báo trước gì. Bằng tất cả tài thuyết phục của mình, Kỳ Phương đã cố phân trần với vị sư gia kia về thân thế không phù hợp, khả năng cầm kỳ thi họa yếu kém, kỹ năng hầu hạ vụng về, cũng như chém gió trắng trợn về quan hệ trên mức thân mật của nàng với Huy (Rất xin lỗi Huy!)… Tuy nhiên, chắc chắn người này đã điều tra rất kĩ về nàng, ổng cũng kiên quyết khẳng định rằng sau đây nàng sẽ được đưa đi nghiệm thân và chỉ cần còn trinh trắng thì cùng với dung nhan kiều diễm này là đủ để hầu hạ chăn gối vị sứ thần Bắc Hán kia rồi!
* * *
Hoa Thịnh Đường từ khi Kỳ Phương vắng mặt đã bị xáo trộn không nhỏ. Đàm lão gia cùng những người có địa vị trong thương hội đều tối mặt tối mũi để tìm cách tiếp tục hoặc thay thế những công việc mà Kỳ Phương đang đảm nhiệm nhưng rõ ràng sự khác biệt văn mình hàng nghìn năm giữa cách quản lí của nàng và người đương thời khiến mọi thứ trở nên khó khăn. Sự hỗn loạn này khiến người ta không để ý tới việc một gia nhân của phủ tri phủ tới đưa một món đồ, thứ mà tì nữ hầu cận của Lý phu nhân đích thân ra cổng nhận, một cách lặng lẽ…
Để chuẩn bị đón tiếp sứ đoàn Bắc Hán nên việc canh phòng trong ngoài phủ đệ đều vô cùng chặt chẽ. Với tất cả sự tận tâm, vị sư gia đã hơn một lần nhắn nhủ nàng: chuyện hệ trọng này nếu xảy ra bất cứ sai sót gì thì kết cục của nàng sẽ tốt đẹp ra sao. Khỏi cần hắn nói Kỳ Phương cũng hiểu rõ “trời ở cao, đất ở xa”, công đạo thời này không thuộc về kẻ yếu. Viên sư gia kia hành sự theo lệnh của tri phủ Dương Châu, nàng chạy đâu cho thoát? Điều khiến Kỳ Phương khó hiểu là làm thế nào họ điều tra kỹ lưỡng thân thế của nàng trong khi người duy nhất biết nhiều về nàng hiện tại chỉ có Huy? Huy chắc chắn không dại gì đưa thông tin của nàng cho người khác mà không hỏi trước, còn người của Hoa Thịnh Đường thì chỉ biết nàng là biểu muội của Huy, mà cả thân thế của Huy thì cậu ta cũng chỉ giới thiệu với thương hội vài điều chung chung. Nếu dựa vào chút thông tin ít ỏi đó thì tri phủ khó lòng để nàng tiếp cận xứ thần Bắc Hán vì có thể do thích khách giả mạo…
Bị giam lỏng trong một lầu gác đẹp đẽ, Kỳ Phương có thể cảm nhận được tương lai mờ mịt tăm tối dần mà bản thân thì bất lực. Cơn nhức đầu phát tác khiến nàng không thể suy nghĩ hiệu quả được, nàng bước ra ngoài ban công để hứng chút gió cho đầu tỉnh táo. Kỳ Phương đang nghĩ nát óc đủ mọi cách để thoát thân, nhưng có vẻ chúng cần có một số công cụ hoặc kĩ năng đặc biệt kiểu như công phu để thành công. Hoặc là không! Cơn gió vừa thoảng qua mang theo chút hương hoa từ ngoài cửa vào phòng, Kỳ Phương bất chợt nhớ ra một điều gì đó. Nét mặt nàng bỗng khởi sắc.
Vừa hay lúc này tiếng chiêng trống báo hiệu vang lên. Xứ đoàn Bắc Hán đã bắt đầu tiến vào thành Dương Châu.