Ngôi Nhà Chung – Ý Thức Riêng

Ngôi Nhà Chung – Ý Thức Riêng
Thích
  1. Ngôi Nhà Chung- Ý Thức Riêng

Tiêu chí của Lực và Hồng, hai admin của Vnkings (VNK) là xây dựng một ngôi nhà chung cho các tác giả trẻ Việt Nam được giới thiệu tác phẩm, giao lưu học hỏi công việc sáng tác, tiếp bước con đường đam mê viết văn. Việc xây dựng VNK được như bây giờ đã chứng minh phần nào quyết tâm và sự kiên trì của hai người họ.

Khi có được một ngôi chung, hoặc có người xem đó là ngôi nhà chung của mình, ý thức về việc góp phần xây dựng và phát triển web bắt đầu nảy sinh. Điển hình nhất là gần đây, những “Góp Ý Về Cơ Cấu Tổ Chức Trang Web” của Tùng Hoàng và “Góp ý xây dựng web” của Ngô Trung, là những đóng góp chất xám và ý tưởng cho công cuộc quản lý và xây dựng web.

Những bày tỏ thẳng thắn của họ cho thấy một sự kì vọng, cùng với tinh thần không ngại góp sức của mình. Nhưng đối với số lượng thành viên bây giờ, cũng như sự đóng góp của một số người, thật khó để nói VNK đã là một ngôi nhà chung.

Với bạn, ngôi nhà chung là như thế nào?

Với rất nhiều tác giả, ghé vào web đăng truyện chỉ là muốn tìm thêm fan, muốn có thêm người biết tới mình. Họ đi đăng khắp nơi. Không nơi này thì nơi khác, họ hầu như chẳng bao giờ quan tâm đến nội quy hay phương hướng của web là như thế nào nếu điều đó chẳng ảnh hưởng đến việc đăng tác phẩm của họ.

Đây là điều rất phổ biến, tôi chẳng thể chỉ trích rằng nó đúng hay sai. Chỉ là, bạn có thấy hài lòng với điều đó chăng?

Hay bạn đang nghi ngại rằng những đóng góp của mình chỉ làm lợi cho kẻ khác. Bạn tiếc công sức mình bỏ ra có thể bị lãng quên hay bác bỏ một cách vô tình, hoặc bạn không đủ tự tin để bộc lộ kiến giải của bản thân?

Trong một ngôi nhà chung, tồn tại những ý thức riêng là điều bình thường. Nhưng khi một ai giữ lại cho mình quá nhiều, họ sẽ chẳng bao giờ chạm tới được con tim của người khác. Tính cách khác nhau, cách nhìn khác nhau, nhưng với những người chung đường, mục tiêu chỉ có một.

Sáng tác là công việc luôn đơn độc chống chọi một mình, tác giả vì thế có được tâm lý mạnh hơn người khác, gắn bó với nó càng lâu ta sẽ càng thắm thía nó.

Viết chỉ có thể viết một mình, nhưng đọc thì bất kì ai cũng được.

Nếu bạn quyết định đăng lên tác phẩm của mình, tức là bạn muốn trải lòng mình, muốn được thấu hiểu qua tác phẩm. Dù ngây ngô, dẫu bốc đồng, bạn vẫn muốn có người tìm thấy, quan tâm, chấp nhận và tôn trọng những điều mà bạn khao khát.

Tác giả luôn đơn độc, vì thế chẳng có lý do gì bạn phải khép mình với những nơi mà mình hướng tới.

Ngôi nhà chung nên có những ý thức chung.

Đó là sự liên kết, sự hỗ trợ và sự trải lòng của những người yêu thích sáng tác.

Ý thức chung không phải là sự hi sinh của một người cho nhiều người. Ý thức chung là sự hướng tới của chung tất cả, bạn trải lòng bao nhiêu sẽ nhận lại bấy nhiêu.

Ý thức chung mà tôi nói tới là cùng nhau nhắm tới mục tiêu chung, phát triển web và đưa VNK ngày càng lớn mạnh.

Lực đã chứng tỏ được vai trò admin kĩ thuật của mình, không ngừng cải thiện chất lượng và hình ảnh của web.

Là tác giả, là nguồn lực chính của web, chúng ta cũng nên thể hiện mình, đóng góp một phần vào mục tiêu chung, vì ngôi nhà chung của chúng ta.

Đó chẳng phải là một điều gì đó xa xôi. Đó là điều mà bạn chưa hài lòng với tình hình hiện tại. Thay vì chờ đợi, bạn hãy tham gia vào, trở thành một phần của nó.

Như Phạm Anh Thư, tác giả “Phong Chi Ái” và “Cố gắng lên những tác giả trẻ” từng nói rằng, vì cảm ơn sự đóng góp nhiệt tình của các đàn anh, đàn chị, em ấy đã truyền tải điều đó đến với những tác giả mới đầu cũng gặp khó khăn như mình.

Sáng tác chẳng thể là sự cạnh tranh ai hơn ai như thành tích học tập hay trong công việc. Nếu đã mệt mỏi khi phải tranh nhau như thế ở đời, thì khi sáng tác, đó là lúc bạn được đối mặt với chính mình, phấn đấu hết mình chẳng vì ai.

Viết là công việc thể hiện sự bền bỉ và kiên trì. Sự giúp đỡ, động viên nhau là việc cũng cố niềm tin càng thêm vững chắc, giúp ta tự tin mà tiếp bước con đường mình theo đuổi.

Việt Lang, tác giả “Chính Khí Trời Nam” đã hơn ba mươi. Dang dở sáng tác mấy năm, cuối cùng không từ bỏ được mà trở lại tiếp tục miệt mài với con chữ khô khan. Anh hiểu rõ sự đam mê ý nghĩa thế nào trong cuộc sống, và cũng hiểu với nó đi cùng là nỗi dằn vặt như thế nào. Khi anh trải lòng và giao lưu cùng các bạn trẻ, anh lần nữa dấy lên nhiệt huyết, khát vọng theo đuổi đam mê của mình và cố gắng hoàn thành những điều còn dang dở.

Đóng góp vào mục tiêu chung, đó chẳng là gì so với những khó khăn mà bạn phải tự mình đối mắt với trở ngại của bản thân trong việc sáng tác. Nhưng khi mục tiêu chung hoàn thiện, bạn lại có thể dễ dàng thoát khỏi sự cầm cố đang níu chặt bản thân với sự chung tay của mọi người.

Góp ý hoàn thiện tác phẩm chỉ là thứ yếu, để chung tay vào phát triển web, ta cần nhiều hơn về mặt phát triển nội dung.

Một hiện thực đáng buồn mà bất kì một tác giả nào cũng đang đón nhận là lượng độc giả vô cùng khiêm tốn. Kể cả khi đó là một tác phẩm hay, thú vị hay hấp dẫn thế nào thì vẫn có rất ít người biết tới.

Nếu không giải quyết một phần của vấn đề này thì đến một lúc nào đó tác giả sẽ rời đi nơi khác, ước mơ buộc họ không thể đứng tại chỗ quá lâu. Đào tạo ra một tác giả giỏi không dễ, vì thế khi tác giả đó bỏ đi thì sự tổn thất của web là vô cùng lớn, hơn nữa điều này còn ảnh hưởng lớn đến tinh thần của các thành viên khác.

Hướng giải quyết đã có rất người bâng khuâng, trong đó “Cảm Nghĩ Về Những Danh Tác Trên Vnkings” của Chí Sơn, “Review, Góp Ý, Ném Đá, PR Mọi Thể Loại” của Aster Canary là cách rất hay để giới thiệu những tác phẩm hay đến với độc giả. Bằng cách nêu bật lên những điểm đáng chú ý của tác phẩm, người đọc sẽ có được cái nhìn tổng quát, cũng như khơi lên sự tò mò để họ tìm đến.

Bằng cách này hay cách khác, một vài người không đủ làm nên sự tác động lớn, thay vì âm thầm dõi theo, ta nên trực tiếp tham gia góp sức.

Để tạo nên lượng fan trung thành, lượng độc giả đông đảo cho VNK, ngôi nhà chung của chúng ta, dù nhiều hay ít, chúng ta hãy trải lòng và tham gia đóng góp vào sự phát triển chung.

Cũng nói luôn với những người chỉ theo đuổi con đường xuất bản, dù ở đâu thì mức khởi đầu đều giống nhau. Nhà xuất bản sẽ làm hết mình để giới thiệu sách đến độc giả, nhưng với lực lượng của họ thì nó vẫn còn rất hạn chế, khi mà người Việt Nam chưa thật sự nhiệt tâm với sách. Đối với điều này, nhiều tác giả kinh nghiệm chia sẽ rằng họ phải tham gia vào công tác quảng bá tác phẩm, không chỉ làm tăng lượng bán ra mà còn tạo được ấn tượng tốt cho nhà xuất bản.

Là một tác giả, dù muốn dù không bạn phải gắn bó với tác phẩm của mình đến hết cả cuộc đời, không có chuyện hoàn thành xong liền dứt bỏ được.

Khi có người nghĩ ra biện pháp hay, ta phải nhiệt tình tham gia và ủng hộ. Sự phát triển của VNK là của chung, nhưng tác phẩm là của riêng ta.

Đây không phải là vấn đề thảo luận cách nào hay hay việc làm nào tốt, nếu đưa ra thảo luận chắc chắn sẽ không có điểm dừng. Nếu cảm thấy ý kiến của mình hay hơn, bạn hãy đưa ra, nếu đúng là như thế người khác chắc chắn sẽ ủng hộ bạn.

Và sự ủng hộ này phải thiết thực và mạnh mẽ.

Đó là điều mà tôi muốn nhắn: Ý thức riêng, vấn đề chung, chung tay mới tạo nên ngôi nhà chung.

Thuấn DC.

8/5/2017.

Bài cùng chuyên mục

Hà Lãng Tử Si Tình

Hà Lãng Tử Si Tình (4 năm trước.)

Level: 7

57%

Số Xu: 1434

Tiểu Long

Thư - Hà lớn tuổi hơn em. ^_^

À anh Long, em rất tiếc vì không thể theo anh cùng mn được, vì lòng của em, niềm tin của em đã không còn đặt ở đây, đi bao nhiêu nơi, góp sức bao nhiêu chỗ, sau cùng nhà của em vẫn là nơi em thuộc về. Tự em phát triển nó và giờ thì rất tuyệt, càng ngày càng có nhiều người tới nhà em, lưu lại một dấu chân, vui vẻ nói cười.

Em quý anh :)) nhưng anh không đẹp zai bằng Hồng đâu nha :3 *ôm* em mà gặp đc anh chắc em đu anh mỗi ngày để nũng quá, anh luôn cho em cảm giác muốn như thế khi nc vs anh =-=~

 


Hà Lãng Tử Si Tình

Hà Lãng Tử Si Tình (4 năm trước.)

Level: 7

57%

Số Xu: 1434

Anh Thư

Giờ phải nói sao nhỉ, đó là chính ý của chị. Em cũng từng trải qua cái cảm giác như, không bạn không bè, không nói chuyện, không trò truyện...

- Chào em Thư, thứ nhất em nhầm lẫn chị với một bé Hà nào đó, làm chị rất là khó chịu ra mặt, vì ai cũng nghĩ chị là clone, khi sự nhầm lẫn này quá nhiều.

- Thứ 2: những điều em nói hoàn toàn sai, không phải post truyện ở vnking hẻo, hay không ai bình luận là chị buồn hay gì cả, những gì chị đang trãi cũng đã từng trãi trước đó nên với chị nó chẳng là một vấn đề gì cả. Còn việc hành văn của chị, nó có thể thay đổi lúc này hay lúc khác, nhưng nó vẫn cố định như thế, chị đọc nhiều thế nào, tìm hiểu ra sao quy ra một kết cục chị đều biết như thế.

- Chị thích anh Long vì anh không nói chuyện vói chị như bao người khác, nếu họ đã không tôn trọng mình, không lịch sự thì mắc quái gì chị phải như thế lại với họ? Như trường hợp hôm qua là chấm dứt.

- Thứ 3: Em đã đặt những câu hỏi mà chị đã từng tự hỏi bản thân mình trước đây, không phải vì không cố gắng, vì không hợp gu, hay tại sao tác phẩm không nổi? Và chị không viết phong trào nhé, thời gian chị viết từ trước khi em chị sinh ra và lớn lên bây giờ. Từ một kẻ không biết gì, không ai chỉ bảo, tự lết tới tận giờ. Đến khi có những nhận xét cơ bản, đến những cách hành văn, cốt truyện. Nhưng không phải lúc nào cũng theo ý độc giả cả. Cái nào em có thể sửa và thay đổi được thì thay đổi, tiếp thu được thì tiếp thu, nếu thấy không ổn khả quan, thì cứ để đó..

- Chị viết chị nhắm vào độc giả nào? Là hủ nữ, nhưng thể loại của chịcó thu hút họ được không hay thể loại đang viết là một thể loại khó, và ít người đọc, thậm chí kén? Hay chính những câu truyện viết ra chưa đủ tức là do tác giả quá yếu kém, còn độc giả khó tính?

- Và đây là câu trả lời của chị cho bản thân: Còn quá kém cỏi.

- Em nghĩ chị post nơi khác được nhiều người chú ý? Sai lầm rồi em ạ, chị đã post một truyện từ 1 năm trước, thậm chí là 3 năm trước, chị không pr, chị không phát tán câu truyện của mình, xây nhà nhiều năm như vậy, chị không tìm độc giả, là độc giả tự tìm đến chị, họ tới, đợi, comt, và đi, và họ luôn quay lại, thậm chí có một độc giả đã làm bạn với chị, nhưng đã quên mất ẻm là ai khi mà fb cũ đã bị rip.

- Họ tự tìm đến mình một cách mình không ngờ. Khi mà mấy năm trước sợt tên bản thân không ai biết, thế mà tự nhiên một ngày có người comt "Oh tôi biết bạn nè, bạn viết Valentine Day phải không?" thì chị rất vui, nên những điều em nói đối với chị khá là hoài niệm.

- Thứ 4: Bản thân chị từng lênh đênh khi viết mà suy nghĩ, viết vì muốn nổi tiếng, hay viết vì muốn  giống Kaorei? Từng một thời chị cuồng Kaorei, yêu Kaorei, thậm  chí đọc đi đọc lại những tác phẩm của Kaorei, chính Kaorei đã khiến chị bước vào con đường này, và cũng chính Kaorei khiến chị có ước mơ, hoài niệm, ngây ngô như thế. Và đến giờ tuy tình cảm mọi nhứ không còn nông nhiệt, khiến đam mê bản thân mai mọt và lùi bước, chị vẫn không từ bỏ.

- Nên chốt lại là, việc chị yêu mến mn hay không, thì vẫn yêu mến nhưng thái độ của mn vs chị không tốt thì xin rút lui, chỉ xem đây là một nơi chị post truyện thôi.

Dù hồi đó có mặt dày pr, nhưng rồi cũng phải xóa bài, hay bài lạc trôi đi, không có gì cả, vẫn bình thường, vì có cũng được, không có cũng không sao, vì bản thân kém quá nên họ không comt góp ý thôi. Nhớ có một bạn comt đã khóc vì truyện của chị quá dã man, chị be like "Ủa có sao?" và bạn ấy bảo không đọc truyện của chị nữa, hahaha~ và bạn ấy biến mất thật :))~


Hà Lãng Tử Si Tình

Hà Lãng Tử Si Tình (4 năm trước.)

Level: 7

57%

Số Xu: 1434

Anh Thư

Giờ phải nói sao nhỉ, đó là chính ý của chị. Em cũng từng trải qua cái cảm giác như, không bạn không bè, không nói chuyện, không trò truyện...

- Chào em Thư, thứ nhất em nhầm lẫn chị với một bé Hà nào đó, làm chị rất là khó chịu ra mặt, vì ai cũng nghĩ chị là clone, khi sự nhầm lẫn này quá nhiều.

- Thứ 2: những điều em nói hoàn toàn sai, không phải post truyện ở vnking hẻo, hay không ai bình luận là chị buồn hay gì cả, những gì chị đang trãi cũng đã từng trãi trước đó nên với chị nó chẳng là một vấn đề gì cả. Còn việc hành văn của chị, nó có thể thay đổi lúc này hay lúc khác, nhưng nó vẫn cố định như thế, chị đọc nhiều thế nào, tìm hiểu ra sao quy ra một kết cục chị đều biết như thế.

- Chị thích anh Long vì anh không nói chuyện vói chị như bao người khác, nếu họ đã không tôn trọng mình, không lịch sự thì mắc quái gì chị phải như thế lại với họ? Như trường hợp hôm qua là chấm dứt.

- Thứ 3: Em đã đặt những câu hỏi mà chị đã từng tự hỏi bản thân mình trước đây, không phải vì không cố gắng, vì không hợp gu, hay tại sao tác phẩm không nổi? Và chị không viết phong trào nhé, thời gian chị viết từ trước khi em chị sinh ra và lớn lên bây giờ. Từ một kẻ không biết gì, không ai chỉ bảo, tự lết tới tận giờ. Đến khi có những nhận xét cơ bản, đến những cách hành văn, cốt truyện. Nhưng không phải lúc nào cũng theo ý độc giả cả. Cái nào em có thể sửa và thay đổi được thì thay đổi, tiếp thu được thì tiếp thu, nếu thấy không ổn khả quan, thì cứ để đó..

- Chị viết chị nhắm vào độc giả nào? Là hủ nữ, nhưng thể loại của chịcó thu hút họ được không hay thể loại đang viết là một thể loại khó, và ít người đọc, thậm chí kén? Hay chính những câu truyện viết ra chưa đủ tức là do tác giả quá yếu kém, còn độc giả khó tính?

- Và đây là câu trả lời của chị cho bản thân: Còn quá kém cỏi.

- Em nghĩ chị post nơi khác được nhiều người chú ý? Sai lầm rồi em ạ, chị đã post một truyện từ 1 năm trước, thậm chí là 3 năm trước, chị không pr, chị không phát tán câu truyện của mình, xây nhà nhiều năm như vậy, chị không tìm độc giả, là độc giả tự tìm đến chị, họ tới, đợi, comt, và đi, và họ luôn quay lại, thậm chí có một độc giả đã làm bạn với chị, nhưng đã quên mất ẻm là ai khi mà fb cũ đã bị rip.

- Họ tự tìm đến mình một cách mình không ngờ. Khi mà mấy năm trước sợt tên bản thân không ai biết, thế mà tự nhiên một ngày có người comt "Oh tôi biết bạn nè, bạn viết Valentine Day phải không?" thì chị rất vui, nên những điều em nói đối với chị khá là hoài niệm.

- Thứ 4: Bản thân chị từng lênh đênh khi viết mà suy nghĩ, viết vì muốn nổi tiếng, hay viết vì muốn  giống Kaorei? Từng một thời chị cuồng Kaorei, yêu Kaorei, thậm  chí đọc đi đọc lại những tác phẩm của Kaorei, chính Kaorei đã khiến chị bước vào con đường này, và cũng chính Kaorei khiến chị có ước mơ, hoài niệm, ngây ngô như thế. Và đến giờ tuy tình cảm mọi nhứ không còn nông nhiệt, khiến đam mê bản thân mai mọt và lùi bước, chị vẫn không từ bỏ.

- Nên chốt lại là, việc chị yêu mến mn hay không, thì vẫn yêu mến nhưng thái độ của mn vs chị không tốt thì xin rút lui, chỉ xem đây là một nơi chị post truyện thôi.

Dù hồi đó có mặt dày pr, nhưng rồi cũng phải xóa bài, hay bài lạc trôi đi, không có gì cả, vẫn bình thường, vì có cũng được, không có cũng không sao, vì bản thân kém quá nên họ không comt góp ý thôi. Nhớ có một bạn comt đã khóc vì truyện của chị quá dã man, chị be like "Ủa có sao?" và bạn ấy bảo không đọc truyện của chị nữa, hahaha~ và bạn ấy biến mất thật :))~


Phạm Anh Thư

Anh Thư (4 năm trước.)

Level: 11

72%

Số Xu: 979

Tiểu Long

Lúc em vào thì Hà đã ẩn rồi, có đụng mặt lần nào đâu mà nhớ.

thế em phải sửa lại cách xưng hô rồi hì


Tiểu Long

Tiểu Long (4 năm trước.)

Level: 12

96%

Số Xu: 23141

Hội/Nhóm

[Hội Bình Văn]

[Vai trò: Trưởng nhóm][Cấp bậc: Bạc Bạc]

Anh Thư

Em nhớ là Hà mới có lớp 7 mà?

Lúc em vào thì Hà đã ẩn rồi, có đụng mặt lần nào đâu mà nhớ.


Phạm Anh Thư

Anh Thư (4 năm trước.)

Level: 11

72%

Số Xu: 979

Tiểu Long

Thư - Hà lớn tuổi hơn em. ^_^

Em nhớ là Hà mới có lớp 7 mà?


Tiểu Long

Tiểu Long (4 năm trước.)

Level: 12

96%

Số Xu: 23141

Hội/Nhóm

[Hội Bình Văn]

[Vai trò: Trưởng nhóm][Cấp bậc: Bạc Bạc]

Anh Thư

Giờ phải nói sao nhỉ, đó là chính ý của chị. Em cũng từng trải qua cái cảm giác như, không bạn không bè, không nói chuyện, không trò truyện...

Thư - Hà lớn tuổi hơn em. ^_^


Phạm Anh Thư

Anh Thư (4 năm trước.)

Level: 11

72%

Số Xu: 979

Hà Lãng Tử Si Tình

Em chỉ muốn tâm sự với anh vài dòng thế này. Bài viết rất hay, những gì anh nói rất tâm huyết. Em đồng ý là câu của anh là...

Giờ phải nói sao nhỉ, đó là chính ý của chị. Em cũng từng trải qua cái cảm giác như, không bạn không bè, không nói chuyện, không trò truyện hay không có ai đến ghé thăm truyện của mình. Nhưng nói ngắn gọn lại và quy chung ra, em cảm việc này không có gì là lạ đối với một tác giả mới khởi nghiệp cả. Điều cần thiết  của một tác giả là biết cách thu hút độc giả, nếu lời dẫn truyện và lối văn phong của chị tốt hơn thì có thể thu hút họ. Đây là những gì em biết được qua các bậc anh chị nhưng em vẫn chưa thể thực hiện trọn vẹn cả.

Ngày ngày em ngồi với máy tính không chỉ để đánh truyện, không chỉ để chatbox đơn thuần, em luôn âm thầm tìm kiếm những bộ truyện hay, tìm tồi cái mới, cái độc, cái cách họ làm cho truyện càng lúc càng thu hút hơn. Không những là tìm kiếm,em cũng sưu tầm rất nhiều sách khác nhau để tìm đọc, có thể nói nhà em bây giờ có một kệ sách hỗn hợp từ sách học cho đến truyện tran và tiểu thuyết. Nhưng chị vẫn chưa rút ra được cách hành văn dành cho riêng mình để thu hút đọc giả.

Những trang web khác thật sự lượng đọc rất nhiều, dù tác phẩm đó có hay hoặc dở lượng đọc vẫn trên mười nghìn, đó là điều những tác giả VNK mong muốn đúng không nào? Điều này chứng tỏ trang web đó luôn có một lượng fan đông đảo, nhưng chắc gì họ đã coi hết tác phẩm của chị hay ra coi nửa vời rồi lại dẹp. Đó là những gì chị muốn ở độc giả chị chăng? Nếu không cố gắng hoàn thiện, cứ ngồi viết mà đua theo phong trào thì những gì chị cố gắng, những gì chị theo đuổi chả phải công cốc sao? Những bài văn đó chị đăng lên liệu họ còn nghĩ đó là chị chăng?

Hãy ngồi nghiệm lại, VNK em nhận thấy dù đa đại số thích nói chuyện như kiểu cổ trang nhưng họ luôn rất nhiệt tình đẻ giúp đỡ mà?

Đặc biệt là anh Long, anh Long đã lập ra Hội Bình Văn để nhận nững tác phẩm từ tay tác giả rồi nhận xét thật kĩ lưỡng, chả những kỉ lưỡng mọi nguời còn đưa ra những cách sửa chu đáo được anh Long và anh Lang duyệt qua, dò xét lại kĩ lưỡng mới gửi lại cho tác giả. Đó không phải điều tốt sao?

Việc chị có cảm giác nơi đây không còn là nhà đó là cảm xúc của chị, và em biết tối qua chị đã có một chuyện không vui nhưng nghe em nói nè. Ở VNK không ai xấu cả, chỉ là họ không biết cách nói nghe cho đàng hoàng (chị đã từng gặp), một số người cái tôi quá lớn, và một số người do nghĩ thoáng quá nên họ sử dụng từ nghe hơi kì quặc tí nhưng không phải họ ghét bỏ chị. Ở đây luôn là một ngôi nhà chung rất thân thiện và tràn đày tinh thần nhiệt huyết của thành viên. Không những vậy họ còn biết thông cảm vì ai ai cũng từng trải qua cái cảm giác giống em nhưng luôn cố gắng từng ngày đấy sao?

Cụ thể trong bài viết nghị luận của anh Long "Tại sao tôi vẫn chưa nổi tiếng" đã nói rất nhiều về vấn đề này. Chắc rằng chị có một lượt xem mơ ước ở nơi khác nhưng liệu nhìn thấy chị họ có chạy theo xin chữ kí chăng? Liệu họ có tung hoa rồi ca tụng chị chăng? Chi bằng bỏ cuộc quá sớm tại sao lại không ở lại VNK để cảm nhận lại xem ngôi nhà này đã ruồng bỏ chị chưa? Vậy tại sao chị lại muốn ruồng bỏ nó? Câu truyện ở nơi khác của chị được xem nhiều vậy, thế trên VNK lại không có "ma" nào? Đó luôn là câu hỏi trong đầu chị phải không nào? Nếu thế thì ở lại đây và góp sức chung tay tìm cách để độc giả biết nhiều hơn về chúng ta đi!

Nếu chị thật sự quý mến tất cả mọi người, thay vì rời khỏi chị vẫn có thể ở lại mà, ở lại đây cùng phát triển VNK có được không? ^^


Tiểu Long

Tiểu Long (4 năm trước.)

Level: 12

96%

Số Xu: 23141

Hội/Nhóm

[Hội Bình Văn]

[Vai trò: Trưởng nhóm][Cấp bậc: Bạc Bạc]

Hà Lãng Tử Si Tình

Em chỉ muốn tâm sự với anh vài dòng thế này. Bài viết rất hay, những gì anh nói rất tâm huyết. Em đồng ý là câu của anh là...

Có lẽ vì mục tiêu của mình mà anh muốn gắng bó với một nơi như vậy. Trước anh cũng là người thích lang thang, tới giờ vẫn vậy, nhưng có những chuyện mà chỉ có chung tay với mọi người mới có thể thay đổi được. Anh đã chờ đợi, đợi chờ rất lâu, cuối cùng vẫn phải tự mình dấn thân vào, bởi thế giới xung quanh em sẽ chẳng thể thay đổi chỉ bằng việc đứng nhìn.

Nếu quý anh thì hãy tham gia cùng anh nhé.


Hà Lãng Tử Si Tình

Hà Lãng Tử Si Tình (4 năm trước.)

Level: 7

57%

Số Xu: 1434

Em chỉ muốn tâm sự với anh vài dòng thế này.

Bài viết rất hay, những gì anh nói rất tâm huyết. Em đồng ý là câu của anh là "Tác giả luôn đơn độc." em hoàn toàn đồng ý. Anh nói không nên âm thầm theo dõi và hãy chung tay góp  sức. Điều này khá là nhột với em, vì em là người âm thầm theo dõi vnkings phát triển trong 1 năm nay từ lúc mà Phan Hồng, anh Tiến Lực lập web là em đã ở đây những ngày web thành lập.

Phải nói rằng web phát triển đến mức không còn như lúc ban đầu, chắc là do cảm nhận của em, nhưng những mem đã vào cùng với em lúc web vừa lập, hầu như họ không quay trở lại, cũng rất ít post bài trong đó có em. Em đã dường như biến mất, nhìn mọi người hoạt động trong lặng lẽ, một ngày phát triển, một ngày đi lên. Em đã từng cố gắng đã nói ý tưởng của mình, nhưng anh biết đó, nó đã lặng lẽ bị bơ đi ngay  trước mặt em khi em đang cố phát triển nó thêm (Vấn đề này bỏ qua.)

Trong khoảng thời gian thức đêm cùng mn để duyệt bài, dò la chính tả, em thấy rất vui dù chả giúp ít được bao nhiêu nói thẳng ra là chả làm gì. Và em cũng chẳng muốn viện cớ. Mọi người hồi đó rất gần gũi nhưng giờ chắc vì những vấn đề  riêng cá nhân, em chỉ thấy mọi thứ bắt đầu theo kiểu như bao web khác, lặng, hiu quạnh đến bất ngờ.

Nói chung một câu thôi là "Đây không còn là nhà của em." em đã tự đi, tự theo dõi, chỉ post bài khi có hứng, em hoàn toàn đơn độc, tự bản thân độc lập, chỉ vì em nghĩ nếu mọi thứ đã không như lúc đầu, chẳng còn là nhà thì cứ quay về, vì cơ bản em có nhà, nhà của em, một nơi em post truyện và mọi người biết em, góp ý cho em.

Thỉnh thoảng tham gia vài hoạt động cho web, nhiều lúc thấy cũng có nhiều cái khá là khó nhưng em sẽ không nói, vì em chả muốn góp ý bất cứ thứ gì, không phải vì em thế này thế nọ, mà vì em đã nói, đây không còn là nhà.

Lắm lúc em chỉ nghĩ nơi này thỉnh thoảng post truyện cho có để biết rằng mình không chết thôi.Haha~

Biết bao bạn bè của em đã giới thiệu họ vào web này, và đi ở những nơi khác, tận tình chỉ họ cách đăng bài, viết bài, đăng ảnh, thậm chí  des ảnh giùm dù cái trình des cũng chỉ là biết photoshop cơ bản, học lõm mà thôi. Nhưng anh biết không, họ tới và họ đi rất nhanh, chẳng vì gì cả, lý do này nọ, sau cùng lý do duy nhất của họ chính là "Đây cũng chỉ là nơi post truyện thôi, nên sao cũng đc, để đó rồi sau này post bù."

Em nghĩ anh nghe chắc cũng buồn, em lúc đó cũng buồn và giờ em theo gót họ. Em có những khó chịu rất bất tận như là nói chuyện theo kiểu cổ trang. Và đó là điều em rất ghét, nên em cũng ít nói chuyện với mọi người. Nếu ai quen biết em thì em cũng mong họ không nói chuyện với em kiểu đó, không thì em block tất, hoặc không nói chuyện nữa.

Còn khá nhiều vấn đề em nghĩ là nó không quan trọng em chẳng muốn nói. Em nói về khó chịu của bản thân thôi. Nên dù không còn là nhà nhưng không có nghĩa em bỏ đi hoàn toàn. Vnkings cũng chỉ như là một bến đỗ khác, giống như Vnsharing, Tự Truyện, Vnfiction...

Kiểu như nhìn lớp cũ ra đi, nhìn lớp mới tiến vào. Chỉ còn lại mình em, đứng giữa lặng thầm nhìn họ tới và đi, lặng lẽ như một cơn gió cuốn xa mãi mãi chẳng bao giờ trở lại.

Quý anh.


Xem Thêm

Thành Viên

Thành viên online: Lão Yêu Vạn Năm Ham Hố Vương Thúy Vân Thanh Di Anh Nhật Đặng Bách Tuế Miêu và 98 Khách

Thành Viên: 48830
|
Số Chủ Đề: 7250
|
Số Chương: 24103
|
Số Bình Luận: 109398
|
Thành Viên Mới: Bảo Ngọc Nguyễn

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10