Ngôi Nhà Ma Lạnh Lẽo

Ngôi Nhà Ma Lạnh Lẽo
Thích Theo dõi

Tên truyện: Ngôi Nhà Ma Lạnh Lẽo

Tác giả: Thiên Thanh

Thể loại: Truyện ma

Giới hạn độ tuổi: Trẻ em dưới mười hai tuổi không nên đọc

Cảnh báo: Có nhiều chi tiết không thực tế, máu me chết chóc.

Một ngôi nhà cổ kính, kiến trúc theo kiểu Tây phương.

Chủ của căn nhà này là một cặp vợ chồng trẻ. Người vợ có thai, nhưng tính tình người chồng lại quá hung dữ, nhiều lúc người chồng hay đánh đập chửi vả người vợ. Gia đình không hạnh phúc. Và bi kịch không may xảy ra với gia đình nhỏ, người chồng nghiện ngập trong men rượu, đêm đó hắn đánh đập người vợ đang mang thai quá mức dã man, mạng của hai mẹ con họ đều không giữ được.

Ngày hôm sau cảnh sát đến áp giải người chồng về đồn cảnh sát nhưng khi người chồng vừa đặt chân đến cổng thì đột nhiên trong miệng ói ra máu đen, toàn thân co giật và chết ngay tại chỗ. Bên chuyên gia và bác sĩ khám nghiệm tử thi nhưng đều không tìm ra nguyên nhân nào dẫn đến cái chết của người chồng.

Ngôi nhà này được rất nhiều người mua và thuê ở nhưng họ đều chịu chung một số phận, nặng thì mất mạng không rõ nguyên nhân, nhẹ thì điên điên khùng khùng đến suốt đời. Từ đó ngôi nhà được nhiều người biết đến với lời đồn đãi về ma ám. Không còn ai dám lại gần ngôi nhà quỷ dị đó, cũng không ai dám mua nó, càng không ai nhắc đến.

Một cặp vợ chồng trẻ mang theo một bé gái sáu tuổi từ vùng khác chuyển đến, một phần gấp gáp mua nhà, một phần chưa biết gì về ngôi nhà này. Chỉ thấy giá nhà quá đỗi rẻ rúng, ngôi nhà rất bền vững và đẹp, với lại rất gần với nơi làm việc của hai vợ chồng. Là một mảnh đất đẹp! Họ không suy nghĩ nhiều, ngay lập tức gom góp tiền lại mua nhà.

Cả một ngày bận bịu dọn dẹp nhà cửa, hai vợ chồng đều đã mệt lả. Tối ngày hôm đó họ chuyển ngay vào nhà mới ở. Chẳng mấy chốc mà cả nhà đã ngủ say như chết!

Nửa đêm, trời đột nhiên nổi lên sấm chớp, gió thổi vi vu.

“Két”.

Cửa sổ bị gió mở ra, một cảm giác lành lạnh truyền vào cơ thể, người vợ chợt tỉnh giấc nhìn về phía cửa sổ mở toang, trong đầu thầm nghĩ: “Kì quái! Lúc đi ngủ mình đã đóng cửa sổ lại rồi mà, sao giờ nó lại bị mở tung như vậy?” nhưng cô vẫn đi đến bên cửa sổ đóng lại.

Bầu trời đen kịt một mảng, chút ánh sáng yếu ớt của ánh trăng cũng đã bị mây đen che mất, ngôi nhà càng có vẻ thêm u ám.

Lúc đóng cửa sổ lại cô thấy một cái bóng màu trắng mờ mờ lướt qua trong vườn, một làn gió lạnh buốt thổi thẳng vào người cô, sống lưng chảy mồ hôi lạnh, cả người tê rần. Cô mơ hồ có cảm giác sợ hãi, nhưng một đằng lại trấn an bản thân rằng mình mệt mỏi quá độ nên hoa mắt nhìn lầm, cả người mệt mỏi là chuyện đương nhiên.

Đóng xong cửa sổ, cô quay lưng lại tiếp tục lên giường nằm ngủ, nhưng đập vào mắt cô là một hình ảnh vô cùng rùng rợn…

Trên giường, đúng cái chỗ cô vừa nằm lại xuất hiện một người phụ nữ mặc đồ trắng tóc tai bù xù, gương mặt trắng bệch, hai con mắt u tối trũng xuống như hang động, đôi môi đỏ màu máu nhếch lên một nụ cười quỷ dị nhìn chằm chằm vào cô.

Phía dưới ga trải giường ướt đẫm máu màu đỏ, mùi máu tươi nồng nặc phả vào khoang mũi. Cô đứng tim, miệng há to, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi, miệng cô cứ ú ớ ú ớ mãi một lúc sau mới hét lên được một tiếng kêu kinh hoàng:

“Aaaaa… ma…!”

Người cô lảo đảo ngã về phía sau, hai tay chống lên sàn nhà, ánh mắt sợ hãi nhìn người phụ nữ áo trắng đang ngồi dậy tiến từng bước về phía cô. Theo bản năng, cô vô thức lùi về phía sau, cả người bò lê dưới đất, miệng không ngừng lắp bắp cầu xin:

“Đừng… đừng mà! Đừng tiến lại gần đây… tránh ra… đừng… cô tha cho tôi đi…!”

Tia chớp lóe sáng, bóng ma lúc ẩn lúc hiện càng thêm rùng rợn.

Tiếng kêu thét của người vợ làm người chồng tỉnh giấc, anh đưa mắt nhìn sang bên cạnh không thấy vợ mình đâu, lại nghe được những tiếng lắp bắp cầu xin của vợ, ánh mắt cô sợ hãi nhìn vào khoảng không cầu xin, anh lo lắng chạy lại bên vợ mình hỏi:

“Em làm sao vậy? Em sao lại bò dưới đất thế này? Em nhìn cái gì?”

Anh đưa mắt nhìn theo vợ mình nhưng không thấy thứ gì, chỉ nghe cô sợ hãi cầu xin, không trả lời anh, đúng hơn là không nghe anh nói gì. Anh ôm lấy vợ trấn an:

“Không có ai ở đây cả, chắc là do em mệt quá! Để anh dìu em đi ngủ!”

Bóng trắng càng ngày càng tiến sát đến trước mặt cô, bây giờ cô đã khiếp sợ quá độ, lại bị chồng ôm quá chặt nên không lấy đâu ra sức mà vùng vẫy tránh né.

Ma nữ đứng trước mặt cô, giơ ra hai bàn tay nhợt nhạt áp vào cổ cô, hai bàn tay lạnh lẽo siết chặt lấy cổ cô, chỉ một lát máu đen liền trào ra từ trong miệng cô, đôi mắt trợn trừng sợ hãi.

Cảm giác được chất lỏng ấm nóng dính lên cánh tay đang vỗ về vợ, người chồng giơ tay lên, nương nhờ ánh sáng yếu ớt của sấm chớp anh có thể nhìn ra đó là một chất lỏng màu đen, nó chảy ra từ trong miệng vợ anh.

Mùi máu tanh nồng nặc, anh lo lắng sợ hãi nhìn vào vợ mình… là máu đen! Anh hốt hoảng vùng dậy nắm lấy điện thoại gọi cấp cứu, nhưng lại không có sóng di động…

Anh vội vàng khoác một chiếc áo bên ngoài, lại bế xốc vợ lên nhưng chưa kịp mở cửa thì anh lại bị một sức mạnh vô hình kéo lại về phía giường ngủ.

Anh ngã nhào đè lên người vợ đang phun ra máu đen trong miệng không ngừng. Bất ngờ cổ anh bị siết chặt bởi thứ gì đó rất lạnh lẽo, cảm giác khó thở…

Một bóng màu trắng dần hiện ra trước mắt anh, ánh mắt không thể tin nổi và khiếp sợ xen lẫn trong ánh mắt, miệng anh mấp máy nôn ra máu đen. Hai bàn tay từ từ buông lỏng, ma nữ cười ha ha…tiếng cười vang vọng khắp nhà vô cùng quỷ dị hòa lẫn vào tiếng sấm chớp ngoài trời.

Trong một phòng khác, cô bé đang ngủ say thì lại bị sấm sét làm thức giấc, cô bé rất sợ những thứ đó. Cô bé ôm con gấu bông vào lòng, bật đèn lên và mở cửa chạy vào phòng cha mẹ. Chỉ thấy cha mẹ nằm trên giường, bóng trắng kia đã không còn, cô bé lay lay như thế nào cũng không tỉnh, họ không đáp trả cô bé như mọi khi!

Cô bé sợ hãi òa khóc…

“Két”.

Cửa lại được mở ra, một cô bé chừng 14 tuổi mặc đồ trắng đi vào. Cô bé ôm chặt con gấu bông trong tay ngừng tiếng khóc thút thít hỏi chị gái trước mắt:

“Chị là ai? Tại sao chị lại ở đây? Cha mẹ của em tại sao lại nằm im như vậy?”

“Họ chết rồi! Đi đến một nơi thật xa, em không bao giờ gặp lại họ được nữa!”

Cô gái áo trắng đáp. Cô bé lại tròn mắt hỏi:

“Không, em không muốn! Cha mẹ sẽ không rời bỏ em!” giọng nói mếu máo.

“Chị chắc là thiên thần? Thiên thần rất lương thiện đúng không, họ có phép thuật, chị chắc cũng có phép thuật… Chị hãy giúp em gọi hai người họ về đi!”

Ánh mắt cô bé to tròn ngấn nước tha thiết nhìn người mặc áo trắng trước mắt.

“Chị không phải thiên thần, chị không làm được!”

Cô nhìn xác hai người trên giường nói.

Từ khi cô nhận thức được thì mẹ cô đã nhuốm máu nhiều vô kể, cô không tài nào ngăn cản bà ấy! Cô không xứng được con bé gọi hai chữ ‘thiên thần’, cô có lẽ là ác quỷ mất rồi! Vong hồn của cô cũng dần tan biến, mẹ của cô sớm đã giết đủ người để bà ấy đầu thai chuyển kiếp, bà ấy đã đi rồi,  vong hồn của cô cũng sẽ không tồn tại. Bà ấy thật nhẫn tâm, bỏ mặc con để đầu thai chuyển kiếp.

Một cái thai chưa được mấy tháng như cô sống đến được từng này tuổi cũng coi như là may mắn. Chắc bà ấy hận cha và cô lắm! Mười bốn năm qua bà không hề quan tâm đến cô…

“Chị thiên thần, chị ở lại với em nhé? Em không muốn sống một mình, đáng sợ lắm!”

Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì cô bị tiếng nói non nớt của cô bé làm bừng tỉnh. Cô lại thoáng trầm tư, nếu muốn được đầu thai chỉ chờ khi cô tròn 18 tuổi, nhưng bây giờ chỉ mới 14 nhưng vong hồn cô không thể nào cầm cự nổi… Chỉ còn có cách mượn thân xác của cô bé này trú ẩn mới có hi vọng nhập luân hồi… nhưng như vậy liệu có ích kỷ quá không? Dương thọ của con bé sẽ bị giảm…

“Được!”

Cô khẽ đáp. Cô bé vui vẻ hẳn lên. Cô lại nhìn cô bé hỏi:

“Em sợ chết không?”

“Không!” cô bé không chần chừ đáp.

“Từ bây giờ, chị mượn thân xác của em trú ẩn! Em đồng ý chứ?”

Cô lại hỏi, lại bổ sung thêm:

“Ban đêm chị sẽ ra trò chuyện với em, được chứ? Chị luôn ở bên em? Nhưng tuổi thọ của em sẽ giảm!”

“Vâng! Chỉ cần thiên thần đừng rời bỏ em như cha mẹ của em là được!” cô bé hồn nhiên trả lời.

Được, vậy đời đời kiếp kiếp cô nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp cô bé.

Ngày hôm sau, từ trong ngôi nhà vang lên tiếng khóc của trẻ em, mọi người sợ hãi nhưng vẫn vào xem. Thấy cảnh tượng hãi hùng trước mắt, hai xác chết trợn trừng mắt sợ hãi. Một bé gái ôm hai người họ khóc.

Xác của hai người họ được chuyên gia khám nghiệm tử thi khám, vẫn là kết quả như những vụ trước, hỏi đứa bé thì nó chỉ lắc đầu khóc. Đứa bé này là một ngoại lệ, bình an không có vấn đề gì… không điên, không chết!

Cô bé hiện tại là một cô nhi nên được đưa vào cô nhi viện sống.

Bốn năm sau:

“Chị phải đi thật rồi sao?” cô bé buồn bã hỏi.

“Ừ! Cuộc đời chị nợ em, chị sẽ dùng đời đời kiếp kiếp của mình để trả cho em. Có em, chị mới có cuộc sống! Hẹn gặp lại em một ngày không xa trong tương lai!”

Cô gái trước mắt mỉm cười nói, thân ảnh khuất dần sau ánh sáng xanh lam…

“Em không cần chị phải trả cho em! Chị hãy sống cuộc sống của mình đi! Kiếp sau ta sẽ gặp lại!”

Cô bé mười tuổi nhìn theo ánh sáng xanh dần biến mất mỉm cười nói.

HẾT

Bài cùng chuyên mục

Phạm Anh Cao

Phạm Anh Cao (3 năm trước.)

3 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 8

90% (72/80)

Bài viết: 3

Chương: 47

Bình luận: 87

Lượt thích: 264

Lượt theo dõi: 10

Tham gia: 06/07/2016

Số Xu: 1177

Ukm


Đan Hy Nguyên Nguyên

Thiên Thanh (3 năm trước.)

3 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 9

78% (94/120)

Bài viết: 20

Chương: 65

Bình luận: 159

Lượt thích: 270

Lượt theo dõi: 13

Tham gia: 08/07/2016

Số Xu: 1318

Phạm Anh Cao

Gió thổi " ù ù" rít lên từng cơn thì hay hơn là gió thổi "vi vu" Nguyên ạ. "Đóng xong cửa sổ, cô quay lại lên giường ngủ" thì hay hơn là "tiếp tục quay lên giường ngủ" nguyên nhé. Thế nhé Nguyên! Nội dung thì hay rồi nhưng anh đọc thì vẫn chưa thấy sợ. Em nên miêu tả kĩ hơn khi mà ma xuất hiện với lại biểu cảm sợ hãi của nhân vật nhé. Thật mến!

Hì hì! Vâng ạ, em cảm ơn!


Phạm Anh Cao

Phạm Anh Cao (3 năm trước.)

3 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 8

90% (72/80)

Bài viết: 3

Chương: 47

Bình luận: 87

Lượt thích: 264

Lượt theo dõi: 10

Tham gia: 06/07/2016

Số Xu: 1177

Gió thổi " ù ù" rít lên từng cơn thì hay hơn là gió thổi "vi vu" Nguyên ạ. "Đóng xong cửa sổ, cô quay lại lên giường ngủ" thì hay hơn là "tiếp tục quay lên giường ngủ" nguyên nhé.

Thế nhé Nguyên! Nội dung thì hay rồi nhưng anh đọc thì vẫn chưa thấy sợ. Em nên miêu tả kĩ hơn khi mà ma xuất hiện với lại biểu cảm sợ hãi của nhân vật nhé.

Thật mến!


Thiên Vũ

Tiểu Vũ (3 năm trước.)

3 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 6

55% (11/20)

Bài viết: 0

Chương: 4

Bình luận: 16

Lượt thích: 44

Lượt theo dõi: 10

Tham gia: 26/06/2016

Số Xu: 1

Tuy sợ ma nhưng mà vẫn thích đọc thể loại này


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Miêu Ba Tư Cầu Vồng 7 màu Tiêu Dao Tử và 102 Khách

Thành Viên: 29331
|
Số Chủ Đề: 4872
|
Số Chương: 16047
|
Số Bình Luận: 35187
|
Thành Viên Mới: Hoa Liên