- [Ngôn tình] Buông đôi tay nhau ra
- Tác giả: Vương Hoàng Thiên Dương
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.735 · Số từ: 2027
- Bình luận: 6 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 7 Trang Bùi Thu Bodhi Thiên Dương Lâm Bắc Lộ Châuu:) A Lãnh Lãnh Phong Vô Âm
“Anh nói là anh buông tay, đâu có nói là anh sẽ không che chở cho em nữa. Dù thế nào, chỉ cần em quay đầu lại, chắc chắn anh vẫn ở đây!”
[…]
“Sương, mình chia tay em nhé!” Hắn vẫn mỉm cười, nụ cười dịu dàng, ấm áp như cái nắng ngọt ngào đầu hạ
Nàng ở đây, ngay trước mắt hắn, chỉ cần vươn tay ra là có thể ôm lấy nàng vào lòng, nhưng sao hắn cảm thấy nàng xa xôi vạn dặm, chẳng thể với tới, chỉ có thể lặng lẽ ngắm nhìn?
“Anh… có thể cho em một lời giải thích không?” Nàng khẽ run rẩy, đôi mắt đã sớm nhòa sương lệ
Một lời giải thích ư? Hắn nên giải thích như thế nào?
Có phải chăng là do hắn đã sớm thay lòng đổi dạ, người hắn thương nhất không còn là nàng nữa?
Có phải chăng là tình cảm hắn dành cho nàng vốn đã không là tình yêu?
Có phải chăng…
Nàng nhìn hắn bằng đôi mắt ngấn lệ. Nước da trắng trẻo dường như nhợt nhạt hẳn, khóe môi khẽ run run, không nói được thành lời.
“Em muốn nghe anh nói gì? Là anh không còn yêu em nữa, là anh đã phải lòng một tuyệt sắc giai nhân khác, là anh ngay từ đầu đã ở bên em nhằm mục đích lợi dụng? Em muốn anh giải thích thế nào đây?”
Hắn nói một hơi dài, giọng nói trầm ấm mà bình thản. Ngữ điệu của hắn thậm chí không có chút thay đổi, cuối câu hỏi cũng không hề lên giọng chất vấn nàng. Dù cho lồng ngực hắn nhói đau, nơi khóe mắt vẫn ngập tràn yêu thương, si mê đến cuồng dại. Nhưng nàng thấy được cả những sự oán trách và đau khổ dưới hàng mi dài ấy.
“Em muốn nghe anh nói, nói xem em là đứa con gái đáng xấu hổ như thế nào.” Nàng điềm tĩnh đáp lại
“Em là nàng công chúa đáng yêu nhất.”
Hắn hơi mỉm cười. Gương mặt anh tuấn thêm vài phần rạng rỡ, nhưng đôi mắt hắn lại u buồn, sâu thẳm, chẳng thể nào thấy đáy. Hắn toát lên vẻ tao nhã quý tộc của văn quan, nhưng khí chất ngang tàng kiêu ngạo của võ tướng vẫn không thể che giấu được.
Hắn từng trêu nàng là “hồng nhan họa thủy”. May là sinh ra trong thời bình, nếu không nàng sẽ là mĩ nhân khiến khuynh gia, khuynh thành, khuynh quốc, khuynh thiên hạ. Vậy thì hắn đâu khác gì, chính xác là “mĩ nam yêu nghiệt”!
“Công chúa đáng yêu?” Nàng hơi nhướn mày “Em thấy vai phù thủy độc ác hợp với em hơn đấy!”
Phải rồi, vẻ yếu đuối nhất thời đó chỉ là do nàng chưa kịp điều chỉnh cảm xúc của mình. Sự kiêu ngạo tột đỉnh và khí chất bất phàm này mới chính là con người thật của nàng. Nàng không cần trang điểm, tự vẻ đẹp của nàng có thể khiến nàng trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Nàng không cần nói nhiều, bởi chỉ cần một câu nói cũng đủ khiến người ta cảm nhận được sự trong trẻo như tiếng oanh ca. Nàng không cần giới thiệu xuất thân của mình, tự phong thái của nàng đã toát lên sự tao nhã quý tộc. Nàng không cần đưa ra những tấm bằng loại ưu, bởi những quyết định nàng đưa ra đã chứng tỏ bản lĩnh và trí tuệ không hề tầm thường.
Nàng khẽ nhíu mày, sự xinh đẹp của nàng bỗng nhuốm màu ưu tư.
Nàng khẽ mỉm cười, sự xinh đẹp của nàng bỗng rực lên nét trong sáng, thơ ngây khó cưỡng.
Nàng khóc, tựa như cành hoa lê dưới mưa, sự xinh đẹp của nàng lại thấm một nỗi đau đớn da diết.
“Sương, đừng cố gượng ép bản thân. Anh biết trong lòng em luôn có Kim Thuần Hy, anh không thể thế chỗ được.” Hắn nói, giọng không giấu được sự bất lực, tuyệt vọng đến cùng cực
“Anh nghĩ chúng ta là anh em vẫn tốt hơn.” Hắn tiếp tục, giọng gần như oán trách nàng “Để anh một mình tự thương yêu em, em không cần biết, càng không cần đáp lại. Dù gì anh cũng đã sớm quen sống như vậy rồi.”
Phải, hắn đã sống như vậy cũng gần bốn năm qua rồi.
Hoặc thậm chí là nhiều hơn bốn năm hắn cho phép bản thân được lặng lẽ yêu nàng, bởi hắn không biết hắn đã đánh rơi hồn mình vào hồ nước thu êm đềm đó từ khi nào nữa.
Hắn đã âm thầm bên cạnh nàng, chăm sóc, yêu thương nàng, bảo vệ, che chở cho nàng, nâng nịu nàng trên tay như nâng niu thứ đồ thủy tinh dễ vỡ.
Hắn trân trọng nàng hơn cả trân trọng mạng sống của mình!
Nàng là tiểu bảo bối yêu nhất, hắn là bến bờ bình nhất trong lòng nàng.
Phòng của hắn có đặt ảnh nàng ở tủ đầu giường, bàn làm việc của hắn ở tập đoàn có khung ảnh nhỏ của nàng, nhà hắn luôn có loài hoa nàng thích, tủ lạnh luôn có sẵn mấy món nàng thường ăn, tất cả những gì nàng thích hắn đầu nhớ rõ như trong lòng bàn tay.
Hắn yêu nàng sâu đậm,, hận là không thể mang nàng cất vào tủ kính sáng trưng, trong ánh đèn pha lê lấp lánh, để không có gì có thể làm tổn hại đến nàng nữa.
“Nếu có kiếp sau, liệu em có yêu anh không?” Hắn nhìn nàng, mỉm cười hỏi
“Em nhất định sẽ yêu anh, dù kiếp sau có thế nào cũng sẽ yêu anh.”
“Vậy kiếp sau hẳn là anh sẽ rất hạnh phúc.” Khóe môi hắn vẫn vẽ lên một nụ cười mê hồn “Hóa ra, tình yêu của anh là ở kiếp sau.”
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy vai nàng, xoay lưng nàng về phía hắn rồi dịu dàng đẩy nàng về phía trước trong sự ngỡ ngàng. Hắn vẫn tựa người vào gốc anh đào cổ thụ, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong vắt phía xa xăm qua tán hoa hồng rực rỡ. Hắn lúc này thực sự tỏ ra sức quyến rũ chết người.
Vẻ đẹp trai thấm đẫm cô độc và ưu phiền, hắn như có một khoảng trời riêng, không ai đủ khả năng bước vào.
“Sương, em biết không? Dù đánh mất tất cả, em vẫn còn có anh. Nơi chân trời góc bể, anh cũng sẽ đi cùng em. Chỉ cần quay đầu lại, em vẫn sẽ thấy anh ở phía sau, luôn sẵn sàng đón em về.”
Phải rồi, nàng không bao giờ cô đơn. Nàng đã có một Kim Thuần Hy ưu tú yêu thương, lại có một Lãnh Đình hoàn hảo âm thầm si mê nàng.
“Đình…” Giọng nàng nghẹn ngào gọi cái tên thân thương
Xoay người lại, nàng ào vào vòng tay hắn. Tựa đầu trên bộ ngực rắn chắc của hắn, những thổn thức bấy lâu bỗng vỡ òa. Nàng nức nở, cơ thể bé nhỏ run bần bật trong vòng tay hắn. Tình cảm nàng dành cho hắn từ lâu đã vượt qua cả tình yêu. Đó là thứ tình thân của những kẻ từng kề vai sát cánh trong cơn nguy khốn nhất. Ở bên hắn, nàng luôn là chính bản thân mình, hoan hỉ ái ố đều không phải che giấu, mọi chuyện bí mật nhất đều có thể nói, mọi vui vẻ nhất đều có thể sẻ.
“Cô bé của anh, chúc em một đời bình an và hạnh phúc.” Hắn khẽ vuốt nhẹ mái tóc nàng, đặt lên trán nàng một nụ hôn
“Hạnh phúc của em là do em nắm bắt và giữ lấy. Anh chỉ có thể hứa cho em một đời ấm áp.” Hắn vẫn mỉm cười, nhưng đôi mắt đã đỏ hoe “Tất cả những gì của anh đều thuộc về em, chỉ duy nhất một mình em thôi, hiểu không?”
Nàng là định mệnh của đời hắn. Hắn muốn dùng tất cả sinh mạng để che chở cho nàng. Hắn muốn trọn đời trọn kiếp yêu nàng.
Giá như hắn nhận ra điều đó sớm hơn một chút thì có lẽ nàng đã thuộc về hắn.
Hoặc giá như hắn ích kỉ hơn một chút thì có lẽ hắn đã giành được nàng từ tay kẻ khác.
Nhưng hắn sợ nàng khóc, sợ nàng đau khổ, sợ nàng nhìn hắn bằng ánh mắt oán hận nhất.
Nhớ lại lần đầu gặp nàng, hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày hắn yêu nàng nhiều đến thế!
[…]
Trong ánh tịch dương nhuộm đỏ cả bầu trời, hắn ngồi cô độc trên sân thượng của bệnh viện. Gió chiều lồng lộng thổi tung mái tóc mềm của hắn. Đôi mắt đen của hắn khẽ nheo lại, nhìn vào khoảng không vô tận. Ánh mắt ấy có cái gì đó thật phức tạp, thật xa xăm. Đôi môi mím chặt đầy cương nghị, kiên cường.
Nàng cũng ở đó, im lặng dựa người vào lan can, trầm tư đón hoàng hôn.
Năm ấy, nàng là đứa trẻ con ngây ngô, thuần khiết, hắn là cậu thiếu niên thông minh, anh tuấn. Nàng không nói, hắn cũng không mở lời. Cả hai người đều im lặng biết đến sự tồn tại của đối phương.
Nhưng mấy ai biết, đó có lẽ là ánh tịch dương đẹp nhất trong lòng hắn và nàng!
Lần thứ hai gặp, nàng thu mình trong góc sân lạnh lẽo, ngẩng đầu ngắm trăng sáng. Hắn vẫn ngồi trên lan can, mặc cho gió rít bên tai, yên lặng ngắm trăng cùng nàng.
Nàng đã hỏi hắn: “Tiền bạc liệu có mua được tất cả?” Hắn mỉm cười, khẽ trả lời là có lẽ.
Dường như đó là lần đầu nàng thấy hắn cười.
Lần thứ ba gặp, nàng run bần bật trong tà váy mỏng, hắn đã choàng lên vai nàng một chiếc áo khoác ấm. Hắn đã nói với nàng, dù ích kỉ thế nào thì ít nhất vẫn phải biết yêu thương, chăm sóc bản thân.
Có lẽ đó là lần đầu tiên nàng thấy hắn lộ rõ nét không vui trên gương mặt hoàn mĩ như tượng tạc đó.
Nàng từng ngốc nghếch hỏi hắn thương nàng nhiều bao nhiêu. Hắn chỉ nắm bàn tay lại đưa ra trước mặt nàng. Nàng nhăn nhó chê ít, hắn mắng nàng là con mèo ngốc.
Hóa ra trái tim con người chỉ lớn bằng một nắm tay! Hắn yêu nàng bằng cả trái tim.
Nàng ngây thơ hỏi hắn: “Nếu em và anh trai anh cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai?”. Hắn đã trả lời sẽ không cứu ai hết, bởi anh trai hắn là tay bơi lội kì cựu, lại cực kì chán ghét sự thương hại từ người khác, còn nàng thì sẽ không có cơ hội đến những chỗ nguy hiểm như thế.
[…]
Mười năm trôi qua, nàng vẫn luôn có chút gì đó dựa dẫm vào hắn, tuy không còn quá nhiều như ngày còn nhỏ.
Lúc khó khăn nhất, người nàng đầu tiên nghĩ đến là hắn.
Lúc tuyệt vọng nhất, người nàng đầu tiên cầu cứu là hắn.
Lúc chơi vơi nhất, người nàng đầu tiên tìm tới cũng là hắn.
Bởi hắn sẽ không như những người khác, không cố gắng hỏi nàng xem đã xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ nấu cho nàng một bữa cơm ngon, giúp nàng hong khô mái tóc ướt, ủ ấm nàng trong vòng tay rắn chắc, khẽ dỗ dành nàng trong cơn thổn thức.
Hắn không cần trở thành người đàn ông vĩ đại, có khả năng xử lí giúp nàng mọi chuyện. Hắn chỉ cần là bờ vai ấm êm cho nàng dựa vào.
Quan trọng nhất là hắn cho nàng một chốn để quay về, cho nàng một đời ấm áp yên bình, dù ngoài kia cả thế giới quay lưng lại với nàng.
[…]
Có thất tịch nào mà không mưa?
Có tình yêu nào mà trăm vạn lần đau vẫn cam lòng nếm trải?
Hóa ra, những thứ vĩnh viễn không có được vẫn luôn là thứ đẹp đẽ nhất!
Đơn phương, dù hi vọng thế nào, kết cục cũng chỉ đến thế thôi!
Thiên Dương Lâm (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 249
Cảm ơn cậu đã ủng hộ Dương ạ!!!
A Lãnh Lãnh Phong (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 219
Đơn phương tuy đau khổ n cx là tuyệt đẹp nhất
Thiên Dương Lâm (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 249
Tệ qua phải không?
Yêu đơn phương một người đau khổ nhỉ?
Châuu:) (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 231
Buồn quá ;-; Đơn phương, dù thế nào cũng chỉ là đơn phương mà thôi ;-;
Thiên Dương Lâm (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 249
Đơn phương một người, kết cục có khi nào đẹp?