Ngôn tình và cuộc đời tôi
Thích Theo dõi
Ngôn tình và cuộc đời tôi
Bình chọn
  • Ngôn tình và cuộc đời tôi
  • Tác giả: Thiên Hà
  • Thể loại:
  • Nguồn: vnkings.com
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 211 · Số chữ: 1687
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 0

Ngôn tình và cuộc đời tôi

Tác giả: Thiên Hà

——

Tôi là một đứa rất thích đọc truyện, đọc truyện chứ không phải là đọc sách.

Những cuốn truyện giúp cho đứa trẻ cấp 2 có những mộng mơ màu hường, có những cảm giác hạnh phúc, có những kí ức như bong bóng xa phòng. Nó giúp cho đứa trẻ cấp 2 này thoát đi khỏi ám ánh đang diễn ra trong ngôi nhà và những cảm giác chờ đợi sự khủng bố đến.

Sách đều là những lời triết lí rắc rối, những bài dạy lảm nhảm, những cuộc đời bất hạnh, nhưng tôi còn nhỏ, tôi không cần những thứ đó, tôi cần mộng mơ hơn là sự thật.

Truyện như một thứ gây nghiện nặng, tôi có thể đọc từ sáng đến tối không nghỉ, có thể lẩm bẩm những câu nói ngọt ngào nhưng sáo rỗng cả ngày, có thể ngày ngày mong nhớ những anh chàng hoàn hảo đến mức không phải là người.

Nó chính là thuốc phiện, nên gây nên cho tôi những thứ mà đến mãi này hối hận không thôi.

Năm lớp 6, tôi vào được một trường chuyên với điểm đầu vào lọt top mười cao nhất trường. Khỏi phải nói cả dòng họ nội ngoại tự hào như thế nào, nhất là mẹ tôi. Khi ấy mẹ rất nghiêm khắc với tôi, con điểm 8 của môn toán cũng làm bà cằn nhằn cả ngày, hay là mấy bộ quần áo chưa kịp giặt, tôi sẽ bị mắng nhiếc đến khi cáu bẳn mới thôi.

Tôi thực sự không muốn nhắc đến cái nguyên nhân khiến tính mẹ ngày càng xấu.

Ông tôi bị tai biến mạch máu não, bị liệt nửa người. Năm lớp 4, tôi bắt buộc cùng mẹ và em ở lại nhà ông để dễ cho việc chăm sóc ông hơn. Sáng dậy, mẹ tôi tất bật chở tôi đi học trên quãng đường xa, về nhà là chùi mông ông soạn sửa sạch sẽ, trưa ngủ được mấy tiếng chịu đủ mọi sự hành hạ vì âm thanh ti vi của dì cả, chiều về lại tiếp tục soạn thứ ô uế ông thải ra, tối đến lại trực đêm canh ông.

Ba tôi là bộ đội, suốt mấy năm lấy nhau là liên tục phải xa cách, nhưng ông rất yêu tôi luôn âu yếm tôi trong vòng tay, kể cho tôi nghe những câu chuyện ông tự bịa ra, những câu chuyện không đuôi không kết lại làm tôi cười sặc cả ngày. Nhưng mọi chuyện thay đổi kể từ khi ông phải đi nghĩa vụ quân sự ngoài nam, ba năm mới được về. Ông bắt đầu nghi ngờ sự chung thủy của mẹ tôi. Thế là bao tin nhắn tục tĩu từ ngoài nam về miền trung, tôi dần thấy màu trắng xuất hiện càng dày trên tóc mẹ, dù mẹ chưa đến bốn mươi. Mẹ tôi nhịn, không cho ai biết, nhưng do vô tình tôi đã nhìn thấy những tin nhắn đáng xấu hổ đó chưa kịp xóa. Ông ta có thể dễ dàng sỉ nhục người phụ nữ “vặt cổ chày ra nước” để lo ông ta học hành, ông ta sỉ nhục người phụ nữ tất bật kiếm sống nuôi người cha liệt nửa người, ông ta sỉ nhục người phụ nữ một mình làm một ngôi nhà không có bóng hình đàn ông một cách thậm tệ.

Năm tôi lớp 6, ông ấy nghỉ phép. Lúc ấy là chủ nhật, mẹ tôi đi uống cà phê với bạn, tôi và em ở nhà. Ông ấy trở về làm tôi vui kể xiết, tôi còn nhớ tôi ríu rít chuyện trò với ông thế nào, còn con Mơ rất vui vẻ khi thấy cha, ông chỉ cười âm yếm nhưng không vuốt ve nó, và chui vào phòng tắm chừng 30p. Mẹ tôi về, ông ta mắng nhiếc mẹ tôi thậm tệ, và hạ thủ lên người đàn bà xinh đẹp đó. Tôi cố gắng chen để che chở cho mẹ, vì tin ông ta sẽ không nỡ đánh tôi.

Ông ta hết nghĩa vụ khi nào tôi không nhớ nữa, chỉ nhớ lần nào ông ta được về nhà, là lần ấy có chuyện, tôi và em khóc và van xin rất nhiều, nhưng mẹ tôi chưa hề rơi giọt nước mắt. Ông ta nghi ngờ mẹ theo khối người, nghi ngờ em tôi không phải con ông ta. Tôi đã hét lên và chửi thẳng lên mặt ông ta rất nhiều, thật sự không thể tin đây là người cha dịu dàng ấu thơ của tôi, khi đó tôi thật sự muốn cầm cái búa lên giáng trên đầu cho ông ta tỉnh ngộ.

Con Hà, nó dường như sinh ra là Phật, luôn xóa tội cho người trần. Cha nó nghi ngờ nó thế nào, nó vẫn quấn quít bên cha không thời. Thế nên từ lúc nào, ông ta có thể dễ dàng sỉ nhục tôi như sỉ nhục mẹ, gào rú như một con thú mất trí, dùng những lời lẽ mà tôi cho đó là “khẩu dâm” để bủa thẳng vào đứa con này. Ông ta còn có thể dễ dàng đập đánh tôi nhìn tôi như một con cờ hó.

Tôi thực sự không nói quá, bởi vì khi đó tôi cũng chẳng phải là đứa trẻ ngoan ngoãn gì. Tôi đọc truyện quên giờ, chìm đắm vào bộ ngôn tình “thiếu muối”, không dọn dẹp nhà cửa, không học bài, tôi như đang dùng cách này kháng cự với người lớn, tôi muốn đòi lại Nhân quyền mà tôi không được hưởng như chúng bạn.

Tôi có thể tha thứ những lời nói sỉ nhục của mẹ nhưng sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta.

Ông ta từng là hơi ấm của tôi, từng là người tôi mong nhớ đứng ngoài cửa nhà chờ đợi, từng là vị anh hùng mà tôi thường khoe với chúng bạn. Nhưng bây giờ hiện tại và ngày mai, ông ta chẳng khác gì quỹ dữ, còn tôi là con mồi mà ông ta nuôi nấng một cách thô bạo chờ ngày giằng xé.

Mọi việc tồi tệ đến năm tôi học lớp 9. Cuối cùng ông ta cũng xét nghiệp ADN với con Mơ. Kết quả có lẽ khiến ông ta thất vọng, nó khiến ông ta không có cớ để chửi mẹ tôi, ông ta ngày càng chiều chuộng Mơ hơn, còn tôi là cái gai trong mắt ông ta, nói ra thật hỗn nhưng nếu được một người hai mặt như ông ta yêu quý không biết tôi sẽ ghê tởm đến mức nào.

Lúc đó cả dòng ngoại tôi biết chuyện, anh em họ ngoại vỡ mộng khi chứng kiến hành động thô lỗ cùng giọng nói chua ngoa của người chú mà họ cho là tuyệt nhất,  không còn ăn ngay ghen tị với tôi. Các dì biết tại sao tôi không hề muốn nhắc đến cha tôi trong lời khen tấm tắc đó, biết vì sao mẹ tôi lại có vết thâm trên mặt.

Tưởng như sự việc vỡ lẽ, ông ta sẽ kiềm chế hơn, nhưng ông ta vẫn quen đường cũ. Thủ trưởng ông ta đến gặp mặt gia đình can ngăn, ông ta lại loạn ngôn đưa ra bằng chứng hồi tôi còn nhỏ đã gian dâm với bạn ông ta. Thật may mà người đàn ông được xem là đối tượng gian dâm đó lại là chú của thủ trưởng. Không nói cũng biết tôi cười hả hê thế nào, nói láo mà không có kĩ thuật.

Lớp 10, ông ta hứa với mẹ tôi không vậy nữa, nhưng chỉ là suông thôi, vẫn vậy.

Thực sự lúc viết những dòng này, tôi thật sự cảm thấy khó chịu vô cùng. Một người cha “vỡ nát” khiến tôi rất có ác cảm với bọn con trai, bọn chúng làm gì cũng khiến tôi phân tích xem là người lỗ mãng hay thật thà, có đáng tin để lấy làm chồng không. Nhưng trong suốt 16 năm tôi chưa từng gặp một người con trai tốt tính nào cả, chắc mai sau lấy vợ thôi.

À, đến năm lớp 10, tôi dần hướng lên đến hiện thực, khi ấy tôi đủ tính táo để thấy những sự sáo rỗng trong những cuốn ngôn tình xem là tuyệt phẩm, thấy sự giả dối và vụng về trong những ngôn từ mỹ lệ ấy. Tôi dần tiếp cận gần hơn với sách. Tôi được tiếp thêm sức mạnh để bày nụ cười giả dối vùi lấp đi nỗi sợ, tôi biết ước mơ và tấm lòng thương người, tôi biết ai thật lòng yêu tôi và ai cười lạt nhìn tôi. Tôi biết yêu mẹ nhiều hơn, biết dửng dưng với người đàn ông đó.

Ông ta sẽ già nua, sẽ hối hận như người cha của ông ta, nhưng khi đó tôi sẽ không cho ông ta lời “tha thứ”, tôi chỉ cần bù đắp vật chất cho ông ta như một người con dưng là được. Tôi đã cho ông ta cơ hội từ khi lớp 4 cho đến lớp 8, nhưng lâu thế mà không chờ được lời xin lỗi, lòng đã chết tâm từ lâu.

Cái gọi là huyết thống thật sự rất đáng sợ, cái kí ức đau khổ của tuổi thơ, những cơn ác mộng ám ảnh mãi tôi đến khi tờ mờ sáng, những lần nước mắt lăn dài trong nỗi sợ, tất cả đều không thể làm tôi coi ông ta như người dưng.

Người lớn, là một sinh vật lạ, thật lạ, cực kì lạ.

Dù không hề thích những quyển ngôn tình tôi gắn bó từ năm lớp 7 đến lớp 9, nhưng tôi vẫn muốn nói cảm ơn mày, cảm ơn đã giúp tau vượt qua nỗi sợ, cảm ơn cho tau biết hối hận vì sự buông thả học hành theo mày, cảm ơn mày cho tau những người bạn đáng quý.

— END —-

Xét duyệt bởi HaukiNo

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: và 86 Khách

Thành Viên: 6574
|
Số Chủ Đề: 1803
|
Số Chương: 4673
|
Số Bình Luận: 14013
|
Thành Viên Mới: mai phan