Ngôn tình và xã hội hiện đại: Hiện thực

Ngôn tình và xã hội hiện đại: Hiện thực
Thích Theo dõi
Ngôn tình và xã hội hiện đại: Hiện thực
5 (100%) 1 vote

Mới lục lọi, lang thang đọc những bài viết cũ trên web, chợt thấy bài “Một chút suy nghĩ về ngôn tình” của bạn Dương Hà Ly. Muốn bình luận nhưng nghĩ thấy những gì mình muốn nói là quá dài nên đành viết một bài mới bày tỏ quan điểm của mình về “Ngôn tình và xã hội hiện đại”, một vấn đề đã nhiều người từng đề cập. Mong mọi người cùng đóng góp ý kiến vì đây là suy nghĩ rất cá nhân của mình:

Một người từng vô cùng coi khinh thể loại ngôn tình (đại diện cơ bản) và một số thể loại khác của “thể loại văn chương ăn liền” Trung Quốc. Trở thành người đọc cũng không ít lắm truyện ngôn tình đang tràn khắp ngóc ngách Việt Nam, thứ mà trước đó mình đã rất khinh thường nhìn đến.

(Bắt đầu ở đây sẽ đổi sang dùng “Tôi” thay vì “Mình” nhé)

Từ lý do cá nhân đến thời thế xã hội thì nó nói ngắn gọn là như thế này: Tôi không thích văn học Trung Quốc. Là văn học chính thống nói chung nhé chưa nói đến “thể loại văn chương ăn liền” đâu. Vì nhiều lý do cá nhân mà tôi không thích mặc dù không thể phủ định rằng người Trung Quốc có điều kiện để tự hào về văn hóa của mình thật. Nhưng tôi vẫn không thích đại đa số cảm giác mà những nhà văn Trung Quốc đem lại, khó chịu, không dễ chịu, mà thật lâu sau tôi mới hiểu cảm giác đó là gì. Nó chính là cách họ đồng hóa kiến thức văn hóa, đồng hóa hiện thực xã hội để người đọc sau khi đọc xong liền mơ màng với hiện thực, bởi sự chi tiết và cụ thể hóa tiểu tiết khiến cho người đọc có thể cảm nhận được không gian trong sách: Một không gian có bối cảnh, thời gian, và những điều hư cấu cũng chẳng ai xác minh. Và với số lượng khổng lồ phim Trung quốc được thị trường Việt năm ăn sẵn trong suốt mất chục năm thì việc liên tưởng lại càng đơn giản, dễ gần hơn cả đời sống thường nhật.

Lối suy nghĩ bị tiêu cực sao. Có lẽ không phải ý đồ của họ, nhưng đấy là những điều họ đã đạt được.

Lại nói, xã hội Trung Quốc phát triển hơn ư? Đáng học tập hơn ư? Thật ra thì phải nói là không, xã hội Trung Quốc có nhu cầu cao hơn và tham vọng của nhà cầm quyền đất nước này có mục tiêu cụ thể, rõ ràng từ rất rất nhiều năm trước mà thôi. Ngược lại, Việt Nam sống trong bình yên và thỏa mãn với điều nó, không phải tất cả đều thế nhưng nhà cầm quyền thấy thế là hướng đi tốt. Ở đây ta không bàn vấn đề chính trị, mà tôi đưa ra vấn đề này chỉ để nói, có tham vọng và không có tham vọng nó là tiền đề tạo nên nền tảng xã hội.

Trung Quốc có tham vọng, vậy nên mọi yếu tố có khả năng ảnh hưởng đều được sự ủng hộ nhất định từ nhà nước, và nó kích thích người kinh doanh có mục tiêu phấn đấu. Và xã hội phát triển thì đồng nghĩa với lòng người suy thoái, nó là những yếu tố thường có tỉ lệ nghịch mà ai cũng biết. Có thể bạn cũng biết nhưng ít người quan tâm, đó là: Người Trung Quốc khi đi du lịch (chưa nói chuyện nội địa nước người ta) được xem là thành phần văn hóa thấp, thô lỗ và bất lịch sự (không phải là tất cả nhưng là đa số) và nó hoàn toàn đi ngược lại những quy chuẩn lễ nghi, phép tắc và học thức có bề dày nghìn năm của họ.

Dù bạn có muốn công bằng thế nào, thì đây là điều mà tôi được nghe từ một người Đài Loan nói về người đại lục trong một chương trình mà tôi đã quên tên nhưng đại khái là thế này: Mỗi khi có khách du lịch từ đại lục tới là nơi họ sống dường như có một cơn bão Rác vừa quét qua, ồn ào và bẩn thỉu. Ông ấy cũng từng đến đại lục du lịch, và rồi ông tự hỏi lễ nghi và phép tắc có cả ngàn năm qua phải chăng chỉ còn là điều họ viết trên sách vở.

Không hoàn toàn chính xác, nhưng đại ý là thế. Vậy đấy, hầu như chỉ là hình thức tô vẽ để che lấp đi những thứ xấu xí khác.

Một xã hội mà có quá nhiều người sợ mình sẽ lẫn vào đám đông không tìm được, nhất là người trẻ tuổi thì họ sẽ làm mọi thứ có thể để chứng minh mình đặc biệt. Từ những hỗn loạn phá tan giới hạn luân lý trong các thể loại, điều mà họ bị ảnh hưởng từ văn hóa Nhật (SM, BL, GL, lạm dụng, vvv…) hay là văn hóa sang xịn mịn từ sự xa hoa của những bộ phim Mĩ… Phản nghịch trở thành cơ sở chứng minh sự khác biệt của họ với những số đông khác: Đặc biệt thì hơn người.

Khi mà hiện thực ngày càng khắc nghiệt thì người ta sẽ muốn tìm một chốn trú chân. Không phải là những thứ duy mỹ như văn học nghệ thuật đầy triết lý và xa cách, nó phải gần gũi và nổi loạn, phải kích thích… và chính là sự ra đời của “văn chương ăn liền” hiện đại. Một thế giới không khó hiểu, giải trí và kích thích, nó có thể tiêu tốn chút ít hormone nhưng nó không khiến não phải tiếp tục làm việc sau một ngày dài. Và khi nó dẫm trúng vào những tình huống mơ mộng đời thường của số đông (một người được nhiều người yêu, một người yêu đơn phương ai đó thầm lặng, một người quyết định chuyện tình cảm một cách mạnh mẽ quyết đoán, câu chuyện lọ lem, vvv…) thì thật dễ hiểu vì sao mà nó được nhiều người đọc.

Lại nói chuyện vì sao tôi vẫn đọc ngôn tình? Là khi tôi không muốn nghĩ gì cả mà muốn đầu óc u mê. U mê, không dùng từ sai đâu. Ngôn tình đọc chỉ để đầu óc mụ mị trong những điều hi hữu của cuộc sống (không phải tất cả mà đa phần, tôi giải thích bởi nó không phải là vơ đũa cả nắm) kiểu như là chuyện cổ tích kể cho người lớn nghe một cách thuyết phục. Có thể với những người khác là để nuôi dưỡng tâm hồn cằn cỗi chăng? Nhưng thực tế mà nói, nó là thứ để người ta không cần dùng não suy nghĩ điều gì khác mà chìm đắm trong cái thế giới đếch liên quan gì đến mình.

Tôi là người thích truyện BL, đọc rất, rất nhiều Y*oi, nhưng tôi không đọc Đam mỹ. Đó là điều tôi sẽ không thay đổi, bất kể bạn có nói nó hay đến bao nhiêu. Nhưng với tôi, BL là nơi mà người ta thể hiện thứ tình yêu thuần khiết. Họ yêu nhau chẳng vì gì cả, vì yêu, vì đối phương, có cả dục vọng, sex cũng là một cách yêu, nhưng nó không phải để lạm dụng thể hiện sự suy đồi nhận thức. Hay là dùng nó như một kiểu quảng bá sex, tình yêu đồng giới vô tội vạ một cách trá hình.

Sex không sai, nếu như được học giáo dục giới tính kỹ càng, và có hiểu biết, nó chẳng sao cả. Vì sao? Vì xu hướng thế giới đang mất cân bằng, con người cần nhiều thêm những đứa trẻ được sinh ra một cách khỏe mạnh. (Nhật và một số nước khác cũng vì muốn nâng tỉ lệ dân số trẻ mà khuyến khích đó thôi).

Nhưng không phải ở đâu cũng vậy, có những đứa trẻ không được dạy dỗ những điều quan trọng về giới tính và sẽ xem truyện 18+ trở thành bài học. Đến đây hãy nghĩ đến những thể loại NP, Hardcore, SM… mà nực cười không nếu đặt địa vị là tác giả, người đọc, bạn sẽ muốn mình là người trải nghiệm thực tế không? Có thể có, có thể không, nhưng những đứa trẻ không biết gì sẽ coi đó là điều bình thường: Chắc ai cũng như vậy đấy.

Lại nói tình yêu LGBT, không có gì sai trái ở đây cả, tôi ngưỡng mộ nó và tôn trọng nó. Nhưng nếu như bạn tôn trọng họ, đừng đem tình yêu của họ ra làm bia cho những chuyện sex, sex và chỉ sex. Bạn không phải người trong cuộc, tôi không cấm ai viết cả, tôi chỉ thấy bất mãn, họ viết về tình yêu BL nhưng họ chẳng hiểu là vì sao mà nó bị ngăn cấm, vì sao mà tình yêu đồng giới lại được người ta tôn trọng. Hay là cách mà nhiều người dùng để câu khách đơn giản nhất: Chính là đem chuyện ngôn tình chuyển đổi giới tính là xong. Thụ thì giống hệt con gái, lả lướt cả ngày, được cưng chiều chăm sóc cả ngày (ví dụ cơ bản nhất) mà hoàn toàn gạt bỏ tự tôn đàn ông của một người nằm dưới. Vậy, nó đang viết về cái gì? Rằng trong tình yêu đồng giới thì cũng sẽ có một người chẳng cần đụng tay đụng chân làm cái gì như một cô tiểu thư sao? (điều này cũng chỉ nói giới hạn theo ví dụ) ngoài sex, ghen tuông, lại sex, tới bao nhiêu lần, kích thích ra sao… thì liệu có bạn nào đang định hình là bạn đang đọc truyện sex thể loại cùng giới tính không?

Tôi nói “truyện SEX” không phải là hoa mỹ thành đam mỹ hay ngôn tình gì cả, vì lật bài ngửa với nhau đi, không cần hoa mỹ gì cả. Có cung ắt có cầu và ngược lại, không sai. Nếu như ngày xưa những truyện về “nhu cầu tình dục” hay lam dụng được các bạn nam truyền tay nhau lén lút đọc thì bây giờ nó công khai theo một cách khác, hoàn thiện hơn, đẹp mắt và thuận tai hơn. Đừng vội cáu vì điều này, tôi không nói tất cả, nhưng bạn không phủ nhận được rằng yếu tố “thịt” là yếu tố câu khách của đại đa số văn chương mạng xã hội. Quá khứ và hiện tại ư? Chẳng phải chỉ là cách gọi tên khác nhau, thêm nhiều hay ít yếu tố tình cảm mà thôi.

Được bao nhiêu tác giả viết truyện không nhằm mục đích sinh lý? Mà những người đó, không phải ngừng viết thì đều đã thăng cấp trở thành tác giả tên tuổi cả rồi đấy sao? Những tác phẩm không nhằm mục đích “thịt” đều ít đi nhiều lắm yếu tố “ăn liền” mà nhiều hơn mấy vị thuốc bổ tâm hồn rồi.

Hãy đọc vì tình yêu trước rồi hãy hiểu khi yêu đến như thế nào thì sex mới là thứ không thể thiếu. Bất kể là văn chương ăn liền, hay văn học thì người đọc vẫn sẽ vô tình hay cố ý đem nó áp dụng vào thực tế thôi. Vì khi bạn đọc bất cứ cái gì gì, nó đều là một loại kiến thức được não tiếp thu.

Lý giải là như thế, cũng dài nhỉ? Dù chưa phải là tất cả nhưng cũng là tương đối đủ.

***

Tiếp tục nói, quả thật nó là giải trí, không thể phủ nhận. Nhưng hệ quả của nó thì quá lớn. Thật sự lớn đến không thể thực sự hình dung.

Điều đầu tiên là nhận thức của các bạn trẻ: Kiến thức văn hóa thì bị đồng hóa trong tư tưởng, quên mất đi hiện thực và rồi gom tất cả những thứ tương tự, “trông có vẻ giống” trở thành thứ gì đó trong khối kiến thức văn hóa bạn biết. Nên như đã thấy đó thôi, sử Tàu vanh vách sử ta thì “hàng”. Giờ bạn hỏi một bạn trẻ (không phải học sinh nhé) hỏi người Việt mấy lần chống quân Nguyên Mông thì được mấy ai trả lời đúng? Lại hỏi Càn long, Khang Hy, Ung Chính có quan hệ gì thì vanh vách tường tận cho mà xem.

Bạn biết không, đó là đồng hóa văn hóa đấy.

Cứ như vậy, vào nhiều năm sau, con bạn sẽ nói với bạn về một vị chủ tịch nước Việt Nam có tên là Mao Trạch Đông, hoặc Việt Nam có một vị vua thủa sơ khai là Triệu Đà. Đại loại vậy.

 

Điều thứ hai, chính là ngôn ngữ, và chữ viết: Với cái tình trạng viết truyện chẳng khác gì truyện convert thô thì nó là điều hoàn toàn có thể. Các em còn chẳng hiểu là mình viết có gì sai, chỉ thấy: Viết thế hay mà, nhiều câu nghe rất thuận tai, rất văn chương, từ Hán Việt nghe sang chảnh, dùng thế mới hoa mỹ, mới sang. Rồi câu cú viết ra trở thành trò hề của tiếng mẹ đẻ (tôi sẽ không lấy ví dụ nào, vì nó quá nhiều) và một khi đọc nhiều? Ảnh hưởng trực tiếp chính là cách nói, khẩu âm cùng với chính tả và ngữ pháp.

Chính tả và ngữ pháp thì quá rõ ràng rồi, hiển nhiên là các em còn không hiểu từ nào có nghĩa gì, ngữ nghĩa và từ Hán Việt nào sử dụng ra sao, có từ thuần Việt nào nên sử dụng thì thích hợp ngữ cảnh hay có khi là cả [Tr] và [Ch] hay [X] và [S] khiến cho một từ thay đổi ý nghĩa hoàn toàn có khi còn không biết (không phải nói quá đâu, dù không nhiều nhưng tôi đã gặp không ít)… Kiến thức nhà trường khô khan là một chuyện, bỏ bê và “cải lùi” lại càng “thuận nước đẩy thuyền” cho các em noi theo những thứ mà “có vẻ sâu sắc và triết lý”. Tin tôi đi, lý do này có thật đấy.

Thế nên, tốt đẹp thế thì sao không học theo. Rồi từ chữ viết, nó ảnh hưởng đến cả ngôn ngữ được dùng hàng ngày, trở thành một loại từ ngữ thông dụng. Một người nghe nhiều một loại ngôn ngữ, nó sẽ ảnh hưởng đến cách phát âm và cả khẩu âm của người đó (Tôi đã trải qua điều này sau một thời gian dài xem anime và một thời gian sau học bổ sung tiếng Anh, phát âm của tôi thay đổi đến có thể có thể nghe rõ, khác rất nhiều so với trước khi cày anime) Bạn có thể thử để kiểm chứng điều này, miễn là tinh ý một chút.

 

Điều thứ ba, lịch sử Việt Nam bị bôi xóa, chẳng có ai đem những phần bôi xóa ấy xác minh được, tất cả đều dựa trên sách đương thời của Trung Quốc. Lịch sử của một quốc gia được biên soạn, chỉnh lý từ sách của một nước khác, một quốc gia cường địch. Tôi tự hỏi, có bao nhiêu đáng tin?

Lại nói, sách sử mình ghi là thời vua Hùng vương ấy mà, là thời đàn ông săn thú, đàn bà hái lượm, sống bầy đàn, khác hơn là có tân tiến công cụ. Mà vào cùng thời ấy Trung Quốc trải qua bao nhiêu triều đại rồi? Nhà Tần, lấy vải vóc tơ lụa tiến cống từ thương gia phía nam, mà bộ tộc Bách việt ấy, trải dài qua cả Giang Nam một cõi. Ai chú ý không? Rồi lại có ai dạy tôi rằng thời vua Hùng có quan văn gọi là Lạc Hầu, quan võ gọi Lạc Tướng. Có tộc người sống phụ thuộc săn bắn hái lượm nào mà đã có cả quan văn, quan võ? Lại còn đóng khố quấn da thú. Thế chứ lụa là gấm vóc phương nam mà thương nhân tiến cống nhà Tần từ đâu ra đấy?

Càng nói càng mờ mịt đúng không? Mình nghiên cứu mình biết, chứ sử sách với sách giáo khoa có viết đâu mà đòi các bạn nhỏ thấy hứng thú? Công bằng xem nào, bạn đọc một cuốn sách lịch sử một dân tộc viết thiếu logic, thiếu thông tin, không có xác thực, ghi chép thì cẩu thả, qua loa. Đấy là còn chưa kể đế những ẩn ý được viết dựa theo nghĩa của chữ trong nguyên tác. Nhà nghiên cứu nhiều năm còn chưa chắc nắm được huống chi là người đọc sách viết lại.

Vậy nói, nó không những khô khan mà còn giả dối cũng không hẳn sai. Kiểu lịch sử vắn tắt còn không có cơ sở, bị người ta thờ ơ, là điều hiển nhiên.

 

Thứ tư, chính là biến mọi thứ trở thành hiển nhiên. Việc tranh cãi về vấn đề này thật ra là đã có rất nhiều người nói, càng nói càng không có kết quả. Vì sao? Văn chương ăn liền cũng như là phim truyền hình Trung Quốc tiến vào thị trường Việt Nam là có kế hoạch và chính sách đấy. Còn chúng ta, thấy hiểm họa nhưng nói thế có tác dụng không? Không, tất nhiên là thế. Chừng nào mà người Việt còn không quan tâm đến chính dân mình, từ những chính sách nhỏ lẻ nhất, từ những kế hoạch phát triển cơ bản nhất như là: Sách và giá trị kiến thức từ sách. Thì muốn đấu với “Gã khổng lồ” này bạn cần có kế hoạch tác chiến, với sự giúp đỡ của nhiều người, và cả sự đón nhận của người đọc nữa. Nếu không, tác phẩm mang yếu tố lịch sử có hay, có không kém gì văn học chính thống cũng không đấu lại được cái số lượng khổng lồ sinh sôi theo cấp số nhân như “Ngôn Tình” được đâu.

À, viết đã quá dài, có lẽ nên kết lại thôi.

Đấy là dù nói đến khô cạn nước bọt, gõ đến gãy tay, thuyết trình trào máu họng thì đối với sự hời hợt của xã hội – Đặc thù của dân mình: Trừ phi bạn có thể tỏa sáng lộng lẫy, khiến cho xã hội chú ý, sau đó là bơm một mưa sao băng những tác phẩm khiến cho xã hội ngẩn ngơ rồi săn đuổi rầm rầm. Tất nhiên là theo ý tích cực chứ không phải là bị ném đá, thuyết phục được người Việt về một thể loại tiểu thuyết dã sử dựa trên lịch sử, hư cấu trên cơ sở khiến người đọc có thể hình dung ra không gian đó (không gian tiểu thuyết ấy) phổng mũi tự hào, đem rêu rao khắp thế giới thì bạn mới xem như là gỡ hòa được với cái “Gã khổng lồ” ăn không chiếm khống kia 1 đều.

 

Một lần nữa trên là ý kiến và cảm xúc của mình sau khi đọc bài “Một chút suy nghĩ về trào lưu ngôn tình” của bạn Dương Hà Ly.

 

– Viết vào một buổi chiều yên tĩnh –

Bài cùng chuyên mục

Lục Minh

Lục Minh (4 tuần trước.)

Level: 7

57% (29/50)

Bài viết: 11

Chương: 24

Bình luận: 89

Lượt thích: 56

Lượt theo dõi: 7

Tham gia: 28/09/2018

Số Xu: 255

Chiến Thần Bại Trận

Đấy... 100 xu nhé

Uây, chi mạnh tay dữ  ( 0_o|||)


Bình Trương

Chiến Thần Bại Trận (4 tuần trước.)

Level: 5

80% (8/10)

Bài viết: 1

Chương: 7

Bình luận: 52

Lượt thích: 10

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 11/11/2018

Số Xu: 3437

Chiến Thần Bại Trận đã tặng 100 Xu cho Tác Giả.

Đấy... 100 xu nhé


Lục Minh

Lục Minh (4 tuần trước.)

Level: 7

57% (29/50)

Bài viết: 11

Chương: 24

Bình luận: 89

Lượt thích: 56

Lượt theo dõi: 7

Tham gia: 28/09/2018

Số Xu: 255

Chiến Thần Bại Trận

Đệ rất thích nhất những bài viết như thế này! Không biết ca có nghe đệ nói là, đệ đã từng rất yêu môn Lịch Sử, những điều mà ca...

Có quá nhiều lí do thật sự to lớn. Nhưng lý do chính là người quá vô tâm. Không phải thất học là hiểu biết kém, không phải học vấn không ra đâu mà ngang ngược không nói lý. Do gia đình, do môi trường xã hội mà hình thành cả thôi.
Môi trường xã hội không nói, nhưng hành động rằng: Không có gì đáng quý hơn vật chất. Gia đình dạy, không có gì quan trọng hơn cuộc sống hưởng lạc. Cũng không phải là toàn bộ, nhưng là đa số.

Người Việt mình bị những suy nghĩ an vị, bình thường mới là tốt hun cho tê liệt cả mất rồi. Nên những người không an vị là xấu, những người tự tìm khổ là ngu, những người không giống mọi người đều là bọn thần kinh cả.

Trường Sa, Hoàng Sa giờ là vấn đề chính trị, chúng ta không nói đến. Đây cũng không phải là nơi để thể hiện điều gì to tát hay là lòng yêu nước cuộn trào nào cả.
Ở đây, ta bàn xu thế xã hội, suy nghĩ của bản thân, hoặc lớn lao là tìm đường để dẫn lối cho thứ mơ hồ nào đó như là đam mê hoặc là cái vui buồn thỏa mãn cá nhân mình thôi.

Như tác giả đây, chỉ là phiền muộn vì xâm lược văn hóa kia mạnh mẽ quá, tiếc nuối cho cả thế hệ mình, thế sau đó đang dần bị nhũn não mà quên đi điều cơ bản nhất là: Tự hào dân tộc. Có vậy thôi

 


Bình Trương

Chiến Thần Bại Trận (4 tuần trước.)

Level: 5

80% (8/10)

Bài viết: 1

Chương: 7

Bình luận: 52

Lượt thích: 10

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 11/11/2018

Số Xu: 3437

Đệ rất thích nhất những bài viết như thế này!

Không biết ca có nghe đệ nói là, đệ đã từng rất yêu môn Lịch Sử, những điều mà ca viết, đệ cũng đã nhhn đến từ lâu rồi..

 

Đệ thắc tại sao sử Việt Nam oai hùng như thế, tự hào như thế, nhưng thời vua Hùng, đệ chẳng biết được bao nhiêu, có lẽ là do 1000 năm đô hộ đã làm thất lạc... Đệ ra đường, thấy các biển tên đường là tên của các vị anh hùng dân tộc, vẫn viết sai..., Hỏi thì chẳng mấy người biết...

 

Dường như, người Việt mình đang nhớ đến các anh hùng qua tên các con đường...

 

Đệ còn hiểu biết nông cạn, nhưng hi vọng Việt Nam sẽ có ngày vươn lên đứng ngang hàng với Trung Quốc... Hợp Phì, có phải đã từng là của Việt Nam ta?...

 

Trường Sa, Hoàng Sa... Ôi!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lục Minh

Lục Minh (2 tháng trước.)

Level: 7

57% (29/50)

Bài viết: 11

Chương: 24

Bình luận: 89

Lượt thích: 56

Lượt theo dõi: 7

Tham gia: 28/09/2018

Số Xu: 255

Cảm ơn bạn.


Nguyễn Ngọc Kim Giao

Thần Tiên Tỷ Tỷ (2 tháng trước.)

Level: 9

98% (118/120)

Bài viết: 18

Chương: 89

Bình luận: 502

Lượt thích: 174

Lượt theo dõi: 42

Tham gia: 01/02/2018

Số Xu: 6360

Bạn cứ đọc kĩ bài viết là ra ngay thôi mà. Lỗi cũng không nhiều đâu.


Lục Minh

Lục Minh (2 tháng trước.)

Level: 7

57% (29/50)

Bài viết: 11

Chương: 24

Bình luận: 89

Lượt thích: 56

Lượt theo dõi: 7

Tham gia: 28/09/2018

Số Xu: 255

Xin lỗi đã đăng nhầm bản nháp chưa chỉnh sửa.

Không biết lỗi chính tả là ở phần viết tắt hay là phần nào khác? (Y*oi) hay một số lỗi thiếu chữ vậy bạn?


Nguyễn Ngọc Kim Giao

Thần Tiên Tỷ Tỷ (2 tháng trước.)

Level: 9

98% (118/120)

Bài viết: 18

Chương: 89

Bình luận: 502

Lượt thích: 174

Lượt theo dõi: 42

Tham gia: 01/02/2018

Số Xu: 6360

Chào bạn

Thành thật xin lỗi, nhưng bạn vui lòng sửa lại những lỗi trong bài viết:

1. Kí tự sau dấu hai chấm cần được viết hoa.

2. Sửa lại lỗi chính tả trong bài viết.

Sau khi hoàn thành chỉnh sửa, vui lòng thông báo ở bình luận để bài viết được duyệt.

Thân.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thần Tiên Tỷ Tỷ Lee Leia Thái Tâm Mộng Trang ngocquy vuthi Tiên Trần Như và 89 Khách

Thành Viên: 17934
|
Số Chủ Đề: 3724
|
Số Chương: 12097
|
Số Bình Luận: 24081
|
Thành Viên Mới: Như