Sau khi cứu được bán thần từ tay tên thợ săn thuần chủng kia, Phượng Giao liền có thêm một cái đuôi, thỏa thích sai sử. Diệp Linh là một bán thần đời thứ 3 rồi, dòng máu phù thủy trong người nàng ta cũng đã bị pha loãng đến gần như một nhân loại, Phượng Giao không ngờ nàng ta còn có thể thức tỉnh sức mạnh phù thủy, thậm chí còn không phải là yếu.
“Ngươi chưa từng đến thung lũng phù thủy?”
Phượng Giao ngạc nhiên hỏi. Thực ra ở thung lũng phù thủy cô cũng có gặp qua một số bán thần, nhưng hoàn toàn là bán thần đời đầu tiên, được người nhà đưa trở về thung lũng phù thủy. Thân phận của những bán thần này đều rất thấp kém, đều là hạ nhân cho những phù thủy khác.
Diệp Tô nhìn chằm chằm những đốm lửa tan biến trong lòng bàn tay, ánh mắt mơ hồ nói:
“Thung lũng phù thủy đối với những bán thần chúng tôi là thánh địa, cả đời chỉ có thể ước mơ chứ không thể đặt chân tới.”
Hội phù thủy rất coi trọng sức mạnh và … thân phận, đường vào thung lũng phù thủy có bày ma trận chín tầng, mỗi tầng là một quy chuẩn, nếu không đánh vỡ được quy chuẩn mở lối đi thì cũng đừng mong bước chân vào thung lũng phù thủy. Trong số những quy chuẩn, đầu tiên đó chính là lấy huyết chứng minh thân phận, chỉ cần trong máu pha lẫn tạp chất thì nhất định sẽ không thể vượt qua. Đúng vậy đây chính là quy tắc đặt ra để ngăn cản bán thần tiếp cận thung lũng phù thủy, cũng là một sự chối bỏ ngầm của những phù thủy thuần chủng đối với những kẻ lai tạp thấp kèm.
Nhìn bộ dạng ủ rũ của Diệp Linh, Phượng Giao cũng hảo tâm an ủi.
“Ngươi yên tâm, sau này khi nào trở về thung lũng phù thủy ra sẽ mang ngươi trở về cùng. Ta rất mạnh đó, có thể bảo hộ cho ngươi vượt qua được ma trận chin tầng.”
Diệp Linh sửng sốt, vội quay lại hỏi ngỡ như bản thân nghe nhầm rồi.
“Thật sao.”
“Tất nhiên là thật, bản tiểu thư nói được làm được.”
Phượng Giao đầy tự hào vỗ ngực khẳng định, không kịp ngăn cản Diệp Linh quỳ xuống hướng về phía mình mà dập đầu cảm tạ.
Phượng Giao túm lấy cô nàng, trêu chọc nói:
“Xem ngươi kìa, có cần vui đến mức đó không?”
Diệp Linh chỉ bật cười không nói. Tiến vào thung lũng phù thủy, cô có thể đường đường chính chính gặp lại người đó chăng?
“Nhưng ta nói cho ngươi biết, trước khi về thung lũng phù thủy ta có hai việc cần làm, thứ nhất là tìm một món đồ cho tỷ tỷ của ta, thứ hai và cũng là việc quan trọng nhất đó là … chơi cho thật đã. Cho nên, ngươi biết chỗ nào ăn chơi thì mau nói cho ta biết, trên đường đi chúng ta còn có thể thuận tiện tìm lũ thợ săn đánh chúng giải sầu.”
Diệp Linh cũng bật cười với lý tưởng của Phượng Giao:
“Tiểu thư, chẳng phải người nên tập trung tìm kiếm đồ vật cho tỷ tỷ của người, trên đường đi tìm thì thuận tiện vui chơi, nếu gặp lũ thợ săn thì đánh chúng giải sầu, như thế mới đúng.”
“Haiz, nhưng ta đến nơi này cũng đã được một thời gian, liên hệ với không biết bao nhiêu là phù thủy nhưng mà đến cái bóng của tin đồn cũng chăng có chứ nói gì đến chuyện tìm kiếm.”
Diệp Linh ngạc nhiên, đến những phù thủy lăn lộn ở thế giới loài người bao lâu cũng không biêt được tin tức của đồ vật đó, khẳng định là một vật không tầm thường.
“Tiểu thư rốt cuộc người muốn tìm thứ gì.”
Phượng Giao dường như không biết hoài nghi là gì, thật thà lôi bản vẽ mà tỷ tỷ đã giao cho nàng ra để Diệp Tô xem. Bức vẽ do phù thủy cao cấp tạo ra có khác, hình ảnh mô tả chân thực như hình chiếu 3D của nhân loại. Một khối đá hình ngũ giác, mỗi cạnh vẽ một biểu tượng, tượng trưng cho 5 nguyên tố ngũ hành, mỗi nguyên tố phát ra ánh sáng có màu sắc riêng.
Diệp Linh vừa nhìn viên đá vừa tỏ vẻ suy nghĩ, Phượng Giao cũng không vội vàng thu hồi bức hình mà cứ để cho nàng ta xem. Đột nhiên Diệp Linh lên tiếng:
“Tiểu thư những người mà người tìm đều là phù thủy, vậy người thử hỏi tin tức từ những bán thần chưa? Thực sự không phải phép, nhưng ta nói cho người biết một chuyện, mạng lưới bán thần hiện nay lớn mạnh hơn vạn lần mạng lưới của phù thủy. Phù thủy nếu muốn chiếm được tin tức tốt cũng phải nhờ đến những bán thần đó.”
Phượng Giao rốt cuộc cũng thu hồi bức hình, xua tay nói:
“Ngươi không cần phải ngại, thực ra ta cảm thấy chúng ta đều mang dòng máu phù thủy, phân chia giai cấp là một chuyện vô cùng phi lý, loài người còn biết đến bình đằng, chẳng lẽ giống nòi phù thủy chúng ta còn không bằng họ?”
“Nhưng mà tiểu thư tôi phải nói với người một việc. Bởi vì phù thủy và thợ săn buông lỏng quản lý đối với bán thần và á nhân cho nên xảy ra trường hợp bán thần và á nhân kết hợp với nhau sinh ra đời sau mang trong mình cả hai dòng máu.”
Phượng Giao nghe thế vừa ngạc nhiên vừa tức giận:
“Cái gì? Đây đúng là sự sỉ nhục không thể chấp nhận được. Chẳng lẽ bán thần các ngươi không sợ Quy tắc trừng phạt”.
Quy tắc giống như một lời nguyền đối với mỗi phù thủy, bất kể là kẻ nào cứ mang dòng máu phù thủy nếu có bất kỳ giao tình nào với kẻ mang dòng máu thợ săn sẽ bị quy tắc phản phệ, nhẹ thì bị tước một phần năng lượng, nặng thì mất hoàn toàn năng lượng chẳng khác nào so với cái chết cả. Đó là quy tắc chết ngoài ra còn có quy tắc sống, nếu quan hệ giữa phù thủy và thợ săn bị phát hiện thì phù thủy và thợ săn đó sẽ bị người của hội đuổi giết đến cùng trời cuối đất.
“Thực ra bán thần và á nhân mang dòng máu không thuần chủng, quy tắc trừng phạt đối với họ cũng sẽ không nghiêm trọng như đối với phù thủy. Với lại Vương và Đại phù thủy cũng nhắm mắt không thèm quản đối với những đứa con lai này rồi.”
“Không được sau này ta nhất định phải thay đổi quy tắc, không những khiến bán thần trở nên bình đẳng với phù thủy mà còn cấm bán thần kết hôn với lũ thợ săn đó làm ô uế giống nòi chúng ta.”
Diệp Linh lắc đầu, vị tiểu thư này tính tình đúng là phóng khoáng, nhưng nhiều năm chịu sự giáo dục, tiêm nhiễm những quy tắc nặng nề của Hội phù thủy cho nên dù có thoáng mấy cũng vẫn còn mang nặng nguyên tắc cũ.
“Tiểu thư người nói cứ như thể bản thân sau này sẽ làm Đại phù thủy không bằng ý.”
“Tất nhiên ta sẽ trở thành Đại phù thủy, ta mạnh như thế, lại vẫn còn đang phát triển sau này nhất định có thể mạnh hơn cả Đại phù thủy bây giờ.”
Đó là lời mà tất cả mọi người đều nói với nàng kể từ khi nàng còn nhỏ. Nàng cũng là một người chăm chỉ, bao năm qua dưới sự chỉ bảo của mẫu thân và các trưởng lão … nàng có dám lười biếng bao giờ đâu.
Theo lời của Diệp Linh, Phương Giao cuối cùng cũng quyết định đến gặp cái kẻ vừa là bán thần vừa là á nhân đó. Hắn tên là Vu lão, sống trong thế giới loài người dưới vỏ bọc của một ông chủ casino khá lớn của thành phố A.
Thành phố A, một trong những nơi bị quản chế gắt gao nhất trên thế giới đối với những loại hình kinh doanh như vũ trường, sòng bạc, quán bar … vậy mà Vu lão vẫn có thể mở một cái to chình ình giữ thành phố chứng tỏ các mối quan hệ của ông ta trong thế giới loài người cũng không phải tầm thường.
Phượng Giao vừa bước vào cửa casino liền ngửi thấy mùi của thợ săn. Thực ra cô nàng không phải là cún mà là cái tên thợ săn mà cô đụng độ lần trước đang đứng trước mặt cô trong tư thế chuẩn bị chiến đấu. Phía sau hắn cũng là một tên á nhân cô đã từng gặp. Diệp Linh cũng nhận ra người trước mắt, một người là thợ săn thuần chủng muốn lấy mạng cô lần đó, một người chính là á nhân muốn xen vào bị thợ săn kia đuổi đi. Không ngờ hai người họ hiện tại lại đồng hành với nhau.
Thiên Minh đang chuẩn bị cường hóa, á thần tùy tòng của hắn cũng đặt tay lên chuôi dao giắt ở thắt lưng sẵn sang ứng chiến, thì một khí thế mạnh mẽ khiến tất cả thợ săn và phủ thủy ở nơi này khiếp sợ đến tái nhợt.
Thiên Minh nhìn lại, đó chính là người luôn ngồi cạnh Vu lão lúc hắn và Vu lão nói chuyện. Lúc đó hắn không hề cảm nhận được chút sức mạnh nào từ người cô ta, tại sao bây giờ lại có thể phát ra uy thế lớn đến như vậy.
“Đủ chưa? Nếu các người quên mất quy tắc ở đây, ta không ngại dạy lại cho các ngươi một lần đâu.”
Hai phe đều rất nhanh thu liễm.
Phượng Giao nhìn Diệp Linh nói nhỏ:
“Nơi này có một thợ săn mạnh như thế, ngươi chắc chúng ta có thể toàn mạng thoát ra chứ?”
Diệp Linh gật đầu khẳng định:
“Quy tắc của Vu lão ở đây là mọi người đều bình đẳng, không được xảy ra bất hòa. Thợ săn đó em cũng đã nghe nói qua, cô ta đã ở bên cạnh Vu lão từ lúc lão ta còn trẻ, mới bắt đầu xây dựng cơ ngơi này. Cô ta rất kỳ quái chưa bao giờ thừa nhận mình là người của hội thợ săn, cũng chưa từng trợ giúp thợ săn chống lại phù thủy, nếu không một người mạnh như vậy, nhất định đã có thể tranh chức Vương rồi.”
Á thần đi theo bên cạnh Thiên Minh là Hải Tiền không biết sống chết, trực tiếp chỉ thẳng mặt Di nói:
“Cô là người của hội thợ săn lại hạ mình đi theo một tên á nhân không ra á nhân, thậm chí còn mang trong mình máu huyết của bán thần, một kẻ ti tiện …”
Hăn còn chưa nói hết đã cảm thấy sương quai hàm truyền đến đau đớn, thân thể bị đánh văng xa gần 10m, va vỡ cả bậc thang bằng đá cẩm thạch. Tại vị trí hắn vừa đứng, Di đứng đó lạnh lùng nhìn hắn nói:
“Đừng tưởng ta không dám lấy mạng của ngươi.”
Nói rồi nhìn qua bên cạnh, nói với Thiên Minh:
“Nếu còn muốn tiếp tục hợp tác thì quản người của ngươi cho tử tế.”
Thiên Minh tuy trong lòng không phục, nhưng cường giả vi tôn, hắn không phục cũng không thể làm được gì:
“Được.”
Di nhận được lời đáp ứng của Thiên Minh liền lạnh nhạt quay người bước đi. Thiên Minh nhìn lướt qua hai phù thủy trước mắt rồi cũng đi theo Di, Hải Tiền tuy bị đánh không nhẹ, nhưng năng lực phục hồi của thợ săn cũng khiến hắn chống thân đứng lên rồi lết theo hai người phía trước.
Phương Giao nhìn nhóm thợ săn biến mất sau cánh của lớn mới thở hắt ra một hơi.
“Đúng là được một phen hú hồn. Thế giới bên ngoài đúng thật là nhiều điều thú vị.”
Diệp Linh vội giục giã Phượng Giao quay trở về với chính sự:
“Tiểu thư, người còn muốn hóng chuyện đến bao giờ nữa, Vu lão không thích bị lỡ hẹn đâu. Chỉ cần muộn một phút là khỏi cần gặp nữa đó.”
Phượng Giao giật mình vội vàng kéo Diệp Linh chạy mất.
Vu lão đúng là rất lão, nhìn qua chắc cũng gần 100 tuổi rồi không biết chừng.
Phượng Giao được chứng kiến thực lực của Di nên trước khi đến đây có vài phần bất mãn với thân thế của Vu lão, nhưng khi đối diện với lão cũng không tỏ thái độ khinh thường, thậm chí có phần lễ phép hỏi gì đáp nấy.
Vu lão nhìn bức họa của Phượng Giao, rồi lại híp mắt nhìn hai người. Đáp bức họa lên bàn nói:
“Tại sao người trước kẻ sau ai ai cũng đều muốn tìm cái thứ này vậy? Mặc dù không biết cái thứ này có tác dụng gì nhưng vẫn theo quy tắc cũ lấy bảo vật ra trao đổi, nghe nói phù thủy các ngươi có một quyển sách gọi là thiên thư, lấy thứ đó ra trao đổi, sẽ cho người dẫn các ngươi đi tìm viên đá nát này.”
Phượng Giao sửng sốt:
“Thiên thư …”
Cái này khó rồi, quyển sách này mẫu thân của cô nàng rất coi trọng, nghe nói là kỷ vật của tỷ tỷ người. Nàng cũng xem qua cuốn sách đó, nó được viết bằng ngôn ngữ đúng là không phải của người, đến phù thủy cổ xưa nhất cũng không đọc nổi thì ai có thể chứ.
“Sao, không được, vậy thì giao dịch của chúng ta coi như bỏ đi. Hai đứa nhóc các ngươi đi thẳng rẽ phải, không tiễn.”
Phượng Giao vội vàng xua tay:
“Không phải là không được, mà là có chút khó khăn. Hiện tại ta không mang thiên thư ở đây, nếu quay trở về thung lũng phù thủy thì rất tốn thời gian.”
Vu lão cười lấy ra một hộp gỗ, dùng đầu gậy đẩy về phía Phượng Giao:
“Không sao. Chắc phù thủy các ngươi không lạ gì với tâm huyết thệ thư chứ? Chỉ cần ngươi ký tên vào đây, lời thề sẽ được ghi lại trong thời gian 3 tháng nếu không đưa được thiên thư đến tay ta, ngươi lập tức bị lời thề phản phệ mất nửa cái mạng. Dám ký không.”
Diệp Linh đang muốn ngăn cản, nhưng Phượng Giao là một cô nhóc ngang bướng, suy nghĩ cũng chưa chin chắn lập tức đồng ý, mở hộp ký lên tâm huyết thệ thư.
Nhận lại hộp gỗ, Vu lão mỉm cười gật đầu. Sau đó lão lấy điện thoại lưu loát bấm số gọi. Một lúc mà không thấy đầu bên kia bắt máy, lão ta tức đến đập điện thoại lẩm bẩm:
“Cái người này, có điện thoại cũng như không, lúc cần thì không liên lạc được, smart phone chỉ để bắn trứng khủng long thôi à?”
Lão nhìn hai người Phượng Giao và Diệp Linh trước mặt, giận dữ thổi râu. Chỉ thấy lão khẽ lật bàn tay một cái chuông nhỏ, tinh xảo xuất hiện, khẽ rung lên 3 tiếng.
Di và hai người Thiên Minh rời khỏi Casino bằng một chiếc ô tô. Hiện tại khoa học kỹ thuật của con người phát triển một cách thần tốc, nếu không tận dụng đúng là phí của trời. Cho nên hiện tại phù thủy và thợ săn còn thành thạo đồ công nghệ hơn cả con người.
Đang nhắm mắt, khoanh tay ngồi trên xe, trong lòng Di khẽ động, cô mở mắt ra lệnh:
“Dừng xe, ta phải quay lại Casino. Các ngươi nhanh chóng theo sau.”
Nói rồi, không đợi xe dừng hẳn, Di liền lao ra khỏi xe, dùng tốc độ mắt thường không thể theo kịp mà biến mất. Thiên Minh nhìn theo bóng dáng của cô cũng thầm kính nể. Tốc độ này đến những thợ săn bậc nhất cũng không theo kịp. Hắn nhanh chóng quay xe lái trở về Casino.
Di mất chưa đến 5 phút đã đạp cửa mật thất của Vu lão, cầm đao xông vào. Nhìn thấy Vu lão vẫn bình an ngồi trên ghế lớn, cô nhíu mày, thanh đao trên tay cũng biến mất. Phượng Giao không để ý nhưng Diệp Linh lại nhíu mày như phát hiện điều gì đó. Thợ săn chỉ có khả năng cường hóa cơ thể, không có khả năng biến hóa vật chất, vậy mà người tên Di này biến hóa và thu hồi một thanh đao như vậy …
Di nhìn Vu lão nói:
“Ngươi không sao?”
Vu lão cũng khoanh tay nói:
“Ta mà không xảy ra chuyện thì cũng không liên lạc được với ngươi. Cái điện thoại của ngươi để làm cảnh hả, sao ta gọi muốn nổ máy mà ngươi không nghe thấy.”
“Ta tắt máy rồi, dù sao địa phương sắp tới cũng chẳng thể liên lạc được.”
“… thua ngươi. Được rồi, gọi ngươi về là có việc. Hai cô gái này cũng muốn đi tìm cái viên đá .. viên đá gì gì đó. Ta đã nhận lời rồi ngươi dẫn người đi đi.”
Thấy vẻ lưỡng lự trên mặt Di, Vu lão liền bổ sung thêm:
“Lần này người ta dùng Thiên thư để đổi đó. Ngươi có nhận hay không?”
“Thiên thư … được, chúng ta cùng đi.”
Đúng lúc Thiên Minh cũng đuổi tới, nghe được liền phản đối:
“Không được, ta sẽ không đồng hành cùng phù thủy.”
Di nhìn hắn nói có chút thách thức:
“Nếu ngươi không đồng ý, coi như giao kết của chúng ta đã xong.”
Phượng Giao cũng bất mãn không kém, không ngờ mình lại phải đồng hành cùng hai tên thợ săn này. Cô suýt nữa cũng lên tiếng, nhưng nghe Di nói vậy với nhớ đến giao kèo đã ký, bản thân đã bỏ ra đại giới như vậy, nhịn một chút cho xong vậy.
“Được, coi như cô lớn nhất, nhưng nếu trong thời gian đồng hành, hai con phù thủy này lật lọng ám hại chúng ta thì sao? Đến lúc đó ai chịu trách nhiệm.”
Di cười nhạt, nhìn hai phe nói:
“Chuyện này không khó, hai phe các người, nếu bên nào chịu tổn thất, dù có phải là bên còn lại gây ra hay không ta cũng hỏi tội bên còn lại. Các người đừng nghĩ có thể chạy thoát khỏi sự trừng phạt của ta. Dù có chạy đến chân trời góc bể, trở về đảo thợ săn hay thung lũng phù thủy ta cũng có thể lôi đầu các ngươi ra mà xử lý.”
Trước lời thề của Di, Phượng Giao và Thiên Minh không thể làm gì khác hơn là đồng hành bắt đầu cuộc hành trình đầy sóng gió.