- Ngược biển
- Tác giả: Mashiro-miuna
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.744 · Số từ: 1192
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 5 Mashiro-miuna Châuu:) "Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." Huỳnh Gia Huy Gấm Nguyễn
Gửi cậu trong những năm tháng còn tuổi trẻ và nắng xanh, chân vẫn được đeo đôi giày thể thao dính bùn để đi học. Cầu chúc cho mỗi ngày của cậu đều ngập nắng và gió, có nụ cười và niềm vui, cả nước mắt lẫn nỗi buồn, chia ly trong cuộc sống là không thể tránh khỏi. Chúng sẽ nâng đỡ bước chân cậu trên từng con phố, để cậu trưởng thành hơn, và một ngày kia khi cậu ngoái lại, cậu có thể tự hào nói rằng: “Ta đã sống hết mình với thời trẻ! Đã đem dâng hết sức lực tươi xanh và tình cảm nồng cháy! Ta chẳng tiếc nuối điều gì cả!”
Miu
Biển à…
Tĩnh hay động?
Êm ả hay cuồng dã?
Dịu dàng hay ngông nghênh?
Biển màu xanh… nhạt nhòa, êm ái…
Biển màu đen… dữ dội, điên cuồng…
Biển màu trắng… hiền lành, ấm áp…
Biển à…
Biển và sóng… có bao giờ ngừng…
Tháng sáu hớt hải chạy đến với những cơn gió nóng ẩm thổi tới từ đại dương, những ngày mưa rào ào ạt và vội vã, đàn hải âu với thân hình đen trắng vi vút trên nền trời cao xanh. Không khí xung quanh chỉ có mùi muối mặn nồng của biển. Dưới nắng mặt trời, biển trở nên trong xanh, lấp loáng ánh bạc và cát trắng thì xốp mịn như tấm thảm phủ kim tuyến khổng lồ. Mọi thứ đều thật đẹp…
Trân trần dẫm trên cát.
Ngửa mặt lên trời đón làn gió từ khơi xa thổi về.
Nhắm mắt lại và tận hưởng cảm giác nắng mơn man khuôn mặt.
Không biết là từ bao giờ, em đã yêu biển theo cách ấy. Tình yêu non nớt và yên lành đến lạ…
Em lớn lên giữa những mùa mưa rào và nắng xoáy, vị mặn nồng và lọn cát trắng bỏng tay, giữa những con người khỏe mạnh với làn da màu đồng ở làng chài ven biển. Biển tới cả trong những giấc mơ thuở ấu thơ. Lớn lên ở biển, rồi bất giác một chiều, nhận ra tim mình đã yêu biển lúc nào không hay.
Em của năm bốn tuổi, là một đứa bé ngô nghê và ngờ nghệch. Sáng thức dậy, thứ đầu tiên em thấy là ánh sáng tràn vào từ ô cửa sổ trong veo, thứ đầu tiên em nghe là tiếng gió biển rì rầm kể chuyện, tiếng hải âu xé gió liệng trên không trung. Hương thơm đầu tiên em ngửi được vào những buổi sáng là mùi muối mằn mặn căng tràn lồng ngực. Những lúc ấy, mọi thứ đều thật yên bình. Em lại nhằm mắt, cựa người và chìm vào giấc ngủ.
Em của năm bảy tuổi, là một cô nhóc nghịch ngợm thích được nếm thử nước biển. Nước xanh lắm, phảng phất như thu cả dải ngân hà nơi trời cao kia vào vậy. Em muốn thử vị những ngôi sao, vậy nên tối tối, em cứ lén ba mẹ ra biển, ngồi xổm trên bờ cát, đưa tay chấm một cái vào nước biển mà “uống”. Vị của những ngôi sao… thật mặn… Sau này em mới biết, “sao” của em còn bị bỏ thêm muối.
Em của năm mười tuổi, vẫn là cô nhóc lanh chanh, nhưng em không còn muốn uống sao ở biển nữa, mà em lại yêu những giây phút vẫy vùng giữa đại dương bao la giống như nàng tiên cá trong cổ tích. Em lặn, em bơi, em quẫy đạp. Nước biển bao bọc lấy cả người em, nắng chiếu xuống, gió nhè nhẹ thổi, giống như ru em vào giấc ngủ… Biển êm đềm quá…
Em của năm mười ba, là cô gái mộng mơ thích nhìn ra ngoài cửa sổ, thích ngắm làn mưa rào rả rích đập lên bờ cát, làm tung bọt cả biển xanh. Em của năm mười ba, biết được biển cũng có mặt ngông nghênh và cuồng dã. Những cơn sóng lớn xô bờ dữ dội, mặt biển đen kịt như đang phẫn nộ. Biển gào, biển thét, biển tức giận… Em giật mình, và chơi vơi trong nỗi hốt hoảng. Thì ra… biển xanh êm dịu cũng có lúc đen điên cuồng như thế này. Em sợ…
Em của năm mười sáu, là một thiếu nữ luôn cháy hết mình với ao ước, đam mê của bản thân. Em thích bay, thích nhảy, thích đè bẹp mọi người và kiêu ngạo ưỡn ngực. Em hò, em reo, em sống hết mình, không giả tạo, không gắng gượng, em mộng mơ, nhưng cũng thực tế, em trở nên lãng mạn, thích đưa mắt ra ngoài ô cửa kính thủy tinh trong suốt mà nhìn mây trắng, biển xanh, thích những chiều yên lành ngồi đong đưa chân trên bậc thềm mà ngắm hoàng hôn lặn. Em thích ngửi mùi biển, thích ngắm biển, dẫu cho nó có điên cuồng và dữ dội. Biển màu đen vẫn có nét đẹp của riêng nó, không phải xanh “tĩnh” hay trắng “êm”, mà là đen “động”, ngông nghênh và tự tại. Em yêu cái nét phá cách ấy của biển, vì chính em của năm mười sáu, cũng là một cô gái như vậy.
Những ngày đi thực tế, dù chỉ một ngày thôi, lòng em vẫn da diết một nỗi nhớ. Em nhớ nhà. Em nhớ biển… Biển xanh của em, biển đen của em, biển trắng của em, biển bên trong em. Dịu dàng, mộng mơ, lãng mạn, nhưng thực tế, thích bay cao, bay xa. Em của năm mười sáu, trong tim luôn ngập ngọn lửa nhiệt huyết, ngông cuồng và có chút gì đó… điên khùng. Ấy vậy mà em vẫn thích! Em thích biển bên trong em ấy, biển là con người em, em những năm mười sáu, là biển. Tự do, phóng khoáng, và… ích kỉ. Em chỉ sống theo cách của riêng em, em làm mọi việc mình muốn, không bận tâm đến ánh mắt người đời. Em… ích kỉ!
Em à, mùa thu đã sắp chạm tay rồi, một năm nữa lại sắp trôi qua. Hãy cứ giữ biển mãi bên trong, em nhé. Dù biển xanh, hay biển đen, trắng, hãy cứ giữ nó cho mình. Biển của em, dù êm đềm tĩnh lặng, nghịch ngợm lanh chanh, hay ngông nghênh cuồng dã, nó vẫn là em thôi. Biển của em…
Em à, biển đẹp lắm, nên đừng đi về bãi cát trắng phía xa kia. Bãi cát ấy có thể yên bình mà ôm trọn em cả đời, nhưng biển đằng sau đầy dông bão lại thích thử thách em, làm em mạnh mẽ và trưởng thành.
Em à, tuổi trẻ của chúng ta cũng giống như biển bao la kia. Em có dám ngược biển không?
Hãy để trái tim đầy lửa dẫn lối.
Để đôi giày dính bùn đưa em đi.
Để nhiệt huyết tuổi trẻ gọi em về phía trước.
Gửi tặng Đinh Đang Linh
Miuna
ღTử Đinh Hươngღ (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1
Lâu lâu tìm được một bài tản văn nhẹ nhàng, bình yên ^^. Mong bạn sớm viết thêm những bài mới.
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (5 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Ngược sóng ngược biển nhưng không thể đi ngược chiều vận mệnh. Dù cố gắng đến đâu cũng là tự bước lên hành trình cuối của cuộc đời. :3