- Ngược dòng định mệnh chi Đồ long – Một tác phẩm của tác giả rất “ngược”.
- Tác giả: Delusion
- Thể loại:
- Nguồn: Hội bình văn
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.955 · Số từ: 1773
- Bình luận: 7 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Linh Phong Minh Hàn
Tên truyện: Ngược dòng chi mệnh đồ long
Tác giả: Đoạn Mộng
Thể loại: tiên hiệp
Tình trạng: Đã hoàn thành
Số chương: 9
Mỗi chương tầm 1k7 chữ.
Khuyến cáo: Bạn nào đọc xong bài này của ta, chắc khỏi cần phải đọc truyện luôn. Còn vẫn muốn đọc, thôi thì ta chiều vậy.
Link: Click here
Trước khi vào bài, ta xin giải thích xíu về từ “ngược” ở trên. Hàm ý của ta, ý bảo đây là một tác giả mà mở và kết trái ngược nhau hoàn toàn, nói chung theo kiểu kết cho có mà thôi (thảm lắm đấy).
Đầu tiên, ta sẽ đánh giá từ hình thức bên ngoài vào bên trong. Mới vào, đọc cái tên thôi là ta đã ngao ngán rồi. “Ngược dòng định mệnh” có nghĩa là đi ngược lại với định mệnh của con người. Cái này chắc ai đọc qua cái tên cũng dễ hiểu. Nhưng “chi” ở đây là gì? Đang thuần việt, tự dưng lại nhảy qua Hán Việt bằng chữ “Đồ long”? Rắc rối, cái tên quá rắc rối. Tác giả này đã viết khá là nhiều truyện, nên chắc đã có kinh nghiệm về lỗi chính tả, cũng như lỗi lặp từ, lặp câu không xuất hiện mấy. Nếu có xuất hiện thì cũng có thể cho qua được, vì không quá nghiêm trọng. Mới đọc vài chương đầu, ta rất khen ngợi tác giả vì đã nghĩ ra được một cốt truyện mới lạ, không hề đi theo lối mòn tiên hiệp cũ rích luyện level, hay là các nhân vật đi từ level thấp đến cao nữa. Những nhân vật của chúng ta đều là ba người được coi là đại diện của ba tộc: Tinh linh, Long tộc và Nhân tộc. Nơi ba người tu luyện, tức là cái môn phái gì đó, chắc là một chỗ giúp người ta điều khiển được sức mạnh vốn có của bản thân. Điểm sáng của truyện, chắc cũng chỉ dừng lại ở đó.
Thứ hai, ta xin đánh giá về phần nội dung. Đọc mấy chương đầu, người bình như ta không để ý mấy đễ dòng chữ “đã hoàn thành” bé tí xíu ở đầu truyện mà đã đi thẳng vào phần giới thiệu rất là hoành tá tràng. Phải nói là nổ khá được. Đọc mấy chương đầu, tuy hơi khó hiểu nhưng vẫn có thể có thể chấp nhận được. Nhưng, ở đây ta xin lặp lại chữ nhưng một lần nữa: Nội dung của truyện này đã làm ta thất vọng, vô cùng thất vọng. Cứ tưởng tiên hiệp sẽ có nhiều tình huống, rồi yêu đương nam nữ các kiểu, cảnh đánh nhau đã mắt, nhưng thực tế đã làm ta thấy sốc. Truyện tiên hiệp, cảnh đánh nhau thì tả quá ít, nói thì nhiều. Hoàn cảnh, chính xác ở đây là địa điểm diễn ra sự việc nếu đọc 8 chương đầu thì chỉ có hai đến ba cái: đỉnh núi, chân núi, hang quỷ. Còn lại đều mất dạng, chả thấy đâu. Tiên hiệp kiểu này, chắc là tác giả định bỏ trong một cái lồng ý mà, thế giới quá nhỏ bé. Còn nữa, sự việc chỉ có một, mà theo cách viết của tác giả, lại bị kéo dài lê thê qua mấy chương liền: ngày chả biết làm cái vẹo gì, đêm vác kiếm đi đánh mấy con quỷ, đã thế còn chả giết được em quỷ nào trong suốt cả năm tu luyện nữa chứ. Kể thì tác giả cũng tài thật đó, có mỗi cái sự việc mà không làm cho người ta quá chán khi kéo dài qua được những bảy chương liền. Điểm sáng ở phần nội dung, tóm gọn lại cũng chỉ có cách viết không làm chán của tác giả, phần mở đầu rất cuốn hút, còn lại chả có cái vẹo gì nữa cả.
Thứ ba, theo như bài hướng dẫn đánh giá mà Long ca đã đăng trong hội bình văn, thì là phần đánh giá nhân vật. Ta cũng sẽ làm theo như vậy. Truyện này có ba nhân vật: Tuyết Di – công chúa của Tinh linh tộc, Bạch Long – hoàng tử của Long tộc, và Trầm Dạ – hoàng tử của nhân tộc (chỉ được tiết lộ ở chương 6 hay 7 gì đó). Tuyết Di xinh đẹp thật đó, Bạch Long được xây dựng theo kiểu nhân vật: ngưu bức (tức là trâu bò), nhưng vô não (không có não). Còn Trầm Dạ, là loại người cơ trí, rất thông minh. Ở phần nhân vật này, ta có một thắc mắc vô cùng lớn. Cái người ở Long tộc ấy, theo kể thì là Bạch Long, còn trong hội thoại thì là Lưu Vân. Vậy cuối cùng nó tên là gì??? Nhân vật Tuyết Di ít đất diễn nhất, nhưng vẫn đủ nhiều để tạo nên tình “đồng chí, đồng đội” trong số ba người. Người viết bình truyện này như ta đây cứ nghĩ sẽ có cuộc tình tay ba, tay bốn gì đó trong đây, nhưng mà… thôi, xuống dưới ta sẽ đề cập cụ thể. Nhân vật chính ở đây, chắc là Trầm Dạ nhỉ. Thú thật, đọc qua chương đầu, ta bị loạn nhân vật chính ai với ai rồi. Chương đầu tác giả viết quá mơ hồ về cảnh nhân vật leo núi.
Ba người lên núi tu luyện, nhưng sao nhân vật chỉ có mỗi ba người thôi vậy. Cho dù là viết tiên hiệp ngắn thì cũng phải tạo được đôi ba lớp nhân vật nữa chứ: các đồng môn khác này, phụ phiệc lao công các kiểu nữa. Quan trọng hơn, sư phụ đâu? Đến chương cuối sư phụ còn chỉ mới được hé biết đến qua một câu hội thoại của nhân vật Trầm Dạ, làm ta cứ tưởng bọn này lên núi rồi tự xxyy gì gì trên đó chứ. Cái câu “không thầy đố mày làm nên” ở cả ngoài đời lẫn trong truyện tiên hiệp đều rất quan trọng, ở đây coi như không tồn tại luôn rồi. Nhân vật, chắc chỉ đến đây thôi, còn phần khác nữa.
Chắc chắn tác giả viết truyện này mang tâm lý ngược rất nặng, mới có thể tạo ra một cái kết max ngược như vậy. Đọc ở chương ba hay chương bốn, có mấy cái đoạn nhân vật Trầm Dạ tự nói với bản thân, giữ gìn tình huynh đệ các kiểu. Ở đây ta chỉ nói đến nhân vật của tộc loài người này độc thoại thôi nha, nói với Bạch Long coi như không tính. Trong đó có cái câu: “Ta muốn mạnh hơn… ở chương 4”, tác giả đã tạo nên một nhân vật Trầm Dạ theo kiểu chả làm được cái gì, nói mà chẳng làm được. Quay trở lại phần kết truyện, đây chính là lý do chính khiến ta phải viết một đoạn tách riêng ra khỏi phần nội dung. Cái kết, ta cảm nhận được tác giả đi theo kiểu “đem con bỏ chợ” chính hiệu luôn. Tất cả những thứ như tình huynh đệ, đồng chí đồng đội gì gì đều bị quẳng qua một bên tất. Cái tính nói mà chả làm được của Trầm Dạ cũng bị biến thành sự thật luôn. Trầm Dạ giết chết hai huynh đệ của mình, gì gì đó uống máu Bạch Đế, không còn là người. Nói đến giết, ta lại nhớ đến cảnh Tuyết Di bị giết ở chương cuối. Từ trên trời rơi xuống, hay là bị triệu hồi từ đâu đó tới một thanh kiếm bất thình lình đâm xuyên qua người của Tuyết Di. Ta đã phải đọc đi đọc lại đoạn này nhiều lần, để xem có phải ta hoa mắt hay không, nhưng ta không hoa mắt chút nào. Người giết Tuyết Di, theo như đoạn sau, chắc là Trầm Dạ. Nhưng ở đây, kẻ đồ sát Tinh linh tộc lại là Bạch Long, thế cuối cùng ai giết? Ai giết đây???
Huynh đệ tương tàn, đồng môn chém giết lần nhau, đây là một tấn bi kịch. Ta, Delusion, đã từng tham gia trò Nối văn thành truyện của Lão Yêu Vạn Năm, được tổ chức vào ngày 4 tháng 6 năm 2017, nhận ra rằng: cái kiểu đem con bỏ chợ của hai người rất giống nhau, ở đây là Lão Yêu và tác giả truyện này, đều là nhân vật chính chết hết.
Ý nghĩa mà tác giả muốn mang đến trong câu chuyện này, thực ra là rất hợp ý ta: cuộc đời con người, ai cũng có hai mặt. Một mặt là của thiên thần, còn một mặt là của quỷ dữ. Khi hoàn cảnh bức bách, hay vì một mục đích nào đó mà con người cảm thấy có lợi, thì cái mặt quỷ dữ sẽ tự động thay thế thiên thần, dù cho có là ai đi nữa. Vậy nên, đừng nên tin vao ai quá nhiều, để rồi khi thất vọng, sẽ đau lắm đó.
Phần này, chắc là cuối cùng của bài bình rồi, ta xin chỉ ra những lỗi vụn vặt của tác phẩm này:
- – “Cây không héo úa theo từng mùa” – cây chỉ héo úa vào mùa đông mà thôi. Sao không để: Mỗi mùa cây vẫn giữ nguyên bản sắc đi?
- – Những từ như “khí tức” dùng không tốt lắm, “khí độ” có vẻ ổn hơn
- – “Nàng cũng lười quản hắn, hơn nữa hắn đã nói sẽ không lừa dối nàng vì vậy nhất định sẽ thực hiện lời hứa” – Câu trên, hắn có nói là không lừa dối nàng đâu, chỉ hứa thôi mà. Dùng phép thế cho khỏi lặp cũng cần phải đúng chỗ chứ.
- – Đọc qua nhiều chương, ta cứ tưởng tác giả sẽ chỉ dùng cái “hợp thủ ấn” vài lần, nhưng đọc qua chương năm, thấy vẫn cứ một hai là Di sư tỷ hợp chưởng ấn. Sao không phải là kết chưởng ấn đi? Hợp thủ ấn, ý của tác giả có phải là tay trái múa một kiểu, tay phải múa một kiểu, rồi cả hai tay chắp lại vào nhau thành “hợp thủ ấn”?
Cuối cùng, ta xin muốn nhắn nhủ đôi lời với độc giả, những người đã đọc bài bình này: Nếu muốn kiếm một thể loại tiên hiệp nào đó mới lạ, cũng không nên đọc truyện này, vì tình tiết không đủ hấp dẫn. Nghe nói nó có phần 2, nhưng cái kết của phần 1 như vầy chắc ta sẽ không đọc đâu.
Delusion – Hội bình văn.
Phúc Lộc Tài (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 254
Bài bình có khá nhiều vấn đề, chưa liệt kê những lỗi hình thức, lỗi văn phong trong truyện, chỉ tập trung vào vài yếu tố, trong đó "ngược" được lặp lại khá nhiều, cần có những đánh giá tổng quan hơn nữa. Văn phong quá nặng về cảm quan bản thân, bài bình không hạn chế điều này nhưng cái nhìn cần toàn diện hơn nữa.
Đánh giá: 6/10, Khá.
(8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu:
Chào bạn, mình là Đoạn Mộng.
Trước tiên mình rất cảm ơn bạn đã đọc và viết một bài review rất tâm huyết cho truyện của mình.
Mình xin trả lời một chút về những thắc mắc của bạn.
"Ngược Dòng Định Mệnh Chi Đồ Long": Ngược Dòng Định Mệnh là một hệ liệt gồm 4 câu chuyện; "chi" trong "chi nhánh", mình tin bạn đã nghe qua nhiều về "chi họ" dùng để chỉ những chi nhánh của một dòng họ và từ này hoàn toàn là thuần Việt. Đồ Long là tên của truyện này, nó là bộ đầu tiên trong hệ liệt, ở đây nó có ý nghĩa tộc Rồng đã bị hạ khỏi vị trí thống trị tam tộc.
Bạch Long là ngoại hiệu người đời gọi cũng là một cái tên xác định địa vị của hoàng tử Long tộc, Lưu Vân là tên thật. Những người thân của nhân vật thường gọi bằng tên riêng cũng không phải quá khó hiểu. Và anh cũng không có "đầu rỗng", anh rất thông minh mà hay do mình biểu đạt không rõ? Chỉ là anh quá tin tưởng vào những người xung quanh, anh nghĩ rằng anh đã hiểu họ rất rõ.
Về việc truyện phải có tình yêu, đánh nhau... mình nghĩ không nhất thiết phải như vậy. Tình đồng môn, tình huynh đệ có ý nghĩa hơn trong truyện này. Ở đây Bạch Long và Trầm Dạ thậm chí chỉ mới lên núi, Tuyết Di lên núi trước hai người kia những cũng không phải quá lâu. Vì vậy mình chủ yếu nói về quá trình luyện tập của ba người, thực chất ba người vẫn chưa được phép xuống núi. Địa điểm chỉ có trên núi là vì vậy. Ban đêm đi dụ quỷ cũng là chủ ý của riêng ba người, điều này là không được phép.
Ngay từ đầu Bạch Long và Trầm Dạ vào trong thành đã có được linh khí của thành Kỳ Lân, đã đi trước các đệ tử khác rất nhiều. Ba người luyện tập hoàn toàn khác so với những đệ tử khác, năng lực cũng vượt trội hơn rất nhiều. Nếu gặp vấn đề trong luyện tập, chỉ cần đến nhờ sư phụ chỉ điểm một hai chỗ là được. Nhân vật sư phụ chỉ đề cập thoáng qua cũng là sơ sót của mình trong lần đầu viết tiên hiệp, mình sẽ sửa lại đôi chỗ.
Trầm Dạ "nói mà không làm được"? Chỗ này mình không hiểu bạn đang muốn nói đến điều gì?
Trầm Dạ muốn trở lên mạnh hơn, anh đã trở lên rất mạnh. Anh "hi vọng ba người vẫn là sư huynh tỷ đệ tốt", đây là một câu nói cực kì bi thương, vì "không thể" nên mới nói "hi vọng". Anh đã làm được rất nhiều, khiến các trưởng lão Tinh Linh ăn cắp máu của Bạch Đế. Dẫn đầu loài người, lập kế hoạch đồ sát Long tộc và Tinh Linh tộc. Sao lại là "nói mà không làm được"?
Ở đoạn kết mình nghĩ đã giải thích rất rõ, ngay từ khi lên núi tầm sư học đạo ý định của Trầm Dạ đã là đưa loài người lên thống trị thiên địa. Ở chương đầu tiên, chỉ nghe tên Lưu Vân đã nhận ra hoàng tử Long tộc Bạch Long. Trầm Dạ đã biết trước Bạch Long lên núi ngày hôm đó, vì vậy anh cũng lên núi.
Ở đoạn kết, giết Tuyết Di đương nhiên là Trầm Dạ. Trầm Dạ đứng sau Tuyết Di, Trầm Dạ là người Tuyết Di không đề phòng nhất. Đoạn này sao lại khó hiểu được? Kế hoạch của Trầm Dạ là lợi dụng sức mạnh của Bạch Long giết các trưởng lão, đoạt lấy máu của Bạch Đế. Các trưởng lão chết, Bạch Long trọng thương, quân đội của loài người theo đúng kế hoạch tấn công Tinh Linh tộc và Long tộc. Đến cuối cùng loài người còn sống, thống trị tất cả.
Bạch Long hứa với Tuyết Di không nói dối, nàng tin hắn không nói dối. Hai người quen nhau từ nhỏ, còn không thể tin tưởng nhau sao? Câu đó mình không nghĩ nó khó hiểu?
Về chiêu thức miêu tả mình chưa có kinh nghiệm nên sẽ sửa sau khi đọc lại.
Một lần nữa cảm ơn bạn đã đọc và review cho mình.
---Đoạn Mộng---
(8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu:
truyện đó mới đc 2 chương :v
Delusion (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1668
Ngon thì bà đkí p2 vào mục bài dự thi lên cấp, t vô rv luôn (chưa đọc đâu)
(8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu:
:)) chặt chém mạnh vào. tui cho con nhỏ coi cho nó sửa
Delusion (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1668
t chỉ viết sự thật và sự thật, ko phải kiểu super soi như của Văn đàn (chắc t theo bên đó quá)
Linh Phong (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3449
Tôi nghe mùi văn đàn ở đâu đây. :))