Chương 3
5 (100%) 3 votes

Đêm hôm đó, Bạch Long vẫn đang chập chờn chưa ngủ thì thấy Trầm Dạ lén lút đi ra ngoài. Nghĩ đến ngày hôm qua trong lòng hắn có chút hoài nghi nên liền bám theo. Đến khu vườn trước cổng Kỳ Lân thành Trầm Dạ ngưng thần một lần nữa rút ra thanh kiếm từ trong lòng bàn tay. Bạch Long thấy hắn luyện tập chăm chỉ thì cảm thấy có lỗi vì đã nghi ngờ người sư đệ của mình. Hắn tính quay lại phòng ngủ nhưng Trầm Dạ đã phát hiện ra hắn, mũi kiếm lao thẳng tới trước mặt Bạch Long:
– Sư đệ bình tĩnh, là ta!
Trầm Dạ nghe tiếng hắn liền giật mình, thu kiếm lại:
– Vân sư huynh! Sao huynh lại ở đây?
– À – Bạch Long ngập ngừng – Ta không ngủ được, thấy đệ không ở trong phòng nên đi tìm. Đệ đang luyện tập sao?
– Ừm, đệ không muốn làm gánh nặng cho huynh và Di sư tỷ nên phải cố gắng hơn nữa.
– Chúng ta là sư huynh đệ, sao lại nói là gánh nặng hay không chứ? Hơn nữa ngày hôm nay nếu không có đệ ta cũng không thể tìm ra cách sử dụng linh khí của thành Kỳ Lân.
Trầm Dạ nghe vậy mặt lộ rõ vẻ buồn bã, hắn ngồi xuống một tảng đá gần đó:
– Đệ không giống như huynh và Di sư tỷ, con người không có sức mạnh như Long tộc và Tinh Linh tộc. Sinh ra đã yếu đuối rồi – Hắn ngước lên nhìn Bạch Long cười buồn – Đệ rất ghen tỵ với huynh và Di sư tỷ, hai người sinh ra đã mạnh mẽ có thể làm được rất nhiều việc.
Bạch Long vừa nghe liền vỗ vai hắn thật mạnh, ngồi xuống bên cạnh hắn nói:
– Đệ nói vậy không đúng rồi! Con người mạnh mẽ hơn những tộc nhân khác rất nhiều. Họ sinh ra không mang trong mình sức mạnh hiện hữu nào, nhưng họ lại có thể làm những điều mà những tộc nhân khác không làm được. Tộc người lớn mạnh lên bằng chính sức lực của bản thân, họ cứ như vậy đoàn kết và sáng tạo, có lẽ chính bản thân họ cũng không biết mình có thể làm được những gì?
Trầm Dạ im lặng dõi theo từng lời nói của hắn, miệng khẽ mỉm cười. Bạch Long nhìn lên bầu trời, nhớ lại những lời kể của những người đi trước, hắn vỗ mạnh lên vai Trầm Dạ rồi lớn tiếng:
– Bản thân ta lại rất ngưỡng mộ loài người, ta luôn dõi theo họ từ nhỏ đến giờ và ta biết loài người nhất định sẽ còn có thể tiến xa hơn nữa. Vì vậy đệ phải biết tin vào bản thân mình và những người xung quanh.
– Vân sư huynh!- Trầm Dạ nhìn hắn cảm động nói- Cảm ơn huynh!
– Nào, bây giờ muộn rồi. Nếu ta không nghỉ ngơi cho đủ sáng mai sẽ bị Tuyết Di la rầy đó.
Bạch Long nói rồi kéo Trầm Dạ đứng dậy, điều mà hắn sợ nhất trên đời chắc không gì ngoài Tuyết Di công chúa thay đổi thái độ còn nhanh hơn trở bàn tay rồi. Trầm Dạ cũng không kém hắn là bao, vẻ mặt đáng thương nói:
– Mỗi lần đệ gặp Di sư tỷ là trái tim như bị treo lên ngọn cây vậy. Tỷ ấy thật đáng sợ.
– Ha ha ha, nếu để Tuyết Di nghe được lời này, đệ sẽ hối hận đấy.
Sáng hôm sau đúng hẹn ba người gặp nhau tại cổng thành Kỳ Lân, Bạch Long và Trầm Dạ nhanh nhẹn đứng ra sau lưng Tuyết Di. Nhưng Tuyết Di lại quay đầu nhìn hai người khiến cả hai đều có chút chột dạ. Một lúc sau Tuyết Di mới lên tiếng:
– Hai người đã khống chế được linh khí của thành Kỳ Lân, có thể tự di chuyển rồi. Tại sao còn đứng ở đây?
Trầm Dạ quay sang nhìn Bạch Long, hắn nhún vai lắc đầu tỏ vẻ không biết. Ba người nhìn nhau một lúc, Tuyết Di thấy hai người kia cùng tỏ một vẻ hoang mang không hiểu thì thở dài:
– Thôi được rồi, chỉ một lần nữa thôi đấy.
– Cảm ơn Tuyết Di/ Làm phiền Di sư tỷ.
Bạch Long và Trầm Dạ đồng thanh, Tuyết Di lắc đầu tỏ vẻ bất lực với hai tên sư đệ khôn lỏi. Chỉ một thoáng ba người đã xuống đến chân núi. Trầm Dạ lo lắng nhìn xung quanh nhưng không thấy con thú nào, Tuyết Di cũng không nói gì. Nàng vẫy tay một cái, một nhánh cây mềm dẻo chúc xuống đưa nàng lên phía trên khu rừng. Bạch Long thấy nàng đi rồi liền trợn tròn mắt:
– Tuyết Di không lẽ cứ đưa chúng ta đến đây rồi bỏ rơi sao?
– Hôm nay nhiệm vụ là gì vậy Vân sư huynh?
– Ta làm sao biết!
Bạch Long nhún vai trả lời Trầm Dạ rồi hướng lên phía trên lớn giọng hỏi:
– Tuyết Di! Chúng ta bây giờ phải làm gì?
– Việc của hai người sao lại hỏi ta?
Tuyết Di nghe thấy tiếng Bạch Long liền nói vọng xuống. Bạch Long ngơ ngác một hồi không biết trả lời sao, Trầm Dạ thấy vậy liền thay hắn hỏi:
– Nhưng Di sư tỷ đưa hai người chúng đệ tới đây mà?
– Là hai người đề nghị đi nhờ, ta chỉ đưa tới chỗ của ta. Phần còn lại hai người phải tự giải quyết, ta không rảnh lo chuyện bao đồng.
Hai người quay sang nhìn nhau, đều hoang mang không biết nên làm gì tiếp theo. Một lúc sau Trầm Dạ đột nhiên nhớ ra lời của Tuyết Di lúc còn trong thành, hắn liền nói với Bạch Long:
– Vân sư huynh, không phải Di sư tỷ nói chúng ta có thể tự mình di chuyển như tỷ ấy rồi sao? Nhưng đệ không biết làm thế nào?
– Ta cũng không biết phải làm thế nào. Chi bằng bây giờ thử xem.
Hai người liền ngồi ngay tại chỗ tự mình đi vào thế giới của mỗi người. Sau ngày hôm trước bọn họ đã hiểu được rằng sức mạnh bên trong mỗi người là một thế giới riêng biệt. Nếu có thể tìm hiểu được trong thế giới của mình có những gì, họ có thể làm bất cứ điều gì với loại sức mạnh này. Một lúc sau, Tuyết Di đột nhiên nghe thấy tiếng ầm ầm từ dưới vọng lên. Nàng nhíu mày lại, tò mò nhìn xuống thì thấy một biển nước đang phủ kín cả cánh rừng. Phía dưới là tiếng hô hoán của Trầm Dạ, Tuyết Di không thể yên tĩnh được đành xuống dưới xem tình hình. Chỉ vừa xuống đến nơi đã có một con sóng lớn ập đến, nàng chỉ kịp dựng màn chắn để tránh bị cuốn đi nhưng cả người đã ướt hết. Trầm Dạ đang đứng trên một cành cây cao hét xuống:
– Vân sư huynh, Di sư tỷ bị huynh làm ướt hết rồi.
– Hả?
Bạch Long đang đứng tại trung tâm biển nước nghe Trầm Dạ nhắc đến Tuyết Di liền giật mình. Vội vàng thu lại sức mạnh, nhưng sắc mặt Tuyết Di đã cực kì không tốt. Nàng cố nén lại cơn giận hỏi hắn:
– Chuyện gì đây?
– Ta… chẳng phải Tuyết Di nói chúng ta phải tập luyện sao?
– Ngươi đang luyện tập?
Tuyết Di nhìn cảnh tan hoang xung quanh hỏi lại, Bạch Long và Trầm Dạ đều im lặng chờ đợi nàng bạo phát. Cánh rừng này vốn dĩ là nơi luyện tập của Tuyết Di, nay đều đã bị hắn làm cho tan hoang. Nhưng Tuyết Di không giận dữ như hai người nghĩ, nàng lạnh lùng hỏi lại:
– Vậy hai người đã tập được những gì?
– Ta…
– Đệ…
– Mà không phải ta bảo hai người đi tìm chỗ tập luyện riêng sao? Tại sao còn ở đây, hơn nữa còn phá hết cả cánh rừng này.
Tuyết Di không giận dữ mà chỉ điềm nhiên hỏi hết chuyện này đến chuyện khác khiến hai người càng hoang mang lo lắng. Cuối cùng Trầm Dạ cũng lý nhí trả lời:
– Đệ và Vân sư huynh… đang tìm cách đi đến nơi khác.
Tuyết Di nhướn mày, hai người mới chỉ tìm cách đến nơi khác mà nơi này đã thành ra như vậy. Không biết đến nơi khác rồi hai người này sẽ làm những gì nữa đây? Nàng thở dài:
– Dọn dẹp chỗ này đi.
– Chỉ vậy thôi sao?
– Bạch Long ngươi còn muốn đốn hết cây trong rừng sao?
– Đương nhiên là không.
Cả ngày hôm đó hai người phải trồng lại từng gốc cây đã bị nước cuốn đi, biến cánh rừng về lại như ban đầu tốn không ít sức lực. Về đến phòng Bạch Long liền nằm dài ra giường:
– Ngày hôm nay còn mệt hơn cả luyện tập.
– Vân sư huynh, đệ nghĩ huynh không nên làm như vậy lần nữa. Sức mạnh của huynh cường đại, nếu cứ sử dụng như vậy không khéo sẽ phá hủy cả ngọn núi này luôn được.
– Ta vẫn chưa nghĩ ra cách nào để khống chế được nó. Mỗi khi dùng đến là nó như thể một con thú xổng chuồng vậy.
Trầm Dạ im lặng, hắn không có sức mạnh cường đại như Bạch Long đương nhiên không biết được sự khó khăn này. Ngược lại hắn có chút ghen tỵ với người kia, hắn sinh ra đã là con người bình thường còn Bạch Long sinh ra đã có địa vị cùng sức mạnh vô địch. Hắn phải cố gắng rất nhiều mới được như ngày hôm nay, vậy mà người kia chẳng cần gắng sức đã vượt xa hắn quá nhiều. Nếu chỉ vì thân phận sinh ra mà phải chịu cảnh đứng sau hắn sẽ chống lại cái số mệnh đó. Hắn muốn đứng trên tất cả, dù rằng hắn sinh ra chỉ là một con người yếu đuối thấp kém trong thiên địa.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Mộng Ảo và 96 Khách

Thành Viên: 17901
|
Số Chủ Đề: 3714
|
Số Chương: 12051
|
Số Bình Luận: 23955
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Gia Bảo