- Ngược Đường Yêu Anh
- Tác giả: Điềm Tâm
- Thể loại:
- Nguồn: Sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.675 · Số từ: 4491
- Bình luận: 11 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 11 Dạ Tước Monk Phong Tranh Bạch Hồ Điệp Phát Phát Vivian Bodhi TiNa Vương Anh Nguyễn Minh Trúc Chu Jeffrey Chengwitz
NGƯỢC ĐƯỜNG YÊU ANH
Tôi nâng ly rượu lên ngang tầm nhìn. Ánh mắt vô hồn quan sát thứ chất lỏng đang sóng sánh trên không.
Suốt ba tiếng hai mươi tám phút, trong đầu tôi không ngừng phát đi phát lại bản tình ca mà anh thường đàn. Nhưng đáng tiếc, tình cảm dù có sâu đậm đến đâu cũng có kỳ hạn của nó.
“Cô có thể nói chuyện với tôi một lát không?”
Tôi mơ màng bắt chuyện với một cô phục vụ trong quầy. Cô ấy vừa loay hoay pha chế thức uống vừa nói vọng lại:
“Được chứ, cứ gọi tôi là Mẫn Phi.”
Hằng ngày nơi đây có bao nhiêu vị khách qua qua lại lại. Ai cũng có lúc say xỉn tán tỉnh hay tâm sự với những cô phục vụ xinh đẹp. Có thể, họ sẽ làm bạn với nhau trong đêm nay. Nhưng sau khi qua cơn say, có mấy người còn nhớ được đối phương là ai.
Tôi cứ trầm tư nhìn ly rượu hồi lâu. Suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi lên tiếng:
“Tôi vừa đem món đồ mình thích nhất tặng lại cho người khác.”
Mẫn Phi nghe xong liền từng bước tiến đến gần, đặt cốc Champagne trước mặt tôi. Ánh đèn đỏ sẫm viền lên khuôn mặt cô ấy, càng làm không khí trở nên ảm đạm. Mẫn Phi ngồi đối diện, thản nhiên chống cằm hỏi:
“Tiếp theo thì sao?”
Tôi nở nụ cười tự an ủi bản thân, khẽ lắc đầu đáp:
“Tôi sợ một ngày nào đó sẽ nhìn thấy nó hỏng hóc, trầy xước, đánh mất đi bản chất ban đầu.”
Nhấp một ngụm rượu, tôi lại tiếp lời:
“Thôi thì giữ lại hình ảnh đẹp nhất của nó trong lòng, đừng bao giờ để bản thân quên đi.”
Trời càng về khuya, quán bar càng vắng vẻ, rồi cũng đến giờ phải đóng cửa. Lúc này, trong quán chỉ còn một mình tôi và Mẫn Phi, cô ấy cũng không ngại lên tiếng:
“Cô biết cuộc đời giống thứ gì nhất không?”
“Giống thứ gì?”
“Đường một chiều, đã đi rồi thì không thể quay đầu lại. Nên tôi chọn cách làm điều mình thích để không khiến bản thân phải hối hận. Đúng hay sai đều do tự mình quyết định.”
Tôi không tiếp tục làm phiền Mẫn Phi nữa. Hai phút sau, tôi loạng choạng bước ra khỏi quán dưới ánh đèn neon. Vết thương ở chân khiến tôi không thể đứng vững. Nhưng lại càng nhắc nhở tôi không được để bản thân bị ngã đến mức phải nhập viện như lần trước. Vì lần trước, anh đã không bỏ lại công việc để về chăm sóc tôi. Thì bây giờ lại càng không thể.
Nhớ năm ấy, tôi là một nữ sinh vừa tốt nghiệp. Đang cố phấn đấu từng ngày để đến gần với đam mê hội họa. Niềm đam mê mà tôi từng một thời xem là cốt cách và lí tưởng của bản thân.
Cho đến ngày tôi gặp Hạo Phong. Cuộc đời tôi như rẽ sang một hướng hoàn toàn mới. Tôi sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để đến gần anh hơn. Thậm chí còn từ bỏ cả đam mê của mình, đổi lấy trái tim anh.
“Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra. Em vẫn hi vọng rằng, vào lúc em gặp anh, anh có thể hát bài “Bước Đi Cùng Em” mà em thích nhất.” Câu nói ấy đã trở thành một lời đính ước của chúng tôi. Hay nói cách khác, bài hát đó cũng chính là bản tình ca của tôi và anh.
Để rồi, sau khi kết hôn, anh cũng có công việc của riêng mình. Dần dà, Hạo Phong đã quên mất anh ấy cũng có một mái ấm, cũng có một người vợ hằng ngày chờ anh về nhà ăn cơm.
Những trận cãi vã của chúng tôi mỗi lúc một nhiều, nó cũng tỉ lệ thuận với những ngày vắng nhà của anh. Tôi cứ ngỡ cuộc sống cô đơn, tẻ nhạt này sẽ như vậy mà trôi qua từng ngày.
Cho đến một hôm, tôi chần chừ sắp xếp lại đồ đạc, đắn đo kéo va-li ngồi ghé xuống mép giường. Thẫn thờ hồi lâu, mới lấy trong túi ra chiếc điện thoại đã lỗi thời, gọi đến số máy quen thuộc.
“Chúng ta ly hôn đi! Đã nửa năm rồi. Em nghĩ…, thời gian đó cũng quá đủ để quên đi tình cảm mà chúng ta đã từng dành cho nhau.”
Mỗi một giây một phút trôi qua lúc này khiến tôi ngỡ như đã trải qua một giờ đồng hồ. Đầu dây bên kia vẫn im lặng không đáp lại. Chỉ phát ra âm thanh loạt soạt như có ai vừa đánh rơi một tờ giấy mỏng. Một lúc sau, anh cũng cúp máy.
“Nếu được quay ngược trở lại, em sẽ không bao giờ yêu anh thêm một lần nào nữa.” Tôi lẩm nhẩm vào chiếc điện thoại trên tay, dù âm thanh bên trong sớm đã tắt ngấm.
Vậy là từ đó về sau, tôi không bao giờ có cơ hội nhìn thấy đơn xin nghỉ phép mà Hạo Phong đã cầm trên tay ngày hôm ấy nữa.
Ngày mới yêu nhau, Hạo Phong thường hay đùa tôi rằng:
“Em đúng là người cũng như tên. Ngọc Châu, em sẽ mãi là viên ngọc châu mà anh trân quý nhất.”
Cho đến cái ngày định mệnh ấy, ngày Một, tháng Chín, năm 1992. Hạo Phong đúng là cũng như cái tên của mình. Hóa thành “ngọn gió” lướt qua đời tôi.
Chỉ khi tôi biến mất, gia đình Hạo Phong mới chấp nhận cho anh trở về làm một thiếu gia giàu có, không cần phải vất vả bên ngoài nữa. Chỉ khi anh biến mất, tôi mới không phải tiếp tục nghe những định kiến và đàm tiếu của những người xung quanh nữa.
Đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng tôi cảm thấy toàn thân mình đau điếng như bị một vật thể lớn va đập mạnh. Sự ê ẩm chạy dọc xuống sống lưng, rồi bắt đầu lan tỏa ra khắp cơ thể khiến tôi cảm giác thân xác này không còn là của mình nữa. Mọi thứ xung quanh cứ nhòe dần đi, rồi tối sầm lại. Hơi thở tôi càng lúc càng tắc nghẽn trong cổ họng, cứ như đang thật sự bị chôn sống.
Những giác quan bị bóp nghẹt cùng lúc ép tôi phải giật mình bật thẳng người dậy. Sự tê buốt đọng lại ở sau gáy khiến tôi cảm giác như những trải nghiệm kinh khủng vừa rồi đều là sự thật.
Tôi mệt mỏi nhấc cánh tay gần như tê liệt dụi mắt vài lần. Toàn thân mất hết sức lực, đến mức ngồi dậy cũng khó. Dạo này, vì tính chất công việc, tôi phải thường xuyên thức khuya vẽ phác thảo. Để rồi đến trưa lại ngủ quên một giấc tới tận chiều tối.
Có lẽ cũng vì thói quen sinh hoạt thiếu khoa học này, gần đây tôi thường mơ thấy những giấc mơ kì lạ. Mỗi lần như vậy, tôi đều không dám kể lại cho Cao Lãng nghe. Tôi sợ anh sẽ ghen với anh chàng Hạo Phong nào đó, mà tôi yêu đến chết đi sống lại trong những giấc chiêm bao hằng đêm của mình.
“Thôi chết, trễ vậy rồi sao?”
Tôi loay hoay khởi động xương khớp một lúc, mới chợt nhớ ra chỉ còn một tiếng nữa là đến giờ hẹn với gia đình Cao Lãng.
Liếc nhìn đồng hồ đã gần Sáu giờ tối, bên cạnh còn có tờ lịch ngày hôm nay, ngày Ba Mươi Mốt, tháng Tám, năm 1992 được khoanh tròn thật to bằng bút đỏ. Tôi hối hả chỉnh trang lại bản thân, không quên chọn một bộ váy thật đẹp để không làm mất mặt anh. Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo giọng nói của anh từ bên ngoài vọng vào:
“Sắp đến giờ hẹn với bố mẹ rồi, em tranh thủ sửa soạn nhé. Chúng ta chuẩn bị ra nhà hàng liền bây giờ đây.”
Tôi đáp “Vâng” một tiếng. Vừa nói tay vừa gom vội chiếc túi xách cùng một vài tư trang cá nhân, nhanh chóng theo anh ra khỏi nhà.
Hôm nay là sinh nhật của mẹ chồng, gia đình chúng tôi đã lên kế hoạch tổ chức một buổi họp mặt nho nhỏ ở nhà hàng món Hoa truyền thống mà bà yêu thích nhất. Xuyên suốt buổi tiệc, tôi vẫn không ngừng nghe đi nghe lại những lời khen có cánh mà bố mẹ chồng thường xuyên dành cho mình:
“Ngọc Châu là một đứa con gái tốt. Vừa thẳng thắn, vừa cá tính, lại không thích dựa dẫm vào ai. Ngoài con bé ra, Cao Lãng nhà mình không thể lấy một người con gái nào khác”.
Gần như lúc nào gặp tôi, bố mẹ cũng sẽ nói những lời này ít nhất một lần. Mỗi khi như vậy, tôi thấy anh chỉ biết cúi đầu cười trừ. Tôi luôn cảm giác từng câu từng chữ này, đều là bố mẹ cố tình dùng để nhắc nhở Cao Lãng.
Sau khi kết thúc bữa tiệc, anh chở tôi dạo một vòng hóng mát trên chiếc xe hơi màu bạc sang trọng. Tôi để ý hình như Cao Lãng rất thích lái xe trên con đường này. Một khu phố tấp nập các cửa tiệm, nhà hàng và đặc biệt là các quán bar sang trọng lồng dưới gam màu nóng của ánh đèn neon.
“Em có muốn xuống xe, đi dạo một vòng cùng anh không?” Cao Lãng đậu xe ngay giữa khoảng trống giữa cửa tiệm quần áo và một quán bar ở gần cuối đường. Anh mỉm cười đánh mắt sang nhìn tôi, rồi lại ngả đầu về sau tìm kiếm thứ gì đó ở phía cửa tiệm.
“Cũng được.” Tôi vui vẻ, hào hứng gật đầu. Dù sao bản thân cũng không muốn lại tiếp tục giam mình trong phòng, rồi suy nghĩ vẩn vơ.
Vừa bước xuống xe, tôi đã hoàn toàn bị hớp hồn bởi chiếc váy lộng lẫy được trưng bày ở vị trí trung tâm ngay sau lớp cửa kính. Nó được thiết kế khá giống với váy cưới, nhưng lại chỉ dài qua đầu gối. Trên thân áo có một lớp voan gấp lại làm ba như cách người ta thường dùng để trang trí giấy gói quà, được may từ vai áo bên phải xéo xuống phần thắt lưng bên trái. Phần váy phía dưới có điểm xuyết vài cánh hoa vải màu trắng. Tôi đoán ít nhất bên trong cũng có ba lớp vải khác nhau.
Mặc dù không phải là vô cùng thích chiếc váy này. Nhưng nó lại gợi lên một cảm giác rất quen thuộc. Như thể tôi đã từng mặc một chiếc váy cưới có kiểu dáng giống y hệt vậy. Nhưng không phải vào ngày tôi và Cao Lãng kết hôn. Chính vì thế, một sức hấp dẫn vô hình nào đó liên tục thúc đẩy tôi phải mua nó cho bằng được.
“Cao Lãng, anh thấy chiếc váy này có đẹp không?” Tôi kéo tay Cao Lãng lay lay vài cái. Đôi mắt vẫn không rời khỏi khung cửa kính của tiệm quần áo.
“Hả, em vừa nói gì? Ai đẹp?” Cao Lãng khẽ giật mình. Hình như anh đang chăm chú quan sát cái gì đó ở bên cạnh cửa tiệm. Đầu anh lắc lư qua lại một hồi, bất giác không biết tôi đang nói gì.
Tôi cau có ghì chặt tay Cao Lãng, kéo anh lại gần thêm chút nữa. Khuôn mặt tỏ rõ vẻ khó chịu, hơi gằn giọng lặp lại câu hỏi vừa rồi:
“Em… hỏi… anh… chiếc váy này… có đẹp không…?” Tôi kéo dài từng chữ một, rồi nâng cao giọng từ “không” ở cuối câu.
“Được rồi. Anh nghe rõ rồi.” Cao Lãng bực dọc hất tay tôi ra.
“Anh chăm chú nhìn cái gì nãy giờ mà đần người ra vậy?” Tôi bất ngờ trước hành động thô lỗ của anh. Trong lúc bối rối đành trừng mắt, gằn giọng, ra vẻ thị uy để lấy lại sĩ diện của mình.
“Em cứ thích gây gổ giữa đường giữa sá thế này mới vừa lòng à?” Cao Lãng lớn tiếng nạt lại tôi.
Nói rồi, anh thở hắt ra một hơi, đập hai bàn tay ép sát vào túi quần để kìm chế bản thân không thốt ra thêm lời nào nữa. Im lặng hồi lâu, anh mới lạnh lùng trầm giọng, buông hai chữ: “Về nhà”. Trước khi đi, anh vẫn ngoái đầu lại lần nữa, hình như đang luyến tiếc điều gì đó.
“Đến khi nào em mới chịu trưởng thành lên hả?”
Vừa mở cửa bước vào nhà, Cao Lãng liền một mạch đi thẳng vào trong. Anh cũng chẳng mảy may quay đầu lại, bỏ mặc tôi một mình lủi thủi phía sau.
“Vì một chiếc váy mà lớn tiếng la hét inh ỏi ngoài đường. Em không thấy bản thân rất quá đáng sao?”
“Anh nói em quá đáng?” Tôi nghiêng đầu lườm nguýt anh một cái để xác nhận lại lần nữa.
Ném thẳng chiếc túi xách hàng hiệu lên ghế sofa, miệng tôi cong cớn lớn tiếng tiếp lời:
“Nếu vậy lúc trước anh còn lấy tôi làm gì?” Cảm thấy không đủ sát thương, tôi chỉ tay xuống đất mà bồi thêm một câu:
“Nếu da mặt anh mỏng như vậy, thì ngay từ đầu đừng bén mảng đến theo đuổi tôi.” Dứt lời, tôi tức tối cắm đầu tông thẳng vào phòng rồi đóng sập cửa.
Khi cánh cửa vừa khép lại, tôi mới kịp thời bình tĩnh đảo mắt nhìn một vòng, quan sát một lượt cảnh vật bên trong. Ở góc tường bên trái, những cái kệ sách nhỏ được treo bên cạnh chiếc tủ trưng bày cổ vật, tất cả kệ tủ đều làm bằng gỗ. Chính giữa gian phòng là bàn ghế làm việc, cùng chiếc máy tính và các tệp hồ sơ được sắp xếp đặt ngăn nắp ở trên.
“Đây là phòng làm việc của Cao Lãng mà.”
Có thể nói, đây là lần đầu tiên tôi được quan sát kỹ căn phòng riêng này của anh đến vậy. Chắc là vừa rồi, tôi chỉ lo tức giận mắng thầm Cao Lãng trong cổ họng. Nhất thời vào nhầm phòng làm việc của anh lúc nào không hay.
Tôi thở dài một cái, nhún vai toan bước ra ngoài. Bỗng đôi mắt lướt ngang qua một bức tranh vẽ được đặt ngay ngắn ở góc tường bên phải. Như một bản năng vốn có, tính tò mò của tôi lại trỗi dậy mãnh liệt.
Tôi đứng khựng lại vài giây, bắt đầu tiến đến gần cái giá vẽ. Khung tranh chỉ thuộc loại khổ nhỏ. Chiều dài cỡ chừng bốn mươi xen ti mét, đã vậy còn bị đặt trong góc khuất. Bên trên là đường nét phác họa khuôn mặt của một cô gái có đôi mắt to tròn trông rất hoạt bát, dễ mến. Nhưng khuôn miệng và nụ cười lại pha lẫn chút quyến rũ, có đôi nét mị hoặc. Ở góc dưới bức tranh còn có chữ ký của Cao Lãng.
“Thì ra không chỉ một mình em biết vẽ tranh. Cao Lãng anh cũng có tài lắm chứ!” Tôi cười cười ngồi xổm xuống. Vừa nói vừa với tay muốn cầm bức tranh lên ngắm nghía thật kỹ. Nào ngờ lại sơ ý làm giá vẽ đổ sập xuống.
Bức tranh bị lật úp lại, có thể dễ dàng trông thấy được phần mặt sau. Những dòng chữ ngay ngắn, nắn nót được viết ở góc dưới cùng bên trái đập thẳng vào mắt tôi: “Vẽ vào những ngày anh nhớ em vô cùng. Thay lời anh muốn gửi đến em, Mẫn Phi.”
“Mẫn Phi.” Miệng tôi liên tục lẩm nhẩm tên của cô gái ấy.
Lúc này, trong lòng tôi dấy lên một mớ cảm xúc hỗn độn, rối rắm đan xen vào nhau. Hai chân bủn rủn ngồi bệt ra đất. Đôi mắt tôi đờ đẫn, nhìn trân trân vào bức tranh, bộ dạng hệt như những con ma nơ canh được trưng bày ngoài cửa tiệm.
“Cạch, cạch.” Tiếng mở cửa hối hả vang lên, khiến tôi giật bắn người mà quay đầu nhìn lại. Trước mặt tôi, Cao Lãng đang trợn tròn mắt đứng đó. Anh cắn môi, đôi tay lúng túng nắm chặt hai gấu áo đến mức nhàu nhĩ.
“Em… thấy hết rồi à…?” Anh cúi đầu không dám nhìn vào mắt tôi, cả người gồng cứng lên vì căng thẳng.
Không biết từ bao giờ, hai mắt tôi đã bắt đầu ươn ướt. Cảm giác mỗi khi tôi hít vào, lồng ngực lại như bị đâm một nhát đến nhói đau.
“Thấy? Thấy cái gì?” Tôi quệt ngang nước mắt.
“Thấy kiệt tác này của anh phải không?” Tôi cố gắng đứng dậy, mỉm cười cầm theo bức tranh tiến đến gần anh. Gượng gạo tỏ vẻ bình thản như chẳng có chuyện gì:
“Anh vẽ đẹp lắm. Đúng là không thua kém gì sinh viên được đào tạo qua trường lớp như em. Nhìn xem, khuôn miệng của cô gái này khi cười lên có thể tạo nên cảm giác chân thật như người sống vậy. Có phải anh đã mất rất nhiều thời gian và công sức để vẽ không?”
“Anh xin lỗi…, Ngọc Châu… Anh…”
“Anh thế nào?” Tôi đưa tay đặt lên lồng ngực của mình. Chốc chốc hơi dùng lực ấn mạnh vào.
Thấy Cao Lãng vẫn ngập ngừng chẳng nói được tròn câu. Tôi cười nhạt hỏi tiếp:
“Mẫn Phi là ai vậy?”
Anh nhắm mắt lại, lòng bàn tay nắm chặt, hít thở sâu hồi lâu. Dáng vẻ hệt như một đứa con nít vừa phạm sai lầm, sợ bị người lớn trách phạt. Cố gắng lấy hết phần dũng khí còn sót lại trong cơ thể, anh run giọng trần tình:
“Thật ra… cô ấy chỉ là một bồi bàn làm ở quán bar…” Cao Lãng mím môi.
Ánh mắt tôi vẫn thờ ơ, vô cảm nhìn chằm chằm Cao Lãng. Chờ đợi những lời giải thích thỏa đáng hơn từ anh.
“Nhưng…, ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc với Mẫn Phi. Anh đã…”
Rồi càng về sau, giọng nói của Cao Lãng lại càng khẩn thiết hơn:
“Đây chỉ là lòng ái mộ đơn phương mà thôi. Chuyện này đã xảy ra trước khi chúng ta kết hôn. Anh biết, anh với cô ấy sẽ không có kết quả. Anh đã rất nhiều lần tự nhủ, em mới chính là vợ của anh. Nhưng anh vẫn không kìm nén được mình… Anh…”
“Được rồi, em hiểu rồi.” Tôi cúi gằm mặt, xua tay ra hiệu cho anh đừng nói nữa.
“Thì ra, ngay từ đầu, em chưa từng là người mà anh yêu. Chẳng qua… chỉ là sự lựa chọn của bố mẹ anh mà thôi. Em cảm nhận được… anh vẫn yêu tự do… hơn là em.”
Nói rồi, tôi nhẹ nhàng đặt bức tranh vào tay anh, điềm nhiên sải bước trở về phòng. Tôi cũng không thể trách Cao Lãng, nói đúng hơn là không nỡ trách anh. Cao Lãng từ nhỏ tới lớn đã là một cậu ấm thế gia. Có một số chuyện, không phải chỉ cần anh muốn là có thể tự mình quyết định. Dù cho anh có là một tên nhu nhược đi chăng nữa, nhưng suy cho cùng, cũng chỉ là một kẻ mưu cầu sự tự do đến đáng thương, thèm muốn được một lần làm chủ cuộc đời của mình.
Đêm đó, tôi đã thức trắng cho tới sáng. Nghĩ đến Mẫn Phi, ngẫm về chiếc váy trắng ngoài cửa tiệm và nhớ tới chàng Hạo Phong thường xuất hiện trong những giấc mơ kì lạ của mình.
Tất cả chúng đều có cùng điểm chung. Đó là gợi cho tôi một cảm xúc quen thuộc, sưu tầm lại trong tôi những mảnh ghép thất lạc của quá khứ. Tôi lại bất giác ngẩng đầu nhìn đồng hồ và cuốn lịch bên cạnh:
“Hiện tại. Không giờ mười hai phút, ngày Một, tháng Chín, năm 1992.”
Tôi lục lại kí ức từ khi mới lọt lòng, không bỏ sót một sự kiện nào. Xâu chuỗi lại những sự việc xảy ra từ quá khứ đến hiện tại. Tất cả như một cuốn phim tua chậm, dần dần được công chiếu một lần nữa trong đầu tôi.
“Cảm giác này, nhất định không phải mơ.”
Tôi nhớ lại chiếc váy mà tôi muốn mua ngoài cửa tiệm đó. Nó chính là nguyên mẫu của chiếc váy cưới mà tôi đã mặc vào cái ngày đẹp nhất trên đời của tôi và Hạo Phong.
Nhẩm lại những lời cuối cùng tôi nói trong điện thoại, cùng với cú va chạm do tai nạn giao thông ngày hôm đó. Có lẽ, đây chính là chất xúc tác hoàn hảo nhất khiến tôi vô tình xuyên vào lỗ hổng của thời gian, làm lại từ đầu tất cả mọi việc.
“Thì ra trước giờ, vấn đề không phải nằm ở anh đâu, Hạo Phong. Chỉ là nằm ở chỗ của em mà thôi.” Tôi cười khẩy, tự chế giễu bản thân. Càng tưởng niệm lại càng khiến con tim tôi đau nhói. Cánh tay ghì chặt chiếc gối ôm vào lòng.
Từ đầu đến cuối vẫn là do tôi hành xử bướng bỉnh, nóng nảy, chỉ biết nghĩ cho riêng mình. Tôi chưa bao giờ thông cảm cho nỗi khổ nhọc của Hạo Phong. Cũng chưa một lần thấu hiểu được tâm sự trong lòng Cao Lãng.
Kết quả, tôi đã đánh mất một Hạo Phong có thể vì tôi mà từ bỏ mọi thứ. Lao đầu vào công việc như một con thiêu thân liều mạng trong đốm lửa. Chỉ cần đem lại cho Ngọc Châu của anh ấy một cuộc sống ấm no đầy đủ, đó chính là mục tiêu phấn đấu cả đời của anh.
Ánh nắng mùa thu lại lần nữa sưởi ấm những tâm hồn cô độc. Hôm nay, tôi quyết định chọn một bộ váy trắng thật thanh lịch, nhã nhặn, bước xuống phố đi dạo. Tôi không muốn tiếp tục đối mặt với người đàn ông chưa một lần yêu mình nữa. Tôi chọn cách cho bản thân một cơ hội. Đồng thời cho Cao Lãng một dịp tốt để gặp người mà anh thật lòng yêu thương.
Tôi cứ ngồi trên xe buýt, đi một vòng dạo quanh các con phố. Xuống trạm này rồi lại lên trạm khác, cũng không biết bản thân muốn đi đâu.
Trời bắt đầu nhá nhem tối. Những ánh đèn cam cam, đỏ đỏ hoa lệ lại lần nữa thắp lên, rực soi cả thành phố. Tôi bước xuống xe, vô thức rảo bước ngắm nghía các gian hàng được bày biện trên lề đường.
“Bà ơi, móc khóa này bán sao vậy?” Tôi dừng chân trước một sạp hàng bán móc khóa, tìm kiếm thứ gì đó để tập trung vào cho vơi nỗi buồn tẻ.
“Mười đồng một cái, cô cứ lựa đi.”
Tôi cầm từng chiếc móc khóa lên, chăm chú quan sát đến quên cả những việc đang xảy ra xung quanh. Bỗng một giọng nói nam tính quen thuộc cất lên khiến tôi phải thẫn thờ vài giây:
“Em thích chiếc móc khoá này hả? Vậy chúng ta sẽ cùng mua một cặp nhé.”
Tôi bất giác ngoảnh mặt lại nhìn. Đôi mắt nhòa đi khi trông thấy dáng vẻ của người tôi muốn gặp lại nhất trên đời.
Anh vẫn vậy, vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng lịch thiệp hệt như ngày đầu chúng tôi gặp nhau. Nụ cười dịu dàng, giọng nói ấm áp khiến tôi không thể không nhận ra Hạo Phong của năm nào.
Anh đang nói chuyện với tôi sao? Anh vẫn còn nhớ ra tôi sao? Anh có còn tình cảm với tôi không? Liệu anh có chấp nhận tha thứ cho tôi không?
Những câu hỏi liên tục lặp đi lặp lại, nhen nhóm trong trái tim tôi ngọn lửa nho nhỏ của niềm hi vọng. Tôi e lệ mỉm cười, cảm giác mình như quay lại cái thuở chúng tôi vừa mới bắt đầu.
Thì ra thời gian không tàn nhẫn như nhiều người thường nói. Cuối cùng trên trên thế gian bao la rộng lớn này, tôi cũng gặp lại anh.
“Anh nhìn xem, có phải hai chiếc này rất đẹp không? Hay là chúng ta chọn cặp này đi. Sau này đi đâu, mình cũng mang nó theo. Để mọi người đều biết chúng ta là một đôi.” Một cô gái đứng bên cạnh vui vẻ lựa thêm chiếc móc khóa y hệt chiếc Hạo Phong đang cầm trên tay. Cô trìu mến nhìn anh, bật cười khúc khích rồi nũng nịu ngả đầu vào vai anh.
Những cử chỉ ngọt ngào, thân mật ấy khiến tôi bàng hoàng tỉnh mộng. Chưa kịp thu hồi nụ cười trên môi, nhưng trong vô thức tôi lại chùn khóe môi xuống, khiến nụ cười dần trở nên ảm đạm. Tôi vẫn sẽ mỉm cười, vẫn sẽ vui mừng chúc phúc cho Hạo Phong cùng người mà anh yêu. Nhưng giọt lệ ấm áp từ khoé mắt đã trào ra từ lúc nào, lăn dài xuống gò má.
Bây giờ, tôi mới thật sự hiểu những lời Mẫn Phi đã nói. Cuộc đời vốn dĩ là con đường một chiều. Tôi càng cố chấp đi ngược lại, thì càng mang thêm những sai lầm mắc nối vào nhau. Cuối cùng cũng chẳng có kết quả.
“Lúc trước là em tổn thương anh. Nên bây giờ, trong giấc mơ của em, lúc nào cũng có hình bóng của anh. Nhưng trong quá khứ của Hạo Phong, đã chẳng còn có Ngọc Châu nữa rồi.” Tôi lặng lẽ lau nước mắt. Nói xong, lại xoay gót một mạch bước đi. Chẳng dám ngoái mặt nhìn anh thêm một lần nào nữa.
Tôi khẽ ngẩng đầu lên, quan sát hồi lâu chóp đỉnh của những tòa nhà chọc trời. Cảm nhận như mình vừa xuyên ngược thời gian trở về một lần nữa. Xuyên vào cái khoảnh khắc chúng tôi cùng song ca bài hát “Bước Đi Cùng Em” trên tầng thượng.
Giữa vầng trăng sáng thất lạc trên trời đêm vô tận. Trước mắt tôi, hình ảnh chàng thiếu niên dịu dàng, ấm áp năm nào lại hiện ra. Những ngón tay nhẹ nhàng đặt lên chiếc guitar cũ kĩ, chân thành, mộc mạc gảy lại khúc nhạc mà tôi yêu thích nhất.
Tôi nhẹ nhàng đặt tay áp lên vành tai, dường như nghe thấy có đâu đó có ai đang ngân nga ca khúc nọ:
“Ai nói rằng thời gian chỉ trong khoảnh khắc là biến thành quá khứ.
Từng giây từng phút đều vì anh mà dừng lại.
Vì bên cạnh anh đã có đôi tay ấm áp của em.
Bước đi cùng em cho đến lúc bạc đầu.
Suốt đời suốt kiếp, mãi không bao giờ rời xa…”
Điềm Tâm (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1517
Mình cảm ơn bạn đã ủng hộ ạ.
Alice Cecillia (5 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 417
khá hay, mình thích lắm, ủng hộ bạn tác giả nhé.
Điềm Tâm (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1517
Mình cảm ơn ạ, chúc bạn luôn may mắn, vui vẻ.
Phan Khánh Vy (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 4509
Ủng hộ tác giả!!! Chúc bạn buổi chiều tốt lành
Điềm Tâm (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1517
Mình cảm ơn bạn đã ủng hộ ạ.
Kathy Kathy (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 7959
Khích lệ bạn nha!
Kathy Kathy (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 7959
Truyện hay lắm!
Bạch Hồ Điệp (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 6364
Ủng hộ chủ nhà.
Bạch Hồ Điệp (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 6364
Hay lắm luôn chủ nhà ơi.
Dạ Tước (5 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 8750
Cố gắng lên nhé ❤️