- Người ấy – Một dấu vết tuổi thanh xuân
- Tác giả: Thảo Nhi (Mia)
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 102 · Số từ: 1157
- Bình luận: 14 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 13 Linh Lung Tâm Trần Lâm Nguyệt Ân Dạ Bạch Anh Nguyễn Minh MinhBon Minh Anh Nguyễn Nhi Trần Lâm Thảo Tong Tran Thu Ngan Thục Linh Cao Đào Thị Thơm Trang Nguyễn Rain (Kai)
Suốt những năm tháng học trò lặng lẽ trôi qua, có lẽ cậu đã để lại trong tâm trí tôi một dấu ấn khó lòng xoá nhòa. Vào cái ngày đầu tiên nhận lớp, tôi và cậu vẫn chỉ là hai kẻ xa lạ giữa bao ánh mắt bỡ ngỡ. Vậy mà định mệnh – như một bàn tay vô hình – đã khe khẽ đẩy chúng tôi xích lại gần nhau hơn.
Tôi không rõ mình bắt đầu thích cậu từ khi nào. Là lần đầu ngồi sau xe cậu, cảm nhận được cái bóng lưng gầy nhưng vững chãi, cảm giác như cả thế giới ngoài kia không thể nào chạm đến tôi? Hay là khi cậu dịu dàng đỡ tôi dậy sau cú ngã từ trên ghế xuống, bàn tay ấm áp ấy khiến tim tôi lỗi nhịp? Tôi không biết nữa. Tôi chỉ biết, từ lúc nào đó, tôi đã bắt đầu mang cậu trong tim như một bí mật bé xíu nhưng lại có sức nặng khôn cùng.
Thế nhưng… tôi lại chẳng thấy mình xứng với cậu. Cậu học giỏi, điển trai, chơi thể thao rất cừ và lúc nào cũng tỏa ra thứ ánh sáng khiến ai cũng muốn ở gần. Còn tôi… chỉ là một cô bé mập, chẳng có gì nổi bật ngoài ánh mắt luôn dõi theo cậu một cách thầm lặng. Tự ti như một chiếc bóng. Ngày ấy, tôi còn ganh ghét cậu nữa – bởi cái vẻ khó gần, bởi ánh mắt lạnh tanh mà cậu vô tình lướt qua tôi như gió. Cho đến khi cậu chuyển chỗ, ngồi ngay trước tôi – mọi thứ trong tôi đã khác.
Cậu nói chuyện nhiều hơn, dễ gần hơn và đôi khi còn dành cho tôi một sự quan tâm mà tôi từng nghĩ chỉ là do mình tưởng tượng. Tôi vẫn nhớ lần cậu chở tôi đi học – một đoạn đường ngắn thôi, nhưng là đoạn đường đẹp nhất của cả mùa hoa phượng năm đó. Tôi nhớ cái tấm lưng nhỏ mà kiên định ấy, nhớ cả hơi gió lùa qua tóc khiến trái tim tôi rộn lên những nhịp đập lạ thường.
Thật diệu kỳ khi ông trời luôn cho tôi cơ hội được ở gần cậu – những lần đi sinh hoạt đội, những tiết học nhóm, những trò chuyện ngắn ngủi trước giờ học. Có những khoảnh khắc khiến người ngoài nhìn vào ngỡ chúng tôi là một đôi thật sự. Tôi từng mơ hồ tin như vậy…
Hôm ấy, trong kỳ thi “Nghi thức Đội”, với vai trò chỉ huy, tôi căng thẳng đến mức ngồi sụp xuống đất. Áp lực như nuốt chửng lấy tôi. Và rồi – như một thiên sứ – cậu xuất hiện. Không phô trương, không lời hoa mỹ. Chỉ một cái vỗ vai, một câu động viên khẽ khàng và một bàn tay đưa ra đỡ tôi dậy. Nhưng như thế là đủ. Đủ để tôi đứng lên. Đủ để trái tim tôi thêm một lần nữa rung động.
Kết thúc phần thi, trong khi mọi người đã rời đi, chỉ còn tôi và cậu ngồi bên nhau, khoảng cách gần đến lạ. Như thể cậu đọc được sự mệt mỏi trong tôi, cậu lẳng lặng rời đi rồi quay lại với một chai nước mát lạnh, nhẹ nhàng mở nắp và đặt vào tay tôi. Cử chỉ ấy, tuy nhỏ thôi, nhưng khiến tim tôi thổn thức cả một ngày dài…
Và rồi – như định mệnh tiếp tục đùa giỡn – hôm đó, khi tôi đứng lên ghế để xem văn nghệ rồi bị trượt chân, cậu đã kịp đỡ lấy tôi. Trong tích tắc ấy, tôi nằm gọn trong vòng tay cậu. Tay phải cậu siết chặt tay tôi, tay còn lại ôm lấy eo tôi. Tôi chỉ muốn thời gian ngừng lại, để tôi mãi mãi được ở yên trong cái ôm tưởng chừng không có thật ấy. Phải chăng, đó là ngày tôi chính thức yêu cậu?
Ngày tháng trôi đi, tôi vẫn được ngồi cạnh cậu, vẫn được đi chung, trò chuyện, và đôi lúc nhận được sự quan tâm đặc biệt ấy. Tôi đã từng mơ mộng, từng hy vọng rằng – biết đâu – cậu cũng có một chút gì đó dành cho tôi. Nhưng rồi, những ảo mộng ngọt ngào ấy vỡ vụn khi tôi nghe cậu cười, nói đùa với bạn bè:
“Tao có thích nó đâu, nó mập toàn mỡ không à.”
Một câu nói như nhát dao cứa vào trái tim tôi. Tôi đã nghĩ rằng tình cảm tôi dành cho cậu là một điều đẹp đẽ, là món quà tinh thần bé nhỏ trong những ngày học sinh ngây dại. Nhưng hoá ra… nó chỉ là trò cười với người tôi thương.
Tôi đã cố quên. Cố gạt bỏ hình ảnh cậu ra khỏi tâm trí. Nhưng mọi cố gắng ấy chỉ là vô ích. Hình bóng cậu vẫn ở đó – lặng lẽ mà dai dẳng, như cái cách cậu từng tồn tại trong thanh xuân của tôi: không chạm được, nhưng cũng chẳng thể xoá nhoà.
Từ sau ngày hôm ấy, tôi bắt đầu né tránh ánh mắt cậu, dù trái tim vẫn vô thức rung lên mỗi khi nghe giọng cậu cất lên ở đâu đó gần bên. Tôi vẫn đi học, vẫn cười nói với bạn bè, vẫn giả vờ như chẳng có chuyện gì từng xảy ra. Nhưng chỉ tôi biết, đêm về tôi đã bao lần khóc thầm, vùi mặt vào gối mà tự hỏi: “Lẽ nào tình cảm chân thành cũng có thể bị đem ra làm trò đùa?”
Tôi không trách cậu, thật đấy. Vì tôi hiểu, ở cái tuổi mười ba ngây dại ấy, đâu phải ai cũng đủ trưởng thành để trân trọng một người khác, càng không đủ tinh tế để nhận ra những tổn thương dù là nhỏ nhất. Nhưng tôi trách bản thân mình nhiều hơn – vì đã đặt trái tim vào nơi không nên, vì đã tự tô hồng những hành động tưởng chừng thân thiện, vì đã mơ một giấc mơ xa vời chỉ từ một cái nhìn, một cái nắm tay.
Dẫu sau này có đi qua bao nhiêu người, có trải qua bao nhiêu mối tình, có thể tôi vẫn sẽ nhớ đến cậu – như một vết mực mờ trên trang giấy cũ. Không phải để day dứt, cũng chẳng để níu kéo, mà chỉ để mỉm cười khi nghĩ về một thời mình từng yêu ai đó đến thế. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn dành tình cảm đặc biệt cho cậu. Nhưng thôi, có lẽ tình cảm ấy sinh ra là để giữ riêng, không phải để nói ra, không phải để hồi đáp. Giống như một bản nhạc dịu dàng mà chỉ mình mình nghe, rồi nhớ mãi về sau.
Đào Thị Thơm (2 ngày trước.)
Level: 4
Số Xu: 401
Đúng rùi cuộc sống đẹp theo cách nhìn của cậu đóoo
Nhi Trần Lâm Thảo (4 ngày trước.)
Level: 6
Số Xu: 572
Dạa. Cảm ơn cậu rất nhiều ạa. Tớ sẽ cố gắng
Rain (Kai) (5 ngày trước.)
Level: 6
Số Xu: 53
Riêng khoản này ngta từ chối nặng...
Rain (Kai) (5 ngày trước.)
Level: 6
Số Xu: 53
Bài viết tuyệt vời nha! (Khách quan: khá hay)
Trang Nguyễn (5 ngày trước.)
Level: 5
Số Xu: 215
Nè nha! Gạ gẫm vậy tớ đổ đó.
Cẩn thận phải chịu trách nhiệm nghe.
Nhi Trần Lâm Thảo (5 ngày trước.)
Level: 6
Số Xu: 572
Tớ biết rùi ạ. Người gì mà dễ thương dữ vậy chèn
Trang Nguyễn (5 ngày trước.)
Level: 5
Số Xu: 215
Không có người này thì có người khác.
Mọi thứ sẽ dần ổn thôi.
Không có người này thì có người khác.
Nhi Trần Lâm Thảo (5 ngày trước.)
Level: 6
Số Xu: 572
Tớ cảm ơn cậu nhìu. Cuộc sống vốn rất đẹp mà nhỉ
Đào Thị Thơm (5 ngày trước.)
Level: 4
Số Xu: 401
Đồng cảm với cậu! Nhưng mà khong sao đâu cậu ơi, mỗi người đi qua cuộc đời mình đều sẽ để lại một điều gì đấy khiến mình nhớ đến, có thể tốt có thể không. Mong cậu luôn lạc quan vui vẻ vì cậu xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn trong cuộc đời nàyy
Minh Anh Nguyễn (1 tuần trước.)
Level: 6
Số Xu: 88
Vô tình nhưng đau đớn