Người ấy và tôi.

Người ấy và tôi.
Thích

Khóc là gì? Yêu là gì? Cười là gì? Đau khổ là gì? Đó là những cảm xúc mà tôi không biết được. Từ những ngày thơ ấu tôi đã không thể hiểu những cảm xúc đó. Tôi sống trong một cô nhi viện được một gia đình giàu có mang về nuôi đến bây giờ, chắc có lẽ do cuộc sống không tình thương ở trong cô nhi viện đã biến tôi thành một người vô cảm cho đến khi người ấy bước đến và dạy tôi về những cung bậc cảm xúc phức tạp đó.

Trước kia cuộc sống của tôi rất nhàm chán trong sự bao bọc của bố mẹ, tôi nghe họ nói họ yêu tôi thương tôi rất vui khi có tôi làm bạn với họ. Bố mẹ nuôi của tôi luôn chăm sóc tôi cẩm thận, họ không thể có con nên mới nhận nuôi đứa trẻ mồ côi như tôi. Tôi không hiểu tại sao họ lại phải làm như thế. Người mà tôi phải gọi bằng chị em họ luôn nói tôi sống như một lập trình sẵn có của một con robot khoác tấm áo da của một hình hài con người. Tôi biết họ nói gì về tôi chứ nhưng tôi không có cảm nhận gì về những điều đó, và thậm chí là những việc diễn ra hằng ngày.

Tôi có một bộ não thông minh hơn người thường, ba mẹ nuôi của tôi cũng phát hiện ra điều đó và đưa tôi đến một ngôi trường có điều kiện tốt hơn. Ở ngôi trường mới đó tôi nhìn thấy rất nhiều người, những âm thanh kia lúc nào cũng vang lên trong đầu rất ồn ào. Tôi không có một người bạn nào luôn độc lai độc vãng một mình trong lớp, tôi cảm thấy điều đó là không cần thiết cho một cuộc sống của mình. Giáo viên luôn dạy tôi những điều mà tôi đã biết thông qua những quyển sách tôi đọc thường ngày. Cuộc sống của tôi cứ thế tiếp diễn như lập trình từ ngày này qua ngày khác, trong khoảng thời gian đó tôi không quan tâm những điều xung quanh mặc kệ họ có nói gì, bàn tán gì về tôi.

Thời gian thấm thoát thoi đưa như một lưỡi dao vô hình kề vào cổ của từng người, ta như là một quả ở trên một cây khi quả chín sẽ có người vặt mà thời gian lại là người vặt ấy. Khi người vặt quả trên cây xuống thì cũng là lúc thời gian dùng lưỡi hái cắt đứt sinh mệnh của ta một cách vô tình. Ba mẹ tôi ngày một già đi năm nay họ đã gần bốn mươi tuổi, họ lo lắng cho tôi khi thấy tôi sống một cách vô cảm. Họ đã cho tôi đi khám ở nhiều bệnh viện khác nhau nhưng chỉ có một kết quả duy nhất mà các bác sĩ đâu đâu cũng bảo: Hãy đợi tôi mở cửa trái tim mình. Họ tìm cho tôi bác sĩ tâm lý tốt nhất trong nước về chữa trị cho tôi nửa năm nhưng hiệu quả cũng không tăng vẫn giữ nguyên ở vị trí cũ. Nếu phải nói khi tôi sinh ra tôi đã ở vạch đích mọi thứ diễn ra thật dễ dàng với tôi, nhưng cái gì cũng phải có giá của nó cả, tôi thông minh nhưng lại vô cảm không cảm nhận được cuộc sống xung quanh mình. Có một cuộc tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trước mặt tôi tôi cũng không có cảm giác gì. Tại sao nhỉ? Tôi không biết và cũng chẳng một ai thật lòng nói cho tôi biết.  

Năm tôi lên mười năm tuổi, tôi bị tai nạn xe một lần khi trên đường đi học về. Chiếc xe máy đâm tôi họ đã đứng lại đỡ tôi lên bệnh viện, tôi nhớ không lầm thì lúc đó hai đầu gối tôi chảy rất nhiều chất dịch lỏng màu đỏ, đầu của tôi cũng bị chấn thương nhẹ nhưng lúc đó tôi có cảm giác gì nhỉ, chắc là không có cảm giác gì đi. Tôi được đưa đến bệnh viện ngay cả cái nhíu mày vì đau cũng không có, tôi không cảm thấy đau chỉ cảm thấy thật là nhiều chất lỏng chảy ra từ người của mình, nếu không nhanh băng bó và cầm máu có thể tôi sẽ chết. Người nhà của tôi đến, khi họ nhìn thấy tình trạng của tôi họ đã chảy một chất lỏng màu trắng từ trong mắt ra, nếu tôi không nhầm thì trong từ điển người ta gọi đó là nước mắt mà nước mắt chỉ chảy ra khi họ khóc, khi tâm trạng của một người rơi vào trạng thái khủng hoảng nhất định, có thể khóc vì vui hoặc khóc vì buồn. Tại sao họ lại khóc nhỉ? Tôi có chết đâu chỉ bị chấn thương nhẹ thôi mà. Tôi nhìn họ khóc thì lúc đó như có một cây kim đâm nhẹ vào tim tôi một nhát, nó có một cái cảm giác mà tôi không thể diễn ra thành lời. Tôi ở trong bệnh viện một tuần thì xuất viện, từ lúc đó họ bảo vệ tôi chặt chẽ hơn, kín đáo hơn và họ có nói với tôi là chuyện xảy ra với tôi hôm nay sẽ không có lần thứ hai. Tôi không thấy đó là việc gì quan trọng cả, ai mà chẳng phải chết dù sao là chết sớm hay muộn thôi.

Tiếp sau đó là những chuỗi ngày bình thường nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Tiết học mà tôi cảm thấy vô vị tôi liền chốn học đó là lần đầu tiên vì tối hôm trước tôi có đọc được trên mạng là trốn học rất thú vị nó có thể nằm ngoài tầm kiểm soát của một người, tôi cũng muốn thử. Tôi lên trên nóc của ngôi trường, ánh nắng chiều làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn, thoải mái hơn mọi hôm. Tôi chọn một vị trí được che khuất ngồi xuống ngước mặt lên trời nhìn ánh hoàng hôn dần tắt. Gió khe khẽ làm tôi buồn ngủ và tôi đã ngủ thiếp đi đến khi tỉnh lại bầu trời đã đầy sao và có thêm một người nằm gần sát tôi. Tôi mặc kệ cái người kia tiếp tục ngắm những ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời nếu có thể hình dung có lẽ tôi phải khen nó là đẹp và thật lấp lánh.

Người kia thức dậy nhìn tôi bằng một ánh mắt thế nào nhỉ tôi không thể nhớ rõ nữa. Người ấy mỉm cười nhìn tôi cất tiếng nói: “Trời sao hôm nay đẹp đúng không? Những ánh sao lung linh kia nhưng mắt của cậu vậy thật đẹp.”  Tôi không để ý người kia nói gì vẫn đắm chìm vào trong thế giới mà tôi thiết lập ra. Điện thoại của tôi reo lên, mẹ nuôi tôi gọi đến nhắc nhở tôi về nhà, không nên chờ khuya vì trời quá tối tài xế riêng của tôi đã đứng dưới cổng trường chờ tôi lâu lắm rồi. Tôi muốn đi bộ về để ngắm những ngôi sao cô đơn kia nên gọi điện bảo tài xế về trước, lúc đầu ông còn ngại ngần nhưng biết được tính cách của tôi nói một thì không có hai nên đành bất đắc dĩ lái xe về nhà trước.

Tôi đứng dậy phủi bụi quần áo cầm cặp sách đi về, người kia đột nhiên nắm lấy bàn tay của tôi làm tôi phải quay lại nhìn, như thấy ánh mắt vô cảm của tôi xuyên thấy người ấy buông tay tôi ra cười rồi cũng đứng dậy: “Mình đi về cùng nhau nha.” Tôi không quan tâm khi người kia buông tay tôi ra tôi liền tiến về phía trước bước qua cánh cửa đi xuống cầu thang. Đèn trường chỉ còn thấp thoáng mấy cái làm đường mờ ảo không rõ, con đường này buổi chiều tôi đi nhờ có trí nhớ siêu nên tôi cũng chẳng ảnh hưởng gì mà có ảnh hưởng là người phía sau của tôi. Tôi biết cha mẹ tôi đã gọi điện nhà nhà trường bảo tôi còn ở lại nên mới có người mở cửa cho tôi chứ không thì bây giờ tôi đã bị kẹt lại ở đây rồi. Người đi đằng sau tôi có lẽ là một người hậu đậu, người ấy cứ bị va vào những đồ vật xung quanh làm nó phát ra những âm thanh lớn trong đêm tối. Người ấy hình như chỉ thích cười hay sao ấy cứ mỗi khi chạm vào vật gì thì chỉ mỉm cười nhìn tôi rồi nói “Xin lỗi”. Tôi không quan tâm cứ tiến lên về phía trước một cách thản nhiên như đi lại vào buổi chiều chẳng có gì làm khó tôi được cả trừ việc có cảm xúc. Mẹ nuôi tôi luôn mong muốn tôi có một người bạn thật tốt để có thể cho tôi biết hưởng thụ cuộc sống của một học sinh bình thường như bao bạn bè đồng trang lứa. Nhưng điều đó không thể nào xảy ra đối với tôi, tôi luôn lạnh nhạt với mọi người xung quanh và cũng chẳng có ai đến bắt chuyện với tôi cho dù họ có bắt chuyện thì tôi cũng chẳng phải thừa lời nói với họ.

Người kia đi theo tôi ra đến tận cổng trường, vừa đi người đó cứ nói cái gì đó hình như là kể chuyện thì phải nhưng tôi đâu có nghe vì thật ồn ào gây rối. Theo từ điển mà nói đúng từ hình dung người ấy bây giờ chắc là chỉ có hai từ “phiền phức”. Người đang đi đằng sau tôi tự nhiên chạy đến trước mặt tôi chặn đường của tôi xòe bàn tay ra định bắt tay với tôi nói: “Này, “người vô cảm” chúng ta có thể làm bạn được không?”

“Người vô cảm” cái tên mà mọi người luôn tránh để gọi tôi toàn gọi tôi bằng tên mà cũng lâu lắm rồi không có người nói chuyện với tôi ngoài cha mẹ nuôi làm tôi lần đầu tiên có cảm giác bỡ ngỡ. Lúc đó tôi mới nhận ra một sự việc nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi là có người bắt chuyện, lúc đó tôi nhìn thấy trên người của người đó phát ra ánh sáng nhè nhẹ từ ánh đèn trường. Tôi nhanh chóng ổn định rồi đi lướt qua người đó, nhưng hình như người đó cứ bám dính vào tôi, một lần nữa nắm lấy bàn tay của tôi. Cái cảm giác của da thịt chạm nhau, hình như lúc đó tôi có thể cảm nhận được cái thứ mà gọi là “nóng” từ đôi bàn tay của người ấy truyền sang cho tôi. Người ấy dùng một ánh mắt tự tin nhìn thẳng vào mắt tôi: “Chúng ta là bạn có được không?” Đó là một câu hỏi nhưng nó lại khiến tôi không thể từ chối, nhìn vào đôi bàn tay kia tôi muốn rút tay ra nhưng không nỡ hơi nóng từ nó.  

“Tay của “người vô cảm” lạnh thật đó.” Người đó kéo tôi đi theo, tôi nhìn con đường ngược lại với phía nhà của mình cuối cùng mới cất lên tiếng nói với người kia: “Ngược.” Một câu nói không đầu không đuôi tôi cũng không mong là người đó hiểu nhưng người đó hiểu lời tôi nói kéo tay tôi về hướng nhà của tôi.

“Tôi dạy “người vô cảm” có cảm xúc nhé?” Người kia cười tươi với đôi mắt phượng dài tạo nên một điểm nhấn trên khuôn mặt không tì vết. Tôi không thể nào có thể hiểu nổi suy nghĩ của người nọ, mọi người ai cũng xa lánh tôi không thích nói chuyện với tôi nhưng người này thì ngược lại luôn nói chuyện với tôi mặc dù tôi không để ý thậm chí còn quyết định làm bạn của tôi trong khi tôi chưa cho phép. Trái tim của tôi, tôi biết nếu có người thật lòng muốn dạy tôi thì trái tim đó sẽ có nhịp đập của cảm xúc còn không thành tâm dạy tôi cho dù có muốn cũng không được. Thật là một hiện tượng kỳ lạ mà tôi chưa được trải qua bao giờ. Thấy tôi không trả lời chỉ đi về phía trước người kia lại hỏi lần nữa cứ như sợ tôi không nghe rõ.

Tôi cuối cùng cũng muốn thử những cảm giác đó là như thế nào lên chỉ “Ừ” nhẹ một tiếng lí nhí trong cổ họng. Tôi là một người cực kỳ ghét nói, ba mẹ tôi ở nhà cũng biết điều đó họ sợ ảnh hưởng đến tôi nên rất ít khi nói chuyện với tôi mặc dù họ rất muốn.

Thật nực cười nhỉ, tại sao tôi lại không nghĩ lúc đó cha mẹ nuôi tôi thất vọng như thế nào về tôi, có lần tôi còn nghe họ nói… Bây giờ nghĩ lại tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc lẽ ra tôi phải nên dành thời gian cho gia đình tôi nhiều hơn là học hành, dành thời gian đi chơi nhiều hơn là đọc sách vì thời gian để một con người sống rất ngắn. Cũng thật may là “người ấy” đến bên tôi dạy tôi mọi thứ mở khóa trái tim đóng băng trong gần mười năm năm.

Trở lại tối hôm đó người kia tiễn tôi về nhà rồi tạm biệt tôi ra về, mà đường ra về của người đó lại ngược hoàn toàn với đường nhà tôi. Hôm đó tôi cảm thấy đường về nhà của mình tại sao lại ngắn vậy nhỉ, tôi chỉ muốn nó dài thêm ra dù chỉ một chút cũng được. Bố mẹ chờ tôi ở cửa lo lắng cho tôi sợ tôi xảy ra chuyện gì, tuy họ không phải bố mẹ ruột nhưng lại quan tâm tôi như là con đẻ của họ. Họ hỏi tôi nhiều chuyện nhưng họ biết tôi không thích nói nên cũng không ép tôi trả lời những câu hỏi chứa đầy sự quan tâm chăm sóc đó. Trên đường về người kia nói với tôi là phải học cách nói nhiều thêm lúc đó sẽ có thêm nhiều điều mới mẻ, tôi cũng bắt chước cách đó nhưng lời nói nó cứ kẹt lại trong cổ họng của tôi không thể nào thoát ra khỏi được. Ba tôi xoa đầu tôi nói bằng giọng trầm ấm chứa chan tình thương vô bờ với tôi: “Con lên phòng ngủ trước đi.” Tôi gật đầu chào hai người lên phòng của mình. Lúc tôi còn đang đứng ở cửa phòng thì ba có nói với mẹ tôi: “Con hình như hôm nay vui vẻ hơn mọi hôm đúng hôm mình.” Mẹ tôi là phụ nữ nên phát ra những điểm nhạy cảm như thế ở tôi chứ nên bà chỉ kéo ông vào phòng ánh mắt của bà đã nói cho cha tôi những điều mà ông muốn.

Sáng hôm sau tôi được xe đưa đến trường, đi theo con đường quen thuộc đến phát chán vào lớp tôi đặt cặp xuống như thường lệ lại lấy quyển sách ra đọc. Còn tận gần ba mươi phút nữa mới vào lớp nên tôi nghĩ có thể dành thời gian đó đọc hết quyển sách này hoặc là ít hơn. Đọc sách được gần một phần ba quyển thì quyển sách trên tay tôi bị ai đó giật đi mất, tôi ngước mắt lên nhìn thì lại nhìn thấy hình dáng quen thuộc của người hôm qua đưa tôi về nhà. Người ấy chào tôi rồi lại nhìn vào quyển sách chán ngắt tôi đang đọc thì liền quyết định để sách sang một bên tay còn lại kéo tôi ra khỏi lớp bằng ánh mắt kinh ngạc của nhiều người. Tôi mặc kệ người ấy kéo tôi đi đâu tôi cũng không hỏi vì tôi biết sẽ không bị gặp nguy hiểm. Người ấy kéo tôi lên chỗ đầu tiên hai chúng tôi gặp nhau đó là trên nóc mái trường. Đến nơi người ấy thả tay tôi ra mời tôi ngồi xuống chỗ đã được hai miếng giấy lót làm đệm ngồi. “Này, “người vô cảm” ăn sáng với tôi đi, tôi dạy cậu cách cười được chứ?” Tôi không từ chối mà ngồi xuống bên cạnh người đó, người đó đưa tôi hộp sữa bảo tôi nhận lấy người ấy còn bảo là nếu tôi uống xong hộp sữa đó sẽ biết cách cười. Lúc đầu tôi không tin nhưng nhờ sự quyết tâm kia cuối cùng tôi cũng nhận lấy nhưng gần chạm tới thì người kia cầm lại hộp sữa để lại vào chỗ cũ.

“Cậu phải làm được tôi cười, tôi sẽ cho cậu hộp sữa được chứ?” Người ấy cười cười nói.

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt kia một đôi mắt đen và tròn đem lại sức hút mê người. Tôi không biết phải làm như thế nào cho người ấy cười nên tôi quyết định kể một trong những câu chuyện mà cha nuối đã kể cho tôi nghe.

“Một ngày nọ có hai người Táo và Lê lớn lên cùng nhau, bạn Táo với bạn Lê sống với nhau mười năm, hai người như hai người bạn. Một hôn Táo phải đi xa có việc đột xuất nên để Lê chờ đợi mười năm. Sau mười năm bạn Táo quay lại quê hương tìm Lê nhưng lại không thấy bạn Lê đâu. Biết tại sao không?” Tôi hỏi người kia bằng một khuôn mặt không cảm xúc, người kia nhìn tôi lắc đầu tỏ vẻ không biết, tôi lại tiếp tục câu chuyện cười của mình. “Vì bạn Lê chờ đợi bạn Táo mười năm lâu quá bị biến thành cái màn hình Plasma rồi.” Kể xong tôi lại nhìn người ấy, người ấy cười lăn lê bò toàn ra cả nền đất. Chắc câu chuyện của tôi nhạt lắm tại sao người ấy lại cười được nhỉ, tôi có nghe cha kể hàng chục lần nhưng cũng không có cảm giác. Người kia sau khi cười chan cuối cùng cũng ngồi được dậy: “Tôi chịu thua, này cậu uống sữa đi.” Tôi thành thật nhận lấy hộp sữa uống, uống xong tôi cũng không có cảm giác gì lạ khác bình thường, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn người bên cạnh. “Tôi uống hết rồi.” Ý tôi muốn hỏi là tôi đã nghe lời uống nhưng có thấy cười được đâu, người kia lấy tay xoa đầu tôi nhẹ nhàng nói: “Vào lớp rồi, đi về thôi. Ừ, dần dần nó mới có tác dụng chứ bây giờ chưa phát huy tác dụng được đâu “người vô cảm” ạ.” Tôi nửa tin nửa ngờ đi vào lớp của mình.  

Chiều đến tôi thấy người kia chờ tôi ở cửa lớp nói gì đó với bạn lớp trưởng, lớp trưởng lớp tôi đồng ý người đó liền tiến vào lớp ra chỗ tôi. “Mai chủ nhật cậu có dự kiến gì không?” Tôi suy nghĩ một lúc gật đầu sau đó lại lắc đầu khiến người kia nhìn tôi bằng khuôn mặt bất đắc dĩ nói thầm một câu mà tôi không thể nào nghe thấy. Người ấy chờ tôi về, hai chúng tôi ra đến cổng trường thì thấy người kia đi cùng tôi theo hướng ngược lại nên tôi đành phải nhắc một câu. Người đó đã biết là ngược lại nhưng vì để đi cùng tôi nên đi ngược một chút cũng không sao, đi bộ tốt cho sức khỏe nên người ấy cũng muốn rèn luyện sức khỏe.

Tôi và người ấy chung đường đi bộ về nhà tôi, người ấy hỏi tôi rất nhiều điều chỉ tôi nhiều cái tôi chưa được biết, khi tiếp xúc với người ấy tôi có một cảm giác rất lạ, tôi học tập được nhiều thứ hơn biết nhiều điều hơn. Tôi cứ nghĩ rằng mọi thứ đều nằm trong tầm ngắm của tôi nhưng hóa ra lại không phải vậy, khi có người ấy ở bên cạnh tôi đã không còn nắm chắc mọi thứ ở trong tầm ngắm của mình nữa.

“Bye, tôi về đây. Mai tôi có thể đến nhà cậu không?” Người ấy trầm giọng hỏi tôi với một ánh mắt như của một con cún con đòi chủ bế, nếu theo từ điển để hình dung thì chắc chắn nó hợp với người ấy bây giờ là đáng yêu. Gật nhẹ đầu, tôi chào tạm biệt người ấy rồi đi vào nhà. Mới vừa vào của cha mẹ tôi nhìn tôi với ánh mắt sáng như hai đèn pha ôtô, tôi biết chắc họ ngạc nhiên lắm khi có người đi cùng tôi về nhà đó là người đầu tiên cũng là người duy nhất chịu làm bạn và nói chuyện với tôi ở trường trừ thầy cô giáo.

Sáng hôm sau khi những giọt sương long lanh còn đọng trên lá được ánh nắng mặt trời chan hòa chiếu xuống tôi mới thức dậy. Ở dưới nhà thì người ấy đã đến và đang được cha mẹ tôi dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn người ấy vì người ấy là người bạn đầu tiên của tôi chịu chơi với tôi một cách tự nhiên không quan tâm về vật chất. Ba mẹ tôi vui mừng thay tôi vì cuối cùng tôi cũng đã có bạn mặc dù chỉ là một người.

Khi chào hỏi cha mẹ tôi xong, người ấy xin phép cha mẹ đi lên phòng tôi, cha mẹ tôi mừng còn không kịp liền chỉ hướng phòng trên tầng hai cho người ấy. Người ấy lễ phép lần nữa nói tiếng cảm ơn với cha mẹ tôi rồi tiến lên căn phòng bên trái tầng hai. Trong phòng của tôi thì nó cũng không có gì đặc biệt cả, vì cho tôi vị trí hướng tốt nhất trong nhà nên mở cửa sổ phòng tôi ra là có thể nhìn thấy biển, lắng nghe thật kỹ có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ êm tai. Phòng tôi chỉ có một cái giường, một cái bàn học, một tử sách và một tủ quần áo. Ngoài ra còn có tivi với cái bàn để tôi dùng máy tính ở trong phòng. Tôi mở cửa phòng cho người ấy vào, hai mắt người ấy sáng khen phòng tôi thật đẹp trong khi đó thì cách trang trí phòng y như tính cách của tôi thật lạnh lùng, tôi có thấy chỗ nào đẹp đâu nhỉ.

Một lát sau người hầu mang lên cho chúng tôi một đĩa trái cây với hai cốc nước ép có hai vị khác nhau, sau khi hoàn thành nhiệm vụ người hầu lại nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài. “Cậu thích uống nước chanh leo à?” Người ấy nhìn vào hai cốc nước tò mò hỏi. Tôi gật nhẹ đầu tôi không biết thích là gì chẳng qua là nước chanh leo chua sẽ khiến tôi có một đầu óc tập trung vào buổi sáng hơn.  

“Tada” Người ấy kéo lại mảnh dèm cạnh cửa sổ làm cho căn phòng của tôi bừng sáng tự nhiên lại tối đi rồi người ấy đi đến chỗ tôi cho tôi nhìn thấy hai cái đĩa, một cái là phim hài một cái là phim ma, người ấy còn hỏi tôi muốn xem đĩa nào trước. Tôi lúc đó chọn phim ma xem trước thì phải, phim ma của Thái thì đáng sợ rồi người ấy vừa xem vừa hét nhỏ trong khi tôi xem còn mải phân tích kỹ xảo của phim. Cũng không thể trách tôi được vì tôi là một người mưu cầu tri thức mà với lại diễn viên đôi khi còn diễn gượng nữa chứ tôi chẳng thấy gì đáng sợ.

Hơn một tiếng đồng hồ xem phim ma thì cuối cùng nó cũng kết thúc mặt người kia hết xanh thì lại trắng, người ấy quay ra nhìn tôi ngạc nhiên hỏi: “Cậu không thấy sợ à?” Tôi lắc đầu. Người ấy nhìn tôi rồi một lúc sau hai chúng tôi lại xem phim hài. Lại một tiếng nữa trôi qua tôi vẫn cảm thấy chán ngắt và vô vị phim hài nhưng nó lại không làm được tôi cười, chẳng lẽ tôi thật sự không còn có được cảm xúc sao? Người ấy dường như phát hiện ra điều gì đó ở tôi rồi lại dùng đôi bàn tay ấm áp xoa đầu tôi: “Không phải vội, chúng ta cứ từ từ. Rồi sẽ đến một ngày cậu sẽ hiểu được nó.” Tôi cũng không phải vội làm gì sống vô cảm suốt mười năm năm rồi thêm mấy năm nữa cũng chẳng sao cho dù là cả đời vẫn được. Trưa đến người ấy ăn cơm ở nhà tôi trong sự níu kéo của cha mẹ tôi, người ấy cũng không ngại một hai lời liền đáp ứng. Trên bàn cơm cha mẹ tôi hào hứng hỏi cậu ấy rất nhiều điều về tôi và tôi cũng phải ngạc nhiên như hầu như cha mẹ tôi hỏi câu nào cậu ấy cũng biết giống như người ấy quan sát tôi những lúc ở trên giường không rời mắt vậy. Nhưng làm sao mà thế được tôi và người ấy mới quen nhau được hai ngày nhưng giờ nghĩ lại tự nhiên lại thấy tôi và người ấy làm bạn thật nhanh.

Và cứ thế thời gian trôi nhanh cuối cùng cũng được mười năm trôi qua.

Ở cạnh người ấy tôi đã học được cách cười, học được cách nói chuyện nhiều hơn, lúc đầu tôi vẫn còn gượng nhưng nhờ sự cố gắng của chúng tôi tôi cũng đã biết cười biết được một trong nhiều cung bậc cảm xúc. Người ấy dạy tôi thế nào là sự bất ngờ nhưng luôn có một cung bậc cảm xúc mà cậu ấy không dạy tôi đó là nỗi buồn. Cho dù tôi có tự học đi chăng nữa cũng không thể nào biết nỗi buồn là gì vì tôi chưa bao giờ trải nghiệm qua. Có lần tôi hỏi người ấy “nỗi buồn” là gì nhưng người ấy chỉ cười cho qua và nói: “Tôi không thể dạy cậu về nỗi buồn vì tôi không muốn cậu phải có cung bậc cảm xúc đó. Cậu biết là người thì chẳng có ai hoàn hảo một trăm phần trăm cả, cậu đã hoàn thiện bản thân mình chín chín rồi còn một phần trăm là nỗi buồn thì hãy bỏ nó đi, mỉm cười mà sống.”

Người ấy không muốn nói tôi cũng không muốn tìm hiểu nhiều gì thêm và nỗi buồn nhưng cuối cùng tôi cũng có thể hiểu được nỗi buồn là gì? Hôm đấy là một ngày đẹp trời người ấy hẹn tôi ra quán cafe gần nhà tôi. Tôi không biết người ấy hôm nay phải trịnh trọng như vậy làm gì nhưng tôi vẫn ra quán cafe đó trước mười phút để đợi người ấy. Nhưng khi tôi đến người ấy đã có mặt trước cả tôi, tôi cười: “Sao hôm nay trịnh trọng vậy?”

Người ấy gọi một ly chanh leo và một cafe ra, nghiêm túc nói với tôi: “Tôi… có lẽ sắp không chơi với cậu được nữa.” Tôi giật mình khi nghe người ấy nói vậy. Người ấy vẫn tiếp tục nói tiếp tỏ ý muốn tôi lắng nghe: “Tôi sắp phải ra nước ngoài thêm ba năm du học.” Khi nghe người ấy nói vậy tôi thở phào nhẹ nhõm đi du học thôi làm như đi hẳn không bằng tôi cười dùng tay xoa lại đầu người ấy như cách người ấy xoa đầu tôi: “Tôi đợi.” 

Vào sáng sớm hôm sau tôi tiễn người ấy ra sân bay trong sự vui mừng cho người ấy, chỉ cần đợi ba năm thôi mà không có gì nhiều cả sau khi tôi chưa nhận ra tầm quan trọng của vấn đề. Chiều hôm đó tôi về nhà mở tivi coi thì trên tivi lại hiển thị một cuộc tai nạn máy bay do bị rò rỉ dầu làm máy bay phát nổ trên đường bay sang Mỹ. Hãng của máy bay đó là XYZ 1350, tôi nhìn kỹ lại mới thấy cái số máy bay quen thuộc, đó không phải là máy bay của người ấy hôm nay đi sao. Tôi vội vàng cầm chiếc áo khoác lên ghế rồi đến công ty của cha tôi nhờ kiểm tra lại xem có phải thật không. Ông nhờ người kiểm tra thì đúng là như vậy, chiếc máy bay đó đã bị nổ số người chết hầu như là một trăm phần trăm vì chẳng có ai có thể sống được trong hoàn cảnh đó cả. Tôi hoang mang khi biết được tin, cha tôi cũng an ủi tôi vì ông biết nhờ có người ấy mới có tôi của ngày hôm nay. Người ấy giống như một đứa con thứ hai của cha mẹ tôi vậy suốt mười năm hai chúng tôi gắn bó như hình với bóng. Ông cũng biết nỗi khủng hoảng trong lòng tôi, lúc đó tôi cuối cùng cũng biết nỗi buồn là gì. Nếu phải trả cái giá lớn như vậy tôi nguyện không hoàn thiện bản thân mình bằng cảm xúc cuối cùng là nỗi buồn. Tại sao lại như vậy? Người ấy đã nói hãy chờ đợi người ấy ba năm sẽ có một ngày người ấy sẽ trở về. Tôi thà tin rằng người ấy chưa chết còn hơn là tin rằng người ấy đã mất. Một người bạn tri kỷ suốt mười năm đâu thể nói quên là quên được.

Từ cái vụ nổ máy bay đó tôi không thể nào có được thêm tin tức của người ấy, tôi vẫn ôm một hy vọng nhỏ nhoi rằng ba năm sau tôi sẽ gặp lại người ấy trong một nụ cười rạng rỡ. Tôi không biết còn có cơ hội hay không.

Ba năm trôi qua thật chậm, đúng hôm nay là ngày người ấy rời đi. Trước khi đi người ấy có bảo hãy chờ người ấy ở nơi đầu tiên chúng ta gặp mặt. Tôi hy vọng hôm nay ngay tại vị trí này sau ba năm chúng tôi có thể gặp lại nhau một lần nữa. Bầu trời hôm nay thật đẹp như cái ngày mà người ấy ra đi. Nếu có thể gặp lại một lần nữa tôi chắc chắn sẽ nói rằng: “Tôi yêu người.” Cầu mong là câu nói ấy sẽ không muộn.

 Người đã đem đến cho tôi hy vọng thì xin người đừng đem lại cho tôi tuyệt vọng.

Bài cùng chuyên mục

Tsa Shin

Tsa Shin (5 năm trước.)

Level: 6

70%

Số Xu: 312

Biến sinh tâm,

Niệm khởi dục, tình theo.

Chí khí cao xa lướt trên từng ngọn sóng,

An định tâm mình nhìn thế sự nổi trôi…

Muốn viết tâm an định,

Trời mờ sáng vẫn không thành.

Những lắng đọng hôm nào chưa xem rõ.

Thôi vậy…

 

Tôi yêu em đến khi chừng có thể?

Và,

Tôi yêu em như buổi đầu gặp gỡ…

Lúc ngập ngừng, bỡ ngỡ muốn làm quen.

 

Em ơi,

Ánh nắng sớm mai gọi anh thức dậy.

Khi anh nhận ra,

Điều tuyệt vời nhất,

Anh nghĩ rằng anh đã phải lòng em.

Anh lạc lối giữa muôn trùng sóng cả,

Lạc luôn mình giữa dòng chảy ngược xuôi.

Em…

Ánh mắt đó, ngọn đèn vĩ đại.

Vì sao trời chiếu mãi xuống trần gian.

Anh tiến lên, đi về phía trước,

Để tìm vào đất nước của tình yêu.

Để nhìn em thêm một lần, lần nữa.

Để anh cười, để biết em ở đây.

 

Giây phút này và mãi mãi.

...

Đêm lạnh dần.

Em,

Bao lâu rồi nhỉ?

Tiếng vo vo chiếc quạt chạy đều đều,

Anh không nhớ…

Anh nghĩ mình đã quên.

Nỗi buồn ùa về, như chực chờ đâu đó quanh anh.

Anh cười,

Cứ ngỡ là hôm qua

Tim anh đập nhịp điệu đó.

Anh lại cười.

Chiếc quạt chạy đều đều,

Những vòng tròn.

Không còn âm thanh nào cả,

Đêm lạnh dần…

 

Thôi thôi. Về đâu.

Người xa ta.

Hận.

Hận.

Hận ta.

Lời nói vô nghĩa,

Không còn gì?

 


Sazuki Miyazono

Akabane1701 (6 năm trước.)

Level: 12

88%

Số Xu: 545

Mình lại là một đứa đi bắt lỗi chính tả đây, hi vọng cậu có thể kiểm tra lại nhé:

"cẩn thận, trốn học, như mắt của cậu vậy, gọi điện cho nhà trường (bạn ghi là cho nhà nhà trường, ánh đèn đường (mình nghĩ là đi trên đường thì là đèn đường chứ không phải đèn trường), mười lăm năm, hơn mọi hôm đúng không mình (có lẽ là từ địa phương là "đúng hôm mình", cái này tùy bạn ạ), sau khi cười chán, một tủ sách, mảnh rèm".

Về cách diễn đạt. Mình cảm thấy cách chấm phẩy hình như dùng hơi ít? Nhiều câu dài nhưng không có câu ngắt, và nhiều câu cần ngắt nhưng lại được viết liền, khiến mình có cảm giác khó hiểu và phải đọc lại nhiều lần do mạch dẫn quá nhanh. Vì đây là cảm nhận của mình nên bạn có thể xem lại hoặc không, miễn là bạn cảm thấy hợp lí là được.

Về nội dung thì mình không có ý kiến. Đây cũng không phải mô típ nữ nhân vật của mình, nên như thế nào mình cũng không có ý kiến, mình chỉ cảm thấy cô ấy hơi bất cần đời và tự phụ một cách thái quá thì phải, và mình nghĩ đó không phải vô cảm (Cười). Tuy nhiên, một nhân vật kiệm lời đến mức không để ý bạn bè, thầy cô xung quanh nói gì về mình, nhưng lại để ý từng ánh mắt, nụ cười của người ấy. Quả nhiên là sức mạnh của tình yêu ha (Cười).

Cảm ơn bạn vì bài viết, hi vọng mấy lời lảm nhảm của mình sẽ không khiến bạn khó chịu. Một buổi tối tốt lành nhé.

Thân.


Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng

ta! thiên mệnh đại nhân vật phản phái

thiên cơ lâu: bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng

thiếu niên ca hành

thiếu niên bạch mã túy xuân phong

tối cường trang bức đả kiểm hệ thống

tối cường sơn tặc hệ thống

trọng sinh chi tối cường kiếm thần

tu chân tứ vạn niên

vạn cổ tối cường tông

chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao

đại sư huynh không có gì lạ

phu quân Ẩn cư mười năm, một kiếm trảm tiên đế

núp lùm trăm năm, khi ra ngoài đã vô địch!

quang âm chi ngoại

quật khởi thời đại mới

ta là tham quan các nàng lại nói ta là trung thần

thiên hạ đệ cửu

trọng sinh thay đổi thời đại

xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm

bất diệt long đế

côn luân ma chủ

đan hoàng võ đế

đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm

đường tăng đánh xuyên tây du

hoả chủng vạn năng

long phù

mỹ thực gia Ở dị giới

nguyên lai ta là tu tiên đại lão

nhân danh bóng đêm – đệ nhất danh sách 2

siêu cấp thần y tại đô thị

ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người

từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp

ta tu tiên tại gia tộc

tạo hóa chi vương

thần cấp đại ma đầu

thiên cơ điện

tu chân nói chuyện phiếm quần

tu la ma đế (tu la đế tôn)

từ man hoang tộc trưởng chứng đạo thành thần

tuyệt thế dược thần

vạn tộc chi kiếp

xích tâm tuần thiên

ta thật không phải cái thế cao nhân

ta thật không muốn trọng sinh a

âm phủ thần thám

đại mộng chủ

gia gia tạo phản tại dị giới, ta liền vô địch Ở đô thị!

livestream siêu kinh dị

ta là thần cấp đại phản phái

ta tại trấn ma ti nuôi ma

tây du đại giải trí

trạm thu nhận tai Ách

bần tăng chả ngán ai bao giờ

dạ thiên tử

đế trụ

đối tượng hẹn hò là thần minh chi nữ

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

kiếm vương triều

linh cảnh hành giả

ngân hồ

quyền bính

ta thật không muốn làm chúa cứu thế

ta vô địch từ phá của bắt đầu

ta xây gia viên trên lưng huyền vũ

thế tử hung mãnh

thì ra ta là tuyệt thế võ thần

toàn chức nghệ thuật gia

tướng minh

bá võ

bắc tống nhàn vương

thập niên 70: cuộc sống gia đình của cô nàng yêu kiều

thâm hải dư tẫn

gia phụ hán cao tổ

đại thánh truyện

cá mặn lên đệ nhất thiên bảng

binh lâm thiên hạ

toàn dân võng du: bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

bắt đầu từ một cái giếng biến dị

bắt đầu khen thưởng 100 triệu mạng

bảo hộ tộc trưởng phe ta

bàng môn đạo sĩ Ở thế giới chí quái

bạch thủ yêu sư

thuộc tính tu hành nhân sinh của ta

thoái hóa toàn cầu

thịnh đường quật khởi

[mạt thế] thiên tai càn quét

thiên giáng đại vận

thiên cung

theo hồng nguyệt bắt đầu

thâu hương

thập niên 80: yểu điệu mỹ nhân (cổ xuyên kim)

thập niên 80: tiểu kiều thê

thập niên 80 mẹ kế nuôi con hằng ngày

thập niên 70: trở thành mẹ kế Ác độc của nam chính truyện khởi điểm

thập niên 70: sống lại, làm giàu

thập niên 60: làm giàu, dạy con

thập niên 60: đại nữ xưởng trưởng

thập niên 60: cuộc sống tốt đẹp sau khi trọng sinh

võ công tự động tu luyện: ta tại ma giáo tu thành phật hoàng!

ta mô phỏng con đường trường sinh trong nhóm chat

lãnh địa tại mạt thế

xin nhờ, ta thật không muốn cùng mỹ nữ chưởng môn yêu đương a!

dạy đồ vạn lần trả về, vi sư chưa từng tàng tư

minh thiên hạ

mạt thế vô hạn thôn phệ

mạc cầu tiên duyên

ma vật tế đàn

lược thiên ký

lục địa kiện tiên

lãnh chúa toàn dân: điểm danh nhận giảm giá thần khí

lãnh chúa cầu sinh từ tiểu viện tàn tạ bắt đầu đánh chiếm

kiếm tiên Ở đây

khủng bố sống lại

không để ta chết nữa, ta vô địch thật đấy

khi bác sĩ mở hack

khấu vấn tiên đạo

khai quốc công tặc

hồng hoang quan hệ hộ

hồn chủ

hệ thống siêu cấp tông môn

hệ thống giúp quỷ làm vui

hãn thích

căn cứ số 7

Ở rể (chuế tế)

coi mắt đi nhầm bàn, ta bị đối tượng hẹn hò bắt cóc

điên rồi ! ngươi xác định ngươi là ngự thú sư?

đệ đệ của ta là thiên tuyển chi tử

đại hạ văn thánh

hàn môn kiêu sĩ

hán hương

gen của ta vô hạn tiến hóa

dụ tội

thập niên 70: đoán mệnh sư

đồ đệ của ta đều là trùm phản diện

đấu phá chi dịch bảo hệ thống

đạo quân

đạo lữ hung mãnh của ta cũng trùng sinh

dân gian ngụy văn thực lục

đại quản gia là ma hoàng

đại minh võ phu

đại kiếp chủ

đại chu tiên lại

cường giả hàng lâm Ở đô thị

cuộc sống hằng ngày của kiếm khách cổ đại

cửa hàng kinh doanh Ở dị giới

con ta, nhanh liều cho cha

cỏ dại cũng có hệ thống hack

chung cực toàn năng học sinh

cao thủ thâu hương

cấm kỵ sư

bán tiên

nương tử nhà ta, không thích hợp

ngụy quân tử thấy chết không sờn

ta hôn quân, bắt đầu đưa tặng giang sơn, thành thiên cổ nhất đế

ta tại dị giới thành võ thánh

ta trở thành truyền thuyết Ở hồng kông

ta từ trong gương xoát cấp

tận thế trò chơi ghép hình

thả nữ phù thủy kia ra

nhân sinh của ta có thể vô hạn mô phỏng

ổn trụ biệt lãng

phần mềm treo máy: ta bất tri bất giác liền vô địch

phản phái vô địch: mang theo đồ đệ đi săn khí vận

sủng thú siêu thần

huyền huyễn: ta! bắt đầu sáng tạo thiên cơ lâu!

ta chỉ muốn an tĩnh chơi game

ta có một thân bị động kỹ

thánh khư

thần cấp lựa chọn: ngự thú sư này có Ức điểm dữ dội

thâm không bỉ ngạn

thái cổ thần vương

tên đầu trọc này rất nguy hiểm

tận thế tân thế giới

ta tại tận thế nhặt bảo rương

tại mạt thế, mọi người thay phiên nhau diễn kịch

ta trở thành phú nhị đại phản phái

ta thật sự không mở hắc điếm

ta nguyên thần có thể ký thác thiên đạo

ta làm cẩm lý Ở trò chơi sinh tồn

ta là võ học gia

ta là tùy tùng của nữ phản diện

ta có thể thấy Ẩn tàng cơ duyên

sử thượng đệ nhất mật thám

số 13 phố mink

siêu phẩm vu sư

rich player – võng du thần cấp cường hào

quỷ bí chi chủ

quốc vương vạn tuế

phát thanh khủng bố

phản diện siêu cấp

nhìn thấy thanh máu ta liền vô địch

nhân sinh hung hãn

nguyên tôn

người đưa thư khủng bố

người đọc sách đại ngụy

người chơi hung mãnh

ngạo thế đan thần

mục thần ký

minh triều ngụy quân tử

cổ chân nhân

tuyệt thế vũ thần

tự mình tu thành người đuổi quỷ

trưởng tỷ nhà nông có không gian

trò chơi hệ chữa trị của tôi

tối cường phản phái hệ thống

toàn năng khí thiếu

toàn cầu cao võ

tinh môn

tiêu dao tiểu thư sinh

tiêu dao du

vừa bị từ hôn! siêu cấp thiên hậu mang em bé đến ngăn cửa

y vương cái thế

trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi

từ giới giải trí đến nhà giàu số 1

tiên đạo quỷ dị

xuyên việt bắt đầu từ nuôi rồng

xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố

xuyên thành nha hoàn của nữ chính, ta nằm yên làm giàu

xe mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại mạt thế

wechat của ta kết nối thông tam giới

vừa thành tiên thần, con cháu cầu ta đăng cơ

vũ trụ chức nghiệp tuyển thủ

võ học ta tu luyện có khả năng bạo kích

vô địch thật tịch mịch

vô địch sư thúc tổ

võ công của ta quá thần kỳ, có thể tự động tu luyện

vĩnh dạ thần hành

viễn cổ đi bắt hải sản làm giàu ký

vị hôn thê của ta là kiếm thánh

tùy thân liệp thú không gian (bản dịch)

tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần , ta cử thế vô địch

tu tiên ba trăm năm đột nhiên phát hiện là võ hiệp

từ tận thế ta bắt đầu vô địch

tu luyện bắt đầu từ đơn giản hóa công pháp

trùng sinh thế gia tử

trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ

trọng sinh đại đạo tặc

trọng sinh 1988: em gái ruột của nam chính truyện niên đại

trò chơi đói khát cầu sinh

triệu hồi cuồng triều Ở mạt thế

trạch nhật phi thăng

toàn dân trò chơi: từ zombie tận thế bắt đầu treo máy

toàn cầu hung thú: ta có vô số thần thoại cấp sủng thú

tiên phủ trường sinh

tiên đình phong đạo truyện

tiệm tạp hoá âm dương