Người Bạn Đặc Biệt

Người Bạn Đặc Biệt
Thích Theo dõi

       Câu chuyện tôi muốn chia sẻ với các bạn, nó đơn giản lắm, ngây ngô nữa. Các bạn đã có bao giờ rơi vào hoàn cảnh đôi khi có ai đó vô tình tồn tại trong một đoạn thời gian rồi biến mất, để lại những dấu ấn những bước chân sâu trong trái tim ta khiến ta khó lòng quên đi không. Tôi nghĩ là có, sự xuất hiện ấy cũng có lí do, lí do có thể tốt có thể không tốt nhưng điều tôi dám chắc sự xuất hiện ấy là có mục đích. Có thể sự xuất hiện ấy dạy bạn một điều gì đó, hay giúp bạn thoát khỏi một rắc rối về vấn đề nào đấy, nhưng tôi dám cá là trong khoảng thời gian ấy họ chính là người mà bạn cần và điều xảy ra cũng chính là điều bạn muốn làm ngay lúc đó. Tôi đã có một tình bạn như thế, nhưng nó mong manh dễ vỡ i như cái lí do để bắt đầu vậy.

       Đôi khi con người cô đơn đến mức không muốn làm gì, nghĩ nhiều đến mức không hiểu bản thân nghĩ gì. Có thể do nghĩ nhiều quá nên mới thấy cô đơn không. Con người khó hiểu lắm, buồn không lí do hay tại áp lực quá lâu nên đến khi không thể thoát ra được nữa. Khi rơi vào tình trạng cô đơn trả ai bên cạnh, không ai quan tâm, không ai bên cạnh chia sẻ, không có động lực không có niềm tin, không có gì cả thì thực sự điều mà cần lúc ấy là một bàn tay. Cậu ấy đã xuất hiện trong hoàn cảnh đó – xuất hiện một cách rất đặc biệt. Không phải tôi tự ngồi yên mà cậu ấy xuất hiện đâu, làm gì có chuyện dễ như vậy chứ. Tôi đã lên một trang mạng tìm người nói chuyện, vì lúc ấy tôi đã nghĩ tôi đã quá cô đơn, lên đấy tôi có thể là chính tôi có thể mở lòng nói ra tất cả mà không sợ ai cười cũng không sợ ai chê, và rồi tôi gặp nó. Ấn tượng đầu thì khá bình thường thấy rất nhạt, tôi định kết thúc cuộc trò chuyện nhưng nhắn mấy câu nữa nó nói bản thân không có bạn, bị trầm cảm, thấy con người rất đáng ghét. Cậu ấy nói rằng bản thân không hề ổn chút nào, không thích tiếp xúc với xã hội, không thích ánh sáng, không thích có bạn. Lúc ấy tôi thấy khó hiểu sao lại có người như vậy, quá khép kín rồi. Lúc ấy tôi mới chợt nhận ra cô đơn của tôi không là gì so với rất nhiều người họ từ chối hòa nhập họ thích cô đơn. Nhiều người họ mang trong mình tâm trạng khó kiểm soát, không muốn có người bên cạnh. Và họ nghĩ thế là ổn, nhưng tôi biết và các bạn cũng biết, họ không hề ổn, tôi bắt đầu lo lắng và gặng hỏi về bản thân cậu ấy. Càng tìm hiểu tôi càng muốn kết bạn. Câu chuyện đầu mà chúng tôi nói đó là về người mà cậu thích, nó là ngày 25/5/2018, hôm ấy nó đã bị lợi dụng bị phản bội. Người ấy đã đi chơi với chính bạn thân nó, trong khi nó lại đang trực sấp mặt ở viện dù không phải ca trực của bản thân. Con người ấy đã ngây thơ nhận lời trực hộ cô gái đó vì cô ta nói có việc bận, thì ra việc bận ấy là đi chơi với chính bạn thận của con người ngây thơ kia. Thấy xót xa thật, vì tôi nghĩ nếu một người ít tiếp xúc như nó nếu đã thích ai thường sẽ đầu tư hết tâm tư vào người đó. Kết cục mà nó nhận được là khá chua, đắng. Tôi muốn biết nhiều hơn về người con gái kia, kết luận đưa ra người mà nó thích không tốt lắm thì phải. Vì cô gái đó biết nó thích mình, đều nhận mọi sự giúp đỡ cũng như món quà nó tặng nhưng lại bơ coi như không biết tình cảm của nó. Vì sợ người con gái ấy không làm kịp đã chấp nhận đưa máy của mình, vì sợ cô đơn nên lại chạy đi mua mèo tặng, đã thế lại còn trả vờ làm người lạ để nhắn tin quan tâm. Tôi hỏi như vậy có đáng không, nó hiển nhiên nói có. Tôi giờ mới hiểu yêu đơn phương một người thật sự rất rất đau. Đến ngày thứ hai thì cả hai biết rõ nhau hơn. Nó là người sài gòn và tôi lại là người hà nội, nó đã hai hai tuổi và tôi thì hai mốt, nó học y đa khoa còn tôi học thiết kế, nó thì biết hát biết đàn còn tôi ăn là giỏi. Rồi đột nhiên hỏi – “mày muốn làm bạn với tao thật hả” – tôi nghe xong bèn cười mà trả lời – “tất nhiên, sao lại không’. Rồi chúng tôi làm bạn. Chúng tôi quyết định kết bạn với nhau, lúc đầu tôi hơi dè chừng nhưng chắc do cảm giác nó mang lại quá lớn nên cuối cùng vẫn là kết bạn. Từ hôm đó tôi với nó nói chuyện từ trên trời xuống dưới đất, tôi phát hiện nó hơi có chút thay đổi rồi. Nó tự tin hát cho tôi nghe, gửi hình của nó cho tôi, đã nói về gia đình nó và quan trọng là nó đã nói lí do vì sao không thích có bạn bè. Vì nó bị bạo lực học đường, bị bắt nạt. Chắc nó đã tổn thương nhiều lắm mới nói ra câu ghét con người ghét kết bạn. Tôi nghĩ chỉ vì câu nói hay hành động mất kiểm soát cũng có thể gây nên hậu quả cực kì sâu sắc. Từ lúc nó nói – “tao có thể tin mày được không” – tôi đã không do dự mà gật đầu lia lịa, như người mẹ muốn bảo vệ đứa con của mình í. Tôi muốn được nó vui hơn, được chân trọng hơn nên tôi bắt đầu thao thao bất tuyệt, chém gió xuyên lục địa. Hai đứa coi nhau như bạn bè, huynh đệ mà chia sẻ vậy. Rồi nó bảo hết thích người kia rồi, vì bây giờ nó mới biết nó bị lợi dụng chỉ đến khi chú mèo nó mua tặng bị ốm, cô ta mới gọi cho nó bảo nó tự mang đi khám. May là cái đầu nó đủ tỉnh táo. Tôi hỏi mày có hối hận không, nó nói luôn là không. Tao học được nhiều cái mà, tao bớt ngu rồi. Cuộc sống nó ngày càng khởi sắc, có hôm nó còn khoe đi chụp ảnh thuê lấy tiền, hôm thì khoe tao vừa nói chuyện với bạn cùng lớp, hôm thì khoe bài hát mới vừa đàn. Rồi còn đề nghị muốn gọi video với tôi, lúc đầu hơi ái ngại nhưng nghĩ tôi với nó chả có gì để dấu cả nên tôi đồng í. Khi ấn nút nhận cuộc gọi tim tôi đập khá nhanh khi vừa ấn xong thì đập vào tai tôi là một giọng miền nam nghe hiền lành lắm – “Alo, mày có nghe thấy tao nói không” – đấy là câu đầu tiên tôi với nó nói thoại với nhau. Tôi với nó bắt đầu nói chuyện càng nhiều, kể về mọi thứ từ ước mơ, sở thích,đam mê. Rồi dần nó thành thói quen, mà thói quen là cái điều rất là đáng sợ. Nhưng chính khoảng thời gian nói chuyện với nó, đã giúp tôi thoát khỏi sự cô đơn, mệt mỏi chính ra tôi rất cần nó nhỉ, rồi dần dần tôi quên đi nỗi buồn quên đi cái sự cô đơn cái sự tù túng, vì tôi biết tôi có một người bạn luôn luôn sẵn sàng lắng nghe tôi. Nhưng câu chuyện nào chả có hồi kết, khi tôi tình cờ phát hiện sự thật là sức khỏe của nó cực kì không tốt. Nó sinh non nên hệ miễn dịch của nó rất kém rất hay ốm và do đặc thù ngành học của nó là y nên cũng khá bận nên những dòng tin nhắn ngày càng thưa. Điều tôi nghĩ đã đúng, trả mối quan hệ nào trên mạng lại lâu dài cả. Tôi cũng hiểu mà, có lần tôi nhớ không nhầm là đợt tết, tôi về qua khi ấy đang nấu bánh trưng cùng bà nội thì nó gọi. Tôi với nó nói chuyện rất vui, bà tôi có hỏi nó là ai, lúc này tôi chợt hụt hẫng tôi cũng không biết nó là ai ngoài cái tên, tôi đành cười trừ rồi đành trả lời bạn cũ của con. Nó nghe thấy nó bảo sao không giới thiệu nó với bà của tôi, tôi giới thiệu như nào đây, chả nhẽ tôi nói đây là bạn con quen qua mạng ở tận trong sài gòn và con cũng không biết về nó sao. Tôi nghĩ kĩ rồi hiên tại nó đã ổn hơn đã vui vẻ rồi nên tôi quyết định cắt đứt mối quan hệ này thôi. Tôi cắt đứt liên lạc 3 ngày vì nghĩ nếu cứ lệ thuộc vào cuộc nói chuyện này cũng không được, tôi rất quý nó nhưng tình bạn này tôi nghĩ nó sẽ kết thúc thôi vì vậy nên sớm dừng lại đừng để đến khi ray rứt. Sau 3 ngày tôi online lại, nó đã vội nhắn – “bạn tôi, trời ơi bạn tôi, mày làm gì 3 ngày này vậy”. Khi ấy tưởng như phát khóc, tôi không nỡ cắt đứt tình bạn lấp lửng này. Rồi tình bạn của chúng tôi lại tiếp tục vì tôi không nỡ buông tay. Đột nhiên nó mất tích 5 ngày liên tục, tôi gặng hỏi thì biết được nó nhập viện, vậy mà nó không nói với tôi. Tôi bắt đầu trách móc nó và lo, nhưng nó đã trấn an nói là nó vẫn trụ được. Nhưng tôi đã khóc khi nghe nó nói – “Có thể một ngày nào đó mày vẫn thấy nick tao ở đấy nhưng sẽ không bao giờ hoạt động nữa, tao biết tao như nào mà, đừng lo quá, tao học y đó” – tôi đã khóc như đứa trẻ nhưng vì lời hứa “Tao chắc chắn phải gặp mày một lần, đợi tao” – của nó mà tôi đã yên tâm hơn. Và để tôi bớt lo nó còn chụp ảnh nó đi du lịch, rồi thường xuyên nhắn hơn hoặc đôi lúc là cuộc gọi 5 phút thôi. Điều gì đến rồi sẽ đến, nó đã biến mất hoàn toàn, hoàn toàn không dấu vết, hôm trước vẫn gọi cho tôi vào đêm khuya lúc một giờ sáng, lúc ấy nó còn nói “Tao gọi chỉ để nghe giọng mày tẹo thôi, không có gì đâu ngủ tiếp đi” – tôi còn chửi nó nữa cơ mà. Sao hôm nay tin nhắn chỉ còn một phía, không hồi âm, chỉ còn mình tôi độc thoại. Nó đã lừa tôi, lừa tôi, ác quá rồi, nó không cho tôi đáp án rõ ràng mà đã vội biến mất. Tôi ghét nó, ghét nó đã thất hứa, nhưng đâu còn ghét được, tôi còn ảo tưởng chỉ cần nó nhắn trả lời lại một câu thôi tôi sẽ tha thứ. Nhưng chỉ là ảo tưởng thôi, tôi nhớ nó, nhớ những câu chuyện, nhớ giọng nói đó, nhớ tất cả. Tôi muốn tìm nó nhưng tôi lại không biết gì ngoài cái tên, tôi nghĩ mình cái gì cũng biết nhưng hóa ra lại không biết cái gì về nó, sự thật đau lòng thật. Tôi đã khóc, khóc cho nó – cho tôi – cho tình bạn này. Tôi vẫn phải bước tiếp dù không có nó đồng hành, biết là sẽ khó thích nghi vì tôi đã quen với việc có nó rồi, quen với sự quan tâm, quen với mỗi lần chờ tin nhắn, quen với sự tồn tại của nó rồi. Tôi có lần hận tại sao lại xuất hiện rồi biến mất như thế, giá như cứ chưa từng tồn tại thì tốt hơn. Tôi lại sai rồi, vì sao ư, vì trong khoảng thời gian ấy tôi cần nó, chính nó đã đưa tôi ra khỏi sự cô đơn, giúp tôi vui vẻ như hiện tại. Tôi trân trọng khoảng thời gian đó khắc cốt ghi tâm, cảm ơn nó đã giúp tôi trưởng thành. Qua câu chuyện này, thứ nhất tôi muốn khuyên các bạn bất cứ điều gì khiến ta hạnh phúc dù không tồn tại lâu ta cũng nên trân trọng. Đừng để đến khi rời đi lúc ấy mới nói giá như biết nắm bắt cơ hội thì đã không nuối tiếc như này, để rồi không hối hận, không dằn vặt như này. Thứ hai, đừng để bản thân phụ thuộc vào ai quá nhiều, lúc họ rời đi bản thân không kịp thích nghi là sẽ bị ngã đó. Thứ ba, đừng là người bị động hãy luôn là người chủ động nắm bắt cơ hội, nắm bắt các mối quan hệ và nắm bắt một ai đó, đừng để như tôi, muốn tìm người kia nhưng lại không biết phải tìm như nào vì tôi không có thông tin, tôi bị động trong mối quan hệ với bạn mình, bất lực lắm. Cuối cùng, nếu bản thân bạn cảm thấy như nào thì hãy cứ nói ra, mạnh mẽ đúng lúc, đừng có im lặng, không nói ra thì không ai hiểu mình muốn gì đâu. Cũng giống như tôi, tôi quý nó, tôi thực ra cần bạn tôi hơn nó cần tôi, nhưng tôi chả bao giờ nói cả, tôi muốn nói ra nhưng quá muộn rồi, muốn nói tôi trân quý nó như thế nào muốn nói hết lòng ra, nhưng bây giờ nói còn có ý nghĩa gì nữa – vô nghĩa.

       Tôi hi vọng các bạn sẽ luôn có các mối quan hệ dài lâu bền vững, đúng người đúng thời điểm đúng cảm xúc. Hãy luôn trân trọng những khoảnh khắc, những con người khiến ta hạnh phúc nhé (dù điều ấy chỉ tồn tại trong một đoạn thời gian ngắn ngủi). Hãy sống đúng cảm xúc,đừng do dự đừng hối tiếc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài cùng chuyên mục

Đặng Kiều Linh

Đặng Kiều Linh (6 tháng trước.)

Level: 2

50% (1/2)

Bài viết: 2

Chương: 0

Bình luận: 2

Lượt thích: 2

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 02/06/2019

Số Xu: 30

bạn ơi cho mình hỏi chọn thể loại trong góc tâm hồn như thế nào,vì mình ấn vào nó không có hiện,cảm ơn ạ.

 


Thủy Ngọc Linh

Thủy Ngọc Linh (6 tháng trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 11

75% (165/220)

Bài viết: 7

Chương: 30

Bình luận: 1003

Lượt thích: 167

Lượt theo dõi: 118

Tham gia: 04/02/2018

Số Xu: 6213

Chào bạn,

Vui lòng sửa lại thể loại, trong góc tâm hồn có những mục thể loại nhỏ, bạn lựa chọn nhé.

Tiếp theo, bạn sửa lại những lỗi tô cam trên bài, một rừng màu cam luôn kìa bạn.

Sau dấu câu bạn phải có một dấu cách khoảng bạn nhé, như vậy nó mới không bị tô cam.

Thân,

Linh.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Huy Ngo và 128 Khách

Thành Viên: 29386
|
Số Chủ Đề: 4876
|
Số Chương: 16078
|
Số Bình Luận: 35205
|
Thành Viên Mới: Lôi Vũ