- Người bạn mới quen
- Tác giả: Điền Bách Diệp
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 3.413 · Số từ: 1390
- Bình luận: 42 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 20 Trúc Phong Đào Thảo Phương Mía Điền Bách Diệp SuMi Hươngg Hoa Tuyền Nhi Cuu Phuong Thao Thuỳ Dương Yas Minh Phương Dương Thanh Vàng Minh Hà Bản Tọa Tuyên Hàn Annie Vivi TranAnh Truong Tiểu Từ Hi Tử Nguyệt Rika Thanh Liễu Tử Tịnh Hương Lăng Y Y
Một buổi sáng đẹp trời, trời trong xanh tới mức tôi không nghĩ đây là buổi sáng. Chợt tôi nhìn thấy một cậu bé đang đi qua. Cậu mặc toàn màu đen bên ngoài, trông nó thật u tối, chỉ có mỗi áo trong là màu trắng, nhưng tại sao góc áo lại có màu đỏ thế kia? Tôi tự hỏi rồi thấy đôi bàn tay cũng có màu đỏ như vậy. Rồi đoán ra cậu đã lấy tay chùi lên áo. Giải đáp được xong tôi lại chẳng hiểu tại sao tay cậu lại màu đỏ, màu đỏ này như máu vậy. Hơn nữa, tôi quan sát và thấy trên người cậu có chút thương tích.
Tôi chào cậu và hỏi cậu:
– Chào bạn, cho tôi hỏi tại sao tay cậu lại có màu đỏ được không?
Cậu ta lúc bấy giờ quay ra nhìn tôi, ánh mắt sắc lạnh như có thể khiến bạn ngất đi, nhưng tôi bình tĩnh và lúc sau ánh mắt ấy dịu xuống. Cậu ta đáp:
– À, cái này á? Là tôi vừa nghịch nước màu ấy mà, tôi đang đi tìm chỗ rửa tay đây – Cậu vừa nói vừa cười, chắc là để tôi đỡ sợ.
– Ừm, cảm ơn cậu đã giải thích cho tôi, tôi là người mới chuyển đến, mong cậu giúp đỡ.
– Hóa ra cậu là người mới chuyển đến, thỏa nào tôi thấy cậu lạ vậy, cậu đi chơi với tôi không? Có nơi này tôi hay đến lắm. À cứ gọi tôi là K, trông cậu có vẻ bằng tuổi tôi nhỉ, gọi tớ với cậu nhé?
– Được thôi, cậu cứ gọi tớ là N, giờ ta đi chơi thôi!
Tôi kêu vào trong nhà là tôi đi chơi, thấy mẹ không nói gì có nghĩa là mẹ đồng ý, tôi thấy thế thì cười tươi rồi đi theo K. K chắc là vì muốn dẫn tôi đến đó lắm nên chạy nhanh, cậu đến chỗ công viên rửa tay trước rồi lại chạy ra, lúc đó cậu chạy chậm lại, vì sắp đến nơi nên cậu ấy chạy chậm hay do sợ tôi mệt nên cậu ấy chạy chậm, có lẽ là vì cả hai. Chúng tôi dừng lại trước một khu rừng, cậu nói với tôi:
– Chúng ta chỉ cần qua khu rừng này là tới nơi, N à, cậu sẵn sàng chưa? À cậu lấy cái này mà đánh dấu này, tí nữa lúc về kẻo lạc – Cậu vừa nói vừa đưa cho tôi một ít bột màu.
Chúng tôi đi từ từ để tôi có thời gian đánh dấu, trong rừng tuy có đường nhưng lại rất nhiều đường, đúng như K nói, tôi có thể bị lạc lúc về. Nhưng chờ đã, tại sao tôi lại lạc, K thì sao? Tôi thắc mắc nên hỏi K:
– Cậu biết rõ đường ở đây đúng không?
– Ừm, đương nhiên, thế nên mình mới đến được chỗ đó chứ.
– Thế lúc về cậu không về cùng tớ à?
– Có lẽ vậy – Cậu ấy nói và vẻ mặt trầm xuống, tôi thấy vậy thì không hỏi nữa mà tiếp tục đánh dấu.
Trên đường đi cậu bảo với tôi đây là một khu rừng màu nhiệm, là nơi khiến cậu rất thoải mái khi bực bội, nó giúp cậu trở nên hiền hòa hơn, đôi lúc cậu thấy nó phát ra ánh sáng rực rỡ. Nhưng đối với tôi, những chuyện cậu kể chỉ có một nửa là thật, còn nửa còn lại chỉ là cậu sáng tạo ra mà thôi. Một lúc sau chúng tôi tới nơi. Tôi choáng ngợp với cảnh đẹp nơi đây, chim chóc tụ họp hết ở đây, những loài cây, loài hoa thì nhiều vô kể, ở giữa còn có một cái ao nhỏ, nó rất trong, ở đó có bao nhiêu là cá đang bơi.
Tôi chưa hết ngạc nhiên thì K rủ tôi chơi trò “Ném thức ăn cho cá”. Cá ở đây đẹp kinh khủng, con nào con ấy đều trông rất lạ. Tôi vừa ném cho cá ăn vừa hỏi cậu:
– Cậu lấy đâu ra tiền cho cá ăn vậy?
– Thức ăn của cá ở hết trong ngôi nhà nhỏ kia, nơi đây từng là một ngôi nhà của một người khác, người đó nhờ tớ chăm sóc cho lũ cá vì người đó chuẩn bị sang bên Anh định cư. Sau này cậu cũng chăm sóc chúng nhé!
Tôi đồng ý, nơi đây thật tuyệt, nó không ồn ào mà thanh tĩnh. Thức ăn cho cá trên tay tôi đã hết, tôi giờ mới nhìn kĩ cậu ấy. Cậu ấy khá đẹp trai, tóc cậu hơi hơi xù.
Cho cá ăn xong cậu lấy từ đâu ra một quả bóng bàn, cậu muốn chúng tôi chơi bóng bàn ư? Không, cậu ấy đặt quả bóng ấy lên một cái giá đỡ bóng gôn. Tôi ngạc nhiên, cậu ấy định đánh gôn bằng quả bóng bàn ư? Thật vậy, cậu đã lấy một cây gậy đánh gôn đánh quả bóng bàn ấy ra ao, bóng bay gần tới bờ bên kia luôn. Cậu cười một cách hãnh diện nói với tôi:
– Sao? Thấy tớ giỏi không? Nhưng hôm nay tớ quên mang thêm quả bóng bàn nữa rồi, xin lỗi nhé N.
– Ừm, không sao đâu.
Chơi được một lúc mà mặt trời lại sắp lặn rồi, tôi bảo với K là tôi sắp phải về, cậu ấy nghe và bảo đi nốt chỗ này rồi về. Tôi và K đi ra nơi đó, nhưng bằng đường khác, ngắn hơn, ở đó có một con sông. Mặt trời sắp lặn nên những tia nắng trầm xuống, chúng chiếu hết trên sông, nhìn mặt sông như dát vàng, trông như bao nhiêu vàng đã ở đây hết vậy.
Cậu nhìn tôi một lúc, chắc thấy ánh mắt tôi sáng lên khi thấy hoàng hôn nên cậu đã cười. Cậu lẳng lặng bước lên một cái công trình trông như xây dở, nó khá cao, hình như đó là nơi quan sát con sông. Tôi thấy thế thì cũng định chạy lên theo. Nhưng… tôi đã dừng lại… khi thấy K nhảy từ nơi đó xuống sông. Tôi hét lên thật to:
– K, cậu làm gì vậy.
Tôi hoảng hồn chạy đi tìm người vì tôi không biết bơi. Nhưng không có người xung quanh đó, tôi đành chạy ra ngoài xa hơn nữa, tôi gặp mẹ cùng những người khác đang ở đó. Tôi hét lên:
– Có cậu bé chết đuối ở ngoài sông, xin mọi người chạy ra cứu cậu ấy với ạ.
Mọi người nghe thấy và tất cả chạy ra ngoài sông, có một bác nhảy xuống sông và vác được cậu ấy lên, nhưng cậu đã chết.
Tôi khóc, khóc nhiều. Có người hỏi tôi:
– Bọn cháu làm gì ngoài này đấy?
– Bọn cháu chỉ ra ngắm hoàng hôn thôi ạ, tự nhiên bạn ấy trèo lên cái chỗ kia – tôi vừa nói vừa chỉ cái mà tôi gọi là công trình xây dở – rồi bạn ấy nhảy xuống sông ạ.
Tôi khóc một được một lúc thì ngừng. Giờ tôi mới ngẫm lại những lời nói của cậu lúc đi chơi, cậu gửi cho tôi cái ao đó để chăm sóc lũ cá, bảo tôi đánh dấu đường sau này tôi sẽ phải thường xuyên tới đó mà không có cậu.
Một người hét lên:
– Ôi, đây chẳng phải là nghi phạm trong vụ giết người sao? Có tin đồn rằng cậu ta giết bố mình đấy.
Tôi lại nghĩ về chiếc áo có dính màu đỏ của máu, máu bố cậu ấy sao? Mà tại sao trông cậu ta lại có thương tích trên người nhỉ?
Mọi câu chuyện đã được giải đáp, có lẽ cậu bị bố bạo hành nên cậu đã giết bố. Ha, người có bố thì lại bị bố bạo hành, người mất bố như tôi thì lại muốn bố sống. Một người thì muốn bố đi sang thế giới bên kia, một người thì muốn bố từ thế giới bên kia quay trở về. Hai con đường ngược chiều, nhưng có lẽ K đau khổ hơn tôi.
K à, tớ hứa, hứa sẽ chăm sóc tốt cho lũ cá, sẽ đi qua khu rừng đó thường xuyên, tớ hứa sẽ không bao giờ quên cậu.
Yên nghỉ nhé, bạn tôi.
Tiểu Từ Hi (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 5525
V hả? Mình không biết. Tiếc ghê :<
Điền Bách Diệp (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6872
Ồ vậy hả? Cá nhân tác giả lại thấy không có gì hết á. Dù sao cũng cảm ơn bạn đã ghé đọc.
Tuệ Như (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 402
Cái đoạn mở đầu của bạn làm một người hay xem phim ma như tôi rùng hết cả mình, tưởng tượng ra rất nhiều tình tiết luôn. Nhưng truyện bạn viết hay lắm, hóng tác giả viết tiếp những truyện khác cùng thể loại nha.
Điền Bách Diệp (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6872
:)) Thực ra hành động cũng không quá kì lạ, chỉ là nhân vật suy nghĩ nhiều nên vậy thôi. Giả sử không suy nghĩ thì cũng đâu nhận ra?
Điền Bách Diệp (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6872
Đây là truyện ngắn mà bạn? Nên sẽ không có chap mới nhé.
Cảm ơn bạn đã ghé đọc.
Tử Nguyệt Rika (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
ukm ... thì cũng có lúc bình yên ;-; mà mình vừa xem phim ma xong nên thấy đoạn đầu, áo bị dính máu rồi làm một loạt các hành động kỳ lạ ý. chỉ tưởng tượng vẻ mặt lúc ấy thui mà sợ hãi các thứ quá nên ...
Tiểu Từ Hi (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 5525
Truyện hay ghê! hóng chap mới ạ <3
Điền Bách Diệp (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6872
Cảm ơn bạn đã ghé đọc, mình thấy kết cũng không buồn mà nhỉ? :))
Thanh Liễu Tử (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 573
cái kết buồn ghê luôn:(( t/g viết hay lắm!!!
Điền Bách Diệp (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6872
Ủa có kinh dị luôn hả bạn =.= Mình thấy nó yên bình lắm mà??
Cảm ơn bạn đã ghé đọc bài.