Nhà tôi ở một vùng quê nhỏ ngoài thành phố cách trường 28km khá xa nếu đi xe máy đi học nên tôi trọ ở luôn trong thành phố. Hôm nay cuối tuần, tôi lại lên xe buýt trở về nhà. Lúc xuống xe buýt thấy chợ Con còn mở tôi rẽ vào mua ít thức ăn. Nhưng khi vào thì hầu hết các cửa hàng đã đóng chỉ còn một hàng rau nhỏ với vài ba người bán đậu. Ở quê người ta thường nghỉ bán sớm. Thấy tôi bà bán đậu gọi rối rít, xô đậu của bà vẫn còn đầy ắp lại chẳng có khách, dường như bà vẫn chưa bán được cái nào. Dáng bà còng còng, bước đi chậm chạp giống ngoại tôi. Nghĩ đến ngoại tôi lại thấy thương bà liền tiến tới mua hộ bà một ít. Đoạn bà cười tươi gói cho tôi thêm mấy cái nữa không lấy tiền. Lúc rẽ sang hàng rau đối diện nhìn những mớ rau không còn tươi, có mớ còn nát vẩn tôi thật không muốn mua. Nhưng chẳng còn hàng rau nào khác. Mà mấy đứa em nhà tôi bữa nào cũng phải có rau mới chịu. Tôi đành tiến lại gần cố gắng tìm những mớ rau còn tươi, chọn được vài mớ ưng ý tôi mới quay ra hỏi giá để tính tiền. Lúc ngước lên nhìn người bán hàng tôi mới bắt gặp bộ dạng khốn khổ của bác bán rau ấy, chiếc áo sơ mi cũ sờn chỉ lại vài ba chỗ rách, chiếc quần vải cũ kĩ lấm tấm bùn cũng đầy những vết vá chồng chéo nên nhau. Bác mang một đôi dép đứt quai được nối lại bởi những chiếc dây dứa, còn cái mũi dép chẳng biết bay đâu mất rôi. Trời rét như vậy bác ấy chắc lạnh lắm. Thấy người bác run run trong lòng tôi chợt dậy nên những thương cảm. Tôi nhặt đại thêm mấy món nữa dù trông nó hầu như đã hỏng. Không giúp được gì nhiều nhưng với chừng đó đồ có lẽ bác sẽ được về nhà sớm hơn một chút. Tiếng còi xe đạp điện ríu rít đằng sau làm tôi quay lại, em gái tôi nên đón.
“Chờ chị tí nữa nhé chị mua ít rau.”
“Vâng, nhưng chị nhanh nên không tối rồi.”
Tôi gật đầu quay lại nhìn bác bán rau hỏi giá tiền.
“Con lấy từng đây bao nhiêu vậy bác.”
Tôi nghĩ mình nói nhỏ nên bác không nghe tiếng, bác cứ nhìn tôi ngơ ngác nên tôi hỏi lại:
“Dạ con lấy từng đây hết bao nhiêu tiền vậy ạ!”
Tôi cố gắng nói to hơn nhưng bác chẳng nói gì chỉ xòe cả bàn tay nên trước mặt tôi. Tôi không hiểu quay ra nhìn em tôi xem nó có hiểu gì không.
“Nó bị câm đấy, không nói được đâu, cháu cứ lấy đi nó ra hiệu cho thì biết bao nhiêu tiền!”
Bà hàng đậu nói với qua từ phía đối diện, thì ra bác ấy không nói được. Chút lòng thương cảm của tôi lại nhen nhóm. Thấy bác đưa mười ngón tay nên tôi hiểu ý đưa bác tờ 100 ngìn, bác lắc đầu chỉ vào tờ mười nghìn tôi cầm trên tay khác. Trong lúc tôi băn khoăn liệu có nên lấy thêm thứ gì nữa cho bác không thì một người đàn ông trung niên ăn mặc lịch sự cũng tiến lại chọn mấy bó rau. Ông ấy giơ lên trước mặt bác bán rau ra hiệu như đã biết bác không nói được từ trước. Bác lại ra hiệu bằng năm ngón tay. Chắc ý bác là lăm nghìn. Tôi quay sang nhìn người đàn ông trung niên thấy ông ấy rút ra một tờ hai nghìn đưa cho bác. Miệng còn nói:
“Tao hết tiền lẻ rồi còn mỗi đồng này!”
Liếc qua ví ông ây, tôi thấy những tờ tiền polime mới cứng nhưng cũng không thiếu những đồng lẻ, lăm nghìn, hai nghìn, mười nghìn có đủ cả nhưng lại chỉ trả người ta có hai nghìn bạc cho chỗ rau đáng lẽ ra năm nghìn mà người ta còn thấy quá rẻ. Tôi cảm thấy hơi khó chịu nhưng lại không lên tiếng. Nhìn bác bán rau chỉ thấy bác rối rít lắc đầu, xua tay như không đồng ý. Tôi cứ tưởng ông ta sẽ rút lại tờ lăm nghìn để trả bác. Nhưng không.
“Mày không lấy thì thôi, tao trả mày đây, rau gì mà nát tươm thế này tao cũng chỉ mua về cho mấy con lợn. Câm còn bày đặt đi bán hàng.”
Nói xong ông ta vứt bộp mớ rau xuống. Bác bán rau lại rối rít cầm nên dúi vào tay ống ấy. Tưởng ông ta sẽ không quay lại, vậy mà ông ta quay lại cầm mấy mớ rau rồi vứt thẳng hai nghìn vào hàng rau trước mặt bác, lại không quên nhặt thêm một mớ nữa mới đi. Tôi nhìn bác với ánh mắt thông cảm nhưng chẳng biết phải làm gì. Tôi lại nhặt thêm vài món rồi đưa cho cho bác tờ lăm mươi nghìn.
“Bác cầm lấy đi ạ”
Bác cầm tờ năm chục nhìn tôi rồi nhìn mớ tiền lẻ trong cái rổ bên cạnh. Bác đếm từng đồng từng đồng cuối cùng đưa tôi ba mươi nghìn. Chỉ ba mươi nghìn nhưng nhìn trong rổ của bác cũng chẳng còn đồng nào, có lẽ đây là số tiền bác kiếm được cả ngày hôm nay. Tôi nén để lại số tiền ấy vào rổ của bác lúc bác không để ý rồi về.
Trời hơi tối, ở quê giờ này người ta vẫn chưa bật đèn đường, Vân đèo tôi về nhà với chút ánh sáng ít ỏi còn lại của mặt trời trong những ngày cuối đông. Im lặng một hồi lâu tự dưng em nên tiếng:
“Chị có thấy ông vừa rồi quá đáng lắm không?”
“Ừ cũng quá đáng thật đấy…”
“Sao người ta có thể ích kỉ như thế nhỉ. Là người lớn mà, tại sao lại như thế chứ!”
Nó thở dài, cái thở dài của một đứa trẻ mới mười tuổi về cuộc đời làm tôi bật cười trong sự chua sót. Một đứa trẻ chỉ mới mười tuổi còn biết thông cảm thì tại sao một người lớn như vậy lại không có chút cảm thông nào trước một hoàn cảnh nghèo khổ đến như vây.
Mấy hôm sau tôi lại nên trường, đường lên trường đi qua chợ Con, tôi lại gặp bác bán rau. Bác tiến lại đưa tôi một túi đầy rau rồi nắm lấy tay tôi gật gù cái đầu đoạn bác cười vui vẻ. Lúc bác cười những nếp nhăn trên mặt lại xếp trồng lên nhau, nhìn bác cười tôi thấy có chút vui vui trong lòng. Tôi đưa tiền trả nhưng bác xua tay không lấy rồi đi mất. Về đến phòng trọ tôi mới bỏ túi rau bác cho ra để cất đi thì thấy có cả những đồng tiền lẻ lẫn trong đó cùng mẩu giấy với dòng chữ viết nghuệch ngoạc:
“Bác cảm ơn cháu, rau cháu mua mấy hôm trước hết 10 nghìn thôi, 40 nghìn này bác trả cháu đừng lãng phí tiền của bố mẹ”
Sau này tôi không còn thấy bác bán rau ở chợ con nữa, có người nói bác có đứa con trai lớn học xong đại học thì kiếm được công việc tốt đón bác lên thành phố ở cùng rồi. Thấy cũng vui cho bác.
Duc Nguyet (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5015
Ủng hộ cho bài!
Duc Nguyet (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5015
Bài viết cảm động. Rất thương quý những người khuyết tật lao động chân chính.
Xanh (7 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1128
hì, cảm ơn bạn vì bạn mới có 1xu nên không tặng được, không sao có lòng là được rồi bạn. Cảm ơn bạn nhiều nha <3
Tiêu Diêu (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 9
sao lại không tặng 1 xu được nhỉ?
Tiêu Diêu (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 9
Truyện đầu tiên mình đọc của web. Rất cảm động. Mình chỉ có 1 xu vừa điểm danh xong. Tặng bạn :D
Xanh (7 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1128
^^
Tiến Lực (7 năm trước.)
Level: 19
Số Xu: 17277
Đinh ninh là duyệt rồi mà lại thành ra chưa duyệt, xin lỗi Yến Vũ vì sự bất tiện này nhé!!!
Xanh (7 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1128
ad duyệt bài cho em đi ạ
Tiến Lực (7 năm trước.)
Level: 19
Số Xu: 17277
Bài viết cảm nhận rất thật, cảm ơn tác giả!