Ngày ấy tôi là một cậu bé 10 tuổi, học lớp 4. Tôi hồn nhiên nhí nhảnh, khuôn mặt bụ bẫm tròn trịa “bánh bao”. Đó là theo lời mẹ nói thôi chức lúc đó tôi làm sao biết được mình đẹp hay xấu.
Gần nhà tôi có một đơn vị bộ đội. Cổng đơn vị đối diện cổng nhà tôi, cách nhau một bãi cỏ xanh tốt. Chiều nào cũng có lũ trẻ trong thôn đến chơi trên bãi cỏ. Con trai chơi bóng đá, con gái chơi nhảy dây. Chúng chia làm hai đội, mỗi đội chỉ có hai, ba đứa đá rất hăng say đôi khi quên cả khung thành! Còn bọn con gái thì đứa nào cũng thi nhảy cao, nhảy đến nỗi rách quần nhưng vẫn rất hăng.
Cùng từ những buổi chiều tôi đã gặp hắn. Hắn khinh tôi đá kém (cũng do hắn mê quá). Có lần bị mẹ gọi năm bảy lần mà vẫn cứ đá. Kết quả là hắn bị mấy cái tét đít! Hắn là con của một cô bộ đội, học trường chuyên, trên tôi hai tuổi và học rất giỏi.
Đợt ấy mùa hè trời gió đông nam rất mát. Cả lũ trai gái đều nhặt lá xà cừ xâu thành chuỗi dài mang về cho mẹ. Mải mê nhặt lá nên tôi bị lũ bạn về hết từ lúc nào. Bỗng hắn xuất hiện trước mặt tôi và chắn lại. Lúc này tôi mới để ý mình đã đến sát cổng doanh trại! Hắn nói: “Cấm trại không nhiệm vụ miễn vào”. Tôi tức lắm cũng nói lại: “Không thèm”. Tôi quay đi nhặt tiếp, hắn bỗng chạy theo và cùng nhặt lá.
Có một lần tôi đang ăn cơm, thì thấy hắn thập thò mãi. Té ra là hắn cho tôi quả bí ngô to tướng bảo rằng: “Đơn vị trồng nhiều lắm, mang cho mày về mà nấu chè”.
Có lần tôi ốm không đá bóng được. Hắn đi học ở trường chuyên, thứ bảy mới biết tôi bị ốm. Hắn sang thăm và mang bó hoa nhài to đùng, nhưng mặt tôi lúc đó sưng vù như Bát Giới nhất quyết không ra. Hắn đành để lại bó hoa nhài tỏa hương thơm ngát.
Rồi đột ngột hắn phải về quê. Nghe nói là mẹ nó chuyển công tác về Bình Dương. Trước ngày đi, hắn huýt sáo gọi tôi xuống tặng tôi một cái bút máy cũ nhưng rất đẹp, hắn bảo đó là cây bút mà hắn rất thích. Tôi hỏi tại sao lại tặng tôi thì hắn không trả lời. Tôi cũng tặng lại một cuốn sổ tay mới toanh. Hắn còn xin thêm một bức ảnh của tôi. Tôi rất bất ngờ nhưng vẫn đưa một ảnh thẻ nhìn rất buồn cười. Sáng hôm sau, trước khi đi hắn đưa cho tôi cũng một ảnh thẻ của hắn cũng buồn cười không kém. Hắn bảo sau này còn có thể gặp lại. Rồi hắn lên xe, tôi nhìn chiếc xe đi xa mãi. Tôi với hắn chơi rất thân, nên có khoảng thời tôi thấy thiếu thiếu cái gì đó. Cảm giác rất khó tả…
Đã mười năm rồi, tôi vẫn chờ hắn dù khả năng gặp lại rất thấp. Nhưng tôi vẫn chờ hắn mười năm. Sự chờ đợi ấy tưởng vô nghĩa mà rất có nghĩa. Vô nghĩa là hắn chưa bao giờ xuất hiện, có nghĩa là bởi sự chờ đợi ấy tiếp thêm cho tôi sức mạnh, niềm tin trong cuộc sống và học tập. Tôi mong rằng một ngày nào đó hắn sẽ quay trở lại. Tôi rất hi vọng vào điều đó.