Người con gái trong gương
Thích Theo dõi
Người con gái trong gương
5 (100%) 8 votes

Người Con Gái Trong Gương

-Cô Tử Nhi-

Ngày mưa ở Hà Nội thật dễ khiến con người trở nên hoang hoải. Cô uể oải ngồi sát bên cửa sổ, khẽ thu đôi chân lại. Ánh mắt cô như lưu luyến, lại như lạnh lùng nhìn xuống con đường trải dài với những người đi qua một cách vô vị. Một cơn gió thổi qua, cô nhẹ nhàng ngẩng đầu đưa tầm mắt ra xa. Ngoài cửa sổ là cái cây đã trơ trọi, lá vàng bay xào xạc dưới gốc, chỉ còn sót lại duy nhất một chiếc lá khô đang cố níu kéo cuộc sống ngắn ngủi của nó. Cô đưa ngón tay thon dài tì lên cửa kính vẽ theo hình chiếc lá qua tầm mắt. Cô bỗng chợt cười. Nụ cười nở trên môi cô vừa nhợt nhạt lại vừa cô đơn. Cái cây này khi trút đi vẻ xanh tươi um tùm sẽ chỉ còn lại những cành cây khẳng khiu, xấu xí. Nó cũng giống như cô thôi…

Mùa đông, mùa của yêu thương. Những bàn tay cô độc rồi cũng sẽ tìm thấy một bàn tay khác đủ để ủ ấm cho nhau suốt cuộc đời. Tay trong tay, tim đập vì tim, thở vì còn có người ở bên cạnh, chết cũng vì nhau… Cô đưa bàn tay trắng nõn xanh xao và lạnh lẽo ra trước mặt, rồi lại tự cười bản thân mơ hão. Cô có phải là người câu nệ không? Cô có phải là người ưa sĩ diện không? Không. Những từ ngữ trang trọng đó đâu bao giờ thuộc về cô.

Bởi vì…

“Thủy, cô nên nhanh lên, khách đang chờ. Còn nếu cứ chậm trễ như thế sẽ bị bỏ đói đấy!”

“Thủy, mau đến gặp bà chủ nhanh lên! Mệt? Mệt cũng phải xuống!”

Cô là…

“Em tên Thủy à? Tên đẹp thật! Cái tên này sẽ được đại gia như anh đây trân trọng.”

Cô là: một con điếm.

Với nghề này, cô còn lạ gì những người đàn ông mang khuôn mặt người mà tim lại không bằng súc sinh kia. Mà những loại đàn ông súc sinh này tại sao vẫn tồn tại vậy? Sinh ra là để làm hại những cuộc đời của người con gái à? Những người đàn ông này gặp phụ nữ cũng chỉ là gặp để phát tiết, để giải trí thỏa mãn tinh thần lẫn thể xác. Họ giày vò những người con gái không cam tâm một cách tàn nhẫn và khi tỉnh dậy lại không một lần ngoái đầu mà lạnh lùng ném bộp một cục tiền vào mặt những đứa như cô, rồi hờ hững nói: “Cút!”

Con người thật là lùng, họ sẽ không bao giờ cảm thấy đau đớn vì những điều đau đớn mà họ mang lại cho kẻ khác. Có lẽ khi cô nghĩ đến điều này, nó đã làm lu mờ lí trí, nó khiến cô chạy theo con đường mòn, và nó cũng thật sự mông lung quá.

Ngày đầu tiên bước chân vào vũng bùn này, làm nghề này, tim cô như vỡ nát…

Ngày thứ hai bước chân vào chốn tối tăm này, làm nghề này, tim cô như vỡ nát, vỡ nát…

Ngày thứ ba bước chân vào ngõ cụt này, tim cô như vỡ nát, vỡ nát, vỡ nát…

Đến sau này cô không thể nào rời khỏi đó được nữa, cô… đã quen rồi.

Cô nên sớm nhận ra một điều, trái tim cô đã băng giá từ lâu. Sự lạnh lùng đó là do nỗi phẫn uất dồn nén quá nhiều, cô đã từng khóc, đã từng điên loạn, đã từng trốn chạy, nhưng cuối cùng, cái nơi gọi là định mệnh này của cô, cô mãi mãi mãi mãi không thể thoát khỏi nó. Là cô thua cuộc. Không phải là cô không hi vọng, mà hi vọng để làm gì? Hi vọng để tuyệt vọng thì còn cố gắng bản thân đến bao giờ nữa? Cô cảm thấy mệt mỏi quá rồi…

Cô đã từng có một ước mơ. Cô ước sẽ có một ngọn đèn gia đình dành cho cô, sau khi cô thành đạt. Phải, sau khi cô thành đạt. Nhưng ước mơ đó trở thành những vọng tưởng hão huyền, nó đã trở thành một cơn bão tố trong cuộc đời cô, nó lần lượt phá vỡ những bức tường vững chãi trong cô rồi lâu dần cướp mất lòng tự trọng, tâm hồn của tuổi thanh xuân, cô đã mất tất cả. Cô đi vào đường cụt rồi…

“Mày cút đi! Cái con nhỏ bẩn thỉu này, mày chẳng làm được cái tích sự gì cả! Cút đi!”

“Mày thật không xứng bằng một con chó, sau này ra đường cũng chỉ làm ăn xin thôi!”

“Sao mày không đi theo mẹ mày đi? Mẹ mày ngày trước là một con điếm đấy, mày cũng có sắc, chắc sau này kiếm được khối tiền đấy!”

“Tao không phải bố mày. Mày đi mà hỏi con mẹ mày. Hỏi xem mày thật ra là con của ai???”

Ngày ấy, cô còn bé lắm, lúc nào cũng ngây ngây ngô ngô giương đôi mắt nhìn bạn bè được bố mẹ yêu thương đùm bọc. Cô đã từng ước giá như cô cũng được như thế. Nhưng thật ra, mẹ cô ngày trước là gái gọi, bố cô cũng chỉ sợ tai tiếng nên đưa hai mẹ con cô về nhà, và sau đó không lâu… mẹ cô mất. Cô đã biết đau đớn kể từ ngày người đã từng bảo vệ che chở cho cô ra đi…

Cũng ngày ấy, cô đã phải sống trốn lui trốn lủi như những đứa trẻ vô giáo dục không nơi nương tựa, bạn bè lại thầm khinh mạn, người trên không bao giờ nhường nhịn, người dưới cũng có khi nào trân trọng cô đâu. Cô lúc đó đã hùng hổ hét lên trước mặt những người đó rằng: “Tao sẽ cho chúng mày biết, tao cũng là con người!”. Bây giờ cô thậm chí không còn là người nữa, cô đã là cái xác không hồn rồi.

Cô không biết một con người cần thiết có lòng tự trọng hay không, cần phải có bao nhiêu lòng tự trọng, mà hết lần này đến lần khác những kẻ ban ngày là người ban đêm là quỷ đó tước đoạt hết những gì cô có, bao gồm cả lòng tự trọng duy nhất. Cô không có quyền phản kháng, cũng chẳng thể nào phản kháng nổi, bởi kết cục chỉ có một, họ sẽ xem cô như một vật dụng giải trí lúc cần. Còn lúc không cần, một chữ “cút” thôi, cô biết cô phải làm gì rồi…

“Cô này mới tới, lại đẹp, thích thì cứ nói với bà chủ, bà ấy chiều tất.”

“Hầy, không vòng vo nữa. Giá bao nhiêu?”

“Rẻ thôi, 5 triệu.”

“5 triệu? Mày bán nhà bố à? Có phải là minh tinh đâu.”

“Tóm lại có trả không? Không trả thì mời về cho!”

“Được được được, tao trả!”

Cô lạnh lùng cười nhạt. Cô nằm trong bụng mẹ đúng chín tháng mười ngày, lớn lên bằng mồ hôi nước mắt của mẹ, số tiền kiếm ra không bao giờ là đủ. Nhưng bây giờ chỉ cần cô lên giường với những người đàn ông xa lạ, sau một đêm sẽ có tiền trong tay. Con số năm triệu này đối với những kẻ đó không phải là con số nhỏ, nhưng đối với cô nó lại chẳng đáng bao nhiêu. Rẻ mạt, quá rẻ mạt, những thứ đổi ra thành tiền đều rẻ mạt hết…

Cuộc vui rồi cũng sẽ tàn. Sau bao nhiêu đêm như tàn phá tuổi thanh xuân của cô đó, cô lại chỉ có rượu bầu bạn. Cô thường ngồi bên gờ cửa sổ ngắm nhìn bức tường đã lên xanh rêu, nhấp vài ngụm rượu đắng cay. Uống để quên, để say, để hận những kẻ ăn ở bạc, để thương xót chính mình. Cô phải tự thương lấy bản thân thôi, vì ở nơi bẩn thỉu này làm gì có chỗ cho sự bao dung và tình yêu. Bởi những chữ đó thiêng liêng quá, tươi đẹp quá, cô đã tắm mình dưới bùn rồi thì muốn ngóc đầu lên cũng chẳng thể được. Nếu sau này cô chết đi, liệu có ai xót thương vì cô không? Có ai khóc cho cô không? Có ai còn nhớ tên cô không? Có ai đưa nắm xương tàn trở về nơi cô đã ra đi không?

“Choang” chiếc gương cùng với bộ trang điểm trên bàn đều bị gạt phăng xuống đất, và sau đó là một cái tát trời giáng xuống gương mặt cô.

“Mày chạy nữa đi, chạy nữa đi. Tao sẽ chống mắt lên xem mày chạy đường nào. Xem ra mày chán sống thật rồi! Nói cho mày biết, mày có chạy đằng trời!”

Một lần nữa cô trốn chạy, rồi một lần nữa cô lại thất bại. Biết rằng sẽ thất bại nhưng cô vẫn cứ chạy trốn, rồi lại bị đánh, rồi lại không dám phản kháng. Nhưng có lẽ sự đau đớn cũng nhắc nhở cô biết rằng, cô vẫn còn sống.

Cô cảm thấy nhục nhã nhất và sợ hãi nhất, là khi nằm trong vòng tay của những người đàn ông xa lạ mà mình phải thật lả lướt, thật bẩn thỉu, phải nói ra những lời nói mà cô nghe cũng muốn nôn mửa đến ghê tởm cho bọn họ nghe, họ bảo khóc là khóc, bảo cười là cười, còn cô cô chỉ cần họ bảo cô cầm con dao nhọn đâm vài nhát vào tim những kẻ súc sinh ấy, để xem chúng làm bằng gì mà thôi. Thật là nhục nhã, ít ra một con điếm như cô cũng có một lòng tự tôn.

Lúc trước khi cầm chiếc gương lên soi, cô lại nhìn thấy một cô gái với gương mặt xinh đẹp thoát tục, sự nhợt nhạt tiều tụy lại làm tăng vẻ thướt tha khiến bao nhiêu người đàn ông đổ gục. Cô cứ ngồi thế, ngắm mãi ngắm mãi cho đến khi thấy một giọt nước tràn nơi khóe mắt, long lanh đẹp như một hạt ngọc nhưng lại trở thành mặn chát khi đọng lại bên môi. Thật đẹp mà cũng thật đau lòng.

Bây giờ, cô lại nhặt chiếc gương nằm trên sàn nhà lên, nâng niu trên đôi tay run rẩy, ánh mắt cô lúc đó cũng run rẩy…

Chiếc gương bị nứt ra thành những đường dài trên mặt, cô nhìn thấy trong gương là một khuôn mặt méo xệch, nứt toác, nó đã tệ hại đến mức cô không còn nhận ra, đó là cô…

 

 

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Diệu Ánh

Diệu Ánh (3 ngày trước.)

Level: 7

44% (22/50)

Bài viết: 14

Chương: 15

Bình luận: 13

Lượt thích: 54

Lượt theo dõi: 5

Tham gia: 18/10/2017

Số Xu: 481

Mr.NHT

Truyện này viết tốt quá nè

Cảm ơn a~


Mr.NHT

Mr.NHT (4 ngày trước.)

Level: 7

54% (27/50)

Bài viết: 6

Chương: 3

Bình luận: 92

Lượt thích: 72

Lượt theo dõi: 6

Tham gia: 21/07/2017

Số Xu: 34

Mr.NHT đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

Truyện này viết tốt quá nè


Thành Viên

Thành viên online: Thiên Ân và 88 Khách

Thành Viên: 9547
|
Số Chủ Đề: 2331
|
Số Chương: 6439
|
Số Bình Luận: 16704
|
Thành Viên Mới: trần lâm phương trinh