Hạ Du chìm vào trong giấc ngủ từ khi nào cũng không hay. Bên ngoài mưa vẫn rơi nhẹ nhàng, lấm tấm và gió đã ngừng gõ vào cửa sổ phòng Hạ Du. Đêm nay có lẽ sẽ yên yắng và tĩnh mịch. Hạ Du ngủ yên ắng trên chiếc giường gỗ, nằm yên như sợ làm phiền màn đêm. Lâu dần trời cũng đã sáng và cơn mưa hôm qua đã đi đâu mất tự bao giờ. Có lẽ khung cửa sổ trong suốt đã rủ ánh nắng vào phòng trò chuyện khiến Hạ Du chợt tỉnh giấc. Vẫn là thói quen tiện tay với lấy cái đồng hồ trên bàn. Hạ Du nhìn nó và nhanh chóng đặt xuống thức đậy và làm mọi việc như bao ngày. Hạ Du khẩn trương bước ra ngoài phóng đôi mắt ôm trọn lấy cảnh vật. Có lẽ người ta nói không hề sai rằng sau cơn mưa trời lại sáng. Trời không nắng quá to, vừa đủ như có ai tô màu. Không khí đột nhiên sảng khoái đến lạ lùng. Cũng đến giờ mà Hạ Du cần đi học rồi, vậy là ngày mới bắt đầu ổn có lẽ là vậy. Bước qua tầng nhà dưới thấy có vài người khuân đồ khỏi cái phòng có cái cửa cũ mèm mà được cái nước sơn là mới. Hạ Du chợt nhớ ra có người dọn đi bởi hết khoá học. Mấy tầng nhà giờ lại vắng người hơn có lẽ sẽ ảm đạm hơn nhưng nghĩ lại sẽ yên tĩnh hơn nhiều. Nhưng chắc cũng sẽ sớm có người dọn tới ở thôi nên chắc không khí sẽ nhanh chóng như cũ thôi. Vẫn là con đường quen thuộc Hạ Du đi mỗi ngày vẫn lặng lẽ đi, đôi khi buồn thật nhưng Hạ Du quen với điều đó rồi, nỗi buồn như người bạn đồng hành. Thật ra thì Hạ Du thích đi con đường dài cong cong có mấy đoạn cua ôm lấy phần ngoài cái đèo nhỏ bên cạnh là một góc biển nho nhỏ trên đường có một miếng đất nhỏ đặt một chiếc ghế đá đằng sau là một cái cây. Con đường đó Hạ Du thường đi những khi rảnh và những khi chiều tà. Một buổi học trôi qua nhanh thật đến chính Hạ Du cũng không nghĩ nó nhanh đến vậy. Về nhà chậm dãi từ tốn trên con đường cạnh biển Hạ Du thấy thật nhẹ nhàng và thoải mái biết bao như tâm hồn mình đang được gột rửa. Chiều tà chia tay Hạ Du để thay vào đó là màn đêm. Đêm quen thuộc bởi những gì diễn da trong đó, sự suy tư đơn độc mà luôn kèm theo nỗi buồn. Mà thôi Hạ Du khoan buồn đọc truyện trên web đã rồi buồn sau cũng được. Mẩu truyện dần dần trôi qua cũng như ly trà bên cạnh cạn dần. Truyện thì Hạ Du thích đọc truyện tình cảm có lẽ hơi ủy mị chút nhưng cũng hay. Đọc đến cuối chợt thấy một câu khá hay trong đó “nhất định có người thương mình thật lòng, quan trọng thứ được gọi là duyên”. Duyên, duyên, duyên cái điều đó quả đúng là có trời mới biết được nó ra sao và như thế nào. Nhưng bất chợt chữ duyên đó lại làm Hạ Du nhớ tới một người quen cũng vì chữ duyên!
Câu chuyện trên web đã làm Hạ Du chợt nhớ lại một con người gặp từ chữ duyên. Chữ duyên đó như một bác tài đưa Hạ Du trở về nơi ngày xưa một lần nữa. Một hành trình có chữ duyên khuyết một nửa. Hành trình này trở về từ lúc hết năm đầu vào cấp ba của Hạ Du. Sau cái cảm giác ngọt ngào pha cay đắng của người đầu tiên tặng, nó trôi qua cũng nhanh chóng khi biết người đầu tiên đến với người sau. Có đôi chút tiếc nuối nhưng đành cố tự thân an ủi qua câu quotes “mình phải biết chia sẻ đồ chơi cũ cho những người bất hạnh”. Nói thì vậy nhưng thực ra trong lòng thấy nhói lắm, đau lắm, thấu lắm. Có lẽ cái nắng mùa hè đã nung chữ duyên bùng cháy. Cũng thật bất ngờ khi người bạn thân của Hạ Du là Dương muốn cậu ta đi cùng tham gia một khoá tu trên ngôi chùa cách đó vài cây số. Thực ra thì Dương muốn Hạ Du cùng đi bởi thấy đi một mình buồn chán mà Dương không có cách từ chối khoá tu ấy. Chuyến hồi ức lại trở về khoá tu năm ấy. Vẫn nhớ buổi đầu tiên lên đó vẫn lạ lùng lắm bởi ngoài Dương thì ai cũng chưa hề gặp bao giờ. Buổi đầu tiên có nghe qua một số quy định nhưng có một điều rất lấy làm hay rằng “không được đôi nam nữ nào thủ thỉ hay tương tự vậy tại chùa”. Mới đầu thì cũng chưa biết ai với ai mà đặc biệt nữ giới lúc ấy nhìn rất dửng dưng và không hề chút ấn tượng sâu sắc nào ngay cả với những bạn nam chắc do mọi thứ đều quá mới. Vẫn nhớ rằng thân thiết với các huynh đệ như anh em chia sẻ với nhau từ ngày thứ tư của khóa tu ấy. Trong lúc ấy thì như quên mất lời nhắc ngày đầu tiên Hạ Du đã có một cái nhìn khác về một cô gái. Cô gái ấy chính là người thứ hai mang đến cho Hạ Du một cảm xúc khác bình thường. Cứ mỗi lần nhìn cô gái ấy thì Hạ Du luôn thấy trong lòng bồn chồn khác lạ và rất thích nhìn cô gái ấy cười. Ha ha cái cảm xúc lạ lùng loạn nhịp ấy ngay cả Hạ Du cũng không biết nó là gì. Chắc gặp được nhau đã là có duyên. Có duyên chứ không có nợ. Giá mà có chút nợ thì cũng hay. Chữ duyên cháy bùng như lòng Hạ Du lúc ấy. Cái cảm giác bùng cháy sôi sục, yếu đuối loạn nhịp ấy là gì mà mãnh liệt đến vậy, câu hỏi Hạ Du không biết trả lời thế nào. Thích hay yêu hay gì gì đó nhưng mà thôi nó đến tự nhiên vậy thì cũng hay đun nóng con người. Mười ngày tu trôi qua như gió thổi. Thứ mà rốt cuộc cũng đến là cuộc giã từ, giá mà điều đó xảy ra chậm hơn hay không xảy ra cũng được càng hay. Nghĩ tới việc rời xa huynh đệ và cô gái ấy thực sự chẳng lỡ chút nào nhưng việc đó như cơn mưa không ai nắm giữ được. Tạm biệt thì cũng tạm biệt rồi nhưng nhớ nhung thì vẫn còn nguyên vẹn. Sau đó một thời gian sự táo bạo không biết từ đâu mà có Hạ Du đã bộc lộ điều đó với cô gái ấy. “em làm bạn gái anh được chứ” can đảm moi móc trong người hết rồi và giờ chỉ đợi người ta thôi. Thoải mái lắm, hi vọng lớn lắm nhưng quả thật hi vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều. “em xin lỗi, em nghĩ mình làm bạn thì hơn” câu nói như xé nát cả con tim Hạ Du. Người ta đã nói vậy rồi thì đúng là gặp nhau đã là đến tận cùng của chữ duyên. Quả là không hề có chữ nợ, giá mà có điều đó. Cô gái ấy đã tặng thêm cho Hạ Du một nỗi buồn không nhỏ. Sự buồn chán thất vọng ôm lấy Hạ Du lúc đó nhưng rồi cũng phải mỉm cười mà tiếp tục sống và Hạ Du ôm chọn chữ duyên khuyết một nửa vào sâu trong lòng. Cũng chả thể làm điều gì hơn nữa cho chíng mình ngoài việc mỉm cười hơi chua xót. Chắc chuyến đi đã đến bến cuối Hạ Du được đưa về hiện tại trong căn phòng của mình. Nỗi buồn ngày đó dù giờ đây không xót xa như vậy nhưng vẫn có chút gì đó lạ lùng. Hạ Du cất nỗi buồn ấy đi trở về chiếc giường quen thuộc dần dần chìm vào trong giấc ngủ của mình. Bên ngoài màn đêm tĩnh mịch đã ôm trọn lấy giấc ngủ của Hạ Du từ khi nào không hay.
Huy Shady (8 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 99
Vâng cảm ơn.
Mr. Robot (8 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8192
Bạn nên viết nhiều hơn trong chương này.