Người cuối cùng (Xuyên qua Đại Lục)

Người cuối cùng (Xuyên qua Đại Lục)
Thích Theo dõi

 

Đọc truyện: Ngươi cuối cùng (Xuyên qua Đại Lục)

Tác giả: Tuyết Tịch Nhan

Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, tiểu thuyết, hắc bang

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Giới hạn độ tuổi: [M] Không dành cho người dưới 16 tuổi

Cảnh báo: Máu me, bạo lực

Giới thiệu ngắn: Người đầu tiên, cô không thể yêu.

Người kế tiếp, cô không dám yêu.

Người cuối cùng, cô sợ yêu.

Nội dung:

“Em có thể yêu bất kỳ ai, nhưng cả đời chỉ có thể ở bên tôi!”

“Phụ nữ của tôi, người khác chỉ có thể ngắm, không thể động vào.”

“Giúp tôi sinh con, chăm sóc chúng, những thứ còn lại cứ để tôi lo.”

“Sao cô không nói luôn là cô thích tôi?”

“Mai Nguyệt Nhi! Là em đã từng nói em thích tôi! Là em đã từng nói thích Tống Khương Thành này!”

“Em vì người đàn ông đó mà bước tiếp? Không sao. Tôi không muốn em thất bại.”

“Gia Hùng, anh có thể luôn bên cạnh tôi, đừng rời xa tôi, được không?”

“Nếu như có tình cảm với tôi, xin anh, hãy chăm sóc cho cậu ấy”

Lục Tiêu Phàm! Tôi có là ma cũng không tha cho anh!

***

Trên con đường cô đi luôn có ba người đàn ông đi cùng. Dù có khó khăn, đau khổ, muốn gục ngã, phía sau lưng cô luôn có một người như hình với bóng lo lắng, quan tâm cô từ phía xa, nhốt cô ở một nơi tận cùng của trái tim người đó không khi nào tìm kiếm được.

Muốn tìm… Nhưng cô không thể lùi lại.

Khi muốn kiếm tìm một điểm tựa thật vững chắc, khi những giọt nước mắt nóng hổi rơi tràn khóe mi, khi cô thật muốn có một người quan tâm vỗ về. Không cần lo lắng, người đó luôn bên cạnh cô, đi song song với cô, sẵn sàng dang tay ôm cô, cho cô một bờ vai để tựa vào, nhẹ nhàng đưa tay lau khô giọt nước mắt.

Nhưng… Cô không thể dừng lại.

Vì phía trước có rất nhiều điều cần cô tìm hiểu, vì phía trước có hình bóng chắn ngang tầm với của cô, che đi tất cả mọi thứ. Vì vậy, cô phải bước tiếp để tìm hiểu được tất cả, có thể chạm tay vào người đó.

Bước! Cô chỉ có thể tiếp tục bước đi mà không thể dừng lại, càng không có cơ hội lùi bước ngoảnh đầu.

Ba người đàn ông, ba người có đặc điểm phong thái khác nhau, thể hiện tình cảm khác nhau nhưng có cùng một mục đích, họ muốn cùng đi trên con đường của cô.

Cô sẽ làm gì?

Ngoảnh đầu lùi bước? Dừng lại chờ đợi? Hay cố gắng chạy tiếp?

***

Thế giới này lắm thứ có thể thay đổi, không ngoại trừ con người. Vận mệnh dù sao đã an bài, cho nên thuận theo tự nhiên là lẽ tất yếu. Cô không sợ, chẳng qua thế giới này quá đen tối mà thôi. Nếu không xác định rõ ràng, một bước về quy tiên tổ là chắc chắn. Nhưng cái chết vốn không có gì đáng sợ. Cô ở đây là đã giao cả cái mạng này cho hắn rồi. Hắn còn hứng thú? Sẽ để cô sống! Một khi đã chán ghét, dao súng không có mắt, hắn cũng không ngại mà tiễn cô lên đường.

Bên trái là thiên đường đang trào đón, bên phải là cánh cửa địa ngục đang rộng mở. Thiên đường dù sao vẫn được lên, địa ngục thì cô chưa đến thăm thú bao giờ, lần này vào chơi xem như là mở rộng tầm mắt đi. Cô muốn xem xem ở đây có gì thú vị.

Những thử thách liên tiếp kéo đến, chạy trốn không phải là giải thoát duy nhất. Có hắn ở đây, cô không cần phải tỏ ra sợ hãi hay lo lắng.

Từ khi nào cô đã nguyện cùng hắn đối mặt?

“Mẹ kiếp! Mang cái thứ này về hơi khó khăn đấy” Phi Mỗ vừa cố gắng đi chuyển tảng đá vừa cằn nhằn.

Lục Tiêu Phàm ở bên cạnh lại xem câu nói đó như gió thoảng qua tai, mặc nhiên không nói gì, mắt chỉ lạnh lẽo nhìn đá Đại Bao vẫn nằm im không dịch chuyển.

“A!”

Cô liếc mắt nhìn Phi Mỗ. Không phải vừa rồi anh ta kêu đấy chứ?

Thấy Phi Mỗ lùi lại mấy bước, Lâu Mộng liền tiến tới hỏi thăm: “Chú lại có chuyện gì? Đá còn chưa di chuyển được đã đau tay rồi sao?”

Phi Mỗ túm chặt tay trái của mình, chăm chú nhìn kỹ. Da hình như bắt đầu chuyển sang màu nâu vàng, có dấu hiệu mất nước, bàn tay lại nóng như đặt trong nồi. Giây sau vô vàn những hố nhỏ xuất hiện, như đã bị một con vật gì đó hút hết thịt, chỉ còn lại xương.

“Tay của tôi…”

Mặt Phi Mỗ tái đi vài phần. Chưa bao giờ cô thấy anh ta hốt hoảng đến thế. Tất cả đều quay lại nhìn xem. Cô mím môi, chân tự động lùi một bước, mắt nhìn lên thân của đá Đại Bao.

Lâu Mộng king ngạc, nhất thời chưa thích ứng được: “Côn trùng cháy?”

Từ dưới tảng đá, vô vàn những con côn trùng nhỏ trông như con bọ bò ra ào ào. Chúng có bốn chân nhỏ, toàn thân màu nâu, trên mình có những nốt chấm như vết hút trên tay Phi Mỗ. Chúng nhanh chóng bao phủ toàn bộ đá Đại Bao, có những con đang từ từ bò xuống dưới chỗ chân bốn người họ.

Hắn lúc nào cũng là người tỉnh táo nhất, lập tức ra lệnh: “Đưa Phi Mỗ về phi cơ, giảm tối thiểu tổn thất…”

Hắn còn chưa nói xong đã bị cô kéo đi, thành ra cô và hắn chạy một hướng, Lâu Mộng và Phi Mỗ lạc một nơi. Mặt hắn đen lại, lông mày như sắp chạm vào nhau, lại nghe cô nói: “Đó là loài rất nguy hiểm. Chỉ cần để nó chạm vào đâu, lập tức nơi đó sẽ để lại dấu ấn, bên cạnh đó còn có thể lây lan virut. Anh giỏi tìm đường nhất, muốn sống chỉ còn cách tìm ra nơi có hồ nước thôi”

Cô quay đầu lại nhìn hắn: “Tôi chưa muốn chết”

Một thứ gì đó cao cao, gồm ba chân đang đi chuyển về phía cô và hắn. Bên trên có hình dáng như một tàu vũ trụ nhỏ, còn có một cột dọc như ăngten. Hai cái tay hai bên sao cô nhìn thế nào cũng giống cái tuýp sắt. Không phải chứ? Ở đây đích thị là có thứ này sao?

Cô là người bỏ chạy đầu tiên. Tuy nhiên chạy trên bề mặt Sao Hỏa là một điều rất khó nói.

“Chạy mau!” Cô hét lên với hắn.

Lục Tiêu Phàm chỉ khẽ nhìn cô, môi mỏng cong lên: “Có tôi ở đây em còn sợ cái gì? Đó chẳng qua chỉ là một cái đĩa bay thôi”

Cô vẫn tiếp tục chạy về nơi có con tàu vũ trụ của họ, chỉ hận không thể đá văng hắn bay ra Dải Ngân Hà.

“Đồ ngu nhà anh! Người ngoài hành tinh đấy”

 

Danh Sách Chương

Chương 1: Tử hình28/05/2017 lúc 11:07

Chương 2: Ám Ảnh14/08/2018 lúc 5:40

Chương 3: Ám ảnh14/08/2018 lúc 5:41

Chương 4: Dò18/08/2018 lúc 8:43

Bài cùng chuyên mục

Mr. Robot

Mr. Robot (2 năm trước.)

3 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 10

84% (126/150)

Bài viết: 13

Chương: 8

Bình luận: 543

Lượt thích: 218

Lượt theo dõi: 111

Tham gia: 30/06/2016

Số Xu: 2479

Bạn cần đăng ít nhất 2 chương (mỗi chương ít nhất 1000 từ) để BQL xem và xét duyệt.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: William Meyer Khánh Đan Tùng Mai Jihun Park và 145 Khách

Thành Viên: 25935
|
Số Chủ Đề: 4554
|
Số Chương: 15419
|
Số Bình Luận: 30917
|
Thành Viên Mới: Jihun Park