- Người Đàn Ông Phía Sau Em
- Tác giả: Trần Khánh Đoan
- Thể loại:
- Nguồn: Trần Khánh Đoan
- Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.526 · Số từ: 1048
- Bình luận: 9 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 7 Là Liễu Tuệ Như Trà My Annie Tử Nguyệt Rika Phương Di Trần Khánh Đoan
Người Đàn Ông Phía Sau Em
Tôi nhìn tấm ảnh cũ kĩ trên tay, bất giác nước mắt lại rơi. Ba năm rồi, vì sao kẻ bạc tình này lại cứ ám ảnh tôi mãi như vậy, ba năm rồi, vì sao trái tim tôi cứ luôn nhớ nhung hình bóng của hắn mặc dù hắn đã gây ra cho tôi biết bao nhiêu khổ đau.
− Lan, xuống ăn cơm mày ơi!
Nghe tiếng giục của mẹ, tôi nhanh tay lau nước mắt rồi chạy xuống dưới nhà.
− Mày làm gì trên đó mà không xuống phụ mẹ hả?
− Con chỉ dọn dẹp ít đồ thôi mà.
Nhìn vào bàn ăn kìa, toàn những món ngon nhưng thật sự tôi chẳng có hứng ăn chút nào.
− Ăn cơm nhanh rồi theo thằng Hải đi chơi đi. Hôm qua nó đến rủ mày đi dạo nhưng không có mày nên đành chuyển lời cho mẹ.
Tôi bỗng nghẹn họng vội đặt bát cơm xuống nhanh chân đi uống nước. Lại nữa, suốt ngày cứ Hải, Hải, tôi chán ngấy với cái tên này lắm rồi!
− Mẹ, con đã nói rồi mà, con không thích người đó. Vì sao mẹ cứ…
− Mày thôi ngay cho mẹ được không!
Mẹ tôi nổi giận rồi. Hình như đây là lần đầu tiên mẹ tôi nổi giận sau khi tôi nhắc đến cái tên này.
− Mày thôi ngay cho mẹ đi. Ba năm rồi, là ba năm đó con, mày cảm thấy chưa đủ lâu để quên cái thằng bạc tình đó sao. Có lẽ mày không mệt mỏi nhưng mày phải nghĩ đến người khác nữa chứ! Mày không thương mẹ mày sao? Mày năm nay hai mươi sáu tuổi rồi đó con. Tính đến bây giờ là thằng Hải cũng chờ mày được tám năm rồi đó, mày không thấy tội nghiệp nó sao! Nó thương mày thì đáng bị như thế lắm à!
Nước mắt tôi bất giác rơi lần nữa nhưng lần này hình như rơi nhiều hơn khi nãy. Nó vừa đắng, vừa mặn chát mà tay tôi cũng chẳng còn sức để lau đi. Không phải tôi cảm thấy uất ức vì bị mẹ mắng mà là tôi khóc cho sự ngu ngốc của chính mình trong ba năm qua.
− Thằng Hải nó thương mày lắm con ạ! Có lẽ mày cảm thấy cuộc đời phía trước của mày đầy tăm tối nhưng thằng Hải vì mày mà nó nguyện dùng cả quãng đời để soi sáng cho mày đấy, mà mày thì chẳng khi nào quay lại để nhìn nó!
Bà đưa tay lau nước mắt cho tôi, ôm tôi vào lòng. Cái ôm của bà bao giờ cũng ấm áp như thế. Bao lâu rồi nhỉ, hình như là từ khi tôi cãi bà để quen với tên khốn kia thì tôi chẳng còn cơ hội để sà vào lòng bà, ôm bà thật chặt và gọi hai tiếng “mẹ ơi” nữa.
Sau khi tôi nín khóc, bà gắp thức ăn đầy chén cho tôi, bảo tôi ăn thật nhanh để đi hẹn hò với anh Hải. Khoảng 3 giờ chiều, anh Hải chạy xe đạp qua đón tôi. Chúng tôi đi xem kịch, đi ăn xế và cuối cùng đi dạo ở ven sông.
Tôi ngồi ở yên sau cho anh Hải dắt đi. Ánh nắng buổi ban chiều gay gắt nhưng may thay có bờ vai rộng của anh Hải che chắn cho tôi. Tôi bảo anh dừng xe lại cho tôi đi bộ. Tôi rảo từng bước chậm rãi, cố gắng hít thở không khí trong lành và nhìn ngắm mảnh đất quê hương xinh đẹp mà mấy năm qua tôi đã bỏ quên. Hôm nay tôi mặc một chiếc váy có điểm hoa mai và thả tóc. Tóc của tôi cứ bay nhẹ trong gió, để ý một hồi tôi mới biết anh Hải nhìn chằm chằm tôi nãy giờ. Tôi quay sang anh, anh lại quay sang chổ khác. Tôi che miệng cười thầm.
− Anh Hải, sao anh nhìn em dữ vậy. Em xinh lắm sao!
Tôi nhanh chóng đỏ mặt vì ngại ngùng. Tôi cũng không hiểu đột nhiên vì sao tôi lại hỏi như vậy.
− Ừm, em xinh lắm! Lúc não em cũng xinh đẹp và tỏa nắng như vậy.
Anh Hải cười nhẹ để lộ ra má lúm đồng tiền đáng yêu. Anh dùng nụ cười này để chúc mừng tôi khi tôi khoe bạn trai với anh và cũng là nụ cười an ủi tôi khi tôi đau khổ. Tôi là một đứa khốn nạn khi đã ngó lơ tình cảm của anh để anh đợi chờ bao năm qua. Có lẽ mẹ tôi nói đúng, tôi nợ anh quá nhiều và anh xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp.
Tôi quay lại để tôi và anh đối diện với nhau. Tôi hỏi anh:
− Anh Hải, anh còn thương em không?
Anh nhìn tôi đầy bất ngờ. Tôi thấy trong đôi mắt anh dạt dào gợn sóng. Sau một hồi lâu anh cũng lên tiếng.
− Còn, anh chưa bao giờ hết thương em, Lan à!
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
− Còn là được rồi.
− Lan à! Nếu em cảm thấy áy náy thì…
− Vậy anh Hải, anh có đồng ý làm bạn trai em không? Em nấu ăn không ngon, chân tay thì hơi vụng về nhưng em sẽ cố gắng.
Tôi nhìn anh trìu mến. Một giọt nước mắt lăn dài trên má rồi rơi xuống chiếc áo sơ mi màu xám. Anh Hải đang khóc. Tôi đưa tay lau nước mắt cho anh, có lẽ anh tưởng đây là giấc mơ nên nhéo đỏ cả cánh tay của mình.
− Anh đồng ý.
Tôi ôm anh thật chặt. Tôi thầm cám ơn anh, cám ơn tình yêu chân thành của anh đã khiến tôi buông bỏ mối tình đau khổ của ba năm qua và tôi cũng cám ơn người đàn ông bạc tình kia, cũng nhờ hắn ta mà tôi mới nhận ra được tình yêu của anh Hải.
Chúng tôi nắm tay nhau về. Hoàng hôn màu đỏ thẫm chiếu rọi lối mòn của tôi và anh. Con đường phía trước còn dài và ắt hẳn còn nhiều khó khăn nhưng tôi chắc chắn sẽ không buông đôi tay này ra đâu. Chắc chắn!
Trần Khánh Đoan (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 12219
Phương Di (3 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 26
Trời cưng quá dạ. Ôm ôm!!!
Trần Khánh Đoan (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 12219
Bác cứ tự tin mà viết thôi, toi ủng hộ bác, hồi đầu vào toi cx non tay lắm, có người chung sở thik càng vui hơn nữa nek, êu bác
Phương Di (3 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 26
Kkk tớ đột nhập vào đây để đọc ké là chính chứ tay nghề non lắm bác ơi. Chúc bác ra nhiều tác phẩm hay nhé!!!! À nhân tiện tớ cũng là 1 đứa cực mê HN và ĐL??
Trần Khánh Đoan (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 12219
Cám ơn bác rất nhiều, ủng hộ những tác phẩm của bác, chúc ngày mới tốt lành<3
Phương Di (3 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 26
Giọng văn nhẹ nhàng, rất hay và ý nghĩa!!!
Tuệ Như (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 410
Thế thì cảm ơn bác nhìu nhé <3
Trần Khánh Đoan (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 12219
Thế thì tôi nguyện dùng cả đời để thương bác <3
Tuệ Như (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 410
Ôi! Cả đời chỉ mong có người thương mình như thế!