Người Điều Khiển

Người Điều Khiển
Thích Theo dõi
Người Điều Khiển
Bình chọn

Từ lúc nó 9 tuổi, cha nó mất đi vì cơn bạo bệnh. Nó còn chẳng biết rơi một giọt nước mắt nào, nó chỉ lẳng lặng ngồi một chỗ nhìn người cha hết mực thương yêu nó ra từng lúc, từng lúc hơi thở dần yếu theo thời gian. Không cách mấy canh giờ, cha nó đã ra đi mãi mãi.

Sau khi cha nó mất chưa được nữa năm, người mẹ và người chị thân yêu của nó dần lộ ra con người thật của mình. Chị nó quen rất nhiều bạn trai, mỗi lần muốn tìm cớ đi chơi với hắn, chị nó lại dẫn theo nó, để che giấu việc đi chơi với người con trai đó.

Nó từng rất nhiều lần bị bỏ rơi ở đâu đó, công viên, siêu thị, quán cafe, quán ăn, có khi cả lề đường xe chạy tấp nập. Nó chẳng biết phải làm gì, lúc đầu nó ngồi một chỗ đợi 6,7 tiếng đồng hồ, chị nó mới đi lại chỗ cũ rước nó về nhà. Sau đó nó bị bỏ lần hai, lần ba, lần bốn… Nhiều tới nỗi nó còn không nhớ nỗi, vì khi đó nó chỉ mới 9 tuổi mà thôi.

Nó dần nhàm chán khi đứng một chỗ, nhất là khi chị nó bỏ nó ngoài đường. Thật ồn, thật phiền phức, và nó thật sợ, nó sợ sự nhàm chán này, nó chán ghét sự nhàm chán này. Nó bắt đầu đi xung quanh, đến khi gần giờ chị nó đến rước về, thì nó lại quay lại chỗ cũ ngồi yên chờ chị nó đến.

Khi nó được chị đưa về nhà, cũng là lúc nó không thích nhất trong ngày, vì mẹ của nó, thật bất công. Trong khi chị của nó có một sào đồ, hai sọt quần áo, tất cả đều chứa đầy, còn chiếm thêm tủ quần áo của nó. Khi cha nó còn sống, từng mua cho chị em nó một tủ quần áo, có hai ngăn lớn, rất đẹp, một ngăn là của chị nó và một ngăn là của nó, và nó không được để bao lâu, thì nó không còn là của nó nữa.

– Tủ quần áo mày không có để đồ, thì tao để nhờ một chút có sao đâu, con chó này mày có tí quần áo mà để cái ngăn lớn này, mày đưa tao xài cho, chứ đưa gì cho con hoang phí như mày xài chi cho uổng.

Thế là cái ngăn quần áo của nó đã không còn là của nó nữa, từ lúc mẹ nó cũng đứng về phía chị nó.

– Mày có tí quần áo tì để qua bên sọt đồ nhỏ này đi, chị mày nhiều đồ thì cho nó xài.

Mẹ ơi! con cũng đâu muốn có ít quần áo này đâu, con cũng muốn nhiều quần áo đẹp như của chị hai vậy! Nhưng lần trước, lớp con muốn đặt áo cặp cho cả lớp, con lấy tiền để dành của con để mua mà mẹ đã đánh con một trận rồi. Mẹ nói con mua mấy đồ tầm bậy hao tiền, không cho con mua bất cứ cái gì về nhà nữa.

Quần áo của con không phải quần áo sao hả mẹ?

Nó cũng chẳng muốn nói gì, nó quen rồi, nó không có cái quyền gì trong căn nhà này cả, lúc đầu nó còn muốn cãi lại, nhưng càng về sao nó càng chết lặng, cứ lấy thì lấy đi, nó không muốn nói nhiều cho mẹ nói nó là hỗn láo và bị đánh một trận đâu! nó sợ đau lắm.

Cứ như vậy, 3 năm sau, nó lên lớp 6 phải rời đi ngôi trường cũ và lên học trường Trung Học Phổ Thông. Nó làm quen đước rất nhiều bạn mới, nó phát hiện một điều, chỉ cần nói chuyện và cười thật tươi thì bọn đó sẽ bị lừa như con hề.

Bọn bạn trong lớp cứ xem nó thật dễ dụ dỗ.

Nhưng thực ra nó đâu có chơi với bọn chúng, nó chỉ chơi với các bạn ở lớp khác thôi, những người mà từ hồi tiểu học đã bị chia ra nhiều lớp khác nhau, họ đều là những người rất thích kết bạn. Trong một khối có 10 lớp khác nhau, mỗi lớp đều có 2 – 3 đứa bạn của nó. Nó luôn giữ liên lạc với họ, tối nào nó cũng dành vài tiếng đồng hồ ra để nhắn tin với họ, họ còn giới thiệu rất nhiều người bạn mà họ mới quen cho nó, nó có thể tự tin rằng, số học sinh của toàn khối nó đều nhắn tin với họ trên mười lần chỉ trong một năm lớp 6. Trong trường thì ít khi nói chuyện với nhau nhưng khi ra khỏi trường thì họ và nó chẳng khác gì bạn thân.

Còn trong lớp của nó, thì chẳng có ai mà nó xem là bạn cả và nó cũng nhắn tin với ai mấy lần. Trong lớp nó thì chỉ xem nó là con hơn ít nói nhưng lúc nói lại rất nhiều, lại học giỏi, có giá trị để lợi dụng.

Nó chính là muốn kết quả như thế, nó muốn chơi trò chơi. Một trò tâm lí, có thể cho bọn họ ‘phát huy’ ra cái bản chất thực sự của mình và phản bội nó, chúng sẽ chết mòn trong sự hoảng loạn, khinh khủng tột độ.

Chính vậy, nó luôn giữ liên lạc với đám bạn cũ và bạn mới quen. Nó sẽ có một mạng lưới thông tin khổng lồ bao phủ toàn ngôi trường, và quan trọng nhất đó sẽ là con boss cuối trong trò chơi của nó. Một chò chơi mà sẽ không một người chơi nào có thể phá đảo.

Hì hì hì!

 

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh và 64 Khách

Thành Viên: 17469
|
Số Chủ Đề: 3623
|
Số Chương: 11794
|
Số Bình Luận: 23614
|
Thành Viên Mới: Ngọc Hà