Người đưa thư cuối cùng

Người đưa thư cuối cùng
Thích

Người đưa thư cuối cùng

Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên đúng năm giờ sáng. Bàn tay ông Thành đưa ra tắt chiếc đồng hồ cũ kỹ theo một động tác đã thành nếp suốt bốn mươi năm qua. Ông không cần báo thức cũng đã quen với việc thức dậy vào giờ này, nhưng vẫn đặt chuông – một phần của nghi thức bắt đầu ngày mới.

Ngoài cửa sổ, thị trấn Phú Bình vẫn chìm trong màn đêm mỏng manh của buổi sớm. Ánh đèn đường hắt lên bức tường loang lổ những vệt vàng nhạt. Ông Thành, 68 tuổi, xương cốt đã bắt đầu kêu mỗi khi thay đổi tư thế, nhưng đôi mắt vẫn tinh anh sau cặp kính lão đã mòn gọng.

“Có lẽ mình phải dần dần quen với việc thức dậy muộn hơn thôi,” ông lẩm bẩm, nhớ đến lá thư thông báo nghỉ hưu mà ông vừa nhận được hôm qua. Ba tháng nữa, khi bưu cục chuyển sang mô hình điện tử toàn phần, vị trí người đưa thư của ông sẽ chính thức không còn tồn tại.

Ông khoác lên mình bộ đồng phục bưu tá đã bạc màu nhưng vẫn ngay ngắn, thắt dây giày cẩn thận rồi bước ra khỏi căn nhà nhỏ nằm ở cuối con phố quen thuộc. Mỗi sáng, ông đều dành năm phút để ghé qua quán cà phê của bà Liên – thói quen đã có từ những ngày đầu tiên ông làm việc tại thị trấn này.

“Cà phê đen không đường, cốc lớn phải không bác Thành?” Bà Liên, người phụ nữ tóc đã ngã bạc dần, nở nụ cười thân quen. Tiệm cà phê của bà là một trong số ít những cơ sở còn giữ được nét cổ kính giữa những cửa hiệu đang dần thay đổi với biển hiệu điện tử và cà phê take-away.

“Vẫn như mọi ngày,” ông Thành gật đầu. “Nhưng có lẽ chỉ còn ba tháng nữa thôi.”

“Bác nghỉ hưu thật à?” Bà Liên trao cốc cà phê nóng cho ông, ánh mắt chợt buồn. “Vậy là thị trấn này sắp không còn người đưa thư nữa rồi.”

“Thời đại mới mà,” ông Thành nhấp một ngụm cà phê, cảm nhận vị đắng lan tỏa. “Giờ người ta gửi tin nhắn, gửi ảnh trực tiếp qua điện thoại… Đâu còn cần đến những lá thư giấy nữa.”

Bưu cục là một tòa nhà nhỏ nằm ở trung tâm thị trấn. Ngày xưa, đây từng là nơi tấp nập nhất vào mỗi buổi sáng, khi người dân đến gửi thư, bưu thiếp, hay những gói hàng nhỏ. Giờ đây, phần lớn không gian đã được dành cho dịch vụ chuyển phát nhanh và kho hàng của các công ty thương mại điện tử.

“Chào bác Thành,” cô nhân viên trẻ sau quầy mỉm cười chào ông. “Hôm nay thư ít lắm, chỉ có mấy lá thôi.”

Ông Thành nhận lấy túi đựng thư – chiếc túi vải màu xanh cũ đã đồng hành cùng ông suốt những năm qua. Ngày trước, túi thư này luôn căng phồng, nặng trĩu trên vai ông mỗi sáng. Giờ đây, nó lép xẹp đến một cách thảm hại.

“Chỉ có ba lá thôi ạ,” cô gái nói, vẻ áy náy. “Một thư báo từ ngân hàng, một thư cá nhân gửi cho bà Hoa ở phố Nhãn, và một bưu thiếp từ Pháp gửi cho gia đình bác sĩ Lâm.”

Ông Thành mỉm cười nhận lấy túi thư, không nói gì thêm. Ba lá thư – con số khiến ông nhớ lại những ngày đầu tiên làm nghề, khi ông phải giao hàng trăm lá thư mỗi ngày, khi mỗi gia đình trong thị trấn đều mong ngóng những lá thư từ người thân xa xứ.

Con đường đầu tiên trong lịch trình hàng ngày của ông là phố Nhãn, nơi bà Hoa – chủ tiệm tạp hóa nhỏ sinh sống. Bà Hoa, 75 tuổi, là một trong những khách hàng lâu năm nhất của bưu cục. Mỗi tháng, bà đều nhận được thư từ người con trai đang sống và làm việc tận bên Mỹ.

“Bác Thành, hôm nay bác đến sớm hơn mọi khi nhỉ?” Bà Hoa đang quét dọn trước cửa tiệm, khuôn mặt nhăn nheo sáng bừng khi thấy ông. “Có thư của thằng Khôi phải không?”

Ông Thành gật đầu, rút từ túi ra một phong bì màu trắng, nét chữ nguệch ngoạc quen thuộc. “Hôm nay ít thư nên tôi đi nhanh hơn. Lá thư này đến từ hôm qua rồi, nhưng tôi giữ lại để sáng nay mang đến, biết bà thích mở thư vào buổi sáng mà.”

Bà Hoa cầm lấy lá thư, ánh mắt trìu mến như thể đang cầm trên tay không phải một mảnh giấy, mà là chính đứa con trai xa cách đã mười lăm năm của mình. “Tháng trước nó bảo sẽ gửi cho tôi cái máy tính bảng, để tôi có thể gọi video cho nó. Nó nói không cần viết thư nữa, tiết kiệm thời gian…”

“Bà sẽ dùng được máy tính bảng chứ?” Ông Thành hỏi, biết rõ bà Hoa vẫn dùng điện thoại nắp gập, và chưa bao giờ đụng đến máy tính.

“Chắc phải nhờ thằng cháu nội dạy thôi,” bà cười khẽ. “Nhưng thật lòng, tôi vẫn thích những lá thư hơn. Được cầm trên tay thứ mà con mình đã chạm vào, viết lên, có cảm giác… thật hơn, bác Thành ạ.”

Ông Thành gật đầu đồng cảm. Đó chính là điều ông vẫn luôn trân trọng trong công việc của mình – sự kết nối hữu hình, cảm giác được chạm vào một phần của người quan trọng với mình thông qua những dòng chữ và trang giấy.

“Này, bác uống trà đã rồi hãy đi,” bà Hoa mời.

“Cảm ơn bà, nhưng hôm nay tôi còn phải ghé qua nhà bác sĩ Lâm nữa,” ông từ chối khéo. “Hẹn bà hôm khác nhé.”

Khi ông Thành vừa quay người định đi, bà Hoa bỗng gọi giật lại: “Này bác Thành, tôi nghe nói bưu cục sắp chuyển sang kỹ thuật số hoàn toàn, thế sau này ai sẽ đưa thư đây?”

Ông Thành quay lại, mỉm cười nhẹ: “Không còn ai đưa thư nữa đâu, bà Hoa ạ. Tôi là người cuối cùng rồi.”

Nhà bác sĩ Lâm nằm ở khu phố mới, một căn biệt thự hai tầng với khu vườn nhỏ được chăm sóc cẩn thận. Khi ông Thành đến nơi, một chiếc xe đạp điện đang đỗ trước cổng – đó là của Lan, cháu gái ông, con của người em trai út. Lan đang học năm cuối khoa Công nghệ thông tin và làm thêm cho một công ty khởi nghiệp về giao dịch trực tuyến.

“Ông!” Lan vẫy tay khi thấy ông Thành từ xa. “Cháu đến thăm ông đấy, nhưng bà cùng xóm bảo ông đi làm rồi, nên cháu ghé qua đây chơi với chị Ngọc.”

Ngọc, con gái bác sĩ Lâm, là bạn thân của Lan từ thời tiểu học.

“Có bưu thiếp cho gia đình bác sĩ Lâm này,” ông Thành nói, đưa ra tấm bưu thiếp có hình tháp Eiffel. “Chắc là từ vợ chồng bác ấy gửi về, họ đang đi du lịch châu Âu mà.”

Lan cầm lấy tấm bưu thiếp, lắc đầu: “Ông này, bọn họ đăng ảnh lên Facebook hàng chục tấm rồi, ai còn chờ bưu thiếp nữa. Chắc gửi cho vui thôi.”

“Có những thứ vẫn có giá trị theo cách riêng của nó,” ông Thành nói nhẹ nhàng. “Con bé Ngọc có nhà không?”

“Dạ có, để cháu gọi chị ấy,” Lan quay vào trong nhà và gọi với: “Chị Ngọc ơi, có bưu thiếp từ bố mẹ chị này!”

Ngọc, cô gái trẻ khoảng 25 tuổi bước ra, khuôn mặt sáng lên khi thấy tấm bưu thiếp: “Cảm ơn bác Thành! Bố mẹ cháu có khỏe không ạ?”

Ông Thành cười: “Bác đâu gặp bố mẹ cháu, bác chỉ đưa thư thôi mà.”

“Ôi, cháu quên mất,” Ngọc cười ngại ngùng. “Nhưng bác biết không, mỗi lần nhận được bưu thiếp như thế này, cháu lại cảm thấy bố mẹ gần gũi hơn. Những tấm ảnh trên mạng xã hội là dành cho tất cả mọi người, còn cái này…” – cô giơ tấm bưu thiếp lên – “…là riêng cho cháu.”

Lan khẽ nhếch môi, nhìn chị Ngọc với ánh mắt nửa ngạc nhiên:”Chị sến quá đi! Giờ là thời đại nào rồi mà còn thích mấy thứ cổ lỗ sĩ này.”

“Cháu à,” ông Thành xen vào, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút nghiêm nghị. “Không phải mọi thứ cũ đều là lỗi thời, cũng như không phải mọi thứ mới đều tốt hơn.”

Lan nhìn ông mình, định nói gì đó nhưng lại thôi. Cô biết cuộc tranh luận này sẽ không đi đến đâu – giống như mọi lần trước đây, khi cô cố gắng thuyết phục ông sử dụng điện thoại thông minh thay vì điện thoại bàn cũ kỹ, hay khi cô đề nghị ông nghỉ hưu sớm để tận hưởng tuổi già thay vì “cố chấp” với công việc đưa thư mà “ai cũng biết sẽ sớm biến mất”.

“Thôi, cháu đi đây,” Lan nói, nhìn đồng hồ. “Cháu hẹn gặp anh Minh ở quán cà phê để bàn về dự án mới. Tối nay ông nhớ ăn cơm ở nhà cháu nhé!”

“Ông sẽ đến,” ông Thành gật đầu, nhìn theo bóng cháu gái mình khuất dần sau khúc quanh của con phố.

Sau khi hoàn thành việc giao ba lá thư, ông Thành không vội về nhà mà ghé qua công viên nhỏ nằm giữa thị trấn. Đây là nơi ông thường dừng chân mỗi khi công việc kết thúc sớm, một không gian yên tĩnh hiếm hoi giữa nhịp sống ngày càng hối hả của Phú Bình.

Trên chiếc ghế đá quen thuộc, ông bắt gặp một gương mặt quen – anh Minh, chàng trai trẻ điều hành dịch vụ giao hàng công nghệ vừa mở tại thị trấn này một năm trước. Minh, 28 tuổi, là con trai của người bạn cũ đã mất của ông Thành. Dù hoạt động trong lĩnh vực có thể coi là “đối thủ” với dịch vụ bưu điện truyền thống, nhưng giữa hai người vẫn có một tình cảm đặc biệt.

“Chào bác Thành,” Minh đứng dậy chào khi thấy ông. “Bác giao thư xong sớm vậy?”

“Ừ, dạo này ít thư lắm,” ông Thành ngồi xuống bên cạnh. “Hôm nay chỉ có ba lá thôi.”

Minh lắc đầu, vẻ đồng cảm: “Thời đại thay đổi nhanh quá bác nhỉ? Công ty cháu tháng này phải thuê thêm ba nhân viên giao hàng mới theo kịp đơn đặt hàng.”

“Các cháu làm ăn tốt là điều đáng mừng,” ông Thành mỉm cười. “Nhưng không phải tất cả mọi người đều theo kịp sự thay đổi đâu, Minh ạ.”

“Bác nói đúng,” Minh gật đầu. “Tuần trước có một cụ già gọi điện đến văn phòng chúng cháu, hỏi làm thế nào để gửi một lá thư cho con gái ở nước ngoài. Khi cháu giải thích rằng công ty cháu không cung cấp dịch vụ gửi thư, chỉ giao các gói hàng được đặt qua ứng dụng, cụ ấy không hiểu gì cả.”

“Rồi cháu làm sao?”

“Cháu đã hướng dẫn cụ đến bưu điện. Nhưng bác biết không, khi nghe cụ ấy kể về nội dung lá thư – những tâm sự của một người mẹ già với đứa con xa xứ, cháu chợt nghĩ: liệu một email hoặc tin nhắn có thể mang cảm xúc như một lá thư tay không?”

Ông Thành nhìn chàng trai trẻ với ánh mắt ấm áp. Có lẽ không phải tất cả người trẻ đều như Lan, cô cháu gái nóng vội của ông. Vẫn có những người như Minh, người vẫn có thể nhìn thấy giá trị trong những điều tưởng chừng như lỗi thời.

“Này Minh,” ông Thành chợt hỏi. “Cháu nghĩ gì về một thế giới không còn thư từ?”

Minh im lặng một lúc, rồi trả lời: “Cháu nghĩ đó sẽ là một thế giới tiện lợi hơn, nhanh chóng hơn… nhưng có lẽ cũng sẽ mất đi một điều gì đó quý giá. Giống như khi chúng ta có thể xem hàng ngàn bức ảnh trên điện thoại, nhưng không còn ai giữ album ảnh nữa vậy.”

Ông Thành gật đầu, ánh mắt hướng về phía xa xăm, nơi những tòa nhà mới đang mọc lên, dần thay thế những ngôi nhà cũ kỹ của thị trấn.

“Bác biết không,” Minh tiếp tục, “đôi khi cháu tự hỏi liệu chúng ta có đang phát triển quá nhanh không. Mọi người nói về kết nối nhiều hơn bao giờ hết, nhưng đôi khi cháu cảm thấy chúng ta lại càng xa cách.”

“Đó chính là điều bác luôn trăn trở,” ông Thành thở dài. “Trong bốn mươi năm làm người đưa thư, bác đã chứng kiến biết bao niềm vui, nỗi buồn được chia sẻ qua những lá thư. Bác đã thấy những đứa trẻ lớn lên, những cụ già ra đi, những mối tình chớm nở và tan vỡ – tất cả đều được phản ánh qua những con chữ trên giấy.”

“Vậy bác có tiếc khi phải nghỉ hưu không?”

“Có chứ,” ông Thành thừa nhận. “Không phải vì bác không thể chấp nhận thay đổi, mà vì bác biết sẽ có những người như bà Hoa, như cụ già mà cháu kể, họ sẽ cảm thấy bị bỏ lại phía sau trong thời đại mới này.”

Minh nhìn đồng hồ, vẻ tiếc nuối: “Cháu phải đi rồi, bác ạ. Cháu có hẹn với Lan để bàn về một dự án mới. Nhưng cháu rất vui khi được nói chuyện với bác như thế này.”

“Bác cũng vậy,” ông Thành mỉm cười. “Chúc cháu và Lan làm việc tốt. Hai đứa đều là những đứa trẻ đầy tiềm năng.”

Khi Minh đã đi khỏi, ông Thành vẫn ngồi lại trên ghế đá, nhìn những đám mây trôi trên bầu trời. Ông tự hỏi liệu mình có phải là người quá cố chấp không, khi vẫn bám víu vào một công việc mà thế giới đã không còn cần đến nữa.

Buổi tối, tại nhà của em trai ông Thành, cả gia đình quây quần bên bàn ăn. Mẹ của Lan, em dâu ông Thành, đã chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn để chào đón ông.

“Anh Hai, em nghe Lan nói anh sắp nghỉ hưu rồi à?” Em trai ông, Tuấn, hỏi trong khi gắp thức ăn vào bát cho ông.

“Ừ, ba tháng nữa,” ông Thành gật đầu. “Bưu cục sẽ chuyển đổi mô hình hoạt động, không cần người đưa thư nữa.”

“Vậy là tốt chứ sao,” em dâu ông nói. “Anh đã làm việc cả đời rồi, đến lúc nghỉ ngơi thôi. Với lại, công việc đưa thư giờ cũng không còn phù hợp với thời đại nữa.”

Lan, ngồi bên cạnh, gật đầu đồng tình: “Con đã nói với ông bao nhiêu lần rồi. Giờ ai cũng dùng email, tin nhắn cả, đâu còn ai viết thư nữa đâu.”

Ông Thành nhìn cháu gái mình, định nói điều gì đó nhưng lại thôi. Thay vào đó, ông chỉ mỉm cười: “Ông biết, Lan à. Nhưng ông vẫn thích công việc của mình.”

“Nhưng anh làm gì sau khi nghỉ hưu?” Tuấn hỏi, vẻ lo lắng. “Anh Hai suốt ngày quen với việc đi đây đi đó rồi, ở nhà không chịu nổi đâu.”

“Anh sẽ tìm được việc gì đó để làm thôi,” ông Thành trấn an. “Có thể anh sẽ giúp bà Liên ở quán cà phê, hoặc làm vườn nhiều hơn.”

“Hay là ông học sử dụng máy tính, điện thoại thông minh đi,” Lan đề nghị, vẻ hào hứng. “Con có thể dạy ông. Rồi ông có thể tham gia các nhóm trên mạng xã hội, kết nối với bạn bè cũ… Giờ có nhiều ông bà già dùng Facebook lắm đấy!”

Ông Thành cười khẽ: “Ông sẽ nghĩ về điều đó. Nhưng giờ, chúng ta ăn cơm đã.”

Bữa tối tiếp tục trong những câu chuyện về công việc của Tuấn, về trường học của Lan, và những dự định cho tương lai. Ông Thành chủ yếu lắng nghe, thỉnh thoảng góp vào một vài ý kiến. Trong lòng ông, một nỗi buồn đang âm thầm dâng trào– không phải vì ông sắp mất công việc, mà vì cảm giác rằng một phần giá trị của cuộc sống đang dần biến mất, được thay thế bởi những thứ nhanh chóng và tiện lợi hơn, nhưng có lẽ thiếu đi sự sâu sắc.

Khi bữa tối kết thúc và ông Thành chuẩn bị ra về, Lan bỗng kéo ông lại, đưa cho ông một hộp quà nhỏ: “Con mua tặng ông cái này. Mở ra xem đi!”

Ông Thành mở hộp và thấy bên trong là một chiếc điện thoại thông minh mới tinh.

“Con đã cài đặt sẵn mọi thứ rồi,” Lan nói, vẻ tự hào. “Facebook, YouTube… tất cả những gì ông cần. Con thậm chí còn tạo sẵn tài khoản cho ông. Từ giờ ông có thể kết nối với mọi người dễ dàng hơn!”

Ông Thành cầm chiếc điện thoại trên tay, cảm giác lạ lẫm. Ông biết Lan có ý tốt, và có lẽ đã đến lúc ông phải thích nghi với thế giới mới này.

“Cảm ơn cháu,” ông nói, cố gắng che giấu cảm xúc phức tạp của mình. “Ông sẽ học cách sử dụng nó.”

“Con sẽ dạy ông!” Lan hứa, ôm lấy ông. “Ông sẽ thấy cuộc sống dễ dàng hơn nhiều với công nghệ đấy!”

Trên đường về nhà, ông Thành cầm chiếc điện thoại mới trong tay, nghĩ về những gì Lan nói. Có lẽ cô bé nói đúng, có lẽ cuộc sống sẽ dễ dàng hơn với công nghệ. Nhưng liệu nó có trọn vẹn hơn không? Đó là câu hỏi mà ông không chắc mình có câu trả lời.

Hai tuần trôi qua, số lượng thư mỗi ngày càng ít đi. Có những ngày ông Thành chỉ phải giao một hoặc hai lá thư, thậm chí có ngày không có thư nào cả. Trong những ngày như vậy, ông vẫn đi bộ qua các con phố quen thuộc, ghé thăm những người quen như thói quen đã ăn sâu vào máu thịt.

Chiếc điện thoại thông minh mà Lan tặng, sau nhiều buổi học tập kiên nhẫn, giờ đã trở nên quen thuộc hơn với ông. Ông có thể đọc tin tức, xem video hướng dẫn trồng cây (một sở thích mới ông phát hiện ra), và thỉnh thoảng nhắn tin cho Lan hoặc Tuấn. Tuy nhiên, ông vẫn chưa thực sự thoải mái với mạng xã hội, nơi mà theo ông, mọi người dường như chia sẻ quá nhiều về cuộc sống của họ.

Một buổi chiều mưa, khi ông Thành đang ngồi trong nhà, chiếc điện thoại đổ chuông – một cuộc gọi từ bưu cục.

“Bác Thành à,” giọng cô nhân viên trẻ vang lên gấp gáp, “chúng tôi cần bác quay lại bưu cục ngay. Có chuyện khẩn cấp.”

“Có chuyện gì vậy?” ông Thành hỏi, song bắt đầu mặc áo mưa.

“Toàn bộ hệ thống máy tính của chúng ta bị sập do mưa lớn làm chập điện. Các máy chủ dự phòng cũng không hoạt động. Có một thông báo khẩn từ bệnh viện huyện cần gửi đến trạm y tế Đồng Xanh gấp – về thuốc cứu mạng cho một bệnh nhân đang nguy kịch, nhưng không thể gửi email hay tin nhắn.”

“Tôi sẽ đến ngay,” ông Thành đáp, không chút do dự.

Khi ông Thành đến bưu cục, tình hình còn tồi tệ hơn những gì ông tưởng tượng. Mưa đã gây ngập lụt nhẹ ở khu vực trung tâm, cắt đứt đường truyền internet và làm tê liệt hệ thống điện của nửa thị trấn. Công ty của Minh cũng không thể hoạt động vì các ứng dụng giao hàng đều phụ thuộc vào internet.

“May quá bác đến rồi,” cô nhân viên thở phào nhẹ nhõm. “Đây là thông báo cần gửi,” cô đưa cho ông một phong bì được niêm phong cẩn thận. “Nó chứa thông tin về loại thuốc và liều lượng cho một ca cấp cứu tại trạm y tế Đồng Xanh. Bác sĩ ở đó đang chờ.”

“Đường đến Đồng Xanh thế nào?” ông Thành hỏi, nhét lá thư vào túi áo trong, nơi sẽ không bị ướt.

“Tất cả các tuyến đường chính đều bị ngập. Xe máy, ô tô đều không thể đi được,” Minh, vừa bước vào bưu cục với bộ đồ ướt sũng, trả lời. “Cháu vừa thử đi nhưng phải quay lại.”

Ông Thành suy nghĩ một lúc. “Còn lối đi qua đồi Thông không?”

“Đồi Thông ư?” Minh ngạc nhiên. “Đó là đường mòn cũ, đã không còn ai sử dụng từ lâu rồi.”

“Nó vẫn còn đó,” ông Thành quả quyết. “Và nó nằm trên cao, không bị ngập. Tôi đã đi lối đó hàng trăm lần trong những năm đầu làm việc, khi chưa có đường nhựa.”

“Nhưng bác…” Minh lo lắng nhìn người đàn ông đã gần 70 tuổi. “Đường đó dốc và khó đi lắm. Để cháu đi cho.”

“Cháu không biết đường,” ông Thành mỉm cười. “Còn tôi, tôi có thể đi với mắt nhắm. Hơn nữa, tôi vẫn còn là người đưa thư của thị trấn này trong ba tháng nữa mà.”

Không đợi ai phản đối thêm, ông Thành khoác lại áo mưa và bước ra ngoài. Mưa vẫn đang trút xuống như trút nước, nhưng điều đó không làm ông chùn bước. Ông biết mỗi phút trôi qua đều quý giá đối với bệnh nhân đang chờ thuốc kia.

Con đường mòn qua đồi Thông hiện ra trước mắt ông như một dải ruy băng hẹp, lầy lội và trơn trượt trước cơn mưa. Đã hơn mười năm ông không đi lối này, kể từ khi con đường nhựa mới được mở. Nhưng chân ông vẫn nhớ từng khúc quanh, từng gốc cây, từng tảng đá trên đường.

“Mình già rồi,” ông tự nhủ khi cảm thấy hơi thở trở nên nặng nhọc sau nửa giờ leo dốc. “Nhưng vẫn chưa vô dụng.”

Trời dần tối, và mưa không có dấu hiệu ngừng. Đôi chân ông đau nhức, và một vài lần ông suýt trượt ngã. Thế nhưng, hình ảnh người bệnh đang khắc khoải chờ đợi ở đầu bên kia con đường như tiếp thêm sức mạnh, thôi thúc ông kiên trì bước tiếp trên hành trình của mình.

Khi ông vừa vượt qua đỉnh đồi, từ xa ông đã nhìn thấy ánh đèn của trạm y tế Đồng Xanh. Chỉ còn một quãng đường xuống dốc nữa thôi. Ông đã đi được hai phần ba chặng đường, phần còn lại sẽ dễ dàng hơn.

Nhưng rồi, một bước hụt trên mặt đất trơn trượt đã khiến ông mất thăng bằng. Ông cố gắng bám vào một thân cây gần đó nhưng không kịp. Cơn đau nhói lên từ mắt cá chân khi ông ngã xuống báo hiệu một tình huống không mấy lạc quan.

“Chết tiệt,” ông lẩm bẩm, cố gắng đứng dậy nhưng không thể chịu được sức nặng trên chân phải. Có lẽ ông đã bị trật khớp hoặc tệ hơn, gãy xương mắt cá.

Ông Thành tựa lưng vào gốc cây, thở dốc. Mưa vẫn rơi, và đêm đã bắt đầu buông xuống. Ông với tay vào túi áo, kiểm tra lá thư – vẫn khô ráo và an toàn. Nhưng làm sao để đưa nó đến trạm y tế đây?

Ông lấy chiếc điện thoại thông minh ra – không có sóng. Đúng như ông đã nghĩ, ở khu vực đồi núi này, các trạm phát sóng không thể phủ sóng đều.

“Không còn cách nào khác,” ông tự nhủ, bắt đầu bò từng chút một về phía trước. Mỗi cú nhích người lại khiến cơn đau từ mắt cá chân hành hạ ông, nhưng ông không còn lựa chọn nào khác. Lá thư phải được giao, đó là trách nhiệm của ông.

Sau gần một giờ bò trong mưa và bùn, ông Thành cuối cùng cũng nhìn thấy cánh cổng của trạm y tế. Với nỗ lực cuối cùng, ông cố gắng đứng dậy, chống một chân và lê bước đến cửa.

“Có ai không?” ông gọi, giọng khản đặc vì mệt mỏi và lạnh.

Cánh cửa mở ra, và một bác sĩ trẻ xuất hiện với vẻ mặt ngạc nhiên: “Trời ơi, ông là ai vậy?”

“Tôi là người đưa thư,” ông Thành thở hổn hển, lấy từ túi áo ra lá thư đã được bảo vệ cẩn thận. “Từ bệnh viện huyện.”

Vị bác sĩ vội vàng đỡ ông vào trong, đồng thời mở lá thư. Khuôn mặt anh sáng lên khi đọc nội dung: “Thông tin về thuốc và liều lượng! Chúng tôi đã chờ cả ngày. Làm sao ông đến được đây trong điều kiện thế này?”

“Đó là công việc của tôi,” ông Thành mỉm cười yếu ớt trước khi kiệt sức và ngất đi.

Khi ông Thành tỉnh dậy, ánh nắng đã rọi qua cửa sổ của trạm y tế. Cơn mưa đã tạnh, và mắt cá chân ông đã được băng bó cẩn thận.

“Ông đã ngủ gần 12 tiếng đồng hồ rồi đấy,” vị bác sĩ trẻ mỉm cười khi thấy ông mở mắt. “May mắn là chỉ bị bong gân, không gãy xương. Nhưng ông cần nghỉ ngơi ít nhất hai tuần.”

“Bệnh nhân thế nào rồi?” ông Thành hỏi, nhớ lại mục đích của chuyến đi.

“Cậu bé đã qua cơn nguy kịch,” bác sĩ nói, vẻ biết ơn hiện rõ trên khuôn mặt. “Nhờ có lá thư mà ông mang đến, chúng tôi đã có thể điều trị kịp thời. Nếu không có nó…”

Ông Thành gật đầu, cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng. Đây chính là lý do tại sao công việc của ông quan trọng, tại sao những lá thư – dù chỉ còn rất ít – vẫn có giá trị không thể thay thế.

“Có người đến thăm ông đấy,” bác sĩ nói, và mở cửa phòng.

Lan bước vào, mắt đỏ hoe như vừa khóc. Theo sau cô là Minh, vẻ mặt vừa lo lắng vừa kính phục.

“Ông!” Lan chạy đến, ôm chầm lấy ông Thành. “Cháu lo cho ông quá. Sao ông lại liều lĩnh thế?”

“Ông không liều lĩnh,” ông Thành mỉm cười, vỗ nhẹ lên tay cháu gái. “Ông chỉ làm công việc của mình thôi.”

“Bác Thành,” Minh cất lời, giọng nghẹn ngào xúc động. “Bác có biết không, ngay khi cơn mưa dứt và các tuyến đường được khai thông, toàn thể nhân viên công ty cháu đã tự nguyện tham gia tìm kiếm bác. Không đơn thuần vì bác là người thân của Lan, mà bởi câu chuyện về hành động dũng cảm của bác đã được truyền miệng khắp thị trấn. Mọi người đều muốn tìm thấy ‘vị anh hùng thầm lặng của những lá thư’.”

Ông Thành lắc đầu, ngượng ngùng: “Tôi không phải người hùng. Chỉ là một người đưa thư đang làm việc của mình mà thôi.”

“Không, ông là người hùng,” Lan khẳng định, nắm chặt tay ông. “Và cháu xin lỗi vì đã không hiểu được giá trị trong công việc của ông. Cháu cứ nghĩ mọi thứ cũ kỹ đều nên được thay thế, nhưng cháu đã sai.”

Ông Thành nhìn cháu gái mình, rồi nhìn Minh. Trong mắt những người trẻ này, ông thấy được sự thấu hiểu mà trước đây ông không nghĩ họ có thể có.

“Không có gì là hoàn toàn lỗi thời cả,” ông nói nhẹ nhàng. “Cũng như không có gì là hoàn toàn mới mẻ. Thế giới luôn cần cả hai – truyền thống và hiện đại, quá khứ và tương lai.”

Lan gật đầu, mắt rưng rưng: “Cháu hiểu rồi, ông ạ. Và dù ông có nghỉ hưu, ông vẫn sẽ mãi là người đưa thư của thị trấn này trong lòng mọi người.”

Ba tháng sau, trong một buổi sáng đẹp trời, bưu cục Phú Bình tổ chức một buổi lễ nhỏ để chia tay ông Thành. Dù đã được thông báo trước, ông vẫn không khỏi ngạc nhiên khi thấy gần như toàn bộ người dân trong thị trấn đã có mặt tại đó – từ bà Hoa chủ tiệm tạp hóa, bác sĩ Lâm và con gái, bà Liên chủ quán cà phê, đến những người mà ông đã từng giao thư trong suốt bốn mươi năm qua.

“Hôm nay chúng ta tụ họp để nói lời tạm biệt với người đưa thư cuối cùng của thị trấn Phú Bình,” giám đốc bưu cục phát biểu. “Ông Thành không chỉ là một nhân viên tận tụy, mà còn là một phần không thể thiếu của thị trấn chúng ta. Ông đã kết nối mọi người bằng những lá thư, bằng sự tận tâm, và bằng tình người ấm áp.”

Nhiều người đã lên phát biểu, chia sẻ những kỷ niệm về ông Thành – về cách ông luôn mỉm cười dù mưa hay nắng, về lòng nhiệt tình giúp đỡ mọi người vượt xa nhiệm vụ đưa thư, và đặc biệt là về hành động dũng cảm trong đêm mưa bão cách đây ba tháng.

Khi đến lượt ông Thành phát biểu, ông đứng dậy, chân vẫn hơi khập khiễng sau chấn thương nhưng tinh thần vô cùng mạnh mẽ.

“Tôi không giỏi nói trước đám đông,” ông bắt đầu, giọng hơi run. “Suốt bốn mươi năm qua, tôi chỉ quen với việc nghe những câu chuyện của mọi người qua những lá thư tôi mang đến. Tôi đã chứng kiến thị trấn này lớn lên, thay đổi, và giờ đây bước vào một kỷ nguyên mới. Tôi biết rằng vai trò của người đưa thư như tôi sẽ không còn cần thiết trong thời đại số hóa này, và tôi chấp nhận điều đó.”

Ông ngừng lại, nhìn quanh những gương mặt quen thuộc: “Nhưng có một điều tôi tin sẽ không bao giờ lỗi thời – đó là sợi dây vô hình gắn kết tâm hồn con người. Dù bằng thư từ, email, hay tin nhắn, điều quan trọng nhất vẫn là chúng ta tiếp tục chia sẻ, quan tâm và giữ liên lạc với nhau. Đó mới là bản chất thực sự của công việc mà tôi đã làm – không chỉ đưa những mảnh giấy, mà là kết nối những trái tim.”

Sau bài phát biểu, khi mọi người đang thưởng thức bữa tiệc nhỏ, Minh tiến đến gặp ông Thành. Anh mặc bộ đồng phục của công ty giao hàng của mình, nhưng có điều gì đó khác biệt – một chiếc túi đeo vai màu xanh đậm, gần giống với túi đựng thư của ông Thành.

“Bác Thành,” Minh nói, giọng trang trọng. “Cháu có chuyện muốn nói với bác.”

“Gì vậy, Minh?” ông Thành mỉm cười.

“Công ty của cháu đã quyết định mở một dịch vụ mới – dịch vụ chuyển phát thư tay đặc biệt,” Minh giải thích. “Chúng cháu nhận ra rằng, dù công nghệ có phát triển đến đâu, vẫn có những thứ mà chỉ một lá thư viết tay mới có thể truyền tải được. Sau những gì xảy ra trong đêm mưa bão đó, chúng cháu hiểu rằng có những tình huống mà công nghệ không thể thay thế con người.”

Ông Thành nhìn Minh, bất ngờ: “Đó là một ý tưởng tuyệt vời, Minh à. doanh nghiệp sẽ đứng vững trong thời buổi này không?”

“Có thể không mang lại lợi nhuận dồi dào như các dịch vụ khác,” Minh thừa nhận. “Nhưng chúng cháu tin đó là một dịch vụ có giá trị. Và…” – anh ngập ngừng một chút – “chúng cháu muốn mời bác làm cố vấn cho dịch vụ này. Không phải làm việc toàn thời gian, chỉ chia sẻ kinh nghiệm và đào tạo cho nhân viên mới thôi.”

Ông Thành cảm thấy xúc động: “Tôi… tôi rất vinh dự.”

“Và còn một điều nữa,” Minh nói, đưa cho ông một phong bì. “Lá thư đầu tiên của dịch vụ mới.”

Ông Thành mở phong bì và thấy bên trong là một tấm thiệp có chữ ký của gần như tất cả người dân trong thị trấn. Dòng chữ trên thiệp đơn giản mà sâu sắc: “Gửi Người đưa thư cuối cùng – Người đã mang đến không chỉ những lá thư, mà còn là tình người.”

Và ở góc dưới tấm thiệp, một dòng chữ nhỏ viết tay của Lan, nét chữ thanh mảnh đầy xúc cảm: “Ông kính yêu, cháu đã ngộ ra rằng công nghệ chỉ thực sự mang ý nghĩa khi nó là cầu nối giữa tâm hồn với tâm hồn, chứ không phải khi nó lấp đầy khoảng trống giữa con người. Cảm ơn ông đã trao cho cháu bài học vô giá này bằng cả cuộc đời mình.”

Ông Thành cầm tấm thiệp, cảm thấy một niềm vui ấm áp lan tỏa trong lòng. Có lẽ ông không còn là người đưa thư của thị trấn này nữa, nhưng di sản mà ông để lại sẽ còn mãi.

Khi buổi lễ kết thúc và ông Thành từ từ bước về nhà, lòng ông không vương chút u buồn như trước nữa. Thay vào đó, ông thấy thoải mái, như thể một chương mới đang mở ra – không chỉ cho ông, mà cho cả thị trấn nhỏ này, nơi mà truyền thống và hiện đại đã tìm được cách để cùng tồn tại.

Và có lẽ, ông tự nhủ, đó chính là thông điệp quan trọng nhất mà ông đã mang đến trong suốt bốn mươi năm làm người đưa thư – không phải chỉ là những lá thư, mà là cầu nối giữa quá khứ và tương lai, giữa người với người, giữa trái tim với trái tim.

 

Bài cùng chuyên mục

Vẽ

Vẽ (4 tuần trước.)

Level: 6

55%

Số Xu: 279

Dương Thùy Vân Ngô

rất là hay luôn

cảm ơn bạn <3


Dương Thùy Vân Ngô

Dương Thùy Vân Ngô (4 tuần trước.)

Level: 6

75%

Số Xu: 527

rất là hay luôn


Vẽ

Vẽ (1 tháng trước.)

Level: 6

55%

Số Xu: 279

lunar chen

Bài viết thực sự hay. Mình rất thích

Mình cảm ơn bạn <3

 


nguyệt trần

lunar chen (1 tháng trước.)

Level: 7

50%

Số Xu: 989

Bài viết thực sự hay. Mình rất thích


Võ Văn Lân 33

Vẽ (1 tháng trước.)

Level: 6

55%

Số Xu: 279

Trà Sữa Trân Châu

Câu truyện của bạn rất cảm động và ý nghĩa. Cảm ơn tác giả vì đã viết nên một câu chuyện với nhiều bài học về sự kết nối, về...

Cảm ơn bạn. Bạn là 1 phần động lực để mình tiếp tục làm á <3

 


Trà Sữa Trân Châu

Trà Sữa Trân Châu (1 tháng trước.)

Level: 7

60%

Số Xu: 1948

Câu truyện của bạn rất cảm động và ý nghĩa. Cảm ơn tác giả vì đã viết nên một câu chuyện với nhiều bài học về sự kết nối, về tình cảm giữa con người với nhau như vậy trong cuộc sống hiện đại ngày nay.


Tâm Trần

Tâm Trần (1 tháng trước.)

Level: 8

95%

Số Xu: 2394


Lâm Nguyệt Ân

Lâm Nguyệt Ân (1 tháng trước.)

Level: 7

60%

Số Xu: 2056


Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng

ta! thiên mệnh đại nhân vật phản phái

thiên cơ lâu: bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng

thiếu niên ca hành

thiếu niên bạch mã túy xuân phong

tối cường trang bức đả kiểm hệ thống

tối cường sơn tặc hệ thống

trọng sinh chi tối cường kiếm thần

tu chân tứ vạn niên

vạn cổ tối cường tông

chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao

đại sư huynh không có gì lạ

phu quân Ẩn cư mười năm, một kiếm trảm tiên đế

núp lùm trăm năm, khi ra ngoài đã vô địch!

quang âm chi ngoại

quật khởi thời đại mới

ta là tham quan các nàng lại nói ta là trung thần

thiên hạ đệ cửu

trọng sinh thay đổi thời đại

xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm

bất diệt long đế

côn luân ma chủ

đan hoàng võ đế

đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm

đường tăng đánh xuyên tây du

hoả chủng vạn năng

long phù

mỹ thực gia Ở dị giới

nguyên lai ta là tu tiên đại lão

nhân danh bóng đêm – đệ nhất danh sách 2

siêu cấp thần y tại đô thị

ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người

từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp

ta tu tiên tại gia tộc

tạo hóa chi vương

thần cấp đại ma đầu

thiên cơ điện

tu chân nói chuyện phiếm quần

tu la ma đế (tu la đế tôn)

từ man hoang tộc trưởng chứng đạo thành thần

tuyệt thế dược thần

vạn tộc chi kiếp

xích tâm tuần thiên

ta thật không phải cái thế cao nhân

ta thật không muốn trọng sinh a

âm phủ thần thám

đại mộng chủ

gia gia tạo phản tại dị giới, ta liền vô địch Ở đô thị!

livestream siêu kinh dị

ta là thần cấp đại phản phái

ta tại trấn ma ti nuôi ma

tây du đại giải trí

trạm thu nhận tai Ách

bần tăng chả ngán ai bao giờ

dạ thiên tử

đế trụ

đối tượng hẹn hò là thần minh chi nữ

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

kiếm vương triều

linh cảnh hành giả

ngân hồ

quyền bính

ta thật không muốn làm chúa cứu thế

ta vô địch từ phá của bắt đầu

ta xây gia viên trên lưng huyền vũ

thế tử hung mãnh

thì ra ta là tuyệt thế võ thần

toàn chức nghệ thuật gia

tướng minh

bá võ

bắc tống nhàn vương

thập niên 70: cuộc sống gia đình của cô nàng yêu kiều

thâm hải dư tẫn

gia phụ hán cao tổ

đại thánh truyện

cá mặn lên đệ nhất thiên bảng

binh lâm thiên hạ

toàn dân võng du: bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

bắt đầu từ một cái giếng biến dị

bắt đầu khen thưởng 100 triệu mạng

bảo hộ tộc trưởng phe ta

bàng môn đạo sĩ Ở thế giới chí quái

bạch thủ yêu sư

thuộc tính tu hành nhân sinh của ta

thoái hóa toàn cầu

thịnh đường quật khởi

[mạt thế] thiên tai càn quét

thiên giáng đại vận

thiên cung

theo hồng nguyệt bắt đầu

thâu hương

thập niên 80: yểu điệu mỹ nhân (cổ xuyên kim)

thập niên 80: tiểu kiều thê

thập niên 80 mẹ kế nuôi con hằng ngày

thập niên 70: trở thành mẹ kế Ác độc của nam chính truyện khởi điểm

thập niên 70: sống lại, làm giàu

thập niên 60: làm giàu, dạy con

thập niên 60: đại nữ xưởng trưởng

thập niên 60: cuộc sống tốt đẹp sau khi trọng sinh

võ công tự động tu luyện: ta tại ma giáo tu thành phật hoàng!

ta mô phỏng con đường trường sinh trong nhóm chat

lãnh địa tại mạt thế

xin nhờ, ta thật không muốn cùng mỹ nữ chưởng môn yêu đương a!

dạy đồ vạn lần trả về, vi sư chưa từng tàng tư

minh thiên hạ

mạt thế vô hạn thôn phệ

mạc cầu tiên duyên

ma vật tế đàn

lược thiên ký

lục địa kiện tiên

lãnh chúa toàn dân: điểm danh nhận giảm giá thần khí

lãnh chúa cầu sinh từ tiểu viện tàn tạ bắt đầu đánh chiếm

kiếm tiên Ở đây

khủng bố sống lại

không để ta chết nữa, ta vô địch thật đấy

khi bác sĩ mở hack

khấu vấn tiên đạo

khai quốc công tặc

hồng hoang quan hệ hộ

hồn chủ

hệ thống siêu cấp tông môn

hệ thống giúp quỷ làm vui

hãn thích

căn cứ số 7

Ở rể (chuế tế)

coi mắt đi nhầm bàn, ta bị đối tượng hẹn hò bắt cóc

điên rồi ! ngươi xác định ngươi là ngự thú sư?

đệ đệ của ta là thiên tuyển chi tử

đại hạ văn thánh

hàn môn kiêu sĩ

hán hương

gen của ta vô hạn tiến hóa

dụ tội

thập niên 70: đoán mệnh sư

đồ đệ của ta đều là trùm phản diện

đấu phá chi dịch bảo hệ thống

đạo quân

đạo lữ hung mãnh của ta cũng trùng sinh

dân gian ngụy văn thực lục

đại quản gia là ma hoàng

đại minh võ phu

đại kiếp chủ

đại chu tiên lại

cường giả hàng lâm Ở đô thị

cuộc sống hằng ngày của kiếm khách cổ đại

cửa hàng kinh doanh Ở dị giới

con ta, nhanh liều cho cha

cỏ dại cũng có hệ thống hack

chung cực toàn năng học sinh

cao thủ thâu hương

cấm kỵ sư

bán tiên

nương tử nhà ta, không thích hợp

ngụy quân tử thấy chết không sờn

ta hôn quân, bắt đầu đưa tặng giang sơn, thành thiên cổ nhất đế

ta tại dị giới thành võ thánh

ta trở thành truyền thuyết Ở hồng kông

ta từ trong gương xoát cấp

tận thế trò chơi ghép hình

thả nữ phù thủy kia ra

nhân sinh của ta có thể vô hạn mô phỏng

ổn trụ biệt lãng

phần mềm treo máy: ta bất tri bất giác liền vô địch

phản phái vô địch: mang theo đồ đệ đi săn khí vận

sủng thú siêu thần

huyền huyễn: ta! bắt đầu sáng tạo thiên cơ lâu!

ta chỉ muốn an tĩnh chơi game

ta có một thân bị động kỹ

thánh khư

thần cấp lựa chọn: ngự thú sư này có Ức điểm dữ dội

thâm không bỉ ngạn

thái cổ thần vương

tên đầu trọc này rất nguy hiểm

tận thế tân thế giới

ta tại tận thế nhặt bảo rương

tại mạt thế, mọi người thay phiên nhau diễn kịch

ta trở thành phú nhị đại phản phái

ta thật sự không mở hắc điếm

ta nguyên thần có thể ký thác thiên đạo

ta làm cẩm lý Ở trò chơi sinh tồn

ta là võ học gia

ta là tùy tùng của nữ phản diện

ta có thể thấy Ẩn tàng cơ duyên

sử thượng đệ nhất mật thám

số 13 phố mink

siêu phẩm vu sư

rich player – võng du thần cấp cường hào

quỷ bí chi chủ

quốc vương vạn tuế

phát thanh khủng bố

phản diện siêu cấp

nhìn thấy thanh máu ta liền vô địch

nhân sinh hung hãn

nguyên tôn

người đưa thư khủng bố

người đọc sách đại ngụy

người chơi hung mãnh

ngạo thế đan thần

mục thần ký

minh triều ngụy quân tử

cổ chân nhân

tuyệt thế vũ thần

tự mình tu thành người đuổi quỷ

trưởng tỷ nhà nông có không gian

trò chơi hệ chữa trị của tôi

tối cường phản phái hệ thống

toàn năng khí thiếu

toàn cầu cao võ

tinh môn

tiêu dao tiểu thư sinh

tiêu dao du

vừa bị từ hôn! siêu cấp thiên hậu mang em bé đến ngăn cửa

y vương cái thế

trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi

từ giới giải trí đến nhà giàu số 1

tiên đạo quỷ dị

xuyên việt bắt đầu từ nuôi rồng

xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố

xuyên thành nha hoàn của nữ chính, ta nằm yên làm giàu

xe mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại mạt thế

wechat của ta kết nối thông tam giới

vừa thành tiên thần, con cháu cầu ta đăng cơ

vũ trụ chức nghiệp tuyển thủ

võ học ta tu luyện có khả năng bạo kích

vô địch thật tịch mịch

vô địch sư thúc tổ

võ công của ta quá thần kỳ, có thể tự động tu luyện

vĩnh dạ thần hành

viễn cổ đi bắt hải sản làm giàu ký

vị hôn thê của ta là kiếm thánh

tùy thân liệp thú không gian (bản dịch)

tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần , ta cử thế vô địch

tu tiên ba trăm năm đột nhiên phát hiện là võ hiệp

từ tận thế ta bắt đầu vô địch

tu luyện bắt đầu từ đơn giản hóa công pháp

trùng sinh thế gia tử

trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ

trọng sinh đại đạo tặc

trọng sinh 1988: em gái ruột của nam chính truyện niên đại

trò chơi đói khát cầu sinh

triệu hồi cuồng triều Ở mạt thế

trạch nhật phi thăng

toàn dân trò chơi: từ zombie tận thế bắt đầu treo máy

toàn cầu hung thú: ta có vô số thần thoại cấp sủng thú

tiên phủ trường sinh

tiên đình phong đạo truyện

tiệm tạp hoá âm dương