- Người Dưng
- Tác giả: Ngân Giang
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.167 · Số từ: 1087
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 giang nguyễn Huyền Trang Hồ
” Em biết, em biết mà. Em biết là sẽ có ngày hôm nay mà, và em cũng biết em chỉ là một người con gái vô hình trong mắt anh. Có chăng thì anh cũng chỉ coi em như một người bạn. Một người bạn không hơn không kém.
Em vẫn nhớ như in cái ngày đó, cái ngày mà trái tim này tan nát. Một ngày Valentine…
Em đã hồn nhiên và yêu đời như thế. Em biết anh rất thích sô cô la và em đã mua nó – một hộp chocolate rất tuyệt vời, chỉ dành cho ngày này. Em yêu anh nhưng mà thật khó hiểu, em chẳng thể nào dễ dàng nói ra điều này. Vì vậy em đã gom góp hết dũng khí để ngày hôm nay nói điều này với anh. Thế mà anh có biết chuyện gì xảy ra không? Là thế, là như thế đấy. Em đã cố chuẩn bị mọi thứ nhưng khi em chạy đến gần anh, rất gần thôi, em đã chợt đứng khựng lại…
Đứng trước mặt anh lúc ấy là một người con gái. Cô ấy đã tặng quà cho anh đấy. Anh có nhớ ra cô ấy là ai không? Chính là người mà hôm nay sẽ bước lên lễ đường cùng anh đấy.
Chợt những kí ức về lần đầu gặp anh lại tràn về như cơn gió thoáng qua. Đó là khi gia đình em vừa chuyển lên thành phố, vẫn còn khá chật vật trong công việc, anh đã xuất hiện giúp đỡ gia đình em như một vị cứu tinh. Anh cũng rất quan tâm tới em nhưng có lẽ chỉ như một đứa em gái nhỏ thôi. Em vẫn nhớ tất cả những nơi ta từng đi qua và những kỉ niệm buồn vui ta cùng nhau trải qua. Lúc nào em cũng luôn cố gắng vì biết mình chẳng bằng anh, chẳng xứng với anh nhưng lúc nào em cũng luôn mơ ước và cuối cùng vẫn chỉ là ước mơ, mãi mãi là vọng tưởng xa vời. Dù đã biết là chẳng thể nắm lấy mà vẫn cứ mơ mộng.
Thôi thì kí ức, vất nó lại đi. Em đã trở về với hiện tại, trở về với ngày hôm nay – ngày trọng đại của cuộc đời anh. Em đã chuẩn bị quà cho hai người rồi và quyết định diện bộ cánh đẹp nhất.
Hôm nay là một ngày đẹp trời. Là một ngày rất vui phải không? Vui, ờ thì là vậy. Em cũng đã cố cười rất tươi bởi em biết hôm nay là ngày gì nhưng trước đêm đó em cũng đã khóc hết nước mắt rồi. Chắc cũng chẳng còn gì để mà khóc nữa.
Anh sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy hình ảnh một người con gái, giữa màn đêm tối đen, tĩnh lặng, ngồi ôm mình bó gối, run rẩy khóc nức nở lên rõ ràng từng tiếng một. Vừa khóc lại vừa lấy tay quệt đi, không muốn nhòa ướt, lấm lem mặt mình. Dũng cảm lên nào cô gái, khóc làm chi nào có vơi nỗi buồn. Hãy mạnh mẽ lên!
Dạo này không ổn chút nào khi tim ngày càng nhói đau. Chắc là do sức khỏe thôi ha. Em vẫn cứ an ủi thế nhưng cái nguyên nhân đằng sau thì em cũng biết rồi và em cảm nhận được nó rõ ràng hơn ai hết.
Em vào bên trong nhà thờ cùng đoàn người đang vui vẻ bước vào mừng ngày trọng đại hôm nay. Em đã chọn được một vị trí rất tốt. Khi vị cha xứ làm xong các thủ tục, em đã lên đó, đặt tay anh vào tay cô ấy. Em cười, sự thực quá cay đắng và tàn nhẫn. Giá người đứng bên anh hôm nay là em. Em đã cùng uống rượu vang với anh và cô ấy. Và em đã là người đứng dậy vỗ tay to nhất để chúc mừng hạnh phúc của hai người. Em đã làm rất tốt đúng không? Nó thật là một việc tốt để anh và cô ấy bên nhau trọn đời.
Hai người thật đẹp đôi. Anh mặc bộ com lê màu đen mang khí chất giàu sang và đứng cạnh anh là một cô dâu duyên dáng, tay cầm bó hoa với nụ cười thường trực trên môi. Anh thiếu gia của một gia đình giàu có còn cô ấy là tiểu thư của một gia đình thượng lưu. Trai tài gái sắc, hai người hợp quá còn gì .
Thế rồi, kí ức ngày hôm đó lại ùa về. Em đã chợt nhớ về món quà hôm đó. Chắc chắn so với món quà của cô ấy thì món quà của em không là gì cả. Đôi tay em đã run lẩy bẩy và đánh rơi hộp chocolate xuống đất. Những viên chocolate lăn ra khỏi hộp trong tình trạng vỡ vụn. Đủ biết mà, trái tim em đã tan nát như thế đấy .
Nó đã là nhiều mảnh không liền và đó là những con đường. Chúng ngoằng ngoèo, chạy dài, và tất nhiên có nhiều ngã rẽ, những nơi giao nhau. Đúng rồi, tại một ngã giao nhau em đã gặp anh. Và hôm nay, tại một giao lộ…
Em thẫn thờ bước khỏi vỉa hè…
” Rầm “
” Brừm Brừm…”
Em không biết rõ điều gì nữa. Hình như là một chiếc ô tô đã cán phải em. Em vẫn nghe thấy tiếng động cơ của nó. Tai em bắt đầu ù đi, mọi thứ xung quanh thật mờ ảo. Nhưng em vẫn nhìn thấy anh và cô ấy với nét mặt hốt hoảng .
” Nhanh lên mau gọi cấp cứu đi…”
” Dạ vâng, alo… “
Em không nghe rõ nổi nữa. Có vẻ em chảy khá nhiều máu. Em cũng không biết nữa, em thấy nó ướt đẫm áo anh. Em vẫn nghe thấy tim em đập. Nhịp đập dần ngắt quãng và ngừng lại. Nó có lẽ đã ngủ một giấc say rồi, để bù cho tất cả những đau thương phải trải qua.
Tự nhiên nước mắt em lăn dài. Em không còn đủ sức để lau nó nữa.
” Đừng khóc, dẫu sao ta cũng chỉ là người dưng.”
Thôi. Bây giờ thì tốt hơn rồi. Em đã được nghỉ ngơi và sẽ không còn phải chịu nhiều tổn thương nữa.”