—–
Thế giới gần tám tỉ người
Việt Nam gần một trăm triệu người
Vậy mà không có ai dành cho một người như tôi hay sao?
Tôi không cần tám tỉ người quan tâm đến mình, cũng không cần tất cả phải ở bên cạnh tôi, vì tôi biết vị trí của mình ở đâu, tôi không phải cái rốn của vũ trụ, cũng chẳng phải trung tâm thế giới.
Tôi chỉ cần một người, một người thôi, một người có thể lắng nghe tôi nói chứ không phải tự nghe chính tiếng vọng của bản thân mình. Một người có tồn tại, không cần bạn phải lên tiếng an ủi hay chia sẻ mọi nỗi niềm trong tôi, cũng không cần bạn phải đồng cảm với tôi, không cần thấy thương hại hay đưa ra lời khuyên,
hay cùng tôi chỉ trích ai đó, chỉ cần bạn ở đó lắng nghe tôi nói và nói cho tôi biết bạn vẫn ở đó là được.
Tôi bị bỏ rơi rồi, mối tình khắc cốt ghi tâm, sâu đậm đến chết đi sống lại nhưng họ vẫn rời khỏi tôi vì một vài lý do lãng nhách. Không hợp, không hợp lại có thể bên nhau nhiều năm đến vậy ư? Thật buồn cười phải không? Vậy mà tôi đã tin điều đó cho đến khi tận mắt nhìn thấy họ tay trong tay bên người khác, hai người đó đẹp
đôi đấy bạn ạ, họ cười nói, sóng vai đi bên nhau như chúng tôi đã từng… Lòng tôi đã rất đau, đau đến nghẹt thở bạn có biết không?
Bạn không cần phải trả lời, chỉ cần ở đó lắng nghe tôi nói thôi, chỉ cần ở đó nghe tôi kể về mối tình vừa mới qua của mình thôi, cũng không cần phải cùng tôi chửi mắng họ bội bạc đâu, cũng không cần an ủi, tôi ổn mà. Tôi chỉ đơn giản cần một người ở bên lắng nghe tôi nói, lắng nghe tôi dãi bày mà thôi.
Nói với tôi bạn vẫn ở đó, vẫn đang lắng nghe tôi nói nhé!
Tôi đã ở một mình trong bóng tối quá lâu, luôn tự mình dằn vặt, tự mình gặm nhấm nỗi đau mà chẳng thể nói cùng ai, tôi chỉ cần một người, một người thôi, chỉ cần người ở đó, chỉ cần lắng nghe tôi.
Tôi ổn, rất ổn nhưng có vẻ lại chẳng hề ổn chút nào thì phải.
Tôi vẫn nói cười, vẫn ăn uống đầy đủ, nhưng bạn có biết ăn để sống nó là cảm giác thế nào không? Chính là cái cảm giác ăn theo bản năng nhưng vốn dĩ lại chẳng thể cảm nhận được rằng mình đang ăn thứ gì nữa, nó có thật sự là rất ngon hay không?
Tôi chỉ biết đó là thứ có thể ăn được, ăn để sống được mà thôi. Nhưng không ai hiểu, không ai biết điều đó, họ không biết được nỗi đau của tôi, không biết được những khổ sở mà tôi từng phải chịu đựng, tôi không dám nói với họ, tôi sợ, sợ họ chê cười, sợ họ bàn tán, sợ những cái nhìn thương hại, nhưng câu
nói đãi bôi. Sợ sẽ bị ghẻ lạnh coi thường.
Tôi không thật sự xuất sắc nhưng ít nhất tôi là người thành công, thành công trong lĩnh vực mà mình đảm nhận, nhưng đó có thể chỉ là những thứ mà người ngoài nhìn thấy, chung quy lại tôi cũng chỉ là một con người, là một con người nên chẳng thể thoát ra khỏi cái bản ngã vốn có. Dù bạn hay tôi là ai đi chăng nữa thì cũng có
những yếu điểm, chẳng ai hoàn hảo nhưng tại sao lại chẳng thể chấp nhận được nhau? Bạn không cần nói gì cả, khi tôi khóc bạn chỉ cần lặng lẽ ở bên nghe tôi kể lể, chỉ cần lặng im ngồi bên cạnh để cho tôi biết rằng bạn có tồn tại, để tôi biết được rằng trên thế giới gần tám tỉ người này vẫn còn có một người lắng nghe tôi
nói, sẵn lòng cho tôi dựa vào lúc yếu đuối được không?
Thật tốt khi bạn xuất hiện, thật tốt khi có thể nói được những thứ trong lòng, những đè nén, những cay đắng mà tôi từng phải trải qua, giá như tất cả những người đáng thương trên thế giới cũng có một người để lắng nghe như tôi thì thật tốt.
Nếu như điều kỳ tích ấy có thể xảy ra với tất cả có lẽ sẽ chẳng có những người phải tự sát vì trầm cảm đúng không? Sẽ chẳng có những người vì bế tắc quá mà làm ra những chuyện trái với lương tâm của mình, sẽ chẳng ai mất đi ai để rồi mới bắt đầu hối hận rằng giá như mình chịu nghe họ nói, giá như có thể ở bên họ những lúc họ chông chênh không trụ vững, giá như… giá như…
Giá như có người chịu lặng nghe tôi nói,
Giá như có người đáp lại lời tôi rằng họ đang ở đây, họ thật sự có tồn tại, chỉ cần tôi nói họ sẽ hoan hỉ lắng nghe dù là chuyện vui hay là lời ca thán cũng có thể chỉ là tiếng rưng rức tổn thương chứ không phải tự mình nói rồi lại tự nghe lại tiếng vọng của chính bản thân mình trong hang tối không chút ánh sáng dẫn đường, càng
đi chỉ càng sâu thẳm, càng đi lại càng lâm vào bế tắc mà thôi.
Giá như cái giá như ấy có thể xảy ra, con người sẽ cởi mở hơn phải không? Nghĩa địa sẽ trống đi một huyệt, nụ cười sẽ nở trên môi nhiều hơn, tâm hồn con người sẽ trở nên hoan hỉ, chúng ta cũng sẽ chẳng cần đeo lên mình lớp mặt nạ với nhau.
Chỉ cần một người, một người chịu lắng nghe, chịu ở bên vỗ về an ủi chỉ như vậy thôi, trên thế giới gần tám tỉ con người. Chỉ cần như vậy là đủ…
ý nàng muốn bảo ta là tình hình dịch bệnh này ở im đấy còn lâu ms tìm đk đúng hem
Nàng gì ở đây?. Hmmm. Năm mới chưa lì xì, vậy chúc năm mới cao hơn nè, xinh hơn nè tiền nhiều hơn nè, truyện viết nhiều nè, vẽ tranh đẹp hơn nữa nè, mập chút xíu nữa nè. Gia đình sức khỏe dồi dào nè. Hết rồi, biết nhiêu đó thôi.
Nhi Trần Lâm Thảo (1 tuần trước.)
Level: 6
Số Xu: 572
Linh Lung (1 tuần trước.)
Level: 9
Số Xu: 13557
Bodhi (4 năm trước.)
Level: 16
Số Xu: 20416
Đôi khi sự thật là như vậy đó, ai cũng có khoảng time mất phương hướng
Vô Âm (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 201
"Ăn chỉ để tồn tại", một cảm giác thật tồi tệ a!
Bodhi (4 năm trước.)
Level: 16
Số Xu: 20416
Ứ thèm tìm nữa ở im đấy cho ngta tự tìm tới luôn
Bodhi (4 năm trước.)
Level: 16
Số Xu: 20416
Ư ư. Lì xì thì nhận nhưng mà cao hơn nữa sợ ế dài dài, mà mập hơn nữa thì chết đấy ??
Quỷ (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 11512
Nàng gì ở đây?. Hmmm. Năm mới chưa lì xì, vậy chúc năm mới cao hơn nè, xinh hơn nè tiền nhiều hơn nè, truyện viết nhiều nè, vẽ tranh đẹp hơn nữa nè, mập chút xíu nữa nè. Gia đình sức khỏe dồi dào nè. Hết rồi, biết nhiêu đó thôi.
Phong Lãnh (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 578
Rồi sẽ tìm đc thôi, cuộc đời vẫn còn dài như vậy...
Bodhi (4 năm trước.)
Level: 16
Số Xu: 20416
ý nàng muốn bảo ta là tình hình dịch bệnh này ở im đấy còn lâu ms tìm đk đúng hem
Quỷ (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 11512
Người đó ở Châu Âu ấy. Qua bển tìm. Không thì ở ... Ở đâu nhỉ?
Người đó ở Châu Âu ấy. Qua bển tìm.