Cảm giác thích một người là như thế nào nhỉ? Có lẽ chỉ đơn giản bạn thấy vui khi nhìn thấy họ mỗi ngày
Tôi thích em, cô gái lạ. Ngày ngày tôi đều đứng ở đó, nơi ngã tư đường đông người qua lại. Thật ra không phải cả ngày tôi chỉ đứng đó, cũng có lúc chạy đi đó đi đây tuần tra quanh khu vực mà đội quản lý, nói thẳng ra tôi là một anh cảnh sát giao thông. Lần đầu tôi thấy em là một buổi sáng đẹp trời khi mà người người hối hả qua đường, em không ngoại lệ. Áo trắng tinh khôi vụt lướt qua tôi, em không quá đặc biệt nhưng đủ để tôi chú ý thấy. Cô gái mảnh mai, khuôn miệng thỉnh thoảng lại lẩm bẩm hệt như vừa đi vừa hát rồi khe khẽ cười dù chỉ ở xa xa nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy. Như một thói quen, hàng ngày vào lúc tám giờ kém năm sáng và năm rưỡi chiều tôi đều hướng ánh mắt tới vạch chờ đèn giao thông của ngã tư nơi em hay đứng chỉ để thấy một bóng hình.
Đông qua xuân đến hạ về, thật may em vẫn đều đều đi qua nơi này, chính tỏ đây là con đường quen thuộc của em. Ngày hôm nay em vẫn đứng đó, dưới cột đèn báo hiệu dành cho người tham gia giao thông và tôi vẫn đứng giữa ngã tư đường, em đang lẩm bẩm gì đó, mắt chăm chú ngước nhìn đèn báo giao thông. Tôi nhìn em.
Chắc em sẽ chẳng biết có một chàng trai hàng ngày vẫn đợi chỉ để nhìn em đâu cô gái nhỉ? Thật buồn cười, chỉ cần thấy em hàng ngày tôi đều cảm thấy vui lạ, nếu như ngày nào vô tình không được nhìn em tự nhiên trong lòng bứt rứt không yên, cảm giác hụt hẫng như thiếu đi một cái gì đó, em giống như một loại vitamin ấy cô gái ạ.
Tôi đã từng nghĩ, nếu như bây giờ mình cứ mạnh dạn bước đến bắt chuyện với em ấy thì sẽ không sao đâu nhỉ? Hay cứ vẫy em ấy lại kiểm tra hành chính cũng sẽ chẳng có vấn đề gì? Nhưng lạ thay tôi lại chẳng đủ can đảm để lại gần, cái cảm giác sợ nếu bị phát giác ra mình thích họ rồi bị từ chối nó thế nào ấy, rồi lỡ rủi như em ấy không thích tôi mà đổi đường đi khác thì sẽ rất buồn đúng không?…
Cảm giác thích một người là như thế nào nhỉ? Có lễ chỉ đơn giản bạn thấy vui khi nhìn thấy họ.
…
Hai năm nay tôi đều chỉ đi một con đường mặc dù từ nhà đến công ty có đến vài đường đi mà không hề bị tắc, nhưng chẳng hiểu thế nào tôi lại chỉ thích đi con đường cứ mới mở mắt ra đã tắc lòi từ ngõ, nói ra thì thật buồn cười. Tôi thích đi qua nó chỉ vì ở nơi ngã tư đèn xanh đỏ có một người hàng ngày vẫn đứng đó và tôi thích nhìn thấy anh ấy, chúng tôi không quen nhau, chúng tôi là hai người hoàn toàn xa lạ.
Tôi thích dáng người cao cao trong bộ cảnh phục ấy, tôi thích dáng anh cần mẫn điều khiển giao thông mỗi lần tắc đường, thích khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu và đôi mắt sáng có chút lạnh lùng ấy. Anh chưa bao giờ cười thì phải, mỗi lần đi qua tôi đều lẩm nhẩm hát theo lời một bài hát, nhưng vừa thấy bóng anh liền mỉm cười, tôi không hiểu bản thân sao lại thế, nhưng mỗi ngày đều được thấy bóng dáng của anh lại khiến tôi thấy vui một cách lạ thường.
Nói không phải mê tín nhưng tôi có thể nhận ra anh trong cả mấy người luân phiên nhau đứng chốt ở ngã tư đó dù họ có đeo khẩu trang hay quay lưng lại. Anh không giống họ, ở anh có cái gì đó thu hút ánh mắt của tôi một cách lạ thường. Hoặc có thể là do tôi vốn chỉ nhìn mỗi anh, nhìn nhiều đến thành quen mắt.
Có vài lần khi qua đường nhưng vì bên ngược chiều quá đông mà chẳng thể qua được, anh điều khiển giao thông còn tôi đứng ngay sau lưng anh, thật muốn nhích bánh xe thêm một chút nữa để nhìn thấy khuôn mặt anh thật gần nhưng vẫn không thể bước qua ranh giới phía trên cánh tay anh đang dang ra để ngăn những người tham gia giao thông vượt lên trước vậy là tôi lại bỏ lỡ một cơ hội gần anh.
Chắc anh sẽ chẳng biết là có người luôn đứng dưới cột đèn báo nhìn anh đâu nhỉ? Chắc anh cũng sẽ chẳng biết rằng có một cô gái ngốc thầm thích anh là tôi đâu nhỉ?
Tôi lại chẳng đủ can đảm mà phi ra giữa đường để đứng trước mặt anh gây sự chú ý, với anh tôi chỉ là người xa lạ, chỉ như bao người dân lương thiện đang tham gia giao thông khác thôi nhỉ?
Đã có đôi lần tôi nghĩ, nếu đèn chưa xanh cứ vậy mà phi ra có khi bị anh tóm lại có thể gây được sự chú ý với anh, nhưng mưu hèn kế bẩn này e là không được. Tôi không phải tuýp con gái bạo dạn như thế, bị cả một đường người nhìn vào chỉ trỏ nói mình vô ý thức thật sự xấu hổ thay. Tôi làm không được.
Thật buồn cười khi lâu vậy mà tôi vẫn cứ thích anh, vẫn cứ thích được nhìn thấy anh như thế mặc dù anh chẳng hề biết đến sự tồn tại của mình… Có khi không cần ai biết, tôi cứ giữ những cảm xúc về anh cho riêng mình…
“Sự tình cờ vô tình tạo nên định mệnh, còn có dũng cảm đón nhận định mệnh đó hay không đều phụ thuộc vào mỗi chúng ta…”
Truyện hay, ý tưởng mới mẻ. Mình từng xem một phim của Đài Loan thì phải, có một anh chàng vì quá mê cô cảnh sát giao thông nên ngày nào đi qua nơi cô đứng làm nhiệm vụ cũng cố tình vi phạm để được cô bắt lại, ghi giấy phạt. Anh chàng chỉ muốn có được một ánh nhìn của cô là đủ nên e ngại chẳng dám bày tỏ lòng mình. Cuối cùng cô cảnh sát là người đã phá bỏ ranh giới giữa hai người. Kết thúc là một đám cưới đẹp như trong cổ tích...
Có lẽ có những con người, sinh ra là để dành cho nhau. Thật tình cờ khi em nhìn anh và anh cũng nhìn em. Thật tốt khi em thích anh mà anh cũng vừa vặn cảm nắng em.?
Vương Thiên Yee (4 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 183
tặng 1 xu cho tác giả ạ
Bodhi (4 năm trước.)
Level: 16
Số Xu: 20412
Cảm ơn bạn đã theo dõi nha. Đợi kết quả mình viết tiếp đại kết cục cho đôi này ????
Khanh Vân (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4891
Khi truyện mới được đăng lần đầu mình đã đọc, lần này đọc lại thấy truyện mượt mà hơn. Ủng hộ tác giả nhé!
Khanh Vân (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4891
Truyện hay, ý tưởng mới mẻ. Mình từng xem một phim của Đài Loan thì phải, có một anh chàng vì quá mê cô cảnh sát giao thông nên ngày nào đi qua nơi cô đứng làm nhiệm vụ cũng cố tình vi phạm để được cô bắt lại, ghi giấy phạt. Anh chàng chỉ muốn có được một ánh nhìn của cô là đủ nên e ngại chẳng dám bày tỏ lòng mình. Cuối cùng cô cảnh sát là người đã phá bỏ ranh giới giữa hai người. Kết thúc là một đám cưới đẹp như trong cổ tích...
Phạm My (4 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 209
<3
Bodhi (4 năm trước.)
Level: 16
Số Xu: 20412
Cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé
Linh Lương (4 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 124
tăng tác giả
Linh Lương (4 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 124
truyện hay, đáng đọc.
Nadeshiko (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 15008
Có lẽ có những con người, sinh ra là để dành cho nhau. Thật tình cờ khi em nhìn anh và anh cũng nhìn em. Thật tốt khi em thích anh mà anh cũng vừa vặn cảm nắng em.?
Bodhi (4 năm trước.)
Level: 16
Số Xu: 20412
Hi. Cảm ơn b đã dành thời gian đọc và góp ý nha ?