- Người lớn có thật sự là người lớn?
- Tác giả: Nguyệt Dương
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.940 · Số từ: 813
- Bình luận: 30 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 23 Tuyết Lê Bé Hằng Phong Tiếu Tiếu Phúc Lương Blue Layla Phùng Tư Hạ Hiền Nguyễn Vương Thúy Vân Di Tần Trần Hồng Ngát Tiểu Từ Hi Chao Mow Fan Mặc Vũ Hòa Hiệp Ống Bơ Tử Nguyệt Rika phương mai Bakadou Quyên Đinh Đặng Huyền Là Liễu Đan Trần Mai
Người lớn có thật sự là người lớn?
“Lớn lên rồi con sẽ hiểu.”
Quả thực là khi lớn lên chúng ta sẽ nhận ra rất nhiều điều, sẽ thấu hiểu nỗi vất vả mưu sinh, sẽ cảm nhận được tình yêu thương dành cho con trẻ, sẽ hiểu được rằng hóa ra thế giới này là như thế, sẽ có lúc phải gồng lên chống chọi vì biết rằng sau lưng còn có người thân yêu đang ngóng chờ và sẽ nhận ra thời gian trôi qua nhanh đến nỗi trong một đêm cô đơn nào đó, ngồi một mình rồi giật mình nhận ra bản thân đã bỏ lỡ biết bao thời gian, đã để tuột biết bao cơ hội và quay đầu lại mới biết bố mẹ đã không còn theo kịp mình nữa rồi.
Nhưng có thật khi hiểu những cảm giác đó ta sẽ chỉ là người lớn không?
Chào bạn, bạn đã chạm đến ngưỡng cửa mười tám tuổi chưa? Cái tuổi mà pháp luật đánh dấu cho sự trưởng thành ấy. Cũng có thể bạn vẫn còn là mầm non bé nhỏ trong vòng tay bố mẹ, hoặc có thể đã dũng cảm bước qua độ tuổi ấy.
Có phải bạn đang hoặc đã từng rất háo hức khi trở thành người lớn không?
Vậy trở thành người lớn là như thế nào nhỉ? Có phải là đi làm, kiếm tiền, kết hôn, sinh con như người ta vẫn thường nói hay không?
Mình cho rằng trở thành người lớn thực ra chỉ là chuyện trong thoáng chốc. Bạn sẽ không biết được thời điểm nào trong cuộc đời khoảnh khắc ấy sẽ xảy đến nhưng bạn sẽ biết được ngay khi nó bước vào cuộc đời bạn. Trong khoảnh khắc ấy, bạn sẽ vô thức nhớ lại những hành động của người lớn và trong phút chốc hiểu được lí do họ làm như vậy.
Trưởng thành dường như chẳng dựa vào độ tuổi, có những đứa trẻ nhỏ bé lại chứa đựng những suy tư, trăn trở của người lớn. Nhưng đâu đó cũng có những người lớn mang trong mình tâm hồn trẻ thơ.
Những người mà ta hay gọi là người lớn ấy có lẽ cũng có lúc sẽ nhớ cảm giác làm một đứa trẻ hoặc đứa trẻ, người mà họ tưởng chừng đã bỏ quên sau lưng thực chất vẫn đang lẩn trốn trong sâu thẳm con người họ, khao khát được thương yêu.
Có lẽ người lớn cũng sẽ có những lúc muốn khóc òa lên như trẻ con nhưng vì là người lớn nên cách họ khóc rất im lặng, im lặng đến nỗi cả thế giới rộng lớn như vậy, không ai nhận ra ở nơi nào đó có một người lớn đang khóc.
Có lẽ người lớn cũng có lúc không muốn cố gắng nữa, muốn kệ tất cả mọi thứ, muốn về quê nuôi cá và trồng thêm rau như Đen Vâu từng hát, muốn sống an nhiên bình ổn, không có nhiều tiền cũng đâu có sao. Nhưng cuối cùng lại nhớ về những người phía sau đang cổ vũ, đang trông cậy vào mình nên đành tiếp tục cắn răng tiến về phía trước.
Hóa ra, trưởng thành là vì chúng ta nhận ra rằng bản thân mình đang mang theo một thứ rất quan trọng, đó là “trách nhiệm”.
Trách nhiệm vô hình, không có khối lượng nhưng lại rất nặng nề.
Đôi khi nó nặng nề đến nỗi ép con người ta không thể thở nổi.
Mà người lớn có lẽ không thực sự là người lớn.
Trước khi trở thành người lớn, họ đều từng là trẻ con.
Mà khi trở thành người lớn, đứa trẻ trong lòng họ lại giống như bị hắt hủi, không dám lộ diện, đành trốn vào một góc nào đó rất tối mà người ngoài hay thậm chí chính bản thân người lớn cũng không thấy được.
Nhưng thực chất dù có mệt nhoài trong thân xác người lớn thì thế giới vẫn sẽ dành ra cho chúng mình một góc rất nhỏ nhưng chỉ cần bước vào là lại cảm thấy ấm áp dịu dàng vô cùng. Ấy chính là gia đình.
Gia đình ở đây không phải chỉ riêng gia đình có mối ràng buộc về huyết thống mà là những người ta tin tưởng, sẵn sàng vén lớp áo khoác để lộ ra trái tim đầy phiền muộn đã lởm chởm những vết thương xấu xí.
Chúng ta khi còn nhỏ đều mong mau chóng trở thành người lớn.
Khi lớn lên thì lại không ngừng ngoảnh đầu nhìn lại khoảng thời gian ngây dại, vô ưu vô lo.
Người lớn muốn làm trẻ con nhưng thế giới lại không phải trường mẫu giáo.
Trẻ con muốn làm người lớn những lại không biết người lớn thật ra vẫn là trẻ con.
—-
Hà Nội
Ngày 23/8/2021
Là Liễu (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4639
Lớn thì ít, mà trẻ trâu thì quá nhiều! Một nỗi buồn to lớn.
Tuyết Lê (4 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 3
Thỉnh thoảng mình tự hỏi bố mẹ liệu cảm thấy như thế nào khi mình cãi láo
Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
thỉnh thoảng hỏi han thì cũng ko sao nhưng bố mẹ cứ can thiệp quá đà vào cuộc sống riêng nên tui không thích cho lắm, haizzz
Chao Mow (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 8340
Còn tui thì lại thèm cảm giác được bố mẹ quản
Từ bé chưa bao giờ bm quản chuyện học hành, thi đh cũng để tui tự quyết. Tóm lại là "cuộc đời m thì m tự đi mà quyết, chăm thì sướng, lười thì khổ"
Nghe thì có vẻ sướng nhưng mà tui cũng muốn được bm quan tâm, hỏi han lắmmm
Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
tui cũng muốn làm người lớn lắm tại người lớn rồi thì ko còn bị bố mẹ quản nữa mà lớn rồi mới biết nó áp lực nhiều thứ đôi lúc chỉ muốn có loại thuốc giống như trong conan uống để quay trở về trẻ con ghê, cái thời vô lo vô nghĩ
Bakadou (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 496
công nhận phải làm người lớn mệt thật, nhưng cũng đành phải chịu thôi :<
phương mai (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 221
hay quá đi
Chao Mow (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 8340
Mình cảm ơn ạ
Chao Mow (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 8340
mình cảm ơn bạn đã ủng hộ ạ
Hòa Hiệp (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 610
Chỉ đề bạn nói tới là vấn đề mìn đang suy nghĩ gần đây. Trong bài có nhiều câu nói hay ghê.